CHAP 13: SỰ THẬT

Một lúc sau khi bác sĩ khám cho Haine xong thì Viktor đã có mặt ở đó. Viktor thấy vậy liền rời khỏi chỗ ngồi vội vàng hỏi.

" Haine. Có sao không bác sĩ?"

Bác sĩ trấn tĩnh Viktor rồi nói.

" Bệ hạ. Ngài hãy bình tĩnh. Haine-sensei. Ngài ấy bị áp lực tâm lý với làm việc quá sức nên gây ra kiệt sức và ngất thôi. Haine-sensei cần nghỉ ngơi nhiều hơn là được."

Bác sĩ nói xong rồi rời khỏi phòng. Viktor đến cạnh giường Haine. Ngài nhìn Haine đang ngủ say vì mệt. Viktor lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Viktor nắm chặt tay cậu như thể buông ra là cậu sẽ biến mất và rời xa ngài. Thời gian chậm chạp trôi qua. Viktor dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng Hôm Sau.

Viktor giậy mình dậy thì trời đã sáng Haine vẫn ngủ say. Ngài VSCN xong Viktor lấy tờ giấy ghi chú để cạnh giường Haine. Viktor hôn nhẹ lên trán Haine rồi rời khỏi phòng. Được một lúc sau. Hai mắt nhắm nghiền hé mở. Haine ngồi bật giật nhìn xung quanh. Cậu chỉ nhớ sau khi gặp Herina rồi cậu rời khỏi phòng được một chút thì ngất lịm. Haine chuẩn bị xuống giường thì thấy mẩu giấy bên cạnh. Cậu mở ra đọc.

" Haine nay cậu nghỉ một buổi đi. Hôm sau tính tiếp. Cậu mà có chuyện gì thì tôi lo lắm. Nên hôm nay cậu nghỉ một buổi đi. Nếu cậu còn cố làm thì tôi sẽ phạt cậu đấy. '3' 

         _Viktor Von Granzeich_"

Haine đọc xong cậu thầm thở dài và nghĩ. " Lớn rồi mà như con nít. Nếu không làm gì thì tôi biết làm gì bây giờ. Mà thôi nay xuông phố một bữa, mất công cậu ấy lại giận."  Haine gấp tờ giấy rồi rời khỏi giường VSCN và thay trang phục. Cậu rời khỏi phòng với tâm trạng thoải mái hơn. Haine xuống phố. Cậu tới những tiệm sách đẻ tìm thêm tư liệu để cho bài dạy ngày mai. Haine tới tiệm sách của Gustav. Cậu bước và . Tiệm sách vẫn như không thay đổi . Nó vẫy luôn mang lại cho cậu cảm giác thân quen và bình yên. Gustav thấy cậu cười hiền từ nói.

" Haine-kun. Hôm nay đi một mình à?"

Haine nhìn Gustav cất tiếng nói.

" Vâng"

Haine sau khi tìm được những quyển sách mình cần và trả lại những quyển sách cậu mượn lần trước. Haine ngỗi chỗ đọc sách thoáng thở già Gustav thấy vậy cất tiếng hỏi.

" Haine-kun. Con có chuyện gì phiền muộn à?"

Haine nghe vậy quay sang phía Gustav  đang pha trà. Nhìn ông nói.

" Vâng. Bây giờ con không biết con phải làm sao?"

Mắt cậu nhìn tới một nơi xa xăm không có hồi kết. Gustav Thấy vậy ông không nói gì chỉ lặng đưa cho Haine tách trà. Cậu nhìn vào tách tra rồi chì đắm trong suy nghĩ. Bông Gustav cất tiếng nói kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đó và trở về thực tại.

" Con có thể nói cho ta nghe. Điều đó sẽ giúp con thoải mái hơn."

Haine nhìn Gustav rồi nhì vào tách trà cậu chỉ hỏi.

" Gustav-san nếu như một người mà bác căm ghét đứng trước mặt ngài và xin bác tha thứ thì bác sẽ làm như thế nào?"

Một câu hỏi đầy ẩn ý Gustav nhìn Haine đang trầm ngâm suy nghĩ Gustav định nói gì đó rồi lại thôi. Haine dùng xong tách trà đứng dậy cầm những quyển sách lên rồi nói. 

" Xinh lỗi Gustav-san vì đã hỏi một câu kì lạ như vậy. Cám ơn bác về những quyển sách."

Haine nói xong cậu chào rồi rời khỏi tiệm. Cậu tới quán Cafe nơi Licht làm việc. Haine ở đó cho tới hết giờ làm việc của Licht. Hai người cùng nhau trở về cung điện. Licht đi cạnh thấy Haine có vẻ lạ liền cất tiếng hỏi.

