Shmily
Tôi tự hỏi, rốt cuộc người ta vẫn luôn trông chờ điều gì trong một cuộc tình nhỉ?
Tôi tự hỏi, rốt cuộc bản thân có yêu anh nhiều đến như thế để cứ mãi ôm hi vọng về chuyện tình ta không?
À, có lẽ là không. Bởi vì giờ đây tôi mới nhận ra rằng tôi còn yêu anh hơn cả những gì tôi nghĩ.
.
- Điền Dã, anh có muốn ăn kẹo bông không?
Tôi kéo tay Điền Dã, nhẹ giọng hỏi về món ăn vặt yêu thích của anh trong khi tôi rõ ràng đã biết câu trả lời. Thực tế chứng minh rằng rõ ràng tôi không sai. Ánh mắt Điền Dã sáng lên một tia thích thú khó mà nhận ra rồi liên tục gật đầu đồng ý. Tôi hiểu Điền Dã mà, hiểu hơn bất cứ ai khác mà anh có thể nghĩ ra. Và nhiều lúc tôi thắc mắc rằng liệu môi anh có ngọt ngào như cây kẹo bông mà anh yêu thích không nhỉ?
Người ta vẫn thường xem chúng tôi là một cặp đôi, nhưng thật ra có chút kì lạ. Anh ấy không thích hôn, cũng chẳng muốn ôm tôi, mà tôi thì chỉ biết lẳng lặng chiều theo ý anh. Thành ra tôi là bạn trai anh, nhưng chưa bao giờ được người ta xem là bạn trai anh.
- Anh cảm ơn Đáo Hiền nhé.
Điền Dã dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nhận lấy cây kẹo bông từ tay tôi, từ tốn đưa lên miệng. Ánh mắt tôi khẽ lướt qua nụ cười tựa ánh dương của anh sau khi miếng kẹo bông tan nhanh trong miệng, rồi tự khắc in sâu vào não bộ của bản thân. Như thể rằng tôi chỉ cần thế thôi thì bản thân sẽ tự thấy an tâm hơn phần nào.
Trước đến giờ, tôi đã luôn có thói quen chừa ra một chút gì đó của bản thân cho anh, có thể là bộ nhớ của chiếc điện thoại cũ chưa có ý định thay, có thể là phần tâm trí lan man vô định, cũng có thể là phần rung động của tuổi trẻ xa hoa. Từ ngày đầu tôi gặp anh là thế, đến tận bây giờ, khi tôi chuẩn bị rời đi thì chuyện ấy cũng chẳng có thay đổi.
- Điền Dã, ngày mai em sẽ về Hàn Quốc.
Tôi chậm rãi lên tiếng khi Điền Dã còn đang mải mê thưởng thức cây kẹo bông thơm ngon. Nếu tôi không nhớ nhầm thì đây đã là lần thứ ba tôi nhắc về chuyện này, song Điền Dã bao giờ cũng sẽ mang theo đôi chút bất ngờ trong ánh mắt nhìn tôi. Hình như anh chưa hề để tâm vào lời nói đó chăng? Không, tôi không cho rằng là thế.
Có lẽ anh chỉ đang cố tỏ ra bản thân ổn.
Hoặc ít nhất thì tôi cũng có thể nghĩ như thế để tự khiến lòng mình bình thãn hơn đôi phần.
- Em sẽ quay lại chứ? Để thăm anh chẳng hạn.
- Em cũng không biết nữa. Em đã đến Trung Quốc hai năm rồi, em nghĩ em cần về nhà. Và... em cũng chưa có ý định quay lại.
Điền Dã giở chất giọng buồn tẻ của bản thân ra để hỏi tôi khiến tôi khẽ giật mình. Thật ra tôi đã không nghĩ đến việc sẽ về đây lại nơi này. Nhưng tôi cũng tự hỏi rằng anh có thật sự muốn tôi quay lại đây không nữa? Tôi nghĩ là câu trả lời là không, câu hỏi đó chỉ là để làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai thôi. Và cứ thế, cuộc trò chuyện của chúng tôi rơi vào yên lặng. Hôm nay có lẽ là buổi hẹn hò cuối cùng của chúng tôi ở Trung Quốc, tôi không muốn nó tẻ nhạt như thế, nhưng tôi thật sự không biết mình nên nói gì và mở lời ra sao.
Khoan đã. Từ bao giờ mà tôi lại không còn chuyện để nói với Điền Dã nữa nhỉ? Tôi thật sự không biết. Lúc trước khi vừa đến căn cứ của EDG, tôi vẫn luôn muốn trò chuyện cùng anh dù vốn tiếng Trung của bản thân tệ hại đến đâu. Tôi đã luôn có ti tỉ chuyện để nói với anh, đã luôn mong ngóng những câu trả lời từ anh. Nhưng bây giờ, tại sao những chuyện tôi từng cho rằng là dễ dàng lại trở nên rắc rối đến thế?
Nếu thật lòng mà ngẫm lại, từ sau chức vô địch vào năm ngoái tôi đã mơ hồ nhận ra rằng có lẽ đang có thứ gì đó khiến cho tình cảm của chúng tôi thay đổi đi ít nhiều. Hay thật ra cái "thứ gì đó" mà tôi vẫn thường đổ lỗi, vẫn hay nhắc đến là chính bản thân chúng tôi. Chúng tôi mơ hồ chạy trong sương mù để tìm ra cái lí do cho sự lạnh nhạt ấy mà chẳng thể chấp nhận thứ duy nhất đổi thay là chúng tôi, chứ chẳng phải thứ gì khác.
