Chapter 29

Anh em bị troll có vui ko mình sạo đấy làm gì có p2 :)). Nhưng cũng xin lỗi vì sự thiếu nghiêm túc của mình nha. Mình chỉ kiếm cớ thôi mắt mình muốn cận òi nên nghỉ vài bữa để nâng cao thị giác thôi. Thôi vào truyện nha :))



-Này Tomura sử xong chưa?-kurogiri
-Đi thôi.-Tomura
Anh tiến lại cổng rồi cả hai biến mất. Trên đường hành lang dài hai bóng người xuất hiện. Anh vừa đi vừa hỏi:
-Dabi và những người khác đâu rồi?
-Họ đã giải quyết nhanh hơn cậu và đến trước rồi.-kurogiri
Anh bước đi trong im lăng, tới một căn phòng như phòng bệnh. Một người con trai với màu tóc đen dài đang nằm im. Nhịp tim của người nằm gần như ko đập. Anh nắm chặc hai tay mình khuôn mặt đầy lo lắng hiện hẳn trên mặt anh. Anh quay qua hỏi người con trại với mặt nạ quạ màu xám, mặt cho mình bộ đồ bác sĩ(tạm gọi là ki đi).
-Nè chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?
Kai nhìn vào amTomura, thấy khuôn mặt của anh đầy lo lắng Kai trả lời:
-Chỉ hết đêm nay thôi.
Một câu trả lời khiến mội người mất đi sự chờ đợi cậu trở lại.Họ gần như hy vọng gặp Izuku của mình lần nữa. Mọi người chỉ biết nghiến răn tức giận, họ nhớ về cái ngày chúng giết cậu. Căn phòng đầy xát khí thì bõng cả ông và Overhaul bước vào. Họ nhìn vào những người trong căn phòng rồi hướng ánh mắt họ nhìn về phía cậu. Ông nói:
-Các con cũng nên chuẩn bị tinh thần cho vụ này.
Họ cúi mặt xuống ánh mắt vẫn tiến về phía cậu. Họ tiến tới nắm chặc bàn tay cậu. Nở một nụ cười trong trờ cậu tỉnh dậy đến phút cuối. Thời gian bây giờ còn quý báo hơn những gì họ có.

Trong tìm thức

-Nè cậu chấp nhận cái chết này sao? Họ sẽ buồn lắm đấy!-???
-Không.Tôi chỉ đang suy nghỉ có nên hay ko thôi.-Izuku
-Cậu thật là.-???
Người đó ngồi đung đưa bàn chân. Thân ảnh người đó như một cô gái.
-Mà nè thời gian ko còn nhiều đâu. Mình nghĩ cậu nên ra quyết định nhanh đi.
Người đó cười vui vẻ nhìn cậu. Izuku lúc bây giờ chỉ có vẻ mặt chán chường . Cậu hít một hơi xâu nhắm mắt cảm nhận cái gì đó, đôi mắt vẫn vô hồn ko một chút cảm xúc nhìn về người đó. Cậu tiến tới ôm chặc khiến người đó tỏa vẻ ngac nhiên. Cậu nói:
-Ước gì tôi có thể hồn nhiên như cô vậy.
Cậu nhìn người đó cười, nụ cười vui vẻ trở lại sau bao nhiêu chuyện. Cậu hôn nhẹ lên môi người cậu cho là con gái ,vòng tay cậu ôm chặc hơn. Nhịp tim cậu đập mạnh liên tục. Cậu nói thầm:
-Có vẻ ngoài việc yêu thương họ tôi có cần yêu thương chính bản thân mình nữa.
Người đó chỉ ngậm ngùi giọt nước mắt bắt đầu khóc. "Phải" giọng nghẹn lại ,cả hai ôm chặc vào nhau. Người đó dần tan biến thành nhưng hạt nhỏ bao quanh vào cơ thể cậu. Sự ấm áp đã lâu cậu không cảm nhận dc. Cậu nhìn lên nhắm mắt nói:
-Đến lúc phải đi rồi.

Ở phía bên ngoài máy đo nhịp tim kêu "pit". Nhịp tim cậu bắt đầu đập ,mọi ánh nụ cười đều trên khuôn mặt của họ. Những giọt nước mắt rơi xuống trên người cậu. Họ không khóc vì đau đớn mà là vì hạnh phúc. Cậu mở mắt dần ra ngồi gượng dậy nhìn về phía họ. Cậu cảm thấy hạnh phúc họ vẫn thế ko thay đổi. Họ vẫn bênh cạch cậu, cậu khẽ nói đùa:
-Các người khóc thật dễ thương đấy.
Họ dụi đi nước mắt, chỉ có một người là vẫn khóc nhàu tới on lấy cậu. Cô xiết chặc cậu nói:
-Izuku-kun ko sao rồi may quá.
Cậu cười nhẹ khi xoa đầu cô, nói:"ờ". All For One tiến lại cùng với Overhaul. Ông nói:
-Xem ra cậu khỏe rồi nhỉ?
Cậu nhìn ông rồi quay sang Overhaul nói:
-Có vẻ liên minh giữa chúng ta vẫn còn nhỉ?
-Cậu lại khiến ta cảm thấy thú vị đấy nhóc.-Overhaul(kai)
-Còn tôi thì thấy anh có vẻ nhàm chán hớn trước.-Izuku
Nói xong cậu kéo toga người đang om cậu nãy giờ rồi nằm thẳng ra. Cậu nhìn lên trần nhà nói:
-Tôi cần ngủ một chút để lấy lại xức ,nếu ko có việc gì thì đi làm việc của mấy người đi.
Nói xong cậu nhắm mắt lại ngủ. Thấy thái độ của cậu có chút lạ mội người trong phòng cũng nhận ra điều này. Mọi ánh mắt họ chuyền nhau, hiểu ý họ ra khỏi phòng. Mọi chuyện cứ để hôm khác xẽ hỏi. Và cả ông và Kai cũng rời đi sau đó, chỉ có Ki là ở lại anh nhắc ghế ngồi kế bên cậu quan sát. Nụ cười của anh tỏ vẻ hứng thú với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top