Chapter 5. Trò đùa Tử Thần.
- Là nhiệm vụ gì vậy chú? - Em thắc mắc.
- Gia nhập U.A.
-----------------------------
Một buổi chiều, em đang tập luyện để có thể điều khiển những xúc tu của mình. Hiện tại, chúng còn quá yếu ớt để có thể chiến đấu.
Từ lúc em nhận được sức mạnh được truyền lại từ All For One thì đã trôi qua mấy tháng rồi. Sau buổi tối vài tuần trước, khi nhận được nhiệm vụ rằng em cần gia nhập U.A- Nơi mà em từng ao ước để trở thành anh hùng.
- Ta nghe nói All Might sẽ làm giáo viên trong trường ấy. Chúng ta cần cài người vào để moi móc thêm nhiều thông tin về ông ta.- All For One uống một ngụm nước, từ từ giải thích.
- Con có đồng ý không? Nếu không muốn vào thì....- Chợt ông ấy nhìn thấy biểu cảm bối rối của em, thiết nghĩ không lẽ em không muốn đăng kí.
- Tất nhiên là con sẽ thật cố gắng để công việc trở nên thuận lợi hơn rồi! Con cũng muốn tăng khả năng của năng lực này nữa, được tham gia vào U.A là bước tiến rất lớn để con có thể trở thành một Villain mạnh nhất rồi.- Em vui vẻ trả lời, em không nghĩ mình sẽ còn đăng kí vào U.A sau ngày mẹ em mất, nhưng nếu cơ hội đến, tại sao ta lại không nắm bắt lấy cơ chứ?
-------------------------------
Và giờ, em đang rất cố gắng tập luyện. Ngày mai là ngày kiểm tra đầu vào của trường nên hiện tại em đang rất cố gắng.
- Tập suốt mấy tiếng rồi, em nghỉ ngơi một chút đi.
- Kurogiri?
- Um, tôi được giao phó rằng sẽ đồng hành và giám sát cậu trong lúc cậu tập luyện.- Anh đi đến, ném cho cậu một chai nước ngọt.
- Calpis? Anh biết tôi thích uống chai nước này sao?- Em nhận lấy chai nước, khuôn mặt có chút ngơ ngác.
- Tôi thấy lon nước này lúc em và Shigaraki quay trở lại vào mấy tuần trước.- Kurogiri ho khụ khụ vài tiếng.
- Ồ, tôi thích nó cũng vì lí do ấy đấy- Nhìn chăm chăm vào chai nước, em nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- À, lúc ấy Shigaraki trộm lon nước ở tủ lạnh của tôi rồi đưa cho em đấy.-
-....
-------------------------------------
6 giờ sáng hôm sau.
Đứng trên bãi đất ven biển- nơi mà em đã tập luyện không ngừng nghỉ. Mặt trời đang dần dần xuyên thủng những làn mây để chiếu xuống trần gian. Hôm nay là một ngày thật đẹp trời.
Nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt của em chứa đầy tia hi vọng.
- Ồ, nhóc đã đến đây rồi sao? - All For One từ đằng sau tiến tới.
- Dạ vâng, cháu đang tràn đầy năng lượng.
- Tốt lắm, giờ thì thử năng lực của cháu xem?
- Dạ- Em đưa tay ra trước mặt, những xúc tu đen dần dần hiện ra.
- Còn yếu, Quirk này ta cũng khó mà điều khiển nên đừng lo nhé.
- Vâng...cháu đã cố gắng, nhưng nó vẫn chỉ như vậy thôi ạ.
- Hahaa, ít ai sử dụng được khả năng này lắm.
- Dạ hihi ....
[ Từ bây giờ chính là khoảnh khắc tôi trả thù lại đám anh hùng rác rưởi các người]
--------------------------------
6 giờ 30 , Ngày kiểm tra kĩ năng của Yuuei .
Mình đã tập đi tập lại đêm qua mà nó chẳng ăn thua chút nào- Xách chiếc cặp đi vào sân trường, em còn vởn vơ suy nghĩ đến sự thất bại của mình. Mặc dù em cũng điều chỉnh được tương đối Kosei nhưng nó còn yếu lắm, em đang khá lo lắng về bài kiểm tra lần này.
