Chương 12
1.
Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy thùng quần áo đó đã rất ngạc nhiên. Một bộ quần áo cũ đổi lấy một thùng quần áo mới, điều này có chút khoa trương, anh không dám nhận.
Vương Nhất Bác biết thế nào người kia cũng như vậy, dường như Tiêu Chiến chẳng bao giờ muốn người khác phải chịu thiệt thòi, dù chỉ một chút. Anh ấy luôn là người có qua có lại, người cho tôi cái bánh, tôi trả lại người gấp bội, luôn tôn trọng nguyên tắc: Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo (1), nhưng lại không muốn người khác cũng làm vậy với mình. Thế nên khi nhận được thông báo hàng chưa được kí nhận, ngay lập tức cậu gọi điện thoại cho anh, nhấn mạnh bản thân muốn tăng tiến độ ngầm hiểu nên mới có đóng quần áo kia, để anh tùy ý mặc thử.
(1) Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: Người giúp ta một chút dù chỉ là giọt nước, ta cũng nguyện đáp lại bằng cả dòng suối trong. Ý chỉ người sống có ơn có nghĩa, luôn khắc ghi và biết báo đáp lòng tốt của người khác.
"Anh không cần mặc nhiều như vậy." Tiêu Chiến đáp
"Cũng không phải mình anh mặc, còn có em mà!"
"Dù để tăng độ hiểu nhau thì cũng không cần mặc quần áo kiểu tình nhân đi?" Tiêu Chiến càng cảm thấy đau đầu: "Nếu bị paparazzi chụp được thì làm sao bây giờ?"
"Chúng ta mặc trong đoàn, đâu có mặc ở ngoài đâu. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, em với anh cũng không hot, ai thèm chụp lại chứ?"
"Anh không hot bằng em đó!"
"Em hot chỗ nào chứ?"
"Em đương nhiên..."
Tất nhiên, Vương Nhất Bác biết anh mình muốn nói cái gì, lập tức cắt ngang: "Cứ cho là bị chụp được cũng không sao, hai chúng ta không mặc cùng một ngày là được mà!"
Tiêu Chiến gật gật đầu, bỗng cảm thấy cái này cũng khá đúng.
Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận lại sẽ thấy, việc mặc quần áo đôi không có tác động quá lớn đối với việc tăng tiến độ hiểu nhau, nhất là khi tách ngày ra. Yếu tố quan trọng nhất của quần áo đôi chính là đồ couple, vốn con người phải có tình cảm với nhau trước, sau đó mới thể hiện ra bên ngoài. Quần áo tình nhân là một loại biểu hiện của cảm xúc, dựa trên điều kiện tiên quyết là tình yêu, hai người họ, vừa mặc quần áo đôi vừa bồi dưỡng độ thấu hiểu thì nghe có chút lẫn lộn đầu đuôi.
Bởi Tiêu Chiến luôn vô cùng sùng kính và tôn trọng tiền bối đi trước cho nên khi Vương Nhất Bác nói đến phương thức này, phản ứng đầu tiên của anh không phải là chuyện này thật bất hợp lí mà là quần áo nhiều thế này mặc sao hết và lỡ bị cánh săn tin chụp được thì ứng phó thế nào...
Nếu xét về mấy chiêu thức tiếp cận thì Vương Nhất Bác đúng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen (2). Đã từng thực tập tại Hàn mấy năm, mỗi ngày bạn nhỏ đều được tiếp xúc với văn hóa phim thần tượng và các phương thức thu hút phái yếu, mưa dầm thấm đất, hấp thu không ít tinh hoa, chỉ là vẫn chưa có đối tượng để thực hành. Bây giờ đồng nghiệp lại đúng lúc là người mình thích, không ra tay lúc này thì còn đợi đến khi nào?
(2) Cưỡi xe nhẹ đi đường quen: Nhấn mạnh sự quen thuộc, nguyên văn là giá khinh tựu thục
Vương Nhất Bác tiếp tục dụ dỗ lừa gạt: "Hai ta là song nam chính đúng không? Nguyên tác cũng nói về tình yêu của chúng ta mà? Người yêu không mặc quần áo tình nhân mới bất thường đấy. Đến cả Ngụy Anh và Lam Trạm đều mặc đồ tình nhân, một đỏ một xanh, em với anh chẳng lẽ lại chịu thua kém! Nếu không sao hiểu được nhau chứ, sao có thể diễn tình cảm chứ? Nếu đã quyết định đi sâu vào nội tâm nhân vật thì cần phải bắt đầu từ cuộc sống sinh hoạt thường ngày, bình thường em với anh cũng phải như thế mới được."
Tiêu Chiến cực kì tán đồng ý kiến này, tiền bối đúng là tiền bối, quả nhiên vừa có kinh nghiệm vừa có hiểu biết.
Đề tài lại thay đổi, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh luyện nhảy thế nào rồi?"
Tiêu Chiến được phía công ty quản lý sắp xếp tham gia tiết mục mở màn của Produce 101, đây là thông cáo mới nhận được, việc anh cần phải làm là đóng vai học trưởng đi hỗ trợ nhóm tuyển thủ nữ trình diễn một bài vừa hát vừa nhảy. Tiêu Chiến biết đây là vì tất cả các thành viên còn lại đều bận nên chuyện này mới rơi được xuống đầu của mình, nếu không cũng chẳng đến lượt anh. Thế nên chỉ cần có cơ hội bước ra ngoài, anh đều cố gắng hoàn thành thật tốt.
