lucky boy.

Cậu chẳng cúi đầu trước những gợn sóng của đời, chỉ cúi xuống để trao anh một nụ hôn.


Phác Đáo Hiền cảm thấy gần đây mình rất hay gặp chuyện xúi quẩy.

Hai ngày trước, khi đang trong phòng tắm dở, căn cứ đột nhiên bị cắt nước làm Đáo Hiền đầu đầy bọt xà phòng phải hé cửa ra hỏi Lý Nhuế Xán là có chuyện gì vừa xảy ra. Ông anh người Hàn cùng phòng chỉ khoanh tay cười, bảo rằng bị cúp nước rồi, còn bao giờ có nước lại thì không rõ.

Phác Đáo Hiền hít sâu một hơi, nhìn bộ dạng buồn cười của bản thân trong gương, không nhịn được chửi thề: "ĐM."

Hôm qua, khi đặt đồ ăn ở ngoài, mãi mới có một dịp cậu muốn thử malatang. Mà vì cửa hàng quá đông khách nên ông chủ đã nhầm phần của cậu với một vị khách khác. Lúc mở nắp hộp, cậu chàng xạ thủ đứng hình nhìn bát malatang toàn những nguyên liệu mình không thích. Trong đầu lặng lẽ tự hỏi, làm thế quái nào lại có người có thể né hết mấy món cậu thích như vậy được cơ chứ.

Sau đó, chủ cửa hàng cũng đã gọi điện để gửi lời xin lỗi mà giọng địa phương Thượng Hải vốn khó nghe, giờ qua tai Phác Đáo Hiền chẳng khác nào tiếng người ngoài hành tinh. Loay hoay hồi lâu, cậu chỉ kịp nói được một câu "Không... Không sao" trước khi đầu dây bên kia dập máy.

Sáng ngày hôm nay, Đáo Hiền là người đầu tiên đến phòng tập, phấn khởi định bắt đầu hành trình leo rank. Thế nhưng ngay trận đầu tiên đã gặp trúng một hỗ trợ không biết cắm mắt, bị rừng và xạ thủ phía đối diện núp bụi gank đến mức phải bấm nút đầu hàng. Những trận sau thắng thua xen kẽ, cả một buổi sáng điểm xếp hạng không tăng cũng chả giảm làm chó con khi vào phòng nghỉ để ăn trưa vẫn chưa thôi hậm hực. Ban đầu thấy hôm nay có người gọi món gà, Phác Đáo Hiền còn hào hứng nhưng đang ăn ngon lành thì cắn phải hạt tiêu, lưỡi bị tê mất luôn cảm giác khiến cậu phải cuống cuồng chạy khắp nơi tìm nước uống.

"Haizz..." Phác Đáo Hiền thở dài khi ngồi trở lại trước máy tính. Lý Nhuế Xán ngồi bên cạnh thấy cậu ủ rũ, liền ghé đầu lại gần, hỏi bằng tiếng Hàn: "왜그래? (Sao thế?)"

"불운. (Xúi quẩy.)" Phác Đáo Hiền xoa xoa mũi, lặp lại hai từ vừa rồi.

Lý Nhuế Xán nghiêng đầu nhìn cậu em, nhớ lại chuyện mấy hôm trước Phác Đáo Hiền tìm thấy gói mì ăn liền vị cậu thích trong phòng nghỉ nhưng rồi phát hiện ra là nó đã hết hạn từ hai tháng trước, không nhịn được mà cười trêu.

"Đúng là xui thật, nhưng xui xẻo đôi khi cũng là chuyện tốt đấy."

"Chuyện... tốt?" Vì Lý Nhuế Xán đột ngột chuyển sang tiếng Trung, Phác Đáo Hiền chỉ nghe mơ hồ được hai từ cuối. Cậu quay đầu lại nhìn người đi đường giữa đầy thắc mắc, phát hiện ra ông anh đã đeo tai nghe, bắt đầu đi cướp rừng đối phương ở ngay cấp một rồi. Đáo Hiền khó hiểu nhìn màn hình máy tính của mình hiện thời gian chờ tìm trận đã đến 39 phút, bất lực gãi đầu.

