Chap 6:
Mơ mơ màng màng.
Mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo. Cậu nhóc tóc xanh rêu cảm thấy đầu mình ong lên. Thật khó chịu.
Đây là đâu?
Không biết nữa...
Đến khi mà tầm nhìn của Izuku rõ ràng trở lại, thì bên cạnh cậu đã có một bóng người xuất hiện.
Ai đây? Trông hơi quen. Izuku nhíu mày ngẫm nghĩ. Nhưng rồi cũng thôi, cậu hỏi.
- À ừm... Tôi đang ở đâu?
Bóng người kia âm trầm, dùng giọng nói lạnh lẽo đến ghê người trả lời.
- Nhóc đang ở nhà của ta.
... Đừng nói đây là biến thái nhé? Thiệt luôn hả trời? Cậu bị bắt cóc ư? Giống như mấy cuốn tiểu thuyết mà Uraraka cho cậu xem ấy hả? Kiểu như tên biến thái đẹp trai và chàng nạn nhân xinh đẹp của hắn???
Ew... Không thể tin nổi!
- Thế... tại sao tôi lại ở nhà của anh?
Người kia lại tiếp tục trả lời.
- Vì ta đưa nhóc tới đây.
Tỉnh thế ba? (‘◉⌓◉’)
- Rồi... anh là ai?
Lần này thì bóng dáng kia có hơi khựng lại một chút. Anh ta từ từ gỡ chiếc mặt nạ nhọn hoắc ra khỏi mặt mình.
Đến lượt Izuku ngạc nhiên.
- Kai...san?
Bingo.
Chisaki Kai cong nhẹ môi. Hoá ra Izuku vẫn còn nhớ đến anh. Chậm rãi đưa bàn tay đang được bao tay bọc lại xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu nhóc trước mặt.
- Ừm...
Vui mừng khiến Izuku quên mất Kai vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của mình, cậu chồm hẳn người dậy ôm lấy thân hình hơi gầy của người trước mặt. Dụi dụi vài cái, cười khúc khích. Như một con mèo nhỏ đáng yêu. Cậu cũng hoàn toàn quên mất mình vừa chửi người anh quen từ bé của mình là tên biến thái. Ai chà.... để người kia biết được thì cậu chết chắc đó (●´⌓'●)
- À! Kai-san, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Tại sao em lại ở đây?
Ngay lập tức Izuku nhận được câu hồi đáp.
- Để thực hiện lời hứa.
Bảo vệ em.
- Lời hứa sao? Lời hứa gì ấy nhỉ?
À.. đương nhiên là em không biết lời hứa này rồi. Vì Kai chỉ tự hứa trong lòng thôi, đâu có hứa với em. Nhưng anh vẫn thực hiện lời tự hứa đó đàng hoàng. Làm việc không thẹn với lòng, sau này con đường rước vợ dễ thở hơn. Là vậy đấy.
- Nhóc không cần biết. Với cả, nghe ta nói đây. Vừa lúc nãy đưa nhóc về là thuộc hạ của ta. Hắn nói hắn đã giao chiến với hai người lạ mặt, có vẻ như là muốn bắt nhóc. Ờm, trông như thế này.
Nói rồi Chisaki giơ lên một bức vẽ với một khuôn mặt không cảm xúc.
... Đây đúng là một tuyệt tác có một không hai. Ai vẽ mà xấu vãi.
Ừm tôi không nói là Kai vẽ đâu, người khác vẽ đấy, tin tôi đi!
- Em biết rồi... Ấy chết! Lúc em bị đưa đi là đang trong trận đấu tập! Ôi không không không, trời đất tấm thân tôi, đưa em về trường mau, Kai-san!
Izuku hoảng loạn khi nhớ ra điều mình đã quên, làm sao đây??? Mọi người có lẽ đang tìm kiếm cậu vất vả lắm (╥﹏╥)
- Được thôi.
Dù gì cũng ngắm đã mắt rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~ Cao trung U.A ~~~~~~~~~~~~~~~
Trời xanh mây trắng nắng vàng, anh yêu nắng hay là yêu em ~ Ấy tầm bậy tầm bậy.
