Destroy (1)


ABO!au

Warning: half insect

==============================

Trong thế giới này, mọi người đều phát cuồng cái thứ gọi là pheromone. Như mùi hương mà lũ động vật hoang dã hay toả ra, và đúng như vậy, con người cũng vì nó mà bị chi phối mà biến thành những con thú mất đi lý trí.

Đối với tôi, Vincent Charbonneau - một alpha trội nhưng lại bị dị ứng với pheromone. Thật nghiệt ngã nhỉ? Ban đầu, tôi đã nghĩ chúng là ác mộng. Bởi từ ngày phân hoá, khứu giác tôi trở nên nhạy cảm quá mức. Đến nỗi không thể tiếp xúc quá gần với mọi người, kể cả là người thân, nếu không sẽ nôn mửa ngay lập tức, tệ hơn là gặp ảo giác và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng rồi, vì chất dẫn dụ chết tiệt đó mà tôi đã mất đi gia đình đang ấm êm. Lúc đó bản thân vừa tròn 19 tuổi, bố tôi - bị một ả omega mê hoặc bằng thứ mùi hương rẻ mạt đến đáng khinh bỉ dắt mũi. Ông thẳng thừng đem cô ta về ra mắt và đẩy tờ giấy ly hôn đến cho mẹ tôi. Nực cười thay, bà lại ký tên một cách nhẹ nhàng, quyết đoán như đã biết sẽ có ngày này. Khi đó tôi trách mẹ rất nhiều vì nhân nhượng cho lũ mèo mã gà đồng, để mặc cho chúng lấy hết tài sản chung của hai người mà không một lời phản bác. Vậy mà, tôi không nhận ra rằng người phụ nữ ấy đã tan vỡ đến nhường nào. Chưa đợi được tới ngày ra toà, mẹ tôi được phát hiện đã tự vẫn tại nhà riêng. Cứ thế, tôi bị buộc phải theo bố và rơi vào hố địa ngục sâu hoắm cùng "người mẹ thứ hai". Cũng từ đó, tôi thấy việc mình bị dị ứng pheromone lại là một điều may mắn hơn bao giờ hết, vì đó là lý do hợp lý để tôi có thể tránh xa đám omega dơ bẩn kia.

[...]

Ngày chuyển vào ngôi nhà mới, trên đường đi bầu trời đã lấp đầy bởi tầng mây xám xịt, ảm đạm và trống rỗng như lòng người. Đứng trước cổng, không một ai đón chờ, tôi chắc chắn như vậy. Thế nhưng vừa mở cửa, bên trong xuất hiện một bóng người khá thấp chạy nhanh đến như sợ tôi phải chờ thêm.

"Chào anh! Em là Rody, 16 tuổi, là một beta. Rất mong từ nay chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau!"

Tôi ngơ ngác, thằng nhóc này là ai vậy? Chưa kịp hỏi, nó lại tự tiếp lời.

"Ơ mẹ chưa nói cho anh sao?! Vậy em xin giới thiệu, từ nay em sẽ là em trai của anh!!"

Nhóc ấy thấp hơn tôi gần một cái đầu, nhưng trông có vẻ rất tầm thường. Chắc là một beta thôi. Nhưng tôi không quan tâm lắm, đứa con riêng của người phụ nữ đó thì chắc chắn không phải loại đáng tin gì. Tôi không trả lời, cứ thế đi lướt một mạch qua mà không thèm nhìn lấy đối phương, tất cả đủ để người kia hiểu rằng cậu ta không là gì với tôi, cũng như chẳng công nhận mối quan hệ người thân gì ở đây.

"À...có lẽ anh không thích nói chuyện, em xin lỗi...Để em dẫn anh đi xem ph-"

"Không cần, bố đã nói với tôi trước rồi."

