Chương 21


1.

Đại Ba ghé qua Quý Châu thăm Tiêu Chiến, vừa không mang theo bạn gái cũng chẳng có tương dầu ớt, đặc sản Trùng Khánh cũng không, chỉ lon ton một người chạy đến.

Tiêu Chiến bước vài vòng quanh cậu bạn, liên tục xác nhận người này không dấu bất cứ thứ gì trên người, bèn vung tay hung hăng tẩn cho một trận.

Đại Ba ôm não trốn chạy ra sau lưng Vương Nhất Bác, nhét vào tay cậu một chiếc mũ bảo hiểm: "Người anh em, làm ơn giúp tôi một chút."

Phút chốc, Tiêu Chiến bùng cơn giận dữ, chỉ nghe nặng bên này nhẹ bên kia, chứ chưa thấy ai nặng bên này nhẹ bên kia một cách quá quắt như thế. Anh chỉ vào Đại Ba, mắng: "Cậu cái tên thối tha, nhờ mang chút dầu ớt cay cho tôi, cậu đem theo cái gì? Mũ bảo hiểm?! Có thể ăn sao?"

"Không phải cậu nói Vương Nhất Bác thích mô tô sao, tôi còn lấy cái đắt nhất cho cậu ấy đấy, cậu còn muốn thế nào nữa?" Đại Ba nhanh chóng giải thích.

"Cậu tặng thì cứ tặng, thế còn dầu ớt của tôi đâu?"

"Dầu ớt......." Đại Ba không dám nói cho bạn tốt là mình đã quên đem theo, vắt hết não cũng chẳng nghĩ ra được lý do gì đối đáp lại.

Có lẽ là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm (*), Vương Nhất Bác dẫn lối cho người đằng sau một con đường sáng: "Dầu ớt ăn nhiều cũng không tốt, dễ lên mụn."

(*)Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm: Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Đại Ba tâm linh tương thông lập tức biết điều phải: "Đúng đúng đúng! Tôi chỉ là quan tâm cậu mới không mang theo thôi, cậu xem lại cậu đi, bây giờ là người nổi tiếng rồi, không thể hơi một chút lại lên mụn đâu, phải chú ý hình tượng, không mang cho cậu là vì muốn tốt với cậu thôi!" Nói xong, rụt đầu lại vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Tiêu Chiến đánh không tới, chống nạnh buồn bực: "Cậu qua đây."

"Qua thì qua, nhưng cậu không được tiếp tục." Đại Ba nói xong lại nắm chặt vai người trước mặt một chút.

Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy hai cái móng heo đang nắm lấy bạn nhỏ nhà mình thật là chói mắt, chỉ muốn tên ngốc này nhanh chóng buông ra: "Ok, không đánh."

Đại Ba vẫn cứ rụt rè chui ra từ sau lưng Vương Nhất Bác, cẩn thận đi sang bên hai bước, xác định chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không đột ngột nhảy lên đánh người mới cười cười bồi tội: "Tôi mời hai cậu ăn cơm được chưa?"

Mấy chuyện mời khách ăn cơm này đều là đường quen của Tiêu Chiến, có lúc nào cuối cùng không phải anh trả tiền chứ? Đối với chuyện Đại Ba mời cơm, thật chẳng có chút hứng thú nào, Tiêu Chiến liền hỏi vấn đề mà bây giờ anh quan tâm nhất: "Cậu đến đây chỉ là để mang quà cho Vương Nhất Bác sao?"

Đại Ba vừa lúc có chuyện để nói, thẳng sống lưng đáp: "Không phải cậu bảo tôi hay sao hả? Vương Nhất Bác thích mô tô, thích Hip hop, tôi chỉ là một người bình thường, khó lắm mới được gặp idol, chẳng lẽ không thể để cho tôi biểu hiện tình yêu thương và sự kích động?"

"Bạn cậu biến mất rồi? Bạn cậu không phải ngôi sao nhỏ sao?"

"Cậu á......." Đại Ba lướt qua, phủ định: "Cậu đẹp hơn mấy ngôi sao (*) nhiều, ngôi sao làm sao mà bằng được cậu chứ."

(*) Ngôi sao: Chơi chữ, từ đồng âm, ngôi sao cũng là đá, thiên thạch, ở đây ngôi sao vừa có ý chỉ người nổi tiếng, star, vừa có ý chỉ hòn đá, viên đá.

Tiêu Chiến suýt chút nữa lại không nhịn được đánh người.

Đại Ba thích phong cách hip hop, đây là chuyện mọi người đều biết, thế nhưng khả năng thật sự không tốt cho lắm, vậy nên phần lớn thời gian đều chỉ đứng nhìn và hò hét trợ lực. Khi vừa thấy Vương Nhất Bác – thiên tài vũ đạo, nháy mắt hưng phấn, tựa như gặp được bảo tàng quý giá, vui mừng không lối thoát, mà Vương Nhất Bác còn thích One Piece nữa chứ.

"Cậu thích ai trong đó?" Đại Ba hỏi Vương Nhất Bác.

"Zoro."

Đại Ba vứt ra một cái nhìn đầy thâm ý "A....",,,, "Vậy cậu với Tiêu Chiến là một đôi rồi, tên đó thích Luffy."

2.

Đại Ba đến vào lúc giờ cơm, hai vị nam chính từ sáng tinh mơ đã phải rời giường quay phim sớm, hiện tại đã đói đến nhũn người, cả ba quyết định cùng nhau đến nhà hàng ăn một bữa. Để được nói chuyện với Vương Nhất Bác dễ dàng hơn, Đại Ba đặt mông ngồi ngay giữa hai người, bị Tiêu Chiến khinh thường liếc một cái.

