DREAM OR TRUTH.
Kim Jieun cùng bố mẹ sinh sống ở một vùng ngoại ô, xa trung tâm. Dù vậy, cô không có cơ hội được đưa đón, hằng ngày cô đều chạy xe đạp đến trường. Jieun mang vẻ ngoài hiền từ, nhân hậu, cô được nhận xét là người hiền lành, tốt bụng với tính cách bao dung, rộng lượng, vì vậy mà cô luôn được mọi người yêu quý.
Không may mắn làm sao, khi Jieun vừa tròn 14 tuổi, cô phát hiện ra mẹ mình đã ngoại tình với một người đàn ông trẻ tuổi khác. Jieun khi biết được sự thật thì vô cùng đau lòng, nhưng cô vẫn quyết định im lặng, không hó hé một lời với bất kì ai. Vì cô biết.
Bố Jieun nghiện rượu nặng, thêm cả thần kinh yếu, mỗi lần ông say xỉn thì sẽ đập phá đồ đạc và đôi khi sẽ mang cô ra trút giận lên bằng những cú đòn đau điếng.
Trước đây, mẹ cô vài lần đã cố gắng ngăn cản khi ông đang cố phá hỏng cửa phòng Jieun. Cô bé đã sợ hãi đến mức, trong đêm đó Jieun đã trốn từ cửa sổ phòng, ngủ nhờ ở nhà kế bên, nơi cô có người bạn thân nhất của mình.
Từ bé đến giờ, vì tính cách hiền lành, cô luôn bị bắt nạt trong trường, họ chế nhạo ngoại hình của cô, kể cả giáo viên cũng đã đối xử không công bằng với cô. Nhưng Jieun lại học rất giỏi, cô mang lại nhiều danh tiếng cho trường, vì điều đó mà Jieun còn bị ghét hơn nhiều. Và người thật sự luôn ở cạnh cô lúc khó khăn, là cô bạn thân ấy.
Min Yeon.
Ngược lại với Jieun, Yeon lại có vẻ ngoài vượt bậc, cô bạn này tài sắc vẹn toàn, đặc việt còn hát rất hay, điều này làm Yeon luôn có được sự chú ý từ nhiều chàng trai trong trường. Nhưng Jieun không hề ghen tị về điều đó, vì thế mà Yeon luôn trân trọng mối quan hệ này, vì Jieun cho cô cảm giác của một người bạn thật sự, Jieun nói không với lợi dụng hay ghen tị, cô là người tốt, tốt nhất với Yeon.
Dù không có cuộc đời trọn vẹn, nhưng khi có Yeon bên cạnh, Jieun luôn cảm thấy mình may mắn hơn phần nào, là quý giá của đời cô, Jieun nguyện làm mọi thứ vì lợi ích của Yeon.
Bố mẹ của Yeon cũng vô cùng yêu thương Jieun, họ đã nhiều lần định chuyển đi nơi khác vì âm thanh ồn ào của bố Jieun làm mỗi khi ông say. Nhưng rồi, họ biết đến đứa con gái duy nhất của ông bà Kim, họ lo cho sự an toàn của cô bé nên cũng quyết định ở lại, đúng hơn thì đó là yêu cầu của Yeon.
Đến một ngày, khi trên đường đi học về, Jieun liên tục gặp ảo giác, cô chóng mặt, sợ rằng bản thân sẽ ngã, Jieun tấp vào bên lề đường, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Sau tầm 5 phút hơn, tâm trí cô dần thư giản, Jieun liền mau chóng về nhà, lo cho bữa tối hôm nay cũng là trách nhiệm của Jieun.
Jieun dựng xe đạp vào hầm xe, rồi tiến vào trong nhà. Vừa mở cửa nhà, khung cảnh trước mặt làm Jieun phát hoảng lên, phòng khách nhà cô lộn xộn, khắp nơi vài chỗ còn có vết máu lê lết, nhiều thứ vũ khí nằm rải rác khắp nhà.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Jieun nghe thấy tiếng mẹ trong bếp. Theo phản xạ, cô liền chạy vào.
Giây sau là lúc mà Jieun hối hận nhất đời cô. Là Min Yeon, con bé bị treo ngược lên trần nhà, thi thể bốc mùi phân hủy nặng nề, chân tay Yeon chỗ có chỗ không, riêng mắt cô bé được mở ra, hai tròng mắt nhìn thẳng về nơi Jieun đang đứng. Kinh hoàng cảnh tượng trước mặt, làm người Jieun không tài nào cử động, nước mắt cũng chẳng thể trào, đầu ốc cô trống rỗng, nhìn về phía người đang đứng ngay bếp.
" Là nó, con nhỏ đã phá hoại hạnh phúc của tao. "
Mẹ Jieun đưa mắt nhìn về phía cô, khắp người bà là máu, như một người điên, bà hét lên rồi nhìn chằm chằm Jieun.
" Tới lượt mày !"
Dứt câu, bà Kim một tay cầm búa, tay kia cầm dao tiến thật nhanh về phía Jieun. Cô bé tháo chạy, quay đầu chính là cha cô.
Một cú quật vào đầu, Jieun ngã ra sàn, bê bết máu từ đầu cô chảy ra, Jieun không thể cất bất cứ lời nào, mắt cô hé được chút, cha cô liền dí sát mắt mình vào đấy, làm cô giật mình mà nhắm chặt mắt lại. Con bé là chưa kịp bỏ chạy đã phải chịu thêm cơn đau từ cây búa đập vào bụng.
Thức dậy.
Jieun đang trong bệnh viện, xung quanh toàn là mùi thuốc mê, bên cạnh giường Jieun có thêm một cô bé cỡ tuổi cô. Đầu Jieun nhức điên cuồng, mệt nhoài cả cơ thể.
Nhưng hình như là, Jieun được cứu.
Một cô ý tá trẻ bước vào, cô đến cạnh giường bệnh của JIeun. Mặt cô ý tá có nét đượm buồn, cô thở dài rồi nói với Jieun:
" Cha và mẹ em...không may qua đời, em hiện phải ở đây đến cuối đời vì không còn người giám hộ, cái chết này...chắc hẳn đã hành hạ em lắm, lần sau đừng lao ra khỏi đường nữa nhé ! "
Jieun hoang mang vô cùng, lao ra đường ? Là ai cơ ? Là Jieun sao ?
Y tá vừa ra khỏi phòng, Jieun liền nhìn xung quanh phòng bệnh, mắt cô liếc ngang sang giường bên cạnh, cô muốn hỏi nhiều điều từ người này, nhỡ đâu họ cũng biết gì đó... về căn bệnh của Jieun chăng, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây ?
" Bạn gì ơi ? Cho mình h-"
" MIN YEON ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top