Chương 2
Từ khi Lý Phi bị tư bản đẩy ra khỏi chức chủ tịch hội đồng quản trị, sắp xếp đến bộ nhân sự. Ông gần như là không có chút thực quyền nào ở công ty, thậm chí đến cổ phần đều bị thu nhỏ còn 20% của ban đầu. Vì thế, thế hệ thứ 2 mà ông lo lắng nhất cũng trở thành cô nhi không nơi nương tựa.
9 rưỡi tối, cả công ty vẫn sáng đèn như cũ. Thật ra từ khi Lý Phi rớt đài, sự gia nhập của tư bản đã khiến cho hệ dưỡng thành bị biến chất. Tụi nhỏ không còn phải phấn đấu vì ước mơ nữa, mà chỉ là một cỗ máy kiếm tiền không có tình cảm.
Thời gian huấn luyện hiện tại của Đinh Trình Hâm đã đạt đến 15 tiếng một ngày. Cộng với việc phải đi quay ngoại vụ, thế cho nên cậu không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. Hơn nữa, giảng viên thanh nhạc và giáo viên vũ đạo mới đến đều rất nghiêm khắc, chỉ cần sai một động tác, hay là hát lệch một nhịp, cậu đều phải tăng cường tập luyện, tập luyện, và tập luyện.
Tối nào tan lớp cũng là 1-2 giờ. Đến 6 giờ sáng lại phải thức dậy, tiếp tục tập luyện sáng.
Các giáo viên ban đầu đều biết, eo của Đinh Trình Hâm đã đau đến mức sắp tê liệt rồi, vậy nên đều không nhẫn tâm để cậu tập những bài không quan trọng, sợ cậu đau nặng thêm.
Mà các giáo viên bây giờ nhìn thấy Đinh Trình Hâm thì lại nói, cậu chỉ là một cỗ máy nhảy, một cỗ máy kiếm tiền cho công ty, cậu không xứng có được tình cảm của con người, không xứng để cảm nhận được tình cảm của con người.
Đinh Trình Hâm nhịn đau, tập đi tập lại nhiều lần, tập đến mức thuộc lòng các bài nhảy, đầu đầy mồ hôi, cũng không dám than một tiếng khổ, thậm chí đến cả nước giáo viên cũng không cho cậu uống.
Đinh Trình Hâm vẫn cứ nhảy, có lẽ là do bữa tối cậu ăn không nhiều. Nên lại bị hạ đường huyết, hai mắt cậu bắt đầu tối sầm, tai ong ong không thể nghe được tiếng nhạc, chân cũng bắt đầu mềm nhũn không theo kịp tiết tấu của giáo viên.
Giáo viên vũ đạo thấy tình trạng của Đinh Trình Hâm thông qua gương, quay đầu lại mắng "Muốn tập thì tập, không muốn tập thì biến ở đây thừa nước đục thả câu làm gì, cậu còn tưởng cậu là Đinh Trình Hâm cửa trước kia sao. Cậu bây giờ chỉ là một phế vật, cậu không biết sao? Không có nhóm, thì cậu chỉ là một phế vật, không có ai quan tâm đến cậu, đồ ham ăn biếng làm."
Đinh Trình Hâm loáng thoáng nghe thấy được giáo viên đang mắng mình, nhưng cậu không thể kiểm soát được, bắt đầu ngã rầm xuống đất.
Cuối cùng cậu cũng ngã xuống tại phòng nhảy.
Giáo viên thấy cậu ngã xuống đất, mới bắt đầu lo sợ. Vội gọi 120 nhưng lại bị nữ staff đó cản lại. Lý do thế mà lại là, bây giờ bên ngoài có rất nhiều tư sinh, không được để những tin xấu này bị truyền ra ngoài. Chúng ta chỉ có thể lái xe của mình, đưa cậu ta đi bệnh viện.
