Chương 14: Bị phát hiện rồi...

Đã 10 ngày trôi qua từ ngày tôi tiêu diệt con rắn cùng Lunya nhận tôi là chủ nhân rồi. Vụ việc cô gái quỷ tộc cùng âm mưu, nghe Lunya nói thì đã tạm lắng xuống rồi.

Vậy là tôi có thể yên bình thêm một lúc lâu nữa. Nhưng theo giác quan thứ sáu mạnh của tôi, tôi cảm giác có thứ gì đó đang đến, tôi cảm thấy nó từ cái đêm của ngày hôm đó.

Tôi không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng cảm giác đó rất mạnh.

- !!

Đang trên đường tới guild, tôi bỗng nhìn thấy hình dạng của hai người một nam một nữ quen thuộc.

Tôi quay người lại rồi vội vàng đi theo một hướng khác. Và lần này khác trước, tôi không cảm giác được gì từ cô gái đi cùng với người nam đó cả.

- !! Reyner cô ta đang ở quanh đây!

- Hướng nào?

- Phía kia!

- (Là sao? Sao lần nào cô ta cũng biết hướng của mình hết vậy!!?)

Tai tôi hiện tại rất thích, tôi có thể nghe được từ đống âm thanh hỗn loạn trên đường của mình ra được tiếng của hai người đó.

Chỉ nghe không thì tôi không có bối rối như bây giờ, cái thứ bối rối thật sự chính là cô gái quỷ tộc đó. Cô ta hiện tại không có tỏa ra cái cảm giác liên kết kia khiến tôi không thể cảm nhận được cô ta, nhưng cô ta lại khác, có thể cảm nhận được tôi. Dù tôi có đi hướng nào cô ta vẫn có thể phát hiện ra.

Để tránh bị phát hiện, tôi nâng nhanh tốc độ duy chuyển của mình lên. Lẫn vào các đám dông để mong rằng cái thiết bị định vị của cô gái quỷ tộc kia bị lệt. Nhưng đó chỉ là ngây thơ, tôi có đi đâu thì tôi vẫn nghe tiếng của hai người theo sát ở phía sau.

- {Di Chuyển...

- Cô ta đang sử dụng ma thuật!! Reyner nhanh lên!!

- Được rồi {Phong Cấm!}

Tôi chỉ vừa vận mana để chủng bị tẩu, thì tôi nghe một tiếng hét của cô gái quỷ tộc và tiếng thủy tinh vỡ. Kéo theo tiếng thủy tinh vỡ đó là một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện trên trời, mana trong người tôi lập tức dừng chuyển động.

Và một cái bảng thông báo hiện lên trước mặt tôi.

[Thông báo: Trúng hiệu ứng bóng tối phong ấn 99% sức mạnh. Khả năng kháng đã kháng thành công.]

(Ơ chuyện gì vậy? Mình vừa bị nguyền rủa à!?)

Còn mọi người xung quanh tôi thì đồng loạt khụy xuống như vừa bị cái gì đó. Trong đấy có cả cô quỷ tộc lẫn tên lãnh chúa. Bọn họ cũng giống như bị khó chịu gì đó.

- Cô ta kia rồi!!

- Hơ chuyện gì vậy?

- Cái quái gì?

...

Cảm giác đó qua rất nhanh, chỉ kéo dài một giây. Nhưng trong một giây đó ngoại trừ hai người kia còn chập chững đứng cùng tôi hơi bị bất ngờ khi kỹ năng bị hủy thì mọi người xung quanh đều khom người xuống loạt té ngã. Tôi đã bị phát hiện.

- Cô...

- ...

Vìị bất ngờ, tôi lỡ thất thần nhìn xung quanh vài giây, và khiến cho mắt của tôi và của tên lãnh chúa vô tình chạm nhau.

- {Di Chuyển Ánh Sáng}

Thấy vậy, tôi quay mặt đi rồi dùng ma thuật bỏ chạy đúng như những gì tôi định làm khi nãy.