Xui xẻo? Chuyện tốt?

Tại sao nhỉ?

Thôi bỏ qua, đánh răng quan trọng hơn.

Nghĩ vậy, Phác Đáo Hiền đưa bàn chải bóp sẵn kem đánh răng vào miệng, bắt đầu thói quen đánh răng như mọi ngày. Hàng loạt bình luận kiểu như: "Streamer đánh răng lại đến rồi~" hay "Nhóc con đánh răng đến nữa kìa" chạy đầy màn hình còn kèm theo vô số hiệu ứng quà tặng làm cậu hoa hết mắt. Hai phút nữa trôi qua vẫn chưa tìm được trận, cậu tháo tai nghe, đi vào nhà vệ sinh súc miệng. Nhưng Đáo Hiền vừa mới đi, màn hình chờ hiển thị đã tìm được trận theo sau là đạn mạc réo "Cứu cứu cứu", "Ghế bấm xác nhận dùm đi", "Anh cáo bên cạnh giúp với!" song không thể giúp được gì hơn. Đến lúc cậu quay trở lại, thời gian chờ vào trận cũng đã hết.

Phác Đáo Hiền vốn tính tình hiền lành sẽ không bật ra mấy lời "quốc hồn quốc túy" trước máy quay nhưng gương mặt không cảm xúc đã đủ khiến cho người hâm mộ trong phòng stream nhận ra tâm trạng chẳng mấy vui vẻ của cậu. Chán nản chờ đợi thêm một lúc mà vẫn chưa vào được trận, chàng xạ thủ vô thức đưa mắt sang chỗ của hỗ trợ bên phải rồi mới sực nhớ ra Điền Dã hôm nay chưa đến phòng tập. Cổ vừa xoay nửa chừng liền buồn bực quay lại. Thấy Lý Nhuế Xán bên cạnh vừa xong trận lại bắt đầu tìm trận tiếp, Phác Đáo Hiền ngả người ra sau, vươn vai một cái, lười biếng nói nhỏ vào mic: "Không tìm được trận rồi, các anh em ạ."

Vừa dứt lời, màn hình hiển thị đã tìm thấy trận, Phác Đáo Hiền phấn khích ngồi bật dậy nhấn nút xác nhận. Phía sau có tiếng kéo ghế, hóa ra là Điền Dã vừa mới đến.

Điền Dã vừa cởi áo khoác vừa nhìn cậu: "Vào trận nhanh vậy à, Đáo Hiền?"

"Một tiếng đấy! Tìm được trận rồi lại bị out, không vào được, mới nãy thôi, bực lắm!" Phác Đáo Hiền ấm ức đến mức nói lắp bắp, vội vàng kể lể với Điền Dã về chuyện tìm trận gian nan trên máy chủ Hàn. Anh trai hỗ trợ không nhịn được cười khi trông thấy bộ dạng cáu kỉnh của cậu bạn cùng bàn: "Vậy à? Không sao đâu, giờ vào trận rồi mà."

Phác Đáo Hiền khóa chọn vị tướng Jinx mà mình đang chơi rất tốt dạo gần đây, chắp tay trước màn hình cầu nguyện để không bị đá ra khỏi trận một lần nữa. Người bên cạnh cũng đã mở máy lên, vào giao diện đếm số quen thuộc. Lúc này, Phác Đáo Hiền lại nhìn anh, vừa hay Điền Dã quay sang phía cậu xạ thủ, bốn mắt chạm nhau, trong tai nghe Đáo Hiền thì lùng bùng tiếng chào đến với Summoner's Rift.

Không biết ai mới là người đỏ mặt tía tai trước.

