Sẩy chân phút chót

author. 什么明堂 (canyoucomeouttonight) — lofter

tags. assassins & hitmen, fluff, hurt/comfort, getting back together, pining

note. "晚节不保" - cụm từ này diễn tả tình huống một người đã giữ gìn được phẩm hạnh, danh tiếng tốt đẹp trong một thời gian dài (thường là gần hết cuộc đời hoặc sự nghiệp), nhưng đến giai đoạn cuối cùng lại có những hành động sai lầm, đi ngược lại nguyên tắc, làm tổn hại hoặc đánh mất hoàn toàn những gì đã gây dựng trước đó.

bản dịch phi thương mại đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không repost/chuyển ver dưới mọi hình thức.


0.


"Tôi vẫn chọn cách không cẩn trọng."


1.


Tháng sáu, chớm hè phương Nam bước vào mùa mưa dầm. Bầu trời tựa như thủng một lỗ lớn, hiếm hoi lắm mới hửng chút nắng, còn lại chỉ toàn oi bức đến khó chịu. Chỉ cần nán lại ngoài trời một lát thì dẫu cho đứng yên không nhúc nhích, mồ hôi cũng đủ túa ra ướt đẫm từ trong ra đến ngoài, không sao thoát khỏi cảm giác bức bối đeo bám.

Điền Dã cũng đang khổ sở trong cái tiết trời y như vậy. Chiếc máy lạnh cũ kỹ lắp trong tiệm tạp hóa nhỏ công suất quá yếu, hiệu quả hút ẩm thì chẳng được bao nhiêu, thành ra chỉ mới ngồi được vài phút mà tóc mái anh đã bết dính cả vào trán. Đã thế, con mèo cưng của anh lại vừa biến mất. Dù cho đây đã là lần thứ ba nó bỏ đi trong năm nay, anh vẫn phải đi tìm nó cho bằng được. Trớ trêu thay, đúng hôm nay Triệu Lễ Kiệt lại xin nghỉ, vậy nên chẳng có ai giúp anh trông coi cửa hàng. Buổi chiều lại còn có một "vị khách" đã hẹn trước sẽ ghé qua, nhưng giờ giấc cụ thể thì lại không nói rõ. Điền Dã không còn cách nào khác đành kiên nhẫn ngồi đợi, chỉ mong mọi việc sớm xong xuôi để anh còn đóng cửa tiệm đi tìm mèo.

Đợi mãi đến khi đồng hồ điểm hai ba giờ chiều, đúng vào cái khoảng lỡ cỡ chẳng sớm chẳng muộn oái oăm nhất trong ngày, Park Dohyeon bất ngờ xuất hiện ngay cửa tiệm tạp hóa như một bóng ma. Hắn vận một chiếc áo thun tím trông rất quen mắt, bên dưới là chiếc quần đùi rộng thùng thình cùng đôi dép lê. Cái đầu của hắn ngó nghiêng ngó dọc, thế mà hai tay vẫn đút vào túi quần ra vẻ phong độ lịch lãm, trông thấy Điền Dã thì chào một tiếng thản nhiên như không.

"Seven Stars ba mươi tệ một bao, các loại thuốc lá ngoại khác thì hai mươi." Sự ngạc nhiên của Điền Dã chỉ thoáng qua trong chốc lát, anh bình thản gõ nhẹ lên mặt tủ kính, hỏi: "Tiền mặt hay quét mã?"

"Tôi không hút thuốc nữa, cai rồi." Park Dohyeon cười toe toét, giọng điệu như thể đang kể công, "Anh không để ý là tôi cũng có da có thịt hơn rồi sao?"

"Không để ý lắm. Trông cũng bình thường."

Đối phương chẳng có vẻ gì là vội vàng, hắn ung dung đưa mắt ngắm nghía khắp lượt cửa tiệm, rồi cứ thế đi đi lại lại dọc theo cái gian hàng chỉ bé bằng bàn tay. Bóng hình cao lêu nghêu của hắn cứ lượn lờ qua lại ngay trước mặt Điền Dã. Lượn một hồi chán chê rồi mới chịu dừng lại, sau cùng cũng nặn ra được một chủ đề mới, ra vẻ nghiêm trọng hỏi anh sao lại chạy tới một nơi như thế này để nghỉ ngơi.

"Tôi không đến đây để nghỉ ngơi." Điền Dã chống cằm, uể oải nhướng mí mắt. "Tôi nghỉ hưu rồi."

"Nghỉ hưu rồi mà lại mở tiệm tạp hóa à?"

"Dự định trước đây của tôi là sau khi nghỉ hưu sẽ mở một tiệm tạp hóa, rồi cứ thế sống an nhàn cho qua ngày đoạn tháng."

"Tiệm tạp hóa." Park Dohyeon nhẩm đi nhẩm lại ba chữ đó trong miệng, "Chỉ có tiệm tạp hóa bán thuốc lá với mấy thứ lặt vặt thì mới gọi là sống cho qua ngày. Chứ còn tiệm của anh, hình như đâu phải là kiểu đó?"

Điền Dã không nói gì thêm.

Anh đã nghỉ hưu, nhưng lại chẳng thể hoàn toàn dứt bỏ được cái nghề này. Tiệm tạp hóa của anh ngoài việc kinh doanh các mặt hàng thông thường như thuốc lá, đồ dùng lặt vặt và bia rượu, còn là nơi mua bán thông tin. Chủ cũ cùng các những người quen biết khi xưa trong giới vẫn thường xuyên qua lại, duy trì mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi với anh. Cũng chính vì lẽ đó mà những "vị khách" tìm đến cửa tiệm của anh cũng đủ mọi hạng người. Chỉ là anh không thể nào ngờ được, người mà anh đang chờ đợi hôm nay lại chính là vị khách không mời này.

Vị khách không mời chỉ tay ra phía sau lưng Điền Dã: "Tôi vào trong đó được không?"

"Có gì không thể nói ở ngoài quầy?"

"Chủ yếu là bên ngoài nóng quá... Anh nhìn đi, khiếp! Còn lắm côn trùng nữa!"

"Nước xịt muỗi mười bảy tệ. Tiền mặt hay quét mã?"

"Ha ha, vậy thôi khỏi."

Park Dohyeon nói hắn đến đây là để thực hiện một nhiệm vụ. Xét theo lý thì điều này khó mà tin nổi, bởi lẽ sự cạnh tranh trong ngành ở thị trường nội địa vốn đã rất khốc liệt, chẳng đời nào một người nước ngoài lại có cơ hội chen chân vào giành lấy một phần lợi ích. Thế nhưng đối tượng mà phi vụ nhắm tới này lại là một người quen cũ. Một năm trước, chính hắn đã giở trò khiến tổ chức bọn họ một phen lao đao, suýt chút nữa đã lâm vào cảnh mất trắng. Giờ đây khi kẻ đó một lần nữa để lộ tung tích, với bản tính có thù tất báo, tổ chức chắc chắn sẽ không buông tha dễ dàng. Họ thậm chí còn không tiếc vận dụng các mối quan hệ để triệu tập khẩn cấp một cựu nhân viên từ nước ngoài trở về. Và cái duyên cớ hợp tác đầy oái oăm này cũng bắt nguồn từ đấy.

Điền Dã giữ nguyên vẻ mặt không chút cảm xúc lắng nghe lời giải thích của hắn, thái độ vẫn lạnh lùng dửng dưng như một người hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

"Thông tin thì có đấy, nhưng phải thanh toán trước đã." Ngón tay anh lại một lần nữa gõ nhẹ lên mặt tủ kính. "Tiền mặt hay quét mã?"

"Hiện tại thì... tôi tạm thời chưa có tiền để trả cho anh đâu." Park Dohyeon gãi đầu, vẻ mặt đầy lúng túng. Tình hình kinh tế trì trệ trên diện rộng đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, các tổ chức cũng vì thế mà lâm vào cảnh túng thiếu, buộc lòng phải cắt giảm ngân sách cho các nhiệm vụ, ngay cả những phi vụ ám sát hiện tại cũng chẳng còn nhận được tiền đặt cọc nữa. Viễn cảnh toàn ngành giờ đây chỉ toàn một gam màu ảm đạm.

"Tôi hiểu chứ, nhưng tiệm của tôi cũng chỉ kinh doanh nhỏ lẻ thôi, không thể cho nợ được."

"Đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi rồi." Park Dohyeon cũng chống tay lên mặt tủ kính, nhoài người về phía trước, khiến chóp mũi của cả hai gần như chạm vào nhau. "Anh phải giúp tôi lần này, Điền Dã."

Mí mắt Điền Dã giật lên một cái. "Bớt nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng đi, nghe chẳng lành chút nào."

"Chẳng lẽ anh không muốn báo thù hay sao? Thôi mà, châm chước chút đi mà."

"Làm cái nghề này mà còn đặt nặng chuyện thù oán cá nhân thì chẳng biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi." Đến nước này rồi, dù Điền Dã có chậm chạp hay thờ ơ đến mấy thì ít nhiều cũng đã đánh hơi được mùi giở trò ăn vạ của đối phương. Một năm không đặt chân lên mảnh đất này, tiếng Trung của Park Dohyeon không những không thụt lùi mà ngược lại còn tiến bộ đến mức khó tin, thậm chí ngay cả cái tài vòng vo tam quốc cũng đã học được rất rành rẽ. Anh từ từ ngả người ra sau, né tránh hai luồng ánh mắt sáng rực như đuốc của đối phương, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người rồi cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Làm sao để tống khứ được của nợ này đây...

