Chap 8

Vậy là kế hoạch của hắn và anh mình đã án binh bất động được một thời gian nó khiến cậu vừa thấy khó hiểu vừa thấy khó chịu, cậu cũng muốn hỏi hắn lắm chứ nhưng với tự tôn của mình thì điều đó là không thể. Chuyện đó cứ lảng vảng trong đầu cậu mãi cho đến khi không thể nào chịu được nữa thì cậu quyết định thăm dò. Nhìn sang bên cạnh cậu thấy hắn đang chuyên tâm nhìn vào cái màn hình điện thoại được dán 'kính trống trộm' làm cậu nhiều khi khá khó chịu như bị đề phòng vậy đó, lấy chân khều nhẹ vào cánh tay hắn cậu hỏi một cách toan tính "nè Shoto sau này mày tính thế nào" câu hỏi vừa vang lên cậu đã nhận được một cái cười nhẹ của hắn nhìn rất đáng ghét. Hắn không trả lời mà nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bên cạnh mình trườn lên ôm ghì lấy cậu mà thơm nhẹ vào bên má phải mãi cho đến khi cậu nhéo nhẹ vào tay hắn mới thở dài mà giải đáp thắc mắc. "Tớ muốn sau này em bên cạnh tớ luôn đồng hành và không phản bội..." hắn cứ lấp lửng lời định nói làm cậu cau mày cắn nhẹ vào vai ép hắn nói nốt nhưng hắn chỉ cười khẽ. Cái cười khẽ của hắn toan tính nhưng cậu lại chẳng bắt gặp được nên chỉ đá hắn xuống đất bắt hắn đi nấu ăn.

Không đào được chút thông tin nào làm cậu khó chịu lắm nhưng biết sao giờ thằng bạn trai cậu nó miệng cứ kín bưng như thế cậu cũng đành chịu. Ngồi vắt óc suy nghĩ thì cậu để í đến chiếc điện thoại của hắn đang trong trạng thái khóa màn hình. Cậu muốn xem lắm nhưng đó không phải cậu nên khó lắm cậu mới dám cầm nó trong tay. Gương mặt thì đỏ bừng vì cậu cứ như đang lên cơn ghen với công việc của cậu ta vậy. 'Mà dù sao thì mấy ngày nay nó cũng chỉ chăm chăm đến cái điện thoại chết tiệt này mà..' cậu ngồi đó suy nghĩ rồi lên quyết tâm khẳng định hành động của mình là bình thường vì cậu là người hắn thương. 

Ngồi trên giường cậu thất thần với chiếc điện thoại đã bị vứt bỏ ở sau lưng như đồ vô giá trị sau khi chẳng tìm đc thông tin gì hữu ích cả. Chán nản cậu nằm đó mà nghĩ xem tại sao mấy nay hắn bỏ bê mình nhưng đâu biết được mọi hành động của cậu đều bị hắn quan sát toàn bộ. Trong khi cậu đang mải mê theo đuổi cái ý nghĩ xàm xí của mình thì hắn nhẹ nhàng tiến tới bế xốc cậu lên làm cho cậu cứng người toan quay lại đấm người đằng sau mình theo bản năng. "Thằng chó này mày làm cái trò gì vậy hả bộ mày rảnh rồi lên cơn à??" mặc cho cậu chửi bới hắn vẫn ôm ghì lấy cậu đưa ra bàn ăn đút cho cậu ăn từng thìa rồi dắt cậu đi chơi. 

Phải mãi cho đến khi hắn dí thìa kem vào miệng cậu mới nguôi giận, "bớt làm mấy cái trò con bò dùm" giật lấy thìa kem cậu liền cằn nhằn hắn chất vấn tại sao bản thân lại thích cái đứa ẩm ương như vậy. Từ đầu đến cuối hắn vẫn im lặng không giải thích không đáp lại luôn nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều, hắn luôn bao dung cái tính tình khó ở của cậu đấy là một trong những lí do mà cậu ấn tượng với hắn rồi thành người yêu đến bây giờ. Mải suy nghĩ cậu không để í được hắn đang nói chuyện với mình phải cho đến khi hắn lấy tay miết nhẹ vào má cậu thì cậu mới chịu ngó tới hắn. "Em nghĩ gì mà không để í đến tớ vậy hay lại có mỗi bận tâm khác rồi hả" biết hắn đùa cậu cũng mặc kệ mà chỉ liếc hắn một cái rồi càm ràm tại hắn không để í cậu trước nên cậu mới làm lại vậy. 

"Nè sắp nghỉ hè rồi em muốn đi chơi với tớ không?" đang ngồi tựa vào hắn để xem điện thoại thì cậu phải bật dậy ngay tức khắc vì đã lâu lắm rồi mới có dịp hai đứa đi chơi chung với nhau "đi where???". Cậu háo hức lắm vì nghĩ rằng đây là một chuyến đi riêng nhưng không nhưng mọi đợi của cậu vì hắn còn rủ thêm mấy đứa ở lớp và trong đó đương nhiên là có cả người cậu ghét 'Izuku Midoriya'. Tâm trạng cậu tụt mood không phanh hắn biết nhưng cố gắng làm ngơ câu hỏi tại sao phải có nó trong đấy nhưng đáp lại là cái hai hộp kem rồi ba hộp kem nên cậu miễn cưỡng im lặng với điều đó (mặc dù chưa thỏa đáng lắm).