Tôi mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi đi nhanh lên phòng. Nó ở cuối hành lang tầng hai trong một góc khuất nhỏ hẹp, cách biệt hoàn toàn với những căn phòng khác. Tốt thôi, thế thì đỡ phải tiếp xúc với những con người đó. Được một lúc sau khi sắp xếp đồ dùng cá nhân xong thì trời cũng đã chiều, có lẽ đôi vợ chồng kia đã về, bởi tôi nghe thấy tiếng "gia đình nhỏ" đang cười đùa vui vẻ cùng thưởng thức bữa ăn tối. Tệ thật, dù không muốn nhưng bản thân không thể kiềm lại cơn oán hận. Do chúng, chính chúng đã cướp đi nơi tôi thuộc về, còn ép mẹ tôi chết trong cô độc. Phải rồi, đứa con của ả cáo già, tại sao nó được hưởng sự hạnh phúc đó chứ.

*cốc cốc*

"Vincent, anh có trong phòng không? Em sợ anh đói nên có chừa cơm tối dưới nhà, anh xuống ăn nhé...?"

Chợt một suy nghĩ hiện ra. Tôi biết, chúng chả để tâm dù tôi có làm gì, vậy nếu như đó là chuyện về tên nhóc Rody thì sẽ thế nào? Ngẫm lại, nó bảo bản thân là một beta nhỉ?

.

.

.

Ôi chúa ơi, ngài là đang tạo cơ hội cho tôi báo thù đúng không?

.

.

.

==============================

"Rody, từ nay ngài Charbonneau sẽ là cha dượng của con nhé."

[...]

Mẹ - một omega xinh đẹp cuối cùng cũng đã đi bước nữa với người khác sau tai nạn cướp đi mạng sống của người bà yêu thương nhất. Từ lúc bố mất, mẹ tôi cũng như chết đi một phần linh hồn, dù vẫn luôn chăm sóc và yêu thương tôi, nhưng tôi hiểu đấy chỉ là vỏ bọc che đi trái tim vụn vỡ của một goá phụ. Năm tôi 14 tuổi, tôi để ý mẹ thường hay cười hơn, chăm chút nhan sắc và tươi tắn hơn bao giờ hết. Rồi một ngày, mẹ khoác tay một người đàn ông lạ về. Tuy trông hơi lớn tuổi hơn mẹ,nhưng người đàn ông này lại rất dễ mến và có phần điển trai.

"Giới thiệu với con, đây là ngài Charbonneau. Là bạn trai của mẹ, và tương lai có thể sẽ là bố dượng của con đấy."

Mẹ kể rằng đây là ân nhân từng cứu nguy mình, lúc trước vì muốn trả ơn nên giữ liên lạc với nhau, nào đâu lại nảy sinh tình cảm sâu đậm đến vậy. Còn về chú ấy, chú nói bản thân cũng là một quan phu, vì đồng cảm nên hai người mới mở lòng với nhau.

"Rất vui được gặp, con là Rody nhỉ? Tuy ta không chắc bản thân có thể so bì với người cha trước hay không, nhưng ta bảo đảm sẽ yêu thương và bù đắp khoảng trống mà cả hai mẹ con đã và đang thiếu. Con cho ta cơ hội đó nhé?"

Thật ra tôi không có quá nhiều ký ức về người bố đã mất, vì ông đã đi ngay khi tôi vừa mới lên 3. Vậy nên, chỉ cần chú ấy có thể khiến mẹ hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc rồi.

[...]

Hai năm trôi qua, cuối cùng họ cũng thông báo về dự định kết hôn và trở thành vợ chồng thật sự, tôi đã rất vui mà ủng hộ cho mối tình này. Làm sao tôi lại từ chối cho được khi mà chú ấy đã giữ đúng lời hứa và chăm sóc hai mẹ con tôi hết mực chứ. Nhưng một tháng sau, bố dượng nhận được một cuộc gọi nào đó có vẻ là tin xấu, đến nỗi phải hoãn lại buổi kết hôn vì chuyện đó. Tôi không hỏi vì trông ông suy sụp lắm, mẹ tôi bảo là do công việc làm ăn có vấn đề nên mới như vậy thôi, nhưng biểu cảm đó của bố, tôi thấy không đúng chút nào.

Sau hôm đó, bố dượng thông báo với tôi rằng tôi sắp gặp một người anh trai - là đứa con với người vợ trước, anh ta sẽ chuyển vào sống với nhà mình. Khi ấy trong đầu tôi đã nhảy số chục câu hỏi, nếu vậy đáng lẽ mình phải gặp người anh đó từ lâu rồi chứ?

