Ngoại truyện: Một chút bí mật về quỷ tộc
Chào Dimonia quay lại rồi đây.
Đã được một ngày tôi đến thành phố của Reyner rồi. Chỉ được ngày đầu hắn dẫn tôi đi chơi ngày hôm nay thì hắn lại đi đâu mất tiêu. Hỏi người làm trong nhà thì nói hắn đang ở phòng làm việc.
Tôi hiện tại đang ở trước phòng làm việc mà người làm trong nhà nói. Mở nó ra tôi bước vào trong.
Bên trong thì chỉ có mỗi mình hắn đang ghi chép cái gì đó. Giống như mỗi lần tôi gặp Evlia cô ta lúc nào cũng giống như thế này.
- Dimonia cô tới có việc gì à?
- Này Reyner, dẫn ta ra ngoài chơi đi. Ta muốn ăn mấy món hôm qua!
- Không được tôi bận rồi, cô về phòng chơi đi chiều này tôi làm xong sẽ dẫn cô đi. Người đâu mang cho ấy một cái bánh kem đi.
- Vâng thưa ngài.
- Vậy được rồi chứ về đi tôi đang rất bận.
- Ngươi! Ta không phải thú cưng!!
- Vậy được rồi, hai cái, hai cái bánh kem được chưa.
- ...
- Được rồi ba cái.
- T-Ta về phòng đây. (B-Ba cái bánh hihihi nhiều hơn...Mà cái, mình phải thú cưng của hắn!!)
Tôi mở cửa ra bước ra khỏi phòng làm việc của hắn đi về phòng mình, trong khi đầu thì đang gào thét. Tôi chỉ mới tới đây có hai ngày mà đã cảm thấy mình bị đối sử chẳng khác nào cách tôi đối sử với mấy con pet ở nhà của mình. Nhưng thực sự tôi không thể chóng lại bánh kem được, nó thật sự là một điểm yếu chết người.
Về phòng của mình đúng như lời hắn nói, tôi đã được đem tới cho ba cái bánh kem, nguyên cái.
- Nom~ ( Ngon quá ) Chán quá. Nom~...
Không chân chờ, tôi liên bắt đầu chán nản nhấm nháp những chiếc bánh kem béo ngọt. Sự chán nản này là đến từ việc tôi chỉ ngồi không từ khi đến nơi này. Nhớ lại trước khi phải học lễ nghi với Evlia, tôi đã có một khoản thời gian môi tháng ngoài trừ ngày họp mặt giữa các quỷ tướng ra thì tôi lúc nào cũng ở cùng với tộc của mình. Một là đánh trận giả hai là đi kiếm đàn quái vật nào đó mạnh để chiến một trận.
Nhưng khi đến đấy, tôi nhận ra niềm vui đó đã không còn, các chủng tộc bên ngoài quá yếu. Họ yếu đến mức tôi chỉ chạm nhẹ thì đã bị thương, hôm qua khi đi với Reyner tôi đã cô gắn thân thiện với vài chủng tộc theo lời Evlia thử, nhưng bọn họ chỉ toàn nằm sụi lơ ra không à. Đúng là chủng tộc bên ngoài quá yếu rồi!!
Rồi còn quái vật ở đây, trước khi tôi đến thành này trên đường tôi cũng có chiến qua vài con. Nếu tính sức mạnh thì từ Quỷ quốc trở ra quái vật càng ngày càng yếu, chúng yếu đến mức tôi cũng không cần động tay chúng cũng tự chết khi tôi liết một cái. Chúng quá yếu rồi!! Tôi cũng hiểu phần nào được tại sao Quỷ quốc lại tách biệt với thế giới lâu như vậy rồi. Tôi nghĩ bọn họ quá yếu không đủ trình để kết bạn, nên các vị vương trước đã tuyệt giao rồi đống cửa biên giới.
- Hừ ( Hắn không dẫn thì mình tự đi! ) Nhoàm!
Trong khi ăn bánh, một kế hoạch hoàn hảo trốn ra khỏi dinh thự của hắn đã được tôi vạch ra. Nuốt hết miếng bánh cuối cùng trên bàn vào miệng mình. Tôi đi đến cái cửa sổ của phòng mình.
Dù Evlia nói không được đi bằng đường cưa sổ, nhưng chỉ có cánh này mới trốn được tai mắt của tên Reyner kia thôi. Nếu tôi mà để lộ ra thì kiểu nào hắn cũng sẽ lấy bánh ra dụ mồi tôi.
