Một trăm lẻ một ngày sau khi tôi mất
1.
Điền Dã không biết mình đến nơi đây bằng cách nào.
Anh chỉ nhớ tiếng gầm rú của chiếc xe lao tới, cơ thể anh bỗng chốc bị hất tung lên, rồi rơi mạnh xuống đất với một tiếng động nặng nề. Trong khoảnh khắc ấy, hai mươi tư năm cuộc đời ngắn ngủi như thước phim quay chậm tua lại trước mắt anh. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở đóa hoa cát cánh hé nở, trong màn sương mờ ảo dường như vẫn còn nhìn thấy những giọt sương đọng trên cánh hoa.
Điền Dã thầm nghĩ, thật bình thản: Anh sắp chết rồi.
Cơn đau dữ dội lan từ tứ chi đến tận tim, những âm thanh hỗn tạp ồn ào như sóng vỗ dồn dập. Điền Dã rất muốn hét lên một câu "im lặng", nhưng anh không còn chút sức lực nào để mở miệng ra nữa. Sau một hồi ù tai, những âm thanh chợt nhỏ dần, rồi anh cảm thấy như đang chìm trong nước, như bị ngăn cách bởi một lớp kính thủy tinh. Dòng nước vô hình tràn vào mũi, vào miệng anh. Cùng với sự chìm dần vào vô thức, mọi thứ xung quanh anh cũng dần trở nên tĩnh lặng.
"Số 7777, Điền Dã, sinh năm 1998. Đúng rồi, chính là anh ta!"
Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên bên tai. Anh cảm thấy có ai đó đang kéo nhẹ vạt áo mình, ánh sáng len qua mí mắt, chạm vào giác quan anh.
"Dậy mau! Dậy mau! Đừng làm lỡ giờ tan làm của tôi!"
Điền Dã từ từ mở mắt, cơn đau thấu xương đã tan biến tự lúc nào. Thay vào đó, anh cảm thấy thật dễ chịu, tựa như mọi áp lực đều đã được trút bỏ, chỉ còn lại một cảm giác lâng lâng. Anh ngồi dậy, trước mặt là một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ vest chỉnh tề, gương mặt non nớt đi cùng bộ đồ quá khổ trông quả thật hết sức buồn cười.
Cô gái đang cố gắng buộc sợi dây đỏ vào cổ tay Điền Dã, nhưng có vẻ cô chưa quen việc này lắm nên buộc mãi vẫn chưa xong.
Điền Dã ngơ ngác: "Cô là ai? Đây là đâu?"
Cô gái giật giật sợi dây đỏ trên cổ tay Điền Dã, sau khi chắc chắn đã buộc chặt, cô mới chậm rãi nói: "Tôi là người dẫn đường cho linh hồn của anh. Nói đơn giản thì anh đã chết rồi, linh hồn của anh được đưa đến đây. Ừm... anh có thể hiểu đây là Thiên đường. Anh có thấy dòng sông kia không?"
Điền Dã nhìn theo hướng tay cô gái chỉ. Hoàng hôn sắp buông xuống, anh chưa bao giờ thấy mặt trời to lớn như vậy. Ánh sáng mờ mịt xuyên qua những tầng mây không hề chói chang. Dưới ánh mặt trời ấy có một dòng sông lớn lấp lánh ánh sáng dịu dàng, trên mặt sông là vô số con phà đang lặng lẽ trôi.
Giọng nói của cô gái vang lên đều đều: "Đây là sông Vong Xuyên, qua sông là đến bờ bên kia, anh có thể đầu thai rồi."
Cô gái nắm lấy sợi dây đỏ dắt Điền Dã đi về phía trước. Càng đi xa, anh càng trông thấy nhiều người giống mình, có những đứa trẻ ngây thơ ôm món đồ chơi, có những thanh niên ngồi bệt trên đất gào khóc nức nở, thậm chí có cả những đứa bé sơ sinh được người dẫn đường đặt trong xe đẩy, nhưng nhiều nhất vẫn là những cụ già với ánh mắt bình thản, nét mặt họ hầu hết đều không có vẻ gì là đau buồn, có lẽ họ đã sống một cuộc đời viên mãn.
Đi được một đoạn, họ đến trước một tòa nhà lớn, trên đỉnh tòa nhà là dòng chữ vàng rực rỡ: "Trạm Vong Xuyên". Đám đông được chia thành nhiều hàng dài như đang xếp hàng đợi mua vé.
Dù gọi đây là "thiên đường," Điền Dã vẫn chưa thực sự cảm nhận rõ ràng việc mình đã chết. Bởi nơi này chẳng khác gì chốn nhân gian, chẳng hạn như cảnh tượng trước mắt, nó khiến anh lập tức nhớ đến ga tàu hỏa ở quê nhà.
"Này!"
Cô gái kéo sợi dây đỏ trong tay, khiến Điền Dã từ trạng thái mơ màng quay lại thực tại, cúi đầu hỏi: "Sao thế?"
Cô chỉ vào một thanh niên không xa đang lăn lộn gào khóc, rồi nói với Điền Dã: "Anh không định khóc lóc gì sao?"
Cô gái là người dẫn đường cho linh hồn mới vào nghề. Nhiệm vụ của họ là dẫn dắt các linh hồn qua sông Vong Xuyên một cách suôn sẻ, để họ thuận lợi đến bờ bên kia mà đầu thai. Nhưng người dẫn đường cũng có cấp bậc, người dẫn đường có cấp bậc càng cao thì phải chịu trách nhiệm cho những linh hồn càng khó giải quyết. Trong số tất cả các linh hồn, khó xử nhất chính là những người trẻ tuổi chết vì tai nạn như Điền Dã. Họ chỉ vừa bước vào giai đoạn rực rỡ của cuộc đời, hoa mới nở một nửa đã bị vùi dập, thật sự khiến người ta không khỏi tiếc thương.
Chẳng trách mỗi khi có ai đó gây rối ở Trạm Vong Xuyên, phần lớn đều là những người trẻ tuổi không cam lòng chết yểu này.
Điền Dã là linh hồn thứ 117 mà cô gái tiếp nhận, vốn là cơ hội rèn luyện do cấp trên giao phó, kết quả Điền Dã lại chẳng hề náo loạn, thậm chí một giọt nước mắt cũng không rơi, lập tức dập tắt ý chí muốn được thử thách năng lực của cô gái.
Điền Dã khó hiểu: "Sao tôi phải khóc?"
"Anh không còn gì lưu luyến nữa sao?"
Điền Dã vốn là người có khả năng thích ứng rất mạnh mẽ, chuyện đã xảy ra rồi, dù trong lòng có luyến tiếc đến đâu, anh cũng sẽ buộc mình không bận tâm. Đối với cái chết, Điền Dã suy nghĩ rất đơn giản. Số tiền tiết kiệm được trong mấy năm thi đấu đã được giao cho công ty quản lý tài chính chuyên nghiệp lo liệu, việc chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già cũng không thành vấn đề. Còn những người thân bạn bè khác, thời gian sẽ làm phai mờ mọi nỗi đau, cuộc sống của họ rồi sẽ tiếp diễn mà không có anh. Dù sao Điền Dã cũng luôn tin rằng đôi mắt người ta sinh ra là để nhìn về phía trước, ai cũng phải bước tiếp con đường của mình.
Điều duy nhất anh còn lo lắng chính là đội tuyển vừa có khởi sắc trong giải đấu mùa hè. Mọi người đã nỗ lực rất nhiều mới thoát khỏi tình trạng sa sút của giải đấu mùa xuân, giờ anh ra đi, đội tuyển sẽ lại phải đối mặt với khoảng thời gian tái hòa nhập đầy khó nhằn. Nhưng anh đã nói với huấn luyện viên rồi, ở đội tuyển trẻ có một cậu bé rất phù hợp với phong cách của cả đội, có thể làm người thay thế cho anh sau này.
Hơn nữa, trong đội vẫn còn Dohyeon.
Dohyeon...
