Sumar Elskhugi.

Gửi cậu, người năm ấy mang nắng trải ngang đời tôi.

Lần đầu tôi gặp cậu là năm chúng ta bước vào lớp mười. Môi trường mới, bài học mới và những con người mới làm tôi chẳng biết xoay sở thế nào. Hình như cậu cũng thế, và thình lình ta va vào cuộc đời nhau. Hôm ấy, lớp chúng ta được xếp vào hàng ghế cuối phía khuất sau hội trường. Quả là chỗ yêu thích của tôi, vừa khuất mắt giáo viên vừa thoải mái để trò chuyện làm quen trước khi bước vào năm học mới với hàng vạn sự khắc nghiệt không rõ tên. Giữa tôi và cậu là cậu bạn Lý Nhuế Xán tôi vừa quen hôm sáng. Khi đó, cả tôi lẫn cậu còn chưa rõ tên nhau. Tôi cùng Lý Nhuế Xán cứ ngồi bàn về một ngàn lẻ một chuyện trên trời dưới đất, như một lẽ thường tình để chúng tôi bắt đầu một tình bạn. Câu chuyện đến hồi cao hứng và cậu bạn họ Lý bắt đầu chăm chọc tôi, tôi vung tay toan đánh Lý Nhuế Xán nhưng nó lại nhanh nhảu né đi, xui xẻo thế nào bàn tay đang theo đà của tôi lại đánh thẳng vào cánh tay cậu. Cậu mở đôi mắt đang nhắm hờ của mình, nhíu mày nhìn về phía hai đứa tôi. Bản thân tôi cứ tưởng đụng phải một tên hướng nội cọc tính, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe chửi rồi.

Thành thật mà nói, lúc ấy cậu trông đáng sợ thật.

May thay tôi không hề nhận lại bất cứ tiếng la rầy hay khó chịu từ cậu, tôi đổi lại một nụ cười dịu dàng tựa ánh trăng khuya. Nụ cười ấy như xoá tan mọi u phiền lòng tôi, xoa dịu mọi sự sợ hãi về môi trường mới mà tôi muốn giấu sâu trong lòng, khiến tôi nghĩ rằng "À, thật ra môi trường mới không tệ như tôi nghĩ".

"Điền Dã dữ quá đi"

Lý Nhuế Xán ngồi cạnh một bên phụ hoạ một bên châm chọc khiến tôi ngượng chín cả mặt cả mày. Đến khi tôi lần nữa chạm vào ánh mắt hờ hững như có như không nhìn về phía tôi, gượng mặt tôi đỏ hẳn lên như những khi bị cơn sốt hành hạ. Tôi không biết vì sao chỉ cần bắt gặp ánh mắt của cậu, lòng tôi lại xao xuyến không yên nữa. Khó hiểu thật nhỉ?

Năm lớp mười, cậu ngồi bàn ba dãy bốn ngay gần cửa sổ còn tôi ngồi tít ở bàn bốn dãy đầu tiên. Những lúc tôi mệt mỏi vì mấy công thức phức tạp chẳng đâu vào đâu rồi đánh mắt ra cửa sổ, tôi thấy hình bóng của cậu. Cậu êm đềm, nhẹ nhàng tự làn nước suối mát mẻ giữa những ngày hạ. Chính sự xuất hiện ở cạnh cửa sổ của cậu khiến những ngày tháng lớp mười của tôi dần gắn liền với những khung cửa ở tít tận bên kia của lớp học. Tôi hướng mắt về cửa sổ, để bóng lưng cậu mãi mãi in trong đôi mắt tôi.

Cậu là du học sinh từ Hàn Quốc, có vẻ hướng nội và không thích nói chuyện với bọn tôi. Giờ ra chơi, nếu cậu không đọc sách bằng thứ tiếng mà một chữ bẻ đôi tôi còn không hiểu thì cũng sẽ ngồi yên lặng ngắm nhìn những cành cây đung đưa nhẹ nhàng bên khung cửa sổ. Không giống tôi hay bất cứ đứa nào khác trong lớp, cậu trầm lặng và êm đềm tựa một mặt hồ an tĩnh nhưng lại cuốn hút tôi bằng thứ cảm giác mị hoặc kì lạ.

