꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
như thường lệ, điền dã ngồi trước đống lửa vào mỗi buổi tối đầu tiên của mỗi tháng. những lúc như vậy, mấy đứa nhỏ sẽ đem hạt dẻ và quả mọng để nhâm nhi. đến cuối câu chuyện chúng thường sẽ để lại một ít để hối lộ anh kể dài hơn một chút.
những gì điền dã kể chúng cứ nghe đi nghe lại mà không biết chán, dù cho câu chuyện có lẽ đã phải được hàng trăm tuổi rồi. đám trẻ con vẫn thích thú như cách ông bà chúng đã từng.
điền dã nhận được rất nhiều yêu cầu từ những câu chuyện thuở xưa đến cả việc mới xảy ra cách đây mấy ngày.
"tiểu điền, cháu muốn nghe "cây phong và hũ mật của gấu nâu". một tiên tử bé xíu được sinh ra từ bông bồ công anh vươn tay nắm lấy vạt áo của điền dã, ngoan ngoãn nói yêu cầu.
"chuyện đó đã nghe đi nghe lại rồi mà? tiểu điền kể về "hòn đá và cây nấm" đi." một hạt sồi bĩu bĩu môi, dùng hai cái tay nhỏ lắc lắc đùi tiên tử.
điền dã xoa đầu cả hai đứa nhỏ, nhanh chóng ra quyết định sẽ kể một câu chuyện mới trước khi mấy đứa khác sắp mở lời.
câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, thế nhưng không giống như những câu chuyện mỗi lần đều thêm một ít, bớt một chút, điền dã khắc ghi trong lòng đến độ có thể kể chính xác như thể nó mới diễn ra vào ngày hôm qua hay là sáng nay.
tiểu điền đã từng gặp loài người, khi mà khu rừng vẫn còn xanh tươi và to lớn hơn bây giờ rất nhiều. tiểu tiên tử sinh ra từ một nụ hoa dâu tây lúc nào cũng lại muốn vi vu khắp nơi như bồ công anh. điền dã thích nhất là lang thang theo cơn suối đi khắp nơi.
cậu đã cho rằng vì cậu đã sinh ra từ khu rừng này, nên chỉ cần nơi nào đó có cây cỏ, nơi đó đều sẽ là nhà. điền dã đã ngủ trong những hốc sồi, ăn quả mọng và chứng kiến những câu chuyện li kì trong khu rừng rồi ghi nhớ chúng cho đến tận bây giờ.
thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy một con thỏ non được mẹ vỗ về, cậu mới sực nhớ ra bản thân chưa từng được ai ôm vào lòng.
điền dã từng gom lấy những cái lá rụng gom lại thành một ổ rồi vùi mình vào trong đó, nhưng cũng chỉ giống như có một cái nệm ấm vào mùa đông. điền dã muốn thử được ôm đến mức đã dang tay ôm chính mình.
điền dã đi khắp nơi, cậu đã tận mắt nhìn thấy những cánh bồ công anh rời nụ rồi bay khắp nơi theo gió. cậu cũng đã từng đuổi theo chúng rồi vấp ngã dúi dụi.
điền dã rơm rớm nước mắt mà không khóc chỉ bĩu môi rồi lấy chút nhựa cây tầm ma mà phù thủy già đã cho cậu vào lần thứ hai cậu biến thân thành hình dáng thiếu niên và cứu con mèo đen của mụ. nhựa tầm ma được đựng trong một nụ hoa ly mà điền dã hái được bên đường.
nhựa cây tầm ma càng ngày càng ít đi, trong khi hành trình của điền dã đến những nơi xa xôi thì vẫn còn rất dài. điền dã nhìn mấy vết thương trên chân mình, nước mắt vô thức chảy ra vì đau, càng vì ấm ức bản thân hậu đậu đã dùng gần hết nhựa tầm ma mất rồi.
"cậu đi lạc hả?"
