Đá và gió ( tập 3)

Theo lời Hisi tôi đứng đợi cậu ấy trước cổng trường , tôi đợi cậu ta mãi mà chẳng thấy đâu chỉ thấy hàng trăm số người nhanh đi qua cổng trường hướng về con đường lớn . Khi cậu ấy đến điểm hẹn thì ánh sáng mặt trời từ vàng đã đổ thành đỏ , một màu đỏ sẫm như máu , nhìn thấy cậu ta bước đến gần đến phía tôi , tôi rất vui , không chỉ vui được đi ăn với con người đa tính cách ấy mà là được lấy lại cái điện thoại . Rất nhanh hai chúng tôi cùng nhau đến quán KFC gần đó , đến trước cửa quán ăn , Hisi nhanh tay nắm chặt cổ tay tôi rồi kéo đến một cái bàn hai giành cho hai người . Đến nơi Hisi nhanh chóng cầm lấy thực đơn rồi dán mắt vào cái tờ thực đơn ấy như chưa được thấy bao giờ . Nhìn một lúc lâu Hisi nói to về phía anh phụ bàn gần đó

" Cho em hai suất cơm B đi ăn "

" Có ngay thưa quý khách "

Khi nghe xong những gì cậu ta gọi đồ ăn , tôi đã rất sợ và nghĩ rằng " sao cậu ta có thể ăn được hết hai suất cơm đó được chứ " . Tôi hỏi lại để xác nhận .

" Cậu ăn hết được không đó sao gọi nhiều vậy ? "

Cậu ta bỏ cái thực đơn xuống , nói lớn .

" Không mình có gọi cho mình thôi đâu , mình gọi cho cậu nữa mà ..... À bạn không phải trả tiền mình trả rồi "

" Sao cậu tốt vậy ? "

" Haha mình làm vậy vì mình đã làm rơi quyển sách vào đầu cậu mà "

" Nhưng mà cậu trả tiền bữa trưa cho mình rồi mà .... Vậy tốn tiền lắm , sao cậu không để số tiền đó để đến ngày mai ăn "

Câu nói tôi vừa dứt , cậu ta đứng lên cầm cái thực đơn lên , đập thẳng vào đầu tôi . Tôi đáp lại bằng lời nhỏ nhẹ , theo câu nói cũng đưa tay xoa đầu .

" Cậu cứ ăn đi , không cần lo lắng cho tớ ... À nếu cậu muốn trả nợ thì cậu có thể làm bạn với mình suốt đời "

Tôi không thể tưởng tượng ra cách trả nợ nào kì lạ như vậy , sao cậu ta có thể nghĩ ra được chứ ? Cậu ấy kì lạ quá từ tính cách , đến cả lời nói . Theo kinh nghiệm đời sống của tôi " người giúp bạn , phải giúp ngay không được để lâu " nên tôi đã làm theo câu kinh nghiệm ấy mà trả lời thật nhanh với Hisi .

" Được thôi mình sẽ làm bạn của cậu "

Qua câu đồng ý của tôi , khuân mặt cậu trở lên vui hơn trước rất nhiều , tôi cảm nhận được điều đó nhờ đôi môi ẩm ướt của cậu đã được cơ miệng kéo lên .

" Cảm ơn cậu nhé Matako - kun "

Dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện giữa chúng tôi là người phụ bàn , đến chỗ tôi trên hay tay anh ấy cầm hai xuất cơm Hisi vừa mới gọi rồi tiếng thẳng đến chỗ chúng tôi đang ngồi và bỏ hai xuất cơm ấy xuống một cách vô cùng điệu nghệ . Từ lúc đó mùi hương của cơm với đùi gà chiên bốc lên mũi  và bữa ăn của hai chúng tôi bắt đầu từ lúc này . Trong lúc ăn chúng tôi chẳng nói gì , chỉ biết chăm chú vào ăn . Cho mãi đến khi ăn xong chúng tôi mới bắt đầu một cuộc hội thoại mới , theo như mọi khi Hisi là người bắt đầu , cậu ta nói với giọng hào hứng như mọi khi .

" Nè ở trường cậu không có bạn hả "

Cậu ta nói đúng thật .

" Ừ "

" Và cậu cũng không có ba mẹ sao "

Ngoài chuyện tôi không chơi với ai trong lớp cậu ta biết thế , tôi chẳng bất ngờ lắm , nhưng khi cậu ấy hỏi tôi lần hai , đã khiến lòng tôi đau nhói và có chút bất ngờ . Tôi là một người không giỏi giấu cảm xúc nên trong lòng tôi đau lên đã khiến  khuân mặt tôi theo đó mà cúi xuống , cậu ta thấy vậy liền đứng dậy để tay lên đầu tôi rồi an ủi .

" Matako - kun nè mình xin lỗi "

Dần dần tôi ngẩn đầu lên , hướng ánh mắt suýt khóc hướng thẳng về phía Hisi , lúc đó tôi rất xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống , bình thường con gái sẽ khóc trước con trai để được an ủi , còn tôi thì sao một kẻ thảm bại tôi là con trai , nhưng tôi đã suýt khóc với một câu hỏi như vậy , mình kém thật . Vài giây sao tôi mới nói .

" Không sao đâu "

" Ờ .... Chúng ta khá giống nhau nhỉ "

Tôi bất ngờ hỏi .

" Ba mẹ cậu ..... "

Tôi dừng nói vì hành động lắc đầu của cậu ta bỗng dưng xuất hiện , chắc do tôi nói sai điều gì sao  nên cậu ấy mới hành động như vậy . Không thể để cậu ấy buồn như vậy được vậy , tôi phải xin lỗi .

" Xin..... "

Bỗng Hisi nhảy vào câu nói của tôi .

" Ba mẹ mình vẫn sống , nhưng họ coi như đã chết vậy , cả ba năm nay hai người họ chỉ về đúng ba lần , còn đa số hai người họ chạy đua với công việc của mình để kiếm thật thật nhiều tiếng .... Làm vậy để gì chứ . Họ mỗi năm hai người cùng lúc gửi rất nhiều tiền , nhưng mình chẳng thấy vui chút nào ..... "

Tôi cắt lời cậu ấy .

" Không chắc họ vậy sao yêu quý cậu mà , cậu thông cảm cho công việc của họ đi "

Sao câu nói từ miệng tôi phát ra , khiến cho khuân mặt cậu ấy không thể thẳng và nhìn về phía trước được mà cúi ầm xuống rồi đáp lại câu nói của tôi một cách gay gắc .

" Không cậu sai rồi như cậu , cậu chỉ đau sót khi rời cha mẹ cậu đúng một lần duy nhất và từ đó cậu sẽ sống một cuộc đời nhạt nhẽo dài và quen dần với nó . Còn mình  thì sao khi đã sống chung cô đơn đã quen rồi , lúc họ xuất hiện thì tớ chỉ thấy cảm giác vui tạm thời trong thời gian ngắn , tôi sao thời gian đó tôi lại trở về với cô đơn cộng thêm với sự đau sót , nhớ ngun và chờ đợi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #davagio