CHAP 17: MÀN ĐÊM_TRỐN THOÁT

Haine bỏ lửng câu nói cậu nhìn xuống chiếc xích bên chân trái của mình nở một nụ cười ma mãnh nói.

" Có lẽ phải diễn một màn kịch rồi nhỉ?"

Haine nói xong cậu để con dao găm lại vị trí cũ. Cậu trở lại giường. Haine dần chìm vào giấc ngủ. Dường như cậu đang có một kế hoạch gì đó vào đêm mai.

Sáng Hôm Sau.

" Hoàng tử. Tới giờ dậy rồi."

Cặp đồng tử màu hổ phách hé mở. Haine khó chịu ngồi dậy xem kẻ nào phá giấc ngủ của cậu. Haine liếc ánh mắt khó chịu và bực bội về phía vị công tước đứng cuối giường. Vị công tước lờ đi ánh mắt khó chịu của Haine mà cất tiếng nói.

" Thưa Hoàng tử. Chúng thần mang nước ấm và bữa sáng đến cho ngài dùng."

Haine khó chịu rời khỏi giường. Cậu rửa mặt sạch sẽ. Haine cảm thấy thoải mái hơn nhưng cậu vẫn giữa khuôn mặt khó chịu. Cô người hầu bưng bữa sáng đến. Cậu nhìn bữa sáng ngán ngẩm nói.

" Ta không ăn. Các ngươi đem ra đi."

Haine nói xong cậu vừa quay lại thì vị công tước nắm cổ tay kéo cậu quay lại và gằng giọng nói.

" Hoàng tử ngài còn bé. Ngài không nên bỏ bữa."

" Á. . ."

Haine tức giận hất đổ bữa sáng cô người hầu đang bưng. Khiến cho cô người hầu té xuống nền cậu tức giận quát lớn.

" TA ĐÃ NÓI LÀ TA KHÔNG ĂN. CÁC NGƯƠI CÚT HẾT CHO TA."

Vị công tước cúi xuống đỡ cô người hầu. Quay sang phía Haine nói.

" Hoàng tử. Ngài làm gì vậy? Ngài không nên. . ."

" SOẠT."

Một vật sắc nhọn cứa ngang gò má của vị công tước. Khiến vị công tước dừng lại lời định nói. Vị công tước đẫn đờ nhìn về phía con dao cắm chặt xuống nền. Vị công tước tức giận. thì liền khự lại. Haine cầm một con dao găm chĩa thẳng vào mặt vị công tước. Haine nhìn vị công tước bằng ánh mắt sắc lạnh như thể muốn giết người. Cậu lạnh giọng nói.

" Oh ya. Trượt rồi à? Tiếc thật đấy! Nhưng lần này thì không đâu."

Haine cười lạnh nói tiếp.

" Ta nhắc lại thêm một lần nữa.  Một là các người cút ra ngoài. Không thì con dao này sẽ găm ngay giữa đầu các ngươi."

Cô người hầu nghe vậy sợ hãi thu sạch hết tất cả những mảnh vụn sứ vỡ dưới nền và đứng dậy run sợ nói.

" Chúng thần xin lỗi. Ch. . Chúng. . .Sẽ đi ngay. . "

Cô người hầu nói xong liền kéo vị công tước đi ra ngoài. Sau khi cô người hầu kéo vị công tước ra khỏi phòng. Liền dùng tay tát mạnh vào mặt vị công tước. Khiến cho vị công tước bừng tỉnh ngỡ ngàng. Cô người hầu thấy vậy quát.

" Cậu làm cái gì vậy hả? Cậu có biết đó là vị hoàng tử máu lạnh và giết chóc không hả? Xém nữa là cậu giết tôi rồi. Cậu nên biết. . ."

" Semon. Cirius. Hai ngươi làm gì ở đây vậy?"

Heria cất tiếng cắt đứt câu nói của Cirius. Cirius và Semon thấy Heria liền cung kính cúi chào rồi nói.

" Hoàng tử Heria chúng thần ở đây để đưa bữa sáng cho Hoàng tử Haine."

Heria nhìn thấy Cirius đang bưng những mảnh sứ vỡ sắc nhọn với mặt Semon bị xước một đường. Ngài liền hỏi.

" Có chuyện gì đã xảy ra? Semon mặt của ngươi bị sao vậy?"

Semon nghe vậy bình thản nói.

" Đây là lỗi của thần. Nhưng thần nghĩ ngài không nên cho em ngài sử dụng những vật sắc nhọn như vậy."

