Chapter 45. Chết trong tôi.

Mẹ mình không thích hình xăm. Mẹ nói rằng vẽ hay dán rồi xóa thì ổn. Nhưng đừng bao giờ làm điều không thay đổi được. Chúng ta rồi sẽ làm vô vàn điều không thể thay đổi. Những vết thương đó đôi khi còn đau hơn cả cách để có một hình xăm rất nhiều.

(*)

Những nỗi đau ấy làm sao xóa nổi. Ngay khi ánh nắng vừa lên đã bị cơn bão hung hăng kéo đến.

"Sao mọi người lại ở đây?"

Izuku ngỡ ngàng.

"Xin lỗi Izu-chan, đây là lệnh khẩn cấp của All For One. Tất cả chúng ta đã hồi phục để chờ ngày này, và ông ta muốn đạp đổ hòa bình nhanh nhất có thể."

Tomura một tay đã tấn công tất cả những cặp tình nhân ở gần đó. Nhưng may sao có Bakugo ra chắn kịp.

"Sao em không biết chuyện này?"

Izuku vội vàng rời tay người kia. Shoto có chút đau lòng được thể hiện rõ ngoài mặt.

Shigaraki Tomura bước đến gần em, tay còn lại muốn kéo em về bên anh.

"Tomura, trả lời em đi. Sao không gọi cho em?"

Izuku nắm chặt hai cánh tay của anh. Giọng em giữa cơn mưa có chút nhỏ.

"Thế này... Quá gấp gáp."

"Tội Phạm chúng ta luôn là những người tranh thủ thời cơ. Chúng đang vui vẻ bên bar thì-"

"Thì, thì sao cơ? Em cũng ở đó, em cũng cảm nhận hơi men đang ngấm dần trong em đây."

"Anh không biết em ở đây..."

"Em đang làm nhiệm vụ đó anh biết không Tomura-"

Izuku đang hét lên đột nhiên khựng lại. Đôi mắt em chợt phản chiếu hình ảnh của ai đó khi nhìn thẳng vào mắt của Tomura.

"Kurogiri?"

"Ây da ca này rất khó đó cô Mira ạ."

"Vâng, đúng là một điều khiến con thật chẳng tin nổi."

Trong phòng thí nghiệm của Ujiko có tiếng nói một già một trẻ. Izuku lúc đó đã sớm nhận thức được mọi thứ. Em đã tỉnh rồi, nhưng vẫn phải bảo quản bên trong bình giữ nhiệt.

Đột nhiên vài dòng suy nghĩ của em bị tràn vào. Em nhìn liếc sang, bên cạnh mình cũng là Tomura. Anh ta vẫn ngủ sao, chắc do em bị thương ít hơn nên tỉnh sớm hơn.

"Đám nhóc kia đi chưa?"

All For One ngó ngang ngó dọc. Lúc đó là lúc Shinso mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Phòng Ujiko không hiểu có bùa gì mà đám này cứ có họp nhất quyết đứa phải làm Spider-Man dính vào trần nhà, đứa nằm bẹp ra giường như phòng mình, đứa ngồi dưới sàn, còn có đứa nghịch mấy con Nomu nguy hiểm nữa.

Vậy nên khi chúng nó ăn xong đã đi. All For One mới yên tâm nói với nữ y sĩ cái gì đó mà ghép cơ thể nội tạng linh hồn gì đó làm một. Izuku vẫn mơ màng nghe chẳng rõ. Nhưng trong suy nghĩ của em cứ nhảy nhót mấy câu như tiếng Ả Rập. Vì em đang thực hiện quy trình trao đổi năng lượng với Tomura mà.

(Moka: <> là suy nghĩ nha.)

<Izuku à, em tỉnh rồi sao?>

Giọng nói mơ hồ làm Izuku chú ý.

<Vâng?>

<Anh không có nhiều thời gian. Nên anh chỉ muốn nói rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, xin em hãy bảo vệ Shigaraki nhé. Cậu ta cứng đầu lắm. Nhưng cuối cùng chỉ có mỗi em tha hóa được thôi. Anh sẽ mãi bên em, yêu em như ngày đầu. Midoriya Izuku nhé.>

(*) (Moka: Mira là tên cô y sĩ của Ujiko nha.)

"Kurogiri?"

Tomura nghe vậy liền đẩy em ra xa.

"Tomura, sao lại đẩy em?"

