Chương 20
1.
Cuối tháng bảy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chạy theo đoàn làm phim đến Quý Châu. Do lịch trình công tác của Vương Nhất Bác khá dày đặc, thêm nữa hai người vừa mới xác nhận quan hệ tình cảm, lại xa cách mấy ngày, Nhật Bản - Trung Quốc, chia cắt ít lâu, 24h chẳng khác nào một năm.Thừa dịp chụp bìa concept couple Bazaar, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giành giật từng giây bên nhau, cùng đến Bắc Kinh trong một ngày. Hiện trường quay được trang trí thật mộng ảo, để phù hợp với chủ đề Trần Tình Lệnh, bên sản xuất còn đặc biệt đi thuê mấy con thỏ. Ao nhỏ nhân tạo, nước xanh gợn sóng, hoa sen tranh nhau đua nở, nhao nhao khoe sắc. Băng khô tạo thành khói mờ, cảnh vật như tỉnh như mộng, lại như đặt ta vào cõi tiên.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là nhân vật chính, chụp theo concept vest lịch lãm thấm đẫm phong cách Trung Quốc, còn có một tạo hình khác giống kimono, hai màu đen trắng với váy dài và hoa văn in ẩn, đuôi ngựa buộc cao, khiến chung quanh dường như sáng lên, tạo cảm giác hai con người trước mắt này chính là trời sinh một cặp.
Lâu không gặp, Tiêu Chiến vô cùng nhớ bạn nhỏ của anh, chẳng kìm lòng được mà lúc thì động cái này, nói cái kia, lại dùng chính động tác và biểu cảm của bản thân đi hấp dẫn sự chú ý từ sư tử. Rõ ràng chỉ cần một câu: "Anh nhớ em" là có thể giải quyết tất cả, nhưng vẫn cứ phải cong cong vẹo vẹo mãi cả hai mới thấy hạnh phúc mỹ mãn.
Vương Nhất Bác còn đang chỉnh trang lại thì bị Tiêu Chiến dùng chân hơi gợn làn váy lên, anh khẽ cười một tiếng, cảm thán bằng một vẻ mặt gợi đòn: "Woaaa......! Ohhhhh...! Venus!" Một câu "Venus" làm dấy lên sự kiêu ngạo trong lòng Vương Nhất Bác, ngoài miệng vẫn làm bộ làm dáng: "Anh vén váy em làm gì?" Nghiêm túc cực kì.Tiêu Chiến đã đóng Ngụy Vô Tiện mấy tháng, học được đủ mười phần mười dáng vẻ nghịch ngợm đáng đánh đòn của nhân vật này: "Để xác định giới tính."Nghe vậy Vương Nhất Bác chẳng quan tâm mình đang hóa trang nữa, nắm tay áo dài đuổi đánh Tiêu Chiến. Lực không quá lớn, người bị đánh cũng không đau, nhưng hai tên học sinh tiểu học này cứ tựa như mèo bắt chuột, ngươi đuổi, ta trốn không ngừng. Khiến nhân viên công tác xung quanh trợn mắt há hốc miệng nhìn, cuối cùng còn phải nhủ thầm một chút: "Đúng là tình yêu gà bông thối tha mà."
Chỉ là một buổi làm việc bình thường như bao ngày bình thường khác, ấy thế mà vẫn bị bắt ăn cơm chó, thật là đau thương, thật là đáng giận.
Người ngoài tất nhiên không thể hiểu được mối liên hệ giữa hai nhân vật chính, cũng chỉ biết buổi quay chụp hôm nay là để làm hậu kỳ tuyên truyền cho bộ phim truyền hình cải biên từ một IP đam mỹ lớn - <<Trần Tình Lệnh>>. Mấy ngày trước, tòa soạn cũng đã nếm được ngon ngọt khi lên bìa đôi hai nam chính trong <<Trấn Hồn>>, vì vậy hiện tại cũng không tiếc công sức đi theo lối nhỏ này lần nữa.
Tuy nhiên khác với hai vị khách mời trước đó, sự tương hỗ, giao thoa bằng ánh mắt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quả thực khiến đám người xung quanh chỉ hận không thể tự chọc mù hai mắt của mình, để giải thoát cho số phận thống khổ của độc thân cẩu (dân FA). Mà ánh mắt, lại là thứ phản ánh rõ trái tim, khó lòng làm giả được, ai mà không thích tình yêu ngọt ngào chứ?
Vì thế dù cho có cố tình che mắt nhưng vẫn lén liếc qua khe hở hai ngón tay để trộm cảm nhận chút hương mật thấm nồng xung quanh này, giấu vào trong trí nhớ, sau này còn có thể làm đề tài câu chuyện trên bàn ăn.Thời gian gấp rút, lịch trình chụp bìa tạp chí vừa lúc gần sát với lịch quay ở Quý Châu. Thế nên sau khi hai người xong công việc, còn chưa kịp xem lại hình đã vội vã chạy ra sân bay.
Với nguyên tắc cần kiệm là luôn đúng, có thể bớt dùng một đồng thì nhất định không vượt quá một hoa (Hoa: đơn vị tiền tệ của Trung Quốc), chẳng ngoài dự đoán khi Tiêu Chiến chọn mua khoang phổ thông, cuối cùng Vương – tổng tài bá đạo – Nhất Bác cưỡng chế đưa anh cùng lên khoang hạng nhất, cùng ngồi ghế cặp với mình.Tiêu Chiến nịnh nọt đưa cho bạn nhỏ một chiếc bịt mắt đi ngủ, cười tít giải thích: "Đó là vì hết chỗ rồi, em xem không phải anh đã đổi chuyến bay với em rồi sao, haizzz, thật mà, đừng tức giận mà."
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua chiếc bịt mắt, biết những gì anh cậu nói đều là sự thật, thế nhưng, đối với chuyện Tiêu Chiến không nỡ ngồi khoang hạng nhất thật sự vẫn lấn cấn trong lòng. Một chiếc vé máy bay thôi mà anh ấy cũng phải tiết kiệm sao? Có cái gì để phải tiết kiệm chứ? Vương Nhất Bác cậu chẳng lẽ không nuôi nổi laopa sao? Thiếu chút tiền vé đó hả? Đến cơ hội ngồi cùng với lão công cũng buông tha? Thật sự chưa thấy ai EQ thấp như anh ấy.
2.
Tiêu Chiến thử dỗ hai lần, cảm giác không hiệu quả lắm, đành ngưng lại, tự mang tai nghe, mở nhạc lên, tựa lưng trên ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi.Vương Nhất Bác trộm nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy phản ứng của anh, ngược lại trở nên hoảng loạn, vội vàng nhẹ nhàng kéo kéo tay áo người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Đang nghe cái gì vậy?" Chỉ sợ chẳng biết lúc nào khiến người đẹp tức giận, đến thở mạnh cũng không dám.Tiêu Chiến miễn cưỡng nâng mí mắt, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, chậm rì rì bỏ một bên tai nghe ra nhét vào lỗ tai cậu.