Được Vương Nhất Bác hỗ trợ hướng dẫn vài ngày, động tác đều đã ghi nhớ tốt, lời nhạc cũng không thành vấn đề, cũng chẳng biết còn chỗ nào cần điều chỉnh hay không. Tiêu Chiến quay một đoạn gửi qua cho Vương Nhất Bác, nhờ cậu nhận xét, Vương Nhất Bác click vào video để xem, khá hài lòng, đến cả ngữ điệu cũng thêm phần ôn nhu: "Không có vấn đề gì, nhảy cực kì ổn, chờ kết hợp điều chỉnh vị trí khi quay diễn tập là perfect."
Nụ cười như đắm chìm trong gió xuân của Vương lão sư khiến học viên ngồi chồm hổm nơi góc tường mê mẩn đến ngẩn người rồi. Cảm nhận được có tầm mắt hướng về phía mình, Vương Nhất Bác ngoái đầu trừng mắt nhìn lại, học viên vội vàng rụt đầu lại, quay qua nói chuyện tám tám với hội chị em về khoảnh khắc ngẫu nhiên mà mình vừa bắt gặp.
2.
"Má ơi! Vừa nãy Vương lão sư liếc tôi một cái! Làm tôi sợ muốn chết!" Học viên kia đặt tay lên ngực như muốn giữ cho trái tim không nhảy ra ngoài.
"Cậu nhìn lén đúng không? Hù chết cũng đáng!" Có người lên tiếng trêu chọc.
"Hù chết cũng đáng! Các cô có phát hiện không, lúc lão sư gọi điện thoại, biểu cảm ôn nhu như muốn mạng tôi luôn!" Cô nàng học theo giọng điệu của Vương Nhất Bác, mặc dù không giống lắm nhưng vẫn làm cho người xung quanh sợ run: "Tốt, được nha, chờ anh nha, không có vấn đề gì....Ôi trái tim tôi không hold được rồi! Rất giống ngữ khí nói chuyện với bạn gái, nâng trong tay, sợ vỡ, ngậm trong miệng, sợ tan, chính là thế đó, các cô có hiểu không?"
"Lão sư không có bạn gái đúng không?" Có người xoa xoa da gà , đưa ra nghi vấn.
Vấn đề này vừa được khơi lên, ánh mắt mọi người nhanh chóng hướng về phía cô nàng xuất thân từ cùng một công ty với Vương lão sư, tiểu sư muội lập tức lắc đầu: "Tôi cũng chưa từng nghe nói đến mà!"
"Có lẽ là gần đây mới có nên cậu không biết rồi?"
Tiểu sư muội suy nghĩ cẩn thận đáp: "Theo tôi được biết thì Nhất Bác sư huynh cũng không thân thiết với phái nữ, hơn nữa cũng rất ít nói, trong công ty chẳng khác nào một vị hòa thượng, vẫn luôn một mình một người."
Mọi người ngồi nhớ lại hình tượng của Vương lão sư trong chương trình từ đầu đến giờ, ít nói thì không có ai dị nghị gì. Lúc Nhất Bác lão sư nói chuyện, nếu không phải là những câu nhắc nhở đông cứng thì cũng là những lời bình luận chuyên môn, đa phần chỉ một hai câu, thấy đủ liền dừng, khoảng thời gian còn lại quả thật không thích trao đổi với người khác. Nhưng mấy kì gần đây, hình như đã nói nhiều hơn, có tương tác qua lại với mọi người. Ngoại trừ tình yêu thì còn điều gì có thể làm một người biến hóa nhiều như vậy chứ?
Sư muội kia lại giải thích: "Có thể là bởi vì tâm trạng tốt. Mấy người không nhận ra sao? Dạo này chúng ta đưa ra yêu cầu gì, lão sư cũng luôn cố gắng làm tốt, nếu như trước kia, chắc chắn sẽ bị từ chối thẳng thừng luôn."
Mọi người bừng tỉnh hiểu ra: "Chẳng lẽ yêu thật rồi? Nếu không sao tâm trạng lại tốt như thế?"
Sư muội lắc đầu, cô cũng không biết.
Bởi vì khoảng cách cũng không gần nên họ chỉ nghe lén được một cuộc hội thoại đứt quãng, không đoán được nội dung câu chuyện, bây giờ cả đám chỉ đành ngồi đoán mò.
Thật ra mọi người đều hiểu được chuyện này, cuộc sống sinh hoạt cá nhân của thần tượng luôn được bảo mật, cho dù đồng nghiệp ở chung cùng một công ty cũng chưa chắc biết được cái gì. Mà kể cả người ta có yêu đương thật đi chăng nữa cũng chưa chắc sẽ đi nói cho người đại diện của mình và công ty biết. Chuyện mà công ty không hẳn nắm bắt được thì một nghệ sĩ dù cùng công ty chủ quản nhưng ít tiếp xúc với nhau mà có thông tin, mới làm người khác cảm thấy kì quái.
Nhưng dù sao thì cô nàng kia cũng là người có khả năng biết chuyện nhất, tất cả mọi người gửi gắm hy vọng vào cọng rơm cứu mạng này, chỉ cần Vương lão sư không có bạn gái thì tất cả học viên ở đây đều còn có cơ hội. Bây giờ đến cọng rơm cứu mạng cũng không biết, trong nháy mắt, ai cũng mang vẻ mặt mờ mịt hoang mang.
