𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 1. Vô Dụng

Cha mất, lên tuổi dậy thì nhận ra mình Vô Năng. Em thần tượng All Might từ nhỏ, mà khi nhận ra mình không có năng lực, lúc ấy em thất vọng lắm.

     - Izuku, mẹ xin lỗi...

    Đó là lời nói duy nhất mẹ em có thể nói ra lúc ấy. Mà mẹ đâu biết, khi đó lời em muốn nghe không phải câu nói đó.

    Vì là một người đam mê với anh hùng, em luôn giữ ước mơ sẽ trở thành anh hùng giúp đỡ mọi người. Em có một người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Có vẻ tên này mạnh lắm mà em ngưỡng mộ vô cùng!

   - Kacchan, cậu ngầu thật đó.

    Vừa lúc em thấy cậu ấy phát hiện ra năng lực thì vô cùng ngưỡng mộ.

- Đó là năng lực tuyệt vời đấy, Bakugou à

- Bakugou tuyệt ghê.

....

- Tớ cũng sẽ như cậu vậy!- Em đi sau hắn mà nói.

- Mày á? Mày còn không có năng lực mà đòi đứng ngang tao á? Mau đi đằng sau đi!

....

   Trùng hợp hơn cả trùng hợp, em với hắn cùng trường lại còn cùng lớp nữa chứ.

Cuối năm học

- Bakugou này, cậu sẽ vào trường nào vậy?

- Tất nhiên là U.A rồi, chỉ mình tao mới có thể vào thôi!!

- Đúng rồi! Chỉ mình cậu thôi, cậu mạnh vậy mà.

   Hắn đang đắc ý vì được mấy đứa bạn khéo miệng khen đủ kiểu.

- Thầy nghe nói Midorya cũng đăng ký vào đó ấy.

   Thà bây giờ thầy giết em đi. Ngay lập tức, ánh mắt cả lớp nhìn về hướng em với vẻ trìu mến, nhất là quả đầu sầu riêng.

- Cái gì cơ, mày vào U.A!?- Hắn ta với vẻ mặt giận dữ, tay đang phát ra những tiếng nỏ "Bùm, Bùm" như chuẩn bị đánh nhau tới nơi vậy.

- Tớ, tớ không định tranh chấp gì với cậu đâu Kacchan- Em đang cố phủ nhận đến cùng.

---

Tan học, hắn và đám bạn của mình chặn đường em, dường như là muốn gây chuyện.

- Thằng khốn Deku này, tốt nhất nên biết điều mà rút đơn đăng kí U.A đi!- Hắn đang rất cay cú, một người có năng lực mạnh mẽ và khí chất ngầu như hắn mà phải học chung trường với thằng Vô Năng này sao? Trông như bị sỉ nhục làm sao.

- Thật ra thì.. U.A là ngôi trường mơ ước của tớ. Anou..Tớ đã quyết tâm rồi!- Em không hiểu lấy dũng khí ở đâu mà hét toáng vô mặt hắn như vậy.

Ngay lập tức, quyền sách NO.13 của em bị hắn giật lấy và thiêu rụi.

- Này! Kacc-

Không cần nghe em nói, hắn lập tức ném nó ra cửa sổ.

- Nghiên cứu sức mạnh anh hùng? Một đứa vô năng như mày thì đừng mơ tưởng đến việc làm anh hùng mà nghiên cứu! Mà nếu muốn vào U.A thì đấu với tao một trận đây này! - Hắn ta quát lớn, xách cặp ra khỏi lớp, đằng sau là đám bạn khó ưa cùng với những tiếng chế giễu như "Kẻ tung người hứng".

-Đồ vô năng!

...

----

  Tiếng róc rách của nước, em tìm được nó dưới một vũng nước. Nó ướt nhẹp hết rồi.

  Đó là cả tâm huyết của em, là tất cả những gì em cố gắng tìm tòi ghi chép suốt bao năm...

  Em buồn lắm chứ, em cũng biết là mình vô năng, nhưng liệu có cần phải đối xử nặng nề như vậy không.

-----

  Xách cặp đi bộ về trên con đường quen thuộc, tâm trạng em lúc này hoang mang đủ điều. Lo lắng, liệu mình có thể vào U.A? Hay, mình với hắn sẽ thế nào....

  "Bùm!" Một tiếng nổ lớn, nó bắt nguồn từ căn hộ em đang sống. Chẳng hiểu sao, cảm giác sợ hãi gì đây, cái gì đang diễn ra vậy.

- Nghe nói cô gái bên kia không cẩn thận đã làm cháy cả cái bếp trong nhà mình.

- Cô gái ở phòng nào đó không biết sử dụng sức mạnh của mình nên đã vô tình làm cháy cả căn hộ.

- Cứu tôi với, nó lan hết qua nhà tôi rồi!!!

- ...

  Cảnh tượng hiện ra trước mắt, căn hộ đấy đang cháy, bao gồm cả nhà của em. Trên tầng thì tiếng cầu cứu hớt hải vang vọng vô hồi, còn bên dưới thì bàn tán liên tục không thôi.