Cabin yên tĩnh chợt rộ lên tiếng cười nhẹ, là <<Bong Bóng tỏ tình>> của Châu Kiệt Luân. Số lượng bài hát mà Vương Nhất Bác có thể hát không nhiều lắm, quay đi quẩn lại cũng chỉ có mấy bài, <<Bong Bóng tỏ tình>> của Châu Kiệt Luân chính là một trong số đó, lúc nghe bài này, cậu cảm thấy nó đặc biệt phù hợp với bản thân mình khi ấy.
"Anh nói theo đuổi anh rất khó, muốn khiến em biết khó mà lui / Quà tặng chẳng cần là thứ đắt tiền nhất, chỉ cần chiếc lá rụng trên đường Champs"Hai câu này đặc biệt giống với ấn tượng của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến—Khó theo đuổi nhưng lại luôn quan tâm người khác. Mà đoạn "Anh yêu à, từ ngày yêu anh, ngọt ngào đến thật dễ dàng / Anh yêu à, anh đừng bướng bỉnh, ánh mắt của anh, đang nói lên rằng "anh đồng ý" đấy" lại dường như khắc họa chính cậu, từ khi gặp được người bên cạnh, không giây phút nào không phải là ngọt ngào, dù cho Tiêu Chiến ở bên cậu chẳng nói câu gì, trái tim này vẫn tràn đầy màu hồng hạnh phúc.
"Có được anh chính là có được cả thế giới" Vương Nhất Bác nghiêng người gác đầu lên bên vai anh, nhẹ giọng thì thầm bên tai không đeo tai nghe ấy, nói xong lập tức hóa thân rùa rút đầu, nhanh chóng lùi lại ghế ngồi, cười đùa sung sướng. Tiêu Chiến lấy lại tai nghe, nhỏ giọng nói thầm: "Có được em mới chính là có được cả thế giới".
Hứ, mấy câu tỏ tình này lại còn phải xếp thứ tự à, hai người chẳng ai nhường ai, liếc nhau một cái, lòng lại đều hiểu rõ, cùng nhắm mắt nghỉ ngơi.Xuống máy bay, đội hình đón phi cơ khiến cả hai trợn mắt há mồm, một đám đông, trên tay kéo băng rôn. Tiếng "Click click click" không ngừng, bịt kín lối sân bay vốn đang trống trải. Cứ người chen, ta lấn như vậy, chẳng mấy chốc mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị tách ra. Ngàn năm một thuở, cuối cùng một bức hình Tiêu Chiến Vương Nhất Bác tại sân bay bị đẩy lên Hot Search Weibo, trong ảnh, hai người lưu luyến quay đầu tìm kiếm nhau, chờ mong bóng dáng người kia xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Kết quả anh ở đầu này em ở đầu kia, càng giống hình ảnh Ngưu Lang Chức Nữ cách một dải ngân hà, không thấy được nhau, cuối cùng chỉ có thể gặp nhau ở cửa ra.
Vừa lên xe, Tiêu Chiến lập tức lắc lắc đầu với Vương Nhất Bác, thở dài một phen biểu đạt sự bất đắc dĩ của mình.
Bạn đại học của Tiêu Chiến thấy hotsearch, thế mới biết bạn lâu năm của mình đến Quý Châu, lúc này đang gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, hưng phấn tỏ vẻ muốn đến gặp mặt, còn mang bạn gái theo nữa.Bạn gái cậu ấy vẫn là người bạn gái từ thời đại học, không thay đổi, chỉ là chậm chạp chưa chịu kết hôn. Dù sao bốn năm đại học, Tiêu Chiến vẫn thường phải chịu sự ảnh hưởng từ cặp đôi "Không phải vợ chồng lại hơn cả vợ chồng" này, sớm đã tôi luyện bản thân trở lên Kim Cương không phá nổi, huống hồ bây giờ anh có Vương Nhất Bác, cùng nhau thương tổn lẫn nhau thôi mà, cũng vui vì bạn cũ gặp mặt, bèn thân mật gửi hẳn địa chỉ rõ ràng cho bạn tốt, lặng yên chờ đợi bạn tốt mang đặc sản lẩu Trùng Khánh siêu cay cùng tương ớt đến cống nạp.
Vương Nhất Bác chưa từng gặp người này, cũng chưa từng trải qua cuộc sống sinh viên đại học trong nước, tỏ ra cực kì tò mò đối với quá khứ của Tiêu Chiến, năn nỉ anh kể một chút. Tiêu Chiến rảnh rỗi không có việc gì làm cũng thuận miệng chia sẻ chuyện cũ.Trường đại học anh theo học là Đại học Công Thương Trùng Khánh, cũng được coi như một ngôi trường ưu tú. Đương nhiên trường học lý tưởng trong mơ mà anh hướng tới vẫn là Học Viện Mỹ Thuật, đáng tiếc thi rớt hệ cao đẳng của trường nên đành lùi bước tiến vào Công Thương. Từ nhỏ anh đã chịu ảnh hưởng lớn từ cha mình, cực kì có hứng thú với vẽ tranh, lựa chọn Công Thương Trùng Khánh vẫn có thể coi là một con đường tốt.
Vì sao không chọn nơi nào xa hơn? Đơn giản là muốn gần gia đình hơn thôi. Người Trùng Khánh luôn lưu luyến nhà, không thích di chuyển đến nơi xa, Tiêu Chiến cũng vậy, có chút xấu hổ nhưng sự thực là phải đến khi lên đại học, anh mới chính thức chấm dứt cuộc sống được cha mẹ đưa đón, bắt đầu quá trình tự đi tự về gian khổ.
3.
Mặc dù nghe có vẻ quá khổ, thế nhưng nói thật, anh không cảm thấy có gì gọi là quá ở đây cả. Cái này còn phải tính công ở cha anh, cực kì nghiêm khắc trong việc giáo dục quản lý tài sản. Chừng mực trong chi tiêu, có phương pháp tiết kiệm lại biết kiếm tiền, vậy nên phần lớn đều sẽ đủ dùng. So với đa số sinh viên đầu tháng ăn chơi cuối tháng ăn mày, không biết Tiêu Chiến sống tốt hơn bao nhiêu lần.Mãi cho đến năm hai, khi cùng bạn học chung tay gây dựng sự nghiệp mới thật là lúc anh phải dùng đến tiền gửi trong thẻ ngân hàng.
Trước đó, Tiêu Chiến vẫn luôn đi chụp ảnh hộ hoặc thiết kế Logo để trang trải tiền sinh hoạt và học phí. Có lẽ là do ảnh hưởng từ việc học nghệ thuật nên góc độ quay chụp cũng như hình qua tay anh đều rất được lòng người khác, các cô gái trẻ trong các tấm ảnh đều da trắng chân dài, xinh đẹp hấp dẫn, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt từ người khác giới. Còn Logo mà anh thiết kế cũng không giống với các khuôn khổ phổ thông xuất hiện trên thị trường, mỗi sản phẩm đều chứa đựng rất nhiều chất xám, ý nghĩ linh hoạt, mỗi nét, mỗi đường đều mang phong cách, đặc trưng, và ấn tượng riêng, mặc dù non nớt nhưng rất giàu ý tưởng. Thế nên bản thảo cũng trở thành miếng mồi ngon, rất được yêu thích, tiền phí dịch vụ cũng theo đó mà nâng cao.