Đinh Trình Hâm hôn mê rất lâu, ngủ hơn ba ngày tại bệnh viện. Theo như bác sĩ điều trị chính nói, cậu bị rối loạn đa nhân cách nặng, hơn nữa cột sống bị căng cơ rất nghiêm trọng, chèn lên dây thần kinh khiến cậu rơi vào trạng thái bán thực vật, có thể tỉnh lại hay không phụ thuộc vào bản thân cậu, giờ có uống thuốc gì cũng không có tác dụng. Bác sĩ vừa nói vừa nhìn bệnh nhân chưa đến 29 tuổi của mình, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, không khỏi thương xót cho cậu.
Ngược lại khi nhân viên công ty biết được tin này, lại không hề bất ngờ, cũng không có thương xót. Ngược lại còn up weibo thanh minh, nói rằng Đinh Trình Hâm do vấn đề sức khỏe, sẽ không tham gia các hoạt động sắp tới, nên sẽ thay thế bằng TF Gia Tộc Tứ Đại.
Sau khi thanh minh được công bố, liền để cậu một mình tại bệnh viện, không có ai chăm sóc, cũng không liên hệ cho người nhà, à đúng rồi, người nhà cậu sớm đã bị công ty ép chuyển đến nơi khác rồi.
Nhưng quãng thời gian hôn mê này Đinh Trình Hâm thật sự rất vui vẻ. Cậu đã mơ một giấc mơ rất lâu.
Trong giấc mơ ấy, cậu lần lượt trải qua lại những cuộc chia ly đó, hết lần này đến lần khác đâm vào trái tim cậu, hết lần này đến lần khác giày vò người của cậu. Nhưng đang sống sờ sờ mà bị lột đi một lớp da, cạo một lớp xương, nhưng cậu không thể hôn mê, bởi vì cậu biết, chỉ có cậu, chỉ còn mỗi cậu, chỉ có thể dựa vào cậu đi hoàn thành giấc mơ ấy của mọi người.
Cậu thật sự rất muốn hỏi năm người đó, có nhìn thấy dáng vẻ cố gắng của cậu hay không, sẽ tiếc thương cho cậu chứ, nếu như thương cậu thì có thể đến thăm cậu không, cho dù là trong giấc mơ thôi cũng được.
Không lâu sau cậu bị công ty sa thải và chuyển đến Hàn Quốc chữa trị đồng thời sẽ huấn luyện tại đó, nhưng điều cậu không biết đó là sau khi cậu đi chưa được bao lâu.
Nghiêm Hạo Tường đứa em trai mà cậu lo lắng nhất, em ấy đã trở về, nhưng lại không tìm được cậu.
Cậu cầu nguyện một cách hèn mọn, nhưng thế gian này thật sự giống như không thể chứa chấp nổi bọn họ. Đến cả giấc mơ nho nhỏ của các thiếu niên ấy cũng không chứa được.
Các thiếu niên vốn dĩ rất thuần khiết, lại bị thế giới này làm cho dơ bẩn. Họ tin vào hy vọng, nhưng ánh sáng trong mắt sớm đã biến mất từ lâu.
Họ không ngừng cầu xin ông trời ban cho họ một cơ hội. Nếu có được cơ hội đó, họ thật rất muốn đứng trên sân khấu, thật sự muốn đi tiếp cùng sáu anh em còn lại.
Thật ra Đinh Trình Hâm cũng đã rất hài lòng rồi, cậu lần lượt đưa mọi người đi, cuối cùng hứa rằng sẽ thay họ hoàn thành ước mơ của mọi người.
Chỉ cần cậu kiên trì, kiên trì đến lúc thuận lợi tổ chức concert kỷ niệm 10 năm của họ, thì nhiệm vụ của cậu cũng coi như đã hoàn thành rồi.
Có lẽ như đây là dấu hiệu cho thấy cậu sắp chết, nên những ký ức đau buồn cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, giống như một bộ phim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top