1
Sau hơn một tiếng ngồi trên tàu cao tốc, Trang Anh đã đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp mang tên Cô Tô. Đám bạn của cô bắt đầu sôi nổi hẳn lên, dường như những cái mệt mỏi, say sóng đều tan biến hết. Trang Anh hít sâu một hơi dài, để thứ không khí trong trẻo của biển cả hòa nhập với cơ thể của mình. Đến Cô Tô chính là mong muốn của cô bao lâu nay, và cuối cùng cô cũng đã đến được nơi này.
- Trông cậu có vẻ rất hạnh phúc đấy - một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Trang Anh hơi giật mình.
Không cần quay lại Trang Anh cũng biết người đó là Hoàng, cậu bạn mà cô thân thiết nhất trong nhóm. Cô cười tươi đáp lại:
- Đương nhiên, cậu biết mình mong chờ đến đây thế nào mà.
- Biết cậu thích Cô Tô thế này, tớ đã đưa cậu ra đây sớm hơn rồi - Hoàng nói rồi vươn vai tập một vài động tác thể dục.
- Đúng, đáng lẽ cậu nên làm điều này sớm hơn. Thật tốt vì được làm bạn với công tử giàu có như cậu - Trang Anh cười quay sang châm chọc cậu bạn.
Ngay lập tức Hoàng nhăn mặt, lườm cô bạn một cái cháy mặt. Trang Anh cười lớn một cái, cô hiểu Hoàng rất rõ, điều mà Hoàng ghét nhất chính là sự lợi dụng và bất cứ ai gọi Hoàng là công tử giàu có.
- Thôi, đi về khách sạn đi. Tớ mệt rồi. Muốn tắm một cái - Trang Anh vỗ lên tay của Hoàng rồi quay người kéo chiếc valise lớn màu gụ đi.
- Đưa đây kéo cho - Hoàng chạy theo tóm lấy cái valise rồi quàng tay lên vai của Trang Anh cùng đi về hướng nhóm bạn của mình. Bên chỗ bờ kè đám bạn đang nghỉ chân cười nói rôm rả, có một vài tiếng than thở Hoàng và Trang Anh đi lấy đồ lâu đến thế.
Cả nhóm về tới khách sạn thì trời cũng đã sẩm tối. Trên bầu trời lớn được bao phủ bởi màu xanh dương, những ánh sao và vầng trăng bạc lộ ra một nửa lấp lánh tỏa sáng, phía cuối đường chân trời vẫn là màu trắng nhạt pha xanh. Khách sạn mà đám bạn của Trang Anh chọn được đặt ngay bên rìa biển. Nó gần giống những túp lều bằng gỗ nhỏ nhắn, xinh đẹp hình mái vòm, được đặt san sát nhau chạy dọc bờ biển. Hoàng kéo valise của Trang Anh đến tận phòng của cô rồi mới trở về căn phòng ngay bên cạnh.
Nhóm bạn của Trang Anh gồm năm người hai nữ và ba nam, họ đều là những người bạn vô cùng thân thiết của cô, những người đã gắn bó với Trang Anh suốt mười mấy năm.
Trang Anh sắp xếp đồ đạc của mình trong khi chờ đợi cô bạn của mình tắm. Cô gái nhỏ lặng lẽ cầm điện thoại lên rồi lại hạ xuống vài lần. Trong đôi mắt màu nâu sậm của cô gái nhỏ hiện lên vài tia bối rối, lông mày cau lại đầy suy tư.
- Trang, tớ tắm xong rồi này, vào đi, nhanh nhanh còn đi ăn cơm, đói quá - Giọng nói lanh lảnh của cô bạn đã giúp Trang Anh quyết định không gọi nữa. Cô cất điện thoại rồi lấy quần áo vào phòng tắm, có lẽ không gọi vẫn là tốt nhất, ít nhất là bây giờ.
Đám bạn khá vui vẻ khi bước vào một nhà hàng nhỏ bên ngoài khách sạn. Trang Anh chọn một bàn bên ngoài sân thượng. Những ánh đèn vàng treo trên dây chỉ đủ tỏa sáng một vùng quanh bàn. Tiếng sóng biển vẫn ào ạt ngoài khơi, làn gió thổi mạnh khiến tóc của mọi người bay tung lên. Trang Anh rất hài lòng với khung cảnh lãng mạn này. Cô lấy một chiếc nịt nhỏ vấn mái tóc dài đen nhánh của mình lên.
- Nào nào, cười lên, tớ chụp ảnh làm kỉ niệm nào - Cô bạn ngồi cạnh Trang Anh vui vẻ lùi ghế rồi cầm chiếc máy ảnh Canon lên chụp liên tục.
- Đây góc này đẹp này Thảo - Khánh vẫy vẫy chỉ ra phía đằng sau - Lấy cả biển nữa nhé.
- Cảnh ở đây đẹp nhỉ - Hoàng nhìn Trang Anh mỉm cười nhẹ nhàng.
- Ừ. Tớ muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ ở đây. Vì nó quá đẹp. Ước gì có thể thu vào một cái gì đó. Khi nào nhớ lại có thể lấy ra xem - Trang Anh gật đầu, mắt vẫn nhìn vào máy ảnh mà Thảo cầm.
Hoàng bật cười:
- Thì chụp ảnh lại là được mà.
- Đẹp thế này, chỉ người đi thực tế mới biết được. Những tấm ảnh đó làm sao có thể thu hết vẻ đẹp của Cô Tô chứ?
- Ừm. Cũng đúng. Xem ra, tớ phải đưa cậu ra đây thường xuyên rồi - Hoàng cười.