Từ giữa năm lớp mười, tôi phát hiện phòng trọ của cậu gần căn nhà cũ của bà tôi. Bà tôi mất vào mùa hè năm lớp tám, từ đó đến nay tôi vẫn thường xuyên nhận nhiệm vụ đến chăm sóc những cái cây và khu vườn của bà mỗi tuần. Vì bà từng kể bà không muốn bất cứ ai cướp đi sự xinh đẹp trước vườn nên tôi mới bỏ qua tính lười biếng thường ngày của mình để ngày ngày lui đến đây chăm hoa. Nhà bà như lọt thỏm giữa một khu rừng toàn hoa là hoa, có mấy bông tôi được bà kể rồi nhưng còn vài loại thì tôi vĩnh viễn chẳng biết tên. Thật không hiểu sao đến tận từng ấy thời gian tôi mới phát hiện sự hiện diện của cậu ở căn nhà cũ kĩ tôi vốn không hề lưu tâm bên cạnh.

Chủ nhật hôm đó, mặt trời thả xuống mặt đất những tia nắng dịu dàng hơn bất cứ hôm nào mà tôi từng nhớ. Hay vì hôm đó chính sự xuất hiện trong chiếc áo tay ngắn màu trắng ở căn nhà bên cạnh cùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía tôi đã khiến chính bản thân tôi cảm thấy hôm ấy thật yên bình. Tôi lặng im nhìn cậu dưới ánh mắt của kẻ si mê, không bất ngờ, không hoảng hốt, chỉ một màu đắm chìm. Hình như tôi vừa tìm thêm được một lí do để đến chăm sóc vườn hoa nhà bà.

Lúc đó, cơn phấn khích trong lòng tôi reo lên vang vọng. Nó thúc giục tôi gọi tên của cậu và trò chuyện với cậu. Tôi cũng muốn thế nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng tôi còn không biết tên của cậu là gì dù chúng ta đã học chung suốt mấy tháng trời. Tôi vẫn nhớ bản thân thường gọi cậu bằng cái danh "người ta" thay cho tên họ mà tôi chưa có dịp hỏi bởi tính nhát gan của tôi. Nhưng chắc cậu không biết bản thân đã từng xuất hiện trong những cuộc trò chuyện nhảm nhí giữa tôi và bộ não của mình nhiều đến nhường nào.

Tôi nhớ lúc đó, tôi cùng cậu đứng dưới ánh nắng dịu dàng của mùa xuân. Ánh nắng chạm vào đáy mắt cậu, cậu chạm vào đáy lòng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được nghe giọng cậu, lần đầu tiền cậu gọi tên tôi. Nhẹ nhàng, trầm ấm lại êm đềm tựa nụ cười hôm nào của cậu, nụ cười làm tôi nhớ thương.

Tôi chưa từng tự hỏi tại sao cậu lại biết tên của tôi chỉ bởi từ khi ấy, tôi lúc nào cũng ngập tràn trong niêm vui khó tả. Chuyện đó mãi về sau tôi mới được biết, thì ra khi để tâm đến ai đó thì không cần đợi họ nói ta cũng có thể tự nhiên mà biết được. Thì ra trong ánh mắt cậu cũng có tôi lâu đến thế rồi.

Từ hôm đó, không hiểu sao sự tự tin trong tôi tăng lên. Tôi mon men đến bắt chuyện với cậu vào giờ nghỉ trưa, gõ cửa căn nhà cũ để mang chút bánh sang, tung tăng cùng cậu về trên một con đường. Tôi và cậu từ hai đường thẳng song song, bằng cách thần kì nào đó mà chạm được đến nhau trong cuộc đời theo cách mà chẳng ai ngờ đến

Park Dohyeon?