Và cũng chính vì thế, vì sự thay đổi ấy, tôi bắt đầu tự hỏi rằng liệu bản thân có thật sự thích anh nhiều như cách tôi vẫn luôn vỗ ngực tự hào chăng?
- Đáo Hiền, anh muốn chơi cái đó.
Điền Dã chỉ một tay vào cái tàu lượn siêu tốc ở công viên trước mặt, tay còn lại kéo áo tôi. Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn cái tàu lượn cao đến run người trước mặt, lòng có chút hoài nghi. Điền Dã nhà tôi chính xác là một con thỏ con, hơn nữa còn là một con thỏ nhát gan và sợ hãi với mọi thứ thành ra anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi cùng chơi một trò chơi cảm giác mạnh thế này. Xem nào, tôi định rằng hôm nay sẽ dạo quanh thành phố lần cuối cùng anh trước khi không còn cơ hội nữa, đương nhiên, là chỉ tôi và anh. Gì nữa nhỉ? À, hình như tôi còn định đưa anh đi ăn đến tối muộn, tôi còn muốn ôm anh, lần đầu cũng như lần cuối trước khi về Hàn Quốc. Nhưng xem ra kế hoạch phải thay đổi chút ít để nuông chiều theo ý kiến của anh người yêu nhỏ. Có vẻ mấy trò chơi cảm giác mạnh không phải là một lựa chọn tồi. Chỉ cần anh ấy thích, thứ gì cũng là tốt nhất.
Tôi kéo tay anh đến khu mua vé, thoáng chốc một lớn một nhỏ chúng tôi đã yên vị trên tàu lượn. Điền Dã có vẻ rất muốn thử chơi trò này, anh nhanh chóng kéo tay tôi vào hàng ghế đầu của tàu. Tôi nhìn anh với vẻ bất ngờ xong nhẹ nhàng hỏi xem anh chắc rằng muốn ngồi đây chưa nhưng thỏ nhỏ đáp lại tôi bằng một cái gật đầu chắc nịch. Tôi biết Điền Dã là một bé con nhát cáy. Có lẽ đây là lần đầu chơi thử trò này, lại còn tỏ vẻ anh dũng chọn hàng ghế đầu để trái nghiện hết mọi sự sợ hãi. Chắc rằng anh chưa bao giờ chơi thử trò này trong suốt ngần ấy năm sống trên đời, và đương nhiên vì thế mà anh cũng chẳng thể nào biết được cái hàng ghế đầu này đáng sợ thế nào.
Tôi đã đoán không sai, Điền thỏ nhà tôi vẫn nhát gan như thế. Lúc tàu điện vừa khởi hành anh vẫn phấn khởi lắm, như một đứa trẻ vui vẻ nhận được cây kẹo ngon lành từ người lớn.
- Đáo Hiền, cái này vui quá!
Điền Dã nhìn tôi, ánh mắt sáng lên và nhịp điệu trong giọng nói cũng nhanh hơn hẳn lúc bình thường. Anh thích được nhìn ngắm thành phố của chúng tôi từ trên cao thế này, còn tôi thích ngắm anh hơn. Điền Dã khi nhìn thấy thứ gì đó mà anh đặc biệt dành sự yêu thích, mắt anh sẽ loé lên những vệt sáng tựa hồ ánh dương vào những ngày hè nóng lửa. Đôi mắt anh lúc ấy sẽ sáng chói vô ngần. Chỉ là đôi mắt ấy nhanh chóng bao phủ đầy những tia sợ hãi khi tàu lao xuống đường ray, cảm giác ngồi phía trước cùng những cơn gió quấn quanh thân thể đang sợ hãi thật sự khiến tôi gần như chết lặng người. Tôi cố liếc mắt sang anh, Điền Dã co rúm người lại, miệng nhỏ xinh không ngừng la hét những từ vô nghĩa, như thể làm như thế sẽ khiến anh không còn cảm thấy sợ hãi nữa vậy. Điền Dã rất can đảm khi chọn hàng ghế đầu, nhưng đó là khi anh chưa biết nỗi đáng sợ của nó. Bàn tay anh quơ quào trong không trung, cố tìm một điểm tựa để cứu lấy mình.
Lạ thật, nhìn anh thế này đột nhiên cảm giác sợ hãi trong tôi cũng chẳng còn chút nào.
Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, nhẹ nhàng xoa dịu. Giờ tôi đang nghĩ, nếu không phải do cái đồ bảo hộ phiền phức này thì có phải anh ấy sẽ sợ hãi đến nỗi lao vào lòng tôi chăng? Tôi thầm cười trong lòng. Suy nghĩ ấy nghe cứ như thuộc về một tên biến thái nào đó vậy. Nhưng đương nhiên Phác Đáo Hiền tôi không phải kiểu người như thế như thế.
Tôi nhìn Điền Dã đã rướm nước mắt đang cố gắng la hét để xoa dịu nỗi sợ mà quên mất rằng bản thân tôi cũng từng run rẩy trước cái thứ này đến nhường nào. Và đáng ra tôi cũng phải la hét như anh mới phải. Nhưng giờ tôi không như thế, không còn giống tôi của những ngày trước. Tâm trí tôi bị một vật nặng đè lên và tâm hôm tôi được sưởi ấm bởi con người nhát gan trước mặt. Tôi không hiểu hiện giờ mình đang nghĩ gì, vui vẻ và buồn bực cứ mãi đánh nhau trong tâm trí tôi không chừa chỗ cho sự sợ hãi được ra trận.