Xốc lại tinh thần, Điền Dã phát hiện mình lại đang vô thức cắn móng tay. Nỗi lo lắng lạ lùng ập đến, anh nửa đùa nửa thật hỏi cô gái: "Vậy tôi có thể quay lại nhìn một chút không?"
"Anh mơ đẹp quá đấy!"
"Các cô không có chính sách 'bảy ngày đầu tiên' (*) à?"
(*) "Bảy ngày đầu tiên" hay "Đầu thất" là một phong tục tang lễ truyền thống trong văn hóa Trung Quốc. Theo quan niệm dân gian, linh hồn người chết sẽ trở về nhà trong khoảng thời gian bảy ngày đầu tiên sau khi qua đời để nhìn lại và tạm biệt người thân, trước khi hoàn toàn đầu thai sang kiếp khác.
Cô gái trợn mắt nhìn anh: "Đó chỉ là chuyện dân gian truyền miệng thôi, anh tưởng linh hồn ở lại trần gian lâu là tốt lắm à? Thôi nào, đừng nói nữa, lên xe đi!"
Điền Dã còn chưa kịp nói hết câu, đã bị đẩy lên cửa kiểm tra an ninh.
Nhân lúc Điền Dã đang kiểm tra, cô gái cầm hồ sơ đi làm thủ tục với người phụ trách: "Hồ sơ không sai chứ? Vậy tôi đưa anh ấy..."
Lời còn chưa dứt, một hồi chuông báo động chói tai vang lên. Ánh đèn phía trên Điền Dã bỗng chuyển sang màu đỏ rực.
Điền Dã lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Anh có chút lúng túng, chỉ vào mình.
"Hình như... tôi gặp rắc rối rồi?"
2.
Sự thật chứng minh, không chỉ gặp rắc rối, Điền Dã còn vướng phải một rắc rối có thể nói là khổng lồ.
Sau khi chuông báo động vang lên, anh lập tức bị nhân viên kiểm tra an ninh đưa vào văn phòng của tòa nhà lớn. Giờ đây có một nhóm người đang vây quanh chiếc bàn, nghiên cứu tiểu sử cuộc đời anh mà tranh luận sôi nổi.
Còn anh thì ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, tay nâng tách trà, toát lên vẻ ung dung tự tại giữa dòng đời hối hả.
"Đừng cãi nhau nữa! Chị Mạnh đến rồi!"
Chị Mạnh? Mạnh Bà?
Căn phòng lập tức im phăng phắc. Một người phụ nữ yểu điệu, mang đôi giày cao gót đỏ, mặc váy bó sát với dáng vẻ duyên dáng bước vào, không nói không rằng đã giật lấy tập hồ sơ của Điền Dã, cô lúng liếng đôi mắt, chỉ trong hai cái chớp mắt đã đọc xong toàn bộ.
Ngước lên nhìn Điền Dã, giọng nói cô đầy vẻ trêu chọc: "Ồ, lớn thế này rồi mà vẫn còn độc thân?"
Trước mắt Điền Dã lại hiện lên đóa hoa cát cánh chưa kịp nở trọn vẹn, anh vừa định phản bác, lại cứng đờ nuốt xuống những lời muốn nói vào trong lòng. Chị Mạnh ngồi xuống ghế sô pha đối diện anh, châm tẩu thuốc: "Linh hồn của cậu bị thiếu mất một phần, vì thế không thể đi qua sông Vong Xuyên được. Một lát nữa, cậu sẽ phải quay về nhân gian để tìm phần linh hồn bị mất đó."
"Nếu không tìm thấy thì sao?"
"Thì đừng mong được đầu thai nữa!"
Điền Dã nghe xong, trên đầu hiện đầy ba dấu chấm hỏi:
"Nhưng tôi không biết mình đang thiếu cái gì mà?"
Chị Mạnh nhả ra một làn khói, làn khói đỏ lượn lờ trong không trung, hóa thành hình dáng một con người nhỏ nhắn. Người phụ nữ vẩy tay một cái, làn khói thuốc lập tức mất dạng. Cô nghiêng người về phía trước, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trán anh.
"Phần linh hồn thiếu sót chính là chấp niệm chưa giải của cậu ở nhân gian."
Chấp niệm của tôi?
"...Nhưng mà tôi đâu có..."
Lời còn chưa dứt, làn khói đỏ đã bao trùm lấy anh. Chị Mạnh khẽ đẩy một cái, đưa anh vào giữa đám sương mù dày đặc. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức vụt tắt, anh nghe thấy tiếng cười khẽ của người phụ nữ:
"Thật là đáng thương. Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo."
3.
Ngày thứ ba sau khi Điền Dã qua đời, anh bị buộc phải quay trở lại nhân gian.
Khi tỉnh dậy, anh thấy trời đang mưa lất phất. Anh nằm nghiêng trên bờ ruộng, theo bản năng giơ cánh tay lên để chắn mưa, nhưng những giọt nước lại xuyên thẳng qua cơ thể anh, rồi tan biến vào lòng đất. Điền Dã vịn vào một tảng đá bên đường để đứng dậy. Anh nhìn xung quanh hồi lâu, cho đến khi phát hiện ống khói lớn đã bị bỏ hoang ở đằng xa, anh mới nhận ra đây chính là quê nhà đã gắn bó với anh suốt những năm tháng trưởng thành.
Cách đó không xa là một ngôi mộ, nơi rải rác rất nhiều giấy tiền. Điền Dã bước lại gần, và nhìn thấy tên mình được khắc rõ ràng trên tấm bia.
"Đây là tự viếng mộ chính mình ư?"
Điền Dã bật cười trước suy nghĩ kỳ quặc đó. Anh đứng lặng hồi lâu, sau đó men theo con đường nhỏ trên cánh đồng được rợp bởi những mảnh giấy tiền màu trắng để đến được một căn thổ lâu.
Bên ngoài thổ lâu được dựng một linh đường. Ngoài người thân bạn bè, còn có một nhóm người hâm mộ tự thành lập đoàn đại biểu đến tưởng niệm. Căn thổ lâu vốn ít người lui tới, giờ bị bao quanh bởi dòng người đông đúc trông như sắp không chịu nổi mà sụp đổ bất cứ lúc nào.
Điền Dã biết rõ mục tiêu của mình. Anh vòng qua đám đông, xuyên qua linh đường phía trước nhà, bước lên tầng hai và dừng lại trước cánh cửa ở cuối hành lang.
Bên trong căn phòng, trên giường có một người phụ nữ đang ngồi. Bà ôm chặt thứ gì đó trong lòng, đôi vai khẽ run, dường như bà đang khóc.
Điền Dã cúi đầu, lòng nặng trĩu nỗi buồn.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình là một người con hiếu thảo. Năm mười sáu tuổi, sau một trận cãi vã lớn với cha, anh đã mang theo một vali hành lý và trái tim bừng bừng lửa mộng rời khỏi nhà. Dù sau này công thành danh toại, nhưng trong đôi mắt cha mẹ của anh, ánh nhìn tự hào vẫn chưa một lần dành cho con đường anh đã chọn.
Điền Dã nghĩ, có lẽ trong thâm tâm cha mẹ, một cuộc đời bình lặng với việc học hành vuông tròn, một công việc bình thường mới là đích đến tốt đẹp hơn cả dành cho con trai họ. Chính vì vậy mà mỗi khi đối diện với đấng sinh thành, anh luôn chìm trong cảm giác bất lực, như thể dù có cố gắng thế nào đi nữa, anh cũng không thể nhận được sự thừa nhận từ cha mẹ của mình.
"Dọn xong chưa?"
Vai Điền Dã bất giác run lên. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Anh vừa định quay lại thì người đàn ông đã bước thẳng qua cơ thể anh, đến bên người phụ nữ trên giường. Mái tóc cha đã điểm bạc phân nửa, vẻ uy nghiêm ngày nào giờ thay bằng nét hao gầy khắc khổ, như hai phương trời với hình ảnh người cha cứng cỏi luôn ngự trị trong ký ức anh.
Mẹ anh ngẩng đầu lên, Điền Dã cuối cùng cũng nhìn rõ thứ mà bà đang ôm trong lòng. Đó là một chiếc hộp gỗ, bên trong chất đầy báo, tạp chí, và những bức ảnh được in ra. Tất cả đều liên quan đến Điền Dã.
