🚊
Một ngày bình thường của tháng 12 năm 2022, Điền Dã cùng Lý Huyễn Quân, Triệu Lễ Kiệt cùng nhau đi xem phim. Phim không đặc sắc như trong tưởng tượng, đêm trước Điền Dã ngủ không ngon, phim vừa bắt đầu được vài phút, anh gật gù chìm vào giấc ngủ, và sau đó mơ một giấc mơ rất dài.
Đây là một giấc mơ rất kỳ lạ và không có logic. Trong giấc mơ, Điền Dã đột nhiên xuất hiện trong hàng người xếp hàng chờ mua kem. Dưới logo của cửa hàng là một chuỗi từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ "g". Điền Dã không thể phát âm được. nhưng anh ấy nhớ đã ăn qua kem của nhãn hiệu này, ký ức rõ ràng đến mức anh có thể nhớ mình đã ăn nó cùng Phác Đáo Hiền. Cả hai người họ đã chọn hương vị socola, còn chụp ảnh cùng nhau và phát sóng trực tiếp.
Cuối cùng cũng đến lượt anh ấy, miệng đột nhiên tự hoạt động, anh nói với người bán hàng rằng anh muốn năm cây kem. Điền Dã đương nhiên biết mình mua kem cho ai, nhưng trong mơ vẫn bị 4 người kia bắt chẹt, thật sự không có lý chút nào. Anh như tên ngốc cầm năm que kem bước ra khỏi cửa hàng, sau khi dạo quanh trung tâm thương mại một lúc lâu, anh tìm thấy bốn ông thần nhà mình đang chơi game trên ghế sofa trong khu giải trí.
Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy anh đầu tiên, lảo đảo đi tới giúp anh cầm kem. Tay Điền Dã mỏi nhừ, không đợi được đến lúc cậu ấy tới, đành phải dùng khuỷu tay chọc vào Phác Đáo Hiền, người đứng gần anh nhất.. Phác Đáo Hiền vừa gọi điện xong, anh nhìn Điền Dã và nói nhỏ: Điền Dã, em phải trở về Hàn Quốc rồi.
Ồ. Điền Dã không có chút dao động. Việc cầm năm cây kem thực sự rất khó khăn. Tay anh ấy rất đau và nhức. Trước khi Phác Đáo Hiền và Triệu Lễ Kiệt kịp giúp đỡ, ba cây kem đã tuột khỏi tay anh ấy.
Một trăm năm mươi tệ trở nên lãng phí, Điền Dã thực sự muốn yêu cầu Phác Đáo Hiền đền tiền. Nhưng không có cơ hội như vậy, bởi vì khi anh nhớ tới chuyện Phác Đáo Hiền cần đền tiền thì cậu đã trở về Hàn Quốc. Điền Dã nửa đêm trằn trọc, càng nghĩ càng tức giận nên bật đèn đánh thức bạn cùng phòng. Anh ta hỏi Lý Huyền Quân nghĩ gì về việc anh muốn bay đến Hàn Quốc để kêu Phác Đáo Hiền trả tiền kem cho mình, câu trả lời của Lý Huyễn Quân rất rõ ràng, chỉ có một từ: Cút.
Điền Dã cảm thấy đau khổ và quay sang bắt nạt Triệu Lễ Kiệt. Chỉ có thể nói, Triệu Lễ Kiệt quả thực chính là em trai ruột của anh, không những ủng hộ quyết định của anh mà còn giúp anh mua vé đến Seoul. Trước khi Điền Dã kịp phản ứng, anh đã đứng ở sân bay Hồng Kiều, với Triệu Lễ Kiệt ở bên trái, Lý Huyễn Quân bên phải. Anh ấy rất cảm động và nói: Tao biết mày miệng cứng lòng mềm mà.
Lý Huyền Quân im lặng.
Điền Dã: Nói với tao rằng mày sẽ cùng tao đi tìm Phác Đáo Hiền thay vì đến concert, được không?
Lý Huyễn Quân mím môi, đang định mở miệng nói thì bị Điền Dã cắt ngang: Ai quan trọng hơn, tao hay Shuhua?
Lần này Lý Huyễn Quân không chút do dự: Shuhua.
Điền Dã:......