Izuku mơ hồ chẳng hiểu gì. Tomura im lặng một hồi lâu. Sát khí anh ta đang nặng thì nhẹ dần.

"Izu-chan, chuyện này dài lắm. Để khi về rồi anh sẽ kể."

"Em muốn nghe, NGAY TẠI ĐÂY, NGAY BÂY GIỜ."

Izuku cắn môi mình đến bật máu đỏ. Tomura thấy vậy liền can ngăn.

"Được rồi được rồi! Em đừng tự làm đau mình như thế nữa, anh nói, anh nói..."

Người kia bước nhanh đến ôm em vào lòng. Izuku thẫn thờ, không phải chúng ta là người một nhà sao? Ta đã hứa sẽ chia sẻ mọi điều và không có bí mật mà?

Toga và Dabi nhăn nhó, nhưng rồi cùng mấy ngàn quân Liên Minh nhào vào lũ Anh Hùng.

Bakugo nhanh chóng di tản những người dân vô tội chạy xuống.

"Gọi cảnh sát, có nghe thấy tao nói gì không?"

Vớt tạm một thằng nào đó trong đám đang chạy, long trời lở đất còn không đáng sợ bằng một cái lườm cộng thêm cái nhấc mạnh cổ áo từ Bakugo Katsuki đâu.

"Dạ... Chắc chắn rồi- Au!"

Tên đó chưa kịp nói hết câu đã bị Bakugo ném sang đằng sau gần lối thoát hiểm.

Bây giờ trên này chỉ có Anh Hùng và Tội Phạm.

"Nghe rõ đây, muốn sống thì giơ hết tay lên nào!"

Toga cười cợt sảng khoái với một tên Anh Hùng nghiệp dư.

"Nếu không tôi không đảm bảo mấy người chết còn nguyên xác vẹn toàn đâu~"

Cô nàng cười lớn làm cả lũ Anh Hùng có chút run sợ. Con dao sắc nhọn vô cớ đâm vào bụng một tên nào đó chẳng rõ.

Yui thấy vậy liền nhanh chóng giữ tay Toga lại. Toga không dạng vừa mà lấy con dao vừa nãy găm thẳng vào ống chân dài thước tha được che khuất đằng sau ống quần bò dài đến tận mui chân.

"Tôi đã cảnh cáo rồi mà cô bé này vẫn cố cứu người đó Dabi ơi."

Một cái gậy sắt giáng xuống đầu Yui. Dabi còn chẳng cần dùng Kosei nữa. Đây mà là Anh Hùng số Bốn sao.

Toga góp vui rạch một vết dài từ đầu gối xuống chân Yui.

"Ể... Izuku-chan thích những cô gái có đôi chân thon thả lắm. Tôi nghĩ vậy thôi. Nhưng cậu ấy ghét cô lắm Amada Yui."

(*)

Trong khi đang hỗn loạn. Giữa trung tâm vẫn có hai con người sát khí bừng bừng. Chỉ cần mắt họ nhìn vào nhau cũng đủ khiến người ta rùng mình.

"Anh đã... Kurogiri cậu ấy đã hòa làm một với anh."

Em hất hai bàn tay đang nắm chặt bả vai em.

"Anh đùa không vui đâu. Em vẫn cảm nhận được Kurogiri còn sống mà..."

"Linh hồn của cậu ấy vẫn còn... Trong anh."

"All For One đã làm điều này sao?"

"..."

"Sao ông ta có thể ăn thịt đồng loại một cách trơ trẽn như vậy!? Anh để ông ta cứ thế cấy ghép nội tạng và năng lực của Kurogiri suốt bốn năm vậy à!?"

Tomura cúi đầu xuống để đứng bằng em.

"Anh biết, anh cũng rất trân trọng Kurogiri. Nhưng anh không cản được."

"Tại sao chứ...?" Izuku đồng tử di chuyển nhìn từng nét trên khuôn mặt anh. Môi em cắn chặt vào với nhau mà đập vào người Tomura.

Trong anh cũng rất hỗn loạn. Từ khi dấn thân vào con đường Tội Phạm này Shigaraki luôn là kẻ độc tài. Anh ta chẳng bao giờ bị ai đánh dù có là một sợi tóc. Nhưng bây giờ lại để một thằng nhóc nhỏ xíu đánh liên tục vào lồng ngực. Tomura vẫn để em xả hết toàn bộ cay đắng bằng bạo lực. Izuku cũng chỉ đánh bằng tay không chứ nào dám có làm anh đau.

