Chương 25
1.
Người xưa có câu, hôm nay không vui, đợi đến lúc nào?
Khi đó, còn mười ngày cuối cùng, một ngày chỉ tiếc không thể xé làm hai. Chẳng còn thời gian để đau khổ, để bi thương, cả hai lúc nào cũng mong ở bên nhau cùng san sẻ niềm vui sướng còn lại.
Tựa như con thiêu thân, lao đầu vào ánh lửa.
Gió to thêm lửa lớn, mùa hè năm ấy đã đốt cháy tình yêu cuồng nhiệt của một Tiêu Chiến 27 tuổi.
Cháy thẳng vào tim.
Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên làn da mịn màng sắc bơ đặc của Vương Nhất Bác, lại gần thêm chút nữa dường như còn có thể ngửi thấy hương sữa vô tình tràn ra.
"Thật thần kì." Tiêu Chiến cảm thán, trước mắt anh, em đang say ngủ, cả người toát ra khí chất ngoan ngoãn vô hại, khuôn mặt tựa tượng tạc khiến anh trầm mê quên lối. Chẳng nhớ đây là lần thứ mấy, Tiêu Chiến trằn trọc tỉnh dậy, rồi ngơ ngẩn ngắm nhìn người bên gối, tay khẽ lướt qua ngũ quan em, phất qua tóc mái rơi trên trán, có vẻ cả chiếc trán trơn bóng kia cũng có màu bơ đặc mịn. Anh như mê muội mà hôn lên đó, nhàn nhạt, lành lạnh tựa làn da sứ.
Vương Nhất Bác bị bệnh, nhìn qua thật yếu ớt, chẳng phải chính là một con búp bê sứ hay sao? Tiêu Chiến tự giễu cười, sống mũi cay cay.
Đó là một con búp bê sứ đẹp trai nhất, có bờ lông mi đen tuyền, ánh mắt sáng trong như đá quý, mũi cao thẳng tắp.....
. . .
. . .
Đôi mắt nhằm nghiền kia chỉ cần mở ra sẽ phun lửa, một cái chạm mắt cũng có thể đốt cháy anh, ngọn lửa thiêu đốt hừng hực như dạo chơi giữa đồng cỏ khô ngày nắng.
Thiêu đốt, đến cả máu cũng sôi trào.
Anh muốn khắc ghi khuôn mặt này vào sâu trong trí nhớ, mãi mãi gìn giữ bảo tồn. Tựa bông hoa hồng giữa tinh cầu B612, chỉ để dành cho một người duy nhất chiêm ngưỡng.
Tiêu Chiến cúi người, hôn lên đôi mắt em, nhẹ nhàng.
Thường thường, những người đàn ông có khung xương cao lớn đều có khuôn mặt góc cạnh nam tính đầy nghiêm túc, nhưng Vương Nhất Bác lại khác, với em ấy, ta không thể dùng những chuẩn mực bình thường để đoán định. Mũi em cao thẳng lại có nét mềm mại, bờ môi căng mọng, khiến vẻ ngoài sắc bén bỗng trở nên nhu hòa, non nớt, hình thành một loại tương phản rõ rệt. Đặc biệt là phản ứng của em ấy khi bị ai đó đánh thức, môi hồng hơi bĩu lên, nho nhỏ, phấn phấn, giống chiếc kẹo mật đào ngọt ngào khiến người nhìn chỉ muốn cắn.
Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng mổ lên môi em, như gà con mổ thóc , sau đó lùi về vị trí cũ, nhỏ giọng bình luận :" Thạch vị mật đào." Có vẻ vẫn chưa chắc chắn, anh lại hôn thêm cái nữa, ánh mắt thỏa mãn nheo thành một đường nhỏ cong cong.
Chẳng đã thèm, Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi, dùng nó làm bút, khắc họa khóe miệng người kia.
Đột nhiên cổ tay bị bắt lấy, cả thế giới như xoay chuyển, chớp mắt anh đã nằm phía dưới, mọi thứ xảy ra trong tích tắc, nhanh đến mức dây thần kinh còn chưa kịp truyền tín hiệu đến trung tâm não bộ để làm ra phản ứng thích hợp.
"Tóm được rồi." Vương Nhất Bác nâng tay ác ma cứ nhiễu loạn giấc ngủ cậu, kéo lên đỉnh đầu, giọng nói khàn khàn ma xát:" Khiêu khích em? Hửm?"
Hiển nhiên Tiêu Chiến còn chưa load được tình hình hiện tại, vẻ mặt ngơ ngác. Đáng yêu quá đi, chắc chắn hai chữ "đáng yêu" này sinh ra là để dành cho anh ấy. Chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười, bất kể tiếng nói hay hành động của anh, dường như đều có móc câu, dụ dỗ trí mạng, khiến người ta vạn kiếp bất phục (*)
(*) Vạn kiếp bất phục: Mãi không thể lên được, cứ mãi chìm đắm trong trường hợp đó.
Vương Nhất Bác nhủ thầm, chẳng phải bản thân cũng đã không dứt ra được rồi sao.
Mà đâu cần câu trả lời, cậu đưa tay nắm lấy cằm anh, hơi thở phả lên động mạch đang nhấp nháy dưới da, nghiến răng nghiến lợi :" Tiểu hồ ly tinh, em sợ truyền bệnh cho anh, nhịn vất vả đến thế, vậy mà anh còn dám lại gần khiêu khích? Ăn anh bây giờ!"
2.
Một câu " Tiểu hồ li tinh" gọi hồn Tiêu Chiến quay trở lại.
Trước kia khi vừa mới bước chân vào Làng Giải Trí, người ta gọi anh là hồ li tinh, nhền nhện tinh, danh hiệu nào cũng có. Thế nhưng không biết vì sao, câu này xuất phát từ miệng Vương Nhất Bác lại có một chút ý vị khác. Anh thích cách xưng hô ấy, tựa như thích việc những người khác giật mình ngẩn ngơ trước nhan sắc anh , tất nhiên Tiêu Chiến vẫn luôn biết góc độ, biểu cảm nào của bản thân là xuất sắc nhất.
Anh nở nụ cười, sáng rực như lửa đuốc, sóng mắt dập dềnh mê người :" Em dậy rồi?"
Bất kể ai trong trường hợp này đều không thể kiềm chế được, dù Vương Nhất Bác có định lực hơn người cũng phải hít một hơi thật sâu, gầm nhẹ :" Muốn chết". Cậu nhanh chóng buông Tiêu Chiến ra, sợ bản thân đánh mất lí trí , thân thiết với người kia mà lây bệnh cho bảo bối.
Vẫn kịp, Vương Nhất Bác vẫn kịp kìm lại, cậu nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi anh :" Ngoan, đừng giỡn."
