bụng anh nhỏ thế nhỉ


original work:
肚子这么小啊

author:
百事可乐 @lofter


_

vì hôm sau sẽ là ngày nghỉ nên điền dã và phác đáo hiền đã quyết định chơi vài trận đấu xếp hạng rồi mới cùng nhau về kí túc xá. sau khi về đến nơi và tắm rửa xong xuôi, điền dã mặc một chiếc áo phông trắng, cổ áo dính nước chưa khô hẳn làm xương quai xanh anh lấp ló ẩn hiện.

hỗ trợ nhỏ nhào thẳng vào đống chăn trên giường. máy điều hòa phả hơi lạnh làm anh kéo chăn che lưng nhưng vẫn để thò phần bắp chân ra ngoài. anh gục đầu vào gối nhì nhằng kêu đói: "mình gọi đồ ăn đi viper3, anh đói quá à. em đói không?"

"chẳng phải nãy anh mới ăn burger bò rồi sao? chính anh còn kêu không ăn nổi nữa mà? hửm?"

"cái gì mà mới nãy? bốn giờ rồi, em có biết bây giờ là bốn giờ không thế? năm tiếng không gì bỏ bụng mà em chưa thấy đói hả?"

điền dã cảm thấy người kia đang đứng ngay cạnh giường, sau đó là hơi ấm cùng giọng nói quen thuộc kề sát vào tai làm anh nóng bừng cả người: "anh đói đúng không? vậy ăn thêm chút gì đó nhé?"

chuông báo động nguy hiểm trong điền dã đột nhiên vang lên inh ỏi, thấy chẳng lành, anh cố gắng bò dậy khỏi chăn nhưng cổ chân lộ ra ngoài đã bị em trai xạ thủ tóm lấy. điền dã vừa mới chật vật vùng dậy thì lại bị kéo xuống. "em đang làm trò gì vậy? viper3! buông anh ra, anh muốn dậy."

"anh đang làm trò gì vậy~", phác đáo hiền cố tình nhại lại giọng của điền dã, kéo dài câu nghe rất thiếu đánh, trong khi tay vẫn đang giữ chặt chân anh, "không phải anh kêu anh đói sao?"

không cho điền dã kịp trở tay, phác đáo hiền buông tay mà nhào vào ôm lấy điền dã đang vùi trong đống chăn gối. cậu hôn nhẹ lên mi mắt, tay xoa xoa chiếc mũi tròn và cuối cùng là tặng một chiếc hôn chuồn chuồn đạp nước lên đôi môi ửng đỏ vì nóng của vị hỗ trợ kia. điền dã đã quá quen với hành động âu yếm của em người yêu nên theo phản xạ không nghĩ ngợi gì đưa tay ra sau gáy phác đáo hiền, rướn người lên như đang đòi hôn thêm.

"anh muốn được em hôn không?"

"ừm..."

"hỏ, ý anh là sao đây?" phác đáo hiền nhìn điền dã trước mặt đã vô thức nhắm mắt lại đợi, không nhịn được liền trêu anh, "điền dã à, em vẫn chưa hiểu ý anh đâu, thế anh có muốn em hôn anh không nào?"

điền dã bị chọc đến rạo rực hết người, giọng nói có chút khàn khàn, anh biết phác đáo hiền đang cố ý gây sự nhưng lại chỉ bất lực gật đầu, "em hôn anh đi."

nghe anh đồng ý, phác đáo hiền như trẻ con vòi được kẹo, cậu không để điền dã đợi lâu, cúi đầu áp môi vào môi mềm của người trong lòng mình. đầu lưỡi lướt khẽ qua kẽ môi, điền dã cứ thế hé miệng đón lấy hương mật ngọt. phác đáo hiền nghịch ngợm, lùng sục tìm đến những điểm mẫn cảm sâu trong miệng anh trai hỗ trợ.

nụ hôn dài dường như khiến điền dã bị choáng váng vì thiếu không khí, người kia cũng không có ý định dừng lại như anh muốn. anh cố hết sức chống cự nhưng không thành, đành liếm láp theo đầu lưỡi phác đáo hiền xin tha.

nước bọt chảy xuống từ nơi răng môi quấn quýt thấm cả vào cổ áo phông trắng của điền dã. khóe môi và cổ anh óng ánh sắc tình, đôi môi đỏ mọng vì hôn càng khiến khung cảnh trước mắt phác đáo hiền thêm phần kích thích.