Mà đây đều là nhờ Đại Ba giúp anh móc nối.
Đại Ba là một người có vòng giao lưu rộng, tính cách thoải mái sang sảng, chơi với ai cũng song phẳng không nói hai lời, cũng biết nhiều, vậy nên có không ít mối quan hệ. Sở dĩ Tiêu Chiến biết cậu, nghĩ lại thì vẫn phải nhờ đến sự sắp xếp ngẫu nhiên của quản lý ký túc xá đối với sinh viên mới vào ở, cho họ có cơ hội trở thành bạn đối giường với nhau.
Anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên khi mình nhìn thấy Đại Ba, trên tay còn đang cầm điện thoại áp vào tai trò chuyện với bố mẹ, báo cáo tình hình ngày đầu tiên bước vào cuộc sống sinh viên đại học, Đại Ba xuất hiện, người chưa thấy đã nghe thấy giọng, cậu hô to một câu "Every body" đứng ở cửa mở ra hai tay, tạo tư thế đại bàng giương cánh, giành tặng cho Tiêu Chiến một chiếc ôm đầy tình cảm.
"Hey! Người anh em, tôi tên là Vu Ba. Cậu có thể gọi tôi là Đại Ba! Tương lai sau này, bốn năm đại học xin chỉ giáo nhiều hơn!" Nói xong còn nhíu nhíu mày, vẻ mặt không đàng hoàng khiến người kinh hãi.Với sự lễ phép và tu dưỡng của bản thân, mặc dù kinh hãi nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề thay đổi sắc mặt, thật bình tĩnh bắt tay bạn mới rồi tự giới thiệu: "Tôi là Tiêu Chiến, rất vui vì được biết cậu."
"Bạn học đẹp trai này, cậu là người ở đâu?" Vu Ba hỏi.
"Trùng Khánh." Tiêu Chiến thành thật trả lời.
"Goaaa! Thật trùng hợp quá đi! Tôi cũng là người Trùng Khánh! Cậu ở khu nào?" Vu Ba hỏi lại.
Tiêu Chiến trả lời: "Ba Nam."
"A...! Tôi ở sườn núi Cửu Long! Đồng hương, hahahhaha gặp đồng hương, hai mắt lệ tuôn........" Nói xong lại nắm chặt tay Tiêu Chiến, lã chã chực khóc, diễn tả một màn đất khách quê người gặp được người quen thật khoa trương.
Tiêu Chiến nghĩ thầm vừa rồi lúc anh nói anh ở Trùng Khách sao không nói luôn là gặp đồng hương hả? Đến khi hỏi kĩ địa chỉ, rõ là không cùng một khu lại kêu to gặp đồng hương? Hơn nữa, đa phần sinh viên của Đại Học Công Thương Trùng Khánh đều là người Trùng Khánh, tính đi tính lại cũng chẳng thể gánh nổi chữ đất khách, người quen này, sao có thể khóc kể đầy xúc động như thế được chứ? Anh bỗng có chút lo lắng bạn cùng phòng của mình đầu óc có vấn đề, cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với cuộc sống đại học sau này của bản thân.
Rất nhanh, bạn học Đại Ba liền chứng minh rõ chỉ số thông minh của cậu vẫn thuộc phạm vi bình thường, không phải ngu ngốc, chỉ là hành vi có chút phóng đại thôi. Cậu nói một đống phương ngôn (ngôn ngữ vùng miền) Trùng Khánh, lại mở khóa kéo chiếc ba lô to tướng trên lưng ra, vừa tìm vừa nói: "Người anh em, tôi muốn tặng cậu quà gặp mặt. Tôi mới đi Nhật Bản về, cậu có thích anime không? Tôi nói này người anh em, trong cái túi này của tôi cái gì cũng có, tôi muốn đưa một cái cho cậu để định ước tình hữu nghị giữa hai ta, về sau lúc lấy cơm cậu có thể tranh một phần cho tôi nữa."
Lúc này Tiêu Chiến mới bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là vì ăn.
Anh "A....." một tiếng, thuận miệng đáp "One Piece" không ngờ Đại Ba thật sự lấy ra một món quà lưu niệm Vua Hải Tặc, vẻ mặt lã chã muốn rớt nước mắt, chỉ là lần này còn thêm cả chút cảm động hận không thể biết nhau sớm hơn: "Người anh em! Đúng là tri kỷ mà! Tôi cũng thích One Piece! Tình anh em của chúng ta sẽ là thiên trường địa cửu (Lâu dài sánh ngang trời đất)!.......A....... Đúng rồi, tôi còn thích <<Broke Girls>> nữa, cậu có xem không?"
4.
Tiêu Chiến nhìn một đống lưu niệm anime trong ba lô người đối diện, chỉ càng cảm thấy bạn học Đại Ba này càng giống "Broke Girls" hơn. Về sau, ấn tượng của Tiêu Chiến về người bạn này luôn gắn liền với vẻ ngây ngốc, chẳng thể xóa nhòa. Và tương lai, bốn năm đại học đó, Tiêu Chiến ngoài việc quan tâm chăm sóc Đại Ba, cũng cùng cậu chạy dài trên con đường ngốc nghếch, một đi không trở lại.
Cùng nhau chụp những bức hình vui nhộn, cùng nhau lời qua tiếng lại vui đùa trên Weibo, cùng xem phim kinh dị, dọa ma hai bạn cùng phòng còn lại, cùng vẽ đường cho các em khóa dưới lấy cớ chạy đến văn phòng thầy cô ngồi điều hòa mát lạnh trong thời gian tham gia huấn luyện đầu năm,.....Rất nhiều chuyện nhí nhắng đều đã làm bảy tám phần mười.
Điều làm Đại Ba tức giận nhất chính là, bất kể Tiêu Chiến và mình có làm việc có buông thả thế nào đi chăng nữa, trước mặt người khác, Tiêu Chiến vẫn luôn có thể tỏ vẻ vô hại, trong khi đó nồi là Đại Ba gánh, có thẻ người tốt thì đến lượt Tiêu Chiến cầm, còn tiện thể nhận thêm sự yêu thích từ xung quanh.
May mà phòng học ở đại học thường xuyên thay đổi, nhóm người yêu thích Tiêu Chiến muốn gặp và tiếp xúc với anh nhất định phải bắt đầu từ người thân cận xung quanh, mà tính ra nếu nói cả lớp, thậm chí trong toàn trường, nếu nói ai là bạn tốt nhất với Tiêu Chiến, Đại Ba đã nói mình xếp thứ hai thì cấm ai dám đứng ra hô thứ nhất. Nhóm nữ sinh viên thích Tiêu Chiến, nào là hoa tươi, trái cây, hay cả quà tặng, tám chín phần đều cần qua tay Đại Ba chuyển giao. Làm bạn của Tiêu Chiến, không chỉ được nhận quà nhận đến mỏi tay mà còn có thể sở hữu một đống số điện thoại từ những "fans" mê trai đẹp này, đây quả là chuyện may mắn kể cả có đốt đèn cũng khó thấy được.