Ngày đi chơi đã đến cả lũ cùng tập trung tại trước cổng trường cậu thấy nhóm bakusquad và cả nhóm của dekusquad hôm đó quả là một ngày khó ở đối với cậu mà. Hắn biết cậu không thích nhưng vẫn nhởn nhơ lái xe không màng đến thái độ của cậu hiện giờ. 

Cậu đang liệu rằng đây sẽ là một trong những kế hoạch của hắn chăng, không chắc chắn...Cậu đã suy nghĩ đến vấn đề này từ hôm hắn rủ bọn cùng lớp nhưng bọn này thì có tí giá trị nào cơ chứ. Cậu nghĩ đến việc thằng deku có chút giá trị nhưng bọn còn lại thì...haizz Nghĩ đến đây cậu thầm thở dài một chút vì quá mất thời gian cho bọn này rồi.

"Nè sắp đến nơi chưa tao chán quá rồi!!" cậu đã chịu cái bầu không khí này quá lâu rồi. "Sắp rồi bé ạ" hắn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang quạu gần chết của cậu, nhưng đâu để ý được ánh nhìn chết chóc đằng sau cơ chứ. Nó thích hắn nhưng hắn thì chưa từng để nó vào mắt, nó từng tỏ tình với hắn rồi nhưng hắn đã từ chối nó rất lịch sự nhưng từ ngày hôm đó lại tránh mặt nó kể cả khi nó cố gắng rủ hắn đi chơi. Đâm ra từ ngày đó nó vô cùng ghét cậu, đã nhiều lần nó bày trò chia rẽ cậu với hắn rồi nhưng lần nào cũng thất bại. Đỉnh điểm là lần nó nhờ người khác tán tỉnh cậu không những thất bại còn để hắn phát hiện lần đó hắn vs nó cãi nhau lớn lắm. Nhưng nó không hiểu sao lần này hắn lại mời cậu đi chơi nữa phải chăng hắn đã có cái nhìn khác về nó và nó còn cơ hội chăng. 

"Tao đói rồi" cậu cằn nhằn với hắn nhiều tới nỗi mà nó sắp phát điên rồi nhưng làm gì được giờ cậu cằn nhằn với người yêu của cậu mà. Nó chỉ biết cười buồn thôi vì nếu không có cậu thì người nói câu đó sẽ là nó. "Sắp đến rồi bé ăn tạm cái bánh tớ mua đi" không đợi cậu trả lời hắn đã bóc cái bánh đút cho cậu ăn rồi. Khẽ liếc hắn một cái cậu lại quay lại với chiếc bánh vị yêu thích của cậu ít nhất hắn luôn nhớ sở thích của cậu. Nó muốn nói chuyện với hắn nhưng lại chẳng biết bắt chuyện thế nào vì dù sao thì nó với hắn lần cuối cùng giao tiếp vớ nhau là bằng mặt không bằng lòng mà.

Khẽ mím môi nó nói "nè Shoto sắp đến chưa tớ có chút hơi mệt và đói" nó e dè nhìn hắn nhưng cái nó nhận được chỉ là gương mặt thiếu kiên nhẫn "sắp..." Câu nói ngắn ngủi không đầu không đuôi nhưng đủ để hiểu nó với hắn là gì. Không hỏi han không như hắn với cậu cũng để nó chết tâm rồi. "Shoto cậu..." chưa để nó nói hết hắn đã khẽ liếc tới nói bằng giọng có chút cọc bảo nó nói nhanh để hắn còn tập trung lái xe nữa, nó im lặng mím chặt môi tay vò gấu áo có chút uỷ khuất. Thấy vậy Uraraka quay sang nắm nhẹ lấy bàn tay nó như an ủi cô biết cô biết nó thích hắn và cũng biết bản thân mình thích nó nhưng biết sao giờ nó đang hướng đến cái người mãi mãi không phải là của nó. 

Đến nơi cậu nằm ườn xuống cái sofa tỏ vẽ mệt mỏi hắn thấy vậy cũng chỉ nhìn cậu yêu chiều rồi cầm đồ của cả hai vào nó đi theo sau thấy hết có chút tủi thân trong lòng. "Shoto cậu giúp tớ một tay được không tớ mang có chút nhiều đồ" hắn quay lại nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ lạnh lùng nói cậu tự túc rồi bỏ nó lại đi tiếp. Nhìn bóng lưng hắn xa dần nó chỉ biết đứng lặng đó nước mắt có chút không kiềm chế được khẽ rơi. Nó nhớ về ngày trước hắn những lần bị cậu phũ mà chạy đến bên nó tâm sự có khi là khóc nói với nó rằng hắn yêu cậu thế nào. Vậy mà giờ đây cả hai đến nói chuyện bình thường còn khó nói chi là giúp đỡ nhau cơ chứ. 