- Đáo Hiền, xuống thôi.
Tôi không biết mình đã rơi vào trầm tư bao lâu, những gì còn lại trong trí nhớ ngắn hạn của bản thân là Điền Dã. Anh kéo lấy cánh tay tôi, đưa tôi về thực tại. Trò chơi có vẻ đã kết thúc, hay thật, tôi còn chưa kịp tận hưởng chút nào. Thôi, dù sao hôm nay tôi cũng chỉ cần Điền Dã bên cạnh là đủ rồi.
- Đáo Hiền, tiếp theo em muốn chơi cái gì?
Điền Dã hỏi tôi, ánh mắt anh nhìn quanh khu vui chơi rộng lớn một lần, nhìn đâu tôi cũng thấy hai chữ "thích thú" hiện lên trong đôi mắt anh. Trò tàu lượn siêu tốc lúc nãy hình như vẫn chưa làm Điền Dã cảm thấy đủ. Tôi nhìn khuông mặt trắng bệt đi vì sợ của anh rồi lại đánh mắt sang đôi tay vẫn muốn kéo áo tôi đi tìm những trò chơi khác. Thật là, người này lúc nào cũng thế.
- Điền Dã, anh có muốn ngồi nghỉ chút không? Em đi mua nước cho anh nhé.
Tôi nhẹ giọng, kéo tay anh lại một băng ghế đá gần đó. Điền Dã nhẹ như bông vậy, chẳng cần dùng chút lực nào cũng có thể dễ dàng mang anh đến mọi nơi theo ý muốn của mình. Đột nhiên suy nghĩ như thế xuất hiện trong đầu tôi, lại khiến tôi bắt đầu lo lắng. Tôi ở đây cũng đã được hai năm, thời gian này phải cố gắng lắm tôi mới có thể ép anh ăn uống, mập mạp lên đôi chút nhưng vẫn còn ốm quá. Nếu thế, chẳng phải lúc tôi về Hàn thì con thỏ này sẽ lại bỏ bữa và sụt kí sao? Tôi không muốn nhìn anh như thế. Từ tận tâm can của mình, tôi mong anh sẽ không như thế.
Tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi không chắc chắn về sự trở về này của bản thân. Tôi không nghĩ quyết định từ trước này của mình đã bị lung lay hay gì đó tương tự, chỉ là ở nơi nào đó sâu thẩm bên trong tôi thật sự vẫn rất quyến luyến nơi đây. Chắc là thế. Hoặc thứ tôi muốn nhớ nhung chỉ là vinh quang vẫn còn ở lại nơi đất khách quê người này và tôi chỉ không muốn rời xa vị hỗ trợ Meiko của mình.
Tôi yêu Điền Dã, và tôi cũng yêu cái bầu trời mưa pháo hoa nơi đây, cái bầu trời mà dành cho anh, cho tôi, cho đôi mình. Tôi yêu những ngày cùng anh nâng cao chiếc cup và toả sáng rực rỡ cùng nụ cười trên môi như những đứa trẻ thật sự chứ chẳng còn phải gồng mình tập tành làm người lớn. Vì thế, vì yêu anh và yêu nơi này, nên giờ đây, chỉ cần Điền Dã mở lời giữ tôi ở lại, mọi kế hoạch mà tôi đề ra từ trước đều có thể hủy bỏ. Bởi vì khi anh đã muốn tôi ở lại thì tôi sẽ chẳng có chút lòng nào để từ chối. Nhưng chẳng phải giờ đây anh mới là người thẳng tay đẩy tôi đi sao? Chẳng phải anh mới là người buông tay từ bỏ tôi sao?
Khốn thật.
Có khi tôi còn chẳng có nổi vị trí quan trọng nào trong tim anh ấy.
Cái sự thay đổi mà tôi nói chẳng phải vừa mới xuất hiện từ cuối năm trước, có lẽ nó vốn dĩ đã luôn như thế.
Rằng chỉ có tôi thật sự dùng hết cả ruột cả gan của mình để yêu anh, còn Điền Dã, anh không yêu tôi.
Vâng, tôi biết là thế nhưng tôi vẫn chẳng thể ngăn mình ngưng nỗi nhớ hằng đêm dành cho người con trai ấy. Ngu ngốc thật. Tôi cũng tự mình hiểu được sự ngờ nghệch của bản thân trong chính chuyện tình yêu này. Cái đẹp đẽ mà người ta gọi là tình, với tôi nó chẳng khác nào một hố bùn đang từng chút nuốt chửng lấy tôi mà tôi lại chẳng thể làm gì. Hay đúng hơn là tôi chẳng thèm làm gì cả. Tôi tình nguyện lao vào bãi bùn lầy này, tình nguyện đắm chìm trong ái tình huyễn hoặc tự mình tạo ra, tình nguyện lưu luyến về một ánh trăng sáng chẳng bao giờ thuộc về mình.
Tôi và Điền Dã, là người yêu.
Điền Dã và tôi, là người lạ.