Vì sự "Ưu đãi" này, Đại Ba lấy tâm thái của kẻ muốn phổ độ chúng sinh, từ bi hỉ bỏ qua cho Tiêu – giả thỏ trắng- Chiến, tình bạn bền chặt hơn sắt thép.
Về sau, Đại Ba biết chuyện Tiêu Chiến lên đại học bị ba mẹ chặt đứt nguồn cung cấp kinh tế, phải tự đi giải quyết vấn đề học phí và phí sinh hoạt, liền xung phong tìm đường giúp bạn kiếm tiền, cũng trở thành gian thương (Người buôn bán gian xảo) trung gian. Cũng nhờ đó mà giữa biển người ngày ngày lướt qua nhau đó, Đại Ba gặp được Tư Tư, để cậu có cơ hội phát triển một đoạn tình cảm nhất kiến chung tình oanh liệt thời đại học.
Từ khi còn thơ bé, Tiêu Chiến đã được tiếp xúc với phái nữ ở nhiều độ tuổi trong gia tộc, từ người già cho đến trẻ nhỏ mới lọt lòng. Thêm nữa, bản thân anh cũng là người làm nghệ thuật, trời sinh rất nhạy cảm với cảm xúc, đối với sở thích của phái yếu cũng đoán được khá chuẩn. Sau khi được dạy thật nhiều lời thổ lộ và quà tặng để tấn công, cuối cùng bạn học Đại Ba của chúng ta đã chuyển hình thành công, trở thành người bạn trai can đảm, cẩn trọng, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, vứt bỏ sự ngốc nghếch của quá khứ, cũng thuận lợi theo đuổi được Tư Tư.
Về sau, Đại Ba càng thêm quyết chí một lòng với Tiêu Chiến, còn mời bà mối Tiêu Chiến uống rượu, lớn miệng nói dù cho có vì bạn tưới máu ba thước, chẳng tiếc cái mạng này, chỉ cần bạn cần, khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười."
Đại Ba là người rất tốt, đợi đến lúc em gặp cậu ấy sẽ biết, khéo hai người vừa thấy nhau lại chỉ hận không biết nhau sớm hơn cũng nên." Tiêu Chiến nghĩ thầm, Vương Nhất Bác và Đại Ba đều cùng là loại không biết xấu hổ, nếu cả hai quen nhau chẳng biết sẽ ra sao, phản ứng hóa học thế nào, cũng không biết vì sao lại muốn cười.
"Anh cười cái gì?" Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến lại đang nghĩ cái gì hư hỏng trong đầu nghi hoặc hỏi.
Có lẽ Tiêu Chiến cũng thấy ý xấu của mình lộ liệu quá, bèn thu tia cười trong mắt, tựa vào vai bạn nhỏ, nói khẽ: "Không có gì, chỉ là nghĩ bạn anh cũng sẽ thích em, như thế thật tốt."
"A..." Vương Nhất Bác dường như lơ đãng hỏi về một vấn đề khác: "Ấy, anh ấy có bạn gái, anh không có sao? Đại học anh không thích ai sao? Anh đã từng yêu đương chưa?....." Đùi đột nhiên đau xót, là Tiêu Chiến véo cậu một cái, khiến cậu sợ tới mức câu hỏi tiếp theo đến bên miệng lại vòng trở về bụng. Cậu biết chút suy nghĩ nhỏ của mình không thể giấu được bộ não thông minh của Tiêu lão sư mà, đành bướng bỉnh thè lưỡi, ngoan ngoãn dừng chuyện.
Chuyện tình cảm của Tiêu Chiến cũng không có cái gì không thể kể, anh cũng không định giấu diếm bạn nhỏ cái gì. Thứ nhất là bởi vì cả hai đã phát sinh quan hệ, tương đương với việc thầm công nhận đối phương, vậy nên người kia hoàn toàn có quyền biết chuyện, thứ hai đương nhiên là sự tin tưởng của anh đối với Vương Nhất Bác trong tiềm thức, tin rằng cho dù em ấy có biết chuyện của anh cũng sẽ không rêu rao ra bên ngoài.
Thế nên sau khi véo Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến bắt đầu chậm rãi kể lại, giọng nói có chút xa xôi, thật giống như chính bản thân người kể chuyện cũng đang trôi dạt về thời gian tám năm trước khi còn học đại học: "Đương nhiên là có, anh từng có bạn gái....."
5.
"Cô ấy..." Một tiếng vang lên, lại chậm chạp không thấy nửa sau. Tiêu Chiến liếc nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt tài xế vừa lúc chạm vào ánh mắt anh, sau đó lại né tránh.
Khóe môi anh hơi gợn lên ý cười, kéo tay Vương Nhất Bác, tùy tiện vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay, tiếp tục: "Bây giờ chưa phải lúc, về sau sẽ kể cho em."
Vương Nhất Bác không nói câu nào, tất nhiên cũng chẳng vui vẻ gì. Vì cái chủ đề này mà trái tim cậu đã treo lên tận cổ rồi, kết quả tinh thần đang cao vút cao vút, người ta lại nhẹ nhàng hạ xuống, thật sự có chút khó chịu. Cậu muốn biết về quá khứ của anh, dù là mơ cũng muốn thấu hết tất cả, thậm chí đôi khi, Vương Nhất Bác chỉ hận bản thân không thể nhập vào làm một với người kia, từ ngoài đến trong, từ trong ra ngoài, hiểu tận ngóc ngách. Dù biết Tiêu Chiến cẩn thận vì đang ở bên ngoài, nhưng giây phút này vẫn chẳng thể điều chỉnh được cảm xúc của bản thân nổi.
Tức giận vui buồn đều hiển hiện, chính là người như Vương Nhất Bác.
Một chút dỗi hờn nhỏ như cái móng tay đắp lên biểu cảm của cậu đều có thể bị phóng đại thành một mảnh sương mù sầu thảm, khiến người ngoài chẳng thể bỏ qua, cũng hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng, giống một đứa trẻ chưa lớn. Tiêu Chiến yêu thương nhéo nhéo má sư tử nhỏ, đến gần bên tai hạ giọng làm nũng: "Được rồi, cũng không phải sẽ không nói cho em, khi nào trở về khách sạn anh sẽ kể cho em được chứ? Nhị ca ca....."
Ba chữ "Nhị ca ca" kia kéo thật dài, du dương uyển chuyển, tiếng Dạ Oanh ngân vang cũng khó lòng đạt được độ mềm mại như âm thanh vừa nãy, hơi thở ấm nóng phun lên vành tai cùng cổ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không kém cạnh, mắt thường có thể thấy, cả cơ thể đã hóa hồng với vận tốc ánh sáng, đến ngay cả gáy cũng biến thành màu hồng. Bạn nhỏ vốn là người có làn da trắng mịn, dù cho hơi hồng lên một chút cũng đã cực kì dễ nhận thấy, huống chi là lúc này.