"Nhìn em làm gì..."

"Anh chưa vào được trận mà, đến nhìn em cũng không được hả, Cà Phê~?

Điền Dã gần đây hay gọi cậu là "anh trai Cà Phê" theo id rank cậu mới đổi trước đó. Dù nghe xưng hô như thế này thấy hơi là lạ nhưng từ miệng Điền Dã thì... có chút thích thích ấy chứ nhỉ?

Cảm giác thật kỳ lạ, tới mức Phác Đáo Hiền cũng không thể nào nói rõ. Ban đầu từ "Đáo Hiền" cho đến "viper3' và giờ là "anh trai Cà Phê" - những biệt danh Điền Dã đặt cho cậu lúc nào cũng bất ngờ, mới mẻ. Thế nhưng, anh gọi cậu bằng cái tên nào đi nữa, với Đáo Hiền, đôi má lúm ngọt ngào và nụ cười tươi kia chẳng bao giờ làm cậu khó chịu. Trái lại, cậu chàng xạ thủ còn thấy... thích.

Đúng vậy, là thích.

Tiếng Trung của Phác Đáo Hiền chưa đủ để hiểu câu yêu ai yêu cả đường đi, cậu chỉ biết rằng khi có Điền Dã bên cạnh, làm gì cậu cũng vui, lúc nào cũng muốn thu hút sự chú ý của Điền Dã, muốn ánh mắt Điền Dã chỉ dõi theo mình.

*Ái ốc cập ô (爱屋及乌): "Yêu ai yêu cả đường đi" – chỉ việc yêu một người và mọi thứ liên quan đến người đó đều trở nên đáng yêu.

Phác Đáo Hiền nhận ra tình cảm đặc biệt này của mình ở lần chụp ảnh chung cả đội ở Iceland. Khi ấy, cậu theo phản xạ muốn ôm vai Điền Dã, vừa nhấc tay lên đã thấy Lý Nhuế Xán kéo Điền Dã về phía bên kia. Tay Đáo Hiền khựng lại giữa không trung một hồi rồi từ từ buông xuống, khẽ nắm chặt viền quần đồng phục. Nhưng cậu vẫn cứ vô thức đưa mắt nhìn về phía anh. Đến khi Lý Nhuế Xán buông tay thì cậu ngay lập tức ôm lấy vai anh thật chặt khiến Điền Dã ngạc nhiên ngước lên nhìn, Phác Đáo Hiền chỉ mỉm cười đáp lại, còn lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Những yêu thương âm thầm ấy ẩn trong từng lần Điền Dã bất ngờ đến gần khiến cậu bối rối lướt chuột, trong từng ánh nhìn trộm thoáng qua, trong những lần gặp gỡ vô tình ở hành lang.

Điền Dã giống như tiệm hạt dẻ rang ngào đường yêu thích dưới tòa nhà Griffin khi xưa – không phải lúc nào cũng ăn được nhưng hương vị ngọt ngào ấy cứ vấn vương trong đầu đến nỗi không thể kiềm chế nổi mà lao ngay xuống lầu mua.

Anh giống như một nghìn mảnh ghép đầy sắc màu, lấp đầy từng chút một vào cuộc sống vốn khô khan của Phác Đáo Hiền.

"Đang ngẩn ngơ gì vậy, anh trai Cà Phê ơi—"

Giọng của Điền Dã bất chợt kéo Phác Đáo Hiền ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu bối rối đáp lại: "Hả? Chuyện gì thế anh?"

"Anh hỏi là em có muốn ăn malatang không?"

Bên cạnh, Lý Nhuế Xán vươn vai nói: "Malatang à, ngon đấy."

Nghĩ đến việc hôm qua mình gọi trúng một phần malatang xúi quẩy, dù không đụng đũa và đưa lại cho Kim Tinh Vũ nhưng hôm nay lại nghe thấy ba chữ "malatang" khiến Phác Đáo Hiền không khỏi rùng mình.