điền dã ngước mắt lên, chỉ thấy một chàng trai đeo trên lưng mình chiếc túi vải sờn cũ đựng rất nhiều hành lý, gương mặt lạnh lùng của cậu ta không hợp lắm với dáng vẻ đang quan tâm cậu, cũng chẳng giống như mùa xuân.
"cậu đi lạc sao?" điền dã ngẩn người nhìn gương mặt điển trai sau lớp kính dày, qua mùi cỏ dại dễ dàng bám trên áo cậu ấy, tiên tử biết đây là một con người.
điền dã đã nghe rất nhiều về giống loài này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một con người bằng da bằng thịt đứng trước mặt. ngoại trừ việc bọn họ không hề hung dữ như bà tiên nấm ở khu rừng phía tây đã nói, điền dã còn thấy cậu ta thật sự rất đẹp.
không giống vẻ đẹp của tiên tử ở trong rừng hay con nhà pháp sư đã từng bước qua đây, giống như một làn gió mới mà điền dã đã luôn tìm kiếm rất nhiều năm, vừa đẹp lại dễ đến dễ đi.
người trước mặt vẫn kiên trì đợi câu trả lời. thậm chí còn sợ rằng bản thân quá đột ngột nên khiến cho thiếu niên trắng muốt khó xử, liền hắng giọng một tiếng, tự mình giới thiệu trước.
"tôi là phác đáo hiền, là một cựu chi quang thần của tu viện bình minh." đáo hiền vươn tay ra trước mặt điền dã muốn kéo cậu đứng dậy, nhưng chỉ đổi lấy được cái chớp chớp mắt ngạc nhiên của điền dã.
"đó là cái gì?" tiên tử ngây người, cả đời cậu chỉ biết về khu rừng phía đông, phía tây, rừng đen và rừng đỏ, thậm chí đến cả thác người tuyết cậu còn chưa từng đi, làm gì biết đến một nơi xa xôi như vậy.
phác đáo hiền đã chuẩn bị tinh thần bởi vì người ta hay nghi ngờ tại sao một người trẻ như vậy lại trở thành cựu chi quang thần, nhưng điền dã thậm chí còn không biết đó nghĩa là gì.
phác đáo hiền nhíu mày, dáng dấp con người ở trong rừng đỏ đâu thể là người của phương khác. đáo hiền vô thức lùi lại, điền dã lại sợ cậu đi mất mà vươn tay như gấu con đòi ôm.
phác đáo hiền đơ ra mất một lúc, cũng không đáp lại cái ôm của điền dã. có điều, tiên tử quả thực rất kiên trì, đã dang tay ra một lúc không nhận lại được một cái ôm cũng không có vẻ gì là tức giận.
"đây không phải cách loài người chào nhau ư?"
điền dã chớp chớp mắt, phác đáo hiền lại giống như nhận ra chuyện gì đó mà "à" một tiếng, sau đó tiến lại gần tiên tử ngồi trên mặt đất.
"cậu hẳn là một tiên tử rồi."
dẫu là vậy, phác đáo hiền cũng không đáp lại cái ôm này.
"cậu làm gì ở đây?" phác đáo hiền nhìn thấy vết thương còn mới ở trên chân điền dã, muốn lùi lại để tìm thuốc bôi trong túi vải, nhưng điền dã đang nhanh nhẹn lấy đà lao về phía cậu, tấn công cậu bằng một cái ôm.
phác đáo hiền mất đà ngã xuống đám cỏ xanh mướt. đám cỏ luồn vào kẽ tay cậu khiến cho ngón tay thon dài ngứa ngáy.
"cậu thích ôm à?" đáo hiền không tức giận vì hành động bất ngờ đó, cậu chỉ muốn câu trả lời xác thực cho nghi ngờ của mình từ vị tiên tử này.
"ừm ừm!" điền dã vui vẻ gật đầu. mái tóc mềm mại đỏ rực màu dâu chín liên tục cọ vào cổ và má đáo hiền.
cái thái độ thân mật lại nhiệt tình quá mức này không đem lại cảm giác giả tạo như cậu đã từng gặp qua, tâm trạng đáo hiền tốt lên đáng kể, cậu vòng tay qua lưng đáp lại cái ôm của điền dã.