Lại nhớ hồi tháng 6, đoàn làm phim quay đoạn núi Bách Phượng, để người anh có khả năng hút muỗi đỡ bị đốt hơn, Vương Nhất Bác cam tâm tình nguyện kè kè ở bên để làm túi máu di động thu hút lũ muỗi, đến cả xịt chống côn trùng cũng chẳng dùng. Cuối cùng ngứa đến nổi mẩn mới bị phát hiện, thế nên khi Tiêu Chiến bôi thuốc cho bạn nhỏ, nhìn thấy những mảng hồng loang lổ ghê người, quả thực là ký ức khắc sâu đến mãi lâu sau.
Giờ phút này, Vương Nhất Bác quả thực xứng với cái tên "Tôm luộc", hồng từ đầu đến chân (Amazing gút chóp).
Vương Nhất Bác run lên một cái, tim đập thật nhanh, yết hầu cũng lên xuống tựa như đang đói khát trên sa mạc Sahara vậy, nếu không phải hiện tại trên xe đang có người, có lẽ cậu ta đã bổ nhào vồ lấy Tiêu Chiến ăn sạch sẽ mất rồi. Những điều đang muốn hỏi đều đã quên hết, trong đầu chỉ lặp lại hai chữ "Khách sạn" mà thôi.
Một tiếng ho khan vang vọng trong xe, người lái xe đằng trước nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, không biết Tiêu Chiến đã nói gì với Vương Nhất Bác, chỉ mơ hồ cảm nhận được sự khác biệt là lạ từ bạn nhỏ, có chút hồng, ân cần hỏi: "Cậu sốt rồi sao? Có cần đến bệnh viện xem qua không?"
Vương Nhất Bác sốt ruột vội vàng khua tay: "Thôi thôi, không cần, không sao, không cần đến bệnh viện, cảm ơn."Tài xế chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn rất biết ý tắt điều hòa lại, còn dặn dò: "Cậu còn trẻ nhưng cũng phải quan tâm đến cơ thể mình, đã bệnh ốm ra còn ngồi điều hòa, để tôi tắt đi."
Tiêu Chiến nghe xong, cong người cười không kịp thở, lại bị Vương Nhất Bác đánh nhẹ mấy cái.Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Để về xem em TRỪNG TRỊ anh thế nào!"
Tiêu Chiến phải ngừng một lúc lâu mới có thể dừng hẳn, anh vươn một đầu ngón tay ra, đáp: "Nghe kể chuyện." Tiếp lại thêm một ngón tay nữa: "Hay trừng trị anh". Sau đó cười tít mắt vứt một ánh nhìn đùa giỡn qua: "Hai chọn một."
"Em chọn......." Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy hai ngón tay anh, bao trong lòng bàn tay to rộng của mình. Nhưng cánh tay kia lại quấn lấy sau lưng anh. Đến gần hông, mạnh mẽ nhấn xuống: "Vừa trừng trị anh vừa nghe kể chuyện!"
Cùng lúc đó Tiêu Chiến không nhịn được bật thốt "A" một tiếng.
6.
Tiêu Chiến rất sợ buồn, Vương Nhất Bác vừa sờ đến người, vừa lúc chạm vào điểm mẫn cảm. Tiêu Chiến vừa hô to vừa tránh né, vốn dĩ hai mắt nhìn trừng trừng về phía bạn nhỏ, nhận thấy bạn nhỏ vẫn không tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại ngày càng có xu hướng nghiêm trọng hơn, anh đành vội vàng chỉ vào anh trai lái xe trước hàng ghế đầu, nháy mắt với Vương Nhất Bác, liên tục cầu xin tha thứ.
"Aiyoooo, aiyoooo, anh sai rồi Vương Nhất Bác, em đừng........Em đừng trêu nữa......" Khi Tiêu Chiến nói chuyện, đôi mắt nhuộm đẫm ánh cười, chảy qua một chút ánh nước, tựa gợn xuân thủy (nước hồ mùa xuân) gây nhiễu loạn lòng người.
Vương Nhất Bác chỉ vừa nhìn một chút, đã suýt nữa không dằn nổi lòng mình, vội vàng thu tay, mặc niệm trong lòng một đoạn kinh Tĩnh Tâm. Ngón tay rút trở về, nhiệt độ thân thể kia còn tàn lưu lại nơi đầu ngón, lưu luyến chấp nhất chẳng chịu tán đi. Vương Nhất Bác nắm thành nắm đấm, nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ hòng điều chỉnh cảm xúc, cố gắng trấn định lại.
Tiêu Chiến cho rằng "Bạn nhỏ Vương" tức giận, bèn dỗ dành vài câu, đến tận khi xe trở về điểm đích.
Cái chuyện dỗ người này, Tiêu Chiến quả thật quen tay hay việc, đặc biệt là loại người giống bạn nhỏ, anh càng xứng đáng với bốn chữ "Kinh nghiệm phong phú". Đừng nhìn Vương Nhất Bác lạnh lùng tựa núi băng, cách xa người ngàn vạn dặm, thực tế ra chính là đứa trẻ nhỏ chưa thể khống chế cảm xúc của bản thân. Vui cười tức giận chỉ cần xem mặt là đoán được ngay, tính cách thì chính là một chút liền bùng nổ, nhưng cũng một chút là dỗ được, đến chuyện nói năng vòng vèo cũng sẽ không làm, cứ thẳng thắn trực diện. Đôi khi, thậm chí chẳng cần lời nói, chỉ cần đảo mắt nhìn là được rồi, tỷ như hiện tại.
Tiêu Chiến nhảy xuống xe, khua tay định nhận lấy hành lý từ Vương Nhất Bác, khiến Vương Nhất Bác vừa mới nhấc chân bước ra sợ đến nhảy dựng, ba bước cũng biến thành hai bước nắm lấy tay anh: "Cái này nặng, đừng xách đừng xách, xách cái này nè, dễ nâng." Lúc nói chuyện, giọng điệu hơi có chút trách cứ, nhưng lại không hoàn toàn là khiển trách, trong đó còn pha chút đau lòng. Điều này làm Tiêu Chiến có trong nháy mắt nhớ tới cha mình, một người cha nghiêm khắc, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, cực kỳ yêu thương con cái. Sau đó Vương Nhất Bác thuận lợi nắm lấy vali của anh, mỗi tay một cái xách lên phòng. (Bạn trai lực maxxx)
Tiêu Chiến cũng định liệu từ trước rồi, cầm ba lô hai người theo phía sau, cứ thế trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác xách hành lý đến cửa, lại mở cửa đưa hành lý vào trong, trong lòng sớm đã cười lớn.