Vương Nhất Bác thấy vậy lặng lẽ nhìn về phía anh một cái, thấy anh cũng dùng ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn mình, khóe miệng không nhịn được hơi cong lên, lặng im tiếp nhận câu nói "Là một đôi với Tiêu Chiến." Của Đại Ba.

"Cậu thích nhảy phong cách nào?" Đại Ba lại hỏi.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn trả lời: "Cái gì em cũng biết một chút, có vẻ khá hỗn tạp, nhưng em thích nhất là Old school, gần đây thích New School."

Đại Ba kích động: "Anh cũng thích New School! Thế nhưng vẫn nhảy không tốt."

Nếu đây là những lời Tiêu Chiến nói ra, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không do dự tiếp nối: "Em dạy anh.", sau đó 360 độ không góc chết khuyên giục anh cậu học. Đáng tiếc câu này lại từ Đại Ba, Vương Nhất Bác tự động phân loại tất cả những người ngoài Tiêu Chiến là người khác, mà chuyện của người khác cậu cũng chẳng có hứng thú quan tâm, vậy nên bạn nhỏ chỉ nhàn nhạt ừ hứ một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Tiêu Chiến mặc kệ hai người trước mặt, kẻ mặt nóng dán người mông lạnh, anh chủ động gọi thực đơn. Lượng ăn của ba người cũng không lớn, có gọi nhiều hơn cũng chẳng ăn hết, nên chỉ kêu ba món một canh, vừa vặn với ba người đàn ông. Nhưng khi đồ ăn được mang lên, Tiêu Chiến kinh ngạc phát hiện có thêm một đĩa rau trộn, bồi bàn mỉm cười giản thích món này là nhà hàng tặng thêm. Khách hàng thường ngày ở đây cũng không tính là nhiều, ông chủ vừa liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính là hai vị học trưởng và lão sư trong chương trình tuyển chọn trên mạng gần đây, bởi xấu hổ lại ngại không dám ra gặp nhưng muốn được kí tên nên đổi thành tặng đồ ăn.

Lòng tốt không thể chối từ, Tiêu Chiến gửi một nụ cười cảm kích cho người phục vụ, cũng chủ động ký một tấm thiệp, thế nhưng đĩa cà tím kia thật sự không thể khơi gợi một chút yêu thích nào cho anh. Cuộc đời này để nói cái gì anh chán ghét nhất, cà tím xung phong dành vị trí số 1.

Ngày trước còn non trẻ chưa hiểu việc đời, Tiêu Chiến mơ màng nói với mama đại nhân cà tím ăn thật ngon, về sau mama đại nhân ngày ngày làm các món cà cho anh, ăn đến muốn ói ra. Từ đó về sau, chỉ cần nhìn đến anh lại muốn nôn, càng không dám chạm đũa, nhìn từ xa cũng phải đi đường vòng.

Anh khóc không ra nước mắt: Tại sao không phải thứ khác mà lại là cà tím chứ?

Đại Ba làm bạn học bốn năm với Tiêu Chiến, tất nhiên nắm rõ sở thích sở ghét của bạn như lòng bàn tay, nhanh chóng để đĩa rau trộn kia ra xa nhất có thể: "Đừng nhìn, tí nữa tôi sẽ đóng gói lại." Chợt nhớ trên bàn còn một người khác, bèn đem đĩa rau kéo lại hỏi Vương Nhất Bác có ăn hay không.

Vương Nhất Bác không có thâm thù đại hận gì với cà tím, chưa nói đến yêu hay ghét, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng khi nhìn phản ứng của Đại Ba, tựa hồ anh Chiến cực kỳ không ưa, bèn hỏi: "Anh không thích ăn cà tím sao?"

Tiêu Chiến vừa nghe hai chữ "Cà tím" liền buồn nôn, mặt ủ mày ê lắc đầu, cũng không định nhiều lời.

Vương Nhất Bác lập tức hiểu rõ, tự mình gói lại đĩa rau cà kia, chờ Đại Ba ăn xong mang về.

Lúc ăn cơm bạn nhỏ liên tục gắp đồ cho anh, một bên nói chuyện một bên chuyển đũa, cũng không biết miêu tả như nào, chính là để anh cậu ăn thật nhiều thật nhiều.

Vốn dĩ Đại Ba ngồi giữa vẫn rất tốt, thế nhưng hai vị nam chính đem lượng thức ăn không nhiều lắm trên bàn gắp qua gấp lại, bỗng hơi cảm thấy bản thân có phần cản trở, chủ động đổi vị trí với Tiêu Chiến.

Vừa đổi xong, cái "Hơi cảm thấy" lập tức biến thành "Hoàn toàn cảm thấy rồi", cả người hóa trong suốt, tàng hình luôn, bây giờ chẳng biết nên vui mừng hay đau khổ nữa.

Đành mở lời hỏi hai vị minh tinh còn đang hăng say gắp đồ ăn cho nhau kia: "Đoàn làm phim này chỉ có hai người làm diễn viên hay sao?"


3.

"Aiyaaa, anh không ăn cái này, em đừng gắp cho anh nữa, anh béo lắm rồi đó......."

Câu hỏi của Đại Ba rơi xuống cùng lúc với âm giọng nũng nịu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn đang vươn tay ngăn cản anh cậu ta gắp đồ ăn ra ngoài, luôn miệng khuyên nhủ: "Không được không được, anh phải ăn nhiều hơn một chút, nhìn xem gần đây anh gầy lắm rồi đó."

"Anh không, em đừng... Em đừng....... Aiyaaa......" Tiêu Chiến ghét bỏ đẩy miếng thịt Vương Nhất Bác đưa đến: "Em đừng gắp nữa, muốn ăn thì chính em ăn đi, anh không ăn hết chỗ này được đâu, em xem xem sáng nay mặt anh sung vù lên rồi đó, anh không cần." Hình như là có chút khó thở, Tiêu Chiến vươn người lấy cốc nước trên bàn uống một hốp.