"Cho đến lúc này cũng chưa từng nghe lão sư nói qua là có bạn gái......"
"Thần kinh à! Không công khai ai dám kể chứ?"
"Cũng đúng, có lần tôi từng nhìn thấy lão sư đăng Weibo với ai đó, cười cực kì vui vẻ!"
"Khi nào?"
"Tầm tháng trước ..."
"Nhưng mà tháng trước lão sư chưa dễ tính như bây giờ nha!"
"Đúng đúng đúng! Tôi chứng minh! Hai ngày gần đây Vương lão sư mới đặc biệt dễ nói chuyện! Trước kia không hề dễ đâu!"
"Nếu là hai ngày nay thì nhanh quá rồi? Hoàn toàn không có báo trước gì cả! Chẳng lẽ là bạn gái từ trên trời rơi xuống sao?"
"NO NO NO! Vậy thì van cầu ông trời cũng đánh rớt một người bạn trai xuống cho tôi đi! Muốn đẹp trai như Vương Nhất Bác lão sư!"
Còn có người đang đấu tranh tư tưởng: "Không có khả năng, không có khả năng, chuyện này là không có khả năng, Nhất Bác lão sư chậm nhiệt như thế, không có khả năng có bạn gái nhanh như vậy được!"
...
Đang lúc mọi người líu ríu tán gẫu hăng say, Vương Nhất Bác đẩy cửa tiến vào: "Khụ Khụ, mấy cô không luyện tập sao?"
Cả gian phòng lặng ngắt như tờ...Trong giây phút đó bầu không khí có chút xấu hổ.
3.
Trong buổi biểu diễn thứ ba của Produce 101, mỗi team đều sẽ được biểu diễn với một vị học trưởng mà bên chương trình mời tới, ngoại trừ việc đảm nhiệm chức vụ lão sư vũ đạo thì Vương Nhất Bác cũng đóng vai trò làm học trưởng cho một nhóm. Các đội khác đều đã lục tục bắt đầu luyện tập, chỉ có đội của tiểu sư muội vẫn không có học trưởng, vì người này dính lịch quay phim nên chưa thể đến được, Vương Nhất Bác nghĩ bụng dù sao cũng là team của 'Lão bà', bèn thuận tiện giúp đỡ một thể, xem như người một nhà, không ngờ chỉ một cuộc điện thoại mà một đám người đã ngồi dưới đất chém gió rồi.
Cả phòng mắt to trừng mắt nhỏ, trơ mắt nhìn khóe miệng Vương lão sư dần dần híp thành một đường thẳng.
Sự nghiêm khắc của Vương Nhất Bác, hai tháng nay tất cả mọi người đều đã được cảm nhận một cách nguyên vẹn nhất. Bình thường không nói lời nào còn tốt, một khi mở miệng, cả người sẽ tỏa ra áp lực trầm trọng như giáo viên chủ nhiệm đối với học sinh tiểu học, làm cho đám học viên theo bản năng toát ra ánh mắt sợ hãi, dù có lúc cũng sẽ nói vài câu trêu đùa nhưng cũng chỉ chọn lúc tâm trạng lão sư tốt mới dám a.
Bây giờ chính là lúc để xem ai có khả năng ứng biến tốt.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, vị học viên nghe lén kia nhảy dựng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, cố gắng bảo trì sự trấn định của bản thân, không sợ chết phát ngôn: "Nhất Bác lão sư có bạn gái sao?" Ngẩng đầu cũng là một đao, cúi đầu cũng là một đao, còn không bằng chết sớm siêu sinh sớm.
Những người còn lại chẳng hẹn mà cùng che mắt, lạnh run chờ đợi 'Án tử' từ vị học trưởng lãnh khốc.
Thật lâu sau cũng chưa có người lên tiếng, ngay lúc tất cả đều nghĩ rằng Vương Nhất Bác không trả lời, thì lại nghe người đối diện cất giọng.
Vương Nhất Bác nói: "Liên quan gì đến các cô?" Không nói có cũng chẳng nói không. Áp lực tản đi, bên môi lại treo lên một nụ cười nhợt nhạt.
Mãi đến khi nụ cười ấy ánh vào mắt từng người, họ mới nhao nhao thở ra nhẹ nhõm.
Tiểu sư muội nhân cơ hội đứng lên giải thích: "Chúng em vừa nãy đang thảo luận về bài hát <<Tôi chính là kiểu con gái này>>.."
Vương Nhất Bác không phản ứng gì, ý bảo cô tiếp tục nói.
Tiểu sư muội tiếp tục: "Làm thế nào để biểu diễn tốt hơn, chiếm được cảm tình từ người xem."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Sau đó?"
"Sau đó..." Tiểu sư muội vắt hết óc nghĩ lý do, nhưng nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được cái gì, cuối cùng quyết định đi đường vòng cứu nước: "Sau đó chúng em nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này còn cần ngồi thảo luận với Tiêu học trưởng mới là tốt nhất, Nhất Bác lão sư, không biết lão sư có hay tin bao giờ Tiêu học trưởng đến đây không?"
