Chap 39 : Trở về nước

Tối ngày mai họ đã phải về nước vì công việc trong mấy ngày này quả thực là trợ lí , giám đốc các bộ phận , ... ko thể chịu đựng được , áp lực quá lớn .

Ko biết có phải trùng hợp hay cố ý mà tiếng chuông điện thoại của 5 người đàn ông cũng ko hẹn mà cùng reo lên . Tất cả đều là điện thoại của trợ lí , thư kí . Bây h hơn 6h nếu tính ra giờ Việt Nam thì khoảng hơn 4 h sang .

Ngay khi vừa nhấc máy là tiếng kêu gào thảm thiết của họ :

" Chủ tịch / Giam đốc về nhanh lên . Chúng tôi ko chịu được nữa rồi . "

" Chẳng lẽ các cậu ko đủ năng lực sao ? " Anh chỉ đi mấy hôm mà bọn họ ko chịu được sao ?

" Tôi chỉ được đi chơi mỗi 4 ngày thôi mà " Thành đương nhiên là buồn rồi , anh lâu lắm mới được đi chơi xa mà .

...........

" Tối mai có bữa tiệc quan trọng đấy chủ tịch / giám đốc . Ko thể ko tham gia " May mắn cho trợ lí là đúng lúc có một bữa tiệc , cũng được coi là quan trọng , có nhiều công ty lớn tham gia .

Vì vậy mà hôm nay mọi người xuống ăn như bình thường , Khánh lên tiếng trước :

" Hôm nay mình phải về rồi . Mai phải dự tiệc "

" Mình cũng phải về "

" Mình cũng thế "

" Trợ lí tớ cũng vừa gọi điện "

" Thật trùng hợp "

Mấy người đàn ông cũng thoáng ngạc nhiên rồi nghĩ nếu có bữa tiệc quan trọng thì công ty họ nhất định phải tham gia .

" Sáng nay trợ lí các anh gọi sao ? " Hòa - Gật đầu

" Ko phải họ hẹn nhau gọi điện cùng đấy chứ " Yến . Mọi người cũng nghĩ như vậy , trùng hợp cũng ko phải có khả năng .

" Vậy mấy anh về trước. Bọn em mấy hôm nữa về " Quỳnh Anh đưa ra ý kiến . Dự định là một tuần mới về , bây h mới 4 ngày mới về làm sao được .

" Đồng ý " 4 cô gái còn lại đồng thanh , bọn họ cũng muốn ở lại .

" Ko được " 5 người đàn ông đồng thanh , ngay cả Khánh cũng lên tiếng . Làm sao yên tâm để vợ / người yêu ở đây được .

" Tại sao ko chứ ? " . Bây giờ nam nữ bình đẳng , dù gì vợ chồng người yêu cũng ko phải đi theo đàn ôn mấy người .

" Hòa là trợ lí tôi phải đi về cùng "

" Em xin nghỉ " . Công ty cũng ko có quy định cấm nhân viên nghỉ , chỉ nghỉ 1 tuần thôi mà . Cùng lắm thời gian tới cô ko nghỉ nữa .

" Ko đồng ý "

" Tại sao chứ ?"

" Anh là giám đốc của em "

"..." Hòa cũng ko có gì để nói , nếu ko về chắc bị sa thải mất , công việc này cũng rất tốt " Huhu . Em phải về rồi "

" Quỳnh Anh à em nghĩ xem . Chúng ta mới cưới đi tuần trang mật về , chẳng lẽ chồng về trước vợ về sau ? Thể nào mọi người cũng bàn tán cho xem " Thành nhìn Quỳnh Anh chằm chằm nói , điều anh nói cũng có lí .

   Cuối cùng sau một hồi quyết định thì tất cả mọi người , bao gồm cả Trang cũng theo về .

     Vì vậy mà mọi người đi dạo phố mua rất nhiều quà về cho mọi người . Đồ thì toàn con gái mua , mua quà lưu niệm , chụp ảnh lưu niệm .