Tôi nhận lấy chai nước lạnh từ người bán hàng, cố thôi ngưng suy nghĩ vẫn đang lộng hành này lại. Không sao cả, ít nhất thì đến bây giờ Điền Dã vẫn là bạn trai của tôi. Dù rằng sâu trong lòng anh cũng chỉ xem tôi là một người thay thế cho mối tình đầu đã dở dang, hay một kẻ sẵn sàng vì anh mà làm tất cả. Tôi không quan tâm. Chẳng sao cả đâu, với tôi thì chỉ cần thời gian này vẫn còn được bên anh thôi. Tôi sẽ về Hàn, về lại cái nơi mà ước mơ tôi còn bỏ dở nơi đất mẹ. Tôi phải từ giã Trung Quốc, tạm biệt nơi mà mối tình đầu huyễn hoặc này ở lại.
Khi tôi về đến nơi, Điền Dã đang tựa lưng vào ghế, tay nhỏ vẫn không ngừng nghịch điện thoại, miệng nhỏ cười rõ tươi. Tôi không lên tiếng, chỉ vô thức mở máy ảnh trên điện thoại lên muốn lưu lại bức hình này. Điền Dã ngẩn đầu nhìn vào mắt tôi ngay sau khi tiếng "tách" từ điện thoại vang lên, trong đôi mắt anh, tôi thấy được vẻ bất ngờ về sự xuất hiện của bản thân mình. Anh có vẻ tập trung vào thức gì đó trên điện thoại hơn là bạn trai của mình, và điều đó lại lần nữa làm tôi thấy nhộn nhạo trong lòng. Tôi mở nắp, đưa chai nước đến trước mặt anh rồi cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Điền Dã lúc này mới bỏ điện thoại xuống bên cạnh để nhận lấy chai nước từ tôi.
- Đáo Hiền, về Hàn rồi em định sẽ chơi ở đội tuyển nào?
Điền Dã hình như bỗng nhiên nhớ ra tôi và anh đều là tuyển thủ, không nói không rằng hỏi tôi về vấn đề đội tuyển. Thành thật mà nói từ sau chức vô địch chung kết thế giới năm 2021, tôi đã nhận được hàng vô số lời mời từ các đội tuyển lớn ở LCK cũng như LPL, nhưng tôi sau cùng vẫn là chọn ở lại EDG cùng anh. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ là khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng tựa dòng suối mát của anh như chảy vào sâu trong tâm hồn mình, tôi lại chọn ở lại. Phần vì Meiko vẫn ở đó, phần là vì những kí ức hân hoan trong tiếng pháo giấy của tội vẫn ở đó, phần còn lại là vì len lỏi sâu trong tâm hồn, tôi vẫn mong ngóng Điền Dã sẽ đáp lại tình tôi.
- Em vẫn chưa quyết định được. Em nhận được rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ nhiều đội tuyển, em nghĩ HLE sẽ là một lựa chọn tốt. Nhưng mà...
- Nhưng thế nào?
- Không, em vẫn đang phân vân.
Tôi nói thế là vì có lẽ hồn tôi vẫn vương lại nơi anh, nhưng ngọn lửa trong tim tôi đã cháy bỏng về nơi vinh quang phía trước. Giữa Điền Dã và sự nghiệp, tôi chỉ được phép chọn một, và tôi hiện giờ đã chọn sự nghiệp. Mới vừa một năm trước thôi, con tim tôi vẫn chiếm giữ phần lớn suy nghĩ để rồi giữ chân tôi lại nơi đất khách quê người này, mà giờ đây nó đã lụi tàn héo úa, nhường chỗ cho đống lí trí trưởng thành chiếm lấy hành động của bản thân. HLE là một đội tuyển tốt, tôi đúng ra không nên phân vân lo lắng quá nhiều. Nhưng có lẽ con tim tôi vẫn cố níu lại tia hi vọng về một tình yêu mà rõ ràng là mình sẽ mãi mãi chẳng thể nào chạm tới.
- Ngày mai về Hàn Quốc rồi mà đến giờ vẫn còn phân vân sao? Hay em cứ thử kí một năm với HLE đi.
Điền Dã mân mê chai nước trên tay, ánh mắt mắt vu vơ không hướng về tôi mà nói. Anh nào có biết, tôi vẫn chưa thật sự chấm dứt hợp đồng với EDG đâu. Chỉ là tôi đang đợi, đợi người hỗ trợ của mình giữ tôi lại, đợi người yêu của mình ôm tôi rồi nói lời mong tôi đừng rời đi, đợi anh đối xử với tôi như năm đó anh đối xử với người ta. Nhưng sự thật đã chứng minh mọi sự chờ đợi của tôi đều vô vọng, Điền Dã sẽ không làm như thế với tôi, bởi đơn giản tình cảm anh dành cho tôi đâu giống tình yêu sâu đậm anh dành cho người ấy. Ngay từ đầu tôi biết bản thân đã thua, nhưng vẫn không thể ngăn mình ngưng hi vọng. Điền Dã không giữ tôi lại, anh có vẻ chẳng hề quan tâm rằng liệu tôi có rời đi hay ở lại không, mà cũng chính vì thế nên tôi mới phải rời đi chẳng phải sao?
- Chắc thế.
Tôi nhỏ giọng đáp lời anh. Một câu trả lời vô nghĩa, không đầu cũng chẳng đuôi mà đến tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nói vậy. Thực lòng giờ này lòng tôi rối như tơ vò, tâm trí cứ lan man vô định làm tôi thật sự chẳng kiểm soát được mình đang nói gì. Mà thật ra tôi cũng chẳng biết nói gì. Tôi còn có thể nói gì với một người từng là đồng đội, và sắp thành đối thủ của mình đây? Dĩ nhiên, không gì cả.