"ưm... vi... đáo hiền..."

nhịp thở của vị hỗ trợ càng trở nên gấp gáp hơn. bắt được mấy nhịp lấy hơi, hai mắt anh ngân ngân nước, hổn hển nhả từng chữ không thành câu, "a... dừng lại... đáo hiền..."

nhưng chàng xạ thủ kia nào cho anh cơ hội bỏ chạy, để anh nói xong liền giữ chặt hai tay anh đang cố đẩy cậu ra xa, tay còn lại thì lả lướt dọc theo vai điền dã đến ngực rồi eo gầy của anh, thong dong quấy phá cảnh xuân dưới lớp áo trắng trước khi bất ngờ nhéo ngắt bông dương đào trên ngực hỗ trợ nhỏ.

"a..." điền dã giật mình cong eo, rên rỉ một tiếng.

phác đáo hiền nuốt hết mấy tiếng cảm thán vào trong bụng, luồn hẳn tay vào trong áo mà vẽ vẽ từng vòng tròn quanh ngực anh.

khoái cảm lâu ngày không gặp quét qua người điền dã như cơn giật điện. khó chịu vì cảm giác thoải mái không được san sẻ đều hai bên làm anh phải ngước mắt ngỏ ý muốn cậu tình nhân đưa tay chăm sóc nốt bên còn lại.

nhận thấy điền dã có vẻ chịu không nổi nữa, phác đáo hiền ngừng tay, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh người yêu đang thở hổn hển, mặt đỏ ửng vì bị cậu hôn đến mềm người.

"anh muốn không, điền dã?"

điền dã tranh thủ lúc phác đáo hiền ngẩng đầu mà hít vào thở ra như con cá thoi thóp mắc cạn. ngay khi anh vừa định mở miệng bảo không, tay phác đáo hiền từ trên ngực đã trườn xuống phần thân dưới chạm vào dương vật đang hơi ngẩng đầu lên của anh.

"ưm.. đáo hiền.. đừng..."

"ngày mai điền dã được nghỉ mà, chúng mình có thể làm được không?"

phác đáo hiền giọng hỏi ý kiến nhưng tay thì lần mò vào trong quần ngủ rộng vuốt ve tiểu điền dã, thỉnh thoảng còn xoa xoa phần đầu nhạy cảm. cảm thấy dương vật nhỏ trong tay đang dần sưng to, cậu thừa biết điền dã cũng thoải mái như nào. em trai xạ thủ từ lâu đã rõ anh người yêu dễ ngại nên thường hay nói không với cậu và việc này càng khiến phác đáo hiền thích khều cho bằng được một câu đồng ý từ anh.

"hả? điền dã có muốn làm tình với em không? là muốn hay là không muốn đây... hừm? điền dã ơi?" phác đáo hiền cọ mũi mình với anh, giống như động tác thăm dò của loài rắn trước khi săn mồi, tiến lại gần với giọng nói trầm thấp không ngừng dụ dỗ con mồi từng chút một, lực tay cậu cũng dần mạnh hơn.

điền dã chỉ cảm thấy có ngọn lửa từ dưới người bùng lên, nung đỏ từ vành tai đến gò má, nhuộm toàn thân anh một màu nhục dục, đốt cháy lý trí vốn đã lung lay của anh.

cuối cùng, khi đầu ngón tay của phác đáo hiền lần nữa chạm vào mã mắt đã hơi rỉ nước làm anh vặn vẹo eo, điền dã mới từ bỏ mưu đồ bỏ trốn của mình, dè dặt nói một câu ấp úng nhưng cũng đủ khiến em trai xạ thủ cảm thấy thành công như ý:

"muốn... anh muốn làm... đáo hiền à, anh khó chịu quá... ưm..."

ngày lễ nên thân mật với người yêu một chút sau thời gian xa cách vì lịch trình đặc chắc sao không sao đâu nhỉ?

