CHAP 18: NỖI NHỚ_GẶP LẠI
" Ưm. . .Umk."
Cặp đồng tử màu nâu cafe hé mở. Tsubasa nhìn xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc. Cậu ngồi dậy rời khỏi giường. Tsubasa VSCN trong chốc lát. Cậu thay trang phục mới. Tsubasa bận trên người bộ trang phục dành cho giáo sư. Cậu xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Tsubasa vừa chuẩn bị xong thì. Han'daf đi từ phòng ra thấy cậu. Ông cất tiếng hỏi.
" Tsubasa-kun. Dậy rồi à?"
Tsubasa nghe thấy tiếng gọi liền quay lại nhìn Han'daf nói.
" Chào buổi sáng. Han'daf-san"
Hai người ngồi dùng bữa sáng. Sau khi dùng xong. Tsubasa chỉnh lại trang phục của mình. Cậu đẩy cửa nói.
" Han'daf-san. Con đi đây."
Han'daf nghe vậy nói.
" Con đi cẩn thận."
Tsubasa rời khỏi nhà. Cậu đi về phía thị trấn. Tsubasa dần hòa mình vào dòng người đông đúc của thị trấn. Cậu dừng bước trước cổng của một trường đại học. Hiện tại cậu là một giáo sư tại trường đại học nổi tiếng của vùng. Tsubasa bước vào cổng trường. Nhiều học sinh thấy cậu vui vẻ chào.
" Chào buổi sáng. Giáo sư."
" Buối sáng tốt lành. Tsubasa-sensei."
Bỗng một nữ sinh vừa phóng về phía cậu vừa hô lớn.
" BUỔI SÁNG TỐT LÀNH. TSUBASA-SENSEI."
Tsubasa nghiêng người né cú ôm của nữ sinh. Cậu nhìn nữ sinh có mái tóc vàng dài cong nhẹ dưới đuôi và cặp mắt màu xanh thẫm của đại dương đang phồng má dỗi cậu nói.
" Tiểu thư Folina. Xin hãy giữ ý tứ."
Tsubasa nói xong liền quay lưng đi tiếp. Folina liền chạy theo vui vẻ nói.
" Tsubasa-sensei lạnh lùng quá."
Tsubasa vẫn không nói gì cho đến khi đến trước phòng nghỉ riêng của cậu. Cậu cất tiếng nói.
" Folina-san. Cô nên về lớp đi. Buổi học sắp bắt đầu rồi đấy."
Folina nghe vậy phùng má nói.
" Tí nữa em đi chung với thầy cũng được mà."
Tsubasa nghe vậy nói.
" Không được."
Folina nghe vậy vâng lời nói.
" Dạ."
Nói xong cô chạy về lớp. Tsubasa mở cửa bước vào phòng. Cậu đứng trước gương rôi thầm nói.
" Có vẻ sắp hết tác dùng rồi nhỉ?"
Nói xong Tsubasa lấy trong túi ra một lọ thuốc màu xanh sẫm. Cậu nhỏ ít vào mắt trái. Đồng tử màu cafe sen lẫn một ít màu hổ phách của con mắt trái dần trở lại màu nâu cafe. Cậu cất lọ thuốc vào trong túi. Tsubasa cầm tệp giao án. Cậu quay gót cất bước về phía phòng học. Tsubasa vừa mở cửa phòng học bước vào. Các học sinh thấy cậu liền trở về chỗ và đứng dậy chào cậu. Folina đứng đầu dãy thấy cậu liền nói.
" Giáo sư. Buổi sáng tốt lành."
Tsubasa lơ đi. Cậu đi tới bục giảng nhìn lớp nói.
" Mọi người buổi sáng tốt lành. Hôm nay chúng ta sẽ học. . ."
Buổi học cứ thế chậm chạp trôi qua. . .
Còn về phần Viktor. Kể từ ngày Haine biến mất đã một năm trôi qua. Ngài vùi mình vào công việc không màn ngày đêm. Để quên đi những kỉ niệm và hình bóng của Haine. Cho đến một ngày.
" Cộc, Cộc"
Viktor trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa cất tiếng nói.
" Vào đi."
Cánh cửa hé mở vị quản gia bước vào tay bưng chiếc khay đựng một lá thư. Viktor nghiêm giọng nói.
" Có chuyện gì?"
Vị quản gia đi tới đưa bức thư cho Viktor rồi nói.
" Thưa bệ hạ. Đây là bức thư của Đức vua Herina."
Viktor nhận thư rồi nói.
" Tí nữa ta sẽ đọc. Ngươi lui ra đi."