"Ngày mai anh ấy sẽ đến." Vương Nhất Bác trả lời: "Mọi người cứ luyện tập đi, để tôi nhìn hộ trước. Nhiệm vụ của anh ấy chỉ là hỗ trợ mọi người, các cô không cần quá ỷ lại, đầu tiên phải hoàn thành tốt trách nhiệm của bản thân đã."
Dưới sự chỉ đạo tỉ mỉ của Vương lão sư, tốc độ luyện nhảy của cả nhóm đột nhiên tăng mạnh. Sau khi chỉ điểm một vài động tác chưa đúng, Vương Nhất Bác lại trở về team của mình, tiếp tục huấn luyện.
Trong phòng có một loạt standee của các học trưởng, ở giữa là chính mình và Mao Mao - một vị ca sĩ đang nổi năm nay, cậu nhìn ngắm một phen, sau đó nhẹ nhàng di chuyển standee của Mao Mao, đổi với vị trí của Tiêu Chiến.
Standee của cậu tên là "Vương Nhị Bác", đây là biệt hiệu các học viên đưa ra cho Nhất Bác, dù sao thì anh Chiến cũng thường bảo cậu Nhị (Nhị ở đây còn có nghĩa là Ngốc), bạn nhỏ cảm thấy cái tên "Nhị Bác" này cũng khá tốt, cứ thế vui vẻ chấp nhận.
Sau khi đổi vị trí, "Vương Nhị Bác" đã sóng vai đứng cùng " Tiêu- thế Chiến thứ hai", Vương Nhất Bác nhìn khung cảnh hài hòa này, cắn móng tay thỏa mãn gật gật đầu.
4.
Việc đổi chỗ standee đã bị Kiệt ca phát hiện ra, anh chỉ vào hình người đứng bên cạnh "Vương Nhị Bác" hỏi đây là ai?
Vương Nhất Bác lễ phép chào hỏi, có chút ngượng ngùng ho hai tiếng: "Tiêu Chiến".
Kiệt ca híp híp mắt nhìn về phía cậu, nghĩ thầm, hỏi có cái tên thôi sao tên nhóc này lại tỏ vẻ thẹn thùng như vậy? Suy tư một chút liền hiểu rõ. Đang định trêu chọc để bạn nhỏ nói thêm mấy câu nhưng tên nhóc này lại chẳng chịu mắc mưu, còn làm người chạy mất. Phong thủy đổi thay, ngày trước khi Kiệt ca và lão bà chưa công khai thì luôn bị người khác nhòm ngó, cuối cùng hôm nay cũng có thể làm một người đứng ngoài ăn dưa của người khác rồi.
Ngày hôm sau, bên ngoài sân thi đấu, fan chen chúc vây kín đường đi, Peter Pan – fandom Tiêu Chiến cũng đến không ít. Tiêu Chiến xuyên qua đám đông, chào mấy trạm tỷ một tiếng, tán gẫu dăm ba câu, cũng cảm ơn tất cả những gì họ đã làm cho mình.
Cách đây không lâu, trong đêm biểu diễn show 520, công ty chủ quản của Tiêu Chiến tuyên bố thành viên có lượng tiêu thụ album tốt nhất sẽ được phát hành đĩa đơn cá nhân, fandom Peter Pan cùng nhau nắm tay ra sức, để anh có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn, họ dùng gần mười ngày đánh doanh số. Đến một số trạm tỷ không bán PD cũng tuyên bố sẽ bán hoặc tặng kèm sổ lưu niệm và ảnh cho các fan mua album, không kiếm một đồng tiền nào từ người hâm mộ, tất cả đều được dùng để mua album tăng doanh số. Tất cả Peter Pan, chẳng phân biệt ngày đêm, dùng gần mười ngày cố gắng, giành ngôi đệ nhất cho Tiêu Chiến, giúp anh có được đơn khúc cá nhân đầu tiên cho bản thân.
Đó cũng là ngày quốc tế thiếu nhi cảm động nhất mà Tiêu Chiến từng được trải qua.
Anh đăng bài trên Weibo, bài hát ấy lấy tên là << Children Of A Miracle >>, kết hợp hình ảnh của Tiểu Vương Tử, cũng giống như cảm xúc của anh khi ấy. Fan - Dùng tình yêu nhiệt tình mà chân thành, vì anh khai phá đất đai, trồng ra một đoá hoa hồng đỏ tươi trên tinh cầu B612 trong trái tim Tiêu Chiến. Bất kể khi nào, bất kể ở đâu, mỗi khi nhớ đến bông hoa đó, anh đều có thể cảm nhận được sự yêu thương, chờ đợi từ những người yêu thương anh, vừa vui sướng lại cảm động.
Từ một người thường bước vào chốn showbiz ngợp vàng son, Peter Pan – mỗi người đều là một kỳ tích.
Họ không thể nói chuyện quá lâu, bên nhân viên chương trình đã chạy đến thúc giục, Tiêu Chiến quơ quơ 'Móng thỏ nướng' chào tạm biệt người hâm mộ. Anh nói: "Lát nữa gặp lại nhé."
Một lát này, cứ thế đến rạng sáng. Thành tích biểu diễn ảnh hưởng đến khả năng lên cấp của các học viên, mỗi người có thể nhận được bao nhiêu phiếu bầu, đối với một người từng tham gia show tuyển chọn như Tiêu Chiến, đây quả thực là một quá trình đáng nhớ, anh hi vọng tất cả mọi người đều có thể hoàn thành bài thi một cách tốt nhất, đưa đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khán giả xem chương trình.