Nhảy ra khỏi cửa sổ, tôi trốn vào cách bụi cây tránh đi các hầu gái cùng quản gia đang đi khắp nơi trong dinh thư. Đi tới hàng rào, tôi cũng giống như bình thương mình hay treo rào ở nhà mình. Tôi dùng sức mình nhảy thẳng qua nó.
- Hưhư ngươi cứ ở đó mà làm việc đi. Ta đi chơi đây.
Nhìn lên cái phòng Reyner làm việc một cái, tôi cười kinh bỉ rồi đi về phía thành phố. Nơi tôi muốn đến chính là cái cửa hàng bán đồ ngọt ngày hôm qua. Tôi muốn ăn hết nơi đó cho hắn trả tiền cho biết mùi. Sau đó thì, thì để sau rồi tính tiếp.
- Là cô gái quỷ tộc ở nhà lãnh chúa.
- Đừng đến gần cô ta, tôi nghe có người đến gần là bị ăn đập đấy. Tránh đường ra đi.
- Ầy đáng sợ vậy, vậy tránh đường thôi.
...
(Lũ hạ cấp, yếu đuối, tránh xa ta ra, biến đi...)
Trên đường đi, ngoài ánh mắt sợ sệt, hoảng sợ tôi còn cảm thấy những cái nhìn bất thiện đến mình. Nhưng vì Evlia nói tôi họ nhìn kệ họ, đừng động tay. Nên tôi chỉ dùng ánh mắt của mình để khiến họ tránh xa tôi ra, tôi muốn cái bọn kiến ấy biến xa mình càng xa càng tốt.
(Thật mạnh!, thật yếu? gì vậy? Khí tức này là sao?)
Trong lúc tôi đang đi, thì bỗng nhiên một cảm giác đồng tộc của mình xung quanh.
Ở Quỷ quốc, tộc nào cũng có một luồng khí tức của riêng mình. Chúng tôi cũng đem nó ra làm chỉ tiêu để phân cấp độ trong Quỷ quốc. Vì khí tức càng mạnh thì chứng tỏ sức mạnh của người đó càng mạnh, không cần đánh cũng có thể phân biệt được mạnh yếu. Và tôi hiện tại cũng đang thả ra nó để xua đuổi các chủng tộc khác, và có nó vẻ khá vô dụng, tôi thấy họ chẳng sợ giống quỷ tộc chút nào.
Nhưng người tôi vừa cảm nhận không giống vậy, khí tức của người đấy lúc dâng lên rất mạnh lúc lại lờ mờ như một quỷ tộc yếu ớt, cứ giống như không thể không chế được khí tức này vậy. Tình trạng này đáng lẽ không thể xảy ra được vì không chế khí tức đã ăn xâu vào máu của chúng tôi, không lý nào lại có người lại thả ra khí tức như vậy đi xung quanh. Đã thế con ngay tại bên ngoài, nơi đang ra chỉ có quỷ tộc được chọn mới được điều đi. Đã thế người đó còn bơ thẳng mà đi ngang quá tôi. Một quỷ tướng.
- Này! (Ánh sáng? Khí tức đó lại mạnh lên, đúng là quỷ tộc rồi!!)
Vù.
Quay đầu lại, tôi định gọi người đó lại thì thấy hắn dùng ma thuật ánh sáng chạy đi mất. Đó là thuộc tính mà quỷ tộc tôi chắc chắn sẽ không bao giờ có. Tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm nhưng luôn khí tức người đó phát ra không thể nào sai được.
- Ai cho ngươi đi!
Ầm.
Giậm mạnh xuống nơi tôi đứng, tôi lấy đà chạy đuổi theo người mặc áo choàng vừa bỏ chạy vẫn đang thả ra khí tức của mình, nó ngày càng mạnh lên.
- Đừng có đuổi theo tôi!!
- (Là nữ giống mình? Đang ghét nhanh quá!)
Càng đuổi tôi càng tăng tốc, cô ta cũng thế cũng càng nâng dần tốc độ. Tôi dùng không được xem là nhanh nhất trong số các tướng quỷ tộc nhưng cũng không thể thua mấy quỷ tộc khác được. Vậy mà cô gái tôi đang rượt đuổi lúc này lại cho tôi cảm giác giống như tướng Lihniid thuộc tộc Rideed. Không thể nào đuổi kịp. Càng đuổi tôi càng thấy mình càng bị kéo xa khoảng cách.