Chạy một quãng xa tôi quay mặt lại thì thấy vòng tròn đó vẫn hiện trên không của khu vực vừa rồi. Con người ở đó vẫn còn bị ngắc ngoản như cũ, kể cả hai người kia cũng yếu ớt y như vậy. Tôi nghĩ hẳn đây là một ma thuật, hay ma pháp gì đó dùng để hại người hại mình rồi.

Bị cái vòng tròn ấy giam lại, hai người đó không còn bàm lấy tôi nữa. Nhân cơ hội đó tôi chạy thẳng một mạch tới guild.

- Nya Lily cô đến hơi muộn nya.

- Ahaha tôi có chút việc bận ấy mà.

- Việc bận? Có cần tôi giải quyết giúp không nya?

Giống như nghe hiểu gì đó, Lunya từ vẻ mặt chào đoán thân thiện, chuyển qua một vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Như thể cô ấy đang vào thế sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì từ tôi, và chắc chắn phải hoàn thành nó thật hoàn hảo vậy.

- Không có gì đâu, chọn cho tôi một nhiệm vụ đi.

- Vâng...

Gạt phăn cái biểu cảm đáng sợ đó của Lunya, tôi cùng cô bắt đầu thảo luận về vài cái nhiệm vụ, nhẹ nhàng mà có tiền trong guild.

Và cũng rất lẹ, với Lunya là tay trong, tôi đã có được một nhiệm vụ thu thập ngon trong guild. Thứ thu thập là cỏ Tinh Linh. Một loại cỏ dùng để tạo ra thuốc trị thương, địa điểm là quanh các vùng hồ nước. Và nơi các hồ nước thì đã được Lunya cung cấp.

- Thôi tôi đi.

- Tạm biệt, chúc cô vui vẻ nya.

- Ừm.

Từ ngày Lunya nhận tôi làm chủ nhân, tôi cũng khó mà bác bỏ được cái trách nhiệm phi lý này. Nên nói sau thì cả hai cũng đã bất đầu thân hơn nhiều, bây giờ tôi còn cảm tưởng cô ấy là người thân duy nhất ở thế giới này của mình ấy chứ.

---

Một lúc sau khi Lily ra khỏi guild.

- Cô ta đã đến đây.

Rayner và Dimonia cũng đã lập tức chạy theo khí tức của Lily đến đây, trước cửa guild, sau khi đã giải phóng khỏi phong cấm ma pháp, được ếm vào một viên ma thạch.

Ma pháp phong cấm này, Reyner rất tự tin nó có thể giữ chân Lily. Nhưng cậu không ngờ khi kích hoạt nó, cũng chỉ tạm hoảng được cô một giây. Còn cậu, với Dimonia thì lại bị giữ lại bên trong.

Dimonia cũng chỉ hơi thất vọng, nhưng lại không có trách cứ cậu. Vì nếu cậu không kích hoạy thì Lily cũng chạy đi. Và Lily cũng chẳng phải quỷ tộc thường.

Rồi việc cậu kích hoạt nó không phải là phí công vô ích, cậu đã thấy được khuôn mặt của cô. Nó làm cậu phải thất thần vì khuôn mặt của cô gái quỷ tộc cậu đang tìm, lại là người liên tục tiếp súc trong gần 1 tháng qua.

- Chào cô, làm phiền cho ta hỏi.

Cùng nhau Rayner với Dimonia kéo nhau đi đến quày lễ tân của Lunya, vì nơi đó chính là nơi cuối cùng Lily còn lưu lại khí tức nồng đậm nhất.

- Vâng, chào ngài lãnh chúa, ngài có việc gì cứ hỏi nya.

- Có phải vừa rồi có một cô gái mặc áo choàng chạy vào nơi này phải không?

Vừa nghe thấy miêu ta giống chủ nhân mình, khuôn mặt của Lunya lập tức có dấu hiệu thay đổi. Nhưng chỉ là chớp mắt, nó đã quay lại như bình thường.

Cô chính là người nhận treo nhiệm vụ, nên cô cũng biết chủ nhân của mình đã bị phát hiện. Chỉ một giây vừa rồi thôi, cô đã tính khử Reyner. Nhưng vì cậu là lãnh chúa nên cô cũng không muốn làm bậy. Với lại, Lily cũng cấm cô phản ứng thái quá mấy việc này.