     Trước khi lên máy bay còn đồng thanh hô to trước bao nhiêu người " Tạm biệt " . Mọi người đều nhìn về phía các cô nên lại sợ mọi người ko hiểu , hiều lẩm gì đó lại hét lên " Goodbye seoul " .

     Khi mọi người về đến nước thì đã gần 10h đêm , ra đến cửa thì đã thấy 5 người trợ lí gọi điện lúc sáng nay đã đúng đợi ở đó .

    Thấy 10 người xuất hiện , giống như thấy idol của mình về . Chạy ra chào , miệng cười toe toét :

" Chào chủ tịch / giám đốc của tôi ơi . Về rồi về rồi " . Xong trợ lí Lâm quay ra nói :

" Chào chị dâu , chào mọi người . Xin phép chủ tịch ngày mai cho tôi nghỉ . Anh đã hứa rồi đấy . Tạm biệt mọi người . Hẹn chủ tịch ngày kia gặp lại . " Nói xong liền chạy đi một mạch , còn vẫy vẫy tay .

" Giám đốc Thành à . Tôi cũng xin nghỉ ngày mai . Cảm ơn giám đốc đã cho tôi nghỉ . Vậy nha . Chào tất cả mọi người " . Trợ lí của Thành cũng ko kém , chào mọi người , xin nghỉ , rồi chào đi về .

     Ba người trợ lí còn lại cũng giống như vậy , chưa cần chủ tịch / giám đốc của họ đồng ý liền chạy đi .
 
"..." Khánh , Duy , Thành , Minh , Nhân suốt quá trình ko nói được gì , phải để cho những cô gái kéo về .

     Mỗi người một hướng về nhà , tắm rửa xong liền đi ngủ .

   Kết thúc chuyến đi Hàn Quốc

*-*-*-*-*-*

   Sáng hôm sau , 2 vợ chồng vẫn dậy như bình thường . Nhà cửa vẫn gọn gàng sạch sẽ . Mỗi tội là thức ăn trong tù từ chủ nhật tuần trước cũng ko dùng được .

    Vì vậy mà sau khi hai người thay đồ , lấy một số quà tặng cho đồng nghiệp rồi quyết định ra ngoài ăn.

    Anh đưa cô đến công ty , trước khi đi còn kéo cô hôn đến khi cô ko thở được mới buông ra .

   Đồng nghiệp cùng phòng với cô cũng ko tính là thân lắm nhưng tình cảm rất tốt . Mỗi lần ai đi du lịch về cũng đều mang đồ ăn về cho mọi người . Cô cũng ít khi đi du lịch nên lần này đi nhất định phải mang quà về cho họ .

    Đồng nghiệp cũng yêu quý cô , đồng thời cũng hỏi sao đi một tuần mà đã về sớm như vậy . Cô chỉ trả lời là do chồng bận việc phải về sớm .

    Còn anh phải đến công ty làm rất nhiều việc cộng với trợ lí Lâm nghỉ . Phải giải quyết công việc mấy ngày hôm nay , có một số công việc trợ lí Lâm ko thể tự làm được.

    Vì vậy nghỉ trưa anh gọi điện cho cô , lúc này cô đang ăn cơm với Quỳnh Anh :

" Em ăn chưa ?"

" Em đang anh cùng Quỳnh Anh . Còn anh ?"

" Anh ăn xong rồi . Chiều nay anh ko đón em được , tối nay anh phải đi dự tiệc về hơi muộn nên em tự về cẩn thận "

" À được . Anh uống ít rượu thôi " . Cô biết mấy cái bữa tiệc này phải uống rượu nhưng hạn chế uống , nhỡ bị bệnh dạ dày thì khổ .

" Ừ . Anh biết rồi . Tạm biệt "

    Hai người ngắt kết nối , Quỳnh Anh nhìn cô , lại còn chớp chớp mắt :

" Chao ôi . Vợ chồng quan tâm nhau quá nhỉ ". Cô rất bình tĩnh , cầm đũa lên gắp thức ăn

" Đương nhiên . Chẳng lẽ mình ko quan tâm chồng mình lại quan tâm chồng bạn sao ? "

"..." Quỳnh Anh á khẩu , ko nói gì nữa tập chung ăn . Vợ chồng người ta tình cảm ko liên quan đến cô .