Cậu sờ lên cằm, lướt qua vài vết râu chưa cạo sạch, im lặng một lúc vẫn chưa trả lời. Điền Dã đặt xong phần của mình, làm động tác đưa điện thoại qua cho cậu và nhìn vẻ chần chừ của Phác Đáo Hiền, hỏi lại: "Cà Phê ơi, em ăn không?"

Bất lực trước ánh mắt mơ màng của Điền Dã, xạ thủ người Hàn chịu thua giơ tay đầu hàng. "...Malatang à, được thôi."

Hôm nay vận may khi đánh xếp hạng không mấy thuận lợi. Phác Đáo Hiền nói với khán giả trong phòng stream, "Trận cuối nhé anh em, mình phải đi ăn đây." rồi không nói thêm gì nữa. Cho đến trận cuối cùng, may mắn thay, Đáo Hiền được xếp cùng đội với Điền Dã.

"Đường dưới là anh trai Cà Phê đấy hả?'

"Không phải đâu."

"Ô, thế Cà Phê này là ai vậy nhỉ?"

Phác Đáo Hiền bật cười, xoay nhẹ cổ tay có chút mỏi, hỏi anh muốn chọn tướng gì.

"Yuumi ấy, anh chơi bằng một tay còn được luôn, haha~"

Điền Dã vặn nắp chai nước ngọt bên cạnh, uống từng ngụm nhỏ, miệng cười tươi khi nhìn thấy Phác Đáo Hiền chọn Ezreal.

Với Ezreal và Yummi, Điền Dã như một bé thú cưng bám dính vào cậu. Phác Đáo Hiền điều khiển tướng mượt mà kết hợp với các kỹ năng phối hợp chuẩn xác của Điền Dã, giúp cả hai thắng trận một cách dễ dàng. Với MVP, cậu vui vẻ nhận về 20 điểm.

Kết thúc buổi stream, người giao hàng gọi báo đã đến nơi. Lý Nhuế Xán vừa nhận đồ ăn về đã tháo ngay túi ngoài trong phòng nghỉ. Vài phút sau, anh thò đầu ra ngoài than thở với hai người kia: "Ôi trời, ông chủ này làm ăn kiểu gì vậy, chắc lại giao nhầm rồi."

Điền Dã nghe thấy thì tháo tai nghe xuống, đi về phía bạn đồng niên: "Đưa đây, để tao xem nào."

Phác Đáo Hiền nghe lời Lý Nhuế Xán thì không khỏi nản lòng, thầm nghĩ mình xui xẻo thật, lẽ ra không nên gọi món này... Chưa kịp dứt ý nghĩ, cậu đã nghe thấy tiếng Điền Dã mắng anh trai đồng hương.

"Sai gì mà sai! Tao đã gọi điện dặn kỹ rồi, bảo họ nhìn đúng đơn hàng mà giao. Cái mày đang cầm là của Đáo Hiền, phần dưới cùng mới là của mày đấy, FMVP!"

Lý Nhuế Xán bối rối gãi đầu, lí nhí điều gì đó mà Điền Dã chẳng nghe rõ. Sau đó, vị hỗ trợ lau sạch chỗ nước canh bị chảy ra rồi quay vào gọi lớn: "Cà Phê à, đồ ăn của em đến rồi nè."

Phác Đáo Hiền bước nhanh lại, khi mở hộp malatang quen thuộc, thấy mấy món ăn yêu thích của mình, vẻ mặt thèm thuồng lộ rõ, cậu không kìm được mà cười tủm tỉm, làm Điền Dã ngồi bên cạnh cũng bật cười theo.

"Điền Dã ơi, ngon lắm."

"Đến mức đó luôn sao, Đáo Hiền?"