đây là ý nghĩ lóe lên trong đầu điền dã khi anh vẫn còn chút tỉnh táo cuối cùng.

chỉ một câu nói, phác đáo hiền không thèm kiềm chế nữa, bộc lộ luôn dục vọng giữ kín.

cậu buông tay giữ điền dã mà kéo áo phông trắng lên, cúi đầu gặm cắn ti nhỏ hồng hào. một tay thì chăm sóc cho bên ngực còn lại, tay kia thì nhanh chóng vuốt ve dương vật của anh.

khi khoái cảm tầng tầng lớp lớp tràn đầy, điền dã thở hổn hển không thôi, liên tục thúc giục phác đáo hiền.

"a... nhanh lên... nhanh thêm đi..."

cùng lúc, anh đưa tay luồn vào mái tóc người đang mút mát ngực mình như kẹo ngọt, rồi vô thức nắm chặt tóc khi điểm nhạy cảm bị phác đáo hiền liếm qua.

phác đáo hiền chăm sóc cả trên lẫn dưới sau một hồi đã thành công làm điền dã cong eo xuất đầy vào trong tay cậu chàng xạ thủ. điền dã vừa lên đỉnh còn đương run rẩy vì dư vị cực khoái đọng lại, đáo hiền giúp anh cởi nốt bộ đồ ngủ, sau đó đưa bàn tay dính đầy chất dịch trắng đến trước mặt vị hỗ trợ.

"anh làm bẩn hết rồi này, điền dã."

mất hết sức, điền dã chỉ có thể yếu ớt đẩy tay phác đáo hiền giơ trước mặt ra, vừa giận vừa xấu hổ làm cả người ửng hồng từ ngực lên tới cổ.

phác đáo hiền không cho điền dã kịp thở. cậu quỳ xuống dưới người anh đang ngại ngùng lấy tay che mặt của mình.

"giờ thì đến lượt em đúng chứ, anh nhỉ?"

cậu vừa nói vừa cởi nốt chiếc quần trong lộn xộn ẩm ướt tinh dịch của điền dã. tay cũng lần mò thăm dò đến phần phía sau.

ngón tay phác đáo hiền vừa chạm đến hậu huyệt đã thấy ở sau đã ướt sũng dâm thủy của thỏ con. cậu lấy gối lót dưới eo anh, tư thế nằm sấp làm bao nhiêu cảnh xuân ướt át đều hiện lên trước mặt đáo hiền. làn da trắng tuyết càng khiến eo gầy ngày càng trở nên mỏng manh hơn, làm người kia muốn làm loạn, để lại trên đó vết tích đánh dấu chủ quyền.

phác đáo hiền nghĩ là làm, tay trái vòng xuống đỡ eo anh, tay phải tiếp tục khám phá sâu vào trong vách thịt nóng ẩm ở hậu huyệt. trên tay phải đáo hiền có vết chai do cầm chuột quanh năm suốt tháng. trên sân thi đấu, đó chính là sự tự tin đánh bại kẻ thù sau vô số lần tập luyện nhưng trên giường, đây lại chính như một liều thuốc kích dục có một không hai. đầu ngón tay thô ráp cọ vào thành ruột nhạy cảm khẽ run lên, thành công tiếp nhận sự xâm nhập của vật thể lạ. tình nhân trẻ được đà, tranh thủ đưa thêm vài ngón tay để khuếch trương lỗ nhỏ, bắt đầu theo trí nhớ tìm điểm nhạy cảm của anh. tay câụ vừa chạm đến một đoạn thịt mềm, điền dã đã vùi đầu vào gối nức nở:

"a... đừng chạm vào đó... ưm..."

phác đáo hiền biết là đã tìm đúng chỗ, sau đó rút tay lại để cởi thắt lưng, để lộ ra dương vật đã sưng to sau lớp quần lót. điền dã vì phía sau đột nhiên trống rỗng, quay lại nhìn phác đáo hiền thì chạm mắt vào ngay con quái vật đang dần tỉnh giấc. theo bản năng né tránh nguy hiểm, anh liền vùng vẫy bò về trước nhưng lại bị phác đáo hiền kéo eo giật lùi về phía cậu. đại não của anh thì ngưọc lại, làm anh buột miệng nói, "muốn thêm...", cứ vậy trông như anh đang chủ động nâng mông tiến về phía dương vật của em trai cùng đường.