Đại Ba chưa từng thấy một Tiêu Chiến như vậy, thật mới lạ, nhịn không được chú ý nhiều hơn một chút.

Phần lớn thời gian, Tiêu Chiến đều có vẻ năng lực bạn trai level max, khiêng bình nước, bê bàn ghế, di chuyển thiết bị âm thanh cỡ lớn, tất cả đều đến tay, chẳng nói hai lời. Dù nhìn sạch sẽ văn tĩnh, tính cách cũng hiền lành ôn hòa, thế nhưng ỷ vào chiều cao mét 83, cùng khả năng làm việc nhanh nhẹn, thật chẳng có mấy thanh niên nào dám coi Tiêu Chiến làm đối tượng ảo tưởng, cùng lắm thì lén lút ý dâm một chút.

Bốn năm đại học, Đại Ba còn chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến làm nũng với ai, càng miễn bàn đến kiểu giọng yểu điệu như thế này, dinh dính tựa cô vợ nhỏ. Đến ngay cả làm nũng với ba mẹ - những người thân mật nhất, năm đó Tiêu Chiến vẫn mang chút kiên cường đặc hữu đầy nam tính, không hề giống như hiện tại, chẳng khác nào một cậu bé luôn cần được quan tâm, thiên vị. Cho nên, trong ấn tượng của Đại Ba, Tiêu Chiến vẫn là một cậu thanh niên xinh xắn, tính cách thuần thẳng rất đàn ông, là người cùng anh phơi nóng, cùng nhau gây sự, cùng đi huấn luyện dã ngoại, nắm tay làm anh em tốt.

Nhưng hôm nay, dường như Đại Ba chưa từng quen biết con người trước mắt này. Nếu không phải chắc chắn sau khi thành lập quốc gia thì không thể thành tinh quái, anh tuyệt đối sẽ dán thẳng hai lá bùa lên trán bạn tốt để yêu quái hiện nguyên hình, cũng để yêu quái trả lại Tiêu Chiến thật cho anh.

Tiêu Chiến chưa từng gắp đồ ăn cho anh.

Bốn năm đại học, bốn năm cùng phòng kí túc xá, cộng thêm ba năm được xã hội chủ nghĩa hun đúc, vậy mà vẫn không sánh bằng đồng nghiệp ở bên mấy tháng trong đoàn làm phim, Đại Ba đẩy đẩy gọng kính đen trên mũi, cực kỳ phiền muộn.

Vương Nhất Bác nhìn anh Chiến của cậu ta không chuyển mắt, trầm mặc hồi lâu, như đang tìm từ để nói: "Chiến ca hợp với màn ảnh lắm, có béo lên hình vẫn đẹp, em chính là thích lúc anh béo, đáng yêu."

Đại Ba run rẩy cả người, da gà nổi rớt đất.

Không ngờ Tiêu Chiến còn nhấc mắt nhướng mày, làm ra vẻ nhượng bộ: "Không phải đâu, em chỉ biết gạt anh thôi........ Vậy thì anh ăn hai miếng, còn lại...để em đấy."

Vương Nhất Bác đáp: "Ok",Tiêu Chiến để lại hai miếng thịt nhỏ nhất, đem chỗ thịt còn lại gắp trả vào chén cho Vương Nhất Bác.

Đại Ba nghĩ thầm: Đây chẳng phải cuộc sống hằng ngày của mình và bạn gái hay sao?

Trong quá trình gắp thịt, có lẽ là bỗng nhiên nhớ ra còn một người khác trên bàn, hình như bạn tốt có nói nói gì đó, bèn hỏi: "Vừa nãy cậu mới bảo gì cơ?"

"Ahhhhsss? A...! Chỉ là hỏi đoàn làm phim các cậu có phải chỉ có hai người diễn viên các cậu không thôi." Đại Ba đáp.

Tiêu Chiến gắp nốt miếng thịt cuối cùng vào chén cho Vương Nhất Bác, vui tính hỏi: "Cậu nói thật đi, có phải gần đây đi bơi ở Trường Giang không?"

Đại Ba không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ngơ ngác: "Hả, a, đi bơi, Trường Giang làm sao mà bơi được chứ......."

Tiêu Chiến: "Đầu có tiếng sóng vỗ đó."

Trái tim dính đạn, cơ thể lung lay. ( Ý chỉ tổn thương tâm lý, đau quá men đó)

Tiêu Chiến giơ tay chỉ về phía bạn tốt, nói với Vương Nhất Bác, giọng ôn nhu như nước suối róc rách chảy: "Em nghe xem, mênh mông tiếng nước." (*)

4.

"Fuck......Trọng sắc khinh bạn!" Đại Ba cảm thấy nếu giờ này anh không nói tục một câu thì quả thật rất xin lỗi bản thân.

Sự thực chứng minh với một người thường, thứ nhất không theo đuổi minh tinh, thứ hai không xem phim truyền hình như Đại Ba, một tên đàn ông thô thẳng chỉ một lòng đâm đầu vào game và truyện tranh, thì về phương diện đóng phim, quả thực là một lời khó nói hết - - chính là dốt đặc cán mai. Khi Tiêu Chiến nói chuyện phiếm với anh, nếu không kể về Vương Nhất Bác thì chính là tán gẫu về một người bạn thân quen nào đó của cả hai, ví dụ như ai vừa kết hôn, ai vừa đón chào một thiên thần nhỏ, cứ thế cứ thế, những chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, cũng chính bởi vậy nên mới khiến Đại Ba có cảm giác cả đoàn làm phim chỉ có hai người bọn họ là diễn viên chính.

Mà khi Đại Ba đến thăm cũng vừa lúc gặp hai người tan làm đi ra từ cửa phim trường, đến đoàn làm phim ở chỗ nào cũng không biết, thế nên càng không thể biết được số lượng diễn viên là bao nhiêu, việc nhìn thấy được Vương Nhất Bác cũng đã tính là may mắn rồi.