đó là lần đầu họ ôm nhau, cũng là ngày đầu họ gặp mặt.
điền dã vừa bóc vỏ hạt dẻ đưa cho một con sóc, vừa nói. "đáo hiền ấy à, cứ như một quả táo vậy, cậu ấy thực sự rất thông minh."
kể từ khi ấy, điền dã đã quyết định sẽ đi theo phác đáo hiền. tiên tử cũng biết cách chọn bạn đồng hành lắm chứ, tuy rằng trước khi thật sự sánh vai, phác đáo hiền đã không dưới năm lần từ chối anh.
ban đầu, cậu ấy nói: "tôi không biết anh sẽ đi đâu, anh cũng vậy, nên tôi không thể làm bạn đồng hành với anh được."
tiên tử biến thành hình dáng tí hon liên tục vo ve bên tai của người phàm. "vậy đáo hiền đi đâu, tôi đi đó. tôi đi với đáo hiền là được rồi."
phác đáo hiền muốn túm lấy tiên tử để anh đừng dùng cái miệng bé xíu đó thổi khí vào tai cậu nữa, nhưng tiên tử rất nhanh nhẹn, đã thoát khỏi móng vuốt của cậu mấy lần.
phác đáo hiền bất lực, "tôi là kẻ chuyên bắt mấy tiên tử về làm thuốc đấy, đừng có mà đi theo."
điền dã túm lấy tóc mai của đáo hiền đu qua đu lại, giọng điệu không có chút gì sợ hãi. "vậy bắt tôi đi, tôi muốn đi theo đáo hiền."
cứ mấy ngày như vậy, cuối cùng phác đáo hiền đã chịu thua.
"vậy anh ấy muốn đi đâu ạ?" một bông hoa hồng giơ cao tay.
điền dã che miệng cười, "đứa nhóc đó cũng như tôi thôi, còn chê tôi đi linh tinh. chính cậu ấy cũng chẳng biết phải đi đâu."
phác đáo hiền là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện của tu viện chính vì là đứa sáng dạ nhất mới được đi học và trở thành chi quang.
phác đáo hiền vừa lật mặt con cá nướng vừa kể tiếp. "ở tu viện khắt khe lắm, may mắn là tôi không bị đánh nhiều." lại càng giống như đang khoe thành tích. "tôi được rất nhiều điểm tốt còn được khen thưởng trước tu viện."
"ở đó cũng không tệ mà? sao cậu lại rời đi?" điền dã chìa tay về phía đáo hiền, trong lòng bàn tay nhỏ có mấy quả dại đã chín mọng. "cho cậu này, ngọt lắm."
phác đáo hiền cười cười nhận lấy, "cá cũng không ăn, hoa quả cũng không. vậy cậu ăn gì?"
điền dã lấy ra trong túi vải nhỏ đeo bên hông mấy bông hoa. "tôi có thể không ăn nhưng thức ăn yêu thích của tôi là mật hoa và phấn hoa."
phác đáo hiền cho quả mọng vào trong miệng, "cậu giống con ong thật đấy."
điền dã ngơ ngác rồi sau đó cũng gật đầu. "ừ, cũng đúng."
nhìn chung thì tiên tử và ong cũng không khác nhau là bao. họ có tiên chúa, cũng làm việc với thiên nhiên và ăn mật hoa. chỉ khác là họ có thể sống rất lâu, chào đón hết thế hệ này đến thế hệ khác của muôn loài, dẫn dắt chúng hoàn thành những công việc mà tự nhiên đã an bài sẵn.
"cậu còn chưa trả lời tôi, đáo hiền. sao cậu lại đến đây?"