cậu chàng người hàn quốc này trình độ nghe hiểu phụ thuộc vào việc muốn nghe hay không. ví dụ như hiện tại điền dã còn chưa kịp nhận thức được lời nói của mình, phác đáo hiền bắt trọn từng chữ vào tai. thực ra cậu đã nhịn rất lâu rồi, kể từ lúc bắt đầu trêu điền dã, tất cả những gì cậu muốn làm ngay lúc đó là lật người anh lại rồi đụ thôi. may mà vẫn đủ kiên nhẫn để hoàn thành toàn bộ màn dạo đầu, để đầu óc suy nghĩ vẩn vơ đến khi hậu huyệt được mở rộng để đi vào. lúc này, phác đáo hiền không còn nhịn nổi để hỏi thêm vài cậu trêu chọc làm điền dã đỏ mặt tía tai nữa mà đâm thẳng dương vật cương cứng vào lỗ nhỏ trước mặt.

dù phía sau đã được mở rộng nhưng hậu huyệt của điền dã vẫn chật chội đến mức khó thở. thịt mềm quấn lấy dương vật đầy gân xanh hung tợn. điền dã căng thẳng siết lại, kẹp chặt phác đáo hiền không dám nhúc nhích. cậu thở ra một hơi, đánh nhẹ vào mông anh: "thả lỏng nào, điền dã, anh kẹp chặt quá."

điền dã lần nữa vừa cáu vừa ngại gục đầu vào gối, nhưng lỗ nhỏ phía sau thì rất nghe lời dần thả lỏng. phác đáo hiền cuối cùng cũng có thể di chuyển, đưa dương vật ra vào từng chút một. hậu huyệt cũng dần quen với nhịp độ đẩy lui còn tiết thêm dâm thủy giúp cậu xạ thủ dễ bề lộng hành. sau một hồi, phác đáo hiền kiểm soát được tiết tấu, vào ra cọ xát vào thịt mềm trên thành ruột nhiều lần không tiến thẳng vào sâu, làm điền dã phải quay đầu ra khỏi gối rên rỉ:

"a.. a.. nhanh hơn... thoải mái quá... đáo hiền... nhanh hơn nữa..."

chó con nghe anh giục cũng bắt đầu tăng tốc. làm từ phía sau như này luôn là tư thế cậu thích nhất. một phần là vì điền dã rất gầy, cả người chỗ nhiều thịt nhất chắc là ở mông. nhìn chính mình ra vào giữa bờ mông tròn trịa đến đỏ ửng, điều này luôn khơi dậy ý xấu trong tim. chỉ muốn chịch người này thật mạnh bạo, giấu anh ở nơi người ta không thể tìm thấy, cả ngày ở trên giường đều bị cậu làm cho đến mệt nhoài, không đủ sức nói nổi một câu.

một phần nữa cũng là bởi tư thế này có thể vào trong rất sâu, như bây giờ, toàn bộ chiều dài của cậu đều được phía trong của anh bao bọc. tuy vậy nhưng cậu vẫn không đếm xỉa đến nơi trong cùng. điền dã không thể chịu được nữa sau mỗi lần điểm g chỉ được cọ nhẹ đến, anh hỗ trợ bắt đầu khóc lóc nài nỉ:

"đáo hiền ơi... chịch chỗ đó đi... a... vẫn chưa đủ..."

trẻ ngoan thì sẽ được thưởng, phác đáo hiền nghiêng người hỏi: "thế điền dã muốn em làm chỗ nào đây?", mặc kệ chả còn ngại ngùng gì nữa, anh chật vật mới nói thành câu:

"chồng chịch anh... muốn chồng chịch anh."

"thế chồng chịch anh có sướng không điền dã? anh ra từ phía sau cho chồng xem đi nào."

điền dã bị khoái cảm giày vò đến bật khóc, miệng xinh vừa xin tha vừa nức nở không thôi,

"a... a... để anh ra đi mà... chồng chịch hỏng anh mất... cho anh ra đi..."

phác đáo hiền đưa tay giữ lấy dương vật của điền dã, ngón cái chặn lại trên mã mắt.

