Chap 37 : Có thai (1)
Sau lần đi chơi 1 tuần thì cả 4 cặp vợ chồng đã trở về nhà . Vừa về đến nhà , mọi người liền ra hỏi :
- Các con đi chơi vui ko ? - Mẹ khánh
- Dạ . Vui lắm mẹ - My
- Con mua quà tặng bố mẹ này - My
- Để đấy mẹ đưa cho . Hai đúa lên phòng nghỉ đi - Mẹ
- Dạ
Tối đến mọi người ngồi ăn cơm ;
- Bao h 2 vợ chồng con mới có con cho bố mẹ bế - Mẹ
- Dạ .... - My
- À . Dạo này con thấy khó chịu j ko ?- Mẹ
- Ko ạ . Con vẫn bình thường - My
- Nếu có mệt j phải nói để Khánh cho đi khám nhé - Mẹ
- Vợ con bây ăn và ngủ nhiều thôi . Ko có j cả - Khánh
Buổi tối tại phòng Khánh My . My tắm xong nhảy lên giường , quay sang nói với Khánh:
- Anh . Dạo này em béo lên hay sao ý - My
- Tại em ăn với ngủ nhiều đó mà - Khánh
- Tại em thấy buồn ngủ mà . Hay em bị sao nhỉ , Bh em sẽ ăn ít đi , ngủ ít thôi . Chứ béo như này thì xấu lắm - My
- Em xấu thì anh vẫn yêu mà - Khánh
- Em biết mà . - My cười
- Thôi anh tắm đã - Khánh lấy quần áo trong tủ rồi vào phòng tắm
Một lúc sau , ra ngoài thấy cô ngồi trên giường đang xem ti vi . Anh đi ra ngồi lên giường . Đột nhiên điện thoại My reo :
- Alo
- My ới . Cậu nhớ ngày kia là ngày j ko ? - Hòa
- Ngày sinh nhật của chị Phương và Trinh - Trùng hợp có lần ngồi nói chuyện mới biết chị Phương cùng ngày sinh với Trinh
- Thế mai đi mua quà với mình ko ?
- Nhưng mai mình phải đi làm a - My
- Thì mai bảo Khánh nghỉ 1 bữa có sao đâu . Chồng cậu là chủ tịch nha - Hòa
My quay sang Khánh hỏi :
- Mai em nghỉ đi mua quà sinh nhật với Hòa được ko ?
- Vậy cũng được - Khánh
- Cảm ơn anh- My
Nói chuyện một lúc cuối cùng cũng tắt điện thoại đi ngủ . Xong đó cô quay sang tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh rồi ngủ thiếp đi rất nhanh . Khánh nhìn cô khẽ cười rồi ôm cô vào lòng , khẽ thở dài , chắc mai nhiều việc làm rồi .
Sáng hôm sau , Khánh ôm cô xong đi làm . Hôm nay đến công ty có cuộc họp định kì rất quan trọng , anh phải đến chuẩn bị 1 chút . My đến 9 giờ liền hẹn Hòa ở quán cà phê . Sau đó 2 người đi siêu thị :
- Ko biết mua j bây h nha - Hòa
- Đúng là khó quá - My
Đúng lúc 2 người thấy một cửa hàng bán trang sức liền kéo vào chọn :
- Bạn thấy cái này đẹp ko ? - My chỉ vào chiếc vòng cổ và chiếc vòng tay ở đó
- Đẹp nha . Đơn giản nhưng đẹp . Chắc là hai người họ rất thích -Hòa
- Vậy mình mua nó - My
Sau khi thanh toán thì My đã mua xong còn Hòa vẫn ko biết mua j .