đáo hiền vươn tay xoa mũi. "thực ra chỗ đó cũng không tốt đến vậy đâu."
cũng có thể là có, nhưng cậu không cảm nhận được. mỗi ngày đều có công việc phải xử lý và gặp gỡ biết bao nhiêu kiểu người. duy chỉ có một người nào đó khiến cho đáo hiền thật sự thoải mái thì cậu lại chưa gặp bao giờ.
điền dã bỗng dưng bật cười, vào trong rừng thì sao có thể tìm được người, nhưng nếu đáo hiền muốn tìm một nơi thoải mái cho mùa đông, điền dã sẽ nhờ một con gấu ôm cậu ngủ.
đáo hiền liếc điền dã một cái, nhảm nhí.
"tôi bị đuổi khỏi tu viện, vì cố gắng bảo vệ một nông dân vô tội."
ngay từ ban đầu việc mà cậu nên làm chỉ là phớt lờ ánh mắt tuyệt vọng của người nông dân đó và phán quan sẽ quyết định tên quý tộc kia vô tội, nhưng phác đáo hiền đã dùng danh dự của một chi quanh thần để tìm lại sự trong sạch và tống tên quý tộc kia vào tù. dù sau đó bị âm thầm cách chức và đuổi ra khỏi tu viện, phác đáo hiền không cho rằng đó là một quyết định sai lầm.
"tôi không thể ở lại, bọn họ sẽ tìm tôi trả thù thôi." ngay cả khi còn là chi quang, bọn họ đã không vướng bận đến danh xưng này của cậu rồi. chỉ là khi ở trước phán điện, lời nói cùa chi quang sẽ là tất cả. đáo hiền biết họ sẽ không bỏ qua cho nên quyết định sẽ rời khỏi vương quốc. "nếu muốn đến vương quốc láng giềng thì phải đi qua nơi đây thôi."
điều này điền dã biết, chỉ là hành trình này tương đối dài, cần đến đâu đó hai ba tháng.
"tôi sẽ dẫn cậu đến đó."
phác đáo hiền ngạc nhiên, "thật à?"
điền dã gật đầu chắc nịch. "tất nhiên, tôi biết đường mà." nói đoạn còn tinh nghịch nháy mắt. "với cả, tôi đồng hành cùng cậu cơ mà."
phác đáo hiền không đáp lại, chỉ chăm chăm nướng cá. một phần vì cậu nghĩ mình sẽ không đem theo điền dã, phần còn lại là vì không biết nên nói cho điền dã như thế nào.
sau bữa ăn, điền dã đã nằng nặc đòi dẫn đáo hiền đến một căn nhà bỏ hoang ở dưới thung lung tuyết, vạn vật trong rừng đều gọi đó là nhà của bảy chú lùn.
phác đáo hiền đứng trước cửa nhà lưỡng lự. cậu sợ nhà này có ma.
điền dã sau khi biết được cười ngặt nghẽo khiến phác đáo hiền thẹn quá hoá giận. "cậu cười cái gì?"
điền dã vẫn cười không ngớt, nhưng tay lại níu lấy cổ tay áo của đáo hiền, tay còn lại giơ hai ngón thề thốt. "tôi đảm bảo, có tôi ở đây không có linh hồn nào làm hại cậu được hết."
phác đáo hiền miễn cưỡng tin tưởng.
"vậy là căn nhà nhỏ ấm cúng đó, thực sự đã trở thành nhà của tôi và đáo hiền."
điền dã cười khúc khích nhớ lại.
căn nhà nhỏ nằm ở thung lũng tuyết đã bỏ trống nhiều năm nhưng lại chẳng bị sao cả, chỉ có chút bụi. đáo hiền lúc đó đã mệt nên bỏ qua tất cả, thả mình trên giường rồi nhanh chóng tìm vào giấc ngủ.
"tiên tử không cần ngủ, nhưng nhìn thấy em ấy nằm đó nhắm mắt thở đều tôi lại thật sự muốn thử cảm giác này của con người vậy nên đã nằm trên chiếc gối cũ cạnh em ấy bắt chước mọi điều em ấy làm để chìm vào giấc ngủ."
