Chương 11

Phần 1.

1.

Đúng như những gì Tiêu Chiến lo lắng, sáng sớm dậy, cơn buồn ngủ kéo đến rào rạt, quả nhiên chỉ ngủ có hơn ba giờ đồng hồ thì không thể chống chọi cho toàn bộ lượng công việc của ngày hôm sau, đến cả rời giường cũng phải lầm bầm vài tiếng để đấu tranh với cơn buồn ngủ này.
Ngược lại có người đối lập rất rõ ràng, Vương Nhất Bác đúng là tuổi trẻ, sức khỏe dồi dào. Theo lý thuyết thì thời gian đi ngủ của hai người tối qua không kém nhau là bao, thế nhưng lúc gặp nhau ở studio có thể thấy bạn nhỏ không mệt mỏi chút nào, hoạt bát như ăn nhầm thuốc kích thích, một khắc cũng không ngừng vây quanh Tiêu Chiến, chơi cùng anh, từ kéo búa bao cho đến đập tay, từ game online trên điện thoại cho đến động vật nhỏ trong đất, rồi thì ruộng dưa, vườn trái cây.....Miệng như vòi nước không được lắp van, nói mãi chẳng dứt, cứ thế không ngừng.

Cả buổi sáng, Tiêu Chiến đều ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác nhắm mắt nghỉ ngơi, quạt điện mini thổi thẳng vào mặt. Nếu không có tiếng chít chít meo meo của người bên cạnh, có lẽ anh đã ngủ đến không biết trời đất ra sao rồi. Tiêu Chiến cố gắng lấy lại tỉnh táo, giọng điệu mang theo chút năn nỉ: "Sao em có thể khỏe như thế hả? Em không mệt sao Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác quay đầu đáp, vẻ mặt đặc biệt gợi đòn: "Không mệt đâu! Em còn trẻ mà, phục hồi nhanh, anh hâm mộ không?"

Tiêu Chiến híp mắt, đến cảm giác muốn đánh cũng không có.

Không nhận được hồi đáp, Vương Nhất Bác lại bắt đầu nhàm chán, trái tim ngứa ngáy như bị mèo cào, cậu muốn tạo đề tài mới, bèn chỉ vào một quả ớt ở cái cây bên chân, hỏi nhân viên giá cả.

Nhân viên công tác nói cho là 500.

Cái giá này thành công hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Chiến: "Một quả 500?"

Vương Nhất Bác cẩn thận xem quả ớt kia, vẫn còn hơi xanh, nho nhỏ, còn chưa to bằng một ngón tay cái của cậu, không khỏi nghi ngờ: "Còn chưa chín mà đã vậy?" Sau đó lại sờ một quả ớt khác lớn hơn một chút, cũng hơi cứng, định nhìn kỹ hơn. Xem xong là có thể cho con mèo nhỏ tham ăn đằng sau ăn rồi nhỉ? Nghĩ đến đây, tinh thần chiến đấu dâng cao, mở miệng khuyến khích anh Chiến của cậu: "Chiến ca, kéo búa bao, người thua phải ăn nó." Tiêu Chiến chơi trò này chưa bao giờ thắng.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, thầm nhủ, còn chưa yên tĩnh được.

Vương Nhất Bác hỏi: "Có được không?"

Tiêu Chiến lời ít mà ý nhiều: "Không được."

"Vì sao a?"

"Chiến ca mệt mỏi, cần nghỉ ngơi." Đây không phải lời nói dối, Tiêu Chiến quả thật vô cùng buồn ngủ, anh cảm thấy ba hồn bảy vía của mình đều đang bay bổng giữa không trung rồi, thật sự không còn thừa sức lực để chơi trò chơi với bạn nhỏ nữa.

Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết không tha.

Từ sáng sớm đến giờ, trạng thái của Tiêu Chiến rõ ràng không tốt, đến phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Bình thường 15 phút là ăn xong bữa sáng, mà giờ cùng thời gian đó anh mới chỉ ăn được một nửa. Lúc hóa trang mắt đều nhắm chặt, một câu cũng không nói, mặc cho nhân viên bôi trét, như một con búp bê vô hồn. Có đôi lúc ngẫu nhiên mở mắt, không đến ba giây đồng hồ lại khép lại, cứ tiếp tục như vậy, Vương Nhất Bác sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc quay chụp, đối với một diễn viên thì đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vừa làm chậm tiến độ mà vừa làm cho chính anh cũng mệt nhọc thêm.