Heria nghe vậy vẫy tay mang ý hai người lui. Sau khi Semon với Cirius rời đi. Ngài liền đi về phía phòng Haine. Heria đẩy cửa bước vào phòng. Căn phòng vẫn vậy im lặ̣ng và tĩnh mịnh. Không có ánh sáng. Heria cất tiếng gọi.

" Hoàng huynh. Huynh đâu rồi?"

Đáp lại câu hỏi của ngài là sự tĩnh lặng của căn phòng. Heria vừa đóng cửa phòng vào thì.

" Phập. . ."

Heria quay lại nhìn thì thấy con dao găm của Haine găm chặt trên cửa. Một giọng nói lạnh lẽo cất lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

"Oh ya. Heria."

Heria quay lại nhìn theo phía phát ra tiếng nói thì thấy Haine đang ngồi trên giường vắt chéo chân nhìn ngài. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên mặt Haine. Ánh mắt Haine nhìn ngài trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Heria khẽ rùng mình trước ánh mắt của Haine. Heria nhắm mắt lại cố gắng trấn tĩnh bản thân. Sau khi bình tĩnh ngài mở mắt nhìn về phía giường thì không thấy bóng dáng của Haine ở đó nữa. Bỗng tiếng nói sắc lạnh của Haine lại vang lên.

" Heria. Tìm ta có chuyện gì sao?"

Heria quay lại phía sau thì thấy Haine đang đứng ở phía cửa rút con dao đang găm ở cửa. Heria bình tĩnh nói.

" Hoàng huynh. Huynh lạ quá?"

Haine nghe vậy. Cậu vừa đi về phía Heria vừa cất tiếng lạnh lẽo nói.

" Lạ ư? Ta vẫn là Ta thôi."

Haine dừng bước ngay trước mặ̣t Heria. Cậu ngước mặt lên nhìn sâu vào cặp đồng tử màu xanh lam bích của Heria và nở nụ cười nhạt. Haine đi về phía cửa sổ. Cậu vừa đẩy cửa sổ vừa nói.

" Ta vẫn là Haine Wittgenstien. Đại hoàng tử của vương quốc Male Cross."

Heria nghe vậy thoải mái nói.

" Vậy là huynh đã chấp nhận tha thứ cho phụ thân?"

Haine liếc nhìn Heria rồi lại ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ một lúc như đang suy nghĩ rồi thờ ơ đáp.

" Có thể lắm chứ. Heria đoán xem."

Nói xong cậu quay lại nhìn Heria bằng cặp đồng tử màu đỏ hổ phách len lỏi trong ánh mắt là sự khinh thường rồi nói tiếp.

" Oh ya. Heria tôi nghĩ em sắp trễ buổi học quân sự rồi đấy."

Heria nghe vậy liền nhìn đồng hồ rồi nói.

" Em xin lỗi vì đã làm phiền. Hoàng huynh tối nay chúng ta có thể nói chuyện tiếp được không?"

Haine vờ như đang suy nghĩ một lúc rồi nói.

" Được."

Heria nghe vậy vui mừng đáp.

" Vậy em đi trước. Tạm biệt Hoàng huynh."

Nói rồi Heria đẩy cửa bước ra. Trong thoáng chốc ngài như đã nghe thấy câu nói Haine.

" Nếu như tôi còn ở đây."

Sau khi nghe thấy câu nói mập mờ đó của Haine. Một câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của ngài.

" Câu nói đó. Có ý gì?"

Thứ suy nghĩ đó đeo bám ngài hết một ngày hôm đó. . .

Còn về phần Haine. Sau khi Heria rời khỏi phòng. Cậu vẫn đứng ở đó nhìn khung cảnh thanh bình ngoài kia cho đến khi thấy Heria lên xe ngựa và rời khỏi hoàng cung. Cậu mới trở về giường. Haine nở một nụ cười nhạt. Cậu ngồi bật dậy lấy khăn lau hai con dao găm. Vừa lau xong thì. . .

" Cộc. Cộc"

Haine khó chịu nhìn ra cửa nói.

" Vào đi."

Cánh cửa hé mở Semon bước vào cung kính cúi chào. Haine nhìn Semon bằng ánh mắt khinh bỉ nói.

" Lại là ngươi? Có chuyện gì?"

Semon nghe vậy nói.

" Hoàng tử. Thần đem trang phục mới cho ngài thay."

