CHAP 14: BIẾN MẤT

Haine sau buổi học cậu trở về phòng. Vừa vào phòng cậu lại bắt đầu vùi đầu vào công việc. Haine mải mê làm việc khi cậu nhận ra thì đã qua giờ ăn trưa. Cậu định không ăn và xuống phố thì. Khi Haine vừa mở cửa ra thì thấy Viktor đứng ngoài tay bưng một phần ăn. Mặt tối sầm. Viktor không nói gì chỉ đi vào để phần ăn xuống bàn và quay lại kéo Haine lại bàn ấn mạnh cậu ngồi xuống rồi nói.

" Haine cậu lại mải làm việc không chịu ăn trưa nữa à? Cậu biết là lúc không thấy cậu ở phòng ăn tôi lo lắm không hả?"

Haine chỉ cúi đầu lí nhí nói.

" Tôi xin lỗi."

Viktor không kìm được trước sự dễ thương đó. Ngài xoa đầu Haine nói.

" Lần sau tôi cấm cậu bỏ bữa như vậy."

  Viktor nói xong cắt miếng thịt rồi đưa trước mặt Haine nói.

" Haine nói "Ah" đi."

Haine đỏ mặt nói.

" Tôi tự ăn. . ."

Haine chưa nói xong  Viktor đã đút thẳng miếng thịt vào miệng cậu rồi nói.

" Tôi thích đút cho cậu hơn. Haine Ahhh. . ."

Haine chưa nói xong thì Viktor đút tiếp. Cậu nuốt xong liền phồng cái má hồng lên dỗi nói.

" Tôi không phải con nít đâu mà đút."

Viktor thấy vậy cười nhẹ nói.

" Rồi rồi. Cậu không phải con nít. Nhưng lần này thôi. Haine nói "Ah" đi."

Haine đỏ mặt làm theo lời Viktor.

" Ah. . .Ahh. . .Ngoàm."

Sau khi đút Haine ăn xong. Viktor hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói.

" Haine. Giờ cậu nghỉ đi. Giờ tôi có công việc rồi. Khoảng 2-3 ngày nữa tôi về."

Vikotr nói xong hôn nhẹ lên trán cậu lần nữa rồi rời khỏi phòng. Sau khi Viktor rời khỏi phòng. Haine ngồi đọc sách. Căn phòng lại được bao trùm trong sự yên tĩnh đôi lúc lại có tiếng lật trang sách.

" Cộc. Cộc"

Sự tĩnh lặng của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Haine rời khỏi bàn ra mở cửa thì thấy Heria đứng ngoài cửa. Haine thấy lạ liền cất tiếng hỏi.

" Hoành tử Heria. Ngài cần tôi giúp gì à?"

Heria nhìn Haine đăm chiêu suy nghĩ " Đúng thật nhìn kĩ thì thấy Hoàng huynh cũng có vài điểm rất giống phụ thân. . ."  Haine thấy Heria nhìn mình chằm chằm mà không nói gì. Cậu liền cất tiếng gọi.

" Hoàng tử Heria. Hoàng tử. . ."

Heria nghe thấy tiếng gọi của Haine. Ngài giật mình nói.

" Vâng. Có chuyện gì?"

Haine nghe vậy liền nói.

" Hoàng tử. Câu đó tôi là người hỏi mới đúng. Ngài có ổn không vậy?"

Heria nghe vậy cười trừ cho qua. Haine thầm thở dài rồi cất tiếng hỏi.

" Vậy Hoàng tử. Ngài kiếm tôi có việc gì cần nhờ à?"

Heria nghe vậy liền ấp úm nói.

" Hoàn. . .Haine-sensei liệu ngài có thể xuống phố chung với tôi được không?"

Haine cũng đang chuẩn bị xuống phố nghe vậy cậu liền đồng ý. Hai người xuống cổng cung điện và đi bằng xe ngựa xuống phố.

Xuống Phố. . .

Từ lúc xuống phố Haine liền cảm thấy Heria có chút kì lạ Heria chỉ dẫn cậu đi lòng vòng quanh khu phố và ghé vài tiệm sách. Nhưng cậu cũng bỏ qua. Hai người đi lòng vòng cho tới chiều. Haine được Heria dẫn tới một con hẻm tối ít người qua lại. Cậu thấy lạ liền hỏi Heria.

" Hoàng tử. Có lẽ chúng ta nhầm đường rồi. Đây là đường dẫn ra bìa rừng mà?"

Haine quay lại đi về hướng ngược lại. Cậu vừa mới đi được vài bước thì Heria cất tiếng nói.

" Haine-sensei. Không nhầm đâu."

Haine nghe vậy quay lại nhìn Heria đang đứng quay lưng với cậu thắc mắc nói.

" Không nhầm? Nhưng rõ ràng đây là đườ. . ."