Bước vào thế giới song song kia, mái tóc dài bồng bềnh, Lam Vong Cơ ôm thật chặt Ngụy Vô Tiện, dưới ánh trăng, quấn quýt, đan xen. Giữa núi rừng, cỏ hoang mọc thành cụm, hắn khẽ lướt tay trên Vong cơ cầm, đàn một khúc <<Vong Cơ ước>>, Ngụy Vô Tiện mở lời, giọng vừa bất đắc dĩ lại có nét chờ đợi :" Lam Vong Cơ ơi Lam Vong Cơ, cuối cùng thì ta là gì của ngươi chứ."
Ở thế giới hiện thực, Tiêu Chiến giang hai tay ôm cổ Vương Nhất Bác, nối tiếp :" Ngươi là lão bà của ta."
Ngày mùa hè , ve kêu râm ran không nghỉ, hòa cùng tiếng kẻ xướng người họa kia, qua một đêm dài.
Người ta vẫn nói tình yêu là liều thuốc tốt nhất, Vương Nhất Bác trở về đoàn làm phim, tình hình sức khỏe lại cải thiện hơn lúc ở bệnh viện rất nhiều, cuối cùng mặt cũng hồng hào đôi phần. Mấy ngày qua, cậu không hề gầy yếu đi mà còn béo thêm một chút. Vì thế sau đó, sư tử kiên quyết từ chối bữa cơm tình yêu của Tiêu Chiến. Tất nhiên quan trọng là bởi bạn nhỏ đau lòng , sợ anh cậu vất vả bận rộn.
Đáng tiếc, tiết kiệm rồi phung phí thì dễ, chứ đang sung sướng mà trở về nghèo khổ thì thật khó khăn. Lúc đầu Vương Nhất Bác còn có thể ăn hai bữa, tiện thể giải quyết đám cà tím mà anh Chiến chán ghét, nhưng cứ thế vài lần, đầu lưỡi chán nản kháng nghị, lúc đầu chỉ có Tiêu Chiến kén ăn, bây giờ lại có thêm một Vương Nhất Bác.
Cả hai tìm niềm vui trong đau khổ, sau khi tan làm lập tức chạy đi kêu gọi đồng nghiệp cùng nhau tìm quán ăn ngon.
Là một người Hà Nam chân chính, Vương Nhất Bác có niềm yêu thích đặc biệt đối với mì phở, món ăn này đã cắm rễ in sâu vào trong tâm trí cậu. Đám người quyết định vào một quán phở bò gần phim trường. Vừa lúc chủ quán này cũng họ Vương, bà chủ thường hay quen gọi chồng là lão Vương. Mỗi lần bà cất tiếng gọi, Tiêu Chiến lại liếc về phía Vương Nhất Bác nở một nụ cười đầy ẩn ý, cũng không biết cười cái gì.
Vương Nhất Bác bệnh chưa khỏi hẳn, vẫn có lúc sốt, thật sự muốn trừng trị người kia mà lại thôi, không có việc gì làm đâm ra dễ nhàm chán, cuối cùng ngay cả việc trên người Tiêu Chiến có mấy cái nốt ruồi cũng đều ghi nhớ rõ ràng, Tiêu Chiến xấu hổ cực kì còn phải hỏi :" Đóng cửa chưa?"
Tiêu Chiến cười nhéo nhéo bạn nhỏ :" Rõ ràng anh cũng gọi em là lão Vương, em xem cái trí nhớ của em này, còn mau quên hơn cả lão Vương nhà người ta."
Vương Nhất Bác thích nét thông minh tinh nghịch này của anh, rõ ràng đang biến tướng gọi mình là lão công mà, chưa đến hai giây liền gật đầu lia lịa.
"Được đó, vậy em gọi anh là lão Tiêu."
Tiêu Chiến nhún nhún vai :" Ok!"
Nhiếp đạo đi chơi với đám tiểu bối trẻ, mang một đống đồ ăn vặt về phân phát cho nhân viên và đồng nghiệp. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đứng bên lựa lựa chọn chọn, rồi lại tựa người bên nhau phân chia đồ ăn.
Bỗng phát hiện có một chiếc thạch hoa quả, Tiêu Chiến cầm lên nhìn, quả nhiên là vị mật đào, đây chẳng phải hương vị của Vương Nhất Bác sao?
P/s: Có lẽ mọi người đọc sẽ hơi bị lấn cấn vài chỗ vì chuyển cảnh nhanh quá ^^. Nếu mọi người không hiểu, có thắc mắc chỗ nào cứ cmt dưới bài mình sẽ giải thích nha.
Lại một ngày ngập trong tình yêu loài người ^^.
3.
Tiêu Chiến vô cùng vui sướng, anh nhanh nhảu cắn một miếng, hương vị đào mật ngập tràn khoang miệng.
Sau đó vui vẻ đưa nửa còn lại cho Vương Nhất Bác, bĩu môi :" Thử xem, có mùi vị của em này, thêm chút sữa nữa thì đúng quá rồi."
Vương Nhất Bác nghi ngờ :" Em vị gì?"
Tiêu Chiến huơ huơ tay ý bảo hãy tự nhìn đi.
Bạn Bác liếc mắt một cái, bàn tính nhỏ gõ lách cách trong lòng, cậu ngoắc ngón tay với anh, đứng dậy.
Từ trước đến giờ Tiêu Chiến chưa từng có lòng phòng bị với sư tử, thấy em rời đi liền lon ton chạy theo sau, mãi đến lúc dừng lại giữa rừng, nhìn quanh không một bóng người, anh mới cảm thấy bất ổn.
Vương Nhất Bác cũng chẳng để Tiêu Chiến có thời gian suy nghĩ, dẫn anh đến một thác nước nhỏ, mành nước chảy dài từ đỉnh núi xuyên thẳng xuống như một tấm màn che, không khí trong lành tươi mát, nghe nói nơi này sắp tới sẽ được đầu tư thành điểm du lịch.
Tiêu Chiến kinh hỉ cảm thán :" Sao em lại biết chỗ này? Thật tuyệt!!!"
Cây cối xanh um tươi tốt, bốn phía tràn ngập hơi nước mát lạnh, ong mật cần cù bay xuyên qua các tán cây ngọn cỏ, giọt sương đọng trên phiến lá sáng ánh hổ phách, mọi thứ đều đẹp một vẻ nguyên sơ.
Chụp một tấm làm kỉ niệm lưu vào thư viện ảnh, cũng đã rất lâu rồi anh chưa có cảm hứng như hiện tại, lại click thêm vài khung cảnh nữa, thỏa mãn, thế là đã có tư liệu để vẽ tranh rồi. Tựa một tên nhóc mới được thưởng một món đồ chơi yêu thích, Tiêu Chiến thích thú cười vang.