Sự quan tâm của Vương Nhất Bác là có căn cứ, thế nhưng cậu lại quên mất khởi điểm ban đầu của Tiêu Chiến là một nhân viên văn phòng từng lăn lộn một thời gian trong xã hội. Dù trời sập cũng phải đảm bảo tiến trình công tác, báo cáo, thiết kế, ...một cái cũng không thể chậm, đây chính là quy tắc cơ bản của một nhân viên. Vương Nhất Bác có thể ba ngày không ngủ để hoàn thành công việc, mặt không đổi sắc, Tiêu Chiến cũng có thể làm được như vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ được đến đó, cậu chỉ muốn dùng khả năng của bản thân giúp anh cậu không buồn ngủ nữa, vậy nên sẵn sàng tiếp tục làm người xấu, còn sinh ra cảm giác vĩ đại: "Kéo búa bao, người thua ăn, thế nào?"

Cậu vươn nắm đấm chuẩn bị sẵn sàng: "Nào, kéo búa bao, người thua ăn." Còn không quên hỏi người Trùng Khánh bên cạnh: "Anh có sợ ăn cay không?"

Đầu óc còn trong trạng thái lùi lại, Tiêu Chiến hoàn toàn không nhận ra câu hỏi có gì sai, nghiêm túc trả lời: "Không sợ."


2.

Việc hỏi một người Trùng Khánh có ăn cay được không, ngu ngốc chẳng khác nào hỏi biển có nước hay không. Cũng thiệt thòi cho Tiêu Chiến, lúc này tinh thần đang trốn nhà đi chơi, nếu không chắc chắn lại có một cuộc tranh luận về chỉ số thông minh rồi.

Tiêu Chiến ngáp một cái, còn chưa nhận ra điểm khác thường của vấn đề vừa rồi, lại cảm khái một câu về số lượng con kiến ở đây.

Vương Nhất Bác như giác ngộ ra chân lý, lập tức chỉ vào đàn kiến đang bò trên đất, nhắc nhở: "Kiến ở đây to thật!" Sau đó nhanh như chớp dẫn đề tài sang các loài vật có quan hệ khác như rắn, chuột, côn trùng...

"Em không sợ sao?" Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên, anh còn nhớ trước kia để nhanh chóng tăng tiến độ hiểu biết, hai người đã bàn luận về vấn đề này, khi đó Vương Nhất Bác còn đặc biệt nhấn mạnh với anh là cậu sợ côn trùng: "Kiến cũng là côn trùng mà? Không phải em sợ côn trùng sao?"

"Con kiến anh sợ hả?" Vương Nhất Bác cười nhạt, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Cậu sợ côn trùng nhưng không phải là tất cả các loài côn trùng. Côn trùng cũng chia làm nhiều loại, có to có nhỏ, có loài bay được có loài không thể bay, có bò, có nhúc nhích, có độc, cũng có không độc, còn có loài hút máu, loài không, có đực có cái...... Khụ Khụ, lạc đề rồi. Tóm lại, cái thể loại mà một ngón tay có thể thoải mái nghiền chết thì chưa đạt đến mức gây sợ, cậu sợ là có chọn lọc- chuyện này chính là đáng giá kiêu ngạo lắm.

Vì thế cậu khiêm tốn đưa ra kết luận: "Con kiến thì không."

Tiêu Chiến bừng tỉnh hiểu ra: "Hóa ra là thế thế." Mấy loại côn trùng thể tích nhỏ xíu lại không có khả năng gây thương tích như này, bạn nhỏ không sợ.

"Vậy anh sẽ giới thiệu cho em về sâu bắp cải." Tiêu Chiến hứng thú xấu xa mở lời.

Vương Nhất Bác tò mò hỏi: "Như thế nào?"

Một ngón tay vặn vẹo vươn lên trước mặt Vương Nhất Bác, rơi xuống đùi Tiêu Chiến, lóc ngóc nhúc nhích, thêm cả giọng chú thích: "Nó chính là cái loại mà rất thích ngọ nguậy, còn béo mầm nữa."