"Hay là cậu giúp tôi một việc nhỏ, rồi tôi sẽ cân nhắc xem sao."

"Việc gì cũng được hết." Park Dohyeon không chút do dự đồng ý ngay.

"Tôi phải ra ngoài một lát. Cậu ở lại đây trông cửa hàng giúp tôi."

"..."

"Cho phép cậu vào trong ngồi đấy." Điền Dã cười, vẻ mặt tiu nghỉu thấy rõ của gã người Hàn khiến anh thầm khoái trá. "Cả lọ xịt muỗi cũng cho xài miễn phí."

Vậy là Điền Dã thật sự để Park Dohyeon lại một mình trong tiệm, còn bản thân thì bắt đầu công cuộc tìm mèo. Tiệm tạp hóa của anh nằm nép mình bên một con phố nhỏ, sâu hút trong một khu ổ chuột. Điền Dã lê đôi dép qua không biết bao nhiêu ngõ ngách quanh co, rẽ qua vài con phố nữa rồi mới chịu rút điện thoại ra, sắc mặt chẳng lấy gì làm dễ chịu ấn gọi một dãy số.

Quả không ngoài dự liệu của anh, Lee Yechan ở đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, cứ như thể đã chờ sẵn cuộc gọi này từ lâu.

"Có gì thì nói toẹt ra đi."

"Mày biết thừa người đến tiệm hôm nay là Park Dohyeon phải không?" Anh nghiến chặt răng, chỉ ước gì có thể vươn tay qua cái điện thoại này bóp nát kẻ ở đầu dây bên kia. "Tại sao không báo trước cho tao một tiếng?"

"Sao thế? Chẳng phải quy tắc của tao từ trước đến giờ là không tiết lộ danh tính của khách hàng sao?" Giọng điệu giả lả ngây thơ vô số tội của Lee Yechan cao vút lên. "Hay là việc hắn ta đến tìm làm cho mày bận tâm đến mức đó?"

Điền Dã chửi thề một tiếng rồi thẳng thừng cúp điện thoại.

Hơi ẩm trong không khí dường như mỗi lúc một đặc quánh lại. Đầu óc Điền Dã nặng trịch những phiền muộn, cả người như mất hết sức lực, anh tựa người vào bức tường phủ đầy rêu xanh. Cuộc tái ngộ với Park Dohyeon mới diễn ra chưa đầy mười lăm phút, vậy mà cú sốc của cuộc gặp gỡ bất ngờ cùng cảm giác nguy hiểm quen thuộc đã đủ để xáo trộn tâm trí anh thành một mớ bòng bong.

Đầu ngón tay cái bất giác ấn vào khớp hàm, Điền Dã chậm rãi thở hắt ra một hơi. Mọi chuyện rõ ràng không hề đơn giản, trong khi bản thân anh lại chẳng có lấy một chút manh mối nào. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn vào lúc này là Lee Yechan đang cố tình chơi khăm anh, còn Park Dohyeon thì từ đầu đến cuối chỉ toàn là diễn kịch.

Anh đã từng chứng kiến con người này vì để phục kích mục tiêu mà ẩn nấp suốt năm tiếng đồng hồ trong con hẻm tối tăm ở một thị trấn nhỏ vùng Tây Nam. Dù cho toàn thân chằng chịt những nốt mẩn đỏ do bị côn trùng đốt, gương mặt hắn vẫn tuyệt nhiên không có lấy một chút thay đổi. Sau khi xử lý xong con mồi, hắn lại tiếp tục ra tay với lũ muỗi vo ve, để lại sau lưng một khung cảnh đầy rẫy xác chết.

Sợ nóng? Sợ côn trùng?

Vô duyên vô cớ tỏ ra yếu đuối, không phải gian thì cũng là trộm.



Điền Dã loay hoay tìm mèo suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Mãi cho đến khi trời ngả về chiều muộn, ánh nắng mới chịu ló dạng, còn anh thì đã chẳng nhớ nổi mình đã ướt đẫm mồ hôi đến lần thứ bao nhiêu trong ngày. Anh đưa mắt nhìn những vệt ráng chiều đỏ tím nơi chân trời phía xa, đành ngậm ngùi tạm gác lại công cuộc tìm kiếm.

Trên đường quay về với hai hộp cơm xách trên tay, Điền Dã bắt gặp Park Dohyeon đang đứng trước cửa tiệm tạp hóa với vẻ mặt chán chường thấy rõ, miệng còn ngậm một que kem muối. Tên này tướng tá cao lớn bệ vệ, ấy thế mà bộ dạng lúc ăn kem của hắn lại chẳng khác nào một đứa trẻ con, nước từ kem chảy ra ròng ròng ướt hết một mảng áo. Điền Dã đứng lặng lẽ từ đầu ngõ nhìn sang, trong lòng chợt thấy cảnh tượng ấy cũng thật tức cười.

Anh bất giác nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên mình gặp Park Dohyeon. Đó là ba năm về trước, cũng chính tại nơi này, ngay bên ngoài cửa tiệm, không sai một ly. Khi ấy, đây vẫn chỉ là một tiệm tạp hóa bình thường như bao tiệm khác, và tổ chức đã chỉ định nó làm điểm liên lạc bí mật giữa hai người. Điền Dã mua một lon Sprite, còn Park Dohyeon thì mua một bao thuốc lá. Để diễn tả cho ra cái nhãn hiệu thuốc lá ngoại quốc mà hắn vẫn thường hút, Điền Dã thậm chí còn phải đứng ra phiên dịch với ông chủ tiệm một hồi lâu, dùng lẫn lộn cả tiếng Trung, tiếng Anh rồi lại tiếng Hàn.

Đó chính là khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác giữa hai người bọn họ. Thời điểm ấy, cả hai chưa thực sự hiểu rõ về nhau, trong giao tiếp không tránh khỏi những cử chỉ gượng gạo và xã giao hình thức. Điền Dã thì gội đầu sạch sẽ, còn Park Dohyeon cũng đã cạo râu nhẵn nhụi. Họ nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng chỉ đơn thuần coi đối phương là một cộng sự được phân công vì nhiệm vụ, và nhìn chung thì cũng có vẻ dễ làm việc cùng.

Phải một thời gian sau đó, Park Dohyeon mới biết được rằng Điền Dã vốn không hề thích mùi thuốc lá, hơn nữa anh còn sở hữu một chiếc dạ dày không mấy thân thiện với các loại đồ uống có ga.

Điền Dã tiến lại gần. Park Dohyeon vẫy vẫy que kem trong tay về phía anh, miệng thì than đói, nói hình như hắn bị tụt đường huyết rồi.

"Kem muối hai tệ rưỡi một que. Tiền mặt hay quét mã?" Anh nghĩ thầm, còn dám vênh váo mà làm bộ đáng thương với mình cơ đấy. Nghĩ đến đây, tâm trạng Điền Dã bất giác lại trở nên vui vẻ hơn hẳn. "Không phải cậu kêu nóng sao? Thế sao còn đứng ở ngoài này làm gì?"

Park Dohyeon cứng họng, ánh mắt láo liên của hắn không giấu nổi sự bối rối. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Điền Dã vội bước vào trong tiệm kiểm tra. Trước mắt anh là cảnh Triệu Lễ Kiệt bị đánh ngất đang nằm sõng soài dưới sàn nhà, tay chân bị trói gô lại. Còn chưa kịp để anh lên tiếng, Park Dohyeon đã lén lút mon men lại gần từ phía sau, gương mặt tỏ ra vô cùng ngây thơ lương thiện, giả lả hỏi một câu mà rõ ràng hắn đã thừa biết câu trả lời: "Đây là đàn em của anh à? Xin lỗi nhé, tôi thật sự không biết đâu."

"Đâu còn cách nào khác. Ai bảo cậu ta vừa mới vào đã hùng hổ đòi giết tôi làm gì. Tôi ra tay cũng đã nhẹ hơn cậu ta nhiều rồi đó."

Cảnh tượng trong tiệm lúc này là một mớ hỗn độn. Gã người Hàn cứ lượn qua lượn lại quanh Điền Dã, miệng hắn vẫn liến thoắng giải thích, cố gắng đọc vị nét mặt của anh xem đang giận thật hay chưa.

"Anh xem này, bụng tôi còn bị đá cho một phát bầm tím hết cả rồi đây."

Vừa nói hắn vừa toan vén áo lên cho Điền Dã xem, nhưng anh đã nhanh tay hơn kịp thời ngăn hắn lại. Anh ngồi thụp xuống, vỗ nhẹ vào má đánh thức Triệu Lễ Kiệt rồi cởi trói cho cậu. Thằng nhóc vừa mở mắt đã phắt một cái bật dậy khỏi sàn, và cho đến tận khi ông chủ tiệm vắt óc phân trần mọi chuyện cho cặn kẽ, cậu vẫn nhìn chằm chằm kẻ lạ mặt kia bằng ánh mắt của một con thú đang cảnh giác cao độ.

"Không phải hôm nay mày thi cuối kỳ hả?" Điền Dã hỏi.

"Em nộp bài sớm mà." Triệu Lễ Kiệt hất cằm đáp.

"Bây giờ các anh còn cho đàn em đi học đàng hoàng thế này à?" Park Dohyeon kinh ngạc thốt lên.

"Chứ còn biết làm sao nữa. Thời buổi này công việc nào mà chẳng xem trọng bằng cấp? Sát thủ mà không chịu học hành cho tử tế, có khi còn toi mạng trước cả mục tiêu không chừng."