Haine nhìn bộ trang phục trắng từ đầu tới chân do Semon đem tới. Cậu khó chịu nghĩ trong lòng. "Các người muốn biến ta thành con chuột bạch à? Còn lâu ta mới mặc." Cậu nhìn bộ trang phục thêm một lúc rồi nói.

" Ngươi đem nó đi đi. Ta không mặc đâu."

Semon thấy vậy nhìn Haine cười rồì lấy trong túi ra một bịch kẹo nhỏ rồi nói.

" Hoàng tử. Ngài thay trang phục đi tôi thưởng kẹo cho ngài nè."

Nghe xong câu nói của Semon. Haine tối sầm mặt lại cậu tức giận quát.

" TA ĐÃ NÓI LÀ TA KHÔNG THAY CƠ MÀ. NGƯƠI CÚT RA NGOÀI NGAY CHO TA."

Semon lơ đi câu lệnh của Haine. Hắn tiến lại gần rồi dùng tay giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Haine. Hắn nhìn thẳng vào cặp đồng tử màu đỏ hổ phách của Haine. Nghiêm nghị nói.

" Hoàng tử. Tôi được mời đến đây để trị những cậu bé hỗn láo như ngài đây."

Haine kìm nén cơn tức. Cậu hất tay của Semon khiến hắn lùi lại vài bước rồi cất giọng kiêu ngạo nói.

" Ta nói cho ngươi biết. Ta là đại hoàng tử của cung điện của Hoàng cung Male Cross. Haine Wittgenstein. Chứ không phải một tên nhóc bỉm sữa để ngươi dạy dỗ đâu. Đây là lệnh ngươi mau rời khỏi căn phòng này còn không. . ."

Haine bỏ lửng câu nói. Cậu cầm con dao găm cậu vừa lau sạch. Haine nhìn con dao găm rồi đánh ánh mắt sang phía Semon rồi nói tiếp.

" Ngươi tự biết rồi đấy. Chắc ngươi cũng. . ."

Câu nói của Haine bị cắt đứt. Semon vật mạnh tay khiến con dao găm Haine đang cầm rơi xuống nền. Hắn dùng một tay giữ chặt tay Hai tay cậu lên phía trên rồi nói.

" Cái này là do ngài ép thần."

Hắn siết mạnh tay cậu khiến cho Haine khẽ nhăn mặt lại vì đau. Semon dùng một tay gỡ dần những chiếc cúc áo sơ mi của cậu. Hắn vừa thoáng thấy vết bớt hình hoa Anh đào ở hông bụng của Haine. Semon khự lại và thả lỏng tay. Haine nhân cơ hội liền vung tay thoát khỏi cái khoá tay đó. Cậu tát mạnh vào bên má của Semon. Cảm giác đau rát ở má khiến hắn bừng tỉnh. Haine đỏ gay mặt quát.

" NGƯƠI CÚT RA NGOÀI NGAY CHO TA. "

Semon thẫn thờ nghe lệnh rời khỏi phòng Haine. Sau khi Semon rời đi. Haine cài lại những chiếc cúc bị hắn cởi. Cậu nằm lên giường vắt tay lên trán. Cậu mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.

Xế Chiều Tại Male Cross.

"Cốc, Cốc."

Haine nhíu mày cặp mắt màu hổ phách hé mở. Cậu mệt mỏi nhìn ra cửa rồi ểu oải nói.

" Vào đi. "

Cánh cửa hé mở Herina bước vào. Haine thấy Herina liền cất tiếng lạnh lẽo hỏi.

" Phụ hoàng. Người tìm con có chuyện à?"

Herina ngở ngàng về cách xưng hô của Haine. Herina vui mừng nói.

" Con đã tha thứ cho ta rồi ư?"

Haine nghe vậy nói.

" Có thể. Chắc vậy?"

Haine dừng lời nói lại một chút rồi nói tiếp.

" Con đã chấp nhận vậy liệu có thể gỡ nó ra được không?"

Haine nói xong chỉ tay về phía chiếc xích ở cổ chân trái. Herina thấy vậy liền hiểu ý liền cho người tháo ra. Sau khi chiếc xích được tháo ra Haine nhảy xuống giường. Cậu đi về phía Herina rồi nói.

" Vậy phụ hoàng kiếm con có chuyện gì?"

Herina nghe vậy nói.

" Heria báo cho ta biết là con đã đồng ý tha thứ cho ta. Nên ta mới tới để hỏi con là có thật con đã tha thứ cho ta hay không?"

Haine nghe vậy thầm nghĩ " Chấp nhận? Còn lâu. . ." Cậu cất tiếng nói.