- Đúng, cậu nên làm như vậy đi - Cô gái nhỏ mỉm cười nhìn Hoàng.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô không thể thấy rõ hết từng đường nét trên mặt cậu, chỉ có thể thấy được sống mũi cao mịn và đôi mắt dài đầy cuốn hút. Bỗng nhiên, Trang Anh như bị hút vào trong đôi mắt đó, cô như bị thôi miên, toàn thân cứng đờ, chưa bao giờ cô nhìn Hoàng gần như thế này cả, chưa bao giờ cô gần với Hoàng như thế này kể từ ngày ấy. Hoàng cũng không hề quay đi, anh cứ để ánh nhìn của mình lên gương mặt của Trang Anh mặc cho cô ngắm nhìn. Cả anh và cô đều hiểu tình cảm của nhau chỉ là không ai dám nói ra, cũng có thể vì tình cảm này chẳng bao giờ có thể chấp nhận được.
- Ơ, anh Tùng,....- Thảo giật mình nhìn ra phía người đang bê đồ ăn đi tới.
Giọng nói của Thảo khiến cho cả đám bạn đều quay ra. Không khí trong bàn ăn bỗng nhiên trùng xuống. Tùng, người con trai vừa được nhắc đến cũng hơi khựng lại. Nhưng rồi anh lập tức bước đến đặt đồ ăn xuống bàn rồi nói nhỏ:
- Đồ ăn các em đã gọi đây. Nếu muốn gì thì gọi thêm nhé.
- Anh làm ở đây à? - Thảo lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo đang diễn ra.
Tùng lắc đầu cười:
- Không, đây là nhà hàng của anh. Cũng mới mở thôi.
- Ồ, anh giỏi ghê ha. Từ ngàu đó anh bỗng nhiên biến mất, em còn tưởng là không bao giờ gặp lại anh nữa cơ - Nói xong, Thảo mới chợt nhăn mặt. Vốn muốn tỏ ra thân thiện để mọi người cùng vui vẻ lại thành ra kẻ vô duyên mất rồi.
Tùng cũng im lặng, anh tuyệt nhiên không hề cười hay biểu hiện điều gì. Trong đôi mắt bồ câu đen láy chỉ ánh lên những tia u buồn. Trang Anh và Hoàng là người khó xử nhất. Cả hai cùng im lặng. Cô gái nhỏ, cúi xuống bàn, dùng đũa chọc vào miếng cá chiên đến biến dạng. Còn Hoàng thì lạnh lùng nhìn thẳng vào Tùng rồi thở một hơi dài nhìn sang chỗ khác.
Sau một hồi im lặng như thế, Tùng vẫn chưa rời đi, khóe miệng anh mấp máy như muốn nói một điều gì đó, cuối cùng cũng thốt lên thành tiếng được:
- Chuyện cũ bỏ qua đi. Đừng mỗi lần gặp nhau là im lặng thế này. Anh cũng không muốn giữa chúng ta phải khó xử nữa.
Nói xong, Tùng lặng lẽ quay người đi thẳng rồi biến mất sau cánh cửa nhà bếp. Trang Anh ngay lập tức đứng dậy toan chạy theo nhưng bị Hoàng giữ lại:
- Cậu đi đâu?
- Tớ đi một chút rồi quay lại ngay - Trang Anh giằng tay ra khỏi Hoàng, nhưng anh níu lại chặt hơn. Trang Anh cau mày lại vì cổ tau bị bóp chặt:
- Bỏ ra đi Hoàng, cậu đang làm gì thế?
- Cậu không có lỗi gì với anh em Tùng cả. Không phải luôn tự trách mình rồi xin lỗi anh ta như thế.
- Cậu biết được là tớ không có lỗi à? - Trang Anh hơi lên giọng, một làn nước mỏng phủ lên đôi mắt.
- Phải, cậu không có lỗi. Chưa bao giờ là người có lỗi cả! - Hoàng cũng lên giọng, anh gần như quát lên.
Một vài người khách đang ăn trên tầng thượng cũng bị thu hút mà quay ra vui vẻ xem kịch.
- Cậu chưa bao giờ hiểu tớ cả, chẳng hiểu gì hết. Sao không đặt mình vào tớ thế? Nếu không vì tớ thì Phương...- Trang Anh nghẹn lại, cô không thể nói được nữa, cô bật khóc nức nở.
Hoàng cau mày rồi ôm Trang Anh vào lòng, anh mặc kệ những ánh mắt nhìn đầy tò mò. Đám bạn của họ vô cùng khó xử. Thảo cũng đã nước mắt lưng tròng. Tùng nghe tiếng người liền chạy ra thì thấy Hoàng đang an ủi Trang Anh.
Bữa ăn kết thúc sớm hơn dự kiến, Hoàng đưa Trang Anh về phòng trước. Cả đoạn đường đi, không ai lên tiếng nói chuyện, hai người đều có những suy nghĩ riêng mà không ai có thể chạm tới, ngay cả khi đến trước cửa phòng của Trang. Cô vào phòng, rồi đóng cửa, để mặc Hoàng đứng im lặng ngoài cửa.
Anh nghe tiếng sóng vỗ ào ạt ngoài kia. Bầu trời bỗng chốc đen kịt chẳng thấy nổi một vì sao. Phía chân núi thỉnh thoảng lại ánh lên những tia xét gầy guộc, tỏa rộng như một cành cây khô. Trong lòng anh cũng rối bời như khung cảnh lúc này vậy, và có lẽ Trang Anh hay tất cả nhóm bạn của anh cũng thế.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top