Đối với các học trưởng đã xuất đạo thì họ không cần thiết phải dùng hết toàn lực cho phần thi, kể cả có làm bộ chỉ để xuất hiện trên truyền hình thì cũng chẳng ai phàn nàn được gì. Nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn tận thiện tận mỹ (1), mọi người cứ thế tập đi tập lại một lần lại một lần, nhóm học viên đã thấm mệt nhưng vẫn thật sự cảm ơn anh. Một người đàn ông săn sóc như thế, không biết trong tương lai, cô gái nào may mắn được gả cho anh đây.
(1) Tận thiện tận mỹ : Dùng hết sức mình để hoàn thiện đến mức tốt nhất đẹp nhất.
Vương Nhất Bác đi đến phòng tập nhìn thoáng qua, Tiêu Chiến vẫn ở sân khấu kiên trì luyện tập, mồ hôi rơi như mưa. Cậu quay đầu nhờ trợ lý đi mua cho mỗi người một ly Starbucks, mua riêng một cốc Raspberry Black Currant Blended Juice cho anh.
"Ít đá." Cậu dặn dò thêm một câu.
Raspberry Black Currant Blended Juice với vài viên đá đong đưa, nói thật thì cũng không hẳn là ngon, nhưng Tiêu Chiến thích. Chua chua ngọt ngọt, sau khi uống ké được vài ngụm từ anh, Vương Nhất Bác bắt đầu yêu thích hương vị này.
5.
Vốn dĩ trước đó vẫn luôn thức đêm hoàn thành các cảnh quay trong đoàn, hiện tại còn tập luyện liên tục, Tiếu Chiến càng cảm thấy mệt nhọc hơn, anh tựa người ra sau ghế trong phòng hóa trang, miệng nhẹ nhàng uống từng ngụm nước trái cây. Đôi môi anh đào đỏ bừng nhẹ chu lên, bờ mi khẽ buông xuống, đôi lúc lại nhấp nháy dập dờn như cánh bướm, cũng không biết người lại đang suy nghĩ cái gì.
Nhân viên make up đứng ngoài trang điểm lại cho nhóm học viên, trong phòng chỉ có một mình Tiếu Chiến.
Lúc Vương Nhất Bác vào đến nơi thì thấy anh đang uống đồ uống cậu mang về, hầu kết lên xuống một chút, yết hầu theo dòng nước trôi xuống mà lẩn mất dưới lớp cổ áo, nhìn một lúc, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy miệng lưỡi khô ran.
"Cho em uống với." Vương Nhất Bác nói.
Cánh tay thon dài rắn chắc đưa ly nước qua, Vương Nhất Bác cúi người, mặc cho 'Móng thỏ nướng' cầm hộ mình, uống một ngụm. Sau đó không biết từ đâu biến ra một hộp trái cây tươi cắt thành miếng nhỏ, nhét vào lòng anh, màu sắc đa dạng, cân đối dinh dưỡng.
"Oa a...! Vương lão sư! Sao em biết anh đang đói bụng vậy?" Tiếu Chiến vô cùng cảm kích nhìn người đối diện, cả người toát lên vẻ nhu thuận như một con thỏ nhỏ.
Vương Nhất Bác rút khăn tay trên bàn, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên thái dương cho anh, ôn nhu hỏi: "Anh có mệt không?" Mồ hôi xuyên thấu qua lớp khăn giấy mỏng, dường như còn truyền đến một tia ấm áp lên đầu ngón tay.
Tiêu Chiến lắc đầu, câu nói mang ý đùa giỡn: "Không vấn đề gì. Sao anh có thể mệt bằng Vương lão sư chứ! Anh mới đến đây có một ngày, Vương lão sư đã phải bay qua đây trước mấy ngày rồi! Nếu tính độ mệt mỏi thì tất nhiên là Vương lão sư mệt hơn mà."
Vương Nhất Bác được các học viên nữ chào đón nhiệt tình, đây là một chuyện hoàn toàn có thể đoán trước được, kỹ thuật chuyên nghiệp, người lại đẹp. Mới hơn hai mươi tuổi, đúng vào thời kỳ sự nghiệp bay lên, quả chính là người bạn trai trong mơ của các cô gái. Nghe nói chỉ sau lần phát sóng tập đầu tiên, Weibo bạn nhỏ đã tăng thêm 50 vạn fan, tốc độ này chẳng khác nào ngồi Thần Châu bảy (1) cả, cho thấy lực hấp dẫn kinh người cuốn sạch tất cả mọi thứ.
(1) Thần Châu 7 : Tàu du hành vũ trụ của Trung Quốc năm 2008, ý chỉ tốc độ bay lên nhanh như tên lửa, tàu vũ trụ...
Mặc dù vẫn biết em ấy là người có sức hút, nhưng nghe chuyện này từ miệng người khác lại là một vấn đề khác. Trong một chương trình tuyển chọn nữ thì phái nữ chính là yếu tố không thể thiếu, nơi có nhiều con gái thì chắc chắn sẽ có đặc sản tin đồn và dăm ba câu chuyện phiếm. Cái gì mà ai đó tặng quà cho Vương Nhất Bác, rồi thì Vương Nhất Bác hình như có bạn gái, những người nào tổ chức thành một nhóm theo đuổi Vương lão sư, vân vân mây mây các loại thông tin nhỏ. Nghe nhiều đến mức bụng Tiêu Chiến lên men, đến cơm hộp cũng không ăn nổi hai miếng, để bây giờ bụng đói kêu ùng ục.