Vương Nhất Bác trở về phòng mình chưa đến ba phút, chỉ dạo quanh một vòng lại không tự giác nghĩ thầm: Phòng lớn như thế này, chắc chắn bản thân rất sợ hãi, anh Chiến tốt như thế, nhất định sẽ cưu mang ta. Nghĩ xong còn rất tự đắc vuốt cằm gật gật đầu, mang theo niềm tin vững chắc, nhanh chân nhanh tay chạy sang phòng bên kia, biến thân sói to đuôi dài.
Tiêu Chiến nghe chuông cửa liền biết ai đến.
Bên Quý Châu, trường quay Tần Hán được xây dựng khá muộn, quy mô, bố cục, phong cách kiến trúc đều mang hơi hướng thời Tần Hán. Do đó, đoàn làm phim đến đây quay chụp cũng ít hơn rất nhiều so với Hoành Điếm. Quý Châu nhiều núi, cảnh quan cũng phân biệt rõ ràng. Phía Bắc nhiều đồi núi, Trung Nam có thung lũng lòng chảo hẹp dài, địa hình như thế đặc biệt phụ thuộc vào giao thông. Trước kia vì đường gập ghềnh không đẹp nên kinh tế kém phát triển, cũng nhờ vài năm gần đây có trường quay Tần Hán nên mới có thêm giao thương.
Với bối cảnh như thế, khách du lịch đến khách sạn tại đây cũng không nhiều.Khách sạn mà đoàn làm phim chọn làm nơi nghỉ chân cũng là đến rồi mới đặt, những nhà nghỉ gần đó đều đã được chia đều cho nhân viên và diễn viên khác, khi nào cần làm việc mọi người mới tụ lại tại trường quay cách đó không xa, chỉ có hai căn phòng xa hoa trong biệt thự này là để lại cho hai nam chính – Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.
7.
Tiêu Chiến thật sự không dám thu nhận Vương Nhất Bác, cô nam quả nam (1) cùng một phòng, dưới tác động của nhu cầu sinh lý bình thường, khó có thể tránh khỏi tình trạng lau súng cướp cò.
(1) Cô nam quả nam : Lấy từ cụm cô nam quả nữ , ý chỉ trai chưa vợ, gái chưa chồng (hay góa bụa) , ở đây ý chỉ là 2 ng đều đang độc thân.
Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, nhìn sắc mặt biến ảo khó lường của người đối diện liền biết có biến, cậu nhướng mày nhăn mặt, mạnh mẽ chen người vào."Trong phòng anh giấu ai sao? Làm gì mà không cho em vào chứ?" Vương Nhất Bác cằn nhằn.
Tiêu Chiến đưa tay đỡ trán, dù Vương Nhất Bác còn nhỏ nhưng tính ra cũng đã là thanh niên trưởng thành rồi, cũng chẳng thể ngăn cản được. Không biết tại sao nhưng từ sâu trong thâm tâm, Tiêu Chiến vẫn rất thích chú sư tử nhỏ mặt dày một cách quang minh chính đại như thế, hơn nữa còn hi vọng cậu càng không biết xấu hổ hơn thế này, vậy ra chuyện nhận hay đuổi vẫn thật mâu thuẫn, miên man bất định.
"Em..... Thật sự muốn chạy sang đây ngủ sao?" Tiêu Chiến tìm từ dò hỏi.
Vương Nhất Bác đáp: "Ừm, phòng em lớn quá, em sợ." Câu này nếu để cho giám đốc khách sạn nghe thấy có lẽ sẽ tức chết ngay lập tức, cả đời này cũng chưa từng thấy ai chê phòng của mình quá rộng cả.
Càng làm cho người ta ói máu chính là khi Vương Nhất Bác bày tỏ sợ hãi, nhưng nhìn từ đầu đến chân chẳng thấy điểm kinh sợ nào cả, thế nhưng biểu cảm cậu lại cực kỳ đương nhiên, thành ra bạn có muốn từ chối cũng không biết nên nói gì, dường như nếu bạn thẳng thừng chối bỏ người trước mặt chính là phạm tội. Cũng như thể đang đưa một chú thỏ trắng thơ ngây đến bên miệng Ngạ Lang (Quỷ sói) vậy, cảm giác tội lỗi đầy ắp đè nặng lên ngực.
Tiêu Chiến ba phen bảy bận, suy đi tính lại hồi lâu, câu cự tuyệt đã lên rồi lại xuống bên môi thật nhiều lần, nhưng đều bị đôi mắt lập lòe ánh lệ của Vương Nhất Bác làm tất cả nghẹn trở về, nhắm rồi lại mở mắt, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. ( Anh thật là một chú thỏ thiếu nghị lực, anh Chiến ạ =(((( )
Vương Nhất Bác mừng rỡ ôm hôn anh hai cái, chẳng thèm chạy về dọn hành lý mà quay ra cùng anh sắp xếp đồ đạc, lúc gấp quần lót còn đặc biệt nở một nụ cười tà mị, cầm lên chiếu chiếu dưới ánh trăng cửa sổ, ra vẻ xem xem độ thấu sáng của chất vải.
"Shhhhh, Anh Chiến thật là, lại còn có đường viền hoa.........."
Tiêu Chiến vô cảm, hừ hừ hỏi: "Thật là gì?" Vương Nhất Bác co rụt lại, toét miệng nịnh bợ: "Đáng yêu, hahahahha."
Tiêu Chiến mặc kệ bạn nhỏ, tất bật không ngừng, nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng, để đồ đúng chỗ, sau đó mới ngơi tay nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa.
Vương Nhất Bác rảnh rỗi không có việc gì làm liền hóa thân thành chiếc đuôi nhỏ của anh, anh đi sang bên này lại lon ton sang bên này, hướng về bên kia lại lẽo đẽo theo bên kia, muốn một chiếc ôm bốn mắt nhìn nhau, biết đâu còn có thể nhận được một chiếc hôn nồng nàn nữa, tưởng tượng luôn tốt đẹp, thực tế chẳng có gì, Tiêu Chiến làm việc quá năng suất, quá nhanh nhẹn, khiến bạn nhỏ khó lòng phát huy tinh thần bám đuôi của mình, đành phải đợi anh để cùng nhau ngồi nghỉ ở ghế.
Hai người ngầm hiểu khoảng thời gian tĩnh lặng này, lặng im không nói ước chừng 10 phút, Tiêu Chiến mới bắt đầu chầm chậm mở miệng: "Anh từng có hai người bạn gái."
Đây là điềm báo sắp kể chuyện quá khứ.
Vương Nhất Bác đang nghiêng ngả trên sofa lập tức thẳng lưng lên, nghiêm chỉnh ngồi gọn, dựng lỗ tai nghe ngóng. Hiếm khi anh Chiến thẳng thắn chia sẻ những chuyện đã qua ngày trước, cậu muốn nhân lúc này nghe thật kĩ, thật sâu, không bỏ sót dù một dấu chấm câu nào, tình địch của mình là dạng người gì, biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được.Tiêu Chiến liếc qua đồng hồ, chỉ còn ba tiếng nữa là đến giờ bắt đầu làm việc: "Thời gian có hạn, nói ngắn gọn thôi."