Nền đất có sức hút quá hay sao mà em nhìn chằm chằm, rồi không may bị té. Nhắm chặt mắt, nhưng lại chẳng có cảm giác đau.
Ô, mình đang bay à- em hốt hoảng nghĩ.
- Xin lỗi vì sử dụng "năng lực" của mình bừa bãi thế nhé, chỉ là mình nghĩa cậu sẽ rất xui xẻo nếu vấp ngã trước bài thi- Một cô bé có thân hình mảnh mai nhưng đầy đặn híp mắt cười nhẹ.
-...Ừ, cảm ơn nhé- Em chỉ cảm kích cho qua, em không thích học sinh ở đây. Em chỉ đăng kí rồi hoàn thành nhiệm vụ. Đó là những thứ em đã ấp ủ từ lâu.
- Ùm , chúc cậu may mắn nhé!- Thấy người bên kia không nói gì thêm, cô nghĩ rằng mình vừa làm hại người ta nên vẫy tay rồi chạy vào trường.
Thật ra từ lúc em bước vào trường đã cảm thấy là lạ, cứ có ai đó nhìn mình hay sao ấy. Em có quay lại cũng chẳng thấy ai cả.
--------------------
Ngồi vào hàng ghế được chỉ định. Người cao lêu nghêu có mái tóc vàng dưới kia là Present Mic, em cũng có biết sơ qua về ông ấy.
-Chào mừng mọi người đến với Live Show của tôi. Cùng nói HEYY nào! - Ồn ào quá, em là người ghét sự ồn ào, bây giờ chỉ muốn về nhà xem phim và uống Calpis với mọi người thôi.
Ông ấy nói một tràng, hầu hết toàn hét vào mặt người nghe rồi biến bài phát biểu thành cái sân khấu DJ. Phải tầm lâu sau mới bắt đầu vào chủ đề chính.
- Giờ thì để tôi giải thích cho các em về bài kiểm tra này nhé. Tập trung nào, chúng tôi sẽ kiểm tra thực lực của các cậu trong bài kiểm tra 10 phút ở một thành phố mô phỏng. Muốn đem theo gì cũng được, mọi người tập trung ở khu vực chỉ định sau khi bài phát biểu này kết thúc nhé! - Present Mic nói, tay chân ông ta múa may đủ kiểu, em nhìn chẳng đâu vào đâu.
- Chúng ta sẽ đánh với rất nhiều tội phạm trên chiến trường và chúng có ba hình dạng khác nhau, số điểm tương đương với độ khó theo 1P,2P,3P. Hãy mang thật nhiều điểm về đây bằng cách tiêu diệt nhiều"tội phạm" nhé. -
-Xin lỗi, tôi có thể hỏi vài câu được chứ?- Một thanh niên tương đối vạm vỡ, mái tóc ngắn màu xanh đậm kèm theo quả kính nhìn y như mấy thằng "mọt sách" vậy. -Trong tờ thi thì có tận 4 loại robot khác nhau, sai lầm như vậy sẽ là một sự sỉ nhục lớn với học viện quốc gia hàng đầu Yuuei đấy. Chúng tôi đến đây là vì muốn được hướng dẫn để trở thành anh hùng!- Anh ta đứng lên dõng dạc nói, nhưng qua tầm mắt của em thì như thằng nghiêm túc suốt ngày lải nhải đủ thứ kiểu. Mà công nhận trong tờ thi có 4 con thật.
- Được rồi! Cảm ơn lời nhắc của thí sinh SBD 7111, Loại tội phạm thứ tư là 0 điểm, nó như một chướng ngại vật vậy. Các cậu đã từng chơi qua trò "Mario....- Present Mic giải thích rồi lúc sau lại lấy mấy ví dụ nhảm nhí.
....
- Giờ hãy tập trung vào câu chuyện chính nào, PLUS ULTRA! -
-------------------------------
Tại khu được chỉ định - Thành phố giả lập
" Không ngờ cũng đầu tư đến vậy đấy, rộng lớn phết"
Đảo mắt nhìn xung quanh, em đánh giá nơi này một chút.