"NO!" Vương Nhất Bác cự tuyệt theo bản năng, không muốn biết thêm về giống loài này. Vừa thấy ngón tay đang ngoe nguẩy kia, não cậu tự động xuất hiện hình ảnh một con sâu lông, thân xanh lục, chi chít lông ngứa, vặn vẹo cơ thể di chuyển, còn rải chất nhầy mỗi chỗ đi qua, ánh mặt trời chiếu xuống, chỗ đó phản xạ đủ bảy sắc, chỉ tưởng thôi cũng đã ghê tởm đến buồn nôn.

Nói đến động vật nhuyễn thể, người ta nghĩ ngay đến rắn, vừa dài vừa trơn, vừa đáng sợ, Tiêu Chiến sợ nhất chính là rắn. Bị hình ảnh trong đầu dọa đến mức tạo ra bóng ma tâm lí, Vương Nhất Bác quyết định tìm chút cảm giác cân bằng từ anh cậu.

"Anh nghĩ xem ở đây có rắn không? Chắc là có nhỉ?"

Đoàn phim toàn là nam, nếu có rắn đã sớm bị bắt làm thịt, còn ở đó để hai người họ thấy được sao. Tiêu Chiến bình tĩnh vô cùng, chẳng thèm để ý đến bạn nhỏ.

"Chắc là có đi?" Vương Nhất Bác chưa từ bỏ ý định lại hỏi thêm lần nữa mà không nhận được hồi đáp từ anh. Trong hoàn cảnh 'Gian nan' như thế, cậu dứt khoát bỏ qua chiến thuật vu hồi, đánh trực diện, mở đề tài mới. Nơi hai người đang ngồi là một tảng đá siêu lớn, cách đó không xa là một vườn cây ăn quả được trồng dọc theo đường bờ sông. Mỗi cây đều có từng trái vàng vàng xanh xanh lủng lẳng, cũng không biết là có chín hay không, ăn được hay không.

Cậu bị Tiêu Chiến lây bệnh, cũng ngáp một cái, hàm hồ hỏi: "Đó là lê hay táo vậy?"

"Lê." Trợ lý đứng bên cạnh thật sự chịu không nổi, đứng ra giải thích.

Vị thiếu niên mang tiếng lạnh lùng cao lãnh này đã nói liên tục từ sáng đến tận trưa, chưa có ý định ngừng nghỉ. Trong khi đó, Tiêu Chiến vẫn ngồi một bên, chăn đắp lên chân, ủ rũ như cà tím trong sương, quả thật làm người xung quanh vừa đồng tình vừa bội phục. Nếu trước mặt anh có cái chén, chắc chắn mọi người sẽ cực kỳ vui vẻ ném tiền xu vào trong để khen ngợi cho độ kiên nhẫn của anh đối với bạn nhỏ.

"Quả táo." Vương Nhất Bác nghĩ cần phải giải thích cho kết luận của mình, bèn đưa ra dẫn chứng: "Là táo xanh, nhìn kỹ đi nó hình tròn mà."

Tâm lý của trợ lý hoàn toàn tan vỡ. Tất nhiên không chỉ có trợ lý, đến cả nhân viên quay phim, nhân viên công tác đều phải ngáp một cái xóa tan sự ngán ngẩm trên khuôn mặt đã đơ cứng của mình.


3.

Quả táo? Dọc theo đường đi đến đây rõ ràng đều là cây lê mà, ở đâu ra táo chứ? Mà cây táo còn là loại cây thích hợp ở vùng khô mát, một nơi ấm áp lại ẩm ướt như Giang Nam thì làm gì ra được táo chứ? Tiêu Chiến xoay đầu 270 độ, choáng váng nhìn lướt qua camera, lại lé mắt liếc về phía người bên cạnh đang dùng 'Đạo lí' giải thích với trợ lý: "Đây là táo hả? Nhìn một cái là biết là lê rồi."

Cái này cũng chẳng thể hoàn toàn trách Vương Nhất Bác, trên thực tế cậu khá là oan. Bình thường bạn nhỏ không có thói quen ăn trái cây, ngẫu nhiên ăn mấy miếng thì cũng là khi tất cả đã được cắt gọt bổ sẵn đặt trên đĩa, đối với một người không quá quan tâm về hoa quả như vậy mà muốn phân biệt được đâu là cây táo, đâu là cây lê thì vẫn có độ khó nhất định.

