Chap 1
Midoriya Izuku là 1 cậu thiếu niên tốt bụng nhưng ông trời vẫn gạt bỏ cậu như 1 thứ rác ko nên tồn tại. Cậu bẩm sinh là vô năng, khi mọi thứ bắt đầu, cả lớp ai ai cx bt cậu vô dụng, ko đán tin cậy. Từng ngày 1, cậu bị cô lập, cô đơn. Cậu chạy về căn nhà của mình, phòng thẳng lên phòng và khóa cửa lại Cậu tự cách li mình vs mọi thứ xung quanh, tất nhiên mẹ cậu là 1 trong số đó. Bà rất lo lắng cho cậu, nhưng ko bt làm gì để cho con trai mình chui ra khỏi phòng. Sau 1 tuần, cậu cx chịu lết ra khỏi phòng và đi học, nhưng ai cx bất ngờ về bộ dạng bây giờ của cậu. Mắt cậu hơi nhuốm đỏ, còn có thêm quầng thâm. Hôm đó thật hoàn hảo, nếu như chuyện đó ko xảy ra. 1 thiếu niên tóc vàng vs fashion sầu riêng đang đứng trước mặt cậu, giơ ra nắm đấm tiến thẳng về phía cậu, đấm cho cậu 2 mắt bầm tím, chân tay trày, máu chảy lách tách. Cậu rung rung giọng nói:
-"Kacchan.......":Cậu mở mắt nhìn về phía người dc gọi tên. Nhưng có vẻ cậu ta sẽ ko dừng lại việc mình đang làm.
Kacchan là tên mà cậu hay gọi cho tk bạn thân lúc nhỏ của cậu. Cậu ta cực kì nóng tính và rất cục súc, có vẻ từ khi bộc lộ năng lực của mình ra thì cậu ta mới thành ra vậy. Kacchan hồi cậu quen là cậu bé hay cười, tốt bụng. Nhưng giờ, cậu đang nghĩ trước mặt cậu là ai? Kacchan ư ? Cậu mơ màng đứng dậy, thì bị Bakugo đá ngã xuống, cậu ta quát lên:
-"Ai cho mày đứng lên DEKU ??!! Tk vô năng!!! Mày muốn làm anh hùng mà đúng ko??? T nghĩ mày nên đi tự tử đi!! Có lẽ kiếp sau mày sẽ có năng lực mà làm anh hùng!!!!":Bakugo cứ thét vào lỗ tai cậu.
Cậu ko quan tâm vì cậu bt đó chỉ là giả, cậu vào lớp thì thấy bàn mình. Trước đó thì bóng láng, sạch sẽ giờ thì bị viết lông viết nhày nhụa lên đó. Cậu cx ko quan tâm mà ngồi xuống, khiến cho mấy đứa trong lớp tức mà ko dám lên tiếng, vì thầy đang trong lớp. Thầy cất giọng nói:
-"Đây là tờ thi tuyển sinh cấp 3, ghi vào đó ngôi trường em muốn thi vào r nộp cho thầy": thầy rất bình tĩnh nố trong khi thấy bàn của cậu nhem nhuốc như v, vì ông cx góp vui vào đó.
-"Có vẻ cả lớp ai cx muốn thi vào trường U.A hết":ông vẫn rất bình tĩnh.
-"Thầy à....đừng ghép tụi em vs cái tk vô năng đó....":một cậu học sinh trong lớp cất tiếng nói.
Sau đó cả lớp cx nháo lên thì thầm vào lỗ tai nhau những lời ko dc mấy tốt đẹp về cậu:
-"Đúng đó thầy"
-"Đúng!! Đừng ghép tụi em vs tk đó"
-"tk đó mà có cửa thi vào U.A"
-"Đúng là ko tự lượng sức"
Trong khi cả lớp đều đang nói về cậu, thì Bakugo quát lên:
-"TỤI MÀY IM HẾT COI!! CHỈ CÓ TAO MỚI THI DC VÀO U.A THÔI!!! còn mày nx Deku.....RÚT GIẤY ĐƠN LẠI ĐI!!":hắn nói xong liếc cậu.