"Anh nghĩ vẫn còn một chuyện em nên biết."

"Không, em không muốn biết gì nữa. Đừng nói với em, em sẽ làm gián điệp của Anh Hùng và sẽ khai hết toàn bộ sự thật luôn! Lúc ấy em sẽ đánh anh đau hơn."

"Vâng vâng chính xác là vậy... Thật ra... Em cũng là nạn nhân của thí nghiệm lần đó."

"Gì cơ?"

(*)

"Anh hùng giải cứu công chúa đây sao?"

Dabi nói, anh ấy còn chẳng cần quay đầu lại cũng biết cảnh Shoto đang ẵm Yui ngất xỉu.

"Bàn tay mày sao rồi? Tao tưởng còn chẳng sử dụng được nữa mà vẫn muốn đeo nhẫn sao?"

"Anh thôi đi. Tất cả đều rất nhớ anh. Mẹ, các anh chị em đều mong anh trở lại."

Người con trai có những vết khâu dày quanh mặt im lặng. Nhưng rồi lại cất tiếng khẽ.

"Mày nghĩ khi tao chấp nhận bước vào con đường tội lỗi, tao không biết một sự thật à?"

"Anh có ý gì?"

Yui cơ thể đang lạnh ngắt, Shoto đành lấy áo vest của mình chạy vào bên trong trú mưa.

Anh ta bế sốc Yui chạy một mạch từ tầng thượng xuống tầng dưới. Vì thang máy chắc đã bị bọn Tội Phạm đập hỏng rồi.

Sau vách tường, một bàn chân giơ ra lúc Shoto đang vội vã. Vậy là suýt anh đã ngã rồi. Nhưng cũng may là Anh Hùng số ba, Shoto cũng cảm nhận được nguy hiểm mà nhảy một phát khỏi phải đi bộ luôn.

"Xin chào, người bạn học cũ."

Shinso từ lâu đã đứng đợi sẵn.

"Thật ra cả chỗ này đã bị bọn này bao vây rồi. Cậu chỉ có nước đập cửa kính chạy và rơi từ tầng hai mươi này xuống thôi. Mà tôi cũng chẳng cho cậu được cái chết lông vũ vờn đó đâu. Cậu có thể bay trên không mà. Ai cũng biết điều đó."

Một tràng nói khiêu khích dài ngoằng của Shinso, cảnh báo rằng cửa sổ không hề có phòng bị, chỉ là bạn déo chạy được bằng lối đấy thôi.

Bóng lưng Shoto im im. Không gian tĩnh lặng một hồi thật lâu. Lúc sau, anh ta ngoảnh mặt lại và nói:

"Làm ơn... Cô ấy đang chảy máu rất nhiều."

Máu Yui đã lây qua tay áo trắng của Shoto. Khi anh thấy nó thật sự là một thảm họa. Cảm giác như khi anh nhìn Izuku ra đi bốn năm trước. Lúc đó anh thật sự muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó ôm vào lòng.

Nhưng người đó không phải anh. Shoto rất hối hận, và anh không làm ngơ khi Yui cũng như vậy. Dù có là người đã lợi dụng hay phũ phàng với tình cảm của anh thì có sao đâu. Không phải không sao, mà chúng ta là bạn. Shoto muốn làm Anh Hùng cho Yui một lần, để quá khứ về mẹ của cô có thể xua đi.

Giọng anh run run, chữ làm ơn thốt ra nhẹ bẫng.

Shinso liếc mắt nhìn Yui. Đứa em cùng mẹ khác cha đó giờ xinh đẹp đến vậy sao. Cứ nhìn nó là anh lại nghĩ đến ả đàn bà đã giết chết mẹ ruột của mình.

Tuy nhiên, lúc thấy nó ngồi khóc trong chiếc giỏ để cùng bức thư tay, nó bị bỏ rơi. Trong tâm anh lại nao nức, một cảm giác thật kỳ lạ. Bởi lẽ nó rất tốt, sẽ chẳng theo đuổi dai dẳng tên Bakugo gì đó nếu như nó có một mái ấm gia đình.

Chín năm không đủ để anh quên nó. Lần đầu gặp lại nó là khi anh đặt chân về xứ sở hoa anh đào. Shinso đã chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn là lạnh lùng lướt qua nó. Hai đứa đều có chung chuyến bay về nước. Nó về vì nhớ tình yêu của nó, anh về để làm nhiệm vụ mật...

