Guilty
Đáng lẽ Han Seo nên cảm thấy thỏa mãn, thậm chí là vui mừng khi nhìn Han Seok ngã quỵ xuống nền đất lạnh với bên hông đỏ thẫm.
Khi âm vang của khẩu súng săn trên tay cậu ngừng lại và bóng dáng anh trai mờ dần phải mất một lúc cậu mới nhận ra hai mắt mình ầng ậng nước. Mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển như thể thế giới của cậu sắp sửa bị đảo lộn.
Han Seo nắm chặt thứ vũ khí nặng trịch trên tay mình, cậu cố lý lẽ với bản thân rằng chính anh ta là người đã khiến cuộc sống cậu trở thành địa ngục. Han Seok phải ra đi, chỉ khi đó thì cậu mới có thể-
Tự do-
"C-cứu! Ai đó-, làm ơn cứu với!!"
Cậu hét lên trước khi kịp định hình, hai chân run rẩy chạy về phía trước. Khẩu súng bị bỏ quên ở phía sau. Thân hình Han Seok bất động khiến cậu nghẹn lại, Han Seo có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực. Mỗi nhịp như đang bóp nghẹt hơi thở của cậu, máu, quá nhiều máu.
Cậu ngó quanh với khuôn mặt nhem nhuốc, nước mắt rơi nhiều đến nỗi chẳng thể thấy được gì ngoài màu đỏ của dòng máu nóng cứ mỗi lúc một nhiều trên người anh trai mình.
"Có ai không?? Làm ơn-"
Han Seo dùng đôi tay run rẩy để giữ cho chúng dừng lại, cậu thở dốc mặc cho mùi tanh nồng cứ thế sộc vào mũi.
Sâu trong thâm tâm cậu biết mình đang trở nên vô lý, chẳng phải đây là điều mà cậu muốn sao?
Han Seok.
Chết.
"Ư-, k-không phải. Em xin lỗi, anh ơi..." Cậu lắc đầu, hai tay lay anh trai mình thật mạnh, tiếng sụt sịt cứ thế vang lên mặc cho anh ta không thể nghe thấy.
Cậu thực sự đã giết anh trai mình sao? Người thân duy nhất còn sót lại của mình trên thế giới này.
Tông giọng trầm của Han Seok vang vọng trong đầu cậu, mỗi lúc một rõ hơn.
Chỉ có hai chúng ta thôi, Han Seo à.
Chỉ có hai chúng ta thôi.
Trên thế giới này.
Anh và cậu-
"Ai ở đó vậy? Có chuyện gì sao?"
Đôi mắt cậu mở to khi nghe thấy có người tiếp cận, cổ họng cậu bỏng rát vì đợt la hét lúc nãy nhưng Han Seo đè nén nó xuống, cậu gào thét một lần nữa.
"Ở đây! L-làm ơn cứu anh tôi với!"
Tất cả những gì sau đó trôi qua nhanh đến nỗi cậu không nhớ nổi chuyện gì đã diễn ra.
Han Seo ngồi im trên chiếc ghế ngoài phòng phẫu thuật, lòng bàn tay vẫn dính đầy máu, máu của Han Seok.
Cậu hết nhìn ánh đèn chập chờn trên cửa rồi lại cúi đầu nhìn đôi tay run rẩy của mình. Phớt lờ ánh mắt của Choi Myung Hee và Han Seung Hyuk. Mặc dù anh trai đã được đưa vô phòng mổ nhưng cậu vẫn không tài nào khiến nhịp tim mình trở lại bình thường. Tất cả những gì Han Seo nghe được chỉ là tiếng thình thịch liên hồi và giọng nói của Han Seok.
Chỉ có hai chúng ta.
Chống lại thế giới này.
Anh và cậu.
"Chủ tịch Jang?"
Cậu ngồi dậy với đôi chân loạng choạng khi thấy bác sĩ bước ra, không biết bản thân nên mong đợi kết quả nào hơn.
"B-bác sĩ, tình trạng anh ấy thế nào?"
"Cậu ấy bị xuất huyết vì viên đạn bắn vào gan, nhưng chúng tôi đã cầm máu được và viên đạn cũng đã được lấy ra."
