Chap 30 : Hạnh phúc
Sau đó , Khánh phải đi làm việc vì hôm nay có nhiều việc quan trọng phải giải quyết mặc dù ko muốn . My cảm thấy hạnh phúc như là mơ , tưởng chừng như ko bao xảy ra . Sự trở lại của cô khiến cho người làm ở đó ai cũng đều vui vẻ . Từ sau khi cô đi thì căn nhà dường như trở nên lạnh lẽo hơn , hầu như chỉ có ông bà chủ là còn cười một chút . Còn cậu chủ thì lạnh như băng khiến ai nấy đều sợ hãi . Nhưng giờ đây ngôi nhà trở nên vui vẻ , tươi đẹp hơn rất nhiều . Chim chóc cũng đến vui đùa . Một điều kì diệu đã xảy ra .
Khánh đến công ty tân trạng như tốt hơn nhiều . Nhân viên nhìn thấy hôm nay chủ tịch nhìn ko đáng sợ mấy . Khỏi phải nói My đi mấy hôm , anh đến công ty làm nhân viên ai cũng sợ như sắp đóng băng mình vậy .
Khánh đang ngồi trong phòng làm việc chợt có người vào :
- Hello - Thành
Thì ra là 3 ng bạn của anh . Họ đi vào ngồi trên ghế . Khánh mắt vẫn ko dời tài liệu .
- Đến đây làm gì ?
- Thì đến chơi thôi . Tối nay đi chơi tiếp ko ? - Duy
- Ko - Khánh
- Đúng rồi . Hôm nay có người ở nhà thì làm sao đi chơi được - Nhân
Khánh đột nhiên dừng lại . Đi ra ghế ngồi , quét mắt một lượt :
- Hôm qua như thế nào ?
- Như thế nào là sao - Thành
- Sự việc - Khánh
- Thôi sợ quá . Chắc chết với cái giọng lạnh như băng của ông . Rồi từ từ kể nào . Thành kể đi - Nhân
- Thì hôm qua tao cho mày uống say rồi gọi My đến đưa về . Thế thôi .- Thành
Khánh nhìn ý nói tiếp :
- À . Thì tuần trước My liên lạc với Hòa và Trinh nên tụi này mới biết - Thành
- Thế quay lại chưa - Nhân
Khánh ko trả lời mà trở lại làm việc .
- Ơ . Thế là thế nào - Nhân
- Thật tức a . Ít ra cũng phải cảm ơn chút chứ - Thành
- Thôi đi về đi 2 ông nội . Còn để nó làm việc - Duy
- Ừ . Đi về
Họ đi về nhưng ko biết rằng Khánh cũng cảm ơn họ vì nhờ vậy mà My mới trở về .
My ở nhà nói chuyện với mọi người . Cô ko ngờ rằng từ khi cô đi lại Khánh lại thay đổi nhiều như vậy . Nhưng cô có điều thắc mắc là tại sao chưa thấy bố mẹ chồng cô đâu
- Chị có biết bố mẹ đâu ko ?
- Ông bà chủ đi du lịch rồi ạ
Nhưng cô chợt nhớ ra là mình vẫn đang làm việc . Ít ra cũng phải nói cho họ biết . Cô gọi điện xin họ nghỉ việc , cô làm cũng đc 2 tuần , họ cũng trả lương cho cô nhưng cô biết họ giúp đỡ cô cũng nhiều nên thôi .
Buổi trưa , Khánh gọi điện về hỏi xem cô ăn cơm chưa khiến cô vui lắm . Buổi tối , Khánh đi làm về . Họ cùng nhau ăn cơm . Sau khi ăn cơm xong lên phòng .
- Anh . Mai em đi làm ở công ty nhé - My
- Được . Tùy em - Khánh
Bỗng có người gõ cửa :
- Vào đi - Khánh
- Có bạn của cô cậu đến
- Dạ được . Cô xuống trước đi - My
My và Khánh đi xuống lầu . Vừa đi xuống họ đã thấy lũ bạn của mình đang nói chuyện rôm rả .
- Hello
- Hạnh phúc quá nhỉ .
My chỉ cười . Họ ngồi nói chuyện một lúc lâu , Khánh thỉnh thoảng mới nói một câu bởi vì câu nào đáng anh mới trả lời chứ đám bạn của anh toàn hỏi mấy câu j đâu . Anh thích ngồi yên ngắm cô cười đùa nói chuyện . Anh chỉ cần thấy cô cười đùa vui vẻ , mọi việc anh sẽ làm cho cô .
Bỗng ....
Mọi người đều nhìn ra ngoài cửa , 2 người cười hiền hầu :
- Con chào bố mẹ
Mẹ Khánh ôm My .
- Dạo này con sống tốt ko ?
- Con khỏe
- Xin lỗi con . Khiến con phải chịu khổ nhiều .
- Mẹ đừng nói như vậy . Ko phải mọi chuyện đều qua rồi sao . Bây h hai bọn con rất vui - My
- Đúng đấy bà . Sao mấy tháng thấy con hơi ốm đi nha . - Bố Khánh
- Con vẫn thế mà
- Ko được . Khánh . Con phải chăm sóc vợ con tốt vào .
- Dạ - Khánh
- Chào các cháu . Lâu lắm mới gặp - Mẹ Khánh
- Dạ . Chào bác .
Mọi người ngồi vào ghế.
- À . Con có một tin vui muốn báo cho mọi người .- Thành
- 6 bọn con sẽ tổ chức đám cưới 2 tháng nữa . Bây h ai cũng hạnh phuac có đôi có cặp rồi nên con muốn tổ chức sớm - Thành
- Vậy à . Tốt quá . Tổ chức chung cho nó vui - Mẹ Khánh
- Thế hai bác phải bảo Khánh và My nhanh chóng sinh em bé cho vui bhaf vui cửa . - Duy
Mọi người cười lớn . My cảm thấy rất ngại . Cô chưa nghĩ đến việc đó . Khánh ngồi bên cạnh nhìn cô cười trừ , đằng nào mai sau cũng có con thôi . Anh cũng thích em bé mà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top