Huống chi, cái cây kia còn là lê bở. Lê bở là loại quả thường thấy ở vùng Chiết Giang, khác với những loại lê khác, đỉnh chóp của nó hơi múp, nhìn vừa to vừa tròn, bề ngoài chẳng kém quả táo là bao. Vỏ xanh lục, nơi đủ ánh mặt trời, có mấy trái đã chuyển sang màu ngả vàng, nhìn thoáng qua quả thật có chút giống quả táo, thế nhưng tất nhiên vẫn có điểm khác biệt.

Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm, không có nghĩa là Tiêu Chiến cũng vậy, anh là một người cực kì thích ăn trái cây, thường lượn lờ trước khu vực bày hoa quả của siêu thị, chỉ giống lê anh cũng biết không dưới năm loại, là lê hay táo, vừa liếc mắt là có thể nhận ra. Vậy nên Tiêu Chiến cực kì không khoan nhượng dùng vẻ mặt ghét bỏ và ngữ khí đầy cảm thán chuẩn bị châm chọc: "Anh trai à, anh có chút tri thức sống nào không vậy? Mẹ ơi!"

Thái độ của anh thật sự là một cú đánh cực mạnh vào hứng thú nói nhảm của Vương Nhất Bác, chưa hẳn là cậu hoàn toàn không biết đó không phải là lê, chỉ là dưới tình huống chưa chắc chắn, với tâm lí biết đâu lại đúng mới phát ngôn, hòng mượn chuyện này kích thích người ngồi bên cạnh một phen. Ai ngờ người ta kinh nghiệm phong phú nên mình bị hẫng một nhịp? Vương Nhất Bác buồn bực đáp lại bằng một câu chửi nhỏ.

Tựa như học sinh tiểu học cáo trạng với thầy cô, Tiêu Chiến quay qua máy quay lên án Vương Nhất Bác: "Mắng người kìa! Mọi người thấy không?" Nói xong còn vén hai cái râu tóc trên trán, quạt điện nhỏ thổi bay phất phới.

"Không có, giọng em nhỏ không ghi được đâu." Vương Nhất Bác nói.

Tiếu chiến chỉ vào cái mic to chà bá trên nóc máy quay, hỏi: "Đương nhiên người ta có thể ghi lại được, có cái mic to thế kia cơ mà!"

Câu mắng người rất nhỏ nên cái mic tuy to cũng không thể thu lại được.

Về sau Vương Nhất Bác lại bắt đầu nói nhảm nhiều hơn, Tiêu Chiến một câu cũng chẳng thể nghe lọt vào tai. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác đói khát thúc đẩy Tiêu Chiến tìm đến bạn nhỏ xin ăn, bên cạnh còn có người hô to "Lam Trạm, lão bà đói bụng rồi kìa."

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không có gì, mấy bao đồ ăn vặt lần trước mang đến đều đã bị Tiêu Chiến diệt sạch sẽ rồi, cậu còn chưa kịp bổ sung thêm. Tay vươn ra lần mò một trái ớt, miệng an ủi lần sau từ Trường Sa trở về sẽ mang thêm cho anh, ai ngờ lại làm rớt một quả ớt, quả ớt 500 cứ thế rụng, Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc dùng ống tay áo cẩn thận xoa xoa ớt, sau đó đưa cho trợ lí để mang về nấu đồ ăn cho Tiêu Chiến.

Diễn viên đóng vai anh rể Kim Tử Hiên đã đến, nhân viên hóa trang tốp năm tốp ba chạy qua make lại cho hai diễn viên chính để chuẩn bị vào khu vực quay phim.

Lúc trang điểm, miệng Vương Nhất Bác vẫn đóng mở cằn nhằn liên tục, một đống lời khen ngợi khoa trương tuôn ra không ngừng, nhân viên hóa trang đều chẳng hẹn mà cùng nhủ trong đầu có khi nào bản thân đã đứng nhầm chỗ hay không.

Đến ngay cả việc ngồi vào vạt áo Tiêu Chiến, cậu cũng dùng đủ loại giải thích, lúc thì nói mình không cố ý, lúc lại bảo đều là vì Tiêu Chiến nhìn cậu, tóm lại là cả buổi sáng cứ như vậy.