" Chỉ có vậy thôi ư?"

Herina nghe vậy nói tiếp.

" Ta muốn hỏi. Tại sao con không chịu thay trang phục mới?"

Haine nghe vậy cười nhẹ nói.

" Con không thích màu trắng."

Herina nghe vậy vui vẻ nói.

" Vậy để ta dặn họ chuẩn bị trang phục trắng đen cho con được không?"

Haine vờ như đang suy nghĩ rồi nói.

" Cũng được."

Herina nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng rồi thở dài nói.

" Ta rất muốn có thêm thời gian nói chuyện với con như bây giờ ta cần có công việc để giải quyết. Khi khác ta sẽ dành nhiều thời gian để nói chuyện với con."

Nói xong Herina rời đi. Haine mệt mỏi nằm xuống giường ngủ tới tối. Cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Haine gượng mình dậy nhìn ra cửa rồi nói.

" Vào đi. "

Cirius cùng với hai cô người hầu đi vào cung kính cúi chào. Cirius cung kính nói.

" Hoàng tử chúng thần đem nước ấm, trang phục và bữa tối tới cho ngài dùng."

Haine nhìn những thứ cô người bưng rồi nói.

" Các ngươi đem tất cả để lên bàn đi tí ta sẽ dùng."

Cirius và hai cô người hầu nghe lệnh để lên bàn rồi rời khỏi phòng. Sau khi Cirius và hai cô người hầu rời đi. Cậu xuống giường rồi đi về phía bàn. Nơi Cirius và hai cô người hầu để nước ấm, trang phục mới và bữa tối. Haine dùng khăn lau sơ cơ thể. Cậu thay tranh phục mới
( MỊ KHÔNG BT TẢ HÌNH NÈ.)

Haine dùng một ít bữa tối. Cậu bắt đầu chuẩn bị cho buổi đêm nay. Sau một lúc chuẩn bị mọi thứ đều đã hoàn tất. Haine trở lại vị trí cửa sổ cậu ngắm nhìn khung cảnh đêm. Dường như cậu đang tính toán điều gì đó.

-----THỜI GIAN TRÔI~~~

Haine lấy chiếc đông hồ quả cam bị nứt một đường trên mặt kính ra xem. Đã gần 12h đêm. Haine đi về phía cửa sổ. Cậu đẩy mạnh cánh cửa. Những cơn gió mang theo hơi lạnh của mùa đông. Lướt nhẹ mơn man trên da vô tình khiến Haine cảm thấy khó chịu. Cậu nhìn xuống phía dưới lầu một lúc. Haine bước lên thành cửa sổ. Cậu thả mình rơi xuống. Haine tiếp đất một cách an toàn. Cậu vừa bước được hai bước. Thì ở phòng cậu.

" RẦM. "

Heria đẩy mạnh cánh cửa cất tiếng gọi.

" Hoàng huynh. "

Ngài nhìn xung quanh không thấy Haine. Chỉ thấy một mảnh giấy được găm ở cuối giường bằng con dao gọt trái cây. Heria tiến lại gần rút con dao gọt trái cây ra và cầm tờ giấy đọc.

" Có lẽ lúc ngài đến tôi đã không còn ở đây. Tôi xin lỗi. Tôi không thể chấp nhận được điều này. "

Heria cảm thấy cơn gió lạnh ùa về phía mình. Ngài liền chạy về phía cửa sổ khi ngài nhìn xuống thì không thấy ai. Ngài liền ra lệnh tất cả binh lính đi kiếm Haine. Còn về phần Haine. Cậu vừa bước đi thì nghe thấy tiếng gọi của Heria trên phòng mình. Haine nở nụ cười nhạt nói.

" Màn kịch kết thúc rồi. "

Cậu nói xong quay lưng đi về phía bìa rừng. Haine đang đi trong rừng. Cậu nghe thấy tiếng động liền dấu mình sau một bóng cây. Cậu thoáng nghe thấy một tên lính nói.

" Các ngươi mau tìm xung quanh. Chắc hẳn ngài ấy còn ở xung quanh đây."

Haine nghe vậy liền bắt đầu di chuyển nhanh sâu vào phía bìa rừng. Cậu đang đi thì bị một tên lính phát hiện. Tên lính kia liền nhào tới để bắt lấy cậu. Haine theo phản xạ rút con dao găm phóng tới chém mạnh vào tay tên lính. Hắn té xuống đất. Ôm chặt cánh tay bị thương. Hắn đau đớn la lên.

" AHHH. . ."