" Em của ngài. Không nhầm đâu Hoàng tử. "

Câu nói của Haine bị cắt đứt bởi một giọng nói quen thuộc. Từ trong góc tối của con hẻm một người đàn ông có mái tóc đen ngắn vừa nói vừa bước ra khỏi góc tối đó nhìn Haine. Cậu theo phản xạ chạy tới đứng trước Heria và rút hai con dao găm ở sau lưng ra thủ rồi cất tiếng nói lạnh lẽo.

" Louis. Tại sao ngươi lại ở đây?"

Louis nhìn Haine cười rồi nói.

" Sao ngài lại manh động vậy? Thần đến đây để Đón ngài về mà. "

Haine nghe vậy liền nắm chặt hai con dao găm trong tay nói với Heria giọng nói vẫn lạnh như trước.

" Hoàng tử. Ngài mau chạy đi."

Heria không đáp chỉ ôm mạnh Haine khiến cậu khó di chuyển ở tay. Vì cậu khá nhỏ nên Heria chỉ dùng một tay giữ cậu. Haine chưa kịp hiểu rõ tình hình thì chiếc khăn tay của Heria đã bịt miệng cậu. Haine liền nhận ra là thuốc mê. Cậu vừa kháng cự vừa nói.

" Ưm. . .Tôi thiệt không. . ."

Haine chưa kịp nói hết câu thì cậu đã mất ý thức và ngất lịm. Heria đỡ Haine tựa vào lòng mình rồi thầm nói.

" Em xin lỗi Nii-san."

Louis thấy vậy tiến lại gần lấy hai con dao găm trên tay Haine định cất thì Heria nói. Một giọng nói uy quyền.

" Louis đưa nó cho ta. Đây là lệnh. Ngươi hãy đưa Hoàng huynh về một cách an toàn ta dù chỉ là một vết xước nhỏ ta sẽ không tha cho ngươi."

Louis nghe lệnh đưa hai con dao găm cho Heria và cõng Haine đang ngất lịm đi sâu vào con đường hẻm tối. Heria cất hai con dao găm vào trong chiếc dỏ nhỏ ngài mới mua được lúc xuống phố. Ngài rời khỏi con hẻm tối và trở về cung điện trên đường đi cậu nghĩ về lúc Herina nhờ ngài.

---HỒI TƯỞNG---

Tại Phòng Học.

" Heria. Ta muốn nhờ con việc này."

Heria nghe vậy liền hỏi.

" Phụ thân. Người muốn con làm gì?"

Herina nghe vậy khẽ thở dài nói.

" Ta muốn con. Dẫn Haine xuống phố và dẫn Haine tới nơi này."

Herina dừng một chút rồi đưa cho Heria tờ giấy có vẽ một bản đồ dẫn đường và một chiếc khăn tay. Heria nhìn tờ giấy rồi nhìn chiếc khăn tay. Ngài gần như hiểu ra. Ngài liền nói.

" Phụ thân. Không lẽ người định. . ."

Herina nhìn ngài cười khổ nói.

" Nếu như con hiểu rồi thì ta không nói nữa."

Herina nói xong câu đó liền rời khỏi phòng. . .

---KẾT THÚC---

Heria bị kéo lại thực tại khi người đánh ngựa đứng ở dưới gọi.

" Thưa ngài. Đã đến nơi rồi."

Heria nghe vậy trả tiền rồi rời khỏi xe ngựa. Đi bộ vào cung điện. Vừa trở về ngài liền đến phòng Herina báo cáo. Vừa bước vào phòng ngài thấy Herina đang ngồi cạnh cửa sổ trầm ngâm. Heria cất tiếng nói.

" Phụ thân. Xin lỗi vì đã làm phiền người."

Herina nghe thấy tiếng nói liền quay lại thấy Heria liền hỏi.

" Con hoàn thành việc ta nhờ chưa?"

Heria nhìn Herina đáp.

" Dạ con đã hoàn thành rồi."

Herina nói tiếp.

" Ta xin lỗi vì ép con làm việc này."

Heria nghe vậy liền đáp lại.

" Không sao đâu. Phụ thân. Nếu đó là điều người muốn. Con xin phép về phòng nghỉ. "

" Umk. "

Heria nghe vậy liền cúi chào rồi rời khỏi phòng. . .

Còn phần Haine thì. Louis vâng lệnh của Heria không dám làm gì Haine. Chỉ đưa Haine về Hoàng Cung thay trang phục và để cậu lên giường đắp chăn và rời khỏi phòng. Chỉ cho một người quản gia ở lại.

Một Lúc Sau.

Đôi mắt nhắm nghiền hé mở để lộ cặp mắt màu hổ phách. Haine mơ hồ hỏi.

" Ưm. . . Đây là đâu?"

-0-

GT CHAP SAU.

" Không lẽ nơi này là. . ."

" Haine. Liệu con có thể chấp nhận ta làm. . ."

" CÁC NGƯƠI CÚT HẾT CHO TA."

CHAP 15: MALE CROSS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top