Và khi nhìn nó bây giờ...

"Tôi cũng biết rằng cậu chính là anh trai không cùng máu mủ của nó. Nhưng nó vẫn mang dòng máu của dì ta... Nó không có tội. Làm ơn hãy để tôi cứu cô ấy một lần..."

Shinso vẫn lạnh tanh. Chĩa súng vào đầu Shoto.

"Đi bằng thang máy kia, nó không bị phá hỏng."

Mặt anh nhếch lên chỉ thang máy duy nhất còn hoạt động.

"Đi nhanh! Không tao giết cả hai đứa!"

Shoto gật đầu chạy vào thang máy, Shinso cũng đi theo, đến khi thang máy đóng lại hoàn toàn. Anh ta mới từ từ bỏ súng xuống.

"Nó sao rồi?"

"Cậu ấy chảy nhiều máu quá! Cứ thế này sẽ không ổn mất-"

Nghe vậy Shinso bèn cắn xé tay áo trắng tươm của mình. Anh ta cẩn thận băng bó chặt vào chân của Yui làm nó nhíu mày vì đau.

"Xong rồi, cái này sẽ giúp nó cầm máu trong vài phút."

Kiến thức được học thuộc trong đầu Shinso vốn đã được nhồi nhét.

Thang máy xuống tầng một, Shinso rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Shoto một lần nữa. Đi ra ngoài đã có đám đàn em đứng nghiêm nghị chào.

"Mày đứng yên đây, tao lấy xe."

Shinso nói nhỏ để mình Shoto nghe thấy. Anh ta gật đầu nhẹ đồng ý.

"Mày, giữ thằng này và con kia, không cho chúng nó đi đâu hết. Tao có việc cần làm với bọn nó nên đừng có bắn."

"Vâng thưa ngài!"

Anh ta nói xong thì đẩy thẳng Shoto vào bàn tay của đám vệ sĩ rồi rối rít chạy xuống bãi đỗ xe.

(*)

"Có ba người được cấy ghép... Anh với Kurogiri, Toga với Tội Phạm Stain..."

Em mở to mắt nhìn sang Toga, cô nàng đúng là mạnh lên thật. Một mình vui vẻ với Tokoyami, Tsuyu, Hagakure.

Tại bên được nhắc tới.

"Ể... Tokoyami nhỉ? Cậu còn kém trong việc kiểm soát Dark Shadow lắm đó."

Cô nàng đỏ hết cả mặt vì trò chơi của mình. Lao đến chém một phát sượt bên mỏ của chú quạ đen. Làm anh ta không thể di chuyển.

"Cô không biết tôi cũng có thể tàng hình sao, Hagakure?"

Toga vừa thấy ánh sáng ở đâu đó liền lấy dao vồ lấy, cô liếm nó như cách Stain sử dụng Kosei của mình. Một lúc sau chỉ thấy Hagakure cũng đứng hình. Toga thấy vậy lấy máu cô gái nhỏ.

"Cho tôi mượn năng lực một chút nha~"

Toga thừa biết Tsuyu rất khó đoán, cô ếch này và Ochako chính là người bạn thân yêu mà cô tự gắn mác.

"Tsuyu Tsuyu! Làm tớ vui lên đi. Mấy người họ chán quá trời."

Tsuyu không nhanh bằng độ nhạy của Stain đâu, vậy nên thoắt cái đã thấy Toga ở đằng sau, cầm con dao thần thánh ấy găm vào cổ cô.

"Asui-chan gọi Ochako-chan đến đây đi... Ochako đâu rồi?"

"Ochako mau làm đi!" cô ếch hét lên. Ochako đã ở đằng sau Toga từ khi nào. Cô nàng dùng năng lực cầm cả cây cột ở đâu đó nhắm trúng mà đập vào nguyên người Toga.

"HomeRun!"

Toga không lường trước nên bị văng ra xa, cô rơi từ tầng thượng xuống trước mắt Izuku.

"Toga!"

Em hét lên. Lập tức dùng năng lực chân không nhảy xuống.

Tomura còn chưa nói đến người cuối cùng bị cấy ghép là ai. Và Izuku còn chưa biết rằng thảm họa sắp đến.

Em chỉ biết Toga đang rơi, cú đánh của Ochako quá khủng khiếp. Cô gái vậy mà mạnh mẽ đến vậy.