Trong đống giấy tờ lộn xộn đó, có những tấm ảnh non nớt của Điền Dã ngày đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp năm mười sáu tuổi. Cũng có những bản tin hoành tráng viết về chiến thắng của anh tại Iceland. Nhưng bên cạnh đó còn có cả những bài viết ác ý về anh. Những bài này đã bị cha anh khoanh tròn, dùng bút đỏ gạch một dấu chéo thật lớn, rồi viết một chữ "dối trá" thật to bên cạnh, còn kèm theo ba dấu chấm than.
Trên cùng của chiếc hộp là một chiếc móc khóa hình tròn.
Điền Dã sững người.
Ký ức kéo anh về đêm anh bỏ nhà ra đi năm mười sáu tuổi. Trong lúc số tiền ít ỏi còn lại bị kẻ móc túi lấy mất, anh ngồi bệt trên sàn đất của ga xe lửa Sở Hùng, gặm nhấm chiếc bánh mì kẹp xúc xích hai tệ mà khóc òa như một đứa trẻ.
Điền Dã chưa từng cảm thấy tuyệt vọng đến vậy.
Người qua kẻ lại ở nhà ga đông đúc, nhưng không một ai dừng chân để nhìn anh lâu hơn một cái lướt mắt.
Chỉ có một chàng trai trẻ tiến đến gần anh.
Người ấy bảo mình là bạn của bạn anh, có thể cho anh mượn tạm một ngàn tệ để qua cơn khốn khó. Điền Dã lục lọi khắp túi, chỉ tìm thấy một chiếc móc khóa làm vật thế chấp để làm tin cho món nợ ấy.
Anh không biết rằng, ở một góc không xa, cha mẹ anh đang đỡ lấy nhau, đôi mắt dõi theo bóng lưng anh mất hút giữa dòng người chen chúc.
Rất nhiều năm sau đó cũng vẫn như vậy.
Điền Dã không thể kìm được nữa. Anh quỳ sụp xuống trước người phụ nữ, cố gắng vươn tay ôm lấy bà, nhưng bàn tay anh xuyên thẳng qua cơ thể bà, chỉ có thể gục cái đầu vô hình của mình lên đùi bà một cách hư ảo.
"Cha ơi, mẹ ơi, con xin lỗi..."
Cơn đau xót đè nặng lên trái tim anh, Điền Dã cảm thấy mình nên khóc òa lên để vơi bớt nỗi buồn. Nhưng anh đã chớp mắt mãi, vẫn không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Thi thể Điền Dã đã được chôn cất vào buổi sáng, đây là ngày cuối cùng cha mẹ anh ở lại quê nhà. Linh đường được dỡ bỏ vào giấc chạng vạng, mọi người vừa khóc vừa tạm biệt nhau. Anh dõi theo hình bóng cha mẹ bước lên xe trở về thành phố. Khi bóng xe khuất xa, căn thổ lâu lại trở về với vẻ yên ắng.
Ngôi nhà này vốn đã bị bỏ hoang. Sau khi mọi người đi hết, cánh cửa chính vẫn mở toang. Điền Dã ngồi lại ở giữa gian chính, nán lại đó cho đến tận đêm khuya. Bóng dáng của cô gái dẫn đường xuất hiện trong màn sương đỏ dày đặc, tay cô cầm danh sách, vừa gạch bỏ một địa điểm vừa lẩm bẩm: "Xem ra chấp niệm của cậu không nằm ở đây rồi..."
"Người dẫn đường."
"Gì thế?"
"Tại sao tôi không khóc được?"
Cô gái ngồi xuống cạnh anh, im lặng hồi lâu trước khi đáp:
"Nước mắt là món quà tuyệt vời nhất mà Đấng Tạo Hóa ban tặng cho sinh mệnh..."
"Chính vì vậy, linh hồn không còn thuộc về cõi trần sẽ không thể khóc."
Ánh trăng rọi qua cánh cửa gỗ cũ kỹ, phản chiếu những mảng màu lốm đốm trên nền gỗ. Những tấm câu đối đỏ của mùa xuân mấy năm trước vẫn còn lưu lại dấu vết mờ nhạt. Trước khi rời đi, Điền Dã nhìn xuống bậu cửa dưới chân. Anh nghĩ:
Ngưỡng cửa nhà bà ngoại không cao, nhưng sao lúc nhỏ mình mãi không bước qua được nhỉ?
Cơn gió đêm lướt qua hàng cây bách, mỗi tiếng xào xạc như một lời ai oán thầm lặng từ cõi u minh.
4.
Ngày thứ tư sau khi Điền Dã qua đời, anh trở lại con phố Linh Thạch quen thuộc.
Phương thức di chuyển từ Vân Nam đến Thượng Hải bằng cách nào đó lại vô cùng đơn giản, cô gái dẫn đường có chút ngượng ngùng mà giải thích, năng lực hiện tại của cô còn quá yếu, chỉ có thể dịch chuyển cự ly ngắn, cho nên đành phải cùng Điền Dã quá giang một chuyến bay.
Điền Dã ngược lại chẳng phàn nàn gì. Dù sao anh cũng chỉ là một linh hồn, không ai nhìn thấy, cũng không sợ say máy bay. Trên đó anh tự do đi lại, từ khoang phổ thông lên khoang hạng nhất, còn có thể ghé qua buồng lái, tùy tiện ngồi vào ghế phụ trải nghiệm một chút cảm giác lái máy bay.
Khi đặt chân đến Linh Thạch, trời đã về chiều. Có lẽ do mùa hạ đang đến gần, Thượng Hải mấy ngày nay liên tục đổ mưa lớn. Vừa bước ra khỏi màn sương mù đỏ quạch, Điền Dã liền tức tốc chạy như bay đến bồn hoa trước cổng căn cứ. Nhưng khóm hoa cát cánh yếu ớt kia sớm đã bị mưa dập gió vùi, người qua kẻ lại giẫm đạp lên nát bấy.
Điền Dã ngồi thụp xuống, xót xa vuốt ve những cánh hoa tàn.
Cô gái hướng dẫn cũng ngồi xuống bên cạnh anh, chống cằm thủ thỉ: "Tôi chỉ có thể đưa anh đến đây thôi. Trên kia còn rất nhiều việc phải làm. Nếu có vấn đề gì thì dùng sợi chỉ đỏ tìm tôi, giật hai cái là được."
Điền Dã gật đầu.
Hai người vội vã cáo biệt, cô gái hóa thành một cánh én rồi bay đi.
Điền Dã đứng lặng bên bồn hoa một lúc lâu, giờ phút này trong lòng bỗng dâng lên nỗi niềm e ngại chốn quê nhà, anh vừa gặm móng tay vừa miên man suy nghĩ:
Bọn họ sống có tốt không?
Đã tìm được người thay thế vị trí hỗ trợ chưa?
Đã bắt đầu thi đấu tập luyện chưa?
Trận đấu kế tiếp là đấu với đội nào?
Vừa suy tư, anh vừa quen bước trở về ký túc xá. Ngay khi vừa bước chân vào cửa, anh đã phát hiện ra Lý Huyễn Quân đang ngồi trên ghế sofa phòng khách hút thuốc.
Thường ngày vì Điền Dã bị viêm mũi dị ứng, Lý Huyễn Quân vốn không hề đụng đến thuốc lá, cũng chưa từng thấy anh ta có thâm niên nghiện ngập đến thế này. Điền Dã theo bản năng đưa tay che mũi, chợt nhận ra bản thân đã lìa trần, làm sao có thể cảm nhận được bất kỳ mùi vị nào nữa, lúc này anh mới chầm chậm hạ tay.
"Hút gì mà lắm thế hả, Lý Huyễn Quân..."
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn trà reo lên, người gọi đến hiển thị là Minh Khải.
Lý Huyễn Quân đứng dậy nhấn nút nghe, lại bật loa ngoài rồi tiếp tục ngả người xuống sofa, nhả ra một làn khói mờ lãng đãng. Giọng Minh Khải từ điện thoại vọng đến:
"Gọi hai đứa trên giường dậy đi, tối nay anh đãi chúng mày ăn cơm."