Cậu bảo đó là tên của cậu, tôi không rõ ý nghĩa của nó là gì nhưng vẫn rất chăm chú dịch từng từ thành tiếng Trung, và tôi gọi cậu là Phác Đáo Hiền. Thật ra tôi vẫn nhớ rõ, vào thời gian ấy trong lớp chẳng ai gọi cậu bằng tên tiếng Trung cả, trừ tôi. Không rõ lí do là gì, chỉ là đâu đó trong tâm tôi khi ấy đã cho rằng cái tên ấy như một sợi dây liên kết giữa tôi và cậu, duy chỉ có cậu thôi.

Từ khi phát hiện ra ngôi nhà trọ của cậu, tôi thường mang hoa sang. Tôi đã biện ra đủ thứ lí do ngớ ngẩn và hẳn rằng cậu đã bất lực lắm khi chủ nhật tuần nào cũng sẽ có một chậu hoa nhỏ đặt trên bàn phòng cậu, chẳng tuần nào giống tuần nào. Có khi tôi còn kéo cậu sang khu vườn nhà bà học bài cùng, rồi tự mình lấy danh nghĩa học bài để ngắm nhìn dáng vẻ tĩnh lặng êm đềm của đối phương. Tôi thường dạy cậu tiếng Trung, cậu lại giúp tôi giải những bài toán nâng cao toàn số là số chẳng hiểu gì. Như một sự trao đổi trong một mối quan hệ, tôi và cậu đều có thứ mình muốn. Cậu có kiến thức mà cậu cần, tôi có cậu bên tim.

Tôi và cậu quấn lấy nhau, chia sẽ mọi niềm vui và nỗi buồn như một phần trong cuộc sống của nhau. Rồi đến năm lớp mười một, lời đồn về việc chúng ta là một cặp nổi lên khắp cả trường.

Cậu nhớ không? Chúng ta đã khổ sở thế nào với những ánh mắt như mũi dao đâm vào tim ấy? Đã mệt mỏi thế nào khi đến trường mà chẳng tìm thấy chút niềm vui? Tôi nhớ, tôi có Lý Nhuế Xán an ủi, còn cậu chẳng ai có ai. Ta dần tách nhau ra, dần nhà cậu chẳng còn đoá hoa nào mỗi ngày chủ nhật, dần khung cảnh ở cửa sổ chẳng còn là điểm đến của đôi mắt tôi và dần cái tên Phác Đáo Hiền từ miệng tôi dần ít đi.

Tôi vẫn thương cậu không ngưng nghỉ ngày nào, siêng năng yêu cậu như một chú ong tìm mật. Nhưng tôi rất sợ một ngày những ánh mắt ấy sẽ thật sự hoá dao găm, đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cả tôi và cậu. Tôi chẳng biết cậu có nghĩ về tôi như tôi vẫn luôn nghĩ về cậu không, nhưng ở một nơi góc khuất của tâm hồn, tôi mong rằng cậu cũng mang suy nghĩ như thế thế.

Những ngày ta không nói chuyện, thế giới trong đôi mắt tôi như màn đêm mất đi ánh trăng sáng. Tôi thấy nó vô vị và nhạt nhẽo. Tôi nhớ những buổi chiều nắng ấm cùng cậu học tiếng Trung, nhớ những buổi sáng mùa hè cùng cậu dạo quanh khu vườn, cũng nhớ cả những ngày mưa âm ỉ có cậu chia sẻ chiếc ô nhỏ dù vai cậu đã thấm đẫm nước mưa. Tôi ôm niềm nhớ nhung về cậu và những ngày tháng có chúng ta mà chẳng biết phải làm sao. Nhiều đêm tôi tủi thân chỉ biết ôm gối nằm khóc rồi thầm ước rằng được chôn mình trong cái ôm của cậu.