Triệu Lễ Kiệt quả thực không thể nào ngờ được mình sẽ rơi vào tình huống này. Cậu vừa bước ra khỏi phòng thi với khí thế ngút trời, còn đang rất tốt bụng định sẽ quay về trông tiệm giúp Điền Dã, ngờ đâu lại đụng phải một gã cao tay. Đã đánh không lại người ta thì chớ, tay cao thủ này hình như lại quen biết thân thiết với Điền Dã mới oái oăm.

Trên cái đầu vẫn còn non nớt của chàng sát thủ dự bị vừa mới tốt nghiệp giờ đây đang nổi lên một cục u sưng vù, đó chính là tác phẩm mà cậu tự rước lấy khi cố né cú đấm móc của Park Dohyeon rồi vô tình đập đầu vào kệ hàng. Cậu nhíu mày, miệng hơi hé ra, chăm chú quan sát đối phương một hồi lâu, sau đó rụt rè đưa tay lên sờ thử cục u sau gáy. Cục u to quá, to đến mức khiến cậu cảm thấy đầu óc mình cũng lâng lâng, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Xì... bảo sao em cứ thấy quen quen!" Triệu Lễ Kiệt như chợt nhớ ra điều gì, bèn quay ngoắt sang phía Điền Dã. "Có phải anh ta chính là người trong tấm ảnh chụp chung đặt ở đầu giường phòng ngủ của anh không?"

Park Dohyeon nheo mắt lại, sắc mặt cũng trở nên âm u. Chẳng đợi Điền Dã kịp phản ứng, hắn đã liên tiếp đặt ra những câu hỏi: "Ảnh chụp chung nào? Tại sao cậu ta lại được thấy đầu giường phòng ngủ của anh?"

"Là tấm ảnh chụp chung hồi cả nhóm còn nằm vùng ở Ma Cao ấy mà, nhiều người lắm." Thấy hai kẻ này dường như vẫn muốn tiếp tục đôi co, Điền Dã liền trừng mắt: "Có gì mà phải ầm ĩ lên thế, xem cái tiệm của tôi bị hai người phá thành cái gì rồi kìa! Im lặng hết đi!"

Dù miệng vẫn còn lầm bầm những lời trách móc, tay anh vẫn chìa túi cơm hộp về phía Park Dohyeon. Đối phương ngớ người ra một lúc, rồi mặt mày bỗng sáng bừng lên vui vẻ.

"Hộp cơm này có cần trả tiền không? Tiền mặt hay quét mã?"

Sao cái tên này cứ được đằng chân lại lân đằng đầu thế không biết, Điền Dã khẽ hừ một tiếng trong bụng. Phía bên ngoài sắc trời cũng đã nhá nhem tối, từng cơn gió đêm mùa hạ mang theo hơi lạnh dìu dịu thổi vào.

"Từ trước đến giờ, có lần nào tôi mua cơm tối mà bắt cậu trả tiền đâu?"



Suất cơm chỉ dành cho hai người mà giờ đây phải chia cho ba cái miệng ăn, kết quả dĩ nhiên là chẳng một ai thấy no bụng cả.

Rõ ràng Park Dohyeon vẫn là kẻ được lợi nhất: vừa được ăn kem, lại xơi được một bữa cơm miễn phí, rồi còn mang được thông tin trở về, quả đúng là một chuyến thu hoạch bội thu. Trước khi rời đi, hắn còn hỏi Điền Dã xem công việc buổi chiều của anh đã giải quyết đâu vào đấy hay chưa.

"Vẫn chưa." Điền Dã lắc đầu. "Raccoon lại biến mất rồi. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục đi tìm nó."

"Để tôi tìm giúp anh." Hắn đáp ngay không chút do dự.

Điền Dã không đáp lại. Sau khi lần lượt tiễn gã lắm điều kia cùng cậu nhóc Triệu Lễ Kiệt mặt mày vẫn còn đang ngơ ngác đi khỏi tiệm, anh lại dành thêm chút thời gian để in một xấp giấy thông báo tìm mèo với phần thưởng treo khá hậu hĩnh. Hôm nay cơ thể anh rã rời vì mệt mỏi, thế nhưng tinh thần lại căng như dây đàn. Anh luôn có một linh cảm không rõ ràng rằng có điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát và dự liệu của bản thân đang âm thầm diễn ra.

Sao con mèo của anh cứ nhằm đúng cái lúc oái oăm này mà biến mất cơ chứ... Điền Dã cố ép mình đi ngủ sớm, thế nhưng nửa đêm đầu, anh nằm trên giường, mắt trân trối nhìn lên khoảng trần nhà tối đen mờ mịt, cố gắng gỡ rối từng từng nút thắt trong lòng dù là vụn vặt nhất, nửa đêm sau thì liên tục mơ thấy những giấc mơ chập chờn nối tiếp nhau không dứt, để rồi khi trời vừa hửng sáng tỉnh giấc, anh chỉ cảm thấy toàn thân thêm rã rời. Khoảnh khắc mở mắt, tâm trí anh đã bị chiếm trọn bởi câu nói "nhiệm vụ cuối cùng" mà Park Dohyeon đã buông ra, cái giọng điệu tưởng chừng như bâng quơ ấy của hắn lại khuấy lên trong đầu anh vô số cơn những cơn đau nhức nhối.

Làm nghề này lâu, dường như ai cũng không tránh khỏi việc hình thành nên những niềm tin có phần mê tín. Có những lời đã không nên nói thì tuyệt đối không được thốt ra, và có những ngày nếu đã linh cảm thấy vận rủi sắp ập đến, thì y như rằng nó sẽ ập đến thật.

Một năm về trước, cũng vào một mùa hè thế này, cái gọi là nhiệm vụ cuối cùng của Điền Dã và Park Dohyeon đã ứng nghiệm đúng như thế. Dẫu cũng mang danh "lần cuối cùng", nhưng khi ấy chẳng một ai trong bọn họ từng hé môi thốt lên cái suy nghĩ kiểu như "làm xong phi vụ này rồi rửa tay gác kiếm". Chỉ có điều, trước lúc lên đường, Park Dohyeon đã lén kéo tay Điền Dã lại, rồi với một vẻ ngập ngừng khác hẳn ngày thường, hắn cứ ấp a ấp úng mãi, rất lâu sau mới lắp ghép thành một câu hoàn chỉnh. Hóa ra hắn ngỏ ý mời anh cùng đến tham dự lễ hội mùa hè được tổ chức ở vùng ngoại ô.

"Ở đó họ không cấm đốt pháo, nghe nói người ta còn chuẩn bị đốt pháo hoa ở đó nữa." Ánh mắt của gã người Hàn dường như không dám nhìn thẳng vào mặt Điền Dã, chỉ có bàn tay đang siết chặt lấy vạt áo mới tố cáo nỗi lòng của hắn.

"Điền Dã, chúng ta cùng đi nhé. Anh thích xem pháo hoa mà, phải không?"

"Đến lúc đó, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Cho đến tận bây giờ, Điền Dã vẫn phải thừa nhận rằng trong khoảnh khắc đồng ý lời mời của đối phương, trong lòng anh vừa thấp thỏm mong chờ lại vừa phập phồng lo sợ. Chỉ tiếc rằng trong cái lần hợp tác cuối cùng ấy, mọi đường đi nước bước của họ đều đã nằm trọn trong lòng bàn tay mục tiêu. Cái giá phải trả là một thất bại nặng nề, một trận thua trắng không thể gượng dậy. Dù cho những hành động khắc phục hậu quả sau đó có mạnh mẽ và quyết đoán đến đâu, tổ chức vẫn gặp một phen tổn thất nặng nề. Còn Park Dohyeon vì đỡ cho Điền Dã một viên đạn lạc, đã phải lẩn quẩn trước cửa tử thần suốt ba bốn ngày ròng rã, rồi lại nằm liệt giường trong bệnh viện thêm một tháng rưỡi sau.

Sau đó nữa, Park Dohyeon rời khỏi nơi này, quay trở về quê hương của hắn.



Kể từ đó trở về sau, Park Dohyeon quả thật sáng nào cũng tìm đến cửa tiệm. Hắn cùng Điền Dã đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, miệt mài tìm kiếm con mèo đi lạc. Giữa tiết trời tháng sáu nóng như đổ lửa, hắn lại cứ khăng khăng vận một chiếc áo khoác dài tay. Nhìn thôi cũng đủ biết hắn đã nóng đến phát ngốt, thế nhưng không những chẳng một lời kêu ca, mồ hôi dù có nhễ nhại đến mấy, hắn cũng không buồn xắn tay áo lên lấy một lần. Nhìn thế nào cũng thấy rất kỳ quặc.

"Sợ nắng đến thế cơ à?" Điền Dã cũng đành bó tay. "Vậy thì không cần đi với tôi cũng được mà."

Park Dohyeon cười hì hì xua tay: "Phải đi chứ, trong tiệm chỉ cần một người trông coi là đủ rồi mà."

"Cậu không có việc gì quan trọng hơn để làm sao?"

"Làm cái nghề này thì ban ngày cũng có làm ăn được gì đâu mà."

Điền Dã á khẩu không nói lại hắn. Ngay từ cái thời tiếng Trung của Park Dohyeon vẫn bập bẹ chưa sành sõi, anh đã từng bị hắn làm cho nghẹn họng không biết bao nhiêu lần.