Lý Huyễn Quân cười khổ đáp: "Triệu Lễ Kiệt vừa khóc ròng cả buổi chiều, giờ im thin thít, em nghi là nó khóc ngất đi mất rồi. Còn Lee Yechan thì mấy anh tự đi mà gọi, em sợ nó cắn em."
Nói đoạn, anh dập tắt điếu thuốc, đứng dậy đi về phía phòng ngủ tầng một: "Kiệt Kiệt, ra ăn cơm thôi! Phụ hoàng mày đãi cơm đấy!"
Điền Dã cũng theo chân anh đi vào, vừa bước chân vào phòng đã thấy một gã đàn ông cao gần mét chín đang vùi mặt vào gối khóc nức nở. Điền Dã thoáng buồn cười, cảnh tượng này khiến anh liên tưởng đến một quả phụ nhỏ lên mộ viếng chồng. Biết được nguyên nhân cậu khóc là vì mình, anh không khỏi có chút cảm động.
Lý Huyễn Quân huých cậu một cái: "Đừng khóc nữa, nước mắt mày chảy mãi không hết à? Chảy không hết thì cho Park Dohyeon một ít đi, nhìn xem thần tượng của mày phấn chấn thế nào kìa."
Triệu Lễ Kiệt lẩm bẩm: "Tim em đau quá..."
"Ừ ừ ừ, mày còn đau hơn cả Viego ấy chứ, nhanh lên, dậy đi nào."
Điền Dã đứng bên cạnh dở khóc dở cười. Lý Huyễn Quân thấy Kiệt Kiệt đã động đậy liền quay người lên tầng hai gọi Lee Yechan.
"Mibugi! Ăn cơm thôi!"
Điền Dã cũng theo anh lên lầu, nhưng khi lên đến lầu thì phát hiện trong phòng trống không. Triệu Lễ Kiệt lúc này mới vọng lên từ dưới lầu: "Vừa nãy anh ấy ra ngoài rồi."
Ngay lúc đó, đột nhiên có một nhân viên hớt ha hớt hải chạy xộc vào, thở không ra hơi nói: "Mau xuống dưới! Viper và Scout đánh nhau rồi!"
Vốn dĩ là kẻ say mê những chuyện thị phi, Điền Dã há có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để hóng chuyện. Với ý đồ chiếm lĩnh vị trí quan sát lý tưởng nhất, anh dựa vào lợi thế linh hồn, chẳng mấy chốc đã có mặt tại phòng tập trước tiên.
Còn chưa kịp bước chân vào cửa, Điền Dã đã nghe tiếng Lee Yechan chửi bới om sòm bằng tiếng Hàn bên trong. Vừa bước vào, anh đã thấy hai gã đàn ông Hàn Quốc đang giằng co, mặt Park Dohyeon đã sưng vù một bên, lại còn để yên cho Lee Yechan đánh mà không hề phản kháng.
Điền Dã vội vàng xông vào can ngăn:
"Lee Yechan! Dừng tay lại cho tao! Mẹ nó mày có biết đánh người không được đánh vào mặt không hả!"
Tất nhiên, kết quả là anh chộp vào không khí.
May mắn là Triệu Lễ Kiệt đã kịp thời chạy tới kéo hai người họ ra. Điền Dã vịn tay vào bàn, hồn vía lên mây, chưa kịp suy nghĩ gì đã vội vàng chạy đến bên cạnh Park Dohyeon muốn kiểm tra vết thương của hắn.
Rồi từ phía kia, giọng Lee Yechan vang lên đầy cay nghiệt:
"Cậu đã đi tìm người hỗ trợ mới..."
Điền Dã ngẩn người, trong khoảnh khắc đã hiểu ra ngọn ngành sự việc.
...
"Park Dohyeon, cậu đúng là một con quái vật chỉ biết có mỗi chức vô địch..."
Không, không phải vậy...
"Đồng đội đối với cậu chẳng qua chỉ là bậc thang để cậu leo lên cao hơn. Bất kể bậc thang ấy làm bằng gì cũng không quan trọng, miễn là nó có ích với cậu."
Không đúng, em ấy không phải là người như vậy...
Đối diện với chất vấn của Lee Yechan, Park Dohyeon không hề phản bác, hắn chỉ cúi gằm mặt, từng câu từng chữ sắc nhọn như gai, găm chặt hắn vào một cây cột vô hình. Điền Dã mong chờ sẽ có ai đó đứng ra nói một lời vì hắn, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra, phía sau Park Dohyeon hóa ra lại không một bóng người.
Anh đứng trước mặt Park Dohyeon, giọng gấp gáp: "Nói đi! Mau nói đi, em không hề nghĩ như vậy mà! Hả? Dohyeon, sao không nói gì vậy? Tại sao..."
Park Dohyeon cất tiếng.
"Anh à."
"Con người không thể sống mãi trong đau thương."
Anh nghe thấy giọng nói Park Dohyeon, đã cất lên những lời như thế.
5.
Ngày hỗ trợ mới đến báo danh, Điền Dã đang đứng bên cạnh quan sát Park Dohyeon chơi game. Anh đang cố gắng làm quen với cuộc sống bị phớt lờ, niềm vui duy nhất trong những ngày tháng này là được chứng kiến họ chơi game.
"Ê này Dohyeon! Em đang mơ màng ra đấy hả?"
Bàn tay Park Dohyeon đang cầm chuột bỗng dừng lại, Jinx trong giao tranh tổng tức khắc bốc hơi.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của hắn, Điền Dã quay đầu lại mới phát hiện...
À, thì ra hỗ trợ mới đã đến rồi.
Quả không ngoài dự đoán, hỗ trợ mới có phong cách thi đấu rất phù hợp với cả đội, việc hòa nhập với tập thể vốn chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn thấy khoảnh khắc chiến thắng trong trận đấu tập, Điền Dã thậm chí còn có chút tự hào. Dù sao đây cũng là người hỗ trợ mà anh đã chỉ điểm, sau khi chết đi rồi mà cậu ấy vẫn có thể tỏa sáng và cống hiến cho đội, đó chính là điều anh mong cầu.
Đúng lúc này, bên phía Park Dohyeon truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống. Điền Dã quay đầu nhìn thì phát hiện ra đó là con heo đất hình thỏ mà anh đã mua cho Park Dohyeon. Nó rơi xuống từ trên bàn.
Hồi đó, anh chỉ tình cờ thấy con heo đất này bên lề đường, tiện tay mua nó, rồi lại tiện tay tặng cho Park Dohyeon. Cũng chính vì thế, con thỏ ấy trở thành vật ký thác những mẩu giấy nhắn mà Điền Dã viết mỗi ngày. Anh coi nó như một bất ngờ nhỏ trong cuộc sống thường nhật, dự định đợi cho đến khi hai người chính thức xác nhận mối quan hệ, anh sẽ cho Park Dohyeon biết về món quà này. Để hắn có thể hiểu được, anh còn cẩn thận viết bằng phiên âm.
May mà chỉ bị gãy một cái tai với một cái chân, nhặt lên lau qua là vẫn dùng được.
Điền Dã vẫn đang hồi tưởng về những khoảnh khắc thuần khiết của mình thì Park Dohyeon mở miệng ra, nói một câu "Đồ cũ rồi thì nên vứt đi", rồi lạnh lùng vứt luôn con thỏ.
Điền Dã lập tức hóa đá tại chỗ, anh đuổi theo bóng lưng Park Dohyeon:
"Dohyeon! Không được vứt mà! Mau nhặt lại!"
"Aaaaaa—!"
"Anh thật sự muốn cho mày một cái tát, Park Dohyeon!!!"
6.
Những ngày tiếp theo, Điền Dã trải qua quãng thời gian vô vị nhất trong cuộc đời mình. Không, trong cuộc đời làm ma của mình.