"Được!" Vương Nhất Bác cắn răng một cái, nghĩ thầm, có còn hơn không, biết được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Tiêu Chiến cẩn thận nhìn phản ứng của bạn nhỏ, vẻ mặt hi sinh anh dũng kia khiến anh chỉ muốn trêu đùa một phen, nghẹn lại hồi lâu mới bắt đầu.
"Một người là hồi lớp 11, một người nữa là lúc anh học năm hai đại học. Hình như người bạn gái đại học là có duyên nhất này........" Nói xong, Tiêu Chiến cười gượng một cái, đưa tay nhéo nhéo má sữa trước mặt, cảm nhận sự đàn hồi truyền đến từ xúc giác: "Em cũng là thiếu niên năm hai đại học nhỉ."
(P/s: Lúc này tính ra thì nếu Vương Nhất Bác không vào showbiz thì sẽ là sinh viên năm hai đại học đó nha)
8.
"Em còn là Lam Nhị ca ca nữa." Vương Nhất Bác không phục bổ sung thêm.
"Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, em còn là Lam Nhị ca ca. Vậy thì Lam Nhị ca ca, em có muốn nghe chuyện nữa không?"
Vương Nhất Bác gật mạnh một cái: "Có nghe!"Tiêu Chiến bật cười, tiếp tục: "Cô bạn lớp 11 ấy là người ngồi trước anh. Bộ dáng rất đẹp, chính là hoa khôi khối bọn anh. Tính cách hoạt bát hướng ngoại, thành tích học tập cực kì tốt, còn là trợ thủ đắc lực của các giáo viên nữa. Khi ấy anh còn đứa nhóc xốc nổi, đám nam sinh bàn nhau nếu ai có thể theo đuổi được cô ấy thì chính là ......."
Nói đến đây, Tiêu Chiến vươn ngón cái ra với Vương Nhất Bác, biểu thị số 1.
Bất kể ở đâu, một nữ sinh xinh đẹp, học tập tốt, nếu tính cách cũng không xấu thì đều rất dễ trở thành tâm điểm đối với nam sinh, người bạn gái đầu tiên của Tiêu Chiến chính là người như vậy.
Mà Tiêu Chiến - một anh chàng đẹp trai, thành tích học tập cao, lại có khí chất nghệ thuật, cũng sẽ là sự lựa chọn của phần lớn nữ sinh khác.
Tình cảm khi ấy vừa ngây thơ vừa oanh liệt, tuổi trẻ bồng bột, chẳng cần suy xét về gia đình hay tương lai, chỉ đi theo cảm xúc tuổi dậy thì, cho dù không có gì nhưng chỉ cần ngồi chung một bàn, hỏi đáp vài câu bài tập đều có thể trở thành điểm sáng cho cuộc sống học tập cấp 3 tẻ nhạt.
Cho nên, ví như bạn muốn hỏi Tiêu Chiến, thanh xuân là gì, anh ấy sẽ trả lời rằng: Đó là mùi mực bút bi thoang thoảng. Trời mùa hạ, không khí trong phòng học luôn thoáng phiêu tán hương dầu gội đầu, khi chơi đùa, xung quanh tràn ngập âm thanh, còn có thể ngẩng đầu nhìn những khuôn mặt thân quen dưới ánh nắng nhu hòa buổi sớm. Tiếng ngòi bút xào xạc trên những trang giấy trắng, nét vẽ minh họa đủ kiểu đủ dáng chẳng chút liên quan đến nội dung bài học, đám nam sinh túm năm tụm ba khoác lác, ba hoa, nữ sinh thì ngồi bên nhau chia sẻ những món đồ handmade mới nhất, tất cả xâu chuỗi lại với nhau, thành từng tiếng cười leng keng như chuông bạc.
Cô gái ấy, chiếm giữ hai năm đầu thanh xuân của anh.Tiêu Chiến chỉ dùng một câu, khiến người ta từ bạn cùng lớp thành bạn gái mình: "Cậu thích người con trai như thế nào?"
Cô ấy không chút do dự đáp: "Chính là người giống như cậu." Sau đó nhấp môi đỏ, thẹn thùng hỏi: "Vậy? Cậu có thể làm bạn trai mình không?"
"Sau đó coi như anh là bạn trai người ta rồi á hả?" Vương Nhất Bác há hốc mồm kinh ngạc.
"Đúng rồi, tại sao không? Người ta vừa xinh đẹp còn giỏi giang, là người tình trong mộng của bao nhiêu con sói trong lớp anh, thế mà lại muốn làm bạn gái anh, đỡ phải theo đuổi rồi." Tiêu Chiến giơ hai tay lắc lắc, thẳng thắn đáp trả khiến Vương Nhất Bác không thể phản bác được.
"Thế nhưng." Tiêu Chiến vòng lại: "Về sau cô ấy xuất ngoại, bọn anh chia tay."
Cấp ba cũng là thời điểm rẽ lối cuộc đời.Những gia đình có điều kiện tốt, phần lớn đều chọn con đường đưa con cái đi ra nước ngoài lấy cái danh, sau đó dù cho có về nước hay ở lại bên kia sinh sống thì đều có đường hướng rõ ràng. Nhà cô bạn gái này cũng đã sớm có kế hoạch cho cô ấy rồi.
Đến ngay cả cha mẹ Tiêu Chiến cũng từng hỏi anh có muốn sang nước ngoài hay không nhưng đều bị anh từ chối. Anh không muốn rời nhà, đối với Tiêu Chiến, Trùng Khánh tựa như vùng đất linh hồn của anh, nơi phương xa đất khách quê người chẳng có chút hấp dẫn nào đối với Tiêu Chiến. So với việc đi ra ngoài có thể bị kì thị chủng tộc, chẳng thà ở lại quê hương làm vua một cõi.
Anh và bạn gái đã không suy xét vấn đề này ngay từ đầu, thế nên chuyện chia tay cũng là bước đi không thể tránh khỏi. Ngày trước khi hai người còn ở bên nhau, cha mẹ anh còn mua luôn một căn nhà cho anh và vợ tương lai ở rồi, thế nhưng cho đến bây giờ căn phòng ấy vẫn chưa được sử dụng. Nếu ngày ấy tình đầu không xuất ngoại, có lẽ bây giờ anh đã kết hôn sinh con rồi, hiện tại nghĩ lại cũng chỉ có thể cười mỉm, quả là tạo hóa trêu ngươi.
Đoạn trí nhớ này vẫn khiến Tiêu Chiến thổn thức, thật sự anh đã từng nghiêm túc suy xét việc sẽ phát triển mối quan hệ lâu dài với cô ấy, thế nhưng người luôn tìm chỗ cao mà đi, anh cũng không thể lấy tình cảm làm chướng ngại vật trên con đường phát triển của người ta được.
Chia tay nhưng vẫn phải đàng hoàng đĩnh đạc, đó chính là gia huấn (lời truyền dạy) của nhà họ Tiêu.