Tôi đã nhớ cậu nhiều lắm, Phác Đáo Hiền.

Rồi cuối năm lớp mười một, lời đồn ấy cũng như bao lời đồn khác, tan biến không còn ai nhớ đến. Đáng ra tôi phải vui vì lần nữa được đường đường chính chính đến nói chuyện với cậu nhưng sao lòng tôi cứ có một nỗi buồn man mác không kể nổi. Tôi muốn nói chuyện với cậu nhưng sự tự tin của tôi chẳng còn chút gì khi đứng trước cậu. Những bông hoa ở nhà bà hẳn cũng buồn lắm vì tôi vẫn chưa mang cậu đến chơi với chúng được. Rồi thoáng cái, lại nghỉ hè. Nhiều lúc tôi thấy sao thời gian cứ trôi nhanh thế nhỉ? Tôi còn chưa nói được với cậu câu nào kể từ khi lời đồn ấy xuất hiện mà giờ kỳ nghỉ hè đã ập đến. Nhanh như gió vậy.

Nhưng rất nhanh thôi, tôi lại gặp cậu. Cậu đứng trên ban công của căn nhà thuê cũ kĩ nhìn xuống mảnh vườn tràn ngập hoa của bà. Vẫn là chiếc áo phông trắng ấy, vẫn là vị trí ấy, vẫn là cậu, và vẫn là tôi nhưng hình như có thứ gì ấy khác lắm. Giữa chúng ta dường như đã có thêm một bức tường vô hình mà chính tôi cũng chẳng biết nó xuất hiện từ khi nào hay từ bao giờ. Rồi cậu cất giọng gọi tên của tôi và tôi chợt nhận ra hình như chẳng có bức tường nào cả. Chỉ là trong tôi có một khoảng cách nhỏ, rất nhỏ nhưng lại vừa đủ để ngăn cản tôi đến với cậu, thứ mà tôi tự đặt ra cho chính bản thân mình, cho sự sợ hãi nơi lòng tôi. Tôi nhẹ giọng đáp lại lời của cậu, tự mình phá tan đi khoảng cách mà tôi tự mình đặt ra trong suốt cả một năm học dài đằng đẵng, khi mà tôi và cậu còn chẳng nói chuyện với nhau lần nào.

Mùa hè năm ấy lại lặp lại mùa hè của năm trước. Tôi cùng cậu chăm sóc những đóa hoa chớm nở trong khu vườn của bà, cậu đưa tôi đi chơi rồi ngoan ngoãn ngồi lại nghe tôi học tiếng Trung. Tôi nghĩ cho đến tận bây giờ, mùa hè năm ấy chính là mùa hè hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua. Không chỉ hạnh phúc vì có cậu mà còn là một niềm vui không tên vì mùa hè năm ấy trong lòng tôi bỏ bớt một gánh nặng mà đáng lẽ nó đã chẳng phải xuất hiện nếu không do sự e ngại của tôi.

Đến năm lớp mười hai, cậu nghỉ học.

Không một lí do, không một lời nhắn nào với tôi hay bất cứ ai, cậu cứ thế biến mất khỏi cuộc đời của tôi như cơn gió bay ngang chẳng để lại dấu vết. Ngay hôm trước tôi còn bàn với cậu xem hôm khai giảng ta sẽ cùng đi đâu, sẽ cùng làm gì. Cậu còn hứa rằng sẽ ghé nhà bà, cùng tôi chăm mấy cái cây đã bị nắng hè làm cho khô héo ở góc vườn. Chỉ mới hôm qua thôi, nụ cười tựa ánh trăng của cậu còn phản chiếu trong mắt tôi mà hôm nay giáo viên chủ nhiệm đã thông báo cậu nghỉ học. Tôi còn cẩn thận rà soát lại lịch trên điện thoại để chắc rằng hôm ấy không phải là ngày cá tháng tư và đó cũng không phải là một trò đùa của cô và cậu để lừa gạt cả lớp.