Lúc đầu Tiêu Chiến còn vùng vẫy giải thích, đến khi không còn sức lực nữa cũng đành thuận theo lời bạn nhỏ, chỉ cần bắt đầu vào việc là có thể yên tĩnh lại được rồi. Người nào bảo Lam Vong Cơ ít nói vậy?

Thật sự làm cho người ta bất lực đến ngửa mặt lên trời hét dài, những lúc như thế này quả nhiên vẫn là Lam Vong Cơ bản gốc đáng yêu hơn một chút.

4.

Ít nói hơn so với Vương Nhất Bác, đáng yêu đáng yêu, trong veo mà lại lạnh lùng phiêu dật chính là để nói về Lam Vong Cơ, hắn vác đòn gánh trên vai, gánh hai thùng phân, bình tĩnh chăm sóc vườn rau xanh mướt. Lúc đứng dậy còn làm rơi một bên thùng, bị chế nhạo nửa ngày.

Tiêu Chiến đứng một bên vui sướng khi người gặp họa: "Lam Vong Cơ làm sai rồi kìa!"

Vương Nhất Bác nở nụ cười, đứng đợi nhân viên chỉnh lại tạo hình cho mình, sau đó tiếp tục vào diễn.

Camera đẩy mạnh góc máy, trong màn hình xuất hiện khuôn mặt như khắc ngọc của Lam Vong Cơ, mặt không chút thay đổi nghiêm chỉnh gánh phân.

Ngụy Vô Tiện chống hai tay gấp thành hàng ngang trên đòn gánh, cằm đặt tại cánh tay, lười biếng nói: "Lam Trạm, ngươi có muốn ta làm cho ngươi một cái giống như thế này không?" Thứ mà hắn đang nói đến chính là mảnh vải đen dài buộc dưới mũi, dùng để tránh ngửi thấy mùi thối từ hố phân truyền đến, Lam Trạm cảm thấy cái đó chẳng hề có ích lợi thực tế nào.

Thấy Lam Vong Cơ không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục: "Ngươi nói xem, tại sao Lam gia nhà các ngươi có thuật Cấm Ngôn mà sao không có thuật Cấm Khứu nhỉ?"

Lam Vong Cơ chẳng hề quan tâm đến tên nhàm chán này, nhanh chóng nhấc đòn gánh mang hai cái thùng không, khập khiễng trở về. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ rời đi, cũng vội vàng đổ hết thùng phân, hắn nôn nóng chào tạm biệt Kim chim công còn đang giội phân ở một bên, đuổi theo.

Đến đây coi như kết thúc một phân cảnh.

Vương Nhất Bác thả thùng gỗ trên tay xuống, chạy đến bên người Tiêu Chiến xoay vòng, còn không ngừng quạt gió về phía anh: "Thơm hay không? Có thơm hay không?"

"Ai zoo, Vương Nhất Bác em thật thơm đó!" Tiêu Chiến giữ chặt bạn nhỏ đang xoay vòng vòng trước mặt, bước đến xem đoạn phim vừa quay.

"Êi, cái chân kia diễn rất giống đó, rất giống luôn." Tiêu Chiến cất lời khen. Mấy cảnh quay trong vườn rau này là phân đoạn chân Lam Vong Cơ chịu thương, còn chưa khỏi hoàn toàn. Đi đến địa bàn phe phản diện Ôn gia cũng không được chữa trị tốt, dẫn đến hệ quả là khi đánh quái thú Đồ Lục dưới động Huyền Vũ, thương thế càng nặng thêm, nếu không ai đến cứu thì hai người hẳn là sẽ bị nhốt đến chết trong đó.

Trong động Huyền Vũ, Ngụy Vô Tiện sốt cao, Lam Vong Cơ hát một đoạn thủ khúc do chính mình sáng tác cho hắn, đây được xem như khúc hát đính ước, mang tên <<Vong Tiện>>. Đối với Tiêu Chiến, nơi đây chính là nơi mà Lam Vong Cơ xác nhận tình cảm của bản thân mình.

Vương Nhất Bác lại không đồng ý, cậu cho rằng tình cảm của Lam Vong Cơ còn chưa chuyển sang trạng thái cưng chiều thì nghĩa là chưa có gì bắt đầu cả, vì chuyện này mà hai người tranh luận vô số lần. Chỉ hát có một bài hát mà thôi, anh Chiến ngày ngày hát tình ca cho em nghe, thế nghĩa là anh Chiến cũng đã sớm thích em rồi sao?