Chúng tôi cứ yên lặng ngồi đó, tựa lưng vào băng ghế ở một góc của khu vui chơi. Chẳng ai nói gì với ai, dường như những gì cần nói cũng tôi đã nói ra hết tự bao giờ. Yên lặng đến khó chịu, tôi bỏ mặc cho ánh sáng buổi chiều trên đất Trung cứ liên tục chiếu thẳng vào đôi mắt mà chẳng có lấy một lời càm ràm hay một sự né tránh. Chỉ đơn giản là do tôi quá bận tâm vào suy nghĩ của mình. Điền Dã cũng thế, chắc anh cũng đang bận lo lắng cho điều gì đó, như tôi. Đây là lần thứ hai Điền Dã cùng kết hợp với AD người Hàn, cũng là lần thứ hai anh phải nói lời tạm biệt với AD người Hàn. À không, anh chỉ tạm biệt tôi thôi, còn người ta vẫn mãi ở bên trong tâm trí anh kia mà.
Lúc nhỏ, tôi từng ước rằng cuộc đời sẽ trở thành một câu chuyện cổ tích, rạng rỡ cùng ánh dương toả sáng. Mà lớn lên rồi tôi mới biết, không phải câu chuyện cổ tích nào cũng có hậu.
Đó là tất cả những gì tôi đã nghĩ. Chúng lan man, vô định, đau đớn và ngấu xé lòng tôi.
- Trễ rồi nhỉ?
Điền Dã thở dài một hơi, đem ánh nhìn của tôi lần nữa đặt lêm gương mặt mà có lẽ đã khảm sâu vào trong tâm trí tôi. Điền Dã ngửa cổ, đôi mắt không nhìn về phía tôi cứ như câu nói ấy chỉ là một tiếng cất giọng vu vơ giữa anh và nắng chiều. Đôi mắt anh đẹp, như một câu thần chú phép thuật diệu kì khiến người ta mê mẩn, và khiến tôi chẳng thể rời mắt. Không thể tin được chỉ gần chục tiếng nữa thôi, tôi chẳng còn được ngắm nhìn đôi mắt ấy nữa. Nuối tiếc dâng lên trong lòng, kéo theo sự đau đớn lần nữa ăn mòn trái tim tôi. Phác Đáo Hiền tôi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ lần này rời đi chính là vĩnh viễn buông tay, chẳng thể gặp lại ánh trăng sáng trong lòng.
Điền Dã nhìn tôi ngẩn ngơ và đôi mắt anh lướt vội qua ánh nhìn của tôi, rồi lại tránh né nó. Tôi phát cuồng vì đôi mắt xinh đẹp tựa một tuyệt tác của anh, còn anh lại ái ngại trước ánh nhìn sâu thẩm của tôi. Chúng tôi không giống nhau, cơ bản là tình cảm mà chúng tôi dành cho đối phương từ đầu đã khác biệt rõ rệt rồi.
Tôi khẽ gật đầu theo câu hỏi của anh, dù rằng tôi không biết cái "trễ" của anh là mấy giờ, và dù rằng tôi cũng chẳng rõ hiện giờ đã là giấc nào. Tôi chỉ biết, ánh chiều tà vàng ươm vừa nãy còn chơi đùa trên đôi má anh và tôi giờ đây đã ngã màu vàng cam, lấp ló sau hàng cây xanh trồng quanh khu công viên này. Mặt trời có vẻ đã chơi đùa đủ trong một ngày rồi thì cũng nhận ra đến lúc nhường chỗ cho ánh nguyệt quang sáng ngời. Nó luyến tiếc, lặng lẽ và chậm rãi rời đi, dường như muốn bầu trời giữ nó lại thêm giây lát.
Cũng giống tôi, mặt trời rồi cũng rời đi. Tôi chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhường chỗ lại cho người tiếp theo kề vai sát cánh bên anh. Dù cho không cam lòng, dù trái tim vẫn thoi thúc vì anh, tôi vẫn phải rời đi.
Cũng giống như ánh dương, tôi cũng luyết tiếc và cầu mong được bầu trời giữ lại. Như cách bầu trời đã từng níu kéo những áng mây trắng để ở bên mãi mãi. Tôi là mặt trời, còn Điền Dã là bầu trời. Dù không phải của tôi, anh vẫn là bầu trời rộng lớn mà mặt trời tôi muốn mãi mãi cạnh bên.
Và rồi khi suy nghĩ ấy chạy ngang qua đầu tôi, tôi lại ngẩn ngơ chẳng biết làm gì.
Trễ rồi, là tôi đến trễ để yêu anh.
Có lẽ Điền Dã cũng nhìn ra điệu bộ trong tâm tư của tôi, anh cũng im lặng, rồi bầu không khí như trở lại những phút đầu khi anh chưa cất giọng, nặng nề và khó xử. Kì lạ thật, buổi "hẹn hò" cuối cùng mà đúng ra trong suy nghĩ của tôi phải vô cùng lãng mạn lại bị những suy nghĩ miên man trong chính bản thân phá tan mất. Và rồi kết thúc một buổi chiều cuối cùng trên mảnh đất Trung Quốc này, tôi chẳng nhớ được mình và Điền Dã đã nói với nhau những gì, để sau cũng những gì động lại chỉ còn là gió thoảng bay qua tâm trí.
- Mình về nha?