Màn nước chảy từ trên cao, ánh sáng mặt trời khúc xạ từng tia nhỏ lên vầng trán người, toàn thân anh dường như tỏa ra ánh kim cương rạng rỡ. Tiêu Chiến cúi đầu tìm đủ mọi góc độ, chiếc cổ thon dài lộ ra, đường cong thật nhỏ bên môi, mái tóc dính nước hơi ẩm ướt, thấm một vòng hào quang nhỏ, còn có một giọt bắn trong suốt lặng lẽ chìm vào hõm xương quai xanh. Khi ngồi xổm xuống điều chỉnh vị trí, bờ mông căng tròn được phác họa qua lớp trang phục, mê người, đai lưng thắt chặt càng khiến eo trông nhỏ nhắn tinh tế....
Vương Nhất Bác thu hết tất cả vào tầm mắt, ánh nhìn đăm đăm, lòng vừa động, chân đã tiến lên một bước dài.
Thế nhưng Tiêu Chiến nghe tiếng lại lui về sau, còn không cẩn thận giẫm lên cành lá, phát ra tiếng răng rắc giòn tan.
"Nếu bị chụp được thì sao?" Anh nhẹ giọng gằn từng tiếng.
Vương Nhất Bác cười hehe :" Không có ai đâu, anh yên tâm. Cái thạch hoa quả kia anh ăn hết rồi đúng không?"
"Không có không có, suýt thì quên, anh để đâu rồi nhỉ?" Tiêu Chiến hăng say quên mình vì nghệ thuật, chiếc thạch nhỏ cầm trên tay giờ đặt đâu không biết. Anh dáo dác nhìn chung quanh một vòng, trên tảng đá có một thứ nho nhỏ hồng phấn, Tiêu Chiến vỗ ngực:" Ôi trời may quá chưa bị kiến bu vào."
"Anh đút em." Vương Nhất Bác nũng nịu.
Tiêu Chiến ghét bỏ vươn tay :" Vương Nhất Bác, em còn nhỏ à? Lại còn đòi đút? Kéo búa bao."
"Được thôi, kéo búa bao."
Vương Nhất Bác xòe tay, cười tít mắt nắm lấy nắm đấm trước mặt, tuyên bố thắng lợi :" Em thắng, đút cho em."
Có chơi có chịu, Tiêu Chiến đưa miếng thạch về phía mặt người kia, oán hận, Vương Nhất Bác túm chặt bàn tay làm loạn trước mắt mới có thể ăn một miếng nhỏ, sau đó mày nhíu lại, có vẻ không quá hài lòng. Cậu bắt đầu:" Hương vị không đúng."
Tiêu Chiến nghi hoặc, rõ ràng lúc nãy anh ăn đâu có vấn đề gì, sao Vương Nhất Bác lại tỏ ra cau có thế? Chẳng lẽ mới được một lúc mà đồ ăn đã biến chất rồi?
Tiêu Chiến ngờ vực nếm thử, vừa nhép nhép miệng vừa hỏi một lèo ba câu liên tiếp :" Không có mà? Vẫn đó mà? Khác chỗ nào sao?"
4.
Vương Nhất Bác bảo anh cắn một ngụm lớn, rõ ràng anh ăn ít quá nên mới không thấy gì đó, lặp đi lặp lại nhấn mạnh :" Có phải khác khác đúng không?" "Không mà aaa..." Người vừa há mồm quả nhiên đã mắc mưu, Vương Nhất Bác giảo hoạt nhanh chóng tiến quân cướp đất. Môi và môi cùng nhịp, đầu lưỡi quấn quýt, đảo lộn mọi suy nghĩ trong đầu ai kia.
Cùng lúc với nụ hôn bất ngờ , Vương Nhất Bác giơ điện thoại click một cái.
Hương thạch thơm ngọt ngập tràn khoang miêng, đảo lộn cùng nước miếng, tạo thành từng sợi trong suốt mảnh dài, Vương Nhất Bác đưa tay quệt một cái, thỏa mãn :" Ừm, là hương vị của anh!" Nói xong, vẻ mặt khoe khoang, nháy nháy mắt.
Khi ấy, có một tấm hình được lưu giữ, giữa màn sương nước dưới thác ghềnh, ánh nắng chiếu rọi len lỏi, một đôi tình nhân quấn quýt si mê, môi răng gắn bó, thần thánh lại mê hoặc.
Tiêu Chiến vừa giận vừa hờn, vươn tay cướp lấy, chỉ không chú ý một cái là đã bị sư tử lừa gạt rồi. Thế nhưng quả thật anh chẳng có biện pháp nào với em ấy, bất lực. Vương Nhất Bác tránh trái tránh phải, nâng điện thoạt lên thật cao, Tiêu Chiến kiễng chân nhảy, bọn họ đang đứng trên một tảng đá lớn, thật không ổn chút nào. Nhân lúc anh còn đang chăm chú với chiếc điện thoại, Vương Nhất Bác dịch người vào trong để anh về với nền đất.
"Đó không phải hương vị của anh>" Tiêu Chiến giận dỗi phủ nhận :" Đưa ảnh đây!"
"Không cho." Vương Nhất Bác gửi ảnh lên đám mây, biết rõ còn cố hỏi :" Vậy anh là hương vị gì? Để em nếm thử?"
Vừa nãy còn chưa kịp thở dốc xong giờ còn muốn tới nữa, Tiêu Chiến nhếch cằm tỏ ý "Say No", nhưng đối với sư tử, hành động này không khác nào khiêu khích, dục cự còn nghênh, anh càng phản kháng, cậu càng thích, càng muốn trêu đùa.
Nếu Chiến ca không chịu nhượng bộ thì sao ta? Vậy đành phải chơi xấu thôi.
"Aiya, anh Chiến, đầu em đau quá, em emm....." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu lảo đảo.
"Làm sao vậy, làm sao vậy?" Tiêu Chiến là một người cực kì hiểu chuyện, chơi ra chơi, việc ra việc, đối với người mới khỏi bệnh như Vương Nhất Bác, anh vẫn luôn đặc biệt chú ý. Bạn nhỏ vừa kêu hai tiếng, Tiêu Chiến liền hoảng hốt quên hết mọi thứ, chỉ muốn xác định xem em ấy có phải tái phát bệnh hay không.
Vẻ sốt sắng lạc vào mắt kẻ si tình, Vương Nhất Bác không dám chơi quá mức, chọn đúng thời cơ liền nhướn người hôn lên.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác có lẽ chỉ giả vờ, nhưng vẫn thực sự lo lắng. Bạn nhỏ nhà mình nào biết nặng nhẹ, chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe bản thân, lại dám can đảm coi đây làm lợi thế để làm nũng. Anh tức giận vùng vẫy thật mạnh, đẩy Vương Nhất Bác ra xa hơn nửa bước.
Đang muốn răn dạy thì di động Vương Nhất Bác vang chuông.