- Xin lỗi ngài, từ sáng đến giờ không có người nào như thế đến đây cả nya.

Lunya đã quyết định giả ngơ với Reyner.

- Sao lại vậy? Ngươi nhớ kỹ lại xem nào?

- Hmm~ trí nhớ của tôi khá tốt nên tôi chắc chắn mình không có nhìn người nào như vậy nya.

Đúng, người cô nhìn thấy là chủ nhân, trong mắt cô chỉ có chủ nhân, không hề có người nào mặt áo choàng cả.

- Nhưng...

- Được rồi Reyner đi thôi.

Khác với bình thường, Dimonia chắc chắn sẽ quậy lên. Lần này cô chie vội vàng kéo Reyner lại rồi cả hai bước ra khỏi guild.

Một giây biến đổi vừa rồi của Lunya, đối với người bình thường như Reyner chắc chắn sẽ bị bỏ qua. Còn đối với một chiến binh như Dimonia, thì khác. Trong một giây đó, cô đã thấy toàn bộ. Cô thấy sát khí tỏa ra từ Lunya đến với hai người. Nếu hai người còn cố gắng hỏi nữa chắc chắn Lunya sẽ không để yên.

Bị kéo đi, Reyner, thì cũng không hiểu được sao Dimonia lại như vậy. Nhưng vì đang được Dimonia nắm tay, nên câu cũng không có phản kháng.

- Sao vậy Dimonia?

- Cô ta là người cô gái quỷ tộc đó. Chúng ta hỏi cô ta cũng vô ích.

- Cô nói gì!!? Sao có thể? Cô ta là người của tộc hắc miêu làm sao mà có thể người của cô gái quỷ tộc đó được?

Tộc hắc miêu vì chỉ nhận mỗi Lily, chủ nhân, người đã tạo ra bọn họ. Nên trong những năm tìm kiếm cô, dù có cho bọn họ bao nhiêu tiền hay de dọa bọn họ cho đến chết, họ cũng không nghe lời người khác để liều mạng. Đó là quy tắc của tộc hắn miêu, nó được dậy khi một đứa trẻ vừa sinh ra.

Và điều đó cũng được tuyên truyền rộng rãi trên thế giới, cách để có thể nhờ một người trong tộc hắc miêu làm việc đó chính là tự nguyện cùng lợi ích. Nếu đủ lợi ích họ có thể làm, nhưng nếu quá nguy hiểm họ sẽ từ bỏ. Từ bỏ nhưng cũng không thể nói tộc của họ hèn nhát, nếu bị uy hiếp họ có thể liều mạng mình để trở mặt bất cứ lúc nào. Nên Reyner sau khi nghe Dminonia nói cậu mới bất ngờ đến như vậy. Cậu không ngờ rằng, cô gái quỷ tộc làm cậu đau đầu đó lại có thể khiến một tộc hắn miêu như Lunya làm việc nguy hiểm như qua mặt một quý tộc.

- Ta không biết cái tộc hắc miêu gì đó, nhưng ta biết cô ta không có thiện ý với chúng ta khi hỏi về cô gái quỷ tộc kia.

- Được rồi, tôi tin cô, bây giờ theo tôi chúng ta đi mua chút gì ăn thôi.

Biết Lunya nói dối thì đã sao? Câu cũng cũng chẳng có bằng chứng nào để xác định, cũng chẳng dám đi mà hỏi thẳng.

- ...Không được ta phải đi tìm cô ta.

Dimonia, người đã mất dấu vết Lily, dần trở nên khó chịu hơn. Khi nghe Reyner nói đi ăn, cô có hơi động tâm một chút, nhưng lập tức bỏ qua nó mà lại tiếp tục ý định tìm Lily.

- Hahaha bỏ đi, tôi biết nơi cô ta sống vậy nên đi chơi thôi.

Tuy Dimonia là như vậy, nhưng đối với Reyner, người sau khi thấy mặt của Lily thì câu chuyện này cũng đã không còn phải gấp nữa vì mọi thông tin của cô đã bị cậu nắm trong tay. Chẳng qua vì khi trước bị cô lừa nên cậu mới bỏ qua nó mà thôi.