Han Seo vô thức thở ra sự nghẹn ngào trong cổ họng, cậu mở miệng nhưng không nói được gì.
"Chủ tịch không cần lo lắng quá đâu."
Cậu gật đầu, hai đầu gối có cảm giác như sắp không đứng vững nổi nữa. Tim cậu vẫn đập như muốn phát điên, sự nôn nao cộng với mùi máu tanh nồng đang được kìm nén bỗng dâng lên đột ngột. Han Seo vội vã bỏ chạy đến nhà vệ sinh trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại.
Cậu gục xuống sàn nhà lạnh lẽo và không ngừng nôn hết những thứ trong bụng mình ra. Thậm chí đến khi không còn gì ngoài chất lỏng Han Seo cũng không tài nào dừng lại được, cảm giác ớn lạnh khiến cậu sợ hãi.
Tiếng ho khan của cậu vang vọng trong căn phòng, mãi đến khi cơ thể cậu đã hoàn toàn trống rỗng Han Seo mới từ từ đứng dậy. Vị chua chát trong khoang miệng khiến cậu ghê tởm, cậu nhìn hai bàn tay đã khô vết máu của mình và tiến đến bồn rửa. Làn nước hòa thành một cùng với màu đỏ thẫm, Han Seo chà cho đến khi đôi tay mình bỏng rát. Hai dòng nước mắt vẫn không chịu ngừng lại khi cậu bắt gặp hình ảnh mình trong gương, cảm giác thảm hại một lúc ngày càng rõ ràng như đang muốn nuốt chửng hết mọi thứ.
Chỉ có hai chúng ta.
Anh và cậu.
.
Gã nhìn thấy Han Seo, trên khuôn mặt mang theo biểu cảm hạnh phúc mà gã chưa từng chứng kiến bao giờ.
Han Seok đứng nhìn em trai mình ở bên cạnh một gia đình trông hết sức bình thường, không có những thứ xa xỉ đắt tiền như ở biệt thự nhà họ Jang. Chỉ là tầng lớp bình dân thấp kém.
Vậy tại sao trông Han Seo lại vui đến thế?
Bên cạnh cậu là một người anh trai khác, cử chỉ dịu dàng hơn những gì gã từng đối xử với cậu. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu em trai gã.
Han Seo cười thật tươi.
"Hyung."
Chớp mắt và xung quanh gã chỉ còn lại bóng tối, Han Seok thấy mình mắc kẹt dưới nền đất lạnh lẽo, trong một chiếc quan tài vô danh. Bia mộ của gã trống rỗng.
Không có một ai ở đó.
Kể cả Han Seo.
.
/beep/
/beep/
/beep/
Âm thanh đều đặn của chiếc máy thở khiến gã tỉnh giấc, cơn đau đầu ùa về một cách đột ngột. Đôi mắt gã hé mở, làm quen với ánh sáng lờ mờ trong phòng bệnh.
Phải mất một lúc Han Seok mới nhận ra bên tay trái của mình nặng trĩu. Gã liếc mắt nhìn sang dáng người nhỏ con đang ôm lấy cánh tay mình. Han Seo nấc lên kể cả khi đang ngủ say, hai bên má vẫn còn vương lại hơi ẩm của những giọt nước mắt chưa kịp khô.
Cậu co mình trên chiếc ghế tựa nhỏ bé của bệnh viện, mái tóc vuốt keo đã có chút lộn xộn bởi tư thế nằm gượng gạo và bộ suit đắt tiền thì vẫn còn nguyên trên người.
Gã nhìn xuống bàn tay run rẩy đang siết chặt lấy tay mình và thở dài. Cơn mệt mỏi trở lại gần như ngay tức khắc.
Có lẽ là do thuốc vẫn còn ngấm trong cơ thể, hoặc là do mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ bởi cơn đau. Han Seok cho phép bàn tay mình đan lại với em trai gã và dần chìm vào giấc ngủ.
.