Tôi nghĩ Điền Dã muốn về nhà nên đã tự để bản thân ngỏ lời trước, dù cho đó chỉ là suy đoán nhất thời của tôi. Hiếm khi anh dành cả một buổi chiều cho bản thân như hôm nay. Tôi cũng thế. Tuyển thủ chúng tôi nếu không phải là dành thời gian để luyện tập thì cũng sẽ là để phục vụ nhu cầu cá nhân, mà chưa kể đến chuyện tôi phải dành hàng tá giờ đồng hồ để học thêm Tiếng Trung. Thành ra lịch của tôi và anh chẳng bao giờ trống.
- Vẫn còn sớm mà, Đáo Hiền? Em muốn vế sao?
Tôi nhìn Điền Dã vừa có vẻ ngạc nhiên vừa hạ môi hỏi tôi, có lẽ bản thân đã đoán sai ý của anh chăng? Khó thật, tôi chẳng thể hiểu được tâm tư bất kì ai, kể cả chính mình.
- Không phải, em nghĩ là anh muốn về. Điền Dã còn muốn chơi gì nữa sao?
- Không phải, anh chưa muốn về, cũng không muốn ở lại đây nữa. Đáo Hiền có quán nào không? Anh với em đi uống chút nha!
Điền Dã đáp lời tôi, ánh mắt chẳng giao động mà bình tĩnh đến kì lạ. Trong giây lát, tôi dường như quên mất rằng anh lớn tuổi hơn bản thân, mấy cái rượu bia này cũng không phải là chưa từng động đến. Chỉ là trước đây trong đáy mắt tôi, Điền Dã cứ như một đứa bé cần được bảo vệ và nâng niu, là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.
- Chỗ này được không ạ?
Tôi khẽ gật đầu, nhanh chóng tìm địa chỉ trên điện thoại của mình. Thật ra tôi chỉ mới đến địa chỉ quán rượu đó có một lần khi mới sang Trung Quốc, nhưng hương vị quả thật không tệ, khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Lần đó là do Lý Nhán Xuế vả Triệu Lễ Kiệt có một trận dỗi nhau to, không khí vô cùng âm u nên tôi mới ra ngoài hít thở một chút, tình cờ thế nào lại chọn vào quán rượu đó ngồi. Mà, dù sao thì nơi đó cũng gần với công ty của chúng tôi, nếu say rồi tôi và Điền Dã cũng có thể an toàn trở về.
Điền Dã ngó sang điện thoại tôi, trong đáy mắt hình như còn thoáng qua tia bất ngờ không dễ dàng gì mới được anh thể hiện thể hiện ra. Tôi không chắc đó có phải là điều gì đó khiến anh bất ngờ hay không, tôi chẳng thể hiểu rõ lòng anh đang nghĩ gì.
- Sao vậy? Anh không thích quán này sao? Vậy để em tìm quán khá-
- Không cần đâu Đáo Hiền, chúng ta cứ theo ý em đi.
Tôi sợ anh không hài lòng, lại ngại từ chối mình nên đã để bản thân tự mở lời. Chỉ là lời chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị anh chặn lại. Điền Dã nhẹ cười nói với tôi.
Kì lạ thật.
Nụ cười của Điền Dã đôi lúc rạng rỡ như ánh dương tươi sáng, có khi lại dịu dàng tựa hoàng hôn êm đềm, tôi giờ đây đã chẳng còn phân biệt được đâu mới là anh nữa rồi. Nhưng dù đó là rạng rỡ như ánh dương hay là dịu dàng tựa hoàng hôn, nụ cười của Điền Dã đều là thứ tôi yêu nhất trên đời. Hơn cả bản thân tôi nữa.
Tôi và Điền Dã bắt taxi đến quán rượu ở gần trụ sợ EDG. Trời đông ở Trung Quốc lạnh giá, có hôm còn có tuyết rơi tô trắng một vùng khiến lòng tôi như bị cái lạnh làm cho đóng băng. Tôi cố tình chọn một góc khuất của quán để tránh có vài người nhận ra bọn tôi, sẽ làm phiền vài phút cuối mà tôi muốn dành trọn vẹn ở bên anh. Không phải là tôi không muốn gặp người hâm mộ, nhưng bây giờ thì tôi thật mong rằng sẽ chẳng ai làm phiền tôi và anh.
Con thỏ nhỏ của tôi tửu lượng không được tốt lắm, vài li rượu đã làm anh đỏ mặt. Dĩ nhiên chúng tôi cũng không chỉ lặng lẽ uống rượu mà chẳng nói câu nào, nhưng xoay đi xoay lại cũng đều là những chuyện bình thường đã nghe đến chán chê.
"Lí Nhán Xuế và Triệu Lễ Kiệt hình như lại giận dỗi gì nhau nữa sao Điền Dã?"
"Anh cảm thấy meta của mùa sau sẽ xoay chuyển thế nào?"
"Em có đánh thử mấy con tướng AD mới chưa?"
"Hôm nay em đi chơi vui chứ?"
"Ngày mai về Hàn, Đáo Hiền sẽ làm gì trước nhỉ?"
Chúng tôi cứ như thế nói mãi, thì ra quán rượu mới là nơi để tôi và anh thoải mái trò chuyện. Lượng rượu trên bàn đã vơi đi ít nhiều, mặt Điền Dã cũng vì thế mà đỏ bừng lên. Tôi lặng lẽ vừa uống thêm một li vừa nhìn anh. Mặt anh đỏ, khoé mắt lại càng đỏ, dường như anh sắp khóc. Điền Dã là thế, cứ như những nhân vật chính trong những bộ phim điện ảnh nào đó, rượu vào lời ra, chẳng thể kiềm được mình. Và hẳn là giờ đây anh đang nghĩ đến thứ gì buồn lắm.