Quả thật là cả vú lấp miệng em! Tiêu Chiến giận cực kì, thêm nữa khi ở Bất Dạ Thiên, lúc Ngụy Vô Tiện đối mặt với các phe hô hào chính phái, Lam Vong Cơ cũng không đứng về phía hắn, vì thế liên tục mắng Vương Nhất Bác là tra nam, đạo diễn đứng một bên khuyên 'Đôi vợ chồng son' đừng cãi nhau, lần nào ầm ĩ cũng khiến đoàn làm phim ồn ào náo nhiệt không ngừng.

"Chính là chưa quá yêu thôi?" Tiêu Chiến nói xong lặp lại một lần nữa: "Chính là chưa quá yêu thôi? Mất đi mới cảm thấy điều đó là trân quý đúng không?"

"Vì sao lại là tra nam chứ?" Vương Nhất Bác giải thích: "Còn chưa bắt đầu mà!"

Cây quạt trong tay chuyển hướng, Tiêu Chiến chỉ vào Vương Nhất Bác, lên án: "Còn chưa bắt đầu à ...? Em ấy nói ở Bất Dạ Thiên còn chưa bắt đầu? Woaaaa..."

Tiêu Chiến giận dữ xong lại cố gắng điều chỉnh cảm xúc, sau đó hỏi ngược lại: "Sau khi chết mới chính thức bắt đầu đúng không?"

"Sau khi chết mới bắt đầu." Sự thất vọng trong giọng nói tỏa ra, đến bản thân anh cũng không nhận ra.

Đạo diễn khẩn trương nói câu 'Chết rồi mới có phần sau cưng chiều' để giảm bớt không khí lúc đó.

Mọi người liên tiếp an ủi thì Tiêu Chiến mới chậm rãi nhớ tới bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên: "Chết rồi mới yêu đúng không?"

5.

Sau khi quay xong, Lam – chết rồi mới yêu – Vong Cơ phải lẩm nhẩm cả đêm bài <<Chết rồi mới yêu phải không?>> cho 'Lão bà', hát đến mức cổ họng khàn khàn thì người kia mới vui vẻ trở lại. Đến đây, Vương Nhất Bác rốt cuộc sợ anh cậu tức giận, chỉ cần vừa đánh hơi thấy không ổn lập tức sợ hãi, sau đó nhanh chóng nhận sai thì đối phương sẽ nguôi ngoai, cái này gọi là diệt hiểm họa từ trong trứng nước, tuyệt đối là kế sách thượng thừa để bảo vệ bản thân.

Tiêu Chiến cũng không phải là một người nóng tính, những ai từng tiếp xúc với anh đều biết điều này. Bất kể là trong công việc hay là giao tiếp ngoài đời, anh vẫn luôn mang dáng vẻ ôn hòa đó. Có đôi khi bạn bè còn từng hoài nghi rằng trong từ điển của Tiêu Chiến không có hai chữ tức giận, bộ dáng khó chịu của anh, đến tưởng tượng thôi cũng không thể nào nghĩ ra nổi.

Biểu lộ vẻ xấu xí nhất đối với người thân thuộc nhất chính là căn bệnh chung của loài người, dù có giáo dưỡng tốt đến đâu cũng không ngoại lệ.

Tiêu Chiến là một người luôn biết tự kiểm điểm, vậy nên khi anh nhận thấy được bản thân có thái độ khác biệt đối với Vương Nhất Bác, đã bị chính suy nghĩ đó làm kinh sợ. Nói đi cũng phải nói lại, thời gian quen biết giữa anh và Vương Nhất Bác không tính dài, trừ bỏ Thiên Thiên năm đó gặp nhau một lần, mãi đến năm nay, 2018, khi bước vào cùng một đoàn làm phim, cùng ngồi đọc kịch bản thì mới coi như chính thức quen biết.

Đến giờ mới được một tháng, sao đã mất bình tĩnh với người ta? Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sai rồi, tự trách một phen, cũng tự cảnh cáo mình không nên nhập diễn quá sâu, dễ hại người lại hại mình.