- Ngươi nói gì!!? Ngươi biết?

- Đúng tôi biết, vậy nên hôm nay tôi rảnh đi chơi thôi.

- Vậy dẫn ta đến đó ngay!

- Giờ vẫn chưa được đâu, cô ta chắc chắn sẽ không về nhà giờ này đâu, vì cô ta đang bận làm nhiệm vụ rồi.

- ...

- Đi thôi.

Dù trong lòng đang rất nóng nảy muốn tìm Lily, nhưng khi Dimonia nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Reyner, cô cũng chỉ biết tin ở cậu mà thôi. Vì dù sao sức cô hiện tại cũng chẳng thể làm được gì ra hồn, nên cô đành phải nhờ đến Reyner.

Bằng một cách dễ dàng, Reyner nắm lấy tay của Dimonia vô cùng ngây thơ. Cùng nhau, cả hai dẹp Lily qua một bên và bắt đầu chuyến đi chơi trong ngày nghỉ của Reyner.

Vì chuyến đi chơi, tìm kiếm kiên luôn hẹn hò ngày hôm nay, Reyner đã phải liên tục làm việc không ngưng nghỉ mấy tuần qua. Nên cậu cũng không thể để ngày hôm nay trôi qua dễ dàng chỉ vì tìm Lily được.

Vù vù vù...

Ken ken ken...

Né tránh, tôi liên tục dùng kiếm thuật của mình chém tan từng mũi nhọn băng nhỏ, bắn từ một bầy tinh linh hạ cấp ở gần bờ sông nơi tôi đến.

Chúng nhìn không có hình dáng người như của các tinh linh tôi gọi, nhưng lại có hình dáng của một tinh linh. Nên tôi gọi đại chúng là tinh linh hạ cấp luôn. Dù gì bọn này cũng không có trong Lumina World.

- Dễ thương nhưng, xin lỗi tấn công ta thì chết đi là vừa. {Thương Ánh Sáng}

Vù vù vù...

Gyaaa!!

Tôi liên tục tạo ra các mũi thương ánh sáng bắn vào bầy tinh linh. Dù nó là kỹ năng yếu nhất của tôi hiện giờ nhưng nó lại là kỹ năng đơn mục tiêu, nên sau khi gọi gần mười cây thì mana của tôi cũng phải quỳ.

Cái nghề Thánh Kiếm Sư này, kỹ năng thì mạnh nhưng nếu nói đến hao mana thì phải nói nó siêu. Đã thế cái game của tôi còn không có thứ gì để hồi mana. Để phục hồi cách duy nhất chính ngồi thiền, cùng tốc độ hồi tự nhiên.

Nó khiến tôi mới khi chơi gần như là phải từ bỏ nhân vật này, cũng may là chỉ là gần như thôi. Vì nhân vật tôi là thánh kiếm sư, có chữ kiếm tương đương với có thể sử dụng kiếm. Nên sau khi nhận ra yếu điểm là sử dụng ma thuật nhiều cũng không tốt, tôi đã chuyển qua chơi cận chiến. Và thật may là các chỉ số nó phân đều cho cả hai nên tôi trong khi cận chiến cũng khá nhàn nhã rồi kết hợp với ma thuật, tôi đã nhận ra khả năng của nhân vật này. Mà cũng thật kì lạ khi game tôi chơi lại đi chê thuộc tính ánh sáng, nó cũng tựa như con người thế giới này vậy.

Đến cả bạn game của tôi cũng phải tỏ ra tò mò, khi thấy tôi luyện được bá như vậy. Nhưng chúng có nhìn nhật vật của tôi thì cũng không ra được tại sao, lạ nhỉ? Cứ như có lỗi bug trong tài khoản của tôi ấy. Mà bỏ nó đi, giờ cũng đâu quan trọng.

- Thật là đẹp.

Một cây cỏ màu xanh dương, tỏa ra xung quanh là ánh sáng lấp lánh, dù là ban ngày nó vẫn lấp lánh trong rất huyền ảo. Đó là vẻ ngoài của cây cỏ tinh linh tôi vừa nhổ lên.