Triệu Lễ Kiệt xung phong nhận việc trông coi cửa hàng, thái độ hăng hái khác hẳn mọi khi. Kể từ lúc nghe được biệt danh trong giới của Park Dohyeon, cậu ta đã hoàn toàn thay đổi phe cánh, chẳng còn dám hó hé cản trở vị tiền bối này bất cứ điều gì nữa. Chính vì thế mà cậu liên tục bị Điền Dã chửi mắng vì cái tội ăn cây táo, rào cây sung.

"Em đến nhà anh Điền Dã là vì có lần anh ấy tự khóa trái cửa trong nhà vệ sinh, lại còn dùng hết sạch giấy nữa, nên mới phải gọi tụi em tới cứu." Ngay trong lần gặp thứ hai, cậu ta đã đon đả giải thích với Park Dohyeon một cách nhiệt tình. "Trời ơi lúc đó buồn cười chết đi được, bao nhiêu đồng nghiệp đều kéo đến hóng hớt chứ đâu phải chỉ có mình em. Với lại tấm ảnh chụp chung đó thật ra là..."

Điền Dã vội vàng đẩy lưng Park Dohyeon, cuống cuồng kéo hắn chạy biến khỏi tiệm tạp hóa.

Hai ba ngày ròng rã trôi qua, kết quả của công cuộc tìm mèo vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Phần thưởng hậu hĩnh treo trên tờ thông báo tìm mèo tuy cũng thu hút được vài người đến cung cấp manh mối, nhưng đa phần đều chẳng đáng tin cậy. Điền Dã lo cho sự an nguy của Raccoon, cả người cứ bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Thấy anh như vậy, Park Dohyeon ban đầu còn định gợi sang chuyện khác để anh khuây khỏa, nhưng nhận ra chẳng cách nào khiến Điền Dã thôi chú tâm vào chuyện đó, hắn đành thôi, cùng anh quay lại chủ đề về con mèo.

"Tôi nhớ con mèo nhà anh trước giờ có bao giờ bước chân ra khỏi cửa đâu, sao tự dưng lại biến mất được nhỉ?"

"Hơn nửa năm trước có một lần tôi quên khóa cửa sổ, nó lanh lắm, tự mình lách qua khe hở rồi chạy ra ngoài." Điền Dã thở dài.

Lần đó lòng anh nóng như lửa đốt. Anh tìm kiếm suốt một ngày đêm ròng rã thì phát hiện ra Raccoon đang run rẩy sợ hãi trốn sau một bụi cây rậm rạp. Bộ lông trắng muốt của con mèo đã lấm lem bụi bẩn, nhưng may thay trên người lại không có lấy một vết xước. Tưởng rằng sau lần đó con mèo sẽ biết điều mà ngoan ngoãn hơn, ai ngờ sau này nó lại càng hay tìm cách lẻn ra ngoài. Thời gian mất tích cũng mỗi lúc một dài thêm, dường như những hiểm nguy rình rập bên ngoài cánh cửa nhà chẳng hề làm nó khiếp sợ chút nào.

"Có lẽ là do nó đã được nếm trải thế giới bên ngoài, biết được rằng còn có những nơi tốt đẹp hơn, đáng đi hơn, cho nên dù có cố gắng giữ thế nào cũng không thể giữ nổi."

Nghe xong câu nói đầy vẻ bi quan ấy, Park Dohyeon im lặng một hồi lâu, rồi mới nhìn thẳng vào Điền Dã, giọng nói đầy quả quyết: "Không phải đâu."

"Anh đối xử tốt với nó như vậy, nó đương nhiên biết rõ điều đó. Ngoài ở bên cạnh anh ra, nó còn có thể đi đâu được nữa chứ..."

Đôi bàn tay hắn vịn lấy bờ vai Điền Dã, vẻ mặt thoáng hiện lên một vẻ kiên định nhưng rồi cũng mau chóng lụi tắt. Hắn ngừng lại một hai giây rồi tiếp lời:

"Chỉ cần anh không đuổi nó đi."

Đôi môi vốn đã chi chít vết cắn của Điền Dã khẽ mấp máy. Anh chậm rãi chớp mắt nhìn đối phương hai lần, rồi ngay giây tiếp theo, anh đột ngột giằng ra khỏi đôi tay của Park Dohyeon mà chạy thẳng ra ngoài.

Gã người Hàn ngẩn người ra một lúc, rồi cũng vội vàng đuổi theo sát phía sau. Hai người họ cứ thế rượt đuổi nhau vòng quanh khu ổ chuột suốt một thời gian dài. Dù Park Dohyeon sở hữu đôi chân dài sải bước nhanh thoăn thoắt, nhưng Điền Dã lại vô cùng nhanh nhẹn và thông thuộc địa hình nên hắn chẳng tài nào bắt kịp anh. Cho đến khi cả hai chạy đến một con hẻm tối, ánh mắt Điền Dã chợt lóe lên vẻ sắc lạnh. Giữa lúc đang chạy, anh bỗng cúi người xuống, tay mò ra phía sau lưng rồi đột ngột đổi hướng quay ngược trở lại, đâm sầm vào một người ở ngay góc rẽ.

Cú va chạm khiến Điền Dã bật lùi lại một bước nhỏ, nhưng phản ứng của anh thì cực kỳ nhanh nhạy. Ngay khi đối phương còn chưa kịp đứng vững, anh đã thoắt một cái rút con dao găm giắt ở sau lưng ra, rồi nhanh như cắt kề sát lưỡi dao sắc lẹm vào cổ họng kẻ đó. Park Dohyeon chậm hơn anh một nhịp, nhưng cũng rất ăn ý tiến lên khống chế, ấn mạnh kẻ kia vào tường.

Hai cái chớp mắt chính là ám hiệu mà họ đã quy ước với nhau từ trước mỗi khi hành động, ý nghĩa là "có kẻ bám đuôi". Trong thời gian Điền Dã còn hoạt động, khả năng phản trinh sát của anh vốn đã vượt trội hơn bất cứ ai, nó gần như đã trở thành một loại bản năng động vật đặc biệt mà chỉ riêng anh mới có, ngay cả một người cộng sự thân cận như Park Dohyeon cũng không tài nào học theo được.

"Quá thiếu cảnh giác rồi đấy." Điền Dã thu dao găm vào lại trong bao, liếc mắt nhìn người cộng sự cũ của mình. "Về nước một năm trời mà chỉ học được thói lười biếng thôi sao, Dohyeon?"

"Chẳng hiểu sao cứ ở bên anh là tôi lại buông lỏng cảnh giác. Hồi đi làm nhiệm vụ cũng thế." Park Dohyeon vội vàng cười xuề xòa. "Không có anh là tôi chịu chết."

Điền Dã đảo mắt: "Bớt diễn đi. Tôi thừa biết nửa năm nay cậu tự mình đi làm nhiệm vụ không ít lần rồi đấy."

"Ồ? Tin tức của anh cũng nhanh nhạy quá nhỉ?"

Điền Dã chẳng buồn đáp lại. Anh hậm hực đá một cái vào mông kẻ bám đuôi đang đứng ngồi không yên kia, rồi hỏi Park Dohyeon xem có biết người này là ai không. Gã người Hàn khẽ hừ một tiếng, còn ai vào đây nữa. Người bạn cũ và cũng là mục tiêu của nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng không thể ngồi im được nữa, nên đã phái người đến "chào hỏi" bọn họ một phen đấy thôi.

Thế là chuyện tìm mèo lại phải gác lại. Ngoài nỗi thất vọng não nề, giữa hai hàng lông mày của Điền Dã còn lộ rõ vẻ lo âu sâu sắc. Park Dohyeon liếc nhìn con dao găm đang bị anh nắm chặt trong tay, yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống vài lần, nhưng cuối cùng lại chẳng nói thêm lời nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ về lên cánh tay Điền Dã bảo anh cứ yên tâm, hắn sẽ đưa tên này đến gặp Minh Khải và Lee Yechan để xử lý và bàn bạc đối sách. Chuyện con mèo cũng đừng quá lo lắng, rồi anh cũng sẽ tìm được thôi.

"Sẽ nhanh tìm được thôi, tôi hứa đấy."

Điền Dã lặng lẽ quay bước, trong lòng ngổn ngang tâm sự. Park Dohyeon còn phải áp giải tên kia nên không thể tiễn anh về được, hắn chỉ đứng từ xa, không ngừng dặn dò anh phải cẩn thận. Anh vừa đi vừa cúi xuống nhìn bàn tay mình. Lòng bàn tay hằn sâu những vết chạm nổi trên vỏ dao, vết hằn ửng đỏ trên da thịt trông đến là nhói mắt.

Đây là con dao găm của Park Dohyeon. Anh dám chắc hôm nay hắn đã nhận ra điều đó.


2.


Một năm về trước, Park Dohyeon rời đi lặng lẽ không một tiếng động. Sau này khi Điền Dã đến dọn dẹp nơi trú ẩn của hắn, mọi đồ đạc đều đã được dọn đi sạch sẽ, chỉ duy nhất con dao găm này còn trơ trọi nằm trên chiếc bàn trà giữa phòng khách. Nó tựa như một lời nhắn gửi âm thầm chưa kịp nói, nhưng cũng có thể chỉ là một dấu chấm hết câm lặng và đầy dửng dưng.

Đó là một con dao găm rất mới và đẹp, nhỏ gọn lại sắc bén. Điền Dã đã lén lút giữ nó cho riêng mình, chỉ đơn thuần coi nó như một kỷ vật.

Chính Điền Dã là người đã đuổi Park Dohyeon đi.