Vương Nhất Bác dựng ngón tay lên môi tỏ ý giữ im lặng rồi bình tĩnh nghe máy :" Alo."
Đầu bên kia, Tiểu Lý ồn ào :" Hai người đi đâu đó? Cơm hộp đến rồi, tôi có lấy phần cả hai rồi đó."
Tiêu Chiến nổi ý trêu đùa, cầm nhánh tóc phẩy phẩy trên mặt em, suýt chút nữa khiến em ấy hắt xì. Vương Nhất Bác nắm tay anh, vừa trốn vừa trả lời :" A, Ok,.... Để lại giùm bọn tôi."
Phía xa có tiếng người lại gần, cẩn thận nghe thì chính là giọng Tiểu Lý, qua tiếng rung động cành lá từ điện thoại thì dường như còn thêm người khác nữa. Tiểu Lý mơ hồ nhớ có hai người đi vào trong rừng, dựa theo ấn tượng mà tìm tới, sợ hai người đó bị lạc đường. Đạo diễn cũng không dám để Tiểu Lý đi một mình nên cho người nữa đi cùng.
"Hai người vào rừng đấy à? Đạo diễn bảo nơi đây chưa khai phá, núi rừng rộng lớn rất dễ lạc đường, cả hai đừng chạy loạn đó." Tiểu Lý đẩy vài cành lá che lối trước mặt, vừa đi vừa lảm nhảm. Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt ôm lấy anh, trốn sau một hốc cây lớn bên cạnh. Bụi cây thấp xung quanh che chắn tầm nhìn, hoàn toàn không thể phát hiện có hai bóng người phía sau đó.
5.
Là người quen.
Tiêu Chiến kinh ngạc, dùng khẩu hình miệng hỏi Vương Nhất Bác bên cạnh : Tại sao phải trốn?
Vương Nhất Bác cũng đáp trong im lặng : Phản xạ có điều kiện. Thực sự là phản xạ có điều kiện, nguyên nhân thì do cậu còn chơi chưa đủ.
Tiếng Tiểu Lý vẫn vang vọng trong di động :" Hai người đi đến đâu rồi? Sao tôi còn chưa thấy nhỉ? Chẳng lẽ cả hai lạc đường à?"
"Không đâu, đợi bọn tôi tự về, chắc là không mất nhiều thời gian đâu." Vương Nhất Bác mở to mắt nói dối, bịa chuyện còn có gốc có rễ :" Cậu đi tìm bọn tôi hả?"
"Ừ, lo cho hai người đó.....Woaaa, ở đây có thác nước này!" Tiểu Lý reo lên, nói với Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia :" Tôi kể cho cậu nghe này, chúng tôi mới phát hiện một chỗ cực kì tuyệt vời luôn, là một thác nước tự nhiên, không gian ở dưới khá rộng rãi thoáng mát, cậu và anh Chiến có từng đi qua đây chưa ?"
"Chưa từng."
Nghe Vương Nhất Bác nói dối hết bài này đến bài khác, Tiêu Chiến mở to hai mắt, còn cố ý dịch người huơ tay về phía trước, tỏ vẻ uy hiếp, nếu bạn nhỏ dám nói dối với anh nhất định sẽ chết.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ánh mắt khẩn thiết, cho thấy bản thân sẽ không bao giờ lừa dối anh trai cậu.
Tiêu Chiến vẫn chưa cảm thấy đủ, anh nắm hai bên má sư tử, để cậu nhìn thẳng vào mình, nhìn đôi mắt mang đầy tính uy hiếp này.
Tiểu Lý bên kia vẫn đang than tiếc :" Thế à..... Có lẽ hai bên khác hướng rồi? Vậy đợi lần sau mà có dịp mọi người cùng đi đi, anh Chiến nhà cậu chắc chắn sẽ thích. Đến lúc đó cậu cứ bảo đây là chỗ cậu tìm được, anh ấy nhất định sẽ yêu cậu đến chết!"
Tiểu Lý vẫn tiếp tục lảm nhảm dâng kế, ai biết đầu bên kia, nhân vật chính câu chuyện đã nghe thấy hết, " Anh Chiến nhà cậu" – cụm từ này từ trong miệng của người khác nói ra, cảm giác thật lạ, Tiêu Chiến nhíu mày nghi hoặc. Tại sao bọn họ bày mưu đặt kế lại có anh trong đó? Khẳng định là do Vương Nhất Bác thường xuyên hỏi người xung quanh mấy cái này. Vừa nghĩ vậy liền nhịn không được làm trò xấu, vươn người cắn môi sư tử, tựa con chó nhỏ. Vương Nhất Bác rên lên một tiếng đau đớn, suýt chút nữa rơi di động. Tiểu Lý thấy đối diện im lặng , tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì, gọi tên cậu liên tục. Lúc này Tiêu Chiến mới buông tha bạn nhỏ, để cậu có thể hoạt động miệng bình thường.
Thế nhưng như mọi người đã biết, từ trước đến nay Vương Nhất Bác đâu có bao giờ chạy theo một lối mòn, mặc kệ bên kia có người hay không, gần hay xa, nhanh chóng nói câu :" Điện thoại hết pin, cậu đi trước đi."
Vừa ngắt máy lập tức hóa thú đáp trả, cậu đè ép eo anh lên gốc cổ thụ gần đó, những nụ hôn rơi xuống như mưa, tựa chốn không người, cuốn trôi thân thể đối phương, từ cổ chạy dài xuống dưới, kéo từng tầng quần áo rộng lùng thùng, da thịt trắng ngần lộ ra, mê muội.
"Tôi chụp mấy tấm cho Vương lão sư xem, cậu chờ tôi một chút." Tiểu Lý nói với người bên cạnh rồi chạy đến hòn đá gần thác, tiếng nước "Ào ào" che lấp tiếng máy ảnh tanh tách liên tục.
Chưa được bao lâu, tiểu Lý đã cách hai người thật gần, giọng nói cũng rõ tiếng hơn.
Tiêu Chiến sợ hãi, mím chặt miệng không dám phát ra tiếng động nào, đúng là một khi làm chuyện xấu thì phải xác định trước hậu quả. Da thịt mẫn cảm bị những nụ hôn kia kích thích thêm trăm ngàn lần, từng dấu hôn hồng nhạt xếp hàng dài, xinh đẹp, mong manh, khiến người tạo ra chúng cũng yêu thích khó ngừng.
Nếu cứ tiếp tục như thế chỉ sợ chính anh cũng đánh mất lí trí, Tiêu Chiến bất đắc dĩ khẩn cầu :" Bác ca, Bác ca, em đừng, anh sai rồi, em đừng......."
Vương Nhất Bác sao có thể dễ dàng buông tha chứ, cậu cắn lỗ tai người kia, hỏi nhỏ :" Có đùa nữa hay không?"