"Muốn cười thì cứ cười đi, nhịn mệt cả ra tí nữa lại không thể quay được, lại hại em." Dù cách một người nhưng Đại Ba vẫn có thể nghe được âm thanh nén cười vất vả của Vương Nhất Bác, sợ cậu nín đến mệt mỏi, bèn buông thả bản thân, phát một chiếc " Lệnh bài cho phép cười."

Nhận lệnh, Vương Nhất Bác phá lên cười đến chảy cả nước mắt.

Tiêu Chiến nhéo nhéo má sữa, nói vài câu khái quát đơn giản về đoàn làm phim cho bạn tốt nghe. Sau khi cơm nước xong, hai người mời Đại Ba đến thăm thú một phen xem môi trường làm việc của diễn viên như thế nào, Đại Ba thuận tay xin thêm mấy tấm thẻ ký tên của vài diễn viên, nói không chừng ngày nào đó có người hồng lên thì còn có cái để khoe ra.

Đại Ba không phải dân chuyên, cũng không hiểu lắm về quá trình quay nên cũng chỉ dám ngồi xổm bên cạnh ghế đạo diễn xem xem, khoảng cách không gần nên sẽ không ảnh hưởng đến người khác.

Đây là lần đầu tiên Đại Ba thấy được một Tiêu Chiến trong vai trò diễn viên, nếu bảo không kinh ngạc thì hoàn toàn là giả.

Trước màn ảnh nhỏ, một giây vào vai, đối với hướng đứng, chuyển động cũng cực kì thuần thục, bất kể đạo diễn hô to muốn loại cảm xúc nào anh cũng đều có thể biểu đạt một cách chuẩn xác. Quả thực khác một trời một vực so với Tiêu Chiến của ngày thường, đây là cùng một người sao? Cùng một người sao? Lúc này, anh mới thật sự cảm nhận được sự thần kì của năng lực làm việc. Ngay khi bắt đầu, Đại Ba đã hoàn toàn bị cuốn hút vào màn hình, tựa như đang lạc vào một khung cảnh kì lạ, bất tri bất giác, cảm xúc bị lôi kéo theo từng cái nhăn mày, nụ cười của người đó, khi buồn khi vui. Mà nụ cười Tiêu Chiến gửi về phía Vương Nhất Bác lúc ấy, nụ cười tràn ngập vui mừng cùng tình cảm, lại càng khiến người ngây ngất rung động hơn cả sóng thần do núi lửa ngầm phun trào nơi đáy biển tạo thành.

Rốt cuộc là Ngụy Vô Tiện thích Lam Vong Cơ, hay một Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác đây? Tất nhiên Đại Ba đã mất đi năng lực phán định.

Một đống tấm hắt sáng chung quanh chiếu rọi những giọt mồ hôi như mưa của các diễn viên, ánh nắng khiến cả không khí như tăng thêm mười độ. Dù cho Đại Ba đã mặc áo phông ngắn tay cũng không tránh được tình trạng mồ hôi chảy ròng.

Trợ lí của Vương Nhất Bác thấy thế lập tức đưa cho anh một chiếc quạt điện mini để hạ nhiệt độ, trợ lý Tiêu Chiến cũng lấy ra một cốc nước chưa sử dụng uống một chút trà xanh.

Đại Ba nói một tiếng cảm ơn.

Không bao lâu sau, đạo diễn hô "Stop.", Vương Nhất Bác bước qua lấy bình trà xanh trên tay tiểu Mạc uống vài ngụm, thoải mái thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Tiêu Chiến đi đến, tựa như chưa từng thấy cảnh tượng kia, cũng ngửa đầu tu bình nước kia một ngụm, sau đó nhận lấy quạt điện mini từ tay tiểu Lý, thổi vù vù vào mặt, anh nói với Đại Ba: "Đợi quay xong thì để tôi đưa cậu đến nhà ga, cậu có muốn mua đặc sản nào của Quý Châu không? Nếu cần để tôi đưa cậu đi."

Đại Ba vẫn còn đang chấn kinh trước cảnh tượng vừa xảy ra trước mặt, Tiêu Chiến bạn anh và Vương Nhất Bác uống chung một bình nước, thành ra chưa kịp phản ứng lại lời bạn tốt nói.

Tiếp theo, Vương Nhất Bác hỏi trợ lý nhờ lấy bánh quy, còn hỏi Tiêu Chiến có ăn không. Tiêu Chiến "Ưm" một tiếng, Vương Nhất Bác xé mở gói bánh, lấy một miếng lên. Hai tay Tiêu Chiến còn cầm quạt điện, anh nghiêng người nhấp một miệng nhỏ bánh trên tay Vương Nhất Bác, chậm rãi nhấm nuốt, chờ câu trả lời từ Đại Ba.


5.

Nhưng mà, Đại Ba không những không trả lời, ngược lại còn ngây ngẩn cả người rồi.

Bởi lẽ ngay sau đó anh ta đã thấy Vương Nhất Bác mang vẻ mặt bất biến ăn nốt chỗ bánh quy còn lại của bạn anh, nhai, nuốt.

"Cậu.......Cậu thích ăn bánh quy hả?" Đại Ba hỏi người kia, quá đỗi bất ngờ khiến giọng điệu anh có chút đờ đẫn, con mắt trừng lớn càng khiến người ngoài cảm thấy anh ta chỉ là một tượng gỗ đã bị cướp mất linh hồn.

Đại Ba tỏ vẻ bị kinh hãi.

Tiêu Chiến là người có thói quen sạch sẽ, mặc dù không đến mức hà khắc nhưng cũng ở một mức độ nhất định.