Lúc đó lag một giờ sáng, lon nước ngọt trên bàn của Điền Dã đã rỗng không, trong tủ lạnh thì cũng hết sạch Coca. Anh lén nhắn vào nhóm chat của cả năm người: "Tui định ra cửa hàng tiện lợi, ai cần mua gì không?"

Anh không dám hỏi trực tiếp trong phòng tập vì Abu đang ngồi gần đó, Điền Dã sợ lại bị càm ràm cả đêm chỉ vì một lon nước ngọt, nên thôi đành lén lút vậy.

Nhưng ba người kia đang mải mê chơi xếp hạng, chỉ có Phác Đáo Hiền thấy tin nhắn liền quay lại hỏi: "Điền Dã, đi LAWSON à?"

Điền Dã lập tức bịt miệng cậu, quay đầu nhìn Abu đang cúi đầu chơi điện thoại rồi nháy mắt với em trai cùng bàn: "Suỵt suỵt suỵt—"

Bàn tay của anh vẫn còn phảng phất hương sữa tắm vừa tắm xong, len lỏi vào khứu giác khiến Phác Đáo Hiền gần như nín thở. Cơ thể cậu cứng đờ, cảm xúc trong lòng như một quả bom hẹn giờ, chỉ chực chờ phát nổ. Ngón tay đang đặt trên chuột khẽ run, dường như bất cứ động tác hay biểu cảm nào lúc này để sẽ chỉ làm cậu thêm rối tung lên.

Quay mặt đi thì không hay nhưng không quay lại cũng chẳng xong, đứng dậy thì lại ngượng ngùng. Bầu không khí như ngưng đọng trong hai giây im lặng.

Có lẽ vì ánh nhìn ngơ ngác của cậu khiến Điền Dã cảm thấy giải thích lúc này là vô ích, anh kéo tay Phác Đáo Hiền đi thẳng ra ngoài căn cứ.

"Phù— hết hồn luôn ấy." Đi được một đoạn khá xa, Điền Dã mới thở phào nhẹ nhõm.

Đáo Hiền vẫn còn đang bị anh nắm tay, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm anh, khiến người lớn hơn chợt nhận ra tay hai người vẫn còn ẩm mồ hôi, vội vàng buông tay.

"Anh muốn đi mua Coca à? Nhưng hôm nay anh uống rồi còn gì."

Phác Đáo Hiền lưu luyến siết chặt bàn tay trống không của mình, trong khi Điền Dã ngại ngùng xoa xoa lòng bàn tay rồi gật đầu, "Ừm... vậy thôi mua sữa chua cũng được, dù sao cũng ra ngoài rồi mà!"

Điền Dã cất giọng hồ hởi, hăng hái bước lên trước vài bước, Phác Đáo Hiền vội đuổi theo. Cả hai đi bên cạnh nhau, thỉnh thoảng vai lại khẽ chạm, tay vô tình đụng rồi lại buông. Có vài lần, Đáo Hiền muốn nắm tay anh nhưng đều không thành.

Trong cửa hàng tiện lợi, dưới lớp băng mỏng phủ trên nắp tủ lạnh là đủ loại kem. Điền Dã chỉ nhìn một lần đã không thể rời mắt, anh cúi xuống ngẫm nghĩ một lúc, vừa suy nghĩ chọn vị nào vừa hỏi Phác Đáo Hiền vẫn còn bận tâm đến việc làm sao để được nắm tay.

"Đáo Hiền, kem nhé, em ăn không?"

"Anh muốn ăn hả?"

Dù câu "Không phải anh định mua sữa chua sao" còn chưa kịp nói ra, nhưng khi thấy Điền Dã thòm thèm cầm vài que kem, nào cũng muốn thử một tẹo, cậu khó mà từ chối được.

Điền Dã liếm đôi môi căng mọng bằng đầu lưỡi hồng hồng, nom như thỏ con, làm yết hầu Phác Đáo Hiền cũng nhấp nhô theo.

"Ừm, anh ăn vị nguyên bản này, còn em như nào? Lại là sô cô la chứ gì?"