"Không không." Tiêu Chiến chắp hai tay xoa xoa, làm thành động tác xin tha thứ của Hàn Quốc :" Nhị ca, anh sai rồi, Mi an he (Xin lỗi- tiếng Hàn)..."
6.
Bây giờ Tiêu Chiến chẳng khác nào bị Ngụy Vô Tiện nhập hồn, xin tha không ngớt miệng, còn liên tục lôi kéo Vương Nhất Bác kêu Lam Nhị ca ca. Mới đầu nghe còn cảm thấy mới lạ, thế nhưng lâu dần sẽ hơi chói tai. Dù sao chăng ai muốn nghe tên tình địch từ miệng vợ mình nói ra cả, dù người đó không hề tồn tại trong thế giới thật.
Không thể phủ nhận một điều, anh Chiến có đánh giá cực cao về Lam Vong Cơ, bất kể ai hỏi anh về nhân vật này, Tiêu Chiến đều đáp:" Đây chính là con người hoàn mỹ nhất". Vương Nhất Bác mang danh diễn viên đóng vai Lam Vong Cơ, sao có thể so với một nhân vật trên trang giấy chứ? Dù thế nào cậu cũng đâu phải Lam Vong Cơ thật. Một khi đã như vậy, thì phải để Tiêu Chiến ghi nhớ, xác định rõ người tên Vương Nhất Bác chứ không phải Lam Vong Cơ.
Vương Nhất Bác hừ hừ, khó chịu :" Chỉ biết kêu Lam Nhị ca ca, gọi lão công, Nhất Bác lão công!"
Tiêu Chiến chỉ mong mau kết thúc trận hành hạ ngọt ngào này, đừng nói lão công, bảo gọi ông trời cũng được. Nào biết Vương Nhất Bác cũng không cho anh cơ hội được mở miệng, vừa há mồm đã bị chặn lại. Đây đâu phải hôn môi, rõ ràng là dùng dao cùn cắt thịt mà, cả người ngứa ngáy khó chịu muốn nổ mạnh.
Tiểu Lý đang chụp ảnh thì dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía hướng lùm cây, giọng nói không lớn nhưng truyền đến tai Tiêu Chiến lại tựa tiếng sấm rền :" Có phải ở đó có gì đó không nhỉ? Hình như vừa nãy lá cây rung rinh."
Hai ý nghĩ chạy song song nhau, Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, bắp thịt căng chặt, Vương Nhất Bác cũng ngừng lại, tròng mắt xoay chuyển, nghe xem bên kia nói gì.
"Không có đâu, tôi không thấy gì cả, chắc cậu lầm rồi?" Người còn lại đáp.
Tiểu Lý sờ cổ, buồn bực lẩm bẩm vài câu, cuối cùng quyết định rời đi.
Tiêu Chiến thở phào, tức giận đẩy Vương Nhất Bác ra, trở mặt nhanh hơn lật sách. Giọng vừa nóng vừa vội còn kèm hơi thở gấp :" Vương....Vương Nhất Bác! Vương bát ( con rùa đen)... Trứng thối! Em đó.... Em! Em dám làm thế với người anh hơn em sáu tuổi sao?! Hơi lớn tiếng một chút là bị phát hiện rồi!"
Nói xong liên tục huơ tay chỉnh quần áo để ngừa khi trở về bị nghi ngờ.
Vương Nhất Bác cười xấu xa :" Chính xác thì là anh trai hơn 5 tuổi 10 tháng."
Tiêu Chiến chật vật tức giận đấm cậu :" Còn cười!"
"Em còn chưa làm anh tại chỗ đã là khoan nhượng, còn không cho em cười?" Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào, anh mất kiên nhẫn trợn trừng mắt, mặc kệ bạn nhỏ.
Thở hổn hển một lúc, người nào đó còn không quên châm chọc :" Vương lão sư còn từng khoe khoang nào biết nói dối nhỉ, thế mà lừa Tiểu Lý hết bài này đến bài khác."
Vương Nhất Bác haha cười, bị véo một cái, dỗ dành :" Đó là tình huống đặc biệt? Em chưa từng lừa anh. Nếu anh không tin, em đăng Weibo tuyên bố với tất cả mọi người anh là của em để mình chứng, được chưa?"
Khả năng mặt dày của tên nhóc này lại vươn lên một tầm cao mới, Tiêu Chiến kêu to :" Vương Nhất Bác em còn là người sao? Em thử đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm xem em còn là người sao? Em lương thiện một chút đi."
"Em chưa đủ tốt? Được rồi, em không thích người, vậy về nhà anh làm Kiên Quả của anh đi." Trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rút điện thoại lên mạng soạn tin.
Đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không để người này đăng bài, anh luống cuống dùng cả tay chân đi ngăn cản, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lui bước đòi quyền lợi :" Vậy cho em hôn một cái, hôn một cái rồi sẽ không đăng."
Tiêu Chiến tức đến không biết nói gì :" Em hôn còn chưa đủ sao?"
"Chưa đủ, anh trai đẹp như vậy, có hôn bao nhiêu lần cũng không đủ."
"Chỉ một?"
"Chỉ một."
"Thật là một...?" Không hiểu vì sao Tiêu Chiến có chút nghi ngờ.
7.
"Chỉ một lần, đương nhiên, nếu anh yêu cầu, em cũng không ngại thêm vài lần nữa." Vương Nhất Bác nâng tay thề thốt.
Tiêu Chiến ngoắc ngón trỏ ra hiệu :" Một lần."
"Ok, một lần."
Một lần, một lần lại một lần, dù sao đều là một lần này, chỉ khác chỗ đặt môi thôi. Khi tình cảm dâng cao, nồng cháy, hai người cùng đứng dậy, cuối cùng cả hai song song ngả nằm xuống nền đá, phơi mình dưới ánh mặt trời, nhận lấy từng tia nắng ấm, cùng cả với sức nóng từ đối phương, quả thực tự chuốc họa vào thân.
Nếu không phải vì thực tế không cho phép, Vương Nhất Bác thật muốn học theo Lam Vong Cơ, vui sướng giữa rừng núi đất trời.
Vương Nhất Bác đề xuất với anh cậu, bị Tiêu Chiến đạp một phát, mắng " Lão lưu manh" (*), mắng xong lại cảm thấy dùng chữ "lão" với bạn nhỏ thì quá không tôn trọng chữ chữ "lão", liền sửa thành "Tiểu lưu manh".
(*) Lưu manh: chỉ người xảo trá, đường ngang ngõ tắt, không đứng đắn .
Khi mắng người, từ Tiêu Chiến toát lên một nét rất riêng của người Trùng Khánh- mạnh mẽ, loại khí chất này khiến một người không ăn được cay như Vương Nhất Bác yêu thích đến mê muội, chìm đắm khó thoát, cũng khiến cậu nhiều lần hoài nghi Tiêu Chiến là chuyển thế từ cây thuốc phiện, khiến người ngừng không được, trốn không xong.