Mỗi buổi sáng, anh vẫn sẽ gọi Lý Huyễn Quân dậy, dù rằng anh ta không nghe thấy, anh vẫn sẽ gọi đi gọi lại. Rồi khi Lý Huyễn Quân dậy đối diện với chiếc giường trống không nói "chào buổi sáng", anh cũng sẽ ân cần đáp lại một tiếng "sáng tốt lành".
Khi thấy Lee Yechan ủ rũ ngồi trên ghế sofa, Điền Dã đột nhiên nhớ ra anh ta còn nợ mình một cốc sữa chua, thế là ở bên cạnh chỉ vào mũi Lee Yechan lải nhải một hồi lâu, cuối cùng kết thúc bằng một câu "nhớ kiếp sau phải trả cho tao nhé".
Điền Dã còn tổng kết được một quy luật, đó là nước mắt của người đi rừng như nước sông Trường Giang cuồn cuộn không ngừng. Dù sao thì Triệu Lễ Kiệt và Minh Khải cũng rất hay khóc nhè, theo thống kê chưa đầy đủ, tháng này Triệu Lễ Kiệt đã khóc tổng cộng mười bảy lần, Minh Khải với mười ba lần theo sát ở vị trí thứ hai.
Người duy nhất khiến anh cảm thấy kỳ lạ là Park Dohyeon.
Park Dohyeon đã thu dọn tất cả những thứ liên quan đến Điền Dã, và trong cuộc sống hàng ngày, hắn cũng không bao giờ nhắc đến tên anh.
Điền Dã thường nghe thấy mọi người trong câu lạc bộ nói to nói nhỏ. Tóm gọn thì trong mắt người ngoài, Park Dohyeon là người duy nhất bình tĩnh nhất sau cái chết của anh, như thể cái chết của Điền Dã chẳng hề làm thay đổi cuộc sống của hắn. Số lần giao tiếp giữa Park Dohyeon và các thành viên trong đội ngày càng ít đi, mỗi ngày sau khi kết thúc trận đấu, người đầu tiên vào rank là hắn, người cuối cùng rời đi cũng là hắn. Mỗi khi Lee Yechan và những người khác gọi hắn đi ăn, hắn cũng chưa từng tham gia lấy một lần.
Điền Dã thường xuyên nói chuyện với Park Dohyeon, anh khuyên hắn nên hòa đồng, khuyên hắn đừng ép mình quá sức. Nhưng trong những ngày cô độc nhất của Park Dohyeon, hắn sẽ không biết có một linh hồn ngày ngày lải nhải trước mặt mình như thế.
Không thì lại bảo mình ồn ào cho mà xem.
Điền Dã thầm nghĩ.
Khi đi đường, Điền Dã sẽ cố gắng đan bàn tay vô hình của mình vào tay hắn, buổi tối khi ngủ anh cũng sẽ nằm bên cạnh Park Dohyeon, nhìn hắn thường xuyên bị thức giấc vì những cơn ác mộng, rồi lại dậy uống nước và xuống dưới để tiếp tục đánh rank.
Mỗi ngày Park Dohyeon đều sẽ đến cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới, mua loại sữa chua mà Điền Dã thích uống nhất khi còn sống, rồi sẽ chọn một khoảnh đất trống không người, vừa uống sữa chua vừa ngẩn ngơ. Thế là mỗi ngày vào thời điểm này, Điền Dã đều sẽ ở bên cạnh hắn, nghe gió, ngắm sao. Tuy rằng Thượng Hải cũng chẳng có nhiều sao để ngắm, nhưng ít nhiều anh cũng được tận hưởng chút thời gian lãng mạn của sự cô đơn.
Trong buổi lễ tưởng niệm Điền Dã, duy chỉ có Park Dohyeon là không có mặt. Anh đã cùng Park Dohyeon đến một tiệm xăm gần đó, chứng kiến hắn xăm một đóa hoa cát cánh lên lưng trái của mình.
Thợ xăm hỏi hắn tại sao lại xăm, Park Dohyeon nói tôi sợ rằng mình sẽ thật sự quên người ấy.
Vào ngày đội họ vào chung kết mùa giải, tất cả đều say khướt. Park Dohyeon cầm con heo đất đã sứt mẻ đến trước chỗ ngồi của Điền Dã, nói xin lỗi với anh mấy chục lần.
Điền Dã cũng không nề hà mà từng câu từng chữ đáp lại hắn: "Không phải lỗi của em."
Sau đó nhẹ nhàng "nâng" khuôn mặt đang ngủ say của Park Dohyeon, rồi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
7.
Ngày thứ hai mươi tám sau khi Điền Dã qua đời, EDG bước vào trận Chung kết Mùa hè. Anh đứng bên cạnh người hỗ trợ mới, lặng lẽ dõi theo họ thi đấu suốt năm ván căng thẳng và cuối cùng giành chức vô địch.
Khoảnh khắc chiếc cúp vô địch được mang lên sân khấu, hầu như tất cả mọi người trong đội đều mang vẻ mặt nặng trĩu.
Điền Dã có chút khó hiểu, rõ ràng họ có thể kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1, vậy mà đến ván quyết định, trừ cặp đôi đường dưới ra, cả ba người còn lại đều mắc lỗi lặt vặt trong từng pha xử lý.
Khi mọi người quay lại phòng nghỉ, vẫn không ai tỏ ra vui mừng, bầu không khí lạnh lẽo đến mức đóng băng. Kim Seongwoo cố gắng phá vỡ sự u ám bèn lớn tiếng trêu chọc:
"Mọi người vô địch rồi mà, đừng có mặt ủ mày chau thế chứ! Điền Dã chắc chắn cũng sẽ rất vui mà!"
Điền Dã đứng bên cạnh, gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình.
Đúng lúc này, Triệu Lễ Kiệt đột nhiên lên tiếng:
"Nhưng... đây là chức vô địch không có Điền Dã."
Điền Dã đang gật đầu dở thì khựng lại, giống như Kim Seongwoo, anh sững sờ nhìn cả đội. Giây phút ấy, anh lập tức hiểu ra. Họ vẫn luôn nhớ đến anh, thậm chí vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc của anh, dù anh đã không còn trên cõi đời này nữa.
Nỗi buồn chất chứa không nơi giải tỏa lại cuộn lên như sóng dữ. Cảm giác này thật khó chịu, như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực, như có hơi thở nhưng không thể thở ra. Đêm đó, Điền Dã không quay về căn cứ, chỉ lặng lẽ ngồi dưới một gốc đa trên đường Linh Thạch, ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại.
"Vậy ra..."
"Anh sống cũng sung sướng quá nhỉ! Định quên luôn lý do mình đến thế gian này rồi à?!"
Một giọng nói vang lên, kèm theo hình ảnh cô gái chống nạnh xuất hiện trước mặt, trong chớp mắt khiến Điền Dã giật bắn cả người. Anh chớp chớp mắt đầy tủi thân, đã lâu lắm rồi không chạm vào một con người thực sự, Điền Dã liền nắm chặt tay cô gái, đôi mắt rưng rưng:
"Huhu, sao giờ cô mới tới vậy? Không có ai nói chuyện với tôi, tôi sắp chán đến phát điên rồi đây này~"
Cô gái lập tức hất tay anh ra:
"Về đúng chủ đề đi cho tôi nhờ!"
Điền Dã bĩu môi:
"Nhưng tôi thực sự không biết chấp niệm của mình là gì nữa... Nếu là vì lo lắng cho đội, thì họ đã vô địch rồi mà... Còn những thứ khác..."
"Vậy thì chắc chắn là Lee Yechan nợ tôi một chai sữa chua chưa trả rồi!"
Cô gái chẳng thèm để ý đến lời bông đùa của anh, bực bội nói:
"Nên tôi mới tìm người giúp anh đây này!"
Lúc này, Điền Dã mới để ý rằng, phía sau cô gái còn có một ông lão đang đứng.
"Vị này là Tứ bá, ông ấy đã giúp không biết bao nhiêu người ở khu này hóa giải chấp niệm. Cậu cứ đi theo ông ấy học hỏi đi."
