Chapter 3.




- Mày đã thành công phá hoại giấc mơ của một cá thể mà đáng ra phải có một tương lai sáng lạng rồi đấy.

- Cũng chỉ vì cái suy nghĩ ích kỉ hạn hẹp của mày thôi.

...

Xung quanh hắn là một mảng tăm tối, những lời nói mang vẻ khinh bỉ cứ chạy quanh quẩn bên tai Bakugou. Hắn nghe rõ một mảng cười nhạo mình, như thể đang cười vì bản tính hèn nhất của mình vậy.

Đúng thế, là chính hắn tự cho mình là kẻ mạnh nhất, không một ai có thể sánh ngang. Chính cái bản năng xấu này đã lấn áp suy nghĩ của hắn, để mất đi người bạn thuở nhỏ của mình, em đã biệt tích và không để lại dấu vết.

----------------------

-Tớ sẽ không tha cho cậu đâu!- Nước mắt em rơi, em đang run sợ hắn, sau lưng em có một cậu bé đang bị đám bạn hắn bắt nạt.

-Loại không có Kosei như mày mà đòi làm anh hùng hả?- Hắn cười lớn, hai tay chụm lại phát ra những tiếng "boom" rõ lớn.

-Anh hùng mà bắt nạt người khác sao!?- Em giơ hai bàn tay siết thành nắm đấm ra, sự sợ hãi của em còn thể hiện trong tiếng nói thút thít của mình.

Vẫn là cái tính không biết sợ trời đất của em đã làm hắn phát điên. Lập tức hắn và đám bạn chạy đến đánh luôn cả em.

..

-Nên nhớ, tên mày là Deku , Vô Năng thì mãi mãi là Vô Năng, đừng bao giờ ngáng đường tao- Hắn đang hả hê cao giọng chỉ bảo sau một hồi sử dụng "bạo lực" lên em. Nhìn phần thắng thuộc về mình, bản tính ích kỉ của hắn lại càng một lớn hơn.

Hắn và đám bạn quay đi, mặc em đang khó khăn với cơ thể đau đớn này. Không biết rằng lúc ấy em có ra sao, có tổn thương đến mức nào đi nữa...

---------------------

Hắn lại nhớ một ngày trời hè nóng nực, hắn và em đi bắt ve.

-Kacchan, cậu tuyệt vời thật đấy- Đôi chân nhỏ nhắn lẽo đẽo theo sau cứ liên tục nói ra những câu từ ngưỡng mộ hắn.

-Tất nhiên rồi, sau này tao sẽ còn mạnh hơn, tao sẽ đánh bại All Might và trở thành anh hùng số Một.- Hắn vừa vác trên vai vợt bắt côn trùng, chân dang ra cao hơn bước đi thể hiện bản thân rất quyền lực.

- Tớ cũng sẽ cố gắng để được làm Anh Hùng số Một giống cậu vậy!- Đôi chân bé xíu đằng sau cố chạy thật nhanh để đuổi kịp hắn.

Bàn tay hắn vô thức quay lại đẩy ngã em ra đằng sau.

- Deku...Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm anh hùng với cái loại không có Kosei. Mày mãi mãi chỉ có thể đứng sau cái bóng của tao thôi. - Hắn vô cảm, đôi mắt mở to trừng lớn. Trong câu nói còn có phần toát ra vẻ tức giận.

------------

Nhớ lại những kí ức tuổi thơ ấy. Hắn đã nhồi nhét quá nhiều áp lực vào một đứa trẻ ngây thơ khi chỉ mới năm tuổi. Không biết lúc ấy hắn đang nghĩ gì nữa. Chẳng phải là cái bản tính hèn nhát của hắn sao? Không phải chính lúc ấy Hắn đã sợ một ngày nào đó giấc mơ trở thành anh hùng của mình sẽ không thành nên đã đạp đổ giấc mơ của người khác đó sao?

Vậy mà chẳng hiểu kiểu gì em vẫn có thể chịu đựng và lẽo đẽo theo đôi chân của hắn bao nhiêu năm cơ?

Hắn cũng thừa biết hàng ngày những lời nói ngon ngọt của đám bạn xung quanh hắn đều chỉ là những lời ca tụng như thể để chúng không bị ăn đánh, bởi chính chúng nó cũng ước mơ trở thành anh hùng có tiếng mà. Chỉ có sự ngưỡng mộ của em mới là sự thật...và cũng chính nó làm hắn trở nên đố kị theo từng ngày.

------------

.

.

.

Nằm lả người trên chiếc giường ngủ êm ái. Hôm nay đối với em là một ngày rất vui.

Quay lại sáng nay, sau bữa ăn, em nhanh chóng chạy ra ngoài sân với khuôn mặt hí hửng.

Nhưng thử bao nhiêu động tác cũng không thể ra loại năng lực nào.

-Huhuhu, em không biết năng lực của mình là gì.- Em ngồi thụp xuống đất, gì mà tập từ sáng đến trưa vẫn không thành công.

-Chắc em mới nhận năng lực nên nó vẫn chưa thể làm quen với cơ thể em. Đừng buồn, rồi sẽ biết năng lực của em là gì mà.- Shigaraki đi đến, chạm hai ngón tay lên gò má em và an ủi.

- Ùm, mong là vậy- nghe được lời động viên của anh, trong lòng Izuku cũng ổn hơn.

...

Chiều, em và anh cùng đi bộ trên đường (Anh có ngụy trang hẳn hoi nha).

Thấy xa xa có một vụ hỏa hoạn, tất cả mọi người đang hò hét chạy tán loạn.

-AAAAAAAAAAAA, bên kia có một con quái vật nhem nhuốc đang cuốn lấy một cậu bé.