Vị quản gia nghe lệnh rời khỏi phòng. Viktor bóc thư ra đọc đó là một lời mời của Herina. Mời ngài sang bên họ bàn việc và ở lại chơi mấy ngày. Viktor ngồi dựa lưng ra phía sau và dùng tay day thái dương. Thầm nghĩ "Có lẽ mình phải đi một chuyến." Ngài viết một bức thư hồi âm. Viktor dặn dò bị quản gia chuẩn bị đồ dùm ngài. Ngài ngồi ở bàn làm việc ngài nhìn sang phải bàn làm việc bức ảnh của ngài với Haine. Thầm nói.
" Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một chút nhỉ? Haine."
Viktor nói xong ngài rời khỏi bàn làm việc và trở lại giường. Rồi ngài chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng Hôm Sau.
Viktor thức dậy từ sớm. Ngài VSCN rồi thay trang phục. Viktor cầm chiếc vali mà vị quản gia đã chuẩn bị sẵn. Viktor đứng đợi xe ở cổng cùng với vị quản gia. Một lúc sau một chiếc xe ngựa tới. Trước khi lên xe ngựa Viktor dặn dò vị quản gia.
" Ngươi hãy sắp xếp mọi chuyện thật tốt khi ta đi vắng."
Vị quản gia nghe lệnh nói.
" Vâng thưa bệ hạ."
___THỜI GIAN TRÔI. . .
Sau một chuyến đi dài Viktor cũng tới được Hoàng cung Male Cross. Ngài đứng trước cổng Hoàng cung đẫn đờ như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng một tiếng nói kéo ngài về thực tại.
" Xin hỏi. Ngài đây là. . ."
Viktor giật mình nói.
" Hả? À tôi là Viktor được đức vua Herina mời tới."
Cirius nghe vậy nói.
" Vậy mời ngài theo tôi."
Nói xong Cirius quay lưng bước đi. Viktor đi theo sau Cirius. Ngài ngắm nhìn xung quay. Mọi thứ đều khác ở cung điện ngài. Viktor xém tí nữa là đụng phải Cirius. Khi cô bất chợt đứng lại. Viktor thắc mắc hỏi.
" Có chuyện gì vậy?"
Cirius cúi đầu nói.
" Đây là phòng của đức vua Herina. Mời ngài vào."
Nói xong Cirius gật nhẹ đầu. Hai người lính như hiểu ý đẩy cánh cửa trắng tinh dược điêu khắc một cách tỉ mỉ. Cirius dẫn Viktor vào cúi nhẹ người nói.
" Herina-sama. Thần dẫn ngài ấy tới rồi."
Viktor nhìn thấy Herina ngồi ở bàn làm việc một cách nghiêm túc nói.
" Được rồi. Ngươi lui đi."
Cirius nghe lệnh rời đi. Sau khi cô đi Viktor vui vẻ nói.
" Chào ngài. Herina-san. Lâu rồi không gặp."
Herina thoải mái nói.
" Cũng một năm rồi còn gì."
Nói xong Herina rời khỏi bàn làm việc.Ngài đi tới bàn tiếp khách nói.
" Viktor-san mời ngồi."
Viktor ngồi xuống ghế cất tiếng nói.
" Herina-san mời tôi sang đây có chuyện gì sao?"
Herina nghe vậy cười rồi nói.
" Có gì đâu mời ngài sang đây chơi cho vui với giúp ngài khuây khỏa."
Cứ thế hai người nói chuyện một cách vui vẻ cho đến khi.
" Cốc. Cốc."
Tiếng gõ cửa cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Herina trầm giọng nói.
" Có chuyện gì?"
Vị công tước đứng ngoài nói.
" Thưa ngài đã tới giờ họp rồi."
Herina nghe vậy nhìn Viktor nói.
" Xin lỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục cậu chuyện vào buổi tối được không? Viktor-san."
Viktor cười nhẹ rồi nói.
" Được thôi."
Hai người rời khỏi phòng Herina cùng với Vị công tước đi tới phòng họp. Còn Viktor thì bắt xe ngựa xuống thị trấn. Viktor xuống xe. Ngài ghé vào một tiệm sách gần đó. Viktor mua vài quyển. Khi ngài vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì. Một bóng hình thân quen lướt qua ngài. Viktor bất trợt gọi.
" Haine."
~0~
GT CHAP SAU.
"Haine. Là cậu đúng không?"
" Ngươi muốn gì?"
"Tại sao cậu lại ở đây? Viktor?"
CHAP 19: THUYẾT PHỤC
Eto hôm nay là một ngày đặc biệt 21-11
HAPPY B-DAY @Xan-Squa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top