Trước khi rời đi, cô gái kéo sợi dây đỏ trên cổ tay Điền Dã, nghiêm túc dặn dò rằng nhất định phải tìm lại chấp niệm của mình càng sớm càng tốt, nếu không...
"Nếu không thì sao?"
Cô gái bĩu môi, chẳng nói chẳng rằng, xoay người trở về Vong Xuyên, cũng không giải thích thêm điều gì. Điền Dã không bận tâm lắm, chỉ vui vẻ đi theo Tứ bá lên núi, đến một ngôi miếu cổ hoang tàn, nơi tập trung rất nhiều linh hồn bị mắc kẹt lại nhân gian giống anh.
"Các đồng chí, có người mới đến đây!"
Từ khi bước vào trần thế đến nay, cuối cùng Điền Dã cũng gặp được những người có thể nghe thấy giọng nói của mình. Quá phấn khích, anh ôm chầm lấy từng người một, khiến Tứ bá chỉ biết thở dài cảm thán rằng lâu lắm rồi mới gặp một đứa nhỏ lạc quan như thế này.
Còn có một cụm mà người đời vẫn hay gọi, đó là: chứng cuồng giao tiếp.
Tứ bá có vẻ ngoài trông rất hiền từ, điều này làm Điền Dã bất giác nhớ đến ông ngoại của mình. Ông dạy anh rất nhiều rất nhiều kiến thức về linh hồn, ví dụ như linh hồn tuy rất nhẹ, nhưng vẫn có trọng lượng, chỉ cần là thứ nhẹ hơn trọng lượng của mình thì có thể nhấc lên, Còn nữa, linh hồn có thể xâm nhập vào giấc mơ của người khác, nhưng cũng phải tùy thuộc vào việc người đó có muốn ta vào hay không.
Ông còn dạy anh cách sử dụng sợi dây đỏ để thực hiện những cú dịch chuyển nhỏ trong phạm vi ngắn. Vì thế, mỗi ngày của Điền Dã đều trôi qua với hai hoạt động chính: ban ngày theo Tứ bá giúp người khác hóa giải chấp niệm, ban đêm thì quay lại căn cứ, theo dõi EDG thi đấu.
Sau khi theo Tứ bá một thời gian, Điền Dã phát hiện ra chấp niệm của mỗi người thực sự có muôn hình vạn trạng.
Có người lưu luyến đứa con chưa kịp chào đời, có người đau đáu về chú chó nhỏ bị lạc thuở bé, có người lại chỉ đơn thuần nhớ thương một bông hoa hay một cái cây.
Nhưng đa số mọi người vào khoảnh khắc nhìn thấy những thứ mà họ gọi là chấp niệm, chấp niệm của họ liền biến mất.
Ngày càng nhiều linh hồn được giải thoát, trở về Vong Xuyên, chỉ riêng Điền Dã cứ như đã cắm rễ lại nhân gian, không hề có dấu hiệu nào cho thấy chấp niệm của anh sắp được hóa giải. Song bản thân Điền Dã cũng chẳng vội, mà cũng chẳng có ai giục giã anh cả. Cuộc sống ở nhân gian trong mắt anh cũng vì thế mà ngày càng trở nên thú vị.
Mỗi ngày, việc Điền Dã thích nhất là chờ các thành viên trong đội tuyển bước ra ngoài, rồi dùng những chiếc lá rơi để trêu chọc họ. Đến mức, cả EDG thậm chí còn mở một cuộc họp nhỏ vì chuyện này, nội dung cuộc họp chính là "Vì sao dạo này lá cây cứ bay vào mặt chúng ta?".
Anh cũng từng thử tiến vào giấc mơ của cả đội, nhưng để tránh dọa bọn họ hoảng sợ, anh chỉ thử xâm nhập vào giấc mơ của người hỗ trợ mới.
Nhóc con vừa nhìn thấy anh đã òa khóc, cậu vừa nức nở gọi "đàn anh Điền Dã". Điền Dã vội vàng dỗ dành một trận, sau đó lại nghiêm túc chỉ ra vô số vấn đề trong đội tuyển suốt thời gian qua, gần như ai cũng có lỗi, rồi căn dặn cậu ta nhất định phải truyền đạt lại cho mọi người.
Kết quả là sáng hôm sau, nhóc con khóc như mưa làm ồn Triệu Lễ Kiệt tỉnh giấc, cậu vừa lau nước mắt vừa kể lại cho mọi người rằng đêm qua Điền Dã hiện về trong mơ. Dù có hơi bị dọa sợ, nhưng cậu ta vẫn thuật lại toàn bộ lời Điền Dã đã nói. Nghe xong, cả đội không khỏi lạnh cả sống lưng.
"Cuối cùng anh ấy nói, chúng ta đã vô địch rồi, anh ấy rất vui, không cần phải buồn rầu như vậy..."
"Ừm? Còn Park Dohyeon thì sao? Không có gì nhắn gửi đến Dohyeon à?"
Người hỗ trợ mới lắc đầu nói không có.
Điền Dã thì lại cho rằng, Park Dohyeon quả thực không có gì sai sót cần phải chỉ ra. Nhưng mọi người thì lại tá hỏa: chết rồi, đây đích thị là sự trừng phạt của Điền Dã dành cho Park Dohyeon!"
Không ai biết rằng, khi ngồi lặng lẽ trong góc phòng nghe những lời ấy, Park Dohyeon đã thất thần rất lâu. Tối hôm đó, hắn một mình ôm chặt con thỏ sứ đựng tiền, lặng thinh chìm vào dòng suy nghĩ miên man, khiến Điền Dã nhìn thấy mà không khỏi đau lòng.
Điền Dã cũng từng muốn xâm nhập vào giấc mơ của Park Dohyeon, nhưng mỗi lần anh vừa chạm vào, đều bị một màng chắn vô hình bắn ngược ra.
Thế là anh khoanh tay, đứng ngay trước mặt hắn, phồng má hờn dỗi:
"Là chính em không muốn cho anh vào, đến lúc đó đừng có trách anh đấy nhé."
Lẩm bẩm một hồi, anh lại lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, dịu dàng nói...
"Vậy... đến bao giờ em mới cho anh vào giấc mơ của em đây, Dohyeon..."
8.
Một ngày nọ, khi cùng và Tứ bá ngồi trò chuyện dưới bầu trời sao trên núi, anh lải nhải phàn nàn về Park Dohyeon.
"Trước đây con cứ nghĩ chấp niệm của mình là đội tuyển, bây giờ thấy bọn họ đánh tốt như vậy, con vẫn chưa đi, vậy chắc không phải... Sau đó con lại nghĩ là Dohyeon, nhưng người con cũng đã ôm rồi, tay cũng đã nắm rồi, còn ngày đêm lặp đi lặp lại câu con yêu em ấy, những lời đường mật cộng lại chắc có thể viết thành một cuốn sách rồi..."
Điền Dã khổ não vò đầu điên cuồng, cuối cùng thở dài một hơi, ngả vào vai Tứ bá, anh hỏi: "Tứ bá, ông cũng là người dẫn đường của Vong Xuyên sao?"
Ông lão từ ái xoa đầu anh, trả lời: "Ta cũng giống như con, là người đang tìm kiếm chấp niệm."
Điền Dã có chút kinh ngạc, anh bò dậy từ bãi cỏ: "Vậy chấp niệm của ông là gì?"
Tứ bá không trả lời anh, ông chỉ lắc đầu, thở dài nói:
"Con trai, thời gian của ta không còn nhiều nữa."
Lúc đó Điền Dã không hiểu câu nói này của ông lão, mãi đến trước ngày anh phải theo đội đến San Francisco thi đấu, một linh hồn đột nhiên đến căn cứ tìm anh, nói rằng:
"Tứ bá sắp không xong rồi!"
Lúc này Điền Dã mới biết, linh hồn của con người ở nhân gian chỉ có thể tồn tại nhiều nhất một trăm lẻ một ngày, nếu sau thời hạn này vẫn không tìm lại được chấp niệm thì chỉ có thể hồn bay phách tán. Khi Điền Dã chạy đến, Tứ bá đang đứng dưới gốc cây hoè trong ngôi miếu cổ. Điền Dã kéo lấy ông lão, anh khóc lóc, nói muốn dẫn Tứ bá đi tìm lại chấp niệm.
