Chapter 25
Sau kho rời khỏi, cậu đi đến căn phòng của mình. Nằm xuống ngước mặt lên nhìn lên trần nhà. Những kí ức hạnh phúc khi ở bên mẹ hiện về. Nó khiến cậu hạnh phúc những giọt nước mắt cũng chảy ra. Được một lúc thì nó trở nên tan biến đi. Cậu nhau mày ròi cũng trở lại như cũ. Cậu cảm thấy một thứ gì đó gọi là khó chịu. Nằm cũng dc vài giờ, cậu ngồi dậy bước vào phòng tắm. Sau khi cậu tắm xong cậu trở lại căn phòng nhóm của Tomura. Vừa mở ra căn phòng vẫn ồn ào như mội khi. Cậu cảm thấy cái gọi là yên bình trong tim cậu. Đứng hít sâu ,cười nhẹ nhìn họ nói:
-Chào.
Nhìn thấy cậu họ chỉ gật đầu chỏ riêng Toga là lại ôm tay cậu nói:
-Deku-kun chúng ta đi mua đồ về nấu lẩu ăn đi.
Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cậu quy sang nhìn họ hỏi:
-Các anh muốn ăn lẩu gì nào?
Họ im lăng một hòi cũng đồng thanh nói:
-Cay là dc.
-Vậy em cùng toga đi mua nguyên liệu đây.
Trên đường đi cậu nghĩ"dù gì cũng lâu rồi mơí đông đủ như thế này mở tiệc thì cũng ko tệ". Sau khi mua nguyên liệu xong cậu cùng Toga đi về. Toga cứ chạy nhảy cười đùa khiến cậu nghỉ như mình đang trong trẻ vậy. Khi về tới cậu cùng dabi đi rữa nguyên liệu rồi đem ra bàn. Mọi người cũng ngồi vào bàn. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, cậu múc một phần rồi đứng dậy. Vừa mở cửa thì ông vẫn ngồi nghiên cứu cái gì đó. Cậu gõ cữa làm ông quay sang nhìn cậu. Thấy cậu cầm một chén thức ăn ông nói:
-Không cần vậy đâu dù gì ko ăn ta cũng ko chết dc đâu.
Cậu thở nhẹ xuống rồi đi lại đặc xuống ròi quay người ra khỏi phòng. Tuy ông không hiểu nhưng cũng quay lại việc dan dở của mình. Cậu bước ra ngạc nhiên vì mọi người đã dọn dẹp hết bữa tiệc cũng đã kết thúc[ có ai hiểu :)) ai bị ròi coment nha] Cậu quay về phòng của mình đánh một giất.
Sáng sớm mọi người cũng thức dậy họ đang tập trung nghe nhiệm vụ mà ông giao. Và ông cũng tham gia vào lần này. Có thể nói nhiệm vụ lần này là tận diệt toàn bộ anh hùng. Một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mọi người quay vào ghế như hằng ngày. CHỉ riêng kurogiri và Tomura là đi nói đám người của mình(lũ trẩu hòi mấy chap trước) cậu cũng ngồi đợi dc một lúc thì All For One dịch chuyển tất cả ra căn hầm đặc biết chứ Nomu mới. Cậu dựa vào tường nhắm mắt nhằm chờ cho thời gian troi qua mau. Khoản nữa tiếng sau ,bắt đầu khởi hành cậu vẫn như mọi khi leo lên vai Nomu để đến đó. Sau khi dc dich chuyển cậu nhìn vào khung cảnh trước mắt mình. Toàn bộ những anh hùng có tiến tâm trước mắt cậu. Trong đó có những anh hùng trợt tuổi cậu khá nổi tiếng gần đây. Cậu nhìn họ vẫn đôi mắt vô hồn đó cậu nhảy xuống ròi đi sang bên phải nói:
-Nè giải quyết cho lẹ.
Đám anh hùng trẻ bước theo cậu. Những anh hùng nỗi tiếng cũng nhìn chầm vào những kẽ ở trước. All Might cảnh giác khi nhìn thấy All For One cười. Dần dần cuộc chiến cũng bắt đầu.
Quay lại chỗ của cậu ,cậu dõng dạc đi . Gần cậu có Toga,Dabi,Tomura,kurogiri,... phía song song là nhóm anh hùng trẻ. Đi một hồi cậu quay lại nhìn trực diện họ. Cậu ra hiệu cho nhóm người sau mình đứng tại chỗ. Cậu tiến tới lại gần họ thì Tomura nắm lấy tay cậu khuôn mặt của anh có chút không vui. Cậu thấy thế liền ôm đầu Tomura vào lòng mình nói nhỏ:
-Không sao đâu.
Rồi buôn anh ra quay người tiến lại gần họ. Cậu cười khi tiến lại gần họ một số người cảnh giác nhưng khi thấy ko co xác khí họ cũng nớ lỏng một chút. Cậu tiến lại ngồi xuống đất khiến họ ngạc nhiên.
-Các người biết tôi đúng chứ?-Izuku
Mọi người bất ngờ trước sự tự nhiên với câu hỏi của cậu. Thấy họ ko trả lời ròi cậu nói tiếp:
-Nếu biết thì có thể kể cho tôi nghe về tôi của quá khứ dc chứ?
Câu hỏi của cậu khiến Tomura cảm thấy không yên tâm.Từ nhóm người Ochako đi lại ngồi đối diện cậu cười kể cho cậu nghe về mọi chuyện.
Sau một hồi cậu cũng dần hiểu ra con người trước kia của mình. Cậu đứng dậy thở nhẹ rồi quay lại nhóm của Tomura. Anh nhìn cậu rồi nhìn đám(nhóc) anh hùng trước mặt định ra hiệu thì cậu nói :
-Cảm ơn vì đã kể cho tôi nghe.
Giọng cậu trầm đi khiến toàn bọ ánh mắt đổ dồn vào cậu. Nhắm mắt hit một hơi thật xâu ròi nhìn thẳng về phía Tomura cười nhẹ nói:
-Chém giết thổi mái tôi ko quan tâm đâu.
Câu nói của cậu khiến nhóm anh hùng nghiêm túc hẳn lên. Thấy số lượng quá nhiều cậu vỗ hai tay của mình. Nomu xuất hiện, cậu sờ mặt chúng ròi nói:
-Chơi đùa với chúng đi.
Nomu lao về phía họ ,những người khác cũng xông lên. Ngoại trừ cậu,Tomura,kurogiri là đứng tại chổ quan sát. Cậu phóng lên bức tường ngồi cho dể nhìn. Tomura thấy thế cũng phóng lên ngòi theo. Anh gãi cổ hỏi cậu:
-Nhóc không giao động gì trước ký ức của mình à?
-Không.Tất cả đã là quá khứ.Đã là quá khứ thì chúng ta không nhắc lại làm gì.-Izuku
Cậu nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm nay thất âm u. Nó gióng cái ngày mà mẹ cậu mất. Nó khiến cậu cười đau khổ đôi mắt vô hồn của cậu đã che đi sự đau khổ đó.
Hết chap òi bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top