họ xầm lul, tôi rung động

[VICTORY]

Âm thanh từ màn hình máy tính vang lên khiến Idia thở phào nhẹ nhõm ngã ra ghế. Đấu hạng ấy mà, cậu trai tóc xanh đã giành giật trên bảng xếp hạng với mấy game thủ khác cả tuần nay rồi. Idia vươn tay xoa xoa gáy, bẻ khớp cần cổ, đoạn đánh mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa kính trong suốt.

"Tuyết rơi rồi" Cậu nói

Những hạt màu trắng li ti đang chậm rãi nhỏ giọt xuống từ cái màu xám xịt của bầu trời đầu đông. Dạo này đúng là trời đã trở lạnh, báo hại Idia ngồi cày game cóng hết cả chân. Nhưng cậu dường như chẳng buồn mà mang lấy tất hay làm ấm thân thể. Cứ thế mà ngồi co ro vắt vẻo trên chiếc ghế dựa mà chơi hết trận này đến trận khác.

Bộ dạng như muốn người ta sốt ruột đến thế mà Idia còn dám tính kế giấu nhẹm đi chỉ vì sợ... bị càu nhàu đinh tai nhức óc. Cũng không trách được, vài tháng trước tên đầu lửa nào đó đã thề non hẹn biển trước ánh mắt ngờ vực của em trai rằng "anh có thể tự chăm sóc bản thân mà, em đừng lo!!!". Để đến khi trông thấy thực tế thì lại thành ra thế này đây. Idia khẽ khàng chậc lưỡi một cái như sợ ai nghe thấy, trong lúc nỗi tự ái và sự xấu hổ đang từ từ dâng lên, một cơn hắt xì vỡ ra giống như quả bóng bay, khiến cậu chàng giật nảy mình một cái.

Idia khẽ run rẩy, ôm một bụng chửi rủa cái giá rét của tự nhiên. Nhưng tên đầu lửa này suy cho cùng vẫn xứng với cái danh thiên tài bẩm sinh, hay đơn giản chỉ vì yếu tố hoàn cảnh, trong cái khó ló cái khôn lấy mái tóc rực lửa của mình tự quấn lấy bản thân.

Ờ thì tất nhiên cậu có choàng áo, nhưng rốt cuộc chả xi nhê gì với cái thời tiết oái ăm này, thậm chí còn hạn chế sự linh động của hai đôi bàn tay quý giá. Đáng lẽ Idia nên mang tất, nhưng cậu chàng quá lười để đi kiếm đôi tất sanrio phiên bản giới hạn trong đợt collab độc quyền với nhóm nhạc idol nữ cậu yêu thích (hàng sang xịn mịn đấy!). Giá như mà cậu đã đi tìm chúng, nếu thế thì giờ đây đâu phải vừa đấu giải vừa rên rỉ thế này. Khổ thân

[Đang làm gì đó?]

Tuyết chưa kịp tan nhưng nắng đã phủ lên một tầng ấm áp trong lòng Idia rồi. Và tia nắng đó không ai khác chính là chủ nhân của tin nhắn vừa nảy lên ở góc màn hình kia. Tất nhiên nếu để Idia nói về người ấy thì cậu ta sẽ tung ra một loạt phô trương, vì có một sự thật là người yêu của tên này lại chính là Vil Schoenheit - từng một thời oanh tạc bảng xếp hạng mỹ nhân bằng vị trí đứng đầu ở trường cấp ba. Hiện giờ anh đang theo đuổi sự nghiệp người mẫu, danh tiếng phải nói là cực kì nổi trội trong giới. Kéo theo nhiều jobs và các hợp tác từ brands nổi tiếng, nhưng đối với mối quan hệ yêu đương cùng bạn trai từ thời cấp ba, tình cảm hai người phải nói là rất đáng ngưỡng mộ.

Ví như việc Vil chỉ vừa mới hoàn thành buổi chụp hình thì đã sốt ruột gửi tin nhắn cho người yêu. Bên Idia lại nhàn rỗi hơn hẳn, thậm chí cậu chàng ngây như phỗng ra một lát mới nhấp vào bong bóng thông báo, có chút đỏ mặt khi nhận ra bản thân lại qua loa với người yêu

[Idia, cậu đang làm gì đó? Đã dậy chưa? Có ăn uống đầy đủ không đấy?]
[Tại hạ vừa game xong]
[Ồ]

Idia nghĩ, có bồ đúng là sướng thật. Nhắn tin được vài câu thôi cũng thấy người ta dễ thương, bản thân cũng tự nhiên mà vui lây theo

[Ăn tối chưa]

Cậu sững người lại một lúc rồi liếc qua đồng hồ treo tường. Uầy, đã trễ vậy rồi sao. Đấu hạng đúng là có sức hút quá mà

[Sao đấy]
[Đừng bảo là cậu quên ăn rồi đấy nhé?]

