Chap 1: Điểm bắt đầu.

- Cậu may mắn thật đó Kacchan, có một năng lực siêu mạnh luôn!

- Tất nhiên rồi Deku, tao là người mạnh nhất, rồi tao sẽ trở thành anh hùng số 1, tao sẽ vượt qua cả All Might!

- Điều đó là không thể đâu, sao cậu có thể vượt qua ông ấy được chứ!

"CỐP"

- Tao nói có thể là có thể mày hiểu không thằng mọt sách ngu ngốc chết tiệt!

- Cái gì đây hả, Deku? 'Sổ tay phân tích cho anh hùng tương lai?' Mày muốn gì hả thằng khốn? Anh hùng? Mày? Chết tiệt thật, mày làm tao mắc cười rồi đấy.

- Phải đấy phải đấy! Midoriya chỉ biết mít ướt thì làm gì trở thành anh hùng được cơ chứ!

- Hahahahahaha, Midoriya mày cứ mãi là một thằng mọt sách trông ưa hơn nhiều!

- A!

Izuku giật mình tỉnh giấc, vầng trán ướt đẫm mồ hôi bết cả vào tóc, cậu thở hổn hển, nước mắt lại trào ra. Hơn ai hết, cậu mong muốn trở thành anh hùng. Hơn ai hết, cậu mong muốn trở thành những con người dũng cảm ấy. Luôn nở một nụ cười khi cứu người, cậu muốn thế. Vậy mà, cậu lại không có năng lực.

Mọi người xung quanh ai cũng lấy điều đó làm trò đùa bỡn cợt cậu. Hàng xóm, bạn bè, tất cả, tất cả đều trêu chọc cậu, bắt nạt cậu. Nhiều lúc Izuku tự hỏi, cậu sống làm gì khi không có năng lực? Cậu không muốn ước mơ của mình bị đem ra làm trò đùa, điều này thật quá đáng với một đứa trẻ như cậu.

Cậu chỉ mới...là học sinh sơ trung thôi mà....

Nên làm ơn...

Im hết đi....

Làm ơn...

Dừng lại đi....

Cậu...không chịu đựng được nữa rồi....

- LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!

Những suy nghĩ rối rắm trong đầu bức Izuku phát điên khiến cậu vô thức hét lên. Mẹ Inko vội mở tung cửa phòng cậu ra.

- Izuku? Có sao không con? Con gặp ác mộng ư?

Bà nhẹ nhàng lại gần chiếc giường bé xinh, đưa tay vuốt ve mái tóc xanh rêu bù xù mềm mượt, cảm giác được vỗ về làm Izuku lại bật khóc. Cậu dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của mẹ, nức nở từng tiếng như từng mũi kim đâm vào tim Inko. Viền mắt bà đỏ lên, nhưng không có giọt nước nào cả. Bà nhẹ giọng:

- Izuku ngoan. Mẹ biết con đã chịu đựng rất nhiều. Mẹ vẫn tin rằng sẽ có phép màu xuất hiện, Izuku của mẹ sẽ có thể trở thành anh hùng mà con hằng mơ ước. Mẹ thật sự xin lỗi, vì đã không thể giúp được gì cho con..

Izuku lắc đầu, cậu ngừng khóc, giọng nghẹn ngào:

- Mẹ, đừng nói như thế. Mẹ đã giúp con rất nhiều. Là con vô dụng, nếu thật sự có phép màu, con hứa sẽ trở thành một người anh hùng tuyệt vời nhất! Khi đó con sẽ bảo vệ mẹ!

Hai mẹ con nhìn nhau cười. Inko hôn lên trán con mình.

- Mẹ trông cả vào Izuku đấy. Thôi, trời đã khuya lắm rồi, mẹ về phòng đây, con ngủ ngon nhé.

Bà nói rồi đắp chăn lại cho Izuku, còn mình thì ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại cậu với từng tiếng thở đều, cậu đã ngủ. Cả căn phòng dán đầy hình All Might và trên bàn học cũng đầy ắp những mô hình cho thấy cậu thích người anh hùng này đến mức nào. Căn phòng nhỏ của một cậu trai bé nhỏ, tưởng chừng đơn giản nhưng lại không đơn giản chút nào.

Ở đâu đó, có một người đàn ông đang ngồi trước màn hình ti vi, và trên màn hình ti vi là gì nhỉ? Có gì đâu, chỉ là hình ảnh cậu trai tóc xanh rêu nào đó đang ngủ thôi.

Ấy không phải biến thái đâu nhé. Người này đáng sợ lắm.

Bên cạnh ông ta còn có một chàng trai nữa và chàng trai này đang cười rất khoái trá.

- Oi, mày thấy những gì tao đang thấy không?

Bóng tối trong nó.....đang lớn dần.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top