Chap 17 : Bắt cóc

Buối tối đến , My vẫn đang ở ngoài vườn ngắm những bông hoa . Trời cũng bắt đầu lạnh , My vào nhà . Khánh vừa thấy về nhà , người làm nói cô ở trong vườn thấy hơi khó chịu . Thấy anh đã thay quần áo , chắc anh về lâu rồi :
- Sao ra vườn làm gì ? Uống thuốc chưa ?
- Dạ - Lắc đầu
- Vào ăn cơm thôi
Mọi người ngồi vào bàn ăn cơm . Ăn cơm xong , My vừa ngồi xuống giường Khánh đã đưa cho cô một nắm thuốc . My ngước lên nhìn , ko chớm mắt . Đừng nói cô phải uống hết thuốc đấy.
- Uống đi - Khánh
Đưa vào tay cho My , cô nhìn một lúc lâu vẫn ko uống . Khánh thấy lạ :
- Sao ko uống
- Đắng lắm - My sợ nhất là thuốc đấy. Từ bé cô uống bao h đâu . Ngày trước toàn uống thuốc xủi mà mẹ cô pha
Khánh đi xuống , My nghĩ chắc ko phải uống thuốc nên vui vẻ nằm xuống . Một lúc sau anh lên với một chiếc kẹo mút .
- My . Dậy uống thuốc - Khánh
Cô ngồi dậy , ngước lên :
- Uống thuốc rồi ăn kẹo . Sẽ ko đắng
- Ko uống được ko
- Uống đi
My cầm lấy thuốc , cô gắng đưa vào miệng rồi uống thuốc nhưng uống bao nhiêu vẫn ko hết thuốc nó vẫn ở trong miệng ko hết được . Đắng quá nên chạy vào nhà vệ sinh nhổ hết ra . Khánh nhìn mà bó tay rồi .
Nhìn My bước ra , anh lại đi xuống mang một chén thuốc xủi lên :
- Uống đi . Ko đắng đâu
My chán nản uống , trời ơi thật ra là đắng mà . Định chạy vào nhổ tiếp thì bị Khánh giữ tay lại :
- Uống hết
Lắc đầu vẫn ngậm trong miệng , sợ ko chịu được nữa liền bất chấp chạy vào kéo luôn cả anh vào luôn . Cô vừa vào một cái nhổ ra hết , ko ngờ anh lại lừa cô nó ngọt nữa chứ . Xong nhìn lên anh :
- Ko uống đâu
Khánh thờ dài , chịu luôn :
- Ko uống thì thôi . 
Cuối cùng anh cũng nhược bộ ,  may cô cũng ko sao nữa rồi .
- Đi ngủ đi
- Dạ.
My trèo lên giường , nằm một tí là ngủ luôn . Bây h anh nói j cô cũng nghe nhưng chuyện uống thuốc là ko đời nào đâu .
     Sáng hôm sau , 2 vợ chồng lại đến công ty làm việc như thường ngày . Đến chiều khi chuẩn bị về , My nhận được tin nhắn :
- Đến quán cà phê ở ... đợi tôi . Coi như lần cuối gặp cô . Nếu ko thì tôi ko chắc tôi sẽ làm gì đâu
My ko muốn nói cho Khánh lúc lên xe , cô ko lên mà đứng ở đó :
- Sao ko lên - Khánh
- À . Em muốn đi mua 1 ít đồ . Anh về trước đi
- Lên xe chở đến đó
- Ko cần đâu . Đây là đồ dùng cá nhân mà . Tí nữa em sẽ bắt xe taxi về 
- Ừ . Cẩn thận
- Dạ
Sau khi Khánh đi My nhanh chóng đến quán cà phê ở đó . Nhưng vừa đến cửa cô bị một người lấy gậy đập vào đầu mà ngất đi .....
   Khánh về nhà đợi mãi ko thấy cô về . Thật là khiến người khác lo lắng .
- Sao con ngồi đây . My đâu - Mẹ Khánh đi từ trên lầu xuống
- Cô ấy đi mua đồ
- Chắc tí nữa nó về mà
   Bây h đã 10 h tối rồi mà vẫn ko thấy đâu , linh cảm anh ko được tốt lắm . Lấy xe đi tìm khắp các cửa hàng , phố phường mà ko thấy . Anh có sai người trong tổ chức đi tìm , bây h mọi người đang lục tung thành phố để tìm được cô . Anh cũng nói mỗi Thành nhưng vừa nói xong anh đi báo hết cho mọi người làm 2 người bạn của My ăn ko ngon ngủ ko yên.
   Mệt mỏi , anh ko thể tìm thấy cô ở đâu . Bỗng một nỗi buồn , lo lắng hiện lên trong anh . Bước nặng trĩu về nhà , ngồi mãi ngẫm nghĩ xem cô có thể đi đâu ? Hay là xảy ra chuyện j rồi chứ ?
    Sáng hôm sau , khi anh vừa chợp mắt một chút thì có tin nhắn
" Đến cầu .... đi một mình nếu muốn cứu cô ta ".
Khánh vừa đọc xong lấy áo đi xuống . Bố Khánh đang an ủi Mẹ Khánh . Ai trong nhà cũng lo lắng cho cô . Liền đến ngay chỗ hẹn .....
Đón xem Chap 17 : Giải cứu
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top