"Tao đói nữa rồi thằng hai màu chết bằm" cậu vẫn nằm chỗ đó khẽ ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu vì cậu vừa biết cậu phải hít thở chung với lũ quần chúng cậu ghét. "Um bé đứng dậy đi tớ đưa bé đi ăn" nói rồi hắn bế thốc cậu dậy đưa cậu đi mặc cho cậu không ngừng dãy nảy khóc chịu. 

 Shoto tao muốn ăn kem.

 Không được bé nhớ hôm bữa ăn xong bé đau bụng cả đêm không hả?

 Đấy là do tao ăn nhiều thôi.

 Không.

Hai người đứng trước quầy bán hàng không ngừng tranh cãi khiến chị thu ngân sượng trân lấy tay che mồm vì lục đục gia đình. Dù cô muốn giảng hòa hộ hai người lắm nhưng thấy hai người có vẻ như chẳng để tâm nên cô cũng đành nén tiếng thở dài mà khóc trong lòng.

 Một là cho tao ăn hai là tao dỗi.

 Bé vô lí vậy??

 Trước mày bảo chịu được sự vô lý của tao cơ mà??

Hắn câm nín tất cả mọi người cùng câm nín, cậu đứng đó tay chống nạnh nhìn hắn bằng ánh mắt khinh khỉnh như lập được chiến công vì cậu biết hắn chưa bao giờ thắng cậu. Nhưng lần này cậu sai rồi vì chỉ ngay sau đó cậu liền bị đau bụng vì ăn kem và lần này hắn chỉ cười khẩy nhìn cậu nằm trên giường với vẻ mặt biết trước mọi chuyện. "Dậy uống thuốc đi bé của tớ ơi" hắn vừa nói vừa cười cười nhìn cậu với khuôn mặt cợt nhả khiến cậu cáu điên lên được. "Mẹ mày cút ngay cho tao tao không cần cái sự tử tế giả tạo đấy" vừa nói cậu vừa xua đuổi hắn một cách cật lực nhưng trong mắt hắn chỉ như mèo cào.

Mới ngày đầu tiên của kì nghỉ mà cậu đã nằm gần như hết cả ngày khiến cậu khi dậy có chút quạu trong người nhưng may vì hắn vẫn ở bên cậu khi cậu phải nằm chết dí trên giường đó dường như có chút an ủi với cậu vì cậu không muốn khi cậu không ở đó hắn sẽ nói chuyện với Deku. Cậu biết hắn yêu cậu vô cùng nhưng bản thân cậu không muốn đồ của cậu 'dính bẩn' cậu yêu hắn hay quạu với hắn nhưng không có nghĩa là cậu không ghen. Đã nhiều lần Deku nó làm ra mấy trò khiến cậu bực cậu biết tất cả và hắn luôn là người đứng ra giải quyết tất cả đó là điều cậu yêu hắn vì hắn bao dung mọi thứ tồi tệ ở cậu. 

 Bakugou cậu ổn hơn chưa..?

Đó là Bakusquad và đương nhiên cậu và cái 'nhóm bạn cũ' này đã không qua lại lâu rồi vì dù sao thì hai bên có những cái chưa từng giải quyết.

 Ờ.

Câu trả lời đơn giản nhưng cũng để đủ cho bọn họ hiểu mối quan hệ giờ của hai bên là gì. Nếu hỏi cậu muốn quay trở lại ngày trước không thì đó là có nhưng ở hiện tại thì cậu nhận ra bản thân mình quan trọng như thế nào khi bên cạnh cậu có một người yêu cậu hơn cả chính bản thân cậu.

Đã trưa rồi và cậu thì ngồi ở sảnh khách sạn đã hơn nửa tiếng để đợi hắn, hắn bảo với cậu hắn cần giải quyết vấn đề nào đó chỉ vì cốc kem mà cậu cậu bỏ qua tất cả để hắn đi và giờ cậu hối hận rồi. Không biết hắn làm gì và hiện tại thì cái 'nhóm bạn cũ' cũng đang ở đây nhưng không có nó. Phải đến lúc này cậu mới nhận ra hắn biến mất cũng là lúc cậu không thấy Deku đâu!

Đây có lẽ là sự bất cẩn nhất của cậu khi đã quá coi thường lòng quyết tâm của nó, vừa đi loanh quanh vừa quét định vị của hắn nhưng cậu chẳng tài nào quét được. Cái định vị này là do hắn cài cho cậu nhưng tại sao giờ lại vô dụng vậy cơ chứ. Vừa chạy cậu vừa nghiến răng cằn nhắn về sự vô dụng của cái định vị chết tiệt nhưng cậu đâu biết được không định vị được là do điện thoại của hắn bị rơi vỡ mất. Chính hắn còn chẳng biết thì sao cậu biết được cơ chứ, tất cả chỉ là một kế hoạch thôi mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #todobaku