Nghe tiếng anh mắng, trái tim lâng lâng bay bổng, Vương Nhất Bác ôm người ngã ngửa về sau, liên tục gọi "Bảo bối". Câu nói truyền vào tai Tiêu Chiến, mềm nhũn, hòa tan cả cảm xúc tức giận, chỉ còn lại một đôi mắt ngập nước sáng trong như đá quý ngước về phía người đối diện.
Chỉnh trang lại một phen, hai người trở về đường cũ, nơi gập ghềnh, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến tiến về phía trước, cẩn thận bảo vệ anh trai hơn sáu tuổi đi đất bằng còn có thể vấp ngã này.
Tiêu Chiến giật nhẹ sư tử, nhớ tới cuộc đối thoại còn chưa kết thúc ban nãy :" Em nếm thử vị thạch đào mật đó chưa?"
Vương Nhất Bác tùy tiện trả lời :" Rồi đó, là hương vị của anh."
"Rõ ràng là em, sao cứ cố đẩy cho anh thế." Tiêu Chiến bất mãn than thở.
Trên mặt đất có một tảng đá lớn, Vương Nhất Bác vượt qua, xoay người chờ Tiêu Chiến, bàn tay nắm tay người kia chưa từng chia tách :" Anh có biết fan thường gọi anh là gì không?"
"Biết, chính là anh nha." Tiêu Chiến bước dài lên trên, vừa lúc nhào vào lòng bạn nhỏ.
'
"Có shit ý." Vương Nhất Bác chua lòm đáp :" Bọn họ gọi anh là quả đào mật thơm ngọt giữa thế gian, mấy bức hình chọn in tuyên truyền trong concert toàn hình anh đổ mồ hôi, hừ, đó là thứ mấy người đó được mơ tưởng hay sao."
Tiêu Chiến cười khanh khách không ngừng :" Đến mức đó sao, em ăn dấm của fan làm gì? Họ đều rất đơn thuần, lần trước đến thăm ban còn tặng chúng ta mũ đôi tình nhân đó thôi?"
Vương Nhất Bác nghĩ thầm, hình như thế thật, thôi nếu đã vậy cậu miễn cưỡng chấp nhận mấy chữ "Họ đều rất đơn thuần" này.
Nhân viên trong đoàn ai bận việc người nấy, hai diễn viên chính cũng thường xuyên không thấy đâu, nên dường như chẳng có ai chú ý "Lam Vong Cơ" và "Ngụy Vô Tiện" đã cùng biến mất một khoảng thời gian ngắn. Tiểu Lý , Tiểu Mạc đi làm nóng cơm hai lần mà vẫn chưa thấy boss nhà mình trở về thì cũng không quan tâm nữa, có lẽ một chút nữa sẽ quay lại thôi, hai người ngồi xổm bên nhau tám nhảm.
Những diễn viên tạm thời chưa có cảnh quay túm tụm lại tự sướng, có người đề xuất dùng phần mềm mới ổn, có người lại ồn ào dùng camera thường IPhone mới chân thật, kẻ kêu góc chụp lỗi, người lại cho rằng do hóa trang nhân vật nên mới vậy, ví dụ khuôn mặt Tiêu Chiến thì dù cổ trang hay hiện đại, chụp thế nào cũng đẹp.
Ôn Ninh không tin, mở phần mềm ra thử, song nhìn trái nhìn phải đều chưa vừa ý. Tính ra nếu hỏi anh ai tự sướng đẹp nhất thì chỉ có Vương lão sư, một chữ thôi, cool. Nên là khi vừa thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trong tầm mắt, Ôn Ninh lập tức gọi tên nhờ dạy chụp ảnh.
8.
Vương Nhất Bác đang đối diễn với Tiêu Chiến, đạo diễn ở bên nhướng mày nhếch mắt, khoa tay múa chân chỉ đạo, vài người khác khi thì gật đầu , lúc lại cười to sung sướng.
Nói xong, đạo diễn đưa tay chỉ bạn nhỏ :" Miệng Lam Vong Cơ bị sao vậy?"
Hai người liếc nhau, môi đều có vết xước, không khí tràn ngập xấu hổ, cả hai không hẹn mà cùng đè giọng cười trộm.
Đạo diễn tự hỏi tự đáp, từ ái vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, thấm thía răn dạy :" Thanh niên trẻ tuổi dễ lên nhiệt, nên chú ý cơ thể, ăn ít đồ cay nóng, hạn chế thức khuya. Tất nhiên trừ khi làm việc ra! Buổi tối chúng ta còn có một cảnh quay trên thuyền, tổ đạo cụ đã mua rất nhiều đài sen, các cậu cứ ăn đi nhé, hạ hỏa."
Nói xong lại thấy Tiêu Chiến gặp tình trạng tương tự, bèn tiếp tục :" A Chiến cũng thế nhé, ăn nhiều chút, cậu cũng giống cậu ấy rồi."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngoan ngoãn dạ vâng.
Ôn Ninh cùng nhóm diễn viên trẻ ngồi một góc chờ Vương Nhất Bác đến dạy bảo, sau khi xong xuôi công việc bên này, Vương Nhất Bác mới rời Tiêu Chiến hướng về phía kia.
Cái đám người này từ trước đến nay có bao giờ nhiệt tình như thế đâu, nhao nhao gọi Vương lão sư rồi kéo cậu vào ngồi giữa.
"Vương lão sư Vương lão sư, nhanh nhanh dạy chúng tôi tự sướng đi nào."
Vương Nhất Bác ngơ ngác, còn tưởng có chuyện quan trọng gì, ai dè là chụp ảnh? Thế nhưng từ trước đến nay cậu đều chụp rất đơn giản, cứ giơ camera thường Iphone ra trước mắt mà bấm thôi, chứ đâu có kỹ thuật gì :" Cái này mấy người nên hỏi anh Chiến đi, anh Chiến tự sướng mới đẹp!"
Ôn Ninh không hứng thú nét ảnh ôn nhu của Tiêu Chiến cho lắm, là một rapper, anh càng thích vẻ cool ngầu của Vương Nhất Bác, liên tục thúc giục :" Vương lão sư đừng khiêm tốn, Vương lão sư chụp cũng rất đẹp, dạy nhanh đi nào!"
Mọi người thích khen, Vương Nhất Bác thích nghe, quả nhiên không có hai chữ khiêm tốn tồn tại trong từ điển. Đối với khuôn mặt mình, Vương Nhất Bác vẫn luôn tự tin, bất kể tạo hình nào cậu đều có thể nắm bắt dễ dàng. Điểm này, nhà mẫu tạo hình vẫn luôn khẳng định chắc nịch, tất cả lời khen của cộng đồng mạng, Vương Nhất Bác cũng để trong mắt trong lòng. Mỗi lần cậu có concept mới lại mở ra một trào lưu hot trên mạng. Tự sướng mà thôi, easy.