"vậy còn vết thương trên chân điền dã thì sao? chú đã hết đau luôn sao?"
điền dã ồ một tiếng.
thực ra một vết thương đối với tiên tử chẳng là gì, cũng chẳng thể giết chế họ nhưng cũng cần thời gian để lành lại.
lúc điền dã tỉnh dậy đã thấy phác đáo hiền tỉ mỉ lấy dụng cụ ra khỏi túi băng lại vết thương trên chân mình.
đó là lần đầu tiên, điền dã bị thương mà không cần vừa sử dụng dịch tầm ma vừa xót xa, cũng không cần lo khi mặt dày đến xin phù thủy rừng, bà sẽ mắng anh là đồ hậu đậu.
dẫu rằng thuốc và bông băng của đáo hiền không khiến cho vết thương hồi phục nhanh hơn dịch tầm ma nhưng điền dã đã thật sự hưởng thụ cảm giác được chăm sóc mỗi ngày. thậm chí, mỗi lần như vậy đáo hiền đều lấy trong túi ra một viên kẹo làm từ mật đem cho anh ăn.
điền dã vì để ăn được kẹo mật thậm chí còn giả ốm. tất nhiên đáo hiền biết việc này, vẫn vui vẻ cho điền dã kẹo ăn còn xoa đầu nói điền dã mau khỏi.
đáo hiền là người rất cẩn thận, làm gì cũng đều nghĩ trước sau. chính vì vậy cái túi vải của đáo hiền có rất nhiều đồ hữu ích.
điền dã lần đầu nhìn thấy hết bên trong túi vải, mắt còn sáng hơn cả khi được cho kẹo.
"đáo hiền thật sự là pháp sư! đáo hiền có thật nhiều phép thuật!"
đáo hiền cho rằng đó là một lời khen, liền vui vẻ gật đầu. "vậy điền dã muốn tôi dạy cậu một vài phép thuật không?"
điền dã cứ như vậy được phác đáo hiền hướng dẫn làm việc nhà. tiểu tiên tử trước đây mỗi ngày đều chạy nhảy cùng gió trời giờ đây lại lăng xăng khắp mọi ngóc ngách trong nhà vì đống bụi cùng những con thú nhỏ. có điều, điền dã thực sự thích như vậy. anh nghĩ, không cần lang thang tìm kiếm sự ấm áp nữa khá tuyệt vời. mỗi ngày đều ở nhà chờ đáo hiền về nhà rồi ôm một cái, sau đó đáo hiền sẽ làm kẹo mật cho anh ăn.
mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua, đáo hiền cũng đã quên mất đi mục đích ban đầu.
hoặc không, có lẽ trong thâm tâm cậu đã thực sự biết được cậu đã tìm được một người mà mình muốn bảo vệ. không khí ở rừng cũng không tệ, đáo hiền cũng đã bỏ qua cuộc hành trình đến vương quốc kế bên.
cậu thấy, mỗi ngày đều đi ra ngoài kiếm củi, rồi dẫn điền dã đi hái nấm, cùng anh ấy dọn nhà và nấu ăn, rồi được điền dã khen "đáo hiền, cậu thật giỏi" không hẳn là chuyện gì đó nhàm chán, trái lại, phác đáo hiền lại thích cuộc sống như vậy.
đến một ngày đầu đông khi tuyết phủ trắng cả thung lũng, phác đáo hiền nhìn đống thức ăn và củi đã chất đầy ở nhà cảm thán bản thân đã thật thông minh khi hỏi điền dã và những tiên tử khác về mùa đông ở đây.
phác đáo hiền nhìn chăm chú tuyết rơi bên cửa sổ, đến nỗi tự tưởng tượng ra cái lạnh buốt cả người đến nỗi vô thức rụt cổ vào trong khăn choàng điền dã đan từ một loại vải anh nói là ấm áp nhất trên đời. lúc đó, đáo hiền đã hỏi về cách để kiếm được loại vải này, nhưng điền dã chỉ lắc đầu. "chỉ có tôi mới đan được cho đáo hiền thôi"
một chú ong nhỏ ngoe nguẩy đuôi, "tại sao vậy tiểu điền?"