- Đáo Hiền.
- Em đây.
Anh gọi tên tôi, và tôi cũng nhẹ giọng đáp lại. Điền Dã thật sự đang muốn khóc, tôi nghe thấy chất giọng nhẽo nhẹt vì cồn ấy còn pha thêm chút thút thít của trẻ con. Hiếm khi nào tôi thấy anh khóc, vì phần lớn thời gian anh đều dành hết cho Liên Minh Huyền Thoại, tâm trí chẳng còn để vào những phiền muộn không cần thiết. Mà nếu anh có khóc, thì cũng là tự mình trốn vào góc phòng, tự mình rơi nước mắt. Nhiều lần tôi thầm cảm ơn kí túc xá của EDG cách âm không tốt, để tôi biết được người trong tâm trong tim của mình lại tủi thân chẳng chịu nói với ai.
Nhưng tôi cũng sợ nhất là Điền Dã khóc. Hay nói đúng hơn là sợ Điền Dã trước mặt bản thân đang nức nở.
- Anh xin lỗi em, Đáo Hiền.
Những hạt ngọc nhỏ ôm trọn cơ thể anh, lấm lem cả đôi mắt nhỏ và gò má hồng. Điền Dã cố dùng tay lau khô nước mắt, vẫn nhẹ giọng xin lỗi tôi, dù cho tôi chẳng biết là vì điều gì.
Hoặc là tôi biết, vì điều gì đó mà tôi và anh đều không muốn nhắc đến, cũng chẳng muốn đặt tâm.
Tôi vương tay lao những giọt lệ còn tuôn dài hai bên má anh, đau lòng nhìn hóc mắt đỏ hoe chẳng thể kiềm được. Tôi cúi mặt, nửa muốn ôm anh nhưng nửa bị sơi dây lí trí cuối cùng ngăn cản, thành ra lại thôi.
Cả tôi lẫn Điền Dã đều là những người thua cuộc trong cuộc chơi tình ái này. Anh thua vì tháng năm ấy đã đánh mất người ta, tôi thua vì năm tháng này chẳng có được tình yêu của anh. Điền Dã như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ngẫn đầu hướng đôi mắt vẫn đang ngâm mình trong dòng lệ ấy về phía tôi, rồi lại nức nở. Tửu lượng kém cùng những chuyện xưa cũ cứ chạy ùa đến trong tâm thức hình như khiến cho Điền thỏ nhỏ phát điên tại quán rượu ấy. Anh khóc, rồi lại uống, rồi lại khóc, rồi lại điên cuống tống cái thứ cồn đó vào bụng. Tôi muốn ngăn Điền Dã, nhưng tôi cũng chẳng khá hơn anh là bao. Trái tim tôi quặn thắt từng cơn, từng luồng suy nghĩ cứ quẩn quanh bên tôi như một con ma lượn lờ. Rượu làm tôi cảm thấy đỡ hơn, tôi thà chịu đựng cơn đau rát ấy ở cổ họng còn hơn phải nhìn nó hành hạ trái tim mình. Điền Dã đang ở trước mặt tôi, nhưng sao anh xa tôi quá, xa đến nỗi tôi có tiến lên tận mặt trăng rồi quay về cũng chẳng thể sánh bằng con đường để chạm đến anh. Anh khóc, và nước mắt tôi cũng không tự chủ được mà làm lấm lem cả khuôn mặt.
Đêm hôm đó, thế giới xuất hiện thêm hai kẻ điên.
.
- Em ổn chứ?
- Không nhằm nhò gì với em hết đâu.
Giọng Điền Dã thì thào nhão nhoẹt vang lên bên tai tôi, đúng là chất giọng đặc trưng của người vừa uống hết gần chục chai rượu vào lúc mười hai giờ đêm. Tôi dù cũng đã uống không ít, nhưng kì lạ đêm nay chẳng dễ gì say được. Đầu óc tôi đầy mê man, cả một buổi chiều ngắn ngủi cứ chạy ngang đầu rồi lại hoá u phiền khiến tôi khó chịu đến tức ngực. Cồn lẫn vị tình, tim người nát tan, lòng tôi đã chết.
- Em thích Điền Dã lắm.
Tôi nói.
- À, em yêu anh thì đúng hơn.
Vẫn chỉ có tiếng rôi vang vọng trên con phố chẳng có lấy bóng người.
- Mong rằng Điền Dã sẽ thật sự hạnh phúc, những ngày sau này, dù có em hay chẳng còn em, Phác Đáo Hiền em nguyện dùng hạnh phúc của mình để đổi lấy nụ cười cho anh.
Đương nhiên, Điền Dã vẫn không đáp. Tôi phì cười, nụ cười mà chính tôi cũng chẳng nghe ra được là vì vui vẻ đến khờ dại hay đớn đau đến mất đi lí trí. Hay là, cười cho sự nhút nhát ngu ngốc của bản thân mình nữa. Tôi yêu Điền Dã nhiều như thế, yêu đến nỗi dù cho trời đất có tách làm đôi, tình tôi dành cho anh vẫn mãi mãi chẳng thay đổi. Nhưng tôi sợ, sợ mất anh. Vì thế nên tôi chỉ nói ra những lời từ tận sâu đáy lòng sau khi nghe thấy tiếng ngáy ngủ của anh vang bên tai. Hèn nhát, cho nên tôi mãi mãi chẳng có được anh.