Dù sao đi nữa, ba người đã hạ cánh an toàn xuống đất Hàn Quốc. Điền Dã đã đến nhiều nơi để thi đấu, trong đó có Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Iceland và Hàn Quốc nhiều lần. Tuy nhiên, trải nghiệm này khác với mọi lần vì anh ấy bất ngờ phát hiện ra rằng Seoul không có tàu điện ngầm hay bất kỳ công cộng nào khác, có nghĩa là nếu muốn tìm Phác Đáo Hiền, anh ấy phải đi bộ từng bước đến đó, nhưng anh không biết Phác Đáo Hiền ở đâu. Có lẽ anh ấy có thể gặp anh ấy ở ngã tư tiếp theo, hoặc có thể sẽ không tìm thấy cậu ngay cả khi anh đi bộ khắp thành phố.
Trước khi bắt đầu xuất phát, Điền Dã đã muốn từ bỏ. Năm ngoái, chắc phải là tháng 12, lúc đó còn chưa chuyển đến phòng tập mới, máy sưởi trong căn cứ thổi từng đợt không khí ấm âp. Anh mặc áo phông ngắn tay, ngồi trước máy tính gửi tin nhắn cho Phác Đáo Hiền. Phác Đáo Hiền hỏi anh tại sao stream không bật camera, Điền Dã ngẩn người trước câu hỏi này và vội vàng kiếm cớ nói rằng camera bị hỏng. Thật ra camera vốn dĩ không hỏng, chỉ là anh ấy không muốn mở thôi. Phác Đáo Hiền có biết không? Đương nhiên cậu ấy biết, nhưng cậu vẫn nhất quyết hỏi, khi ấy cậu ấy là đang đùa giỡn, hay là giống như những fan xem stream khi đó, thật sự rất nhớ anh? Điền Dã biết rằng nếu muốn tìm Phác Đáo Hiền, anh không chỉ yêu cầu cậu trả tiền kem mà còn có rất nhiều câu hỏi cần phải tự mình hỏi Phác Đáo Hiền.
Điền Dã khởi hành không mục đích, theo sau là Lý Huyễn Quân và Triệu Lẽ Kiệt. Họ cứ đi cứ đi, khi đến một ngã ba đường, Li Huyễn Quân nói với họ: Tao phải rẽ rồi.
Đèn đỏ nhảy lên từng giây, Điền Dã hỏi anh: Mày có đi xem concert không?
Lý Huyễn Quân nói: Không, chỉ là tao cần phải rẽ thôi.
Điền Dã lại hỏi hắn: Ai quan trọng hơn, tao hay Shuhua?
Lý Huyễn Quân không trả lời, đèn đỏ chuyển sang xanh, hắn đứng ở ngã ba đường vẫy tay chào Điền Dã.
Không biết vì sao, Điền Dã cảm giác được một cỗ đau đớn lan tràn trong cơ thể, có thể chịu đựng được, nhưng lại giống như một con dao cùn đang cứa vào anh, anh không cách nào thoát khỏi. Đây là điều mà anh vô cùng quen thuộc, anh đã thường xuyên cảm nhận được từ khi anh mười tám tuổi, một nỗi đau bất lực và không thể dừng lại, dường như mỗi khi một người đồng hành rời đi, cơ thể anh sẽ bị một con dao cùn cào xước, có vết sâu có vết nông. Có khóc lóc hay than vãn về cơn đau cũng vô ích. Nó chỉ tồn tại trong tâm trí của Điền Dã và cơn đau sẽ trôi qua một cách có trình tự như một thủ tục cần thiết.
Trước mặt họ, đèn đỏ bên đường bắt đầu đếm ngược, Điền Dã bình tĩnh trở lại sau đau đớn, kéo lấy tay áo Triệu Lễ Kiệt nói: Đi thôi.
Tiếng Hàn Quốc của Điền Dã không đủ để anh ta hỏi đường trên đường phố Hàn Quốc, chứ đừng nói đến Triệu Lễ Kiệt, một người đi rừng "người Anh". Hai người họ lang thang như những con ruồi không đầu thỉnh thoảng họ gặp những người qua đường có thiện chí, nên họ dùng tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Trung trộn lẫn với nhau một cách khó khăn và hỏi: Bạn có biết Phác Đáo Hiền ở đâu không?
Câu trả lời từ người qua đường quả thực không có gì ngạc nhiên: Phác Đáo Hiền là ai?
Anh ấy là một tuyển thủ thể thao điện tử rất nổi tiếng! Viper! edg! nhà vô địch năm ngoái! adc tốt nhất! Anh và Triệu Lễ Kiệt khoa chân múa tay, nhưng đáng tiếc là họ không có được tiến triển gì, thay vào đó, họ khiến những người có thiện chí phải lùi lại ba mét liên tiếp. Những người xung quanh cũng bị chọc cười. Điền Dã cảm thấy xấu hổ và cảm thấy tiếng cười đó rất quen thuộc, giống như anh đã từng thường xuyên nghe thấy. Triệu Lễ Kiệt cũng nhận ra điều gì đó, hon đồng thời nhìn lên và nhìn thấy Lý Nhuế Xán đang đứng đối diện con đường cười rất vui vẻ.