"điền dã chờ em cùng ra nhé."

phác đáo hiền cực kỳ hài lòng, cậu không chờ đợi nữa, duỗi thẳng eo và chịch vào lỗ sau của anh. không đợi điền dã kịp phản ứng thì của anh đã tiếp tục cong lên khi người phía sau nhấp hông liên tục. phác đáo hiền liên tục véo vào eo anh người yêu khiến cho nó dần dần xuất hiện những vệt đỏ, nhiệt độ cơ thể tăng lên, khiến điền dã trông thật đáng thương làm sao. nhưng chịch càng lâu thì phác đáo hiền lại càng hưng phấn, cậu không những không dừng lại vì điền dã hét lên bảo mình không thể chịu được nữa, mà còn tăng tốc nắc hông. cơ thể điền dã ngay lập tức phản ứng lại. âm thanh giường kêu cọt kẹt, dâm thủy tiết ra quá nhiều chảy dọc xuống theo hai bắp đùi của anh, nhễu trên tấm trải giường khiến nó ướt đẫm. bị phác đáo hiền kéo lại thật mạnh trước khi chịch vào khiến anh sướng đến mức cần cổ ngẩng cao, rên rỉ trong cơn khoái cảm. điền dã vốn định dùng tay để giải tỏa ham muốn ở dương vật của mình, nhưng vừa đưa tay ra đã bị phác đáo hiền giữ lại.

sau đó cậu chàng xạ thủ tiếp tục nhấp hông mạnh hơn, cố vùi dương vật vào lỗ sau anh mạnh hơn nữa, dùng dương vật thô to của mình từng bước xâm nhập vào điểm nhạy cảm của điền dã.

cuối cùng, ở lần nhấp hông cuối, dương vật cậu đã thành công tiến vào nơi sâu nhất, tinh dịch nóng hôi hổi theo đó mà bắn ngập vào trong thành ruột điền dã. cùng lúc đó, phác đáo hiền cũng thả dương vật của anh ra, để anh giải phóng những bí bách nãy giờ. sau khi lên đỉnh, điền dã hoàn toàn mất hết sức lực, thắt lưng anh không còn cảm giác, cứ như đã hoàn toàn bị nghiền nát. dư vị của việc lên đỉnh khiến hậu huyệt của anh vẫn còn hơi run lên. điền dã muốn ngã xuống giường ngay lập tức, nhưng lại bị dương vật của đáo hiền còn chôn trong lỗ nhỏ ghìm lại khiến anh phải quỳ xuống.

phác đáo hiền nắm lấy tay điền dã để anh chạm vào nơi bụng mình đang hơi phồng lên khi ở trong tư thế này. dương vật của cậu vẫn nằm sâu bên trong, bụng dưới của anh như đang hiện rõ mồn một dáng hình dương vật của phác đáo hiền.

"không phải vừa rồi điền dã nói thấy đói sao? ui cha, không biết tại sao bụng vẫn phồng lên thế nhỉ?" phác đáo hiền cúi xuống hôn vào tai điền dã, ​​nói những lời dâm dục nhất bằng chất giọng trầm ấm của mình:

"bụng của anh nhỏ thật đấy, điền dã ạ."

lúc đó, điền dã mới nhớ ra rằng ban đầu bản thân muốn nhờ đáo hiền gọi đồ ăn, nhưng cuối cùng đến bây giờ hai người họ vẫn còn đang vờn nhau. anh cũng nghĩ về việc vừa rồi anh đã rên biết bao câu dâm đãng chỉ vì khoái cảm ập đến quá mãnh liệt, mà việc này trước đây điền dã chưa bao giờ nghĩ đến. sao anh có thể nói ra mấy lời như thế chứ? vậy nên anh chỉ đành im lặng, giả vờ như mình đã ngất, trốn tránh hiện thực. anh vờ như mình đã ngủ say khi được phác đáo hiền bế đi nơi khác để dọn dẹp.

ngày hôm sau, khi đội trưởng điền thức dậy, anh nhấc điện thoại lên với vẻ mặt đau khổ và nhìn thấy ai đó trong groupchat của edg, là a bố đang hỏi anh có muốn gọi bữa trưa không. ngay lúc anh đang định gõ và nói rằng mình muốn ăn, thì anh lại thấy một tin nhắn khác từ thanh thông báo, hình đại diện là của tuyển thủ viper: anh ấy không có đói.

điền dã ngay lập tức nhớ lại những gì phác đáo hiền đã nói hôm qua về việc anh đã no như thế nào. và tất cả những ký ức đó tràn vào đầu anh một cách rõ rệt. anh đỏ mặt và thầm chửi: anh thực sự muốn cho em một đánh rồi đấy, viper3 à! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top