- Đứng lại!! Ta Dimonia Lurenor một trong 12 vị tướng dưới trướng quỷ vương, ra lệnh cho một tên quỷ tộc như ngươi dừng lại ngay!!...Đáng ghét đứng lại!!
Không chịu nổi sự sỉ nhục này, tôi hét lên dùng quyền lời tướng quỷ tộc của mình để ra lệnh. Vậy mà khi cô ta nghe thấy, không những không chậm lại, mà còn nhanh hơn nữa, tôi thấy tốc độ đó muốn vượt qua cả Lidniid luôn mất rồi.
- Ngu ngốc, thả khí tức mình ra như vậy mà cũng đòi chạy thoát khỏi ta sao?
Roẹt, Vạch!
Chủng tộc Akondia của tôi, ngoài sừng và đuôi, chúng tôi còn cả một đôi cánh, vì nó khá bất tiện trong cách chiến đấu cận chiến của chúng tôi, nên chúng tôi hay ẩn nó đi. Còn bây giờ thì không, tôi đang cần nó. Mở nó ra, tôi bay thẳng lên bầu trời tiến tới vùng khí tức của cô gái quỷ ấy.
Trong hơn mười phút tôi bay trên trời, luồng khi tức đó giống như không biết mình đang thả ra khí tức nồng đậm cơ nào nên đã chạy khắp nơi trong thành phố. Tôi cũng không đuổi cô ta ngay mà chỉ bay trên không để quan sát. Sau khi hơn mười phút cô ta dừng lại. Tôi đã cười một cái khi biết cơ hội đã tới. Vỗ cách tôi bay đến chỗ cô quỷ tộc ngu ngốc đó.
- À ha ngươi đây rồi.
Đến nơi thì tôi thấy cô ta đang ngồi thở dốc ở đó. Dù thấy rất kì lạ khi quỷ tộc lại yếu đuối như vậy, tôi vẫn nhào tới cô ta với thanh kiếm trong tay mình.
Ầm.
Vì là quỷ tộc nên cô ta cũng cảm nhận được khí tức tôi thả ra nên là nhanh chóng né qua một bên khi tôi lao xuống.
- Ai cho phép ngươi chạy!!
- N-Này đừng có sách kiếm quơ lung tung, không ai dậy cô giỡn dao có ngày đứt tay à!!?
- Đừng nói linh tinh mao khai báo tộc, tên tuổi cùng ai lệnh cho ngươi đến nơi này ra cho ta!!
Biên giới của quỷ tộc là một bức thành cao bao quanh cả Quỷ quốc được canh phòng rất cẩn mật, tôi không tin một quỷ tộc ra khỏi Quỷ quốc mà không được ai điều đi được.
- Tôi đi đâu là quyền của tôi, cần phải nhận lệnh sao?
- Một quỷ tộc tép riu như ngươi mà giám hỗn láo với tướng quỷ như ta sao!!?
- Tôi cho cô một cơ hội, tránh ra đừng đuổi theo tôi nữa nếu không tôi dùng biện pháp mạnh đấy.
- Fuhahahaha biện pháp mạnh? Ngày hôm nay ta không giết ngươi ta không làm tướng quỷ nửa!!
Phừm!
Cuộc đời của tôi không ngán nhất chính là đánh nhau, ngoài vương ra thì vẫn chưa ai thắng được tôi một cách dễ dàng, kể cả 11 quỷ tướng khác cũng công nhận sức mạnh của tôi.
Đổ mana vào thanh kiếm, tôi nhào đến cô ta với sức mạnh cường hóa của tộc mình.
Ken
- (Y-Yếu quá!)
- Gaa..
Ầm!!
Chỉ thử một phát thâm dò, nhưng tôi không ngờ cô ta lại yếu đến như vậy dễ dàng bị đánh bay khi tôi còn chưa dùng đến 0.1 phần sức mạnh.
- (Bị mẻ!?)
Cảm nhận có gì không đúng khi truyền mana vào thanh kiếm, tôi nhìn lại nó thì ngay tại cú va chạm kiếm lúc này nó đã bị mẻ. Tuy nói nó không cứng nhất những cũng không phải dễ dàng bị mẻ bởi một thanh kiếm không có tý ma lực nào của cô ta vậy được. Quá kì lạ rồi.