-"Bakugo nói đúng đó!! Rút lại giấy đơn lại đi": cả lớp đồng thanh.
Cậu ko nói gì, cứ để cho cả lớp chửi bới cậu tới tận giờ ra về. Cậu im lặng là để tự an ủi mình, đó là sự thật, cậu cx muốn từ bỏ lâu rồi. Nhưng vì mẹ, cậu đã cố hết sức. Cậu lặng lẽ sải bước trên con đường quen thuộc, thì lại bị quái vật nhầy tóm dc và nuốt cậu từ từ. Trong tiếng kêu gọi anh hùng của người dân, thì cậu thấy trước mặt mình một hình bóng cao lớn. Người đó cứu cậu ra, cậu ho sặc sụa vài cái rồi ngước lên nhìn ông nói:
-"All might !!": cậu ngạc nhiên.
-"Chào nhóc!! Ta phải đi cứu thế giới đây!! Tạm biệt!!":vừa nói ông định bay đi, thì bị cậu kéo lại.
-"Này All might......cháu có trở thành anh hùng mà ko cần sức mạnh ko?":cậu nói giọng khẽ run.
-"Từ bỏ đi nhóc...nhóc ko thể trở thành anh hùng mà thiếu sức mạnh dc.....cháu có thể làm cảnh sát!!!:All might nhìn cậu và gợi ý.
Nhưng cậu đã ko nghe dc gì sau câu nói của ông: NHÓC KO THỂ TRỞ THÀNH ANH HÙNG MÀ THIẾU SỨC MẠNH. Cậu im lặng, ông thấy thế cx bay đi. Cậu òa khóc, trời bỗng đỗ mưa giống như đang cố gắng xoa dịu cậu. Cậu bước về nhà, thì một cảnh hoàn toàn đập vào mắt cậu, nhà cậu đang cháy thì cơn mưa lướt qua dập tắt đám cháy. All might đứng đó và ko làm gì cả, cảnh sát hỏi cậu:
-"Cháu là người nhà của Midoriya Inko đúng ko?": cảnh sát.
-"Dạ cháu.....là..là...con....cô....ấy":cậu nói giọng run run vì đang kiềm nén nước mắt.
-"Vậy thì chú xin lỗi.....mẹ cháu đã ra đi rồi....": cảnh sát.
Câu nói của cảnh sát như tát vào mặt cậu, người tiếp cho cậu hi vọng, nuôi lớn cậu, yêu thương cậu nhưng giờ đây....trước mặt cậu là MỘT CÁI XÁC CHÁY ĐEN. Cậu đứng đờ người ra:"Đến mẹ....cx....bỏ con mà đi....". Bọn anh hùng vẫn đứng đó nhưng ko an ủi, ko cứu mẹ cậu, mà chỉ đứng nhìn. Lễ tang của mẹ cậu, cậu ko đến vì sợ nỗi đau nó kéo đến lần nx. Cậu bước đi trong đem tối, nói nhỏ:
-"NẾU CÁC NGƯỜI MUỐN DẬP TẮT TÔI NHƯ VẬY, THÌ CHÀO MỪNG MỘT ÁC QUỶ ĐÃ RA ĐỜI ĐI"
NGƯỜI TA TỪ ĐÓ KO CÒN THẤY BÓNG LƯNG CỦA MỘT THIÊN THẦN.......
CHỈ THẤY CỦA MỘT CON QUỶ ĐẪM MÁU........
-------------- Còn tiếp --------------
xin lỗi vì truyện nhạt, tác giả còn non nên thông cảm.
Xin ý kiến. Chứ ko nhận gạch đá.
===>Nhấn hình ☆ để cho mình thêm động lực nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top