Song Tứ bá chỉ giống như mọi khi, xoa mái tóc mềm mại của Điền Dã.
Ông nói cây hòe này là vợ ông trồng. Năm xưa có một trận đại hồng thủy, ông được cử ra tiền tuyến chống lũ, người vợ ở quê nhà lại chết trong trận lũ đó.
Đây là chấp niệm cả đời của ông, dù sau khi chết đi cũng không thể buông bỏ.
Ông dùng chấp niệm dệt nên một chiếc lồng giam, để rồi lấy hồn bay phách tán làm sự trừng phạt giáng xuống chính mình.
Đến lúc này Điền Dã mới biết, thì ra trên đời này còn có những chấp niệm không thể nào hóa giải được.
Khi ông lão biến mất dưới gốc cây hòe, ông nói với Điền Dã.
"Đôi khi, con người ta không phải không biết chấp niệm của mình là gì, mà chỉ là cảm thấy chấp niệm cũng là một thứ đáng để trân trọng. Giữ lại chỉ tổ thêm phiền muộn mà thôi..."
"Chấp niệm của con, có lẽ chưa chắc đã là chấp niệm thực sự của con."
"Điền Dã, thật ra con vẫn luôn hiểu rõ mà."
Hoa hòe rơi trên tóc Điền Dã, rồi trượt theo mái tóc mềm mại xuống bờ vai. Tứ bá cứ thế tan biến trong làn gió thoảng mang hương hoa hòe.
Điền Dã ngước nhìn cây hòe, anh khẽ nói.
"Phải, từ trước đến nay, con vẫn luôn hiểu rõ."
9.
Điền Dã không thể nào quên được ngày hôm đó. Giây phút trước khi chiếc xe lao tới, anh vẫn còn đang gọi tên Park Dohyeon, giục hắn đi nhanh thêm một chút.
Sau đó.
Sau đó anh cứ thế chết ngay trước mặt hắn.
Khoảnh khắc hấp hối, cơn đau dữ dội đến mức khó mà chịu đựng nổi. Anh thấy Park Dohyeon bật khóc. Theo bản năng, anh muốn đưa tay lên lau nước mắt cho hắn, muốn bảo hắn đừng khóc nữa. Nhưng rồi, anh nhận ra ngay cả sức để nâng tay mình cũng không còn.
Ngay lúc ấy, anh biết mình không ổn rồi.
Trong một khoảnh khắc, anh có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với Park Dohyeon.
Anh muốn nói với hắn:
Dohyeon, hoa anh trồng đã nở rồi.
Thật ra anh cũng thích em lâu lắm rồi...
Lâu lắm rồi. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, anh đã bắt đầu thích em rồi...
Nhưng cuối cùng, anh dùng hết sức lực, chỉ nói được một câu.
"Quên anh đi, Dohyeon."
Đó là điều hối hận nhất anh từng làm.
Trở về nhân gian rồi, người mà Điền Dã không dám đối mặt nhất chính là Park Dohyeon. Anh luôn biết rõ, những hành động kỳ lạ của Park Dohyeon đều bắt nguồn từ chính bản thân mình.
Anh tận mắt thấy Park Dohyeon trằn trọc không tài nào ngủ được, vùi đầu vào chăn mà lật qua lật lại vô số lần. Anh tận mắt thấy hắn ngồi lặng lẽ trong phòng huấn luyện, vụng về sửa lại con heo đất hình thỏ. Anh tận mắt thấy hắn mang những chiếc áo sơ mi anh từng mặc đi giặt sạch, rồi lại giặt sạch thêm lần nữa.
So với bất kỳ ai, Park Dohyeon là người nhớ anh nhất.
Nhưng chỉ vì câu nói cuối cùng trước khi chết của anh, hắn đã tàn nhẫn nhổ tận gốc nỗi nhớ thương sâu đậm ấy ra khỏi trái tim mình.
Bởi vì Park Dohyeon là người nghe lời anh nhất.
Điền Dã, điều này vốn dĩ anh đã biết rồi mà...
Tại sao vẫn để hắn phải chịu đựng nỗi khổ đau ấy?
10.
Ngày thứ năm mươi bảy sau khi Điền Dã qua đời, anh theo chân đội đến San Francisco.
Cũng chính vào ngày đó, Park Dohyeon đổ bệnh nặng.
Đây là cơ hội mà Điền Dã chờ đợi từ lâu, cuối cùng anh cũng có thể bước chân vào giấc mơ của hắn. Giấc mơ của Park Dohyeon rất ấm áp, tựa như một buổi chiều bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Điền Dã mở mắt ra, trước mặt anh là Park Dohyeon đang ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại.
Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, Park Dohyeon dường như cảm thấy rất dễ chịu, thế là hắn liền dụi dụi vào tay Điền Dã, giống như một chú chó to xác.
Điền Dã ngẩn ngơ nghĩ.
Những giấc mơ mà trước đây hắn không cho anh xâm nhập, rốt cuộc là giấc mơ như thế nào?
Có lẽ là cơn ác mộng lặp đi lặp lại về cái chết của anh. Hoặc có lẽ, hắn bị câu "quên anh đi" của Điền Dã ám ảnh, để rồi ngày đêm bị bóng ma trong giấc ngủ giày vò.
Điền Dã bị nỗi bi thương dày đặc bao trùm. Đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt, trong giấc mơ của Park Dohyeon, anh đã khóc rất lâu, rất lâu.
Khóc xong, anh đánh thức hắn dậy.
Vừa mở mắt ra, Park Dohyeon lập tức siết chặt anh vào lòng, sau đó tuyệt không nói một lời nào. Điền Dã xoa đầu hắn, anh hỏi: "Dohyeon, em còn nhớ anh không?"
Park Dohyeon gật đầu lia lịa, như thể vẫn còn chưa đủ, thế là hắn liên tục lẩm bẩm tên Điền Dã:
"Điền Dã, Điền Dã, Điền Dã, em biết anh là Điền Dã, em còn biết anh tên là Meiko, em không quên anh, xin lỗi, em vẫn không thể quên anh."
"Điền Dã..."
"Em đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, anh chết rồi."
Điền Dã cảm thấy mình hình như sắp khóc nữa rồi, anh không bác lại, chỉ xoa đầu Park Dohyeon hết lần này đến lần khác.
Park Dohyeon tủi thân trách móc: "Anh còn bảo em quên anh đi nữa, anh thật xấu xa..."
Giọng nói Điền Dã dịu dàng tựa như làn gió xuân tháng tư, anh lau đi nước mắt cho Park Dohyeon: "Xin lỗi, là lỗi của anh."
Park Dohyeon mỉm cười, như vậy đã đủ để hắn tha thứ cho Điền Dã:
"À mà phải, bông hoa đó nở rồi..."
Điền Dã dùng môi mình ngăn lại lời nói của Park Dohyeon, xuyên qua một tầng mộng cảnh, linh hồn và thể xác đối diện nhau. Trong khoảnh khắc môi chạm môi với hắn, Điền Dã cuối cùng cũng biết được chấp niệm của mình chưa bao giờ là Park Dohyeon.
Vậy nên, anh nói.
"Câu trả lời vốn dĩ đã nằm trong chú thỏ rồi."
11.
Khi Park Dohyeon tỉnh dậy, trên gối của mình, hắn phát hiện một đóa cánh hoa cát cánh.
Đó là những giọt nước mắt thuộc về một linh hồn.
12.
Ngày thứ tám mươi ba sau khi Điền Dã qua đời, sáng sớm hôm ấy, anh bỗng nhiên nhận thấy tay mình đang trong trạng thái bán trong suốt. Cảm giác ấy khiến anh hoảng hốt, lập tức kéo sợi dây đỏ triệu hồi cô gái dẫn đường đến trước mặt.
"Không lo đi tìm chấp niệm mà gọi tôi làm gì thế hả?"
"Tay! Tay của tôi!"