Ví dụ như cậu ấy không thích người khác nằm lên giường của mình khi họ chưa tắm; cũng không thích người khác gắp rau cho mình bằng đũa của họ; không muốn dùng chén đũa mà người khác đã ăn qua; không thích người khác sờ mó thân thể; thích sạch sẽ; thích dọn dẹp......

Ngoài ra, Tiêu Chiến cũng là người có khả năng tự kiềm chế rất lớn.

Vì giảm béo, cậu ấy hoàn toàn có thể buông tha tất cả những món ăn bản thân ưu thích, lẩu cay, khoai tây chiên, bánh quy,....

Để kịp deadline bài tập giảng viên giao phó, cậu ấy có thể từ chối mọi lời mời hẹn từ bạn bè, dù là đi KTV, xem phim rạp, liên hoan,....

Thậm chí Đại Ba từng nghe người khác kể lại, để được đứng trên sân khấu biểu diễn, Tiêu Chiến từ một người bắt đầu bằng con số 0, đã liều mạng học tập vũ đạo ra sao, ngày tiếp nối đêm, nhảy quên cả mạng sống, nhảy đến bật cả móng chân. Cho dù vậy, cậu ấy vẫn khờ dại hỏi bác sĩ cái móng đó có thể mọc lại hay không. Về sau Đại Ba lo lắng hỏi thăm thật giả cũng chỉ nhận được một câu nói từ bạn tốt: "Đã mọc ra từ lâu rồi mà.", bỏ qua tất cả quá trình đau khổ miệt mài trước đó, không nhắc lại, không kể lể. Chỉ có Đại Ba biết, từ đó về sau, giầy của Tiêu Chiến lúc nào cũng lớn hơn một size, không phải bởi vì bàn chân phát triển thêm, mà là để thuận tiện cho việc nhảy múa, cậu ấy cũng chẳng bao giờ muốn phải mất thêm một chiếc móng chân thứ hai nữa.

Cả những thay đổi nhỏ nhặt khác.

Hồi học đại học, Tiêu Chiến bị cận thị, giống anh, đều mang biệt danh bốn mắt. Học tập, thi cử, bọn họ đều như thế, chẳng sao cả. Thế nhưng làm minh tinh lại không được, minh tinh thì lúc nào cũng phải xinh đẹp, xinh đẹp ở mọi góc độ. Sau khi gầy xuống, Tiêu Chiến đã cực kì hoàn mỹ, chỉ có hai mắt là không có thần thái, mà cái thứ gọi là ánh mắt này, mọi người đều biết đó, chính là thứ khó luyện nhất.

Về sau, mỗi lần gặp lại Tiêu Chiến, Đại Ba lại phát hiện ra, mắt cậu ấy càng ngày càng sáng hơn, dù bỏ lens ra đi chăng nữa, con ngươi vẫn cứ trong suốt óng ánh, tựa viên ngọc quý rung động lòng người. Anh không biết Tiêu Chiến đã lén luyện tập như thế nào, chỉ từng nghe kể những người học hát hí khúc từ nhỏ, để đôi mắt toát thần thái sáng loáng như đuốc, đều sẽ nhìn chằm chằm ánh sáng mấy tiếng đồng hồ không nháy mắt. Tuy Tiêu Chiến chưa chắc đã làm như thế thật nhưng ngẫm lại hẳn cũng tốn không ít công sức.

Có một năm, sau khi ăn Tết, Đại Ba may mắn hẹn đi chơi với Tiêu Chiến vài ngày, thấy cậu bạn thường xuyên dùng camera điện thoại hướng về mặt, thực hiện đủ mọi biểu cảm. Lúc ấy anh còn cười nhạo bạn tốt tự luyến quá mức, thực ra, anh vẫn luôn biết, bạn tốt đang học khống chế biểu cảm gương mặt, để có thể thành thạo quản lý các cơ khi đứng trước muôn vàn ống kính. Cậu ấy tìm hiểu, học ghi nhớ biểu tình của chính mình, để khi màn ảnh hướng tới, biết điều chỉnh góc độ thích hợp nhất, lộ ra nụ cười tuyệt vời nhất, kể cả có là nhíu mày, cũng phải khơi gợi lòng người nhất......

Ra mắt chưa đến hai năm, Đại Ba trơ mắt nhìn Tiêu Chiến từ một kẻ bình thường vô danh, biến thành ngôi sao chói mắt, chỉ đứng đó chẳng làm gì cũng đã là cảnh đẹp ý vui trong mắt tất cả.

Tuy vẻ ngoài, khí chất đều đã thay đổi, nhưng tính cách vẫn chẳng hề thay. Cậu ấy vẫn thích sự sạch sẽ, vẫn sẽ đặt ra những giới hạn khắc nghiệt cho bản thân, trái tim vẫn mang đặc tính cây trúc kiên cường, bướng bỉnh đặc trưng của người Trùng Khánh.

6.

Vậy điều gì đã làm Tiêu Chiến thay đổi?

Là điều gì đã khiến một Tiêu Chiến không thích người khác dùng đũa của họ gắp đồ cho mình vui vẻ ăn thịt người kia gắp? Điều gì đã khiến Tiêu Chiến cho phép ai khác uống cùng một bình nước với cậu ấy? Điều gì đã khiến kẻ đang quyết tâm giảm béo lại gặm từng miếng bánh quy nhỏ? Lại khiến Tiêu – Kiềm chế bản thân- Chiến đi cắn đồ ăn trên tay người khác? Còn cho phép người đó ăn nốt bánh quy mình đang cắn dở?

Nếu đoán không sai, điều đó mang tên Vương Nhất Bác.

Lý trí bảo với Đại Ba rằng, quan hệ giữa hai người trước mắt không phải mối quan hệ thông thường, đó là liên kết mà cả những người bạn thân thiết nhất như anh cũng chẳng thể so sánh nổi.