Lúc đầu mới quen, Tiêu Chiến thường hay trêu trọc nên vẫn gọi Vương lão sư ngắn Vương lão sư dài, nghe được cách xưng hô này, lông tóc Vương Nhất Bác dựng thẳng lên, cũng không biết bản thân đã làm sai điều gì, đành nơm nớp lo sợ hỏi: "Em em em ,.... Có phải em đã làm gì khiến anh không vui không?"
Tiếu Chiến làm vẻ mặt vô tội: "Đâu có đâu, em cũng chưa làm gì chọc đến anh mà."
Vương Nhất Bác lắp bắp: "Nana.... Em không bận không mệt đâu, anh muốn ăn cái gì nữa không? Em đi mua cho anh nhé? Ăn mỗi trái cây thôi thì không ổn."
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, chu miệng: "Không ăn, anh sợ béo." Bộ dáng so với con gái còn xinh đẹp hơn vài phần.
Vương Nhất Bác nhẹ giọng thương lượng: "Vậy em mua salad cho anh được không? Chắc chắn không béo. Hoặc là đồ nhật, sushi? Cũng không béo."
Anh không muốn ăn salad cũng không muốn ăn đồ Nhật, chỉ là dạ dày có chút khó chịu. Tiếu Chiến lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác một hồi, sau đó nhẹ nhàng vươn tay nhéo góc áo cậu, muốn nói lại thôi.
"Anh muốn gì cứ nói thẳng, em nghe." Vương Nhất Bác tiện tay kéo ghế bên cạnh lại, đặt mông ngồi xuống tay vịn, kiên nhẫn chờ Tiêu Chiến hỏi chuyện.
Tiếu Chiến muốn hỏi về tin đồn riêng tư của cậu, nhưng cứ do dự mãi, cuối cùng lời đến bên miệng lại thành: "Anh, chính là..... chính là anh đã có ca khúc solo đầu tiên rồi."
Không phải không muốn hỏi, chỉ là lý trí nói với anh rằng, tin đồn sở dĩ là tin đồn bởi lẽ đó đều là thông tin vô căn cứ, bắt bóng bắt gió mà thôi, cũng không thể tin được mấy phần. Nếu như em ấy muốn thì chắc hẳn sẽ kể cho anh nghe.
6.
Trực giác nói với Vương Nhất Bác rằng điều mà anh Chiến muốn nói với cậu không phải chuyện này. Thế nhưng đây cũng là một việc đáng để vui mừng, không phải sao.
Cậu vươn ngón tay cái khen ngợi anh: "Thật là lợi hại đó! Chúc mừng anh Chiến!"
Tiêu Chiến khiêm tốn đáp: "Không phải anh giỏi đâu, mà là nhờ fan của anh hết đó. Bọn họ chính là kỳ tích!..." Nói xong còn kích động kể lại những chiến tích vẻ vang của Peter Pan cho Vương Nhất Bác nghe.
Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe, vừa hâm mộ lại tự hào, từ sâu thẳm nơi trái tim, cậu cảm thấy đối với một người ưu tú như anh, việc nhận được tình yêu, sự quan tâm của cộng đồng cũng là đương nhiên, fan của anh Chiến quả thật là mắt sáng như sao, trong giây lát, mức đánh giá tốt đối với nhóm fan đã tăng lên gấp bội.
Tiêu Chiến hát rất dễ nghe, đây là điều không thể nghi ngờ gì nữa, ở trong đoàn phim, anh ấy thường lẩm nhẩm một vài đoạn ngắn, âm cao hát to rõ cao vút, âm trung ôn nhu dịu dàng, tông trầm cũng rất có lực, âm vực rộng khó thấy, thậm chí vẫn còn có khả năng khai thác thêm. Một người có cái cổ họng tốt như vậy quả là bát cơm mà ông trời thưởng cho. Bề ngoài đẹp trai lại biết hát, trong tích tắc có thể gặt hái được vô số trái tim thiếu nam thiếu nữ.
Con người hoàn mỹ như vậy, nếu không bước vào làng giải trí, được vạn người ngóng trông thì quả thật sự không còn nơi nào thích hợp hơn nữa.
Cậu liên tục hỏi: "Vậy đơn khúc đó bên công ty anh đã chuẩn bị xong chưa? Hay là chỉ sau khi có kết quả mới tìm? Khi nào thì thu âm? Khi nào thì phát hành?"
Đối với người được coi là mới bước chân vào showbiz như Tiêu Chiến, anh không hề có kinh nghiệm trong khoản này, cũng không rõ ràng các bước trong đó lắm: "Cái này còn chưa thông báo cho anh, người đại diện cũng không nói gì cả."
Vương Nhất Bác cắn móng tay cái, hơi suy tư, có gì đó chợt lóe lên trong đầu. Lúc này cậu lại đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chiến thì thấy anh đang ăn một miếng dưa mật vàng. Lông mi như lông chim rủ xuống, ngơ ngác nhìn kính trên bàn trang điểm, chậm rãi nhấm nuốt. Ánh đèn tỏa ra sắc màu ấm chiếu xuống, ánh lên đôi gò má nhẵn nhụi, trắng đẹp như một mảnh gốm sứ ngà voi. Miếng trái cây cam nhạt khẽ trượt vào sau làn môi đỏ mọng. Có lẽ giờ này trong khoang miệng người kia đã hoàn toàn bị hương mật thơm ngon xâm chiếm, ngọt ngào thanh thoát, Vương Nhất Bác nghĩ, MUỐN.