"Thật ra thằng nhóc này ngày xưa vì quá sốc sau khi mẹ nó mất đã sinh ra trầm cảm, thế nên nó đã ở bệnh viện điều trị trong thời gian dài. Ta không nói với con vì không chắc khi nào nó mới xuất viện, mà không ngờ lại là bây giờ. Nhưng hãy nghe lời bố, đừng hỏi nó gì về quá khứ nhé, không thì bệnh tình lại tái phát đấy."

Tôi có hơi bất ngờ, đồng thời cũng có phần xót thương người anh chưa gặp, bệnh tình như vậy hẳn là đã đau khổ lắm. Tuy bố dượng liên tục dặn tôi về việc đừng tiếp xúc với anh nhiều, nhưng tôi lại nghĩ rằng không thể bỏ mặc một người mắc bệnh tâm lý nặng nề thế này được. Vậy nên ngày vừa gặp Vincent, tôi đã cố gắng bày tỏ ý muốn thân thiết một cách chân thành. Nhưng thật buồn thay, anh còn không thèm nói chuyện với tôi quá hai câu. Tôi lúc đó như thất tình mà mang cái mặt ũ rũ suốt cả buổi ăn tối.

"Sao thế? Con trai mẹ tỏ tình ai thất bại à?"

Bà vừa xới cơm, vừa cười trêu chọc tôi.

"Lại nữa sao! Tuy là beta nhưng đâu đến nỗi không ai dòm ngó chứ."

Bố dượng cũng hùa theo thổi phồng câu chuyện, mẹ cứ thế cũng rôm rả cười trên nỗi đau tuổi mới lớn này. Đúng là tôi hay tỏ tình thất bại, nhưng đâu phải là không ai thích tôi đâu! Chả qua người thích mình lại chả hợp gu ấy chứ!! Cơ mà đây không phải lý do tôi buồn kia mà?! Tôi vội ho khan, lái chủ đề sang cái cần nói.

"Làm gì có chứ, với lại hôm nay là ngày anh Vincent chuyển đến, bố mẹ không nhớ sao?"

Bỗng chốc, vẻ mặt đang vui cười lại nhanh chóng sượng lại, cứng đờ như họ thật sự đã quên.

"Nó...có làm gì con không?"—Mẹ lo lắng hỏi.

"Dạ? Không ạ, nhưng anh ấy lạnh lùng quá. Con cố bắt chuyện nhưng-"

"Bố đã dặn con rồi mà Rody, kệ nó đi, Vincent có bệnh, con không nên gần gũi với nó nữa."

Thật kỳ lạ, lần đầu tiên tôi thấy bố dượng gắt gỏng đến vậy, điều này là tệ sao? Tôi không hiểu được người lớn suy nghĩ thế nào mà lại khắt khe với người bị trầm cảm đến vậy. Tôi không thể bỏ mặc người thân của mình được, dù cho cả hai chưa thân thiết gì cho cam. Ngoài mặt tôi vờ như nghe theo, nhưng vừa ăn xong tôi đã chạy ngay lên phòng anh. Cơ mà nghĩ thế chứ tôi vẫn có hơi lo, chả rõ anh muốn nghe tôi nói không cơ chứ?

Chần chừ hồi lâu, tôi vẫn quyết định gõ cửa.

"Vincent, anh có trong phòng không? Em có chừa một phần cơm tối, anh xuống ăn nhé?"

Một phút, hai phút,...rồi năm phút. Anh ngủ rồi sao?

Tôi thở dài chán nản, định quay bước đi thì nghe tiếng mở cửa.

*cạch*

"Ừm. Cảm ơn cậu vì đã gọi tôi dậy."— Bằng một vẻ mặt và giọng nói khác xa lúc đầu, niềm nở nhưng lại méo mó khó tả. Có hơi kỳ quái, nhưng tôi lại nghĩ đây là một bước tiến triển tốt.

==============================

Hehe, tui sống dậy lại ròi 🪿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top