Cầm điện thoại, bật camera trước chuẩn bị khoe khoang khả năng của bản thân. Thế nhưng bạn nhỏ dường như đã quên, máy ảnh còn đang mở bức hình gần nhất được lưu trong máy, mà tấm cuối cùng được chụp chính là hai người hôn môi ở thác nước.
Ôn Ninh đứng đó gần nhất, tuy chưa nhìn rõ hết nhưng với bóng dáng quen thuộc kia thì anh hoàn toàn có thể đoán được tám, chín phần. Anh dụi mắt thật mạnh, sợ chính mình có khi nào tăng cận hay không, còn rướn người lên định xem cho rõ.
Vương Nhất Bác nhạy cảm như một con báo đen, cảm thấy tầm mắt của người đứng bên, cậu vội vàng cất di động, ảnh nhạy cảm tất nhiên không muốn cho ai khác xem rồi.
Người xung quanh còn đang ngơ ngác, trực giác nói với họ rằng trong chiếc điện thoại kia có thứ gì rất bí ẩn. Thế nhưng cameras hậu trường còn ở đây, mọi người không dám truy hỏi. Tròng mắt xoay vòng , tất cả quyết định lần sau chơi trò chơi sẽ yêu cầu Vương Nhất Bác mở máy ra cho xem, thỏa mãn lòng hiếu kì của bọn họ.
Vương Nhất Bác không dùng di động của mình, ai muốn tự sướng thì dùng máy người đó.
Ôn Ninh sử dụng Iphone đời mới nhất, mở camera trước nhưng vẫn không quên thêm ứng dụng làm đẹp. Lòng yêu cái đẹp ai chẳng có, thành ra một đám đàn ông thô kệch đều biến thành những anh trai da trắng mặt nhỏ xinh đẹp, cả đám :"Woaa woaaa..." giơ ngón cái.
Vương Nhất Bác ngồi ở trung tâm, Tiêu Chiến nhìn mà ham, cũng muốn nghe ngóng, hóng chuyện, lỗ tai dựng thẳng lên cao. Đạo diễn buồn cười, hai ba câu đã kết thúc cuộc trò chuyện, chế nhạo :" Vợ chồng son tách ra một phút cũng không được." rồi giục người đi qua đi.
Tiêu Chiến tuân lệnh, vài sải chân đã chen ngang giữa Vương Nhất Bác và Ôn Ninh.
9.
Vương Nhất Bác tự động dời vị trí , ngồi sang bên nhường chỗ cho anh.
Ôn Ninh nhìn Vương Nhất Bác rồi lại đưa mắt về phía Tiêu Chiến, camera chẳng biết tự lúc nào đã chuyển sang hướng A Thành - Giang Trừng. Giang Trừng vừa lúc vào khung hình, thật sự là trắng quá rồi, oai oái yêu cầu đổi sticker khác.
Tiêu Chiến gửi một ánh mắt khinh bỉ cho đứa em thẳng nam thời kì cuối của mình, nghiêng đầu thử. Lọn tóc lướt qua gò má Ôn Ninh, trong không khí thoang thoảng hương dầu gội thơm mát, nháy mắt, màn hình hiện lên một chàng trai cực kì xinh đẹp.
"Không tệ mà." Tiêu Chiến nói.
Ôn Ninh vừa định đáp lời, Vương Nhất Bác chẳng biết bị chập cọng dây thần kinh nào, đột nhiên túm cổ áo Tiêu Chiến kéo ra xa, ngắt lời Quỷ Tướng Quân. Ôn Ninh tỏ vẻ khó hiểu :" Hai người sao thế? Tôi có độc hay sao mà chạy ra xa vậy? Hôm nay tôi cũng đâu có hóa trang đâu?"
Từ sau khi xem <<Gonjiam>>, chỉ cần trong trạng thái Quỷ tướng Quân, Vu Bân – Ôn Ninh đều sẽ chụp một tấm tự sướng gửi vào nhóm chat chung của đoàn làm phim dọa người, tóc đen thật dài, đồng tử đen đặc lồi hẳn ra. Khủng bố nhất vẫn là những tệp gif, quá thật, khiến mọi người vừa sợ vừa hãi, khổ không thể tả. Thành ra cả đám cứ nhìn tin nhắn hình một lần lại nhớ đến mấy nữ quỷ trong phim, thực sự muốn đấm cho kẻ đầu sỏ một cái.
Hiếm có vài ngày thoải mái, không cần trang điểm theo tạo hình quỷ quái kia, Ôn Ninh chỉ muốn buông thả bản thân.
Nhiếp đạo đứng bên nói mát :" Ha ha, anh cũng biết anh xấu hả? Thế mà còn gửi ảnh lên nhóm mỗi ngày, đáng lắm!?"
A Thành thêm một mũi tên nữa :" Xứng đáng!"
Khi có người mở đầu, mọi thứ tựa vòi nước đã vặn, tiếng lên án vang lên không ngừng, cuối cùng tất cả dường như đã quên mất chuyện Vương Nhất Bác đột nhiên kéo Tiêu Chiến kia.
Người khác không thèm để ý, không có nghĩa Tiêu Chiến cũng vậy, anh quay đầu hỏi bạn nhỏ lí do về hành động kì quái vừa rồi.
Vương Nhất Bác kéo anh ngồi một chỗ với mình, hai người tựa vai vào nhau, cách xa đám người, Vương Nhất Bác lúc này mới lặng lẽ nói nhỏ :" Anh ấy và anh quá gần nhau rồi, em khó chịu."
Tiêu Chiến chẳng còn lời nào để nói :" Em làm người đi Vương Nhất Bác."
Giữa lúc cả đám bên kia cãi nhau ầm trời, điện thoại Ôn Ninh rơi trên mặt đất, Tiêu Chiến nhặt lên thấy bị nứt cường lực rồi, anh chủ động hỏi có cần dán lại không, lần trước anh dán kính cho Vương Nhất Bác vẫn còn mấy cái, nếu cần cứ bảo anh.
Ở phim trường thì đào đâu ra tiệm sửa điện thoại chứ, nếu Tiêu Chiến giúp được thì Ôn Ninh vui quá rồi, cảm ơn rối rít rồi đưa máy cho anh. Dù sao dán cường lực thôi, nếu kĩ thuật tệ cũng chỉ trông xấu một chút, còn hơn rơi vỡ màn hình ở trong.
Thế nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên chính là Tiêu Chiến không chỉ biết dán, mà còn dán cực kì đẹp, không bị lọt khí, sạch sẽ xinh xắn, chẳng khác nào thợ chuyên nghiệp.
"Cậu có thể mở quán được rồi đấy!" Ôn Ninh thán phục nhận máy.