Cô gái hừ hừ vài tiếng: "Không chỉ có tay anh, mà cánh tay, đùi, thân mình, đầu của anh đều sẽ dần dần biến mất, đến ngày một trăm lẻ một, anh sẽ hoàn toàn hồn bay phách tán!"
Điền Dã chạm lên mặt mình, rồi tay anh dừng lại ở đôi môi:
"Vậy môi của tôi có thể để lại đến cuối cùng không?"
"Tại sao?"
"Ít nhất còn có thể hôn được Dohyeon."
Làm người dẫn đường cho các linh hồn bấy lâu, đây là lần đầu tiên cô gái bị phát ngôn của một linh hồn làm cho bàng hoàng. Cô gái đẩy mặt Điền Dã ra:
"Anh tìm ra được chấp niệm của mình chưa mà cứ ở đây cợt nhả thế hả? Anh không sợ hồn bay phách tán sao?"
Không ngờ lần này Điền Dã lại làm ra vẻ tự tin: "Đương nhiên là tìm được rồi..."
"Vậy còn không mau đi đi..."
"Nhưng mà... hình như không thể nào hóa giải được nữa rồi..."
Khi Điền Dã nói câu ấy, anh liếc nhìn Park Dohyeon đang ngồi bên cạnh giường. Đúng lúc này, A Bố đột nhiên bước vào cửa, anh nói mẹ của Điền Dã vừa gửi bánh hoa tươi từ Vân Nam tới cho bọn họ ăn cho đỡ thèm. Cả căn phòng lập tức bị cuốn theo sức hấp dẫn của món bánh ấy, để lại một mình Park Dohyeon trong phòng.
Kim Seongwoo đi qua, đưa cho hắn một cái hộp nhỏ:
"Mẹ Điền Dã đặc biệt đưa cho cậu cái này đấy."
Điền Dã cũng tò mò chen vào xem. Mở ra mới phát hiện, đó lại chính là chiếc nhẫn vô địch của Điền Dã.
Một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng. Cuối cùng thì cha mẹ cũng đã hiểu và chấp nhận lựa chọn của anh.
Anh chỉ vào chiếc nhẫn nói với cô gái: "Thế này có tính là tôi đã kết hôn chưa?"
Cô gái siết chặt nắm tay, gắt lên: "Đủ rồi đó!"
Sáng sớm ngày hôm sau, chiếc nhẫn có khắc tên "Meiko" vốn dĩ nên đặt trên chiếc tủ đầu giường, giờ lại xuất hiện trên ngón út của Park Dohyeon.
Dưới ánh nắng buổi sớm mai, nó lấp lánh một vẻ đẹp huy hoàng diễm lệ.
13.
Ngày thứ một trăm sau khi Điền Dã qua đời, EDG một lần nữa đứng trên sân khấu Chung kết Thế giớ. Lần này Điền Dã đứng dưới khán đài, hòa mình vào đám đông người hâm mộ reo hò cổ vũ.
Khi đội giành lấy chức vô địch, cơn mưa màu xanh trút xuống, anh len qua đám đông, ôm lấy từng người trong đội. Dưới ánh vinh quang vô hạn, những nỗi đau sâu sắc của con người bị chôn vùi, họ ôm nhau khóc thống thiết, không hề hay biết người mà họ nhớ thương chính là một phần trong đám đông ấy rồi.
Bình minh rất mau sẽ ló dạng, Điền Dã biết thời gian của mình không còn nhiều. Anh từ xa tạm biệt bọn họ, cuối cùng chúc phúc cho Park Dohyeon, rồi ra đi.
Anh đến một bờ sông ở San Francisco, đó là con sông mà anh nhắc đến với Park Dohyeon khi trước. Lúc đó anh nói, nếu bọn họ có thể vào chung kết và giành được chức vô địch, anh nhất định sẽ đưa hắn đến đây, cùng nhau nâng ly say sưa bên bờ sông này.
Nhưng bây giờ bên bờ sông chỉ có một mình anh, chuẩn bị một mình gánh chịu số phận hồn bay phách tán.
Cô gái dẫn đường từ trong làn sương đỏ xuất hiện, cô nhẹ nhàng đẩy vai Điền Dã: "Anh không thử một lần nữa sao?"
"Anh đã biết chấp niệm của mình là gì, vậy tại sao..."
Nhưng Điền Dã chỉ lắc đầu.
Trời bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ, Điền Dã cảm thấy mình gần như không thể mở mắt nổi nữa, sức lực của anh đang nhanh chóng trôi đi. Đột nhiên, từ xa vang lên những tiếng động sột soạt, Điền Dã ngẩng đầu, mới nhận ra có người đang đến.
Điền Dã liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Park Dohyeon.
Hắn đến trước mặt Điền Dã, trước tiên đứng một hồi, rồi như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, cuối cùng lấy con heo đất hình thỏ kia ra, hung hăng đập một cái, những mảnh giấy chứa đựng yêu thương của Điền Dã theo đó mà lả tả rơi khắp nơi.
Hắn khom lưng, nhặt từng tờ giấy lên, lúc này trông hắn tủi thân như một đứa trẻ.
Hắn đã khóc.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, hòa lẫn với những giọt nước mắt mặn đắng của Park Dohyeon mà rơi xuống dòng sông San Francisco. Điền Dã muốn lao vào ôm hắn, nhưng sợi dây đỏ trên cổ tay anh lại bắt đầu âm ỉ nóng lên, một làn sóng ấm áp từ trái tim lan ra khắp tứ chi.
Trong giây phút sắp sửa biến mất, chấp niệm của anh đã được hóa giải.
Điền Dã biết, chấp niệm của mình, từ đầu đến cuối vẫn luôn là chấp niệm của Park Dohyeon.
Chấp niệm của Park Dohyeon bắt nguồn từ chính anh, không nhìn thấy chấp niệm của hắn được hóa giải, Điền Dã không thể an lòng rời đi, và giờ đây khi chấp niệm đã tan biến, linh hồn của Điền Dã cũng trở nên vẹn tròn.
Park Dohyeon đã buông tha cho Điền Dã, cùng lúc hắn buông tha cho chính mình.
14.
Nhìn thấy cơ thể Điền Dã dần hồi phục, cô gái cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy ra một tờ giấy, cẩn thận đánh dấu một dấu tích ở dòng cuối cùng, rồi quay sang nói với Điền Dã:
"Được rồi, đi thôi."
Cô gái nắm lấy sợi dây đỏ nối liền với Điền Dã, dẫn anh bước vào làn sương mịt mờ. Suốt quãng đường, Điền Dã vẫn lặng im, nhưng rồi bất chợt, anh buông tay cô gái, quay ngoắt lại và lao về phía Park Dohyeon.
"Dohyeon! Dohyeon!!"
Ngay giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, ngay giữa lằn ranh chia cắt hai linh hồn, anh gào lên bằng tất cả sức lực. Anh biết, lần gặp gỡ này chính là vĩnh biệt, nếu không cất lời ngay lúc này, e rằng mọi tiếc nuối của đời này sẽ chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai.
Cơn mưa lớn giữa rạng đông là khoảnh khắc sinh và tử gần kề nhau nhất.
Có lẽ vì thế, trong cơn mơ màng, Park Dohyeon dường như có thể nghe thấy tiếng gọi của anh, thậm chí hắn còn thấp thoáng trông thấy bóng hình của Điền Dã. Hắn ngỡ mình đã điên rồi, nhưng vẫn theo bản năng dang tay đón lấy cái ôm của anh.
"Park Dohyeon!"
Hắn sững sờ. Dĩ nhiên, lý trí vẫn khăng khăng bảo rằng đây chỉ là giấc mộng hư ảo.
"Không được quên anh!"
Điền Dã trao hắn một nụ hôn lẫn đầy mưa lạnh.
Vào khoảnh khắc đó, đôi tình nhân đã đắm say nhau trong mối tình kéo dài một trăm lẻ một ngày, là những kẻ trao nhau ái tình thuần khiết nhất thế gian.
Ngay trước phút giây vĩnh biệt.
Những đóa hoa cát cánh đã chôn sâu tận đáy linh hồn, lại một lần nữa bung cánh nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top