Bị đánh bay khí tức của cô ta từ đầu đã chập chờn, này đã gần như biến mất. Nhưng chỉ gần như thôi sau đó nó lại bùng mạnh lên khi cô ta đứng dậy rồi bước ra. Chiêc mũ áo choàng của cô ta đã bay ra ngoài, cô ta đúng là có mái tóc trắng của quỷ tộc nhưng hình dạng đó lại là của con người. Không, dù đầu óc tôi rất ngu ngốc tôi có nhớ một chủng tộc quỷ còn mạnh hơn chủng tộc của vương, đã từng tồn tại rất lâu trước kia, họ ngoài tóc thì hoàn toàn giống con người, tuổi thọ không có họ là bất tử. Rồi vì một cuộc đại biến động rất lớn diễn ra nên đã tuyệt diệt và giờ đây một ngươi như vậy đứng trước mặt tôi. Nhưng với cú thử vừa rồi tôi thấy có lẽ nó không phải vậy rồi.
- Hahaha sao nào, ngươi làm gì được ta? Các tướng quỷ khác còn chưa...
- Ực. Nhiêu đây chắc đủ rồi~
- ...
- Vậy đây là cảm giác thực tế~
Ngay lúc tôi tự tin như vậy thì, từ trong không khí, cô ta đem ra một chiếc bình kì lạ màu đỏ rồi nhỏ một giọt nước từ đó vào miệng mình. Rồi mọi sư tự tin của tôi liền mất hết ngay lập tức, thay vào đó là sự sợ hãi tốt cùng. Luồng khí tức đó từ yếu bắt đầu dâng lên, mạnh đến mức đến cả khí tức của vương cũng chỉ như là con kiến khi đứng dưới luôn khí tức này. Vẻ ngoài của cô ta cũng biến đổi theo, từ một gương mặt nhăn nhó khó chịu thành một nụ cười tà mị, da của cô một phần từ tay trái đến mặt trái đều co một lớp hoa văn màu đỏ lan ra, nó càng lan ra khí tức đó càng mạnh lên. Đến một nửa khuôn mặt thì dừng lại.
- Thế nào sợ rồi à~
Chỉ cảm nhận luồn khí tức áp đảo này, trong đầu của tôi chỉ có một chữ chạy. Nhưng là một quỷ tướng tôi không thể bỏ chạy đễ dàng như vậy.
- T-Ta một quỷ tướng không có vụ chưa chiến mà thua được.
Run rẩy sợ hãi tôi nâng cây kiếm mình lên về phía cô ta.
- Fufufu...
Vèo Rầm!
- ...Vậy thì chiến thôi~
Rầm! Rầm! Rầm!...
Còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bỗng bụng tôi đau nhói, còn người thì bay liên tục va đập vào vách tường của các tòa nhà trong thành phố.
- Khụ khụ c-cái gì vậy?
Liên tục nôn ra máu, tôi cảm nhận được chổ vừa bị đạp của tôi đang đau, đây là cơn đau đầu tiên tôi thấy đau đến không tả được. Không chỉ đau, tôi còn thấy có một thứ gì đó đang ngăn chặn sự hồi phục của vết thương của quỷ tộc thượng cấp như tôi, khiến cơn đau cứ liên tục duy trì mức độ đau đớn cao nhất. Tôi đoán nó hình như là thuộc tính ánh sáng đến từ cú đá của cô ta đã chuyền vào cơ thể tôi.
- Chào~ chơi tiếp nào~
Đứng dậy yếu ớt, tôi còn chưa ổn định cơ thể thì từ bao giờ cô ta đã đứng sát người củ tôi.
- Khụ khụ...N-Ngươi...
Ầm!!
- Ngươi~ cái gì mà ngươi~
- Ngưo...
Ầm!
- Ai ya~ con nói được sao?
Ầm!
- Fufufu nói nữa đê~
- (Đau quá!!)
Ầm!!
- Sao không la hét vậy~?
(Đầu của mình, đau quá!! Cứu với...)
Ầm! Ầm ầm ầm....
- Fufufu...
Tiếng cười, tiếng va chạm, cơn đau. Cô ta cứ đem đầu của tôi đâm vào mặt đất, tay bịch lấy cuống họng của tôi. Mỗi một cú đập xuống đầu tôi càng thêm mơ hồ. Quỷ tộc chúng tôi có một thứ gọi là ý chí, dù có bị thương đến cơ nào trừ chết thì ý thức cũng không mất đi. Nhưng tôi lại trước những cú đập như thế này lại dần mất đi ý thức. Rồi cho đến cú thứ mấy tôi không biết nữa tôi chỉ cảm thấy rất đau rất đau mà thôi. Ý thức tôi mất đi, phía trước tôi chỉ còn lại màng đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top