Nhiếp đạo cũng khen ngợi hết lời :" Woaaaa! Thật đúng là Kính Đạo Tổ Sư! Kính cường lực điện thoại dán siêu thật!"
Tiêu Chiến đắc ý nâng cằm :" Oke chưa?"
"Oke oke!" Những người từng được dán gật đầu liên tục.
Những người khác muốn dán máy cũng nhao nhao chạy đến nhờ giúp, chỉ một đêm ngắn ngủi đã tạo thành trào lưu dán màn hình, cái tên "Kính Đạo Tổ Sư" nhanh chóng truyền khắp đoàn làm phim.
Các cảnh quay đêm đều diễn ra thuận lợi, những nhân viên được dán cường lực giấu mấy đài sen siêu to lại, chờ anh Chiến quay xong liền lén đưa cho anh để hạ hỏa.
"Cái vấn đề hạ họa này còn chưa bị quên lãng sao?" Tiêu Chiến âm thầm véo đầu sỏ gây tội một cái.
10.
Anh ấy yêu mình, đây là chuyện tốt.
Vương Nhất Bác chỉ mong sao cả thế giới đều biết Tiêu Chiến là của cậu, bị anh nhéo, bạn nhỏ hô to :" Anh Chiến đánh người kìa" rồi chạy trối chết, khiến người xung quanh nhìn mà cười ngặt ngẹo.
Đoạn diễn trên thuyền chính là lúc Lam Trạm biết Ngụy Anh đem viên kim đan quý giá của hắn đổi cho Giang Trừng, khiến cơ thể không có khả năng điều khiển linh lực nữa, chỉ cậy nhờ vào oán khí được thôi. Mà khi Ngụy Anh vừa trở về đã có chút khác lạ, khi ấy, xuất phát từ sự quan tâm, hắn buộc người kia rút kiếm lại bị từ chối, hóa ra đây chính là sự thật, chàng thiếu niên dương quang của hắn đã mất kim đan, nào có thể vung kiếm, nói chi đến việc đấu một trận.
Hắn hận bản thân mình vô tâm, hận bản thân mình không bảo vệ tốt cho người ấy, tức giận lại đau lòng. Hắn ngăn đường roi bay tán loạn của Giang Trừng, bế Ngụy Anh đang té xỉu rời khỏi Liên Hoa Ổ.
Miệng Ngụy Vô Tiện liên tục phun máu tươi, sức tàn lực kiệt, sau khi nghỉ ngơi một hồi trên thuyền mới từ từ tỉnh lại. Lam Trạm còn đang vô cùng đau khổ, lòng thương tiếc tựa nước Hoàng Hà chảy dài không dứt, mặc kệ giới luật mà bản thân quy định, bẻ vài đài sen từ hồ nước nhà ai lên bóc hạt lột vỏ, an ủi chiếc bụng đói của ai kia.
Trái lại, Ngụy Anh còn không hay biết việc Lam Vong Cơ đã rõ chuyện kim đan, còn đang rất xin lỗi vì những lời ác độc từ Giang Trừng, nghĩ đi nghĩ lại chỉ đành nói một câu tên đó tính tình vốn khó chịu thế, đừng để ý.
Đợi đến lúc đói không chịu được, hắn quay ra đùa với Lam Trạm rằng ao sen này vô chủ, kết quả bị người kia vạch trần, dù thế nhưng kẻ luôn "Tuân thủ kỷ luật" như Lam Vong Cơ ấy vậy vẫn dung túng ngắt đài sen cho hắn, bóc từng hạt từng hạt.
Cảm xúc từ tức giận đến sủng nich nào dễ để diễn một lần mà hoàn thành, đạo diễn yêu cầu hai người lên thuyền ngồi trước để bồi đắp tình cảm.
Tiêu Chiến nằm trên đùi Vương Nhất Bác , vẻ mặt thỏa mãn, trong đầu lại không ngừng hiện lên những hình ảnh qua lại của cả hai trên giường, chưa đến hai phút mặt đã hồng thành quả cà chua chín.
Để bọn họ giả vờ thân mật trước mắt người ngoài, với hai vị diễn viên tay ngang như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn khó hơn nhiều so với việc thân mật tự nhiên.
Vương Nhất Bác thuận tay đẩy lọn tóc vương trên mặt anh, lướt qua lớp mồ hôi mịn , cảm giác tê dại truyền qua làn da. Mặt bỗng nhiên đỏ hồng như bị lây bệnh từ người còn lại, trong màn hình, vẻ mặt lạnh lùng của Lam Trạm bỗng dâng lên hai rặng mây đỏ.
Đạo diễn yêu cầu điều chỉnh vị trí để góc máy đạt hiệu quả tốt nhất, Tiêu Chiến nghe lời dịch người, lại càng cảm thấy phần dưới của sư tử cứng rắn hơn. Không khí dường như loãng hơn, hơi nóng tỏa ra làm người thật khó thở.
Hai mắt anh xoay tròn, nháy nháy với bạn nhỏ, Vương Nhất Bác lợi dụng góc chết màn ảnh nhéo nhéo bờ mông tròn vểnh trong tay, cảnh cáo Tiêu Chiến hãy thành thật chút.
Mấy hành động mờ ám thế này chẳng khác nào hôn môi trước công chúng, cảm giác kích thích truyền từ cột sống vọt thẳng lên đỉnh đầu, cả người Tiêu Chiến run lên, đưa hai tay che mặt không để ai xem.
Đạo diễn sao hiểu được vẻ khó xử của Tiêu Chiến từ đâu mà ra, thôi thì cứ coi như thiếu niên thẹn thùng đi, ông cất cao giọng :" Lam Vong Cơ còn chưa đủ, cần thâm tình hơn nữa, Vô Tiện cũng thế, trốn cái gì, dựa cả người xuống đi, Lam Vong Cơ là người cậu yêu nhất cơ mà, nếu trong nguyên tác còn ngủ bên nhau mấy lần rồi, đoạn tiếp theo đến ...."
Mạch máu thình thịch nhảy, mỗi chữ đạo diễn nói ra đều như ngọn lửa, đốt cháy cả cơ thể anh, không chịu nổi, nháy mắt trái tim nhảy bang bang, không kìm được.
"Ngủ rồi" chữ này thật quá đụng chạm đi, bây giờ trong đầu chỉ toàn giường, giường, giường, vừa nhắm mắt tất cả đều là màu vàng.
Trong nguyên tác chưa bị cắt bỏ, 16 năm sau Ngụy Vô Tiện gặp lại Lam Trạm, khi đó để sớm rời Cô Tô, tránh bại lộ thân phận, Ngụy Vô Tiện đã cố tình làm những trò đùa quá mức với Lam Vong Cơ, đến đi ngủ cũng tranh ngủ cùng gối, thế nhưng mấy cái "ngủ" có thịt có thà thì không hề có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top