Chapter 37. Tội cho cô gái đó.
Mình biết thế gian này đầy rẫy những chông gai mà ta vẫn chấp nhận bước qua bằng đôi chân trần, chỉ vì biết được cảm giác bước trên đồng cỏ xanh êm ái đến nhường nào.
*
Giữa những tán lá phượng xanh mướt còn ngái ngủ, một vài chùm hoa đỏ nghe tiếng ve kêu râm ran đã vội vàng nở sớm.
Hè đã sang lâu rồi.
Mùa hè của những đứa trẻ mười mấy tuổi hẳn đã dung chứa một thứ phép thuật nào đó. Chắc chắn là như vậy. Đám trẻ con đi qua mùa hè, đứa nào chẳng có chút khang khác. Giọng cậu bé bàn trên bỗng nhiên ồm ồm, còn cô nhóc bên cạnh thì thắc mắc tại sao chỗ ngồi lại chật chội đến vậy. Cả những cô, cậu nhỏ con luôn được xếp vào bàn đầu, bây giờ cũng cao vọt, che khuất tầm nhìn của các bạn ngồi sau.
Nhiều mùa hè nữa lại sang. Những đứa trẻ đã biết được "bí mật" đằng sau sự đổi thay kì lạ đó. Cũng từ dạo ấy, phép màu chẳng quay lại nữa. Đám trẻ con chẳng lớn lên nữa. Chúng già đi.
*
Dưới cái nắng bừng bừng, chiếc xe van màu đen đỗ vào bãi. Chỉ cần nhìn cách đậu xe thôi cũng khiến con người ta cảm nhận được khí thế của chủ xe. Rất ngạo mạn nhưng cũng cẩu thả.
Bước khỏi xe, gã đi vào quán cà phê kiểu Pháp. Có lẽ ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người trong quán từ người già đến trẻ nhỏ cũng chẳng khiến gã đó bất nhờ. Có khi là quen lắm rồi ấy.
"Cà phê của ngài."
Cô nhân viên nói chất giọng nhỏ nhẹ. Phải nói là người này bỏ kính râm ra trông đẹp mê hồn. Đến nỗi cô ấy không nhận ra hơi nóng từ ly cà phê mới ra lò này.
Gã đó chỉ gật đầu, ý bảo được rồi. Gã chẳng mảy may cho lắm, chỉ chăm chú đọc sách.
Cô nhân viên đang đắm đuối nhìn gã, rồi mới chợt nhận ra cuốn sách trên tay gã đó.
Cô mạo muội hỏi: "Ngài thích thể loại diễm tình ạ?"
Chỉ thấy người kia ho vài cái rồi nói: "Ờ."
"Không biết... Ngài thiếu gia đây có người trong lòng chưa ạ?" Cô ấy cẩn thận lau lại bàn, tay miết khăn từ từ những vũng nước. Một cách chậm đến nỗi chị chủ quán không biết nhân viên mình cũng có lúc làm việc chậm đến mức này?
Gã kia lật trang sau, cũng không ngại ngùng nói: "Có rồi."
Ôi trời, vậy mà cô tưởng bở. Cứ ngỡ chưa có nên cô đã cho thêm nhiều sữa trong cà phê hơn. Hóa ra là có rồi, ắt hẳn người đó phải may mắn lắm.
"A, thật thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi khi nãy. Chúc ngài có với người đó mối tình hạnh phúc."
Cô nhẹ nhàng cười, dù sao thì cũng là chuyện thời gian của vị chủ tịch kia. Nhưng cô nào biết, người gã thích giờ đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu rồi. Sẽ không bao giờ gã có cơ hội để gặp lại nữa, đừng nói đến việc sẽ hạnh phúc.
Sau khi em ra đi, gã tự nhốt bản thân trong phòng. Cứ cầm những món đồ mà em trân quý. Có một thứ mà Katsuki thật sự rất tò mò...
" NHẬT KÝ CỦA MÌNH
...Ngày 02, tháng 2, năm 20xx.
Mình đã bỏ bê cuốn nhật ký này rồi. Giờ mình đã xâm nhập U.A, mới lục được cái thứ rác rưởi này. Đúng là, khó hiểu. Nghĩ lại những gì mình viết về Kacchan lúc đó giờ mới hối hận!
.
Ngày 03, tháng 2, năm 20xx
Èo mẹ ơi hôm nay gặp cậu ta mà con tim mình đập thình thịch. Nhưng ngoài mặt mình không được để lộ. Cậu ta là kẻ từng bạo lực mình kia mà! Cậu thật chẳng xứng đáng để tôi phải yêu lại từ đầu!