Tên lính gần đó nghe thấy tiếng la liền tiến lại kiểm tra. Thì thấy đồng đội ôm tay đau đớn còn Haine thì cầm con dao găm dính đầy máu. Tên lính đó liền liều mình cầm ngọn giáo lao về phía Haine. Cậu thấy vậy liền đưa một con dao găm lên đỡ ngọn giáo của tên lính. Còn tay kia cậu rút con dao găm thứ hai ra chém mạnh vào cổ của tên lính. Khiên máu ở cổ của tên lính nhuốm đỏ trang phục và con dao găm của cậu. Sau khi hạ xong hai tên lính Haine chạy sau vào trong rừng. Dưới ánh trăng sáng mờ vì mây bao phủ. Gió thổi lạnh vào khuôn mặt nhỏ của cậu. Những nhánh cây được gió thổi phát ra tiếng kêu bập bùm như nhạc cụ của tiên phong. Bỗng một tiếng nói trong góc tối của khu rừng. Khiến cho Haine dừng bước.

" Hoàng tử. Ngài thật thú vị đấy. "

Trong phía tối của khu rừng. Louis đi ra. Haine thấy Louis liền rút hai con dao găm ra thủ thế. Louis thấy thế liền cười khẩn nói.

" Arara. Tôi đã làm gì ngài đâu? "

Vừa nói xong Louis liền rút kiếm lao tới chém Haine. Nhưng bị cậu chặn lại. Hắn nhấn mạnh thanh kiếm khiến cho Haine khụy một chân xuống. Louis thấy vậy hắn vênh mặt lên nói.

" Ara. Vị hoàng tử mạnh mẽ khi xưa đâu mất rồi? "

Haine nghe thấy vậy cậu vung mạnh hai con dao găm hất thanh kiếm của Louis. Khiến hắn lùi lại mấy bước. Haine nhanh nhẹn cầm hai con dao găm lao tới phía Louis. Cậu chém mạnh vào hông bụng của Louis. Khiến máu của hắn nhuốm đỏ mái tóc màu hoàng hôn của cậu. Louis ngã gục xuống nền đất. Haine đứng thẳng dậy. Nhìn Louis bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nói.

" Tôi đã là người khác rồi. Thưa bá tước Louis Malensi. "

Haine nói rồi. Cậu rời đi để Louis nằm đó. Haine lấn dần vào bóng tối. Cậu đi được một lúc thì bỗng Haine cảm thấy chóp mũi lành lạnh. Cậu ngước lên nhìn bầu trời mang ánh trăng mờ ảo khi nãy đã không còn mà bị che phủ bởi lớp mây đen. Tuyết lại rơi thêm một lần nữa. Y như ngày hôm đó. Cái ngày mà cậu mất đi sự yêu thương. Haine cười nhạt rồi cậu đi theo con đường mòn cho đến khi cuối con đường là một vực sâu. Haine nhảy xuống đó con vực đó. Cậu đáp xuống nền tuyết trắng một cách nhẹ nhàng. Cậu tiếp tục đi cho đến khi tuyết ngừng rơi cậu nhìn sang phía đông bầu trời bắt đầu hửng sáng. Haine đi nhanh hơn nữa. Cậu dừng bước trước cổng của một ngôi nhà. Khung cảnh vẫn như xưa nhưng bây giờ đã phủ một tuyết trắng mỏng. Haine đứng trước cửa. Cậu nhấn chuông để gọi người trong nhà. Haine mệt mỏi ngồi xuống cạnh cửa. Cơn mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm Haine. Cậu dần vào giấc ngủ và mặc kệ bộ dạng của mình. Ánh bình minh le lói xuất hiện. Màn đêm đầy mệt mỏi đã kết thúc.

" Cạch. "

Cánh cửa gỗ hé mở. Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi. Bước ra thấy cậu với trang phục, mái tóc và khuôn mặt nhỏ bị nhóm đỏ bởi máu ngủ say cạnh cửa. Người đàn ông nhìn khuôn mặt ngủ say một cách êm đềm cười hiền từ nói.

                 " Mừng con đã về. . ."

~0~

GT CHAP SAU.

" Tsubasa-kun. Con dậy rồi đấy à?"

" Tsubasa-sensei."

" Haine."

CHAP 18: NỖI NHỚ_ GẶP LẠI

--.+ Vài điều Sora cần thông báo đó là. Trong khoảng thời gian này Sora sẽ đăng chap mới khá trễ vì phải ưu tiên việc học. Mong m.n thông cảm nha. 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top