"Sao mọi người tự tin vậy, không ai có vẻ hồi hộp sao" -Nói thì nói nhưng em vẫn khá run, chưa nhận được Quirk bao lâu mà cũng chưa điều khiển nổi nữa.
Đột nhiên một bàn tay từ đằng sau nắm lấy vai cậu. Cơ thể cậu nhạy cảm nên giật bắn lên, lập từ để bàn tay kia trong tư thế bẻ khớp.
- N- này, tôi không có ý làm gì cậu đâu, thật ra tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc thôi....- Anh chàng "mọt sách" vừa nãy vội vàng giải thích. Anh biết rằng việc bắt chuyện với người lạ là điều không hề thanh lịch chút nào, nhưng cậu bé tóc xanh này thì khác. Từ lúc ngồi nghe bài phát biểu của thầy Present Mic, Anh đã nhìn thấy Midoriya....thật kì lạ. Cậu ấy có thái độ không hề quan tâm đến bài phát biểu, ngược lại còn như thể thấy phiền não.
-....- Lườm nguýt anh ta một hồi, em im lặng không muốn bắt chuyện với tên mọt sách này chút nào.
- Ừm...Ban nãy cậu giả bộ không quan tâm đến bài phát biểu, đó là hành động không được lịch sự cho lắm đâu- Thường thì khi thấy người khác không tỏ ra thanh lịch, anh sẽ ngay lậ tức đến và nói họ, nhưng với người này, chẳng hiểu sao anh lại ngập ngừng không thôi.
- ....- Giờ em nhận ra thêm một điều rằng tên này không chỉ mọt sách mà còn bị khùng nữa.
- À, xin lỗi cậu vì lúc nãy tự dưng chạm vào người cậu thế nhé! - Anh cúi gập người hối lỗi.
- ...- Em không đáp trả, chỉ nhìn người đang cúi đầu kia bằng ánh mắt không mấy quan tâm rồi quay đi chỗ khác.
- Ơ.....- Chưa kịp nói thêm gì thì em đã quay người rời đi rồi...
- Thằng nhóc đó có hành động quái lạ từ khi bước vào cổng.
- Nó cứ run bần bật kìa.
Tiếng các thí sinh khác đang bàn tán về em.
- Ồ, chào cậu, tôi là Aoyama- Một thanh niên tóc vàng có khuôn mặt 'dị hợm' đến trước mặt em ngỏ lời chào.
-...."Xê ra chỗ khác càng nhanh càng tốt đi tên lai láng chết tiệt này"- Nhìn từ trên xuống dưới, bộ đồ tên này mặt trông có vẻ 'hào nhoáng'
"Họ thấy may mắn khi có mình là đối thủ ư?" - Mặc dù bên ngoài em làm như không nghe thấy, nhưng bên trong tâm trí có chút rối bời.
[Không khí ở cái trường này ô nhiễm thật]
---------------------------------------
Tầm vài phút sau, bài kiểm tra bắt đầu!
- Sao vậy? Chiến trường không có vụ đếm ngược đâu, chạy đi!- Từ trên cao, Present Mic đứng ở nơi đủ để bao quát tầm nhìn.
Em còn đang mải nghĩ thì mọi người đã chạy tán loạn, ai nấy cũng chia ra để tìm diệt 'tội phạm' rồi.
- "Mình chậm chân rồi, tĩnh tâm lại nào! sẽ ổn thôi"- Có chút ngỡ ngàng nhưng em nhanh chóng định thần lại, cũng cố gắng tìm một con đường nào đó để chạy.
"Đừng quên việc này, dù đã là một lớp "vỏ" nhưng nhóc vẫn chỉ rất sơ sài. Ta không còn thời gian để giải thích nữa rồi, nên hãy tạm gác nó qua một bên..."
Đó là những lời All For One có thể nói trước khi em bị muộn giờ đến trường.
Đang lẩm bẩm lại những lời chú ấy dạy, em không chú ý đến đoạn đường phía trước, có một con robot 1P đang tiến gần rồi vồ lấy em.