Mi đang cười cái gì vậy, đầu heo? Điền Dã muốn mắng anh ấy, nhưng lời nói ra đến môi lại không thốt ra được. Con đường dài đến như vậy, có lẽ dài như bảy năm, đáng lẽ anh và Lý Nhược Cẩn đã cùng nhau đi qua, nhưng tại sao lại đứng đối diện nhau? Ý thức của Điền Dã lúc này đã nhanh chóng trở lại hiện thực, quay trở lại thời điểm chuyển nhượng hỗn loạn. Một lượng thông tin khổng lồ đổ vào điện thoại di động của anh, một số anh biết, một số anh không biết. Tài khoản WeChat của người trong cuộc ở ngay danh sách trên màn hình, anh ấy nhấp vào nó, đóng lại và cuối cùng không hỏi gì cả. Ngược lại Triệu Lễ Kiệt hỏi rồi, nhưng hắn cũng chỉ dám hỏi: "Sao lại đến LNG?". Cậu lén lút nhắn vào tài khoản phụ trong serve Trung, không biết khi nào mới nhận được phản hồi.
"Đi về hướng đó"Lý Nhuế Xán dùng khẩu hình nói với anh.
Không phải mày cũng đi cùng con đường với tụi tao sao, Lý Nhuế Xán? Câu hỏi ann muốn hỏi từ lâu vẫn chưa được hỏi, lần này đối mặt cũng chẳng thể nói thành lời, và có lẽ sau này anh sẽ không hỏi lại nữa. Nếu một ngày nào đó Lý Nhuế Xán đăng nhập lại vào tài khoản phụ serve Trung Quốc, anh ấy có thể nhìn thấy tin nhắn do Triệu Lễ Kiệt gửi, nhưng Điền Dã biết rằng nó sẽ không nhận được phản hồi, giống như anh ấy và Triệu Lễ Kiệt sẽ không hỏi lại, chỉ là khi nhìn thấy tài khoản quen thuộc online, sẽ giả vờ lướt lên xuống danh sách để kiểm tra trạng thái hoạt động như không có chuyện gì xảy ra . Khi đối mặt với Lý Nhuế Xán, Điền Dã không muốn nhiều chuyện, còn thằng nhóc Triệu Lễ Kiệt cũng giống như anh, còn lại là Lý Nhuế Xán, một kẻ ngốc không biết nói chuyện tử tế.
Vì thế Điền Dã nói: Triệu Lễ Kiệt, chúng ta đi thôi.
Triệu Lễ Kiệt ngẩn người mấy giây, nhưng vẫn đi theo bước chân của Điền Dã.
Điền Dã nói: Nhóc có thể ở lại nếu muốn.
Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ một lúc rồi nói: Làm sao em có thể ở lại đây? Đây là Hàn Quốc, không phải nhà của em.
Đây là nhà của Lý Nhuế Xán và Phác Đáo Hiền, không phải nhà của Điền Dã và Triệu Lễ Kiệt. Nếu có thể, mọi người đều muốn về nhà.
Họ đi được một lúc, mãi đến khi không thấy rõ bóng dáng của Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt nhỏ giọng nói: Điễn Dã, em có chút đau.
"Đau ở đâu?" Điền Dã hỏi cậu.
"Em không thể nói rõ, toàn thân em đau, đau rất nhiều, nhưng em có thể chịu đựng được."
Điền Dã cười: "Không sao đâu, cứ chịu đựng là được."
Một khi chịu đựng được thì em sẽ hiểu. Sau khi chịu đựng được, bàn tay cầm micro sẽ không còn run nữa. Sau khi thua ở vòng tứ kết, em sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc trong những cuộc phỏng vấn, sẽ không im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng nghiêm túc nói ra: "Đó là ngôi nhà thứ hai của tôi". Khung cảnh sau khi chịu đựng được gọi là sự trưởng thành.
Họ tiếp tục tiến về phía trước và cùng nhau đi qua nhiều con đường, ngày càng có nhiều ngã tư và đám đông ngày càng đông đúc. Một số người đến giữa đường để đi cùng, cuối cùng lại rời đi ở một ngã ba. Khi anh lại thì phát hiện Triệu Lễ Kiệt cũng đã mất tích. Họ tách nhau ra, hoặc là anh không nghe thấy Triệu Lễ Kiệt nói lời tạm biệt với anh, dù thế nào đi nữa, hiện tại chỉ còn lại Điền Dã, nhưng anh vẫn bị đám đông đẩy về phía trước. Điền Dã chợt nhận ra rằng anh luôn cô đơn. Tiến về phía trước, cuối cùng mỗi người đều một mình bước đi.