"Cho em một miếng." Vương Nhất Bác khô cổ họng nói.
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn qua, chọn một miếng siêu to cho bạn nhỏ.
Vương Nhất Bác không định dùng tay nhận mà trực tiếp nghiêng người cắn một cái, thế nhưng không may hụt mất. Vừa định tiếp tục lại không lựa sức, cả người mất căng bằng, chân ghế trượt dài, thân thể nghiêng sang một bên.
Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người ngã về phía anh, trong khoảnh khắc đó, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách chỉ có một đoạn ngắn, có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, còn nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực, thật rõ, cả hương dưa mật quanh quẩn trong không khí.
Tiếng mở cửa 'Cạch" vang lên, ngoài cửa, Kiệt ca xấu hổ giải thích: "Aizo, thật xin lỗi, hai người tiếp tục hai người tiếp tục nha." Từ góc độ bên ngoài nhìn vào, Tiêu Chiến lún sâu trên ghế dựa, dục cự hoàn nghênh (1), Vương Nhất Bác chống hai tay bên người anh, giống như tư thế săn mồi của loài sói, hai người trao nhau ánh mắt thâm tình, không khí cô đặc, dường như chỉ một giây sau sẽ hôn nhau vậy.
Lại một tiếng đóng cửa vang lên, phòng hóa trang lại an tĩnh trở lại.
Tiêu Chiến kịp phản ứng trước, vẻ mặt mờ mịt: "Chuyện này là sao?"
Vương Nhất Bác càng mờ mịt: "Em cũng không hiểu được..."
Hai người ngơ ngác một hồi, sau đó đều đứng lên chỉnh lại quần áo. Vương Nhất Bác nhận lấy miếng dưa trong tay Tiêu Chiến, nhét vào trong miệng, vô vị.
Đây chỉ là một nốt đệm nhỏ, hai người nhanh chóng quên đi, thế nhưng bây giờ tất cả các thành viên trong ban cố vấn đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn về phía Vương Nhất Bác, đôi lúc còn nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt cậu, rồi lại dùng vẻ mặt ăn dưa, ngữ khí trêu chọc nói chuyện.
Còn có người nhân lúc đứng trên cùng một sân khấu nhắc đến bài nhảy mở đầu của Vương Nhất Bác, chờ mong cậu biểu diễn lại lần nữa, làm cho người đang đứng ngoài cùng trong nhóm học trưởng như Tiêu Chiến cũng phải liếc nhìn về phía bạn nhỏ, khuôn mặt Vương Nhất Bác từ lạnh lùng vô cảm biến thành một hạt đậu nhỏ ngọt ngào, xoay xoay vặn vặn, xấu hổ xấu hổ. Bạn biết đấy, Pick me chính là tiết mục mở màn của Vương Nhất Bác với các học viên, cực kì cực kì đẹp, đến ngay cả các diễn viên khác trong đoàn làm phim cũng tranh nhau học theo.
7.
Tiếng nhạc rộn ràng lại vang lên, giữa tràng pháo tay hoan hô phấn khích, Vương Nhất Bác bắt đầu các động tác vũ đạo, mỗi khi nghĩ đến việc anh Chiến đang đứng sau nhìn chăm chú về phía này, chân tay không hiểu sao có chút luống cuống, ánh mắt cũng không nhịn được mà liếc nhìn đằng sau.
Phía sau cậu, nơi mà Vương Nhất Bác không thấy được, Tiêu Chiến cũng bất giác làm theo các động tác bài nhảy, một trước một sau, cực kì ăn ý. Camera thoáng đảo qua, màn ảnh lưu lại hai bóng dáng, một vệt hồng một vệt xanh.
Ban cố vấn đều tỏ vẻ hiểu rõ nhưng không nói ra, lặng lẽ liếc nhau rồi dần ngừng các động tác phụ họa. Trên sân khấu này, hai vị 'Học trưởng' Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chưa từng nói với nhau một câu nào, dường như không hề quen biết, họ nói rằng đây là lần đầu tiên cả hai hợp tác với nhau.
Điều họ muốn chính là như vậy.
Trước khi <<Trần Tình Lệnh>> được chiếu chính thức, không một ai hi vọng tình cảm chân thật trong đó bị coi là những trò marketing bẩn thỉu.
Dù vậy, theo những thông tin được lan truyền ngày càng rộng rãi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngày càng được cộng đồng mạng chú ý. Nhất là Vương Nhất Bác, lượng fan Weibo dâng lên chóng mặt khiến những đồng nghiệp cùng ngành không khỏi kiêng kị. Dù cho có bị các fan nguyên tắc hắc cực mạnh vì tham gia bộ đại IP Trần Tình Lệnh đi chăng nữa, cũng chẳng thể phủ nhận một nguyên tắc hiển nhiên của giới giải trí này, dù có hắc cũng là một dạng nổi tiếng. Bất kể là dùng phương thức gì đi chăng nữa, người có độ thảo luận cao đều là những cổ phiếu đầy tiềm năng đầu tư, đều đáng để được xếp vào danh sách phòng bạo của một vài công ty đối thủ.