Ôm ý nghĩ đó, Tiêu Chiến càng cố gắng khống chế cảm xúc, chỉ lúc quay phim mới thả ra. Mấy vấn đề này có lẽ sẽ không hiển hiện rõ trong sinh hoạt hằng ngày nhưng lại được phóng đại vô số lần dưới góc quay từ camera.

Đạo diễn và nhà sản xuất đành tìm Tiêu Chiến nói chuyện, bất luận là bởi nguyên nhân gì, họ đều hi vọng anh có thể biểu đạt tốt tình cảm giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, không cần đè nặng trách nhiệm gì đó. Chỉ cần có lợi cho việc diễn xuất, dù cho đạo diễn hay đến nhân viên tạp vụ cũng sẽ hỗ trợ hết mức có thể, bỏ ra bao nhiêu nhận được bấy nhiêu, đừng nên quá để ý ánh mắt của kẻ khác.

Tiêu Chiến khổ mà không nói được, anh đâu có quan tâm cái nhìn của người khác, cái anh để ý chính là cảm nhận của Vương Nhất Bác. Chỉ sợ một chút vui đùa tức giận nhỏ cũng sẽ kích thích Vương Nhất Bác, làm Lam Vong Cơ chẳng hiểu sao chịu thiệt thòi.

Anh có thể xử lý tốt các loại quan hệ tình cảm, mỗi loại đều có ranh giới rõ ràng. Nếu chỉ là chút ương ngạnh giữa cặp đôi yêu đương thôi thì không sao, nhưng đây bắt nguồn từ quan hệ đồng nghiệp, thậm chí nếu coi là bạn bè vẫn cảm thấy thái quá. Cho nên chuyện anh tức giận với Vương Nhất Bác, xét đến cùng mà nói thì vẫn là có chút đi quá giới hạn.

Chính bởi vậy nên anh mới để ý, cảm thấy mình nên giảm bớt cảm xúc với Vương Nhất Bác.

Việc này chỉ có Tiêu Chiến tự cho là đúng, về phía bạn nhỏ Vương, cậu thực sự vui vẻ chịu đựng. Không chỉ có vậy, Vương Nhất Bác còn cảm thấy tự hào, không nói ra không có nghĩa là cậu không biết, bằng không làm sao có người làm cho cậu phải ăn nói khép nép như thế, một người luôn thường cô độc một mình như cool guy, sao có thể hát cả đêm cho người khác nghe? Còn không mất tiền? Chuyện này có khả năng sao?

Tiêu Chiến đối với ai cũng lễ phép chu đáo, chỉ riêng với Vương Nhất Bác mới mất bình tĩnh, dám mắng dám hô to, còn giận dỗi, mặt sinh động này của anh, bao nhiêu người cầu mà không được, Vương Nhất Bác có thể thấy, còn thấy mỗi ngày nữa!

Mỗi lần nhận được sự đối xử khác biệt này, bạn nhỏ đều cực kì kiêu ngạo, cái đuôi sắp vểnh lên trời.

Giống như Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện làm nũng với Lam Trạm, ngữ điệu giả vờ yếu ớt, Lam Vong Cơ luôn dung túng sủng nịch, thiên vị đáp lại, đây là điều đặc biệt nhất, cũng là độc nhất vô nhị.

Trong quay phim, điểm quan trọng nhất vẫn là việc làm rõ các tuyến tình cảm, nhà sản xuất và đạo diễn lại gọi Vương Nhất Bác ra nói chuyện, mọi người đều đưa ra cái nhìn về nhân vật ở phần sau ra. Vương Nhất Bác tỏ vẻ nhất định sẽ phối hợp với yêu cầu của mọi người, xử lí tốt quan hệ của mình và Tiêu Chiến, tăng tiến độ thâm nhập nội tâm đối với nhân vật.

Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi cũng buông, nếu Vương Nhất Bác không thèm để ý thì anh xoắn xuýt cái gì, tỏ vẻ là bản thân anh lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Muốn tăng tiến độ ngầm hiểu thì cần sự đột phá từ bên ngoài, vừa nãy Vương Nhất Bác đã trả lại quần áo từng mượn anh cậu rồi. Vương Nhất Bác đi quay quảng cáo và các chương trình truyền hình, phải bay đi bay lại về Bắc Kinh nhiều lần, nhân tiện thu dọn được không ít các loại quần áo cùng kiểu dáng, mới cũ đều có, sau đó đóng gói gửi về đoàn làm phim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top