- Được rồi được rồi, tất cả mọi người sơ tán khỏi nơi ấy đi!- tiếng cảnh sát vang lên.

..

-Về thôi Izuku, ở đây toàn mớ hỗn độn, không có gì vui hết- Shigaraki không quan tâm lắm mà đút hai tay vào áo quay về.

.

.

- Izuku?- Anh hơi hoang mang khi thấy em đứng đực ra, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào đám cháy kia.

-K-Kacchan...- Midoryia nhìn thấy sau trong con quái vật kia, đó là người bạn của em.

Bên ngoài, những anh hùng đang bất lực vì không thể đánh lại con quái vật lớn kia.

- Không được rồi, ở đây chẳng ai giải quyết được hắn cả, chỉ còn cách đợi ai có Kosei khắc chế đến thôi! -

- Cho đến lúc giảm bớt thiệt hại sẽ có ai đó tới giúp nhanh thôi!

-Thật có lỗi nhưng phải bắt cậu bé chịu thêm tí nữa vậy.

-Hình như cậu ta phải chịu được sức của con quái vật này mấy phút rồi.

- Không phải lúc nãy All Might đuổi theo nó sao?

- Thế All Might đang làm gì vậy chứ?

- Gì chứ, lúc nãy tôi thấy mà.

...

"Nực cười, anh hùng số Một không thể làm gì con quái vật bé xíu này ư?"- Shigaraki đứng một góc suy nghĩ, càng nghĩ càng thêm khinh thường lũ Anh Hùng.

"-I-Izuku đâu rồi?"- Mải chăm chú nhìn và ngẫm nghĩ quá, anh đã không để ý rằng còn một thằng nhóc đang đi cùng mình.

Lúc này, đôi chân em vô thức chen qua đám người, chạy ra khỏi vùng an toàn.

- Này! Cậu bé, đang làm gì vậy hả?-

Đó, lại là những lời nói vô bổ như cách họ can ngăn khi em cứu mẹ của mình. Em đã nhớ lại hình ảnh của mẹ mình khi thấy đám cháy rồi, mà giờ còn thấy nạn nhân là bạn của mình nữa.

Lúc này, tự nhiên bên trong tim em đau nhói, cơ thể vì thế mà va đụng nhiều.  Cả người em toát ra những xúc tu đen tối. Dần dần, chúng càng ngày càng nhiều.

"Tại sao những người thân của tôi luôn gặp phải nguy hiểm cơ chứ?!"

Những xúc tu lớn ra, chúng nhanh chóng đâm thủng tên bầy nhầy kia, thoáng chốc những vết bùn lầy bị phân tán ra nhanh chóng.

Bakugou vì thế mà cũng được thả, lập tức sử dụng năng lực của mình đáp đất an toàn.

- Dân chuyên nghiệp luôn phải đánh cược với sinh mạng của mình!!- Một ánh sáng hào quang bay tới, nhanh chóng phong ấn con quái vật "bầy nhầy" vào trong lọ trước khi nó kịp hàn gắn lại cơ thể.- Không sao nữa đâu, vì sao ư? Vì ta đã tới- Lập tức, câu nói cũ của Anh Hùng số Một All Might vang lên.

Tất cả người dân đã lại có cảm giác an toàn. Một lúc sau, tất cả các cảnh sát đều bước vào xem xét tình hình. Sau đó các anh hùng đã thu nhặt những mảnh vụn của tên nhớp nháp.

"V- Vừa nãy mình đã....sử dụng Kosei ư?"- Midoriya có hơi ngạc nhiên, chính em còn đang không biết mấy cái xúc tu vừa nãy là cái gì.

-Này cậu nhóc kia! Cậu có biết hành động vừa nãy nguy hiểm lắm không hả?- Anh hùng Kamui của Rừng xanh tiến lại gần, ra vẻ chỉ trích.

"Đã không làm gì được rồi lại còn quở trách tôi ?" Hành động này của anh hùng càng làm em có lí do để căm ghét họ.

-...- Em đang choáng váng, sử dụng năng lực một cách bất ngờ như vầy khiến cổ của em đau nhức.

- Này mọi người, cậu bé này mạnh lắm nè.

- Cậu nhóc này mạnh thật đấy, còn cả Kosei đó nữa.

- Khi thành chuyên nghiệp hãy tham gia với chúng tôi nhé.

Lại nữa, mọi hào quang và những lời khen lại thuộc về hắn.

Lúc nào cũng vậy, nếu không có sự cứu rỗi của All For One thì em sẽ không chỉ bị nói là Vô Năng mà có khi còn vô dụng nữa.

Nhưng mà...nãy giờ như thể có ai đang nhìn chằm chằm em vậy.

Bước nhanh ra khỏi đám hỏa hoạn ấy, em quay lại con hẻm nhỏ.

- Tomura, em xin lỗi vì đã tự ý xông vào...Không phải là em muốn quay trở lại với ý định trở thành anh h-

- Không cần xin lỗi đâu, em đã cho anh thấy sự dũng cảm của mình rồi. Anh không sợ em sẽ phản lại anh đâu - Shigaraki cười nhẹ. Một lần nữa, hai ngón tay anh chạm nhẹ lên gò má em.

- Gầy quá, yếu xìu như vậy thì em sẽ thành đồ vô dụng mất.- Nhẹ nhàng vuốt ve gò má em, anh ôn nhu đùa cợt.

- Em chắc chắn sẽ ăn thật nhiều! Thật nhiều để không làm đồ vô dụng trong mắt anh đâu- Midoriya vui vẻ trả lời. Bỗng chốc, sự mệt mỏi và ghét bỏ khi nãy biến mất...

--------------------

#MokaMoca

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top