Kết quả là, bản thảo hắc không ngừng xuất hiện, paparazzi và sasaeng fan bám riết không ngừng.
Mới đầu là tranh luận về vấn đề tuyển vai. Với xuất thân là ca sĩ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bị nghi ngờ, lên án mạnh mẽ.
Sau đó là tạo hình, trang phục, Vương Nhất Bác đứng mũi chịu sào. Trong tứ đại gia tộc thì hình đăng Weibo của Cô Tô Lam thị là bị đánh giá nhiều nhất, mỗi đệ tử nội môn của Cô Tô Lam thị đều sẽ đeo một chiếc mạt ngạch trên đầu, mạt ngạch buộc chặt trên trán tạo thành một dấu ấn thật sâu, đồng thời làm cho đôi mắt vốn không quá lớn của Vương Nhất Bác trở nên càng nhỏ. Nhìn qua có vẻ không có tinh thần, tựa như người thiếu ngủ đêm ngày, mê mang chưa tỉnh. Người ngoài sẽ không biết lí do, họ chỉ biết nhận xét diễn viên và nhà sản xuất hủy hình tượng nhân vật, phá hoại ánh trăng sáng trong lòng họ, ngay lập tức, tiếng mắng chửi vang vọng khắp các mặt trận truyền thông.
Cũng không phải vô duyên vô cớ, chỉ có thể trách thị trường phim trong nước quá mức tàn khốc. Biên kịch giỏi trong nước cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số họ đều không nắm toàn quyền viết kịch bản, đến quyền lợi riêng của bản thân cũng chưa chắc được bảo đảm.
Kịch bản viết xong còn phải bị bên trên điều chỉnh để phù hợp thị trường, nếu không sẽ bị vứt bỏ, coi như viết không công. Nếu cố gắng viết xong được một tác phẩm hoàn chỉnh còn phải tìm được nhà sản xuất tốt và đạo diễn ưu tú. Nhà sản xuất và đạo diễn xem qua kịch bản sẽ bắt đầu thảo luận xét duyệt, lại căn cứ tiếp vào hướng đi của thị hiếu người xem để điều chỉnh nữa. Kịch bản sau khi đã được điều chỉnh còn phải đợi bên đầu tư cân nhắc, thay đổi diễn viên, cuối cùng có thể còn lại những gì thì chẳng ai chắc chắn được, thậm chí có bộ phim khác xa hoàn toàn so với kịch bản ban đầu, đây là chuyện từng có tiền lệ. Biên kịch không có danh tiếng, không có địa vị thì lại càng khỏi cần xét đến, không có danh tiếng đồng nghĩa với việc độ thảo luận, ngóng chờ, hưởng ứng giảm thấp, tiền đầu tư cũng theo đó càng ít hơn, nếu không đủ để đảm bảo chất lượng bộ phim, tạo thành phim rác thì tạo ra một loạt sạn. Đây cũng là lí do vì sao có phim rác, điện ảnh 3 xu, cũng là nguyên nhân khiến người xem kì thị.
Tương phản, IP sẽ ổn định hơn. Trên cơ sở đã có một lượng fan sẵn có từ nguyên tác thì độ hấp thu trên thị trường sẽ cao hơn. Nếu đã khoanh vùng được thị trường phim thì bên đầu tư có thể xác định được lượng phí tổn đưa vào và dòng tiền nhận được, từ đó tỉ lệ đầu tư sẽ tăng lên. Biên kịch có thể dựa trên nguyên tác để xây dựng kịch bản, có hay không đều không quan trọng, chỉ cần diễn viên đặt đúng chỗ là được rồi. Nếu chẳng may kịch bản quá thối nát, quá rác rưởi máu chó thì cũng chẳng phải vấn đề lớn, tỉ lệ người xem tranh luận sẽ càng cao, hồi vốn là chuyện không xa vời.
Ví dụ như mấy bộ ngôn tình máu chó đại IP vài năm trước, tuy rất rác nhưng trong một thời gian dài vẫn trở thành quán quân tỉ lệ lượt xem các đài và phim chiếu mạng. Nhanh chóng đẩy một loạt minh tinh đóng nam nữ chính hot lên, lưu lượng cực lớn tạo cú đẩy lớn cho họ đi tiếp. Bất kể là biên kịch hay nhà sản xuất, bên đầu tư hay diễn viên thì đây có thể nói là nhiều mặt cùng thắng cùng có lợi, vừa bớt việc vừa giảm bớt các mối lo, lại tăng được độ nhận diện trước công chúng, lại kiếm được tiền, cớ sao không làm chứ.
Bởi vậy có thể thấy được, 《 Trần Tình Lệnh 》với vai trò là một bộ chuyển thể từ đại IP, không nát không rác, làm đến nơi đến chốn, mỗi một đồng tiền đều dùng đúng chỗ đúng lúc, mang theo tâm sức của biết bao nhiêu con người, giữa thời kì phim mì ăn liền như hiện nay thì quả là một điều đáng quý biết bao.
Mà điều này, giữa những định kiến của đại đa số người xem về các phim chuyển thể, có thể nói đã gian nan lại nối tiếp gian nan.
Dưới sự chú ý gắt gao từ người hâm mộ và giới truyền thông, làm diễn viên chính của phim, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính là tiêu điểm, là cái bia cho ngàn người ngắm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top