Thế nhưng về mặt cảm tính, Đại Ba lại vô cùng mâu thuẫn, tư tâm, anh có khuynh hướng thà rằng đây là phản ứng hóa học do đóng phim. Con người khi vào đoàn làm phim, đều sẽ bị kịch bản dẫn đường, những thay đổi kia đều là hệ quả từ quay phim, từ kịch bản, để phục vụ cho công việc, hai người họ đã xây dựng bầu không khí tình cảm ấy, tất cả chỉ là cảnh tượng hư ảo, không thể coi là thật.

"Cũng không thích." Vương Nhất Bác phủ nhận: "Nhưng là anh ấy thích, không thích ăn cơm, chỉ chăm chăm đồ ăn vặt, mấy thứ có lượng calo lớn như thế này không thể ăn nhiều, chỉ nên cho anh ấy ăn một ít đỡ thèm thôi, còn lại để tôi."

"Nào có! Rõ ràng anh có ăn cơm đó được không? Em đừng có mà nói xấu anh!" Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác cáo trạng, lập tức xù lông.

Vương Nhất Bác khinh thường "Xuy" một tiếng: "Hai ngày em về Trường Sa, anh có ăn sao?"

Tiêu Chiến rầm rì nói nhỏ, không lên tiếng, có lẽ là chột dạ, anh mạnh mẽ xoay chuyển đề tài, lại hỏi Đại Ba có muốn mình đi cùng mua đặc sản Quý Châu về làm quà hay không.

Đại Ba còn đang hỗn độn trong trận chiến giữa chủ nghĩa duy vật Mác Lênin và chủ nghĩa duy tâm, quyết định đi WC, anh cần bình tĩnh một chút.

Theo lý thuyết, với người như Tiêu Chiến, một thanh niên đã tiếp thu đầy đủ chính năm giáo dục bắt buộc, lại được chủ nghĩa Mác Lênin gột rửa, khắc sâu lý luận Đặng Tiểu Bình, sở hữu phẩm chất cương trực công chính, tinh thần phân rõ đúng sai, đối với mọi yêu ma quỷ quái, đáng ra sức chống cự phải đạt level max rồi chứ, mặc dù Vương Nhất Bác vừa nhảy giỏi vừa hát hay, khuôn mặt cũng đầy nét đẹp thời thượng, khí chất cao cấp, quả là một lựa chọn không sai, nhưng cũng không thể dễ dàng làm lung lay một con nhan cẩu (*) lớn như Tiêu Chiến được.

(*) Nhan cẩu: Từ ngữ mạng, ý chỉ người u mê cái đẹp, thích cái đẹp.

Nhưng với tư cách là một sinh viên nghệ thuật, là sự kết hợp thuần túy giữa chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa lãng mạn, Tiêu Chiến lại không thể dùng lí luận bình thường để đoán định. Dù sao sinh viên nghệ thuật, cốt lõi chính là giải phóng bản thân, không đi theo lối mòn, cần sáng tạo, bất ngờ, không thể nghìn bài một điệu, tìm được góc nhìn độc đáo từ những nét tầm thường nhất trong sinh hoạt, miêu tả ra những màu sắc khác biệt ấy.

Vậy vấn đề ở đây là, Tiêu Chiến "Giả" này có thật sự yêu Vương Nhất Bác không?

Vừa nghĩ đến chữ "Yêu" này, Đại Ba nhịn không được sợ run cả người.

Anh lại nghĩ tiếp, nếu Tiêu Chiến thật sự thích Vương Nhất Bác thì sao đây? Đến khi đó hai người họ sẽ công khai sao? Nếu công khai thì mình có cần đứng ra giúp đỡ hay không? Cậu ấy đã thông báo với gia đình chưa? Người nhà cậu ấy có thể phản đối chứ? Dì Tiêu là một người hiểu biết, có lẽ sẽ chấp nhận, vậy còn chú Tiêu? Chú Tiêu nhìn qua có vẻ hòa ái dễ gần, nhưng thực tế lại rất nghiêm túc, chú ấy có thể đồng ý hay không? Boss cậu ấy thế nào? Rồi thì fan? Có khi nào sẽ chặn đường ném trứng?.....Những thứ này, nghĩ tới liền đau đầu.

Làn nước lạnh lẽo từ vòi chảy luồn qua ngón tay anh, Đại Ba vốc một vốc nước mạnh mẽ hắt lên mặt, hung hăng mắng: "Con mẹ nó! Ông đây cũng không phải biển lớn, sao lại phải nghĩ nhiều thế chứ? Nếu không cứ đợi quay phim xong lại nói!"

Về điểm này, Tiêu Chiến và Đại Ba quả thật không mưu mà hợp.

Đợi đến khi kết thúc là được, đúng không?



7.

Khi Đại Ba trở về đoàn làm phim, từ rất xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn đang đừng cùng một chỗ, hơi chút lại động tay động chân với nhau một phen, cũng không biết là ngấm ngầm xấu xa cái gì.

Nán lại cách đó gần chút nữa, lúc này mới nhận ra là do anh đã nghĩ quá nhiều, thực ra là tóc hai người họ bị quạt điện làm bay tung lên.

"Hai người sao vậy?" Đại Ba nhìn đống tóc rối tung rối mù trước mặt, thầm thán phục, mặc dù muốn giúp đỡ nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tiêu Chiến như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, hô to :" Đến đây, đến đây đến đây, giúp tôi cầm quạt, che chắn một chút, đừng để tỷ tỷ make up nhìn thấy bộ dạng này của tôi, sẽ bị lột một tầng da mất."

Vốn Tiêu Chiến là người rất dễ ra mồ hôi, sau khi bận bịu công việc lại càng chảy đầm đìa hơn, ánh mặt trời chiếu rọi xuống dưới, rải lên từng mảng màu vàng lấp lánh, trông thật là đẹp mắt. Nếu không phải còn đang vội vàng cầm quạt thay bạn tốt, Đại Ba thật muốn lấy điện thoại chụp cho Tiêu Chiến một tấm.