Vil gửi liền hai tin sau khi chú ý đến khoảng ngắt quãng từ phía Idia. Cậu trai khẽ gãi đầu, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím gõ chữ

[Không có]

Câu trả lời vừa được gửi sang chưa đến 5s thì phía kia đã ting ting react ngay tin nhắn bằng icon cả mắt lẫn miệng đều là dấu gạch ngang. Idia đang thầm cảm thán người gì đâu không những đẹp mà còn dễ thương xỉu thì bên kia đã nhắn ngay một tin qua

[Cái con người này, đúng là không để người ta yên tâm mà]
[Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, đã thức đến giờ này rồi chớ, còn chưa ăn chưa uống gì]
[Cứ cái đà này nếu không quản được cậu thì mình không còn là Vil Schoenheit nữa]
[Này, cậu ở yên đó, tí mình sang, tiện thể mua cơm luôn]

[?]

Chỉ có một dấu chấm hỏi vậy thôi nhưng lòng Idia lại bồn chồn không yên. Hết mấy suy nghĩ như "biết thế không khai thật với cậu ấy" đến "ah làm sao đây, tuyết rơi thế này thân thể quý giá của Vil-shi sẽ lạnh chết mất" "Đều tại mình, đều tại mình" cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu cậu.

[Tại hạ xin lỗi~]
[Xin lỗi mà...]
[Vil-shi!!!!]
[Vil-shi cậu đâu rồi, đừng ra ngoài bây giờ, lạnh lắm thật đó(╥﹏╥)]

_________________
Chưa đầy 1 tiếng sau, tiếng chuông cửa đã vang lên ngay trước cửa nhà cậu trai tóc xanh. Idia não nề túm lấy tóc mình quấn quanh người di chuyển ra cửa

"Hầy, chân lạnh cóng chả muốn đứng dậy chút nào. Biết vậy đã nuôi tóc dài hơn tí để quấn luôn cả người rồi"

Tiếng thở dài của cậu tắt ngấm khi thấy phía bên ngoài cửa là Vil, người yêu cậu đang thở ra từng đợt khói và tay vừa phủi tuyết đọng trên áo khoác vừa giơ một bọc giấy lắc qua lắc lại

"Đồ ăn"
"?????"

Idia còn sượng trân không biết phản ứng ra sao vì quá bất ngờ thì anh trai nọ đã lách người qua cửa trao tận tay cho cậu một bọc đồ ăn kia. Trước khi với tay tự giác đóng cửa cũng tiện thể dùng tay còn lại bắt lấy cái eo của cậu, đặt tay vừa như in lên phần cơ thể Idia quấn mái tóc của mình nhiều nhất.

"Ahnnn"

Vil rên lên một tiếng khoan khoái làm cho đầu tóc của cậu chuyển sang màu hồng ngay tức khắc, nhìn vào không khác gì một cái lò sưởi di động, ấm áp cực kì. Cậu chàng chớp mắt, não loading như máy tính window lúc đang cài đặt bản cập nhật, may mắn bọc đồ ăn vẫn còn được giữ khư khư chứ chưa bị rớt xuống

Người nọ chưa thấy đủ ấm còn vòng thêm một tay sang, đầu dụi dụi vào hõm cổ Idia, ra vẻ làm nũng. Idia run rẩy cả người, thấy thế mỹ nhân lại bảo

"Lạnh quá à? Sao lại run thế?"

"K-không! Vil-shi vô cùng, rất mát mẻ!"

"Xì, rõ là lạnh rồi còn gì" Vil bĩu môi, tựa đầu lên vai ngước nhìn người yêu. Còn cậu thì ngẩng cao đầu, bất động toàn thân. Không khỏi khiến mỹ nhân khúc khích

"Cũng có phải mới yêu đâu!"

Rõ là biết Idia hay ngại mà cứ thích chọc người ta mãi! Sau một hồi chòng ghẹo chán chê, anh ta mới chịu tự giác tách ra. Anh cởi chiếc áo khoác da và khăn bông mình đang mang rồi treo lên giá ở gần cửa ra vào. Sau khi cởi giày liền chủ động nắm tay người yêu đang đứng án binh bất động tại chỗ, đi vào nhà. Chân mày xinh đẹp của Vil khẽ nảy lên khi nhận ra tay Idia mang nhiệt độ mát mẻ hơn so với một người bình thường ru rú trong phòng cả ngày. Anh nghiêng đầu

"Lạnh à?"

Cậu trai tóc xanh bấy giờ mới sực tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy. Nhận lại cái bĩu môi của người kia

Khi vào đến trong nhà, Vil buông tay Idia ra rồi nhẹ nhàng để bọc giấy xuống bàn ăn trong cái nhìn bất mãn của cậu trai. Người đẹp mở từng gói trong bọc ra, bên trong liền tỏa ra khói và mùi thơm nghi ngút.

Là cơm cà ri và salad, có vẻ là suất ăn vừa được một quán ăn gần đây.

"Đừng dùng muỗng và nĩa nhựa!"