Cuối cùng Izuku cũng kịp đỡ lấy Toga.

Cô nàng đang ngủ khò khò chợt tỉnh.

"Izuku-chan đó hả. Tớ tưởng mình sẽ đáp đất và không bao giờ gặp được cậu nữa chứ."

Cô nàng cười khúc khích. Izuku thừa biết nếu Yui chỉ bị sượt nhẹ qua chân mà còn đang hấp hối, thì Toga thật sự rất nguy cấp.

"Toga-chan, tớ thích nụ cười của cậu lắm. Vậy nên tin ở tớ, chúng ta sẽ lại đuổi bắt như trước đây nhé? Nhưng chỉ đuổi ong bắt bướm thôi rồi trả lại chúng cho khu vườn. Đừng có lấy cớ "lỡ tay" để nói với tớ khi cầm xác chúng về nữa đấy. Tớ sẽ giận lắm đó!"

"Hừm hứm! Tớ muốn chơi với Izuku-chan nên cậu nói gì tớ đều nghe mà."

Em cười cười gật đầu. Một tia sáng màu xanh lá xuất hiện quanh Toga.

"Izuku-chan đang chữa lành vết thương của tớ sao..."

Toga bất ngờ khi cô cảm thấy cơ thể đang gãy răng rắc của mình dần quay lại bình thường.

"Xin lỗi vì đã không nói với cậu điều này sớm hơn. Tớ cũng chỉ vừa mới nhận ra hai ngày trước thôi."

Em dùng lực của mình đưa cả hai lên lại tầng thượng.

Bên trên, Mina, Kirishima, Kaminari và tất cả cũng đều kịp đến.

Monoma nhanh chóng chạm vào người của Ochako.

"Cho tôi mượn sức mạnh kinh khủng đó của cậu một lúc nhé!"

Ochako vẫn lo cho mấy người nãy bị Toga vật nên chẳng quan tâm tên mỏ hỗn này mấy.

Monoma nhắm đến Dabi đang không chú ý đến trận chiến mà ám sát sau lưng.

Chợt giọng nói siêu men lì của Dabi nổi lên.

"Một trò không thể lặp lại hai lần đâu cậu trai điên rồ ạ. Nó dính với con điên đó thì dính, chứ gặp tao thì phản tác dụng luôn nha."

Anh ta dùng gậy sắt đập rùm beng một phát vào đầu Monoma, Neito ngất ngay tại chỗ.

Căn bản mưa to quá, lửa của Dabi không có khả năng chống lại. Nên hình ảnh Tội Phạm số Bốn này bây giờ mới thật đáng sợ.

Ochako và mọi người nghe thấy tiếng sắt một cái là hoảng loạn chạy đến hỏi han Monoma. Nhưng chưa kịp chạy vào thì Toga bất ngờ xuất hiện chắn cô và Neito đang nằm bất tỉnh ở đó.

"Ochako-chan chẳng dễ thương chút nào."

Nói rồi Himiko vụt quanh Ochako như cơn gió lốc, cô không tài nào bắt kịp nổi. Nhưng cô biết Toga như này là sẽ xuất hiện ở đằng sau và thủ thỉ bên tai thao túng, rồi sau đó là một cái găm dao lấy máu nạn nhân.

Vậy là khi tốc độ của Toga dần chậm đi, Ochako nhanh chóng dùng khuỷu tay đập ra đằng sau.

"Đoán được luôn ha, Ochako-chan đỉnh thật. Nhưng tớ mưu mô hơn nhé."

Lần này Toga lại xuất hiện ở đằng trước cơ. Ngón chân cô vừa đặt xuống đã lấy con dao sượt ngang qua má Ochako. Rồi liếm nó. Ochako vậy nên không cử động được nổi. Toga thấy thế liền đưa tay cầm bàn tay phải của Ochako.

"Ochako-chan thuận tay nào vậy?"

"Cô- Cô sẽ phải trả giá khi làm hại những người thân yêu của t-"

Một cái rạch ở cổ tay làm Uraraka đau đớn nhưng phải nhịn.

Toga rạch tay trái vì Izuku bảo đừng mang xác chúng về. Vì Ochako thuận tay phải mà.

"Vì Izuku-chan rất dễ thương nên tớ mới tha Ochako-chan đó. Với những gì cậu làm với Izuku-chan của tớ thì cậu sớm đã chết rồi."