"Ai bảo anh cứ cố chấp cơ, nhìn xem, hỏng hết rồi đó." Vương Nhất Bác vừa định đưa tay gỡ đã bị Tiêu Chiến đánh một cái, bạn nhỏ "A" một tiếng kêu to :" Tiêu lão sư làm chuyện sai trái lại còn đánh em nè, huh u hu...."

"Làm chuyện sai trái"- mấy chữ này thật khiến người nghe liên tưởng đến những câu chuyện kì quái.

Tiêu Chiến tức giận véo đùi Vương Nhất Bác, nào biết tay trơn trượt không nắm được tí nào, ngược lại càng giống cái ve vuốt của những người yêu nhau, khiến Vương Nhất Bác cười không khép miệng được.

"Giả bộ cái gì hả? Em đừng quấy rối nữa!" Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu, mỗi lần Vương Nhất Bác ra tay, bằng một cách thần kì nào đó có thể khiến nút thắt nơi lỏng sắp tháo ra được càng thêm chặt căng, không thêm phiền đã là may lắm rồi. Vì thế anh dặn Đại Ba :" Đại Ba, nhờ cậu gọi 110 cho tôi, nói với chú cảnh sát là ở đây có một tên xấu xa, cần phải bắt còng lại. Tiện tay gọi thêm cả 120 nữa, để người ta gắn cái khớp hàm của cậu đi, sắp rơi xuống đất rồi kìa." Tiêu Chiến chỉ hận bản thân lúc này không có mười cánh tay, mười cái chân, dùng cả tay cả chân gỡ bỏ đống tóc rối tung tóe kia ra. Quạt mini thổi khiến tóc hai người gắn kết cực kì chặt chẽ, nếu dùng lực bứt ra chỉ sợ đứt, mà nếu nhẹ nhàng thì lại không ra được, trì hoãn thêm chút nữa mà để tổ make up thấy được, nhất định sẽ trách hai người họ, dù sao lỗi sai này cũng không phải là chuyện lần đầu phạm phải. Anh sợ nhất là gây phiền toái cho người khác, một vài lần thôi thì đành nhờ mọi người chung tay giúp đỡ chứ lặp đi lặp lại thế này thật quá xấu hổ mà.

Vương Nhất Bác ấy vậy mà cứ đứng bên cười ngây ngô, cậu vươn bàn tay bị ánh nắng nướng thành hai màu trắng đen rõ ràng ra :" Không cần gọi chú cảnh sát, anh Chiến còng em lại đi, em cho anh còng lại đó."

"Ngậm miệng! Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hổn hển gỡ cả buổi mới ra được một ít, lòng kiên nhẫn đã bị mài mòn chẳng còn bao nhiêu, anh cứ thế đặt mông ngồi lên đùi Vương Nhất Bác để bạn nhỏ thuận tay ôm lấy eo mình, phòng ngừa anh ngồi không vững mà ngã.

Đại Ba khép lại chiếc cằm đang há hốc vì kinh ngạc, sợ hãi bật thốt một câu rất đáng đánh đòn :" Thật ra cậu có thể nhờ tôi lấy ghế cho mà."

"Đúng nhỉ....!" Tiêu Chiến vỗ đùi :" Cậu không nói sớm!" Anh nghĩ nghĩ, lại tiếp lời :" Thôi, cũng sắp xong rồi, cậu cứ ở chỗ này đi, chạy tớ chạy lui mồ hôi mồ kê."

Đại Ba đứng cũng vì để thuận tiện gỡ tóc cho Tiêu Chiến mà thôi, nghe vậy, anh nhanh chóng ngồi xuống băng ghế gấp của bạn. Nhìn Tiêu Chiến không có vẻ muốn ngồi lại lên ghế, tuy chẳng phải là nhân viên đoàn làm phim nhưng mông Đại Ba vẫn cứ yên tâm thoải mái dính lấy chiếc ghế dựa, quả thực vô cùng tiêu sái.

Tiêu Chiến ngoài miệng hùng hùng hổ hổ nhưng tay cực kì nhanh, chẳng bao lâu đã gỡ rối toàn bộ đống tóc kia, tất nhiên là vẫn có đoạn phải bứt đứt. Anh liên tục thở dài, sau đó vôi vàng làm động tác "Shhh" ý vảo Đại Ba hãy giữ bí mật.

Đại Ba còn đang nghi hoặc không hiểu thì tổ make up đã vác theo hộp trang điểm chạy đến. Bọn họ hoàn toàn không biết hai nhân vật chính đã làm ra chuyện xấu xa gì, ba chân bốn căng dặm phấn make lại. Chỉ thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng đối diện nhau, hai người tự hiểu trong lòng không nói ra, rồi đột nhiên điên cuồng cười to.

Đây cũng là lần đầu tiên Đại Ba trải qua những chuyện như thế này, thật không biết nên phản ứng lại ra sao, trong lúc còn đang ngu ngơ ngỡ ngàng, đành lui lại vài bước để chừa không gian cho mọi người làm việc.

Cũng chỉ thấy nhân viên tổ make up nhao nhao ôm đầu kêu rên :" Lại nữa hả......" Giống như đầu họ không phải là cái đầu nữa mà là trái bom vậy, lúc nào cũng có thể phát nổ.

8.

Nhân viên nhìn thoáng qua đồng hồ trên màn hình điện thoại, mặt không chút thay đổi :" Cho hai người một phút đồng hồ, cười xong thì ngoan ngoãn ngồi yên cho chúng tôi trang điểm lại."