Đó là thật.

Cậu đã biến mất khỏi năm tháng cuối cùng trong tuổi trẻ của tôi như thế. Như thể cậu chưa từng xuất hiện và gieo vào trái tim tôi hạt giống của sự rung động đầu đời, rải vào lòng tôi niềm hi vọng nhỏ bé.

Hôm đó, tôi nghe bầu trời trong tim mình sụp đổ.

Cậu đến bên tôi vào ngày thu đầy nắng rồi cũng ra đi trong một ngày thu tương tự thế. Liệu cậu có thấy bản thân thật sự quá tàn nhẫn với tôi không? Tôi không rõ, đó là quyết định của cậu và chính tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài chấp nhận sự thật rằng những tháng năm cuối cùng tôi nhiệt huyết cùng tuổi trẻ sẽ chẳng có Phác Đáo Hiền nào ở bên, cũng chẳng có những buổi vi vu phố xá quen thuộc.

Tôi phải tập làm quen với việc không có cậu.

Cậu có biết không? Những ngày không có cậu, việc học đối với tôi nhàm chán hơn bao giờ hết, tôi chẳng thể hiểu được những bài toán nâng cao thầy cho cũng chẳng thể nhồi nhét nổi những văn học khô khan ấy vào đầu.

Những ngày không có cậu, tôi cảm thấy những món ăn ở căn tin hay bất cứ nơi nào khác ta từng cùng nhau đi qua trở nên nhạt toẹt, và tôi chẳng thể nuốt nổi bất cứ thứ gì.

Những ngày không có cậu, những đoá hoa trong vườn nhà bà nhìn cứ buồn buồn. Chúng chẳng còn sắc thắm như ngày có cậu cùng tôi chăm tưới và cũng chẳng còn nơi để chúng toả hương mỗi chủ nhật hằng tuần.

Những ngày không có cậu, tự nhiên nước mắt tôi rơi nhiều hơn. Có thể là chúng rơi vì sự cô đơn, mà cũng có thể chúng rơi vì niềm nhung nhớ. Tôi vẫn còn Lý Nhuế Xán bên cạnh, không chỉ thế, tôi vẫn còn rất nhiều người bạn khác ở bên. Chỉ là không có cậu. Gối của tôi cũng đã thấm nước mắt, bản thân tôi cũng chẳng còn đủ lệ để rơi vì sự rời đi của cậu.

Những ngày không có cậu, tôi kiệt quệ về cả thể chất và tinh thần.

Nhưng rồi cũng nhanh thôi, khi tôi bị cuốn vào vòng xoáy thi cử chẳng ngóc đầu lên được, nỗi nhớ tôi dành cho cậu cũng chẳng còn thời gian ăn mòn tinh thần tôi.

Ngày cuối cùng năm lớp mười hai, cậu vẫn chưa trở lại trong cuộc đời tôi. Tôi đã hi vọng rất nhiều rằng khi hoàn thành buổi lễ tốt nghiệp, cậu sẽ ở đó, cùng bó hoa lớn mỉm cười nhìn tôi. Tôi sẽ lại được thấy nụ cười dịu dàng như ánh trăng của cậu, thấy đôi mặt đẹp tựa ngàn vạn tình yêu của cậu và thấy hình bóng tôi mỏi mong thương nhớ. Nhưng đó chỉ là hi vọng của tôi, còn thực tế thì luôn tàn nhẫn.

Tôi trải qua mùa hè đầu tiên không có cậu kể từ khi bước vào cấp ba. Sắp tới tôi lại phải lăn lộn với cuộc sống đại học, rồi vèo cái lại tốt nghiệp và vùi mình vào đống công việc bàn giấy như bao người.