hai má điền dã ửng hồng, xấu hổ nói. "tại vì đây là sợi len tạo ra từ hạnh phúc của tiên tử."
một con sóc che miệng đầy hạt dẻ. "ồ, vậy là điền dã đã biết yêu." nó nói xong, tất cả mấy con vậy nhỏ và những tiên tử khác đều ồ lên.
điền dã không phủ nhận chuyện này. thú thật, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. mỗi lần ở trong vòng tay của đáo hiền, điền dã luôn cảm thấy mình được bảo vệ, dù xung quanh chỉ là một cái lò sưởi đang cháy và những đồ vật anh đã nhìn đi nhìn lại mỗi ngày.
"vậy đáo hiền có biết chuyện này không ạ?"
điền dã đảo mắt sang nơi khác. "có chứ." dù anh chưa bao giờ thật sự nói ra.
chỉ là có lần, đáo hiền sơ suất bị dao cắt trúng tay khi đang nấu ăn. cho dù cậu ấy đã nói là không sao, nhưng điền dã lại cảm thấy cả thế giới như sắp sụp đổ, vội vã lấy dịch tầm ma ra để bôi vào vết thương còn đang chảy máu.
phác đáo hiền biết dịch trong lọ thủy tinh đỏ mà điền dã đang cầm rất quý giá, điền dã đã từng kể cậu nghe về dịch tầm ma và cách làm ra chúng.
"anh tiếc đến nỗi đã lâu rồi không dùng nữa mà?"
"làm sao được chứ? anh cũng muốn bảo vệ đáo hiền."
lối xưng hô của họ đã thay đổi từ rất lâu, trước cả khi mùa đông này kéo đến và cả cảm xúc trong lòng cũng vậy. giống như cách một sinh mệnh được ra đời, họ chẳng biết khi nào nó xảy ra, chỉ là cùng nhau cảm nhận được sự ấm áp len lỏi vào trong lòng rồi lan ra từng chút một ở đầu tim.
phác đáo hiền vui vẻ, "vậy anh có biết khi hai người cùng muốn bảo vệ nhau sẽ làm gì không?"
điền dã vẫn luôn nhớ những gì mà đáo hiền đã nói, kể cả câu "em sẽ bảo vệ anh" ngay khi cậu ấy nói cả hai sẽ cùng phiêu lưu trong rừng và về nhà khi mặt trời xuống núi. tiên tử vui vẻ đến mức đã nhắc đi nhắc lại nơi đó và gọi căn nhà gỗ đó là nhà cho đến khi họ phải quay lại vào lúc màn đêm đang kéo đến. tiên tử lang thang cứ như vậy mà có nhà.
thế nhưng, ngoài ôm và tặng quà để thể hiện tình cảm ra, điền dã chưa từng làm gì khác. bởi vì anh không biết phải làm gì.
điền dã cứ vậy mà lơ đễnh lắc đầu, cho đến khi cả người chìm vào trong vòng tay của đáo hiền và môi họ chạm nhau, nhanh đến mức anh chỉ kịp cảm nhận được sự ấm áp trên đầu môi người còn lại, còn đáo hiền thì nếm được một chút vị kẹo mật ong còn sót trên khoé miệng anh.
"đó là một lời hứa, em sẽ bảo vệ anh suốt đời."
mùa đông năm ấy cũng là lần đầu tiên mà điền dã có cảm giác ngại ngùng đến mức đỏ mặt. tiên tử thấp hơn phác đáo hiền nửa cái đầu, ngại ngùng rúc vào lòng cậu trốn đi.