Điều đầu tiên gã nhìn thấy khi mở mắt ra là khuôn mặt vô cảm của luật sư Choi. Có lẽ gã đã mong chờ một thứ gì đó khác, một ai đó khác sẽ ở bên cạnh khi gã thức dậy khỏi cơn ác mộng khó chịu kéo dài đằng đẵng. Tuy nhiên Han Seok cũng chẳng thể ngờ tới việc Han Seo sẽ thực sự xuống tay với mình nên có lẽ em trai gã đang lẩn trốn ở một nơi nào đó để tránh xa cơn thịnh nộ của gã.
Chỉ là tạm thời thôi.
Âm thanh của máy móc khiến đầu gã như muốn nổ tung, mọi thứ đều quá ồn ào.
Từ bao giờ mà Han Seo lại to gan đến thế?
Luật sư Choi vẫn đang lải nhải điều gì đó không ngừng nghỉ.
"Những chuyện thế này chắc chắn sẽ còn xảy ra, tôi nghĩ cậu nên ngồi vào chiếc ghế chủ tịch và công bố thân phận-"
"Han Seo đâu?"
Khuôn mặt của người phụ nữ thay đổi khi nghe thấy câu hỏi phát ra từ kẻ đang nằm trên giường bệnh. Tự hỏi không biết liệu mình có nghe nhầm, nhưng với tính khí thất thường của gã ta thì Choi Myung Hee không hề thích đánh cược chút nào
"Em trai của cậu đang chuẩn bị cho buổi đấu giá tháp Babel," không hiểu tại sao nhưng người phụ nữ cảm thấy mình nên nói tiếp, "Cậu ta đã ở đây suốt, trong lúc cậu bất tỉnh."
Vậy ra đó không phải là mơ.
Han Seok trầm tư nhìn lên trần nhà, em trai gã cảm thấy tội lỗi sao? Hay đây chỉ là giả vờ để đòi lấy sự thương cảm của gã? Dù cho thế nào đi chăng nữa. Cậu ta chắc chắn phải biết rằng chỉ cần gã còn sống thì chuyện này sẽ chẳng thể nào trôi qua một cách nhẹ nhàng.
Han Seo sẽ phải trả giá cho sự phản bội này.
Chỉ cần em trai gã nghĩ đến việc muốn rời khỏi bàn tay của Han Seok thôi đã đủ khiến gã muốn phát điên. Đằng này cậu ta lại có đủ can đảm để nổ phát súng đó.
"Ôi trời, em trai tội nghiệp của tôi. Đã bắn thì phải nhắm cho chuẩn chứ."
"Cũng đừng vội kết luận như vậy, đó có thể chỉ là một tai nạn."
Han Seok cười mặc cho bên hông nhói lên, tuy nhiên Myung Hee có thể thấy ánh mắt gã không hề coi chuyện này là thú vui. "Tai nạn sao? Trước mắt tôi sẽ coi là như vậy."
.
Han Seo cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ việc uống rượu để tiếp thêm can đảm cho buổi đấu giá này là sai lầm. Tất cả những gương mặt trong căn phòng này đều khiến cậu khó chịu, ánh sáng thì quá chói, bầu không khí gượng gạo khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn.
Những lúc thế này anh trai cậu luôn biết cách để khiến người khác lắng nghe trong sợ hãi.
"Được rồi, bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ đi từ căn Penthouse xuống-"
Phải thú thực khi cánh cửa bật tung ra Han Seo không mấy giật mình bằng việc nhìn thấy Han Seok trong trang phục bệnh nhân. Đôi tay anh ta vẫn nối với chai truyền dịch, mái tóc xõa xuống một cách tùy tiện trên gương mặt có chút xanh xao.
Nhưng ánh mắt ấy, không bao giờ mất đi quyền lực. Kể cả cách anh ta bước đi, như thể mấy ngày trước viên đạn đó không xuyên qua người anh.
Sau đó là một mớ hỗn lộn, bởi tác dụng của thứ cồn mà Han Seo cố gắng nuốt xuống trước buổi họp mà tất cả mọi thứ đều quay cuồng. Từ cái cách Han Seok đe dọa viện trưởng Hwang cho đến tiếng xì xầm bàn tán của mọi người trong phòng khi Choi Myung Hee tuyên bố người trước mặt họ là trưởng nam của Babel. Han Seo cảm nhận mọi thứ thông qua tiếng kêu rít ở trong đầu mình, không có điều gì là rõ ràng.