" Úi, từ đâu ra vậy ?"- Hoang mang hốt hoảng ngỡ ngàng ngạc nhiên, nó cầm một chân em rồi quăng ra một đống rác gần đó.
"Aizaaaa, đau đấy. Để tao xem mày có thể chạm vào người tao một lần nữa không" - lấy một tay xoa xoa mảng sau bên đầu, em "xì" một tiếng. Hai tay em đã lên tư thế chuẩn bị đánh lại.
Lúc con robot điên kia chuẩn bị tiến lại gần em, một tia laze đâm thẳng vào mặt tên 'tội phạm' này.
- Merci! Phối hợp tốt đấy- Chàng trai "hào nhoáng vừa nãy không biết từ đâu chạy tới, anh ta cười như không cười dí cho tên robot kia thêm phát laze từ bụng nữa, không quên để lại thêm một câu niệm "Nghệ thuật quyến rũ ~"
- Cảm ơn đã nhường tôi con 1P này, nhưng lần sau chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu- Tến rốn laze ấy tiếp tục cười như không cười, nháy mắt như kiểu mình vừa cứu em một mạng chạy biến đi.
" Chậc, ai nhường? Đang định sử dụng thử Kosei mà!" - Em cau có nghiến răng, đúng là tên bệnh hoạn mang "nghệ thuật hoang tưởng".
Em đứng dậy, nhận ra bản thân nãy giờ chẳng có điểm nào, em thất thần chạy thật nhanh để đi tìm. Nhưng chẳng thấy một con nào hết, ai cũng tiêu diệt hết trơn. Đi ngang qua một ngách, em thấy cô bạn hồi sáng đỡ em ngã đang lẩm bẩm câu "giải phóng! Phù, được 28 điểm rồi" . Thanh niên vạm vỡ "mọt sách" tung cú sút thẳng vào mặt con robot khác "45 điểm"
Cái quần què gì nhanh vậy? mới 8 phút thôi mà.
Số lượng kẻ địch đang giảm dần từng giây. Chết tiệt! Họ không nói có bao nhiêu kẻ địch hay nơi chúng thường xuất hiện!
.
.
.
"BÙM" một âm thanh lớn phát ra từ tòa nhà đang đổ nát bên kia. Ôi trời, đó là con robot 0P, đúng là chướng ngại vật, to hơn hẳn mấy con khác.
- Năm nay có vẻ tốt đấy.
-Chưa chắc đâu, còn phải xem chúng nó làm gì với con quái vật này nữa.
Ở nơi đâu đó, các giám khảo chấm điểm đang ngồi đánh giá về những thí sinh năm nhất này.
-
- Đó là boss ẩn sẽ bắt đầu tà phá khi đông người" - Im lặng hồi lâu, em nghĩ mình cũng phải như những người khác, rời khỏi đây và tìm diệt mấy con robot khác kiếm đủ điểm càng nhanh càng tốt.
Chàng trai vạm vỡ theo đám người bắt đầu chạy, đi sượt qua em, thấy em đứng yên suy nghĩ cái gì đó hồi lâu. Nhìn em một lúc rồi chẳng quan tâm nữa.
Đang định chạy, bỗng nhiên đằng sau, cô gái lúc sáng đang chạy thì bị té, một tảng đá lớn đã đè lên cô ấy. Em nhìn, hình như nãy cô ấy sử dụng quá nhiều sức lực nên có lẽ bây giờ bị kiệt sức rồi.
Ai đó đến cứu cô ấy đi!
Em nên làm gì đây, ai ai cũng chạy, không một ai cứu cô ấy cả. Đúng mà, đấy là bài thi, sẽ chẳng có ai quan tâm đến ai cả. Bởi vì....
" Lũ anh hùng đều là lũ rác rưởi, chúng chỉ tạo ra luật rồi bắt ta sống trong chiếc lồng sắt đó" - Cậu bé trong giấc mơ của em hiện về trong tâm trí em.
"Đúng vậy. Chạy thôi! Phải nhanh chóng tìm khác con robot khác...
Bởi vì....
Bởi vì tôi không thể để mất được hy vọng của chú ấy!"
-------------------------
#MokaMoca
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top