Đá và gió ( Tập 1 )
Tôi không biết đây là ngày thứ mấy tôi rời khỏi căn nhà lạnh lẽo mà đi trên đoạn đường quen thuộc chảy thẳng đến trường .
Tôi Matako , học một ngôi trường cấp ba gần đây , chắc chỉ cách nhà tôi vài bước chân . Nhưng con đường dù ngắn đi nữa nhưng tôi không có nổi một người bạn để bước cùng , tôi bị thế khi bà mẹ tôi , họ mất trong vụ tai nạn giao thông khi tôi học cuối cấp hai và từ ngày đó tôi chở biến thành con người sống nội tâm , ít nói .
Điểm kết thúc con đường đến trường quen thuộc này là chỗ ngồi cũng quen thuộc không kém gì con đường tôi mới nói trên . Vẫn như mọi ngày việc đầu tiên tôi làm là treo cặp lên móc bàn rồi úp mặt xuống bàn , mặc kệ những âm thanh xì xào của những mẩu chuyện nhỏ từ những thành viên trong lớp , tôi úp mặt mãi cho đến khi tiếng chuông van lên , hòa chung với dáng người to mập của ông thầy chủ nhiệm lớp tôi học .
" Chúng em chào thầy ạ "
Đó cũng là thứ âm thanh đồng thanh quen thuộc khi ông thầy ấy bước vào lớp và đó cũng là dấu hiệu cho một buổi học chán ngắt , nhạt nhẽo bắt đầu . Tôi ngồi nghe cách giải của những dãy số thập phân nhảm với một thái độ vô cảm với mọi thứ xung quanh , tôi chẳng quan tâm với bọn bàn cuối đùa nghịch và càng không quan tâm với những gì các học sinh khác lên giải những bài toán . Nhờ đến cái thái độ ấy của tôi nên cả lớp cũng chẳng một ai chơi với tôi và những bọn bàn dưới chẳng thèm đụng đến .
( Te tè te tè , tè te té tè )
Âm thanh ấy phát lên làm cho cả lớp từ trạng thái im lặng chuyển thẳng sang trạng thái hỗn loạn , tôi thì phản ứng khác lại bằng hành động đập thẳng mặt xuống mặt bàn , chờ cho đến khi cả lớp ra căn tin hết , thì tôi mới đi . Thời khắc ấy đã đến , tôi đi trên một hành lang vắng vẻ không bóng người chỉ nghe thấy tiếng ồn ào vang vảng từ căn tin ồ lên trên tầng tôi đang bước . Khi đi đến cuối tầng , không biết ngẫn nhiên thay cố ý , có một quyển sách từ tầng trên rơi chúng đầu tôi , khiến tôi đầu óc tôi choáng váng rồi ngã xuống sàn nhà cuối cùng là màu tối dán vào hai con mắt trên cơ thể yếu đuối này .
Ánh đèn điện nó đã đánh thức tôi dậy sao cơn mê này , nhưng đầu óc lúc này chẳng nhớ gì về tai nạn lúc nãy mà chỉ biết nhìn mọi thứ xung quanh . Sao vài giây nhìn mọi thứ trong căn phòng này thì tôi mới nhận ra tôi đang ở trong phòng y tế và cũng từ cái kết quả ấy tôi cũng nhận ra tai nạn khiến mình ở đây là có một quyển sách rơi vào đầu nên tôi mới ở đây . Qua vài giây tiếp theo tôi cảm thấy cơ thể mình đã khỏe và cảm thấy bụng hơi đói , nên tôi đã đứng lên định bước ra khỏi căn phòng này . Nhưng điều tôi định thực hiện trên đã không hoàn thành vì tôi đã bị chặn lại bởi một bạn nữ .
" Cậu đi đâu vậy , câu chưa khỏe đâu "
Cậu ta lấy hai mình mà chặn cửa lại , sao câu nói trên . Tiếp sao đó cậu lại gần chỗ tôi một cách từ từ , khi đã tiếp xúc đủ gần cậu ấy mặt xuống nói .
" Mình xin lỗi cậu "
Một giọng nói nhẹ nhàng khác thẳng câu nói lúc nãy khi mới đến .
Giờ tôi đang đói và không muốn chuyện này rắc rối hơn nên tôi mới nói .
" Không sao tôi khỏe rồi "
Tôi cứ tưởng khi tôi nói câu ấy ra xong thì tôi sẽ thoát khỏi chỗ này , nhưng không tôi đã bị chặn lại bằng câu nói ngọt ngào .
" Cậu ở đây mình mua đồ ăn trưa cho cậu rồi nè "
Nói xong câu ấy , từ bọc nhựa mang ra một hộp mì và hộp sữa rồi đẩy hai thứ đó về phía tôi , kèm theo lời nói .
" Cậu ăn đi tớ xin lỗi ..... À nước nóng , nấu mì , chờ mình một chút "
Cũng giống như lời nói lúc nãy , cách chạy của cậu ấy cũng vậy , chạy vội vàng loạn choạn . Chắc đi đến căn tin xin nước .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top