" Haine-sensei. Có chuyện gì ạ?"

Haine chỉ trở lời ngắn gọn.

" Tôi không sao."

Hai người tạm biệt nhau ai về phòng nấy.Haine đẩy cửa bước vào căn phòng vẫn như vậy. Sự yên tĩnh vẫn bao trùm căn phòng. Haine thay trang phục ngủ. Cậu mệt mỏi nằm lên giường và suy nghĩ về những điều mà Herina nói. Haine chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ hình ảnh của quá khứ lại lập lại. Hình ảnh mẹ cậu nằm trên tuyết trắng sắc màu máu đỏ nói điều gì với cậu nhưng cậu không thể nghe được những gì mẹ cậu vừa nói. Người nhắm mắt tay người tuột khỏi tay cậu cơ thể người dần biến thành những cánh hoa trà đỏ thẫm như máu tan biến dần theo gió cậu cố gắng với tay bắt lại nhưng mọi thứ lại biến mất thêm một lần nữa. Cậu chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Haine nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhận ra trời đã sáng. Cậu nhích người ngồi dậy thì nhận ra có cánh tay ai đó đang ôm ngang eo cậu rất chặt. Haine quay sang thì thấy Viktor đang nằm cạnh cậu mắt nhắm nghiền ngủ say. Haine cố gỡ cánh tay kia ra khỏi người mình thì bất chợt. Viktor ngồi dậy dụi mắt nói bằng giọng ngái ngủ.

" Um. . .Umk. . .Haine cậu dậy rồi à?"

" Umk."

Haine trả lời ngắn gọn. Cậu chuẩn bị rời khỏi giường thì bị Viktor kéo lại ôm từ sau lưng ngài lo lắng hỏi.

" Haine cậu sao vậy? Từ hôm gặp Herina cậu trở nên lạ lắm?"

Haine chỉ đáp lại bình thản như không có chuyện gì sảy ra nhưng trong câu nói có chút lạ.

" Tôi không sao. Viktor đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi."

Haine định rời khỏi cái ôm thì Viktor bất chợt quay cậu lại đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu. Haine không từ chối mà chấp nhận nụ hôn đó cho tới khi cậu sắp hết hơi Viktor mới thả ra và kéo theo một đường chỉ bạc đầy ma mị. Hai người xuống giường VSCN và thay trang phục. Viktor trở về thư phòng làm việc. Haine trở về với công việc thường ngày. Haine không ngờ một điều buổi học hôm đó có Herina tham gia. Trong suốt buổi học cậu cảm thấy cực kì khó chịu. Haine có kìm nén cảm xúc để có thể dạy xong buổi học. Còn về phần Heria cậu thấy Haine có một chút kì lạ khi gặp Herina ở đầu buổi học cách dạy của Haine có chút khác. Suốt buổi học Haine không nói gì nhiều chỉ cho bài tập. Haine chỉ im lặng mỗi khi Herina hỏi. Heria chợt suy nghĩ " Không lẽ điều mình nghi là thật. " Buổi học kết thúc Haine rời khỏi phòng các Hoàng tử khác cũng vậy chỉ còn Herina với Heria ở lại phòng. Ngài quyết định hỏi Herina.

" Phụ thân. Người đang giấu con điều gì đúng không?"

Herina nghe Heria nói vậy. Ngài thở dài rồi nói.

" Đúng. Có lẽ ta nên nói cho con biết điều này."

Herina dừng lại một chút rồi nói tiếp.

" Heria có thể con sẽ không tin nhưng người mà con gọi là sensei đó là người anh mất tích của con đấy."

Herina kể lại mọi chuyện ông từng làm trong quá khứ cho Heria nghe. Ngài không thể tin người ngài gọi là sensei lại chính là anh trai của ngài. Herina nhìn Heria bằng ánh mắt buồn phiền nói.

" Con biết anh con tuyên thề điều gì không?"

Heria nghe vậy không khỏi thắc mắc hỏi.

" Điều gì thưa phụ thân?"

" Anh con đã nói 'Tôi Haine Wittgenstein từ nay trở đi sẽ không thuộc hoàng tộc Wittgenstein.' Và anh con không chấp nhận ta nữa."

Heria ngỡ ngàng khi nghe thấy điều đó. Herina nhìn Heria bằng ánh mắt hi vọng nói.

" Heria. Ta muốn nhờ con việc này."

~0~

GT CHAP SAU.

"Ưm. . .Tôi thiệt không. . ."

" Em xin lỗi Nii-san."

" Ưm. . .Đây là đâu?"

CHAP 14: BIẾN MẤT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top