Điền Dã cảm thấy rất mệt mỏi và đau đớn, cảm giác này ngay cả trong giấc mơ cũng rõ ràng như vậy, anh ngồi xổm xuống, vùi đầu vào đầu gối, mệt mỏi nói với chính mình: Mình không muốn đi nữa.
"Tại sao anh không muốn đi? Anh đang làm gì ở đây? Điền Dã!"
Giọng nói quen đến mức Điền Dã không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, nhưng anh vẫn ngước lên. Phác Đáo Hiền cũng ngồi xổm xuống với anh ấy, vẫn là hình bóng trong ký ức của anh ấy, nhưng cặp kính của cậu đã được thay đổi, trông cậu trưởng thành hơn. Một cơn gió thổi qua, nhiều cánh hoa đỏ rơi xuống. Điền Dã chưa từng nhìn thấy bông hoa đó bao giờ, nhưng anh biết rõ rằng đằng sau Phác Đáo Hiền có một cây táo rất lớn, hoa đang nở rộ. thổi bay theo gió.
Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của Điền Dã là lão đạo tặc Giang Nam sẽ không lừa mình (*), và suy nghĩ thứ hai là cuối cùng anh đã tìm thấy Phác Đáo Hiền sau bao cố gắng tìm kiếm khắp nơi.
Phác Đáo Hiền vẫn luôn nghe lời anh, nếu như Điền Dã yêu cầu cậu trả tiền kem, cậu nhất định sẽ trả tiền cho anh; nếu Điền Dã muốn hỏi cậu có nhớ anh hay không, cậu nhất định sẽ không nói dối, nhớ thì sẽ nói nhớ, không nhớ thì sẽ là không nhớ. Điền Dã vẫn luôn rõ ràng, chân thành là kĩ năng chết người của Phác Đáo Hiền. Trong thế giới thực, không có cảm xúc nào có thể được nhận ra ngay lập tức và có rất nhiều người đưa ra lựa chọn và hối hận. Phác Đáo Hiền đã đưa ra lựa chọn của riêng mình. Liệu tương lai từ sự lựa chọn này có phù hợp với mong đợi ban đầu của cậu ấy hay không, Điền Dã đương nhiên không biết, anh chỉ biết rằng nếu một người đã kiên định chọn hướng đi của mình thì không cần phải làm dao động họ. Những "chuyện đã được quyết định" đó giống như nỗi đau đang lan rộng trong cơ thể anh, một khi đã bắt đầu đau, thì anh có làm gì cũng vô dụng, chỉ có thể im lặng chịu đựng và để nó qua đi. Lần sau nếu tiếp tục đau, phần thưởng cho sự bền bỉ là sẽ không bao giờ đau đớn như trước kia nữa.
Điền Dã không nói rằng anh mệt mỏi sau một chuyến bay dài và rất khó khăn vì rào cản ngôn ngữ trên đường đi tìm anh ấy. Anh cũng không nói mình cảm thấy cô đơn khi không có Lý Huyễn Quan, Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán đi cùng, đến cả câu trả lời cho câu hỏi trước đó anh cũng nói dối. Anh nói: "Anh đến mời em ăn kem". Em đã không ăn được khi rời đi, vì vậy anh đã đến Seoul để mời em ăn.
Vậy sao? Phác Đáo Hiền đưa tay định chạm vào đầu anh, nhưng lại rút lại nửa chừng: "Thật sự như vậy sao? Điền Dã? Anh không còn gì để nói với em sao?"
Điền Dã đang trong cơn mơ màng, nghe thấy có người gọi mình, đầu óc trống rỗng, rốt cuộc nhớ ra mình đang ở trong mơ, nếu không nói ra điều mình muốn nói, có lẽ anh mãi mãi sẽ không có cơ hội nói ra. Anh nhìn vào mắt Phác Đáo Hiền, nhưng đôi mắt đó lại kiên quyết và chân thành như vậy, như thể nhìn thấu được trái tim anh, không ai có thể nỡ làm cậu dao động. Điền Dã là người dễ mềm lòng, nên anh cũng không nỡ. Cảm nhận được giấc mơ sắp kết thúc, anh nhớ tới mình còn chưa nói lời tạm biệt đàng hoàng, anh đẩy vai Phác Đáo Hiền, để cậu quay lưng về phía anh, đẩy mạnh và nói nhỏ: "Đi về phía trước, Đáo Hiền."