Chẳng phải vì anh không thể chấp nhận thất bại của nhiệm vụ. Điểm khác biệt duy nhất giữa lần thất bại đó với những lần trước đây nằm ở lời hẹn về lễ hội mùa hè đã chẳng thể nào thành hiện thực ấy. Lời mời của Park Dohyeon đã khiến Điền Dã lần đầu tiên phải nghiêm túc đối diện với những cảm xúc phức tạp trong lòng mình, cũng như mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Con người này lắm lúc sẽ lạnh nhạt khó gần, đôi khi lại chân chất hồn nhiên như một đứa trẻ. Hắn sẵn sàng hưởng ứng nhiệt tình mỗi bữa đồ ăn ngoài mà anh đặt về bằng vẻ mặt thích thú say sưa, và cũng sẽ rất tự nhiên mà bẻ đôi que kem đá rồi dúi nửa còn lại có cán vào tay anh mà chẳng nói chẳng rằng.

Ngay từ đầu, Điền Dã đã ý thức được rằng giữa hai người tồn tại thứ cảm xúc không giống như những mối quan hệ khác, nhưng anh cũng không vì thế mà quên đi thân phận lính đánh thuê của Park Dohyeon. Anh không thể lờ đi việc tổ chức ở bên kia đại dương đã tốn rất nhiều công sức để duy trì liên lạc với Park Dohyeon và vẫn luôn nỗ lực tìm cách đưa hắn trở về.

Điền Dã không thể biết rõ những suy nghĩ trong lòng Park Dohyeon, chỉ biết vì quá quan tâm nên đâm ra rối trí.

Xét cho cùng, những con người làm trong nghề này đều khó tránh khỏi đoạn kết tan xương nát thịt. Nếu trót để tâm đến ai để rồi nảy sinh những cảm xúc quyến luyến, thì không chỉ bản thân mà cả những người xung quanh đều sẽ rơi vào hiểm họa. Giống như việc Điền Dã suýt chút nữa đã gật đầu đồng ý với lời tỏ tình chưa nói của Park Dohyeon, để rồi cuối cùng lại đẩy đối phương vào lằn ranh sinh tử. Điều đó không chỉ chứng minh cho cái niềm tin có phần mê tín vốn đã là luật bất thành văn kia, mà còn khiến anh nhận ra một sự thật phũ phàng trong nỗi tuyệt vọng:

Anh thực sự rất thích Park Dohyeon rồi.

Điền Dã bước chân vào nghề này từ khi còn rất trẻ, đến nay cũng có thể xem là một bậc lão làng trong giới. Kinh nghiệm đối phó với những tình huống bất ngờ của anh đã đủ dày dạn, tâm lý vốn cũng rất vững vàng. Ấy vậy mà khi biến cố xảy ra, anh vẫn vì quá lo lắng cho sự an nguy của cộng sự mà lơ đãng, rồi đến cái giây phút Park Dohyeon liều mình đỡ đạn cho anh, suýt chút nữa anh đã đánh mất khả năng phán đoán, thậm chí quên cả những thao tác cơ bản để tự bảo vệ. Nếu không phải Lee Yechan và Lý Huyễn Quân kịp thời phản ứng, có lẽ cả hai người họ đã bỏ mạng trong nhiệm vụ đó rồi.

Vào cái buổi chiều nhận được tin người cộng sự của mình cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm, Điền Dã ngồi gục xuống ngoài cửa phòng bệnh, toàn thân như rã rời. Mặt trời khi ấy rất đẹp, ánh nắng xuyên qua tán lá dày của hàng cây long não in thành từng mảng sáng lốm đốm trên người anh. Anh tê dại nhắm mắt, những vệt sáng đó liền nhảy múa trong tầm nhìn tối đen như mực, biến ảo thành đủ thứ sắc màu kỳ dị, trông chẳng khác nào những tàn tích quánh đặc còn sót lại sau cơn một mơ u ám. Thế rồi anh lại buộc lòng phải mở mắt ra, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Mười đầu ngón tay bị cắn nát đến thảm thương, móng tay sần sùi, da thịt tấy đỏ, trông đến là chướng mắt.

Anh đã dành quá nhiều tình cảm cho hắn ta, và đó là điều vô cùng dại dột.

Suốt những ngày sau đó, Điền Dã đã nghiêm túc nhìn nhận lại mọi chuyện, rồi cuối cùng cũng bất đắc dĩ rút ra một kết luận rằng kể từ khi quen biết nhau, cả hai đều đã có những thay đổi không hề nhỏ. Park Dohyeon khi xưa là người mang theo bao góc cạnh lạnh lùng, lời nói lúc nào cũng chẳng buồn suy nghĩ trước sau. Còn bản thân anh thì lại là một người có phần nóng tính và đôi khi cẩu thả, vẻ hoạt bát cũng chỉ thể hiện trước mặt những người anh em thân thiết của mình.

Vậy thì từ khi nào, một người bắt đầu xao nhãng bởi những mối bận tâm, còn người kia lại thấp thỏm lo được lo mất?

Thay đổi luôn tiềm tàng những hiểm nguy, mà tương lai thì định sẵn một gam màu xám xịt.

Vậy thì để Park Dohyeon rời đi có khi lại tốt, Điền Dã thầm nghĩ. Hắn vốn là kẻ sinh ra đã chẳng biết sợ hãi là gì, tình cảm tuy dạt dào nhưng cũng đã sống tự do tự tại suốt bao nhiêu năm nay. Hắn luôn dũng cảm tiến về phía trước mà không sợ hãi cái chết, một lòng cầu thắng mà chẳng hề e dè thất bại. Chỉ duy nhất lần này, hắn mới thực sự nếm trải cảm giác sợ hãi đến cùng cực. Rời đi muộn không bằng rời đi sớm. Anh biết rõ Park Dohyeon là kẻ suy nghĩ nhiều, lợi thế duy nhất mà anh nắm giữ trong tay chẳng qua chỉ là sự hèn hạ khi đã đi trước một bước về mặt tâm lý.

Làm cái nghề kiếm cơm bằng máu và nước mắt này, lẽ ra anh phải là người thấu đáo hơn ai hết cái chết và sự chia ly đến dễ dàng biết nhường nào, cũng như nó giày vò lòng người ra sao. Nếu cả hai đều đã không muốn không muốn hủy hoại những gì đẹp đẽ còn sót lại, thì tốt nhất nên dứt khoát rút lui trước khi tình yêu và nỗi đau giữa hai người kịp hóa thành hình hài.

Điền Dã là người hành động quyết đoán, vậy nên khi Park Dohyeon còn đang nằm trên giường bệnh, anh đã mặc kệ hắn suốt mấy ngày liền. Vừa lúc tổ chức đang thiếu nhân lực trầm trọng, Điền Dã đã một mình nhận lấy hàng loạt nhiệm vụ, chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày đêm. Mượn cớ bận rộn, liên lạc giữa anh và đối phương đương nhiên cũng chỉ còn lại vài câu xã giao ít ỏi. Hôm đó ở sân bay, anh và Minh Khải có nhiệm vụ xử lý một tay buôn vũ khí đang có ý định trốn ra nước ngoài. Vừa hoàn thành nhiệm vụ trong nhà vệ sinh, anh liền nhận được từ Park Dohyeon một cuộc gọi.

Đầu dây bên kia nghe có vẻ đã hồi phục, hắn chào Điền Dã một cách vừa vui vẻ vừa có chút ngượng ngùng, rồi hỏi anh sao lại âm thầm tự nhận nhiệm vụ trước, lại hỏi khi nào anh quay về, trong giọng nói có thể nghe được cái vẻ uất ức chỉ được che đậy một cách qua loa.

"Không nhận nhiệm vụ một mình thì chẳng lẽ phải ngồi chờ cậu khỏe lại hay sao?" Điền Dã dùng tông giọng mà anh cho là cực kỳ cứng rắn, nhưng xem ra hiệu quả chỉ ở mức tạm chấp nhận được. "Ai cũng phải kiếm cơm hết. Muốn làm thì phải làm cho tử tế, không muốn làm thì nghỉ sớm đi."

Park Dohyeon có vẻ hơi ngơ ngác, hắn ngập ngừng mấy giây mới lại lên tiếng: "Tôi cũng sắp khỏe rồi. Anh về rồi chúng ta..."

Không muốn để bản thân mềm lòng, Điền Dã dứt khoát cướp lời hắn bằng một tràng những câu nói lạnh lùng tàn nhẫn. Anh nói rằng bản thân đã cân nhắc kỹ lưỡng, và nhận thấy hai người dù thế nào đi nữa cũng không còn phù hợp để tiếp tục làm cộng sự. Bởi lẽ sau khi trải qua biến cố lớn như vậy, rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và sự tin tưởng dành cho đối phương trong các nhiệm vụ sau này, nên tốt nhất là cứ tách ra từ đây, mỗi người tự tìm một cách làm việc mới.

Miệng anh vẫn liên tục nói, nhưng đầu óc thì tê dại đi, còn linh hồn thì lơ lửng giữa không trung, chế giễu từng câu từng chữ trong cái mớ lời nói dối vô căn cứ mà anh đang tự tay sắp đặt.

Park Dohyeon đầu dây bên kia hình như vừa bật ra một tiếng cười, cố chối bỏ những gì vừa nghe thấy.

"Anh nói thế là có ý gì vậy? Sao tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Có phải anh quá mệt rồi không, thật ra tôi chỉ muốn..."