Nó ở trong game cũng miêu tả huyền ảo thế này, nhưng thấy tận mắt đúng là đẹp không chê vào đâu được.

Tôi men theo bờ sống, nơi mình vừa đập chết hết lũ tinh linh, vừa đi vừa nhổ từng cây.

- Là lá la~ công việc nhẹ lương cao~ (Có lẽ mình nên bỏ mấy cái nhiệm vụ giết quái, đi làm nhiệm vụ thu thập cho rồi.)

Từ ngày tôi đập con rắn, tôi nhận ra dù tôi có làm nhiệm giết quái, hay đi thanh trừ mấy con quái vật nguy hiểm thì tiền thưởng của nó chẳng qua cũng chỉ tính là một. Còn nhiệm vụ thu thập, nhất là nhiệm vụ không giới hạn, tôi có thể thu thập một núi về rồi bán. Tiền kiếm ra cách một trời một đất với việc đập mấy con quái tốn sức.

Vậy nên là, tôi đã quyết định rồi, vì kiếm được tiền một cách nhanh nhất, tôi từ mai sẽ làm nhiệm vụ thu thập, thay cho nhiệm vụ giết chóc.

Sau khi nhổ hết cỏ ở nơi đầu tiên, tôi lại tiến tới các nơi tiếp theo do Lunya hướng dẫn. Từng nơi như vậy là một đám cỏ cộng một đám tinh linh canh giữ, khiến tôi đau đầu nhất là kỹ năng bắn mấy cái mũi nhọn băng của chúng. Vừa nhanh vừa khó né lại không thể tiến lại gần.

Làm tôi phải tốn cả núi mana cũng thời gian để giết từng nơi một.

- Cây cuối cùng, phù~

Địa điểm cuối cùng, cây cỏ cuối cùng, tôi nhổ nó lên trong khi lau mồ hôi từ trán của mình. Vì quá ham mê mà tôi đã trở thành một nông dân nhổ cỏ chăm chỉ lúc nào không hay.

Ngoài cỏ, thì tôi cũng đem nốt xác của bọn tinh linh bỏ vào hành trang, để sưu tập. Đây cũng xem như là sở thích của tôi sau khi sang thế giới này đi. Cái sở thích này một phần cũng tại tôi có bán xác chúng được đâu.

Nội để an toàn ẩn cái thân phận của mình, tôi đã chẳng dám động nhiều rồi. Nên bây giờ nhìn chúng cũng đẹp nên sưu tập luôn.

- Về thôi fufufu.

Tôi cười tự hào khi mình không để sót lại cây cỏ nào nơi tôi đi qua rồi uay lưng lại, phóng thẳng về thành phố trong ánh chiều tà của đất trời.

- Mừng cô trở về Lily.

Vừa bước vào guild, tôi liên nhận được một câu chào mừng từ Lunya. Giọng cô dù gọi tên tôi nhưng cô cứ như đang chào mừng tôi đúng kiểu người hầu ấy.

- Ừm, tôi về rồi đây.

Nó cũng phải làm tôi đáp theo cách y chan như một cô chủ thật sự. Đúng là chơi khó nhau thật.

Sau lời chào nhau, đó là tôi cùng Lunya đi vào nhà kho. Đây là để tránh gây nạn đấy, vì lần nào tôi mà làm nhiệm vụ thu thập cũng chỉ có một chữ tràn ngập mà thôi.

Vừa vào kho, tôi đi đến một nơi an toàn rồi đem cái vật phẩm hình cây cỏ tinh linh, trong hành trang ném ra ngoài.

Ào ào...

Giống như cái tai goblin khi trước, nó khi ném ra thì đồng loạt phân tán ra khiến cái vật phâme tôi vừa ném ra, tạo thành một núi rơm lớn.

Nhìn nó, tôi phải khâm phục tính nhẫn nại của mình khi ngồi nhổ hết đống này cả ngày.

- ...À chủ nhân này nya.

- Gì?

Vài ngày trước, vì Lunya nói gọi thẳng tên chủ nhân mình cô cảm thấy rất khó chịu, nên sau khi vài lần năng nỉ. Tôi cùng cô đã thống nhất chỉ khi nào có cả hai mới được nói.