Tôi ngồi dưới góc xoài duy nhất trong vườn nhà bà, ngẫn ngớ nhớ về những kỉ niệm đã qua va tưởng tượng tương lai khắc nghiệt phía trước. Nhưng khi tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi như thế rồi cuối cùng tôi phát hiện ra trong đầu mình chỉ toàn là hình bóng xưa cũ của cậu. Hình ảnh cậu và tôi trên chiếc xe đạp cũ mà chẳng biết cậu mua từ bao giờ. Rồi cứ bâng quơ chuyện cậu rời đi mà chẳng có lấy một lý do. Liệu điều gì để khiến cậu chọn rời bỏ nơi đây, rời bỏ tôi và những kỷ niệm sau lưng để rồi đi với một nơi nào đó mà chẳng có lấy một lời báo trước. Càng nhớ tới cậu, nước mắt tôi lại không kiềm chế được mà lăn dài trên đôi gò má như những ngày mà cậu vừa rời đi bỏ lại tôi cùng với một niềm hy vọng chơi vơi bên vách đá cảm xúc.

Rồi tôi vào đại học, những ngày không có cậu trôi qua sao nhanh quá, cứ như một cơn gió thoảng qua rồi lại biến mất chẳng chút dấu vết nào còn động lại trong tôi. Những ngày tháng đại học của tôi cũng  xoay vần như thế. Tôi bị cuốn về một vòng xoáy của bài tập và hàng trăm hàng ngàn thứ tương tự khiến cho cuộc sống của tôi ngày càng đảo lộn và tôi chẳng còn chút thì giờ nào dành ra để thương nhớ cậu. Đến mức tôi dường như quên mất cái mùa hè năm ấy cái mùa hè mà cậu vẫn còn bên cạnh vẫn còn đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ, ngày tháng mà cậu chưa biến mất khỏi cuộc sống của tôi như một vì sao băng vụt qua khỏi Trái Đất.

Và rồi cứ như một trò đùa của số phận. Khi mà tôi tưởng dường như bản thân đã chẳng còn chút phương vấn gì với những kỷ niệm của tuổi trẻ, tôi lại lần nữa gặp cậu, lần nữa chạm vào đôi mắt tựa như chứa ngàn sao ấy, lần nữa nhìn thấy nụ cười mà có lẽ rằng cả cuộc đời này tôi có sẽ chẳng bao giờ quên được. Đến tận khi ấy tôi mới nhận ra được bản thân của mình vẫn còn nhung nhớ về người con trai năm nào muôn phần.

"Điền Dã, mình nhớ cậu lắm"

Đó là câu nói mà có lẽ cả đời tôi cũng chẳng thể quên được. Cậu xuất hiện giữa trung tâm thành phố Thượng Hải cứ như lúc cậu rời đi vậy, chẳng một lời báo trước, vồ vập và ồ ạt tấn công phần cảm xúc mà tôi tưởng vốn nó đã ngủ yên sâu tận trong trái tim, chôn vào một phần nơi kí ức. Tôi đã khóc rất to, to đến mức mà tôi chẳng còn để tâm đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm về phía chúng ta, vì nụ cười của cậu khi ấy đã xua tan tất cả phiền lo trong tôi.

Cậu ấy ra đi vào mùa thu, lại lần nữa xuất hiện vào mùa hạ.

Khi tôi chấp bút viết bức thư này cho cậu cũng là một ngày nắng thu phả xuống mặt đường trong buổi chiều quen thuộc, ánh sáng ấm áp chiếu rọi và trau tâm hồn tôi. Trước ngày ta cưới một tuần, sau ngày cậu mất một tuần.

Kỳ lạ thật. Hình như tôi vừa phát hiện ra sở thích của cậu là bỏ rơi tôi vào những ngày thu buồn thế này rồi đột ngột quay lại khi hạ về, chỉ tiếc là mùa hạ này chẳng còn hi vọng nào cậu sẽ về với tôi cả.

Nhưng cứ yên tâm, tôi không để cậu một mình đâu.

Đợi tôi nhé, thân yêu.

Người yêu của mùa hạ
Điền Dã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top