Ochako đau đớn mà kêu lên. Tsuyu nhanh chóng giành lại bằng cái lưỡi ếch dẻo dai.

(*)

Ở bệnh viện, Yui đã vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói rằng không có gì nguy hiểm, chỉ là cô ấy mất máu nhiều nên mai sẽ tỉnh dậy.

Shoto nghe vậy mới thở phào cảm ơn. Anh ta vừa dịu lại đôi mắt đã lại có tiếng súng được nạp đạn.

"Mày ở đây trông nó. Nếu con nhỏ đó tỉnh dậy cấm được kể việc tao đã đến đây. Nếu không đừng mong cả hai chúng mày chết còn nguyên vẹn."

Shoto gật đầu, anh nói:

"Chứ không phải tình anh em ngọt ngào quá đâu ta?"

"Tao chẳng bao giờ coi nó là em đâu. Người đã làm tổn thương Izuku thì là kẻ thù của tao."

Y tá bước đến nói rằng hãy làm một số thủ tục. Cô tiến đến gần hỏi Hitoshi rằng đó có phải người nhà của anh không?

Shinso chẳng nói gì đạp mạnh cửa phòng Yui rồi chạy bằng cửa sổ làm chúng vở tanh bành.

Anh ta nhìn Shoto ý bảo.

"Đừng quên tao là Tội Phạm số Năm."

Tội Phạm thì đâu có bao giờ đưa Anh Hùng đến bệnh viện đâu. Vậy nên phải làm gì đó tội tội một chút cho ngầu.

Yui trong hôn mê vẫn tờ mờ nhận ra mái tóc tím cùng quầng thâm trên mắt. Người anh trai ấy vẫn là người tốt nhất trên đời.

"Ê, mày là Amada Yui à?"

Người con trai mang mái tóc tím nhạt cùng đôi mắt nặng trĩu sự mệt mỏi, tay đút túi quần đứng che lấp ánh sáng nơi con bé đang ngồi thút thít.

"Anh là.. Hitoshi Shinso?"

Cô bé đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ màu xanh da trời phản chiếu hình ảnh tên nhóc hống hách đứng sừng sững trước mặt.

"A, anh trai!"

Vừa nhìn, nó đã biết người này là anh trai mình. Ngày nào con nhóc ngu ngơ này cũng mạo hiểm trèo lên cây cổ thụ cao to để nhìn anh trai. Vì mẹ không bao giờ nhận nó là con gái vào được gia đình này. Hình ảnh anh trai nó ngồi học bàn trong nước mắt làm Yui lòng đau như cắt. Anh nó là một người vĩ đại...

Tiếc thay vì chế độ gia trưởng vẫn còn, nên một đứa chẳng có máu mủ gì không được chứa chắp trong ngôi nhà đó.

"Mẹ mày đi lấy chồng khác rồi, khóc to lên."

Shinso hét thẳng mặt nó, con bé sợ còn chẳng dám khóc nữa.

"Mày khóc cũng chẳng làm tao nhận đâu!"

Không phải tao không muốn nhận. Mà tao đã rất nhiều lần thử nói chuyện với cha mình. Ông ấy luôn làm lơ tao, nên tao chỉ đành thỏa thuận với ông ấy rằng tao sẽ nghe lời mà thím kia, người đàn bà xấu xa đó là mẹ mày đó!

Shinso chỉ nghĩ vậy chứ nào dám nói thành lời.

"Chút nữa sẽ có ông già bạn của ba tao, ông ấy sẽ đến và nhận nuôi mày thôi! Đừng có khóc nữa."

Shinso quay đi không thèm ngoảnh lại nhìn. Tao chỉ có thể hy sinh cho mày như thế thôi... Vì đã có một cậu bé đã đến và trao cho tao tình yêu mà không cần nhận lại. Vậy nên tao cũng chỉ làm người tốt lần này...

Đứa bé đó hét lên, chạy đuổi theo anh. Nhưng Shinso không thể dao động lần nào nữa. Anh chạy nhanh hơn nó, để nó không đuổi kịp. Nó té xuống là òa khóc to hơn. Đến khi có một chiếc xe phủ màu đen sang trọng đến. Shinso mới yên tâm đi hẳn.

Vẻ đẹp không nằm trên gò má người phụ nữ. Mà ở trong đôi mắt của họ.

(*)

3,85k từ

#Moka






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top