Và cô ấy đã phải vui mừng cảm ơn tôi rất nhiều về nó. Chỉ là, cô ấy vui còn tôi thì không và vẫn thấy ngượn như thường.

- ...Người hái hết không chừa lại gì luôn sao nya?

Lunya biểu hiện một vẻ mặt nghiêm trọng.

- Ừm, sao thế?

- ...Vậy còn đám tinh linh thì sao nya?

- Sử gọn không chừa một con.

- ...Tại sao mình lại quên nya!

Ôm lấy đầu mình, Lunya ngồi thụp xuông sau khi nghe xong những gì tôi nói. Kiểu giống như cô ấy quên điều gì đó quan trọng lắm ấy.

- Chủ nhân, với thân phận là thuộc hạ của người, tôi không có quyền phán xét việc làm người nya. Nhưng nếu người hái rồi còn giết người trồng, thì cây này sẽ bị tuyệt chủng đấy nya.

Đứng dậy, Lunya quay qua nhìn đám cỏ với bộ dạng thương tâm.

Oh my gót, mình đã làm gì thế này.

Đó là những gì tôi nghĩ đầu tiên khi nghe Lunya nói.

Người xưa có câu, ăn quả nhớ kẻ trông cây. Ấy vậy mà tôi vừa làm gì đây, ăn quả xong khử luôn người trồng mất rồi.

Tôi đúng là đứa trời đánh.

- ...Chủ nhân đừng quá đau buồn nya, chuyện này đã lỡ rồi chúng ta thôi cho qua đi nya.

- Ừm tôi cũng nghĩ vậy.

Thương thì thương thật, nhưng đã đem về đây thì đã xác định rồi nên tôi rất nhanh hồi phục lại tinh thần, để chờ Lunya cân do núi cỏ.

Núi cỏ này, vì số lượng nhiều cùng cây nin già lẫn vào nhau, nên thay vì đếm giống như tai goblin. Lunya móc cái cân ra rồi cân từng bó một.

- Của cô đây, 20 vàng 30 bạc...nya.

- ( A~ tiền tiền~ )

Cầm tiền từ quày lễ tân do Lunya đưa, tôi nhét nó vào kho đồ.

Số lượng tiền biểu hiện trong đó từ năm ngày trước đến nay đã lên 113 vàng. Theo cái đà này tôi chỉ cần 50 ngày là dư hơi mua được một căn nhà. Không, chưa biết chừng tôi còn thăng cấp, rồi làm được nhiệm vụ nhiều tiền thêm nữa không chừng. vậy nên là khoản 30 ngày thôi.

- Lily, nếu cô cần tiền...

- Không bỏ đi, tôi muốn tự mình kiếm hơn.

Tôi lập tức dơ tay mình lên chặn đứng những gì Lunya sắp nói ra, tôi thật sự không muốn nghe nó chút nào hết.

Vì Lunya là người hầu tự nhận của tôi, nên tôi cũng có chia sẻ cho cô biết ước mơ ngôi nhà của tôi. Và biết gì không? Cô ấy muốn xin hổ trợ từ gia tộc, điều đó tương đương tôi phải ra mặt. Rồi sau đó thì biết rồi đó, rồi chẳng muốn đâu.

- Thôi tạm biệt.

- Vâng, hẹn gặp lại nya.

- (Mình nên mua vài món đồ ngọt, để tặng bé Lina mới được.)

Bước ra khỏi guild, trước khi về lại nhà trọ, tôi bắt đầu dạo quanh qua những cửa hàng dồ ngọt bán vào ban đêm. Mùi vị chúng không ngon như đồ ngọt bán vào buổi sáng, nhưng tối có ăn là tốt lắm rồi.

- (Yên tĩnh vậy? Hôm nay dì Monna đóng cửa sao?)

Bước gần tới cửa quán trọ, tôi bất giác dừng lại khi tai tôi không nghe được gì từ bên trong hết, v giờ này đáng ra là rất đống khách. Và nó yên ấm một cách lạ thường khiến tôi có cảm giác bất an.