"Thật ra cậu hợp với việc về nước hơn. Tổ chức cũ hẳn là rất mong chờ cậu gia nhập lại phải không?" Điền Dã buông lỏng hàm răng nghiến chặt, giọng nói không biết từ lúc nào lại trở về dịu dàng như thuở trước. "Tôi biết hết rồi, Dohyeon."

"Anh không biết đâu, Điền Dã. Điều lúc trước tôi định nói với anh là..."

"Minh Khải đã bàn xong với họ rồi. Chắc là sau khi xuất viện, cậu sẽ nhanh chóng được sắp xếp rời đi ngay."

Sự im lặng như bóp nghẹt lấy trái tim và cả dạ dày anh. Anh hít một hơi thật sâu:

"Tôi không muốn làm cộng sự với cậu nữa, Dohyeon."

"Dù sao tôi cũng không có ý định làm cái nghề này lâu dài. Tôi không muốn hợp tác với một người đầy rẫy sự bất ổn như cậu. Quá nhiều rủi ro."

"Cậu hiểu ý tôi không?"

Anh không cho đối phương một chút cơ hội nào để biện minh, chỉ vội vã nói lời tạm biệt rồi dứt khoát cúp máy. Ngay sau đó, anh tháo pin và sim điện thoại ra. Công cụ liên lạc của sát thủ cần được thay đổi định kỳ, lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất.

Gió trên đường băng sân bay rất mạnh. Điền Dã đứng ngẩn người nhìn từng chiếc máy bay lần lượt cất cánh và hạ cánh, trong đầu anh nghĩ, có lẽ chẳng bao lâu nữa, Park Dohyeon cũng sẽ ngồi trên một trong số đó để rời xa nơi này. Một cảm giác hụt hẫng đến gần như thể anh vừa đang tâm bỏ rơi một chú chó. Cơn gió chiều mùa hè dường như chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế, ánh đèn chiếu sáng bên cạnh cầu dẫn khách lên máy bay cũng trở nên chói mắt lạ thường.

Cho đến khi Minh Khải bước tới, vỗ nhẹ vào vai anh và nói: "Đi thôi. Đói chưa? Có muốn anh mời mày ăn một bát mì không?"

"Em chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, anh thừa biết điều đó mà." Sát thủ không có thân phận, đương nhiên cũng chẳng có ngày sinh nhật. Mọi thông tin cá nhân đều có thể trở thành sơ hở, đây là quy tắc bất di bất dịch mà anh đã quán triệt từ khi mới bước chân vào nghề.

"Anh biết, anh biết." Minh Khải liên tục gật đầu. "Là anh muốn ăn mì. Mày đi cùng anh nhé? Ăn cùng anh đi."

Điền Dã quay mặt đi, dùng sức dụi mắt:

"Em muốn thêm trứng chần."



Một năm đã trôi qua, anh lại càng không thể hiểu nổi tại sao Park Dohyeon lại trở về.

Lẽ ra gã người Hàn kia phải rất giận anh mới đúng. Sau vô vàn những khoảnh khắc dịu dàng, thứ còn lại sau cùng chỉ là những lời nói lạnh lùng đến thế. Anh đã vội vàng bóp chết cả mối quan hệ công việc lẫn tình cảm cá nhân, thẳng thừng hướng đến con đường không còn liên quan gì đến nhau nữa, thậm chí còn chẳng giữ lại chút thể diện nào cho hắn.

Khi một câu chuyện từng bị bỏ quên một cách vội vàng nay được nhắc đến lần nữa, không bị đáp trả bằng ánh mắt lạnh nhạt đã là điều may mắn. Người bình thường làm sao có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được?

Nhưng Park Dohyeon rõ ràng không phải là người bình thường.

Trong mấy ngày gặp lại nhau, Điền Dã như thể sống lại quãng thời gian xưa cũ: họ cùng nhau đến rất nhiều nơi chỉ vì một mục tiêu duy nhất, nửa thật nửa giả giao tiếp với đủ mọi hạng người. Những câu đùa cợt và sự cảnh giác luôn song hành tồn tại. Dù Điền Dã luôn cố tình né tránh những cuộc hội thoại không cần thiết, thì những thói quen và ánh mắt giữa họ vẫn có sức mạnh thay thế mọi ngôn từ.

Cảm giác quen thuộc này khiến lòng Điền Dã bất giác thắt lại. Thái độ và cử chỉ của Park Dohyeon tạo cho anh một ảo giác như thể hắn chưa hề rời đi. Ngày trước khi anh vội vã rút khỏi tuyến đầu, anh luôn cảm thấy như có một bánh răng trong cơ thể đã trật nhịp mắc cứng. Giờ đây khi Park Dohyeon trở lại, chỉ một vài tác động nhỏ của hắn cũng đủ khiến bánh răng ấy trở lại guồng quay.

Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ sớm kết thúc thôi. Bằng cách quan sát thái độ và dò hỏi tin tức từ nhiều nguồn, Điền Dã đã nắm được thời gian hành động của Park Dohyeon, thậm chí là kế hoạch đại khái của hắn. Đợi đến khi nhiệm vụ này hoàn thành, hắn cũng sẽ lại rời đi như trước. Cái gọi là "lần cuối cùng" ấy nào có dễ dàng đến vậy. Mà cho dù lời Park Dohyeon nói là thật đi chăng nữa, thì điểm đến cuối cùng của hắn cũng chẳng liên quan gì tới anh.

Vậy thì, âm thầm tận hưởng khoảng thời gian quý báu được ở bên nhau thêm mấy ngày này, cũng đâu đến nỗi hèn hạ quá đâu nhỉ?



Đừng ngây thơ giữ trong lòng chút hy vọng may mắn. Đừng cố chấp đặng nặng bất kỳ ngày kỷ niệm nào. Đừng nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp.



Mê tín quả thực cũng có cái lý của nó. Lo sợ điều gì thì y như rằng điều đó sẽ xảy đến. Ngay cả vào thời khắc quyết định, vấn đề vẫn có thể phát sinh.

Suốt cả ngày hôm đó, tâm trí Điền Dã cứ thấp thỏm không yên, anh không ngừng đưa mắt liếc nhìn điện thoại như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Có rất nhiều cách để thu thập thông tin. Dựa vào nguồn cung cấp từ chủ cũ là một nhẽ, chủ động ra tay lại là một nhẽ khác. Với tư cách là cộng sự hợp tác, Minh Khải và Lee Yechan lần này lại giữ kín như bưng kế hoạch hành động với Điền Dã. Nhưng anh luôn có cách của mình. Kể từ lúc Park Dohyeon bất ngờ xuất hiện, anh đã ngấm ngầm gắn một thiết bị định vị lên bao súng của hắn. Nhờ đó, anh nhanh chóng xác định được địa điểm mà Park Dohyeon đang do thám: một bến tàu cách tiệm tạp hóa một khoảng không xa. Nơi đó tàu bè qua lại không nhiều, có vài nhà kho chứa hàng và một khu chợ cá trông khá ọp ẹp.

Mãi cho đến trời nhá nhem tối, Điền Dã không thể ngồi yên được nữa. Anh nhìn ra con đường thưa thớt người qua lại, càng cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ, lòng anh lại càng thêm sốt ruột. Cái nóng ẩm ngột ngạt của buổi chiều tà bên ngoài như muốn trùm phủ lên vạn vật, người ngợm anh cũng nhớp nháp mồ hôi. Theo như kế hoạch, giờ này đáng lẽ Park Dohyeon đã phải có mặt tại vị trí phục kích gần địa điểm giao dịch của mục tiêu, chỉ chờ thời cơ để tung ra đòn kết liễu. Anh thấp thỏm tính toán trong lòng, rồi lại thầm tự trách mình sao cứ lo lắng những chuyện không đâu. Cuối cùng anh quyết định dọn hàng sớm, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ cho xong chuyện.

Ngay giây tiếp theo, tên của Triệu Lễ Kiệt hiện lên trên màn hình điện thoại.

Trái tim Điền Dã lập tức chùng xuống.

Giọng của cậu nhóc ở đầu dây bên kia vừa có chút ngập ngừng lại vừa gấp gáp, dường như rất muốn nói ra hết mọi chuyện nhưng lại phân vân không biết liệu đó có bị coi là tiết lộ bí mật hay không. Điền Dã phải dằn lòng lắm mới không phát cáu với cậu ta. Khi nghe được câu "Lee Yechan nói rằng hình như đối phương đã giăng bẫy chờ sẵn Viper ở địa điểm giao dịch", ruột gan anh nóng như lửa đốt.

Không còn thời gian để suy tính kỹ lưỡng, Điền Dã tất bật chạy tới chạy lui thu dọn đồ đạc, động tĩnh lớn đến mức vang cả gian nhà. Ở đầu dây bên kia, Triệu Lễ Kiệt nín thở không dám phát ra tiếng động mạnh, nhưng vẫn không giấu nổi lo lắng mà hỏi anh định sẽ làm gì.

"Anh đừng quên mình đã không ra ngoài làm nhiệm vụ bao lâu rồi đấy, Điền Dã."