Khi cảm nhận được bàn tay của anh trai kéo cậu vào lòng và siết thật chặt, hơi thở nóng hổi của Han Seok lởn vởn bên tai khiến cậu rùng mình.
"Tao đã đau muốn chết đấy, thằng khốn."
Dù cho lời thì thầm đó được nói ra chỉ để riêng cậu nghe thấy, Han Seo vẫn có cảm giác mọi người đều biết về tội lỗi mà cậu gây ra.
Chính cậu đã bóp cò mà.
Han Seo ước giá mà khi ấy mình chĩa khẩu súng vào đầu còn hơn. Phải chăng nếu như vậy thì mọi thứ đã kết thúc rồi?
.
"Sao tự nhiên hôm nay buồn vậy?"
Han Seok hỏi sau khi chỉ còn bốn người bọn họ ở lại trong phòng họp. Gã quan sát vẻ mặt em trai mình thật kỹ, quả nhiên ngay bây giờ Han Seo đang cảm thấy cực kỳ kinh hãi.
"K-không ạ..." cậu ta nuốt xuống một cách khó khăn, ánh mắt vẫn dán xuống đất, "Đương nhiên anh phải tiếp quản tập đoàn, em sẽ chỉ... cố gắng giúp đỡ anh..."
"Không." Han Seok thở hắt ra, nụ cười trên miệng chả qua chỉ là để che giấu cho ngọn lửa điên cuồng trong lòng gã, "Cậu không cố gắng là giúp tôi rồi đấy."
"Vâng..., em hiểu rồi, thưa anh..."
Han Seo cúi đầu, dáng vẻ cậu ta loạng choạng hơn thường ngày. Có lẽ phỏng đoán của gã đã đúng khi ngửi thấy mùi rượu từ người em trai mình qua cái ôm ban nãy. Cồn luôn là một thứ gì đó có thể hủy hoại cậu một cách dễ dàng.
Bằng chứng là bây giờ Han Seo đã chẳng còn đứng vững nổi trên đôi chân cậu. Hai vị luật sư trợn mắt nhìn ngạc nhiên khi thấy thân thể em trai gã gục xuống sàn, Han Seok chỉ nhếch mép trước dáng vẻ thảm hại của cậu ta.
"Chủ tịch Jang, cậu không sao chứ?"
Han Seo chống tay xuống mặt đất và cố gắng đứng dậy, phớt lờ sự giúp đỡ khi luật sư Han tiến tới. "Tôi ổn..., từ giờ đừng gọi tôi thế nữa."
Han Seung Hyuk nhận ra sai lầm của mình liền bịt miệng và nhìn gã đầy lo sợ, Han Seok vẫn tiếp tục quan sát em trai mình.
Có lẽ cậu ta sẽ chạm giới hạn của bản thân sớm thôi, nếu đôi bàn tay run rẩy và vầng trán ướt đẫm mồ hôi kia có nói lên được điều gì.
"Kết thúc ở đây, hai người trở về đi."
Han Seo nhìn lên khi thấy anh trai mình vẫn chưa cho phép cậu rời đi, hai vị luật sư nhanh chóng bước ra khỏi phòng để chiều lòng gã.
Han Seok đứng dậy, gã giật phăng ống truyền dịch khỏi tay mình trước sự ngỡ ngàng của cậu. Mỗi bước tiến đến gã đều có thể thấy được sự sợ hãi dâng trào trên khuôn mặt Han Seo, cậu rụt người lại quá muộn khi gã nắm lấy cổ tay mình.
Han Seok mạnh bạo kéo cổ tay áo của em trai mình lên kiểm tra kỹ càng, chiếc cúc của chiếc sơ mi đắt tiền lăn dài trên đất. Bên dưới lớp vải là cánh tay trắng không tì vết của Han Seo, gân xanh nổi lên mờ nhạt.
"E-em không có..." cậu rụt rè, hiểu ra Han Seok đang ám chỉ điều gì.