Dùng hết sức mình, tôi tông cửa chạy thẳng vào trong.

- Dì Monna, bé Lina!!...Là hai người. (Chết tiệt, Đúng là bị hắn phát hiện rồi.)

Và thật bất ngờ, bên trong ngoài ba người dì Monna đang ngồi yên ấm ở quày lễ tân, thì còn thêm hai người nữa. Lãnh chúa cùng bạn gái quỷ tộc của hắn ta đang ngồi ở một bàn đầy thức ăn.

- Chị Lily.

Từ trong quày lễ tân, Lina chạy ra chỗ tôi với vẻ mặt lo lắng.

Có vẽ là hắn lại một lần nữa bao trọn cả quán trọ, và nhìn sắc mặt của họ có vẻ đã khai hết luôn rồi. Tôi cũng không trách họ dù sao họ cũng chỉ là phận thường dân. Với ông to mặt bự thì chẳng là gì cả.

- Không sao, cầm dùm chị. Chuyện này chị biết rồi.

Tháo cái áo choàng ra, tôi đưa cho cô bé. Dù sao thì tất cả người ở đây đều biết tôi là gì cả rồi.

- (Trước tiên, ngươi lết xác đến đây thì ích nhất cũng phải cho ngươi biết lợi hại của ta cái đã fufufu.)

Trong cuộc sống, khi mà nhiều người biết hại người rồi cũng sẽ có quả báo. Ấy vậy mà vẫn có người vẫn khoái chuyện đó, mà lại không sợ quả báo đấy!

Với một vẻ mặt nghiêm túc, tôi đi đến ngồi vào một cái ghế trong bàn ăn của cả hai.

Đưa hai tay lên chóng cằm mình, tôi nhìn qua tên lãnh chúa.

- Vậy, đây là bạn gái mới của anh à?

- ...Cô thôi đi, cô biết chúng tôi đến đây là vì việc gì, đừng có giở trò nữa.

Trước câu hỏi của tôi, hắn bắt đầu bối rối. Nhưng tôi mà, sao lại có thể nói là hiểu bây giờ.

- Fufufu vậy là anh dẫn bạn gái đến để ra mắt người anh cầu hôn không thành sao? Thật tệ hại, anh có biệt mình rác rưởi cỡ nào không lãnh chúa đáng kính.

Với một bộ mặt bình thảng tôi nói trong khi con mắt, thì rõ ràng nhìn hắn với một ánh mắt miệt thị!

- ...Cô...Dimonia đừng tin cô ta, cô ta nói lung tung thôi...

- Bạn gái với cầu hôn là gì?

- (Ầu, đau đầu rồi đây, cô ta quá ngây thơ rồi.)

Cô gái quỷ tộc, từ đầu đến giờ. Khi tôi bước vào cừa cô ta chỉ yên lặng nhìn tôi, tôi cứ tưởng cô ta sợ tôi hay gì nên mới vậy. Nhưng tôi có vẻ nhầm, chẳng qua cô ta đang quan sát tôi mà thôi.

Và cái khiến tôi mệt nhất ở đây chính là dầu óc của cô ta. Cái chủng tộc quỷ này sống lâu có vẻ khá phí phạm rồi. Cô ta qua sức đơn giản, đơn giản đến mức tôi đang cô chơi khâm tên lãnh chúa mà cô ta chẳng phối hợp gì cả!!

- Chậc chậc, tội nghiệp chủng tộc của ta, ngươi bị hắn lừa như vậy mà vẫn không biết sao?

Chuyển hướng từ tên lãnh chúa, tôi quay qua cô quỷ tộc.

Ngây thờ thì tôi sẽ giúp bôi đen cô ta.

- Này Lily, cô muốn nói gì!?

- B-Bị lừa? Reyner ngươi đang lừa ta sao?

- Không tôi không có lừa gì cô hết. Đừng nghe...

- Fufufu đúng vậy bị lừa đó...

Lời thì thâm của ác quỷ.

Cười ma mị, tôi đứng khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến cô gái quỷ tộc đang bối rồi với Reyner rồi ghé vào tai của cô.

---

TG: Chương sau, chắc nên thêm cái tag romance :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top