Anh đương nhiên còn nhớ chứ. Đầu óc anh lúc này chỉ đang quay cuồng, chứ không phải là mất trí nhớ. Căn phòng bên trong của tiệm tạp hóa từ lâu đã được cải tạo thành một địa điểm trú ẩn, chỉ còn lại vài món đồ nghề cũ kỹ giấu dưới đáy hòm. Nhưng tình thế lúc này đòi hỏi anh phải chạy đua với thời gian, nên dĩ nhiên chuẩn bị đồ càng gọn nhẹ càng tốt.

con dao găm vẫn luôn được anh mang theo bên người. Điền Dã chọn thêm một khẩu súng vừa tay, rồi men theo tín hiệu định vị tìm đến tận bến tàu. Bầu trời lúc này đã ngả màu lam tím, nơi đường chân trời xa tít còn vương lại một vệt đỏ cô quạnh. Anh gọi đi mấy cuộc nhưng đều không có người nhấc máy, điện thoại đã tự động ngắt tới năm lần. Anh lẩm bẩm chửi thầm, mắt đảo nhanh quan sát bốn phía, nhanh chóng phân tích tình hình xung quanh, cuối cùng xác định được mục tiêu là tầng ba của một quán nướng hải sản. Nơi đó trông như một kho chứa đồ bị bỏ trống, khá kín đáo, tầm nhìn tốt, hẳn là chỗ ẩn náu của Park Dohyeon.

Chấm đỏ trên màn hình thiết bị định vị vẫn nhấp nháy không ngừng, Park Dohyeon có lẽ vẫn còn đang ở chế độ chờ chứ chưa chính thức triển khai hành động. Khả năng này khiến Điền Dã khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng dấy lên trong lòng anh không ít nghi hoặc. Anh hết lòng mong mỏi rằng đối phương đã phát hiện ra âm mưu của mục tiêu, thế nhưng sự thật chưa được xác thực vẫn giống như những tiếng sấm rền vang giữa trời hè, cứ lởn vởn trong tâm trí, chực chờ giáng xuống bất cứ lúc nào.

Cuộc gọi thứ bảy vẫn không có người trả lời. Bến tàu người qua kẻ lại đông đúc, Điền Dã quyết định hành động thận trọng hơn. Anh cẩn thận len lỏi tránh đám đông rồi lặng lẽ lẻn vào kho chứa đồ. Bên trong căn phòng tuy bừa bộn nhưng lại khá sạch sẽ, phảng phất chút hơi thở của sự sống, không ngoài dự đoán, rõ ràng là đã có người ở đây theo dõi suốt một thời gian. Cửa sổ mở hé, đối diện trực tiếp với nhà kho lớn nhất của cả bến tàu.

Bên cạnh cửa sổ dựng một khẩu súng bắn tỉa, đúng cái loại mà Park Dohyeon vẫn thường dùng. Thế nhưng góc đặt súng lại thấp hơn anh tưởng tượng rất nhiều, với chiều cao của người kia thì có lẽ phải khuỵu gối xuống mới vừa tầm ngắm. Nhà kho kia hẳn là địa điểm giao dịch của mục tiêu mà họ đã nắm được từ trước. Lúc này trông nó có vẻ khá yên ắng. Điền Dã cố gắng tập trung lắng nghe, nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng động bất thường nào. Anh nhìn qua ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa, tâm ngắm rơi đúng vào một ô cửa kính vỡ trên bức tường ngoài của nhà kho. Bầu trời bên ngoài đã nhá nhem tối, bến tàu lại không được quản lý chặt chẽ nên đèn đường mãi vẫn chưa chịu sáng. Khung cảnh phía sau ô cửa kính vỡ cũng vì thế mà nhòa đi thành một mảng đen kịt.

Đúng vào giây phút hoang mang tột độ, một tiếng meo quen thuộc bỗng vang lên bên tai anh.



Bị chơi một vố rồi. Điền Dã nghiến răng ken két, gần như muốn bóp nát cái điện thoại trong tay.

Khi nhận ra đôi mắt sáng lập lòe của Raccoon trong bóng tối, anh trước hết tự trách bản thân quả thực đã lơ là rèn luyện quá lâu, thêm vào đó là căng thẳng đến độ không nhận ra ngay một sinh vật sống sờ sờ cùng ánh nhìn dõi theo ngay trong góc khuất. Huống hồ chi đây lại chính là con mèo của mình!

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc phát hiện ra chiếc máy định vị gắn khuất sau vòng cổ của con mèo Ragdoll, nỗi xấu hổ trong anh tức thì hóa thành cơn thịnh nộ. Nhìn kỹ mới thấy, Raccoon xem ra được chăm sóc rất tốt. Mới có mấy ngày mà nó đã có riêng cho mình một cái trụ cào móng đơn giản, một cái đệm vải để tha hồ lăn lộn vui đùa, cả bát đựng thức ăn và máy cấp nước tự động, thậm chí còn sở hữu cả một dãy đồ hộp xếp ngay ngắn.

Điền Dã dứt khoát mở giao diện tin nhắn ra, bắt đầu gõ chữ. Park Dohyeon rốt cuộc là đến đây để làm cái quái gì vậy? Giết người thì hời hợt, lười nhác lại còn dây dưa kéo dài, nhưng bắt cóc một con mèo thì lại chẳng tiếc công sức đầu tư đến thế, đã vậy còn giả nhân giả nghĩa đi cùng anh tìm khắp nơi, thỉnh thoảng lại cố tình để lộ vài phần tình cảm chân thật đầy ẩn ý ngay trước mặt anh.

Sau khi gửi đi tin nhắn với giọng điệu đầy uy hiếp, anh không hề chớp mắt mà cứ thế nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Lần này thì tên kia quả nhiên đã chủ động gọi lại. Anh không vội vàng nhấc máy ngay mà ung dung mở cửa lồng cho Raccoon. Con mèo lập tức nhảy xuống đất, quấn quýt dụi vào mắt cá chân anh. Điền Dã ngồi xổm xuống gãi cằm cho nó, miệng khẽ hừ một tiếng. Đến khi nhấc máy, cổ tay anh vẫn không sao ngừng run rẩy.

"Vui không?"

"Xin lỗi nhé, Điền Dã." Tiếng máy móc vận hành vọng lại từ đầu dây bên kia, tiếng hải âu kêu tuy xa xăm nhưng vẫn rất rõ ràng. "Nhưng phải thắng thì mới vui chứ."

Park Dohyeon cười mỉa, giọng điệu hoàn toàn là một kẻ trơ tráo vô liêm sỉ. Hắn xin lỗi Điền Dã về chuyện làm mất mèo, nhưng trong giọng nói lại chẳng hề nghe ra một chút thành ý. Công bằng mà nói, Raccoon đúng là tự mình lẻn ra ngoài thật. Chỉ là tình cờ hôm đó hắn lại bắt gặp nó trên đường. Trí nhớ của con mèo này hóa ra lại tốt đến lạ, nó không chỉ nhận ra hắn mà còn tỏ ra cực kỳ quấn quýt. Sau khi được hắn bế lên, nó cứ thế ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn chẳng hề có ý định bỏ đi.

"Ban đầu tôi định mang nó trả lại cho anh ngay mà, thật đấy." Park Dohyeon cố gắng phát âm tròn vành rõ chữ để thể hiện sự chân thành. "Nhưng lúc đó tôi đã có lý do để đến tìm anh rồi. Còn sau đó nữa... liệu anh có còn muốn gặp tôi hay không, điều đó tôi lại không chắc lắm. Nên tôi đành phải chuẩn bị thêm một lý do khác."

Mà Raccoon thì vừa vặn lại là món quà tự dâng đến tận cửa.

Chẳng biết con mèo này là có lương tâm hay không nữa, trong những ngày bị hắn mang đi, nó lại tỏ ra vô cùng tin tưởng hắn. Có lẽ cũng là do được ăn ngon, uống tốt, lại có đồ chơi nên nó thỉnh thoảng còn dụi vào người hắn. Ấy thế mà đang thân thiết, nó lại đột nhiên quay ngoắt đổi thái độ, cứ hở ra là lại cào hắn một phát, cái tốc độ thay đổi chóng mặt ấy đúng là y hệt như chủ nhân của con mèo. Cũng chính vì thế mà gã người Hàn mới phải chịu đựng cái nóng nực mặc áo dài tay, mục đích là để che đi những vết cào trên cánh tay, tránh khỏi nguy cơ bị Điền Dã phát hiện.

"Dù sao cũng xin lỗi anh nhé. Anh sẽ không tìm tôi tính sổ đấy chứ."

"Đương nhiên là phải tính!" Nhưng cũng phải sống sót đợi đến lúc tôi đến tính sổ đã. "Cậu đang ở đâu?"

Điền Dã vừa nghe những lời lảm nhảm trong điện thoại, tai này lọt tai kia. Tiếng gió phần phật ở đầu dây bên kia của Park Dohyeon khiến tim anh như thót lại. Mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng chẳng tài nào gỡ rối, đầu óc anh giờ đây chỉ còn lại nỗi lo lắng duy nhất cho sự an nguy của đối phương.

"Cách anh không xa đâu."

"Ở đâu?"

"Căn phòng trên tầng ba này tầm nhìn cũng được chứ nhỉ?" Park Dohyeon đáp một câu chẳng hề liên quan, lại còn tỏ ra có chút đắc ý, thái độ chẳng hề phù hợp với hoàn cảnh chút nào. "Tôi lựa chỗ này lâu lắm đấy. Ông chủ quán nướng kia còn định chặt chém tôi nữa cơ, nhưng khi nghe tôi mặc cả bằng tiếng địa phương thì..."

"Cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu."

"Điền Dã..."