.
Ngày 22, tháng 4, năm 20xx.
Cậu ấy đẹp trai ra hẳn. Nhưng cái nết đánh chết cái đẹp. Cuối cùng vẫn chỉ là tên mình sẽ hận suốt đời!
.
Ngày 11, tháng 6, năm 20xx.
Hè về rồi. Mình vẫn nhớ như in cái ngày 1-A trốn kí túc xá vào trường ban đêm. Ôi trời lúc đó mình ghét tiểu thư nhà Amada cực kì! Cô ấy cứ sát kè kè bên Kacchan rồi nhìn xéo mình. Thật điên rồ!
Nhưng ắt hẳn cô ta không biết, ả cũng chỉ làm nền. Kacchan vẫn thích mình. Nếu không sao cậu ấy lại đưa áo cho mình lúc đông rét, kéo mình vào phòng y tế nghỉ ngơi. Lúc mất điện còn an ủi mình, nhất là khi cả hai còn ôn lại kỉ niệm cũ. Lúc đó mình thật sự đã muốn tha thứ cho cậu ấy. Nhưng lương tâm mình không cho phép.
.
Ngày 09 tháng 07 năm 20xx.
Mình nhận ra năng lực All For One trao cho phát khiếp! Có thể cảm nhận được sự hận thù trong mình được tái tạo nên một nhân cách khác. Cậu ta ở bên trong và luôn ấp ủ ngày nào đó sẽ nuốt trọn mình và đá tên Kacchan ra. Nhưng mình nào cho phép, dù sao Kacchan cũng là người mình sẽ giết tận tay một ngày nào đó, không được để tên xấu xa này ăn trước!
.
Ngày 16 tháng 7 năm 20xx.
Mình dần nhận ra rằng nhân cách kia của mình đang ăn mòn mình, một cách rất từ từ, nhẹ nhàng, làm người ta khó mà cảm nhận được.
Mình không muốn, mình còn chưa siết cổ cậu ta.
Mình còn rất nhiều điều để nói với cậu ta, đại loại: "Cậu thấy chứ, giờ tôi không còn khờ dại tin vào tình yêu ngốc nghếch của cậu nữa." "
Đoạn cuối này không hiểu sao em lại gạch bỏ xoẹt đi một vết dài và đậm.
Còn nữa.
"... Ngày 17 tháng 7 năm 20xx."
Yêu vào để khờ khạo quả không sai. Từ khi quay lại đây, mình cảm thấy cảm xúc từ rất lâu về trước mà mình đang cố dồn nén rồi chôn trong thầm lặng dần ào ạt về, cảm giác nhanh lắm, như thể chưa từng có một vết thương nào, như thể chưa từng có niềm đau nào cả.
.
Ngày 30 tháng 7 năm 20xx
Hôm nay, mình đã làm một điều mà đến giờ bản thân mình còn không dám nghĩ lại.
Mình đã đâm cậu ta một vố, dù chẳng trúng chỗ hiểm nhưng lúc tỉnh táo mình lại cảm giác con tim chết lặng. Mình thật sự muốn đến mà tìm cách chữa lành vết thương cho cậu ta. Cuối cùng thì mình lại thở dài và quay đi, trong sự lo lắng của Yui, có lẽ vậy là đủ.
Đêm đó mình đến nơi Kacchan đang nghỉ, mình chỉ nhìn cậu ta thôi mà tự nhiên cơn nhạy cảm của mình lại xộc lên. Nó làm mình bất giác cúi xuống, nắm chặt tay người kia, và đó cũng là lần đầu tiên mình rơi lệ từ ngày vào U.A đến giờ, chắc vậy.
.
Ngày 03 tháng 8 năm 20xx.
Ôi trời, mình vẫn không tin nổi, cậu ấy đã tỉnh ngay sau ngày hôm đó. Trong khi bản thân mình dần bị ăn mòn.
Có lẽ mình nhận ra bản thân đang phát triển. Kosei này càng lúc càng mạnh. Đến khi nó mang đến năng lực chữa trị cũng là lúc mình biết, bản thân phải chui khỏi cái kén mà bước ra.
Dù sao mình cũng phát giác ra gì đó. Có lẽ khi ấy cảm xúc mình thật sự khác, thậm chí nó đã tạo ra phép màu. Mình đã phát triển thêm khả năng chữa trị, thứ mà All For One không hề trao cho. Mà đến từ Kacchan...
.
Ngày 22 tháng 11 năm 20xx.
