Chap 19: Sự giúp đỡ của tội phạm

Tôi thích tả cảnh bi kịch hơn là hành động .-.

-----

Cậu chạy đi, theo sau là họ, đang tiến đến chỗ anh hùng đang cần sự giúp đỡ.

Mọi thứ suy sụp, đổ nát đến tàn tạ. Thành phố nhộn nhịp, đông đúc giờ không khác gì một thành phố hoang tàn đầy sợ hãi.

- Những anh hùng khác cũng cần sự giúp đỡ, chia ra.

Dưới sự chỉ thị của cậu, họ quyết định chia ra. Jiro, Kaminari, Mina, Iida và Uraraka (vì họ có khả năng cứu người, phòng thủ hơn là tấn công). Todoroki, Tokoyami, và cậu.

Cậu đến chỗ All Of One, cũng là chỗ All Might đang kiệt lực sức cạn.

- All Might, thầy ổng chứ? - Todoroki chạy lại đỡ All Might dậy.

- Midoriya, cậu còn tới đây làm gì? - Ông ta trầm ngâm hỏi.

- Đến giúp đỡ, không được sao? - Cậu đút tay vào túi quần nói.

- Cậu giúp đỡ kẻ thù của cậu ư? - Ông tay đưa tay lên khua khua, làm vẻ không tin.

- Họ là kẻ thù, nhưng không phải tất cả. Lý do gì tôi không được quyền giúp?

- Mà có vẻ cậu vẫn còn khỏe khoắn quá nhỉ?

- Ý ông là sao? Chỉ nhiêu đó theo ông nghĩ tôi không chết cũng liệt? - Cậu lại ra vẻ mỉa mai ấy nữa rồi.

- Quả thực cậu vẫn hiểu rõ ý ta!

- Deku!!

Hắn chạy đến, cậu quay người lại. Ông ta lợi dụng sơ hở từ cậu, chạy lại, đấm một phát vào bụng cậu, khiến cậu bay đến chỗ một toàn nhà.

- Midoriya/Deku!!! - Họ kêu lớn tên cậu.

- Vậy mà gọi là đau ư, All Of One? Có lẽ ông đấu hết sức với All Might nên giờ lại yếu như vậy. - Cậu đi ra khỏi đống đổ nát, ảm đạm nói. - Tokoyami và Todoroki đưa All Might về đi.

- Không được! Ta vẫn còn chiến đấu được! - All Might gồng lên, cho dù ông ấy đang phun ra rất nhiều máu.

- Ông tàn tạ đến thế rồi vẫn cố sức quá nhỉ? - Cậu nhớ ra được gì đó, mỉm cười, nói. - Ừm, quên. Ông phải bảo vệ danh tiếng của mình nữa. Lỡ họ bị bắt, giết rồi sao~?

- Nhóc-

- Kacchan, chiến chứ?

- Ờ..... tất nhiên rồi!! - Hắn hơi giật mình khi cậu đột nhiên gọi là "Kacchan", rồi vẫn vẻ mặt đắc thắng, kiêu ngạo đó quay trở lại.

- Cậu có vẻ hơi tự tin nhỉ? - Ông ta cười khiêu khích.

- Ông đặt câu hỏi hơi bị nhiều rồi đó.

Đằng sau lưng ông ta, cậu đứng ở đó giơ chân đạp mạnh vào người ông ta. Ông ta bay đến phía hắn, liền bị hắn cho ăn bom.

- Ha, không tệ.

Ông ta định di chuyển nhưng đôi chân lạnh cóng, nhìn theo hướng ấy, người tạo ra nó là Todoroki.

- Chết tiệt!

- All Of One, cái tên khiến ai cũng rùng mình, sợ hãi, lại bị một anh hùng nghiệp dư cho đứng yên?

Không ai biết lý do nhưng ông biết rõ, đóng băng được sự hỗ trợ của cậu.

Vẫn là cậu, đang từ trên trời tiến xuống chỗ ông ta. Đưa chân ra một lần nữa, canh đúng lúc, cậu cho ông ta chịu (ăn) trọn chiếc giầy của cậu.

- Dừng thời gian.

Đáp người xuống an toàn, cậu lấy ra một con dao mổ, cười nhẹ.

- Nãy giờ muốn đùa vui một chút. Giờ nghiêm túc nào!

Cậu lấy ra một lọ thuốc màu tím nhỏ bé ít ỏi kia, đưa dao mổ nhúng vào rồi đưa lên.

- Hưởng thụ vui vẻ.

-----

20 phút trôi qua, cậu vẫn vui vẻ rạch lên người ông ta những vết thương rỉ máu không thể nào lành lại được nữa. Cậu vẫn cười, cho dù biết nó có đau đến mức nào đi nữa.

Trong cuộc sống tẻ nhạt này, cậu lại được trải nệm mọi thứ, mất mát, đau thương, tuyệt vọng, ham muốn, khó chịu, sợ hãi và cả cận kề cái chết. Giờ cậu lại thấy ông trời thật hào phóng, cho mình trải nghiệm một lúc trong một đời người.

Và nó cũng thật tàn nhẫn mà đau khổ, chịu đựng nó đau đến thấu xương. Đến mức phải gục ngã, nhưng nó vẫn là một trải nghiệm nhỏ.

- Ngừng dừng thời gian.

All Of One hoàn toàn bất động. Mọi người không bị thương tích gì nhiều, chỉ (trừ) các toà nhà đổ nát do trận chiến ấy gây nên.

Trận chiến này, anh hùng thắng. Nó vẫn là một chiến tích lớn cho dù nhờ đến sự giúp đỡ của tội phạm, Midoriya Izuku. Nhưng cũng thở phào một hơi nặng nề vì bắt được tên trùm trong liên minh tội phạm.

----------
Hoàn thành: 12/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top