Gã biết trước đây em trai mình dùng những cách gì để giải tỏa, nhưng có vẻ như hiện tại cậu ta vẫn chưa đi đến mức đó. Suy cho cùng thì có lẽ cậu vẫn còn nhớ rõ hình phạt kinh khủng mình phải chịu khi bị gã ép cai thuốc.
Gã cười khẩy, quay người bỏ đi. Tuy không nói gì nhưng Han Seo có lẽ hiểu rõ ý đồ của gã nên cậu ta lẽo đẽo bám theo.
Tài xế đón họ ở ngay cổng, xuyên suốt chuyến đi chỉ có sự im lặng ngột ngạt. Han Seok ngồi chống cằm và nhìn ra bên ngoài một cách nhàm chán. Vẻ mặt gã không để lộ bất cứ biểu cảm gì, so với những lúc anh trai cậu nổi trận tam đình và la hét thì thế này còn đáng sợ hơn. Bởi cậu không biết gã đang nghĩ gì, mặc cho Han Seo chưa bao giờ đoán được nước đi kế tiếp của anh ta nhưng như thế này khiến cậu cảm thấy bất cứ cử chỉ hay hành động nhỏ nhoi nào cũng có thể khiến sự chịu đựng của Han Seok chạm đáy. Còn cậu, sẽ là người lãnh nhận hậu quả.
Mỗi giây trôi qua ánh đèn đường màu cam nhạt lại khiến đôi mắt Han Seo nặng trĩu, cậu thỉnh thoảng liếc qua khuôn mặt không biến sắc của anh ta nhưng rồi lập tức chuyển tầm nhìn về lòng bàn tay mình. Sự yên tĩnh vô thức tạo ra một cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cậu và chẳng bao lâu Han Seo đã cảm nhận được màu tăm tối của màn đêm nhẹ nhàng dụ cậu vào giấc ngủ.
Có lẽ là do chất cồn cuối cùng cũng đã đánh gục được tâm trí lẫn thể xác cậu nhưng bỗng nhiên Han Seo nhận ra mình không để tâm nhiều đến thế.
.
Khi căn villa của Han Seok xuất hiện ngay trước mắt, gã thở dài và dời tầm nhìn ra khỏi cửa sổ. Tiếng thở nhẹ nhàng của Han Seo khiến gã ngạc nhiên khi phát hiện ra cậu đang ngủ say bên cạnh mình. Han Seok cười, không ngờ rằng em trai mình có thể thực sự ngủ trong tình huống này khi mà chỉ mới mấy phút trước đây cậu ta còn đang sợ chết khiếp. Tay tài xế nhìn về phía gã đầy đắn đo, Han Seok giơ tay chặn lại khi ông ta tính gọi sếp của mình dậy.
Gã nhẹ nhàng xuống xe và mở cửa, trước ánh mắt bất ngờ của tài xế bế em trai mình lên. Vết thương bên hông trái nhói lên gần như ngay lập tức nhưng Han Seok không để tâm đến.
"Quay về đi, ngày mai hãy đến đón Han Seo muộn một chút."
Ông ta điều chỉnh lại biểu cảm và gật đầu, chỉ vài giây sau thì khu tầng hầm chỉ còn mỗi bọn họ. Han Seo vẫn đều đặn thở trong lòng gã, Han Seok nhìn vẻ mặt của cậu với sự tò mò. Đôi tay gã vô thức siết chặt hơn khiến cậu nhăn mày.
"Hyung-, em xin lỗi..."
Gã nghĩ mình nghe nhầm vì câu lải nhải của cậu gần như vô nghĩa, nhưng giọt nước mắt trên khóe mi em trai mình lại khiến lời nói ấy trở nên rõ ràng hơn.
Han Seok cười khẩy lần nữa, quay người tiến vào trong. Có lẽ đó thực sự là một tai nạn, hoặc Han Seo quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình.
Dù thế nào đi nữa gã cũng không định nới lỏng sợi dây đang trói buộc họ lại với nhau. Suy cho cùng Han Seo là tất cả những gì gã còn lại và tương tự với em trai gã. Han Seok là người duy nhất cậu nên tin tưởng.
"Tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này..."
Gã thì thầm, chất giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh mịch."
"Trên thế giới, chỉ có hai chúng ta thôi mà."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top