Anh vỗ vào vai Idia khi cậu vừa cầm muỗng nĩa cửa hàng cho sẵn lên. Chàng trai tóc xanh còn đang phản ứng với cái vỗ vai của người yêu thì thấy Vil đã ngồi xuống dúi muỗng nĩa inox vào tay

"Cầm lấy"
"Vil-shi lấy đâu thế?"
"Trong bếp chứ đâu? Mà tôi nói thế này cậu đừng buồn nhé, bếp thì sạch đẹp đấy, mà dụng cụ ăn uống với làm bếp sao mà vẫn còn nguyên trong hộp đóng gói vậy??"

Idia giật mình, anh trai nọ liền dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu. Chết rồi, bình thường cậu toàn gọi giúp việc trên app đến dọn dẹp, chuyện ăn uống cũng gọi đồ ăn nhanh từ trên quán về nên đâu bao giờ dùng dao nĩa gì!

"Hì hì Vil-shi đừng méc Ortho nhé"

Cậu trai gượng cười, nhe hàm răng nhọn hoắt của mình ra

"Phải méc!"

"Ơ kìa..." Idia bĩu môi, sao lại phải quan tâm thế nhỉ

"Mặt cậu viết rõ ràng hai chữ bất mãn đó Idia!"
"N-nhưng mà, Vil cũng đâu cần quan tâm đ-đến tại hạ như vậy đâu..."

Dù gì cũng chỉ là người yêu thôi mà

Câu chữ cuối cùng bị cậu ta nuốt vào trong, nhưng Vil lại tinh tế hiểu ra ngay

"Dù gì cũng là người yêu thôi sao? Bận tâm cậu nên mới làm đến mức đó còn gì?"
"Tại hạ đâu có ý đó..."
"Viết hết lên mặt rồi kìa, còn chối?"

Cậu lặng lẽ sờ lên mặt, không hiểu vì sao mà người yêu lại cứ bảo suy nghĩ của mình đã viết hết lên trên mặt. Đang khó hiểu thì chàng mỹ nhân đã che miệng ôm bụng cười khùng khục, tác phong chưa bao giờ thấy ở anh vì đã luôn là một người nghiêm túc kể cả ở môi trường cấp ba hay đại học, thành công khiến mái tóc cậu ngả màu hồng đậm hơn một chút

"Được rồi, không trêu cậu nữa, tôi không méc Ortho đâu" Vừa nói vừa mở hộp đồ ăn khác cho Idia "Ui hình như đi ngoài trời lạnh hay sao ấy, đồ nguội mất rồi"

Cậu trai nghe thấy thế thì đôi mắt ánh vàng sánh lấp lánh, tóc tai nhảy múa lung tung. Nghe đến câu sau thì luống cuống lắc đầu: "Không sao đâu! Đồ ăn Vil-shi mang đến là ngon nhất, ăn vào đã thấy ấm áp rồi, không nhất thiết phải hâm nóng lại"

"Ăn kiểu vậy gió vào đấy Idia!"

Anh cười mỉm trước phản ứng của cậu chàng tóc xanh, làm sao mà không thức tỉnh được bản năng gà mẹ trước chàng trai này đây! Rồi Vil thầm nghĩ bụng, có lẽ Ortho đã vất vả lắm khi chăm sóc anh trai như thế này, nhưng cá nhân mình lại là đối tượng được em ấy tin tưởng, hẳn phải có trách nhiệm chăm sóc người này hơn cả. Nghĩ là làm, người đẹp liền đứng dậy gom những hộp đồ ăn vào phòng bếp, bỏ lại Idia lúc đầu trơ mắt ra nhìn, lúc sau xị mặt ra, bĩu môi

Ghệ đi rồi, Idia cảm thấy gian phòng bỗng nhiên giá rét lạnh lẽo hết sức. Cậu do dự một hồi rồi đứng dậy, quấn mớ tóc quanh mình thầm nhủ sẽ nuôi tóc dài hơn, đi vào bếp

"Vil-shi!"

"Hửm?"

Vil đang chống tay lên kệ bếp, một tay còn lại cầm quyển hướng dẫn sử dụng nghiên cứu cách dùng lò vi sóng. Cặp mắt màu tím bắt gặp mái đầu xanh thì có chút sáng lên

"Đang làm gì thế?"

Cậu cất tiếng hỏi trước, chậm chạp bước lại gần người yêu. Anh chàng kia khẽ xoay người, những ngón tay xinh đẹp lật qua lại quyến hướng dẫn sử dụng

"Nghiên cứu một tí ấy mà"

Idia nghiêng đầu

"Sao Vil-shi không hỏi tại hạ cho lẹ ấy?"

Người nọ có chút khựng lại

___________________

Đăng cho kịp lô ên, sẽ sửa lại sau hihi

Mê ri chịch mợt nha, otp phải chịch mợt dzo cho t🥰 (nói z th chứ fic này t ch vt pỏn đâu xl ae)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top