- Mình vào cửa hàng kia mua đồ đi - Hòa
Hai người tìm mãi rốt cuộc thấy một chiếc váy màu hồng rất hợp với Trinh , với lại cô ấy thích màu hồng nên chọn luôn . Đi tiếp tìm thấy một chiếc váy màu xanh nhạtđược treo đặc trưng , có thể nói là mẫu đẹp nhất của cửa hàng . Hòa gọi cô nhân viên ở đó đến :
- Cô . Tôi lấy chiếc váy này - Hòa
- Dạ được - Cô nhân viên định lấy xuống thì có giọng nói vang lên
- Tôi muốn lấy chiếc váy đó - Một cô gái mặt váy bó sát , mặt cũng xinh , người đẹp , phía sau là 1 cô gái mặt quần áo có thể đoán ra là người làm của cô ta
- Xin lỗi tôi lấy trước rồi - Hòa nhìn cô ta nói
- Nhưng có vẻ nó cũng đắt lắm - rồi nhìn 2 người hỏi :
- Hai cô đủ tiền mua ko
- Tất nhiên - Hòa
- Tôi ko quan tâm . Tôi muốn lấy chiếc váy đó
- Xin hỏi còn có chiếc váy nào nữa ko - My
- Dạ . Chỉ có 1 cái thôi ạ - Nhân viên
- Cô thanh toán cho tôi cái váy đó - Cô ta
- Ko . Chiếc váy đó tôi mua trước - Hòa
- Từ bé đến lớn tôi muốn j phải được đó . Cô lấy cho tôi - Cô ta
- Xin lỗi cô nhưng là cô đây lấy trước rồi ạ - Nhân viên
- Cô biết cô chủ tôi là ai ko ?- Người làm của cô ta nói
- Tôi ko quan tâm cô ta là ai - Hòa
- Cô chủ tôi là con gái của ông Hoàng Anh Minh cô Hoàng Ngọc Ngân . Bố cô ấy là chủ tich công ty Hoàng Minh . - Cô người làm hớn hở giới thiệu
- Hứ . Đúng là đồ khoe khoang . Nhưng thì làm sao chứ . Cúng là đồ ăn bám gia đình cũng vênh váo đứng nói với húng tôi - Hòa
- Tôi ko thèm nói với người nhà quê như mấy cô . Cô lấy chiếc váy đó cho tôi - Ngân
- KO . Tôi phải mua chiếc váy đó
Hai người cãi nhau làm mọi người cũng nhìn . My thấy tình hình ko ổn liền kéo Hòa đi :
- Thôi . Mình mua chiếc váy khác vậy . Ko nên nói chuyện với cô ta - My
- Ko được . Ko để cô ta cứ hống hách như vậy được . Người j mà thích khoe khoang , hốc hách , người thì mặc đồ thấy kinh , trang điểm nửa kí phấn vào mặt - Hòa
-Cô nói cái j . Cô tưởng cô được như tôi ko mà nói . Chắc các cô cũng chủ là nhân viên bán hàng mà bày đặt - Ngân
- Tôi làm j thì nhân cách tôi vẫn tốt hơn cô gấp trăm lần . Cô còn ko bằng con Lulu nhà tôi - Hòa
- Cô - Cô ta giơ tay định tát Hòa thì My băt lại
- Cô đừng hở trút là động tay động chân muốn đánh người ta . Mà người sai là cô . Bạn tôi mua trước nên cô đừng có như vậy . Cô nên chú ý thân phận cô - My
Nói xong cô bảo người lấy chiếc váy đó kéo Hòa về . Đi ngang qua cô ta đang tức giận , cô từ bé muốn j được đó , hôm nay trước mặt mọi người , 2 cô ta dám làm cô mất mặt , nhưng vẫn phải giữu hình tượng của mình . Liền lấy chân gạt My , làm cô ko cẩn thận mà ngã mạnh xuống bậc .
- A - my
Thấy My ngã liền biết do cô ta cố ý gạt chân :
- Cô cố tình - Hòa
Cô ta ko nói j chỉ đứng cười . Hòa quay sang đỡ My giận thì cô vẫn kêu đau , ko đứng dậy được .
- Làm j mà ngã một chút mà ko được thế . Đúng là ăn vạ - Ngân
- Đứng lên đi - Hòa đỡ dậy
- A . Đau - My kêu , mặt nhăn nhó
- Bạn sao vậy hả - Hòa lo lắng
- Bụng mình đau quá - My
Có người đứng đó nói ;
- Cô ấy chảy máu rồi kìa . Mau đưa cô ấy đi bệnh viên đi
Mọi người đứng đo nhìn vào , vội giúp Hòa đưa My đi bệnh viện . 2 cô ta vẫn đứng đó nhìn , có 1 người phụ nữ lên tiếng :
- Cô thật ác độc . 1 người phụ nữa có thai cũng ko tha - mọi người xung quay tán thành rồi nhanh chóng tản đi
Hoàng Ngọc Ngân nghe nói thì đờ người một chút , ai biết cô ta có thai chứ . Nhưng vốn tính kiêu ngạo của cô ta nên cô ta ko quan tâm rồi bước đi mua sắm .
Đến bệnh viên , My được đưa vào phòng cấp cứu . Hòa lo lắng đứng ở ngoài , nhớ ra liền lấy điện thoại My gọi cho Khánh vì cô ko lưu số .
Trong phòng họp mọi người đang báo cáo tình hình công ty 1 tháng qua , tình hình rất căng thẳng vì vừa rồi phòng kế hoạch tháng này làm ko đủ chỉ tiêu do có 1 số nhân viên ko tập chung làm việc liền bị Khánh ra lệnh :
- Nếu lần sau ko làm đủ gấp đôi chỉ tiêu thì nghỉ việc - Khánh ko thích một người trong công ty luôn ko chú tâm vào công việc dù bất kì 1 lí do j và chuyện này tất nhiên chưa bao h xảy ra
Đang căng thẳng thì chuông điện thoại reo lên , mọi người trong phòng họp nhìn nhau . Lúc Khánh cầm điện thoại lên thì thở phào nhẹ nhõm . Khánh cầm điện thoại thì thấy số My , cảm thấy có chuyện chẳng lành , cô đang đi chơi với Hòa với lại chưa bao h đang lúc làm việc mà gọi điện , cùng lắm chỉ nhắn tin thôi.
- Alo . - Khánh
- Anh đến bệnh viện nhanh lên , My xảy ra chuyện rồi - giọng hòa như kiểu sắp khóc . Cô rất sợ , chỉ ngã nhẹ mà chảy rất nhiều máu , cô cũng hiểu biết sợ chuyện này như kiểu My có thai rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top