Trời sinh mình ra để chen chân vào thế gian đông đúc, chẳng làm nên hồn gì.
Midnight chết rồi.
Dù sao mình cũng rất tôn trọng cô ấy.
Mình thấy Mt Lady òa khóc, mình đã thẫn thờ. Lúc đó trong đầu mình lại nghĩ vu vơ.
Nếu một ngày nào đó mình chết, liệu sẽ có người nhớ đến? Có ai sẽ gào thét lên vì không chấp nhận nổi sự thật này không? Có ai sẽ đến thăm linh hồn mình mỗi ngày không? Có ai sẽ đến và tâm sự cùng không khí suốt ngày với mình như Mt Lady với Midnight không? Có ai đứng ra và nói cho dân chúng biết rằng... Mình đã từng trải qua những gì không?
Có lẽ không. Giờ trên mình toàn là máu me be bét, làm gì được tư tưởng linh tinh vậy chớ.
.
Ngày 23 tháng 11 năm 20xx.
Thôi, Kacchan đã nghi ngờ mình giết Midnight rồi. Phía cảnh sát cũng thông minh, mò mẫm ra có gián điệp. Nhưng họ không biết người báo cáo lúc đó là... Thôi bỏ đi.
Một Villain như mình cũng là nhúng tay vào.
.
Ngày 24 tháng 11 năm 20xx
Cuối cùng cũng chỉ là những cảm xúc nhỏ nhặt gói trong quá khứ thương đau. Ngày thanh trừng ấy sắp đến rồi. Khi bản thân muốn buông bỏ hận thù và hưởng thụ thì cậu ta lại đưa mình về cái cảm giác đó. Giờ mình không kiểm soát nổi nữa rồi. Mình sắp biến mất, không, nói vậy có lẽ hơi nặng lời, chắc là... thiếp đi thôi.
.
Ngày 30 tháng 11 năm 20xx
Mình nhận ra rằng Amada hợp với Kacchan lắm. Cô ả biết món ăn cậu ta thích, biết cách làm cậu ta bất ngờ, cũng biết luôn cách để cậu ta là của cô ấy. "
Yui lúc này đang chán nản đi dạo bên bờ biển. Cô tạt vào bờ, nhìn xuống bãi cát lấm lem. Thở dài, cô lại nghĩ lung tung hết lên. Bốn năm trước, khi cô ngồi đây với lá thư tay của cậu, cô bất ngờ khi nhìn thấy một dòng chữ được viết trên cát.
"Hôm nay, người đó đã làm tổn thương tôi. Tôi ghét cậu ấy. "
"...Ngày 1 tháng 12 năm 20xx
Cuộc thanh trừng sẽ chẳng bao lâu nữa mà diễn ra. Khi nhận được thông báo từ All For One đáng lẽ mình phải vui lên chứ, rõ ràng mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây mà? Nhưng sao trong lòng mình lại dửng dưng một cảm giác khó chịu. Nó như muốn nói rằng đừng làm điều đó, hãy ngoảnh lại phía sau. "
Trong căn biệt thự xa hoa, một anh chàng hoàng tử đang vuốt ve bức tranh giá triệu đô đó. Cái bức tranh bốn năm trước người đó vẽ nên. Khung cảnh ôi sao bình yên đến lạ. Làm anh nao nức mang máng nhớ lại hồi ức tươi đẹp ngày nào.
Khi em đi cũng là lúc bức tranh được trả về bảo tàng. Hắn nuối tiếc rằng phải là lúc em chết, tài năng của em mới được biết đến. Không muốn chấp nhận, Todoroki đã mua lại tất cả những thứ thuộc về em. Làm sao để nghệ nhân tầm thường đánh giá tác phẩm của em cho được?
Nghĩ vu vơ, bàn tay trị giá triệu đô miết nhẹ lên từng đường nét của bức họa. Đẹp mê hồn. Chợt, hắn nhận ra sự bất thường đằng sau bức tranh.
Cẩn thận gỡ tấm kính dày bảo vệ, Shoto lật mặt sau...
Đằng sau lớp gỗ hình như còn một lớp khác. Vì hắn nhìn thấy ốc vít khóa từ đằng sau, mà đằng sau khóa làm gì?
Vậy là chàng trai chạy vụt đi lấy đồ nghề tháo đinh.
Mở xong cái đinh ốc cuối, Shoto bất giác thở không đều, nói thẳng ra là đang nín thở.
Và thứ khiến hắn giật nảy mình chính là...
------------
#MocaMoka
️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top