9.
Người bạn gái thứ hai của Tiêu Chiến cũng là một cô gái xinh đẹp, da trắng chân dài, không chỉ vậy, cô ấy còn là một mỹ nhân phát triển toàn diện các mặt: Đức, thể, trí ( đạo đức, thể lực, trí lực).
Người bạn gái này, dựa vào năng lực của bản thân, lúc vừa mới lên năm hai đã thành công lên chức tổ trưởng của một phân hội sinh viên, ngoài ra còn làm bí thư đoàn chi bộ, mỗi ngày đều bị quấn lấy bởi thật nhiều công việc lớn nhỏ, bận đến nổi chân cũng chẳng thể chạm đất. Khi mà cuộc thi <<Đấu trường ca sĩ>> thường niên sắp đến, cô ấy với đoàn văn nghệ cùng một vài xã đoàn yêu thích nghệ thuật khác tìm cách tạo cơ hội cho các sinh viên lứa đầu 9x có một tiết mục ấn tượng, đặc sắc.
Sau khi ban giám hiệu nhà trường nghe về kế hoạch của bọn họ cũng có chút đồng ý, từ thời điểm Công Thương Trùng Khánh thành lập cho đến nay, <<Đấu trường ca sĩ>> đã là sân chơi không thể thiếu mỗi năm, thế nhưng đến thời điểm hiện tại, nó đôi phần lặp lại một màu, nhắm mắt đều có thể biết chương trình có những gì, quả thật cần thêm vào những yếu tố mới mẻ. Vì thế, phía trên không nói hai lời triển khai phương án, gọi các đoàn trưởng của các xã đoàn nghệ thuật vào họp để đề xuất, tổng hợp ý kiến.
Tiêu Chiến vừa mới lên làm đội trưởng đội Hợp xướng của trường, tất nhiên chuyện tốt không nhường ai, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo trường, xông pha tuyến đầu cách mạng.
Khi ấy Tiêu Chiến cũng đã là một người nổi tiếng của Công Thương Trùng Khánh, chỉ ngẫu nhiên đi ăn cơm ở khu căng tin bên hồ Hoa Lan cũng có thể trở thành đề tài thảo luận trên confession trường, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng thường bị người khác chụp lại đem bán. Cô gái ấy sớm đã nghe tên anh từ lâu, vừa nhìn thấy mặt, sắc tâm nổi lên . ( Ok chị, em hiểu mà =)))) )
Cái câu gần quan được ban lộc chính là để dành cho trường hợp này, mỹ nữ mượn cơ hội tổ chức << Đấu trường ca sĩ>> để thảo luận đến, thảo luận đi với đội trưởng đoàn Hợp xướng Tiêu Chiến, dần dần tạo dựng không gian mờ ám, cuối cùng thuận theo tự nhiên mà hai người đến với nhau.
Thế nhưng chuyện mà Tiêu Chiến chẳng ngờ đến chính là, mối quan hệ của hai người họ lại ngắn ngủi đến vậy, chỉ dài bằng tuổi thọ của cuộc thi, <<Đấu trường ca sĩ>> vừa kết thúc, cả hai đã đi đến tận cùng. Mà nguyên nhân ở đây lại là cô ấy công tác quá bận rộn, không rảnh để quan tâm đến cảm nhận của bạn trai, nếu chỉ dựa vào những lời nói qua lại trên mạng, hay cảm ứng tâm linh thì thật sự chẳng thể cùng nhau đi hết quãng thời gian ba năm đại học còn lại, suy nghĩ hồi lâu đành nhịn đau phát cho Tiêu Chiến một chiếc thẻ người tốt, tiếp tục sự nghiệp phấn đấu của mình.
Vì chuyện này, Đại Ba và hai người bạn khác đã ngồi uống với Tiêu Chiến cả đêm, trong khi Tiêu Chiến lại cả đêm ngồi uống Sprite , khả năng không tốt mà =)))).
Về sau, nhân vật làm mưa làm gió của Công thương Trùng Khánh đã vứt bỏ chuyện tình cảm yêu đương, nghiêm túc cùng bạn bè mở một studio chụp ảnh kiếm tiền nuôi thân.
Nghe xong câu chuyện, Vương Nhất Bác đưa ra kết luận cuối: "Thế là anh bị người ta đá?"Nói thật đến mức trắng trợn mà, Tiêu Chiến khua tay nhéo má sữa: "Em không thể nói như thế, anh và hai người bạn gái của anh, chỉ là bọn anh không cùng chí hướng, không cùng mục tiêu sống nên mới chọn con đường phấn đấu khác nhau thôi."
Vương Nhất Bác trầm ngâm hồi lâu, trong lòng nhủ thầm, anh cứ da mặt dày mà viện cớ đi. Lúc này cậu cũng ngồi thương thay cho hai cô gái kia, thật đáng tiếc vì đã bỏ lỡ một người con trai ưu tú, mặt khác lại cảm ơn sự lựa chọn của họ, nếu không Tiêu Chiến đã chẳng thể còn độc thân mà rơi vào tay cậu rồi. Nghĩ kĩ rồi cũng chẳng còn bận tâm ai đá ai nữa, trái lại, bạn nhỏ vô cùng bức thiết muốn biết Tiêu Chiến có yêu họ sâu đậm hay không, cái tên Vương Nhất Bác này, có thể được mấy cân mấy lạng trong lòng anh, có quan trọng hơn hai người trước hay không.
Vương Nhất Bác vẫn luôn tin câu nói: Thống khổ càng sâu đậm, tình yêu càng đậm sâu, bèn hỏi Tiêu Chiến: "Chia tay xong anh có buồn không?"
Chỉ thấy Tiêu Chiến nhíu nhíu mày: "Vẫn sẽ đau khổ một chút chút."
Anh nhớ lại bản thân của năm đó, cảm thấy thật nhạt nhẽo, còn sót lại cho đến hiện tại, chắc là vài phần khó hiểu. Rõ ràng mình đẹp trai như vậy, thú vị như vậy nhưng vẫn không thể níu giữ đối phương, thật là đi ngược lẽ trời, hoàn toàn lội dòng so với tình tiết ngôn tình. Thế nhưng nghĩ kĩ lại, có lẽ ngày trước chia tay, chỉ là chưa đủ yêu mà thôi. Mà cái gì là yêu, tình cảm đạt đến ngưỡng nào mới đạt đến trình độ mãi không xa rời?
Đối với vấn đề này, Tiêu Chiến thật sự còn rất mơ hồ. Tựa như Vương Nhất Bác lúc này, ngồi cùng anh trên ghế sofa, yên lặng nghe anh kể về quá khứ, những việc vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, anh cũng chẳng thể xác định có tính là yêu hay không. Nhưng những việc anh đang làm với cậu của hiện tại, nếu đổi thành đối với người khác, Tiêu Chiến lại không muốn.
Anh vốn chẳng phải một người thích giãi bày.
Anh tràn ngập mâu thuẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top