.
Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ hơn mười hai tiếng đồng hồ. Đầu óc tôi đau nhức dữ dội vì lượng cồn hôm qua vừa nạp vào cơ thể. Tôi mở điện thoại, mất một lúc để thật sự định hình được giờ giấc thực tế bây giờ. Tôi ngẩn ngơ vương mắt nhìn giờ trên điện thoại, dụi nhẹ đôi mắt vẫn còn đang mơ ngủ của mình.
Vâng, tôi thật sự mong rằng đó chỉ là mơ ngủ mà thôi. Hai giờ chiều. Chuyến bay của Phác Đáo Hiền cũng đã rời đi. Tôi không chắc. Em ấy đã nói với tôi rằng em ấy sẽ về vào lúc 1 giờ 30 phút. Không ai gọi tôi dậy trong ký túc xá. Không một ai. Tôi đoán Đáo Hiền đã dặn mọi người không gọi tôi dậy, tôi hiểu cho em ấy. Nhưng những người khác thật sự nghe lời Đáo Hiền đến vậy sao?
Tôi ngồi bó gối trên giường, vương mắt nhìn ra phía cửa sổ. Những áng mây hôm nay chẳng giống những áng mây mùa đông mà tôi thường hay thấy. Trời xanh mây trắng, nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tầng mây để đi đến bên phòng tôi. Tôi rủ mắt chẳng biết nên làm gì. Phát Đáo Hiền đã rời đi, Lý Nhuế Xán và Triệu Lệ Kiệt hình như cũng dẫn nhau đi đâu đó. Trong ký túc xá giờ này chỉ còn tôi và anh Huyễn Quân. Mà giờ đây tôi cũng chẳng muốn trò chuyện với ai. Hình ảnh Phác Đáo Hiền cứ hiện lên trong đầu tôi, vẻ suy tư và trầm ngâm của em ấy khiến tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi sợ rằng lời đề nghị vô lý của mình đã làm cho em ghét bỏ.
Rồi tôi lại nhớ về cái ngày hôm ấy, cái ngày mà em đứng trước mặt tôi bảo rằng em sẽ về lại Hàn Quốc. Thần kinh tôi dường như đông cứng lại. Đáo Hiền thật sự mang nét rất giống người ấy của tôi. Suốt những năm tháng qua, nhìn thấy em khiến tôi như sống lại những tháng năm ấy, như sống lại những ngày còn bên anh ấy. Rồi vô thức từ lúc nào tôi chẳng hay, tôi xem em nhưng vị thế thân của anh, như 1 đấng cứu thế, cứu rỗi tôi vào những ngày tôi đau khổ. Xem Đáo Hiền như anh ấy, như Hách Khuê.
- Đáo Hiền, em có thể đi hẹn hò với anh được không? Một ngày thôi cũng được.
Tôi nhẹ giọng nói, rồi tôi rủ mắt chẳng dám nhìn về khuôn mặt của em lúc đó. Hẳn em thất vọng lắm thất vọng, về tôi, về một người đội trưởng mà em vẫn luôn tin tưởng, về một người đàn anh mà em vẫn luôn yêu thương. Nhưng làm sao đây. Hách Khuê rời bỏ tôi vào năm ấy thế nào, giờ đây Đáo Hiền cũng rời đi như vậy. Tôi biết mình sai. Đáo Hiền thích tôi và tôi không nên lợi dụng tình cảm của em như thế. Nhưng một lần này thôi, tôi sẽ mặc xác cái sai trái đó. Xin hãy để tôi ích kỷ thêm một lần này nữa thôi, ích kỷ để giữ lấy chút hạnh phúc còn sót lại cho bản thân mình. Lời đề nghị vô lý này, tôi biết Phác Đáo Hiền sẽ không bao giờ từ chối. Em ấy thích tôi. Theo cái cách mà tôi thích Hách Khuê ấy. Nhưng đối với tôi, em cứ như một đứa em trai vậy. Một đứa em mà tôi sẽ mãi mãi yêu thương mãi mãi bảo vệ. Nhưng sẽ chẳng bao giờ là tình yêu.
.
Truyện cổ tích về 2 kẻ thua cuộc trong tình yêu, cổ tích về 2 kẻ điên vì tình đã kết thúc. Một kết thúc không ai vui, một cách tốt chẳng hay muốn. Kết thúc tôi không muốn, bạn không muốn, và họ cũng vậy. Nhưng như đã nói, tình là tình, và chẳng gì thay được tình cả. Dù cho có không muốn, số phận đã định đoạt họ là những kẻ thất bại trong tình yêu. Truyện cổ tích không phải lúc nào cũng là 1 kết thúc có hậu.
Đâu phải hoàng tử lúc nào cũng yêu công chúa và đâu phải công chúa lúc nào cũng cần hoàng tử. Khi hoàng tử chẳng còn yêu công chúa và công chúa cũng chẳng còn đặt tâm mình lên người của chàng, thì điều hiển nhiên sẽ là chuyện tàn tình tan. Kết thúc cho một câu chuyện cổ tích, kết thúc cho 2 kẻ khờ. Và kết thúc cho một chuyện tình dở dang chẳng hề bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top