Đại Ba cũng quét mắt về phía điện thoại, hóa ra thời gian trôi nhanh đến vậy, chưa gì đã đến chạng vạng. Chuyến đi này chỉ là thoáng qua, anh cũng không định nán lại quá lâu, mang tâm lí nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ hai con người chít chít meo meo kia, anh bước quanh đi dạo, chụp được không ít ảnh làm kỉ niệm.

Bởi vì tốn không ít thời gian quay lại cảnh ở Hoành Điếm nên mọi người đành rút ngắn tiến trình quay chụp ở Quý Châu. Trước đó chỉ dự định mỗi ngày quay mười cảnh, nay càng thêm càng nhiều, có hôm còn lên đến con số hai mươi. Thời gian tan ca của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng bởi vậy lại bị lùi lại.

Tiêu Chiến lo cho bạn tốt nên xin đạo diễn được nghỉ sớm nửa tiếng để tự mình đưa Đại Ba lên xe. Tất nhiên không thể không có cả hai nhân vật chính, nhưng nếu một người đi một người ở lại thì vẫn ở mức cho phép, đạo diễn đồng ý cho Tiêu Chiến về sớm.

Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Đại Ba :" Lần sau cậu tới tôi sẽ xin nghỉ dẫn cậu đi chơi bù!"

"Lần sau hãy nói, còn chưa biết đến khi nào đâu!" Đại Ba vung tay chào :" Chờ bạn tôi về Trùng Khánh!"

Anh muốn nói thêm gì đó, nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu, đều là người trưởng thành chứ không phải trẻ con, mỗi người trong lòng đều có một cán cân đong đếm. Vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hóa thành một câu :" Sau khi đóng máy nhớ gọi các anh em đó."

Tiêu Chiến vuốt cằm, nhìn bạn mình lên xe, cho đến khi chiếc xe biến mất phía cuối con đường.

Sao anh không biết Đại Ba ngập ngừng điều gì chứ? Nếu không phải là về đám bạn chơi chung thì chính là chuyện anh và Vương Nhất Bác. Anh em, bạn bè, có thời gian rảnh anh sẽ sắp xếp gặp mặt, còn Vương Nhất Bác, trước phương diện tình cảm , kinh nghiệm của anh thật sự quá ít ỏi, vẫn còn những do dự, chỉ là bây giờ còn đang quay phim, vấn đề nên xử lý ra sao, anh vẫn cần suy nghĩ cẩn thận, tạm thời đợi cho đến khi đóng máy thôi.

Tấm màn vải xanh kéo dài từ cửa lớn đi vào, che kín cả tường thành. Cần treo cao chứa camera ghi hình, phía dưới, nhân viên công tác bận rộn xoay quanh, chân không chạm đất, Vương Nhất Bác mặc một thân áo trắng, từ đằng xa chạy vội về đây.....Ráng trời đỏ rực nhuộm một tầng ánh sáng hồng lên tất cả.

Tạp âm ở khắp mọi nơi, nhưng hình ảnh, âm thanh trước mắt dường như rạng rỡ và êm vang như tiếng ve ngày hè. Trong đầu anh tự động dựng lên khung cảnh bờ biển chiều mùa hạ, một đôi hải âu nghênh gió nghênh nắng bọt qua mặt biển, thuyền nhỏ giương buồm nơi khơi xa, biển rộng yên tĩnh, sóng nhẹ nhàng đẩy thành từng vòng, ve vuốt đôi chân đang chậm rãi dẫm lên nền cát vàng bên bờ biển........

Công việc bận rộn, đồng nghiệp chan hòa, đạo diễn chuyên nghiệp tận tâm......Anh thích sinh hoạt như vậy, tất cả khiến anh cảm thấy bản thân được lấp đầy, thật phong phú.

Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến, lại hãm không được đôi chân, bổ nhào vào trong lòng anh, quán tính khiến Tiêu Chiến liên tục lui lại hai bước. Anh thấp giọng cười hỏi :" Vong Cơ huynh, hóa ra huynh không nỡ xa ta vậy sao? Yêu thương nhung nhớ quá? Huynh mà chạy nhanh hơn chút nữa là có thể vọt ra khỏi trái đất rồi!"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội :" Ta sẽ biến thành ngôi sao chiếu sáng cho ngươi.....A, mà anh Đại Ba về rồi sao?"

"Uh'm, về rồi." Tiêu Chiến tận tình nhắc nhở :" Về sau đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận trẹo chân."

Dây treo vùng vằng trước mặt, bên chỉ đạo võ thuật đang điều chỉnh thiết bị. Tiêu Chiến bất chợ nhớ đến một sự kiện, hai ngày trước, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác treo người trên cao bay tới bay lui rất đẹp trai, rất khí phách nên cũng hò hét muốn thử một phen. Tổ chỉ đạo không chống nổi ánh mắt khát vọng của anh nên cực kì bất đắc dĩ đồng ý, kết quả vừa treo người lên không liền ngã lộn nhào.

Vương Nhất Bác còn gật gù như thật, tỏ vẻ hiểu rõ :" Chẳng trách em không hôn anh mà miệng anh vẫn sung lên, có va vào răng không."

"Có!" Tiêu Chiến hoa tay múa chân miêu tả, còn chỉ cả răng đến mũi :" Siêu đau, siêu siêu đau đó. May mà mũi anh là mũi thật, nếu không đã bị đập cho văng ra rồi!"

Vương Nhất Bác sờ sờ mặt Tiêu Chiến cười, nhìn trái nhìn phải, đồng tình :" May mà không làm hỏng mặt của anh Chiến, nếu không thế giới đã mất đi một di sản to lớn rồi. Đẹp trai như anh Chiến, chạy đi đâu tìm được chứ?"

"A Chiến, Nhất Bác, lại đây chuẩn bị nào!" Đạo diễn đứng cách đó không xa hô to.

Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác, đón ánh chiều tà, một đường chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top