Anh nghe thấy đầu dây bên kia khẽ thở dài một tiếng, rồi giọng hắn trầm xuống bảo không cần đâu. Giọng điệu như thể đang vỗ về, còn tiếng cười thì cứ thế theo đường truyền điện thoại mà không ngừng vọng tới bên tai. Ngay sau đó là tiếng súng nổ chát chúa cùng những tiếng gào thét vang lên đột ngột. Điền Dã vội vàng nhoài người ra nhìn, cửa chính và cửa sổ của nhà kho ở bến tàu vẫn đóng chặt im lìm, không hề hé lộ một chút manh mối. Thế nhưng xung quanh đã dần dần tụ lại một đám người. Gương mặt bọn họ trông đều không mấy thiện cảm, cứ ngó nghiêng ngó dọc, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy cũng láo liên bất định, trông chẳng khác nào một bầy sói bị lạc mất phương hướng.

Điền Dã hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh, không hề nhận ra giọng nói của mình đã lạc đi tự lúc nào: "Dù cậu đang ở đâu thì cũng mau chạy đi! Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn rồi."

Park Dohyeon dường như đang chạy trốn, Điền Dã nghe thấy tiếng đạn bay sượt qua không khí cùng những âm thanh đánh đấm vang lên không dứt bên tai, thế mà hắn vẫn còn đủ tâm trí để vui vẻ gọi điện thoại như thế này, hoàn toàn chẳng coi đối thủ ra gì cả.

"Không sao đâu, Điền Dã, anh nhìn ra xa một chút đi."

Điền Dã lập tức điều chỉnh hướng ống ngắm. Đến lúc này anh mới hiểu ra, khẩu súng bắn tỉa được đặt ở đây vốn dĩ là chuẩn bị sẵn cho mình. Trên mặt biển có một chiếc du thuyền đang chầm chậm trôi, bên cạnh là mấy chiếc xuồng máy đang lao đi vun vút.

"Kẻ bám đuôi lần trước rất dễ khuất phục, thế nên đã bọn tôi tận dụng lại hắn." Park Dohyeon cũng vừa hay lên tiếng nhắc nhở.

Chỉ cần một câu giải thích này, mọi chuyện phía sau đã trở nên quá rõ ràng: kẻ bám đuôi họ đã quay lưng trở thành người cung cấp thông tin, nói dối với mục tiêu và truyền tin tức thật cho cánh sát thủ. Kẻ địch tưởng mình sắp có màn phản công hoành tráng, rốt cuộc lại tự đưa đầu vào rọ, và cái chết thì đã lặng lẽ buông xuống cùng màn đêm.

Một kế phản gián đơn giản, nhưng chính kẻ bám đuôi đó lại giữ vai trò xoay chuyển cục diện.

"Vậy nên tất cả chuyện này đều là nhờ có anh đấy, Điền Dã."

Tiếng ồn ào giao tranh ở đầu dây bên kia dường như đã lặng hẳn. Park Dohyeon là tay thợ săn cừ khôi nhất, phong cách ra tay của hắn luôn tàn nhẫn và quyết đoán, đòn kết liễu chỉ đến trong một khoảnh khắc tập trung cao độ. Âm thanh của khẩu súng giảm thanh còn chưa kịp tan hẳn, thì giọng nói trầm ấm pha chút vui vẻ kia đã lại vang lên trong điện thoại.

"Nhờ có anh phát hiện ra hắn ta. Tôi đã nói rồi mà, không thể thiếu anh được."

"...Đồ điên."

Điền Dã nghiến răng bật ra hai chữ. Cuộc gọi của Triệu Lễ Kiệt hẳn cũng nằm trong tính toán của Lee Yechan. Những người cộng sự và đồng nghiệp cũ này đã không ngần ngại móc nối với nhau từng bước một chỉ để dẫn dụ anh đến đây.

Càng nghĩ anh lại càng thấy tức. Rõ ràng là một cái bẫy vụng về chết đi được, vậy mà anh vẫn mắc bẫy dễ dàng.

"Cậu đúng là đồ điên, Park Dohyeon. Nhiệm vụ sống còn mà cậu xem như trò đùa con nít à?"

"Chẳng qua là tôi đã nghĩ thông suốt rồi thôi." Tên điên kia lại điềm nhiên đến lạ, giọng điệu ấm áp cứ như thể đang thì thầm những lời tình tứ vào tai anh. "Muốn thắng thì không được sợ thua, Điền Dã. Trước đây chúng ta chính vì quá để tâm đến những điều đó mà đánh mất rất nhiều thứ rồi."

Vầng trăng treo cao vời vợi giữa trời, rải thứ ánh sáng trắng lạnh loang loáng xuống mặt biển.

"Anh cứ luôn cho rằng việc tôi quay lại hẳn là có vấn đề gì đó, nhưng ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà."

Bóng những con tàu cùng tiếng còi hụ như từng nhịp gõ vào trái tim.

"Tôi đến đây là để báo thù. Báo thù hắn, và cả báo thù anh nữa."



"Thật ra rất đơn giản thôi, Điền Dã. Tại sao anh lại nghỉ hưu? Tại sao lại mua cửa tiệm đó? Và tại sao lại luôn mang theo con dao găm tôi để lại? Anh là kẻ nói dối, hay chỉ là một tên nhát gan? Tôi từ cõi chết trở về, vậy mà anh lại đẩy tôi ra, không cho tôi một cơ hội để giải bày cho rõ ràng, nên tôi chỉ đành tự mình tìm cách giải quyết."

Điền Dã đứng sững người trước cửa sổ. Đèn đường đã bật sáng, thấp thoáng hiện lên những bóng người hối hả trên bến tàu. Anh cố hé môi nhưng chỉ là vô ích, chẳng thể bật ra bất kỳ thanh âm nào cho trọn vẹn. Cảm xúc cuộn trào như muốn nghẹn lại nơi cổ họng, đè nén đến độ khiến vành mắt anh cay xè. Trước đây mỗi khi Park Dohyeon tuôn một tràng dài như pháo bắn liên thanh, anh đều khó có thể cãi lại hắn, chỉ biết dùng tiếng cười hoặc sự im lặng vì đuối lý để thừa nhận phần thua, mặc cho đối phương cứ tiếp tục nói đến khi khuây khỏa.

Ngờ đâu bây giờ vẫn y hệt như thế.

Lẽ ra anh phải hiểu ra từ lâu rồi mới phải. Tại sao trong căn phòng đã được dọn sạch không còn một dấu vết lại cố tình để lại chỉ một con dao găm? Park Dohyeon vốn không sử dụng vũ khí cận chiến nhiều như Điền Dã. Lời hẹn về lễ hội mùa hè đã lỡ dở, ngày sinh nhật vì tính chất công việc mà chưa bao giờ được nhắc đến, lời tỏ tình còn chưa kịp thoát khỏi đầu môi đã phải đón nhận cái kết ân đoạn nghĩa tuyệt sau thất bại của nhiệm vụ.

Món quà ấy tuy không thể trao đi vào thời khắc hoàn hảo nhất, nhưng cuối cùng vẫn làm tròn sứ mệnh của mình khi tìm đến được tay Điền Dã.

"Mùa hè năm ngoái tôi không hề hành động bốc đồng, bây giờ cũng vậy."

Một tiếng rít vang lên xé toạc nền trời. Từ chiếc du thuyền đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, một đốm sáng bất ngờ vút thẳng lên không trung, rồi ngay khi chạm đến nơi cao nhất, nó đột ngột bung nở rực rỡ giữa đêm đen.

Sao trời và mây tầng như thể đều lu mờ đi trong khoảnh khắc ấy. Vô vàn chùm pháo hoa rực rỡ phản chiếu trên mắt kính Điền Dã, lấp lánh đến độ khiến người ta hoài nghi liệu đây có phải là cảnh tượng chỉ có thể gặp trong giấc mộng xa hoa nhất hay không. Con mèo Raccoon cũng khoan thai nhảy lên bệ cửa sổ, dùng một ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ lặng lẽ ngắm nhìn anh, trông như thể thấu tỏ điều gì đó.

"Điều tôi muốn nói với anh lúc đó, liệu hôm nay anh có thể nghe tôi nói được không?"

Giọng nói của Park Dohyeon lúc chìm lúc hiện giữa những tiếng nổ vang rền của pháo hoa, hiếm hoi lắm mới lộ ra đôi chút vụng về giữa những câu chữ vốn cực kỳ lưu loát. Điền Dã bất giác tự hỏi, liệu nhịp tim của hắn có đang đập rộn ràng như của chính mình vào lúc này hay không.

"Chuyện kết cục hay là mê tín, đừng bận tâm đến những điều đó nữa. Điền Dã, những điều anh từng nghĩ, tôi cũng đã nghĩ qua rồi. Còn những điều anh chưa từng nghĩ tới, tôi cũng đã dành cả năm trời để suy ngẫm rồi."

"Suy đi tính lại, tôi vẫn chọn cách không cẩn trọng mà thích anh."

"Trước đây anh nói gì tôi cũng nghe, nhưng bây giờ tôi không nghe lời anh nữa. Anh nghĩ rằng tôi phải rời đi, anh nói làm cái nghề này thì không được nhắc đến sinh nhật, vậy thì tôi nhất định phải quay về để đón sinh nhật cùng anh."

Gay gắt biết bao là ánh sáng ấy, còn số phận to lớn ngút trời kia thì cứ thế đổ ập xuống người anh, chẳng cho anh chút cơ hội nào để lẩn trốn. Nó chói lóa đến độ khiến đôi mắt anh đau nhói, cho đến khi hàng lệ cứ thế tuôn rơi không ngừng trên khóe mi.

"Chúc mừng sinh nhật, Điền Dã. Anh có bằng lòng hẹn hò với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viko