"đó là cách người phàm hứa với nhau ư?"
phác đáo hiền ủ ấm anh trong lòng, ngẫm nghĩ một chút mới đáp. "vẫn còn thiếu, em sẽ nói cho anh biết sau."
nói đến đây điền dã kiêu ngạo giơ ngón tay áp út đang đeo một chiếc nhẫn làm từ hạt của cây bất tử cùng những loài hoa không bao giờ tàn.
những loài cây này là do những tiên tử khác đã chỉ cho phác đáo hiền. cậu ấy nói, đây chính là nghi thức kết đôi hai linh hồn của con người.
điền dã cứ như vậy mà giữ gìn chiếc nhẫn đã qua gần một trăm năm. anh cảm thấy, giống như đáo hiền vẫn đang ở bên cạnh mình và lời thề của cậu ấy cũng vẫn như vậy mà tồn tại.
vào ngày mà bọn họ nói ra lời thề này, chẳng có đám cưới rình rang nào diễn ra chỉ có muôn thú và những tinh linh khác ở đó chứng kiến cho cả hai linh hồn này hoà làm một và cùng họ lặng lẽ ngắm ánh hoàng hôn rơi xuống bầu trời.
phác đáo hiền đã dùng đôi nhẫn từ cây bất tử như lời thề trọn đời để đáp lại những sợi vải hạnh phúc chính là lời hứa mãi mãi của điền dã. cùng nhau trải qua đủ mọi tiết trời và chứng kiến tất cả những cảm xúc của chính mình và đối phương khiến cho thời gian trôi qua giống như đang bay đi.
"chỉ tiếc" điền dã thở dài. "trọn đời của em ấy, hoá ra lại không dài như vậy."
vào ngày mà phác đáo hiền trút hơi thở cuối cùng, cậu ấy nằm trên chiếc giường ấm áp lặng lẽ ghi nhớ hình ảnh của vị tiên tử không bao giờ già đi rồi không tỉnh dậy nữa.
điền dã đương nhiên biết quy luật này của loài người, cho nên, nhưng đáo hiền nói câu "tạm biệt" anh vẫn không kìm được mà khóc thật to. mùa đông năm ấy, cũng là lần cuối anh lại dùng hạnh phúc đầu tim nhưng cùng với nước mắt để đan ra một chiếc chăn đẹp nhất mà bản thân từng thấy được đắp cho đáo hiền trước khi cậu bị vỏ hạt táo bao lấy về với đất mẹ.
...
điền dã nhìn đốm lửa cuối cùng đã tắt, liền giục đám trẻ con về nhà, còn bản thân và túi vải chứa đầy kẹo mật và quả mọng thì lên đường về thung lũng tuyết.
căn nhà nhỏ vẫn ở đó, chỉ là giữa nhà có một cây táo đã tồn tại rất lâu nhưng chỉ cao gần đến trần nhà một chút.
điền dã ngồi xuống gốc cây sau khi đã quấn lấy bản thân bằng chiếc chăn mềm mại. "lũ trẻ đòi đến đây gặp em, nhưng anh đã từ chối. anh biết em không thích bị nhìn lấy khi lá rụng nhiều như vậy."
trong nhà không có gió, nhưng những chiếc lá sót lại cùng chồi non của cây táo lại khẽ rung rinh.
điền dã tiếp tục nói. "đáo hiền, anh sắp hết kẹo mật rồi. em còn chưa từng dậy anh cách nấu đó."
một chiếc lá rơi trên chân điền dã, anh tiếp tục kể về những cuộc phiêu lưu mà mình đã đi thay cả phần của phác đáo hiền như lời đã hứa trước khi cậu qua đời. đến khi bản thân chịu không nổi, mới miễng cưỡng nói. "anh buồn ngủ quá rồi, ngày mai sẽ kể cho em nghe tiếp..." rồi chìm vào giấc ngủ.
cây táo lại rung rinh. từ trên một cành cao có treo chiếc nhẫn hệt như chiếc nhẫn trên tay điền dã lần đầu mọc ra một nụ hoa trắng suốt cả trăm năm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top