    Buổi tối hôm đó , 5 người đến bữa tiệc đó một mình , ko có trợ lí đi theo vì họ đã nghỉ hết rồi . Còn Hòa thì nói đau bụng nên ko đi được . Trong lòng  thầm trách đám trợ lí ko lo làm lại xin nghỉ , còn nghỉ cùng lúc nữa chứ .

Trợ lí : Chủ tịch / Giám đốc à . Anh nghỉ tận 4 ngày , chúng tôi nghỉ mỗi một ngày thôi mà . Thật bất công , ko có lí lẽ .

     Đến gần 10 h Khánh về , lần này anh uống nhiều rượu nên người cũng rất nhiều mùi rượu . Lúc anh về đễn nhà , cô vẫn chưa ngủ . Nhìn thấy anh cô nhảy xuống :

" Sao anh lại uống nhiều thế này". Người rất nhiều mùi rượu , chắc chắn là uống ko ít . Anh ko nói gì , nhìn cô chằm chằm . Cô hơi giật mình vì bị anh nhìn như vậy .

" Ko phải anh uống say đấy chứ ?" Theo cô nhớ tửu lượng của anh rất tốt ko phải sao ?

   Cô vừa nói xong đã cảm thấy người mình nhẹ bẫng , thì ra anh đã bế cô lên , đi vào nhà tắm .

" Muốn biết anh say hay ko em thử là biết mà " .

    Anh bế cô đặt xuống trước vòi hoa sen , bật vòi lên rồi tự nhiên cởi quần áo của hai người .

   Dưới vòi hoa sen , hai người ôm nay thật . Anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, cô ôm lấy cổ anh . Mặc cho những giọt nước chảy khắp người , hai người môi lưỡi dây dưa . Có vị ngọt , có vị nước cùng với vị rượu đặc biệt kích thích .

     Lần này hai người tắm hơn 1 tiếng , làm việc gì thì biết rồi đó . Cô ko còn sức lực nào , anh mặc quần áo cho hai người , sấy khô tóc rồi lên giường đi ngủ .

    Anh ôm cô vào lòng , nghe thấy cô lẩm bẩm rất nhỏ " Anh ko say " . Anh mỉm cười , cúi đầu hôn lên trán cô " Ngủ ngon " .

    Hôm qua mình có tham khảo ý kiến của các bạn về nội dung chuyện . Tính tới thời điểm hiện tại là hơn 90% các bạn muốn chuyện ngọt từ đầu đến cuối . Các bạn muốn tình yêu của họ phát triển trong ngọt ngào , ko có tác động . Bên cạnh đó cũng có một số bạn muốn có một chút gì đó đau khổ để cho họ nhận ra tình cảm của nhau , muốn có một chút mắm muối vào thì chuyện sẽ ko bị nhạt , hay hơn vì tình yêu phải vượt qua thử thách . Mình thấy ý kiến của các bạn cũng đúng .

      Như trong đó mình viết là theo ý kiến số đông . Vì vậy sau một hồi suy đi nghĩ lại mình mới nghĩ ra một nội dung mới . Có một chút hiểu lầm ngọt ngào , cũng ko tính là hiểu lầm lắm . Ko có kẻ thứ ba , ko phải đau khổ lắm chỉ có buồn một chút tầm 2 - 3 Chap . Chính vì lần đó mới xuất hiện 3 từ " Anh yêu em " hay " Em yêu anh " . Nội dung cũng ko tính là quá đặc sắc nhưng cũng ko nhạt lắm . Lần này là do bạn bè góp phần quan trọng .

   Cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện mình viết . Các bạn tiếp tục ủng hộ truyện mình viết nhé . Xin cảm ơn và đa tạ :))))  ~~ Love ~~

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top