Còn nữa, tạm biệt em, Đáo Hiền.
"Điền Dã"
"Điền Dã"
"Điền Dã"
Một cơn rùng mình, Điền Dã từ trong mơ tỉnh lại, trước mặt là khuôn mặt được phóng đại của Triệu Lễ Kiệt, thắc mắc hỏi: "Sao anh lại khóc rồi?"
Ánh đèn huỳnh quang của màn hình vẫn nhấp nháy trước mắt anh, Điền Dã im lặng vài giây rồi thản nhiên nói dối: Phim cảm động quá.
"Mày ngủ suốt bộ phim, đừng tưởng tao không biết nhé." Lý Huyễn Quân khinh thường.
"Tỉnh rồi thì đi thôi, lúc mày ngủ ngáy to mất mặt chết đi được. Tôi đã quay lại, đợi đi tao sẽ đăng lên vòng bạn bè"
Đừng có đăng linh tinh, tao mời đi ăn được không? Điền Dã đã hoàn toàn tỉnh táo, hai người lôi lôi kéo kéo bước ra khỏi cửa rạp chiếu phim, Triệu Lễ Kiệt đi chậm ở phía sau một chút, Lý Huyễn Quân đột nhiên hỏi: Mày nằm mơ thấy gì mà khóc thảm thiết như vậy.
Cơ thể Điền Dã lại bắt đầu cảm thấy đau đớn. Có người gọi cơn đau này là nỗi đau tăng dần. Nếu Điền Dã năm 18 tuổi gặp được người mình thích, anh ấy sẽ thực sự theo đuổi người ấy đến tận cùng trái đất để tỏ tình. Tuy nhiên, Điền Dã 24 tuổi lại không dám nói "Anh thích em", ngay cả khi anh đuổi theo cậu đến Seoul trong giấc mơ. Trong giấc mơ này anh hèn nhát như vậy, anh không hỏi Lý Huyễn Quân vì sao lại rẽ ở ngã ba, anh không hỏi Lý Nhuế Xán vì sao không đi cùng anh nữa, anh cũng không hỏi vì sao Triệu Lễ Kiệt lại tách ra, anh không yêu cầu Phác Đáo Hiền trả tiền kem cho mình. Anh không hỏi bất kỳ câu hỏi nào, nhưng dù vậy, cuộc sống của anh vẫn tiếp tục và anh vẫn có thể tiến về phía trước, bởi vì điều đó không quan trọng. Bởi vì trên đời này, một số câu hỏi không cần phải có câu trả lời.
Liệu trưởng thành có phải sẽ trở nên hèn nhát? Không, đây không phải là hèn nhát, đây chỉ là sự thỏa hiệp khi thừa nhận rằng hầu hết mọi thứ trên thế giới này đều không thể tự mình thay đổi được. Điền Dã mỉm cười và chậm rãi trả lời Lý Huyễn Quân: "Không có gì đâu, tao chỉ mơ thấy ở Seoul không có tàu điện ngầm và phải đi bộ cả quãng đường, điều này khiến tôi lo lắng."
Lý Huyễn Quân không hỏi thêm câu nào nữa. Lý Huyễn Quân mười tám tuổi sẽ hỏi hắn vì sao lại mơ thấy anh đến Seoul, và anh đến Seoul tìm ai? Mà Lý Huyễn Quân hai mươi bốn tuổi cũng đã trải qua những cơn đau ngày càng lớn nên sẽ không hỏi thêm nữa.
Khi ba người cùng nhau bước ra khỏi rạp chiếu phim, bên ngoài trời đã bắt đầu có tuyết, Triệu Lễ Kiệt đang cùng Lý Huyền Quân thảo luận địa điểm ăn uống, thỉnh thoảng lại bắt đầu cãi nhau vài câu. Anh mỉm cười vui vẻ, mặc dù cơn đau trong cơ thể vẫn chưa thuyên giảm và dần lan rộng.
Nhưng Điền Dã biết rằng điều đó không quan trọng. Chỉ sau khi chịu đựng nỗi đau kéo dài này, anh mới có thể trưởng thành, thu dọn hành lý và bắt đầu lại.
FIN.
* Nhân vật nam chính Lu Mingfei của "Dragon 3" từng nói với Eri Uesugi rằng có một cây táo lớn ở trung tâm Seoul, nơi cô có thể ăn kem trong khi đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top