  Cứu hỏa đã tới, người nào người nấy nhanh chóng phun nước dập lửa, nhưng không thành. Lửa bên trên mỗi lúc một lớn. Xung quanh có vài anh hùng, nhưng họ cũng chỉ là những người mới. cộng thêm những suy nghĩ nhút nhát ấy nên không một ai dám bước vào.

- Chúng tôi sẽ ưu tiên giúp những người ở tầng dưới trước!

  Họ cứu xong tất cả, nhưng căn của em thì ở cuối dãy, lửa ở đấy lan rộng ra dần.

- Các chú, Làm ơn cứu mẹ cháu với! Mẹ cháu còn ở trong đấy, Làm ơn đi mà!

- Lửa ở trong đấy quá lớn, có lẽ là nơi bắt nguồn ở gần chỗ ấy nên rất khó cho chúng tôi tiến vào!

  Không, mẹ em còn ở trong đấy, không được!

  Chân không tự chủ được mà chạy vào trong vô thức. Mặc kệ cho tiếng hét của mọi người ngoài kia "Đừng vào!"

   Mặc cho những thanh sắt đang lủng lẳng bên trên, có khi chuẩn bị rơi, em cố chạy, chỉ mong thật nhanh...Mẹ em vẫn sống!

   Mở cửa "Rầm".

- "I-Izuku?"- Tiếng mẹ em lẩm bẩm- "Sao con lại tới đây? Chạy ra ngoài đi!"- Xung quanh người cô ấy chằn chịt đống sắt, lửa "phù phù".

-"Không...! Con sẽ cứu mẹ mà!"- Dùng sức lực yếu ớt của mình gỡ từng thanh sắt ra. Nhưng số lượng quá nhiều.

-" Cậu bé!Đang làm gì vậy hả? Mau ra ngoài với chú nhanh!"- Tiếng cứu hỏa vang lên -" Tòa chung cư này sắp sụp đến nơi rồi!"

- "Còn mẹ cháu... chú giúp cháu với"- Em khóc lóc hét lên cầu xin sự cứu giúp.

    Không còn cách nào khác, chú cứu hỏa ấy chạy tới, vác em trên vai rồi chạy một mạch ra ngoài.

- "Cảm ơn anh....Izuku, mẹ yêu con..." - Gương mặt ấy cười mỉm với em, máu trên đầu đổ xuống con mắt đang ngấn lệ.

"Dù có là gì, mẹ cũng mong con trai mẹ sẽ làm người tốt"

   Em dang tay ra đằng sau, cảm giác lúc ấy như sắp cứu được rồi, nhưng không thành... Tiếng hét lớn "Mẹ ơi!!!!" liên hồi, nghe chua xót làm sao.

   Em được đưa ra ngoài bình an...

----

   Một lúc sau, khi dập được hết lửa, lúc ấy cứu hỏa tràn vào. Bên dưới hàng chục người nằm trên xe cứu thương, nhưng cũng không ít người thân gia đình của nhiều cá nhân khác cũng không từ mà biệt.

----

   Ngày hôm ấy, thật sự là ngày tàn nhẫn nhất đối với em. Bị chê cười, bị lăng mạ, bị mất mái nhà và mất người thân nhất....

   Trong tang lễ của mẹ, em thẫn thờ, không một ai đến dự, đa số cũng chỉ an ủi rồi nhanh chóng ra về.

    Giờ thì chỉ còn chỉ còn mình em, quỳ xuống ôm chiếc quan tài, nhìn mặt mẹ lần cuối. Sao lại bỏ con chứ?

-----

     21 giờ, ánh đèn đường được thắp sáng, tiếng bước chân lê lết trên con hẻm không quen biết. Em phải đi về đâu đây? Sao cuộc đời trớ trêu với em vậy. Ngồi dựa vào một cây cột đèn, em úp mặt xuống, lúc này thật sự em rất mệt, hai mắt sưng tấy vì khóc nhiều.

- Hửm, sao vậy, cậu bé? - Một thanh âm trầm bổng vang lên, có vẻ đây là một người đã lớn tuổi.

-...

- Kể ta nghe xem..- Thấy vẻ mặt thờ thẫn, buồn bã của cậu bé này, không hiểu sao lúc này ông ấy cười. Tò mò ngồi lại gần, có vẻ ông ấy cảm thấy cậu nhóc này... khá thú vị?

-... Tôi vừa mất mẹ, mất tất cả rồi.... Sáng nay tôi còn bị đám bạn chê cười vì mình là một kẻ vô năng.- Nói lại càng thêm đau, mà nỗi đau của em thì làm sao có thể kể hết qua lời nói được.

- Nếu không có nơi nào để đi, có đi với ta chứ?- Dang bàn tay ra, ông ấy cười và nói

Ai vậy....Tại sao lại giúp em?

    Như một con rối bị vứt bỏ, mất hết tất cả, em vô thức nắm lấy bàn tay ấy. Mà, em cũng không biết rằng, bàn tay ấy sẽ mở ra cho em, là một con đường mới.

   Ước mơ trở thành anh hùng của em tan biến.

.

.

.

----

Cập nhật lần cuối: 25.07.2024





#MᴏᴄᴀMᴏᴋᴀ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top