Thoáng chốc mà cả hai người đã tới trước cổng của cao trung U.A, vừa đưa người đến đây thì Chisaki cũng biến mất tăm. Cũng phải thôi, ông là tội phạm mà, ở lại có nước ngỏm sớm :)))
- Thật kì lạ....
Izuku hiện đang ở giữa sân ráo riếc nhìn đông nhìn tây. Mọi người đâu hết cả rồi??
- Nếu như có người đi tìm mình thì ít ra cũng phải có vài người ở lại trường chứ nhỉ, phòng khi mình trở về còn có người đón, chứ nhỉ? Thế, sao lại không có ai hết vậy??????
Lo lắng, bồn chồn, có khi nào mọi người bị tấn công rồi không? Izuku lật đật chạy về kí túc xá. Mở cửa ra, phòng chung tối om, một tiếng động nhỏ cũng không có. Izuku muốn khóc....
Bỗng,
Cạch.
Đèn điện sáng trưng lên, không biết từ lúc nào xung quanh Izuku đã đầy ắp người. Nhưng mà có vẻ như tâm trạng của mọi người không được tốt lắm nhỉ, mặt ai nấy cũng hằm hằm thế kia....
Sợ quá đi mất ( ≧Д≦)
- Aaaaaaaaa nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi mình xin lỗi được chưa!!! Á auuuu!!! ( là 'đau' á )
Izuku bị Momo nhéo má, cô nàng đã lo lắng cho cậu rất nhiều, làm sao mà yên tâm được khi em trai nhỏ mất tích chứ!!! Phải rồi đấy! Izuku như một đứa em trai nhỏ của Momo vậy! Hỡi ơi cái tên chết tiệt nào đã bắt cóc em đi, lại còn để lại mỗi tờ giấy ghi "cho mượn người một chút nhá (◠‿◕)", mả cha nó, bà gặp bà đấm chết!
- Được rồi, cậu ngồi xuống đây đi.
Với khuôn mặt hình sự, Momo ra lệnh cho Izuku ngồi trong vòng vây quanh của mọi người làm thằng nhỏ sợ hú hồn hú vía. Mọi người sẽ đánh cậu ư???? (;ŏ﹏ŏ)
- Izuku-kun!! Ăn bánh nè!
- Midoriya-chan, ăn kẹo nè!
- Midoriya-kun, ăn cái này đi!
- Midoriya-kun,
- Midoriya
- Midori...
- IM LẶNG HẾT COI!
Tiếng gào lên đầy giận dữ của Bakugou
- Deku, ăn cái này.
Đưa cho cậu một cái bánh rồi bỏ đi với đôi tai hơi đỏ, xời cứ tưởng thế nào cơ, nhìn cảnh này Kirishima khinh bỉ thằng bạn thân (tự nhận) của mình.
- Midoriya, ăn đi, chắc là cậu đói lắm.
Vừa nói Todoroki vừa bóc vỏ một cái bánh ra cho Izuku, mọi người thấy thế cũng thi nhau bóc vỏ bánh đưa cho cậu, cái đám trẻ trâu này :)))) nhưng mà Izuku hạnh phúc lắm. Cậu muốn được như thế này mãi mãi luôn á ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hê lô mọi người, đã lâu rồi không gặp hehe 😉 má ơi chap này tui vừa viết vừa đấm vào ngực mình vì cứ có cái suy nghĩ sẽ biến truyện này thành truyện tình iu siu anh hùng ngọt ngào ế =))))))) thật sự càng viết càng không thể nào tổn thương Izuku á trời ơi :vv mà thôi, tui sẽ bấm bụng cố gắng viết tiếp vậy 🤣🤣 sắp tới mạch truyện chính rồi nha. Tui viết xàm xàm thế nên có người hóng truyện tui vui lắm ❤️❤️ cảm ơn mọi người đã ủng hộ và xin lỗi vì chap ra hơi lâu nha!! Đáng lẽ tui định để mai đăng lên cơ vì sắp tới giờ đi học, mà mới check noti thấy có cô bảo chờ muốn mòn trinh nên đăng luôn á 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top