2
Ánh nắng đầu tiên lọt qua tấm rèm cửa mỏng trườn nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của Trang Anh. Cô hé mắt, bây giờ mới có 5 rưỡi. Bình thường mỗi lần khóc xong, Trang Anh luôn rất mệt mỏi, phải ngủ dậy rất muộn. Nhưng hôm nay thì khác, cô còn có việc phải làm. Trang Anh rời phòng mà không có tiếng động, Thảo vẫn say sưa chìm trong giấc ngủ. Khái niệm dậy sớm của cô dường như không hề tồn tại.
Bước chân của Trang Anh nhanh nhẹn hướng về phía căn phòng bên cạnh. Cô không hề chần chừ mà đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Đúng như cô đoán, cánh cửa bật mở sau vài giây. Là Hoàng.
- Ra đây - Trang Anh nói nhỏ ngoắc tay ra hiệu với Hoàng.
Hoàng hít một hơi dài rồi mỉm cười:
- Sao? Mới thế mà đã không nỡ giận rồi à?
Trang Anh chun mũi đáp:
- Cậu có thấy tớ giận ai lâu bao giờ chưa? Hơn nữa, tớ không muốn mọi chuyện trở nên xấu đi, không muốn chuyến đi này tràn đầy những buồn đau, khó chịu.
Hoàng mỉm cười, lòng nhẹ đi rất nhiều:
- Thế nghĩ thông rồi chứ gì?
- Chưa - Trang Anh lắc đầu - Chưa nghĩ ra, nhưng sẽ sớm nghĩ ra. Chẳng phải đấy cũng chính là lí do mà chúng ta có chuyến đi này đấy à?
- Ừ - Hoàng gật đầu - Đúng vậy. Dù quyết định của cậu thế nào tớ vẫn sẽ ủng hộ.
Trang Anh lấy tay xoa lên đầu Hoàng:
- Ngoan! Nhìn mặt trời đẹp chưa kìa.
Hoàng không đáp trả mà chỉ lẳng lặng nhìn theo phía tay của Trang Anh. Nhìn cô thế này, anh có cảm giác như chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra. Có lẽ cũng chính vì tính cách mau giận mau quên này của Trang Anh mà anh mới yêu cô.
Hai người lặng lẽ đứng cạnh nhau ngắm nhìn không gian xinh đẹp của đảo Cô Tô. Bầu trời hôm nay trong trẻo lạ thường, nắng cũng không đến nỗi gay gắt, mặt biển thỉnh thoảng lại ánh lên thứ màu bạc kiêu kì, từng làn gió ngoài khơi thổi vào đất liền như thể mang một nỗi nhớ sâu nặng với đất mẹ, với những vị khách nhỏ bé ghé thăm hòn đảo mà chúng đã không gặp họ sau một đêm dài... Trang Anh lặng lẽ thả hồn mình, trong lòng bỗng nhẹ nhàng hơn nhiều, một phần là vì cô đã làm lành được với Hoàng, một phần vì quyết tâm của cô. Phải, cô sẽ tìm được một con đường nào đó giari thoát chính mình, giải thoát cho tất cả những người liên quan đến câu chuyện trong quá khứ đó, một con đường có thể chấm dứt nỗi dằn vặt trong cô và trong Hoàng đối với Tùng và Phương....
Vài năm trước, cũng trên hòn đảo Cô Tô xinh đẹp này, nhóm bạn của Trang Anh lần đầu đặt chân đến. Khi đó có cả anh em của Tùng. Phương là em gái Tùng cũng chính là cô bạn thân nhất của Trang Anh. Đó có lẽ là kỉ niệm đẹp nhất nếu như mọi chuyện không ập tới, nếu như Trang Anh không uống rượu, nếu như cô không mất kiểm soát, nếu như Phương không phải vĩnh viễn ở lại hòn đảo này,...
- Nghĩ gì mà thần người ra thế? - Chất giọng lanh lảnh của Thảo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trang Anh, khiến cô bừng tỉnh.
Trang Anh lắc đầu, mở chai nước uống một ngụm lớn:
- Ngắm cảnh thôi chứ nghĩ gì đâu.
- Điêu nha. Rõ ràng là nghĩ gì mải miết, bọn tớ gọi cậu mãi có nghe thấy gì đâu.
-...
- Lại nghĩ về chuyện cũ hả?
-...
- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện qua cũng đã qua rồi. Ai cũng hiểu cho cậu mà. Cũng không phải lỗi của cậu. Nếu cứ chìm đắm trong quá khứ mãi thì mãi không thể sống thanh thản được. Nếu cậu còn day dứt, thì tốt nhất là đối mặt với điều đó, chấm dứt nó. Như vậy là tốt nhất. Tớ tin là Phương cũng không hề giận cậu đâu. Nó luôn là người nhường nhịn và hiểu cậu nhất mà.
-...- Trang Anh ngồi nghe Thảo nói một tràng dài, cũng cảm thấy vui vẻ hơn chút ít.
Thảo hít một hơi sâu rồi kéo tay Trang Anh:
- Đi xuống đây với bọn tớ nhanh. Đã đến đây rồi thì phải chơi đùa cho vui. Đó chẳng phải những gì Phương muốn sao?
Trang Anh bị kéo chạy dài trên bãi cát rồi bị Thảo lôi xuống biển, chỗ mà đám bạn đang nô đùa rất vui vẻ.
Hoàng hôn buông xuống cũng thật nhanh, cả một vùng biển nhuộm lên thứ màu hồng nhạt, mặt trời đỏ chói khổng lồ dần dần lặn xuống biển. Thảo đã kịp lấy máy ảnh ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp ấy, trong khi những người khác đang đốt lửa và bắt đầu bữa tiệc nướng. Mùi thịt nướng thơm nức mũi bay lên, hòa vào với hương vị của biển, hương vị của hòn đảo Cô Tô nhỏ bé, kiêu kì. Hoàng ngồi trên bãi cát, đôi bàn tay thon gọn nhanh nhẹn trên những dây guitar thanh mảnh. Từng bản nhạc nhẹ nhàng, dịu êm vang lên bên bãi biển hòa với tiếng gió, tiếng sóng dạt dào, khiến cho mỗi người đều không ai bảo ai cùng nhớ tới cô bạn quá cố. Ngày ấy, cũng thế này, cũng tươi trẻ và hạnh phúc,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top