Phác Đáo Hiền ngoan ngoãn gật đầu, Điền Dã cắm đầu tìm kiếm trong tủ: "Hình như hết vị sô cô la rồi..."

"Vậy em với anh... ăn cùng một loại đi."

Cậu còn chưa dứt lời thì đã nghe Điền Dã reo lên: "Woa, haha! Đáo Hiền ơi~ anh tìm được vị sô cô la rồi nè, cái cuối cùng đó!"

Khi phấn khích, giọng Điền Dã luôn cao vút. Phác Đáo Hiền từng nói đùa về chuyện này trong các buổi phỏng vấn. Giờ đây, Điền Dã đang cầm que kem sô cô la, cười rạng rỡ với cậu. Dưới ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi, mái tóc màu nâu nhạt của anh càng thêm sáng, đầu ngón tay mảnh khảnh vì lần mò trong tủ lạnh mà hồng lên, nụ cười trên khuôn mặt trắng trẻo còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời chiếu rọi ban ngày.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, khóe môi Phác Đáo Hiền cũng bất giác cong lên.

Khi mang hai que kem ra quầy thanh toán, Điền Dã đứng đợi bên ngoài. Chị thu ngân nhìn que kem trong tay Phác Đáo Hiền, ngạc nhiên nói: "Ủa? Vị sô cô la vẫn còn ư? Tôi tưởng đã bán hết rồi ấy, cậu may thật đó~"

Khi Phác Đáo Hiền bước ra, Điền Dã tò mò hỏi cậu vừa nói gì với nhân viên, cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Lucky, chị ấy bảo Điền Dã rất may mắn."

Em trai xạ thủ ra dấu ngón cái trứ danh, Điền Dã nhìn mà bật cười: "Thật hả? Em hiểu được luôn sao?"

"Nhưng mà Đáo Hiền à, dạo này anh xui lắm, rank tụt mất hơn 100 điểm rồi ý~"

Bất ngờ là Phác Đáo Hiền chẳng nói thêm lời nào, Điền Dã đi trước một đoạn mới nhận ra không nghe thấy bước chân phía sau. Khi vừa quay lại định hỏi xem có chuyện gì, anh bất thình lình bị ôm chầm lấy, hương tuyết tùng khô thân thuộc hòa quyện cùng mùi bưởi trên áo Phác Đáo Hiền tràn ngập khoang mũi anh, bàn tay đang cầm que kem còn chưa kịp ăn trở nên cứng đờ.

"Đáo Hiền Park..."

Tâm trí Điền Dã bỗng chốc trở nên trống rỗng, trống trải như một tờ giấy trắng, chỉ còn lại nhịp tim rộn rã vang lên rõ mồn một.

Thình thịch - thình thịch - thình thịch -

Nhanh lắm, chưa bao giờ nhanh đến vậy.

Rồi một giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu vang lên.

"Đừng cử động nhé, để em ôm anh một lúc."

Ánh trăng bạc lặng lẽ trải lên trên mái đầu hai người, vẽ nên những bóng trăng lốm đốm. Con đường đá phủ sương mờ huyền ảo được chiếu sáng, trông như một dòng sông yên ả, uốn mình giữa bóng cây rậm rạp. Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc khẽ rung trong gió, nhịp tim Điền Dã trong sự tĩnh lặng ấy cũng dần bình yên trở lại. Anh không vội đẩy Phác Đáo Hiền ra, cũng không vội hỏi xem có chuyện gì.

Có lẽ chưa bao giờ anh nói ra rằng mình rất thích cảm giác được ôm vào lòng. Điền Dã thích cảm giác khi được ôm Phác Đáo Hiền, bờ vai rộng và vòng ngực vững chãi ấy. Trong vòng tay cậu, Điền Dã chẳng cần nói gì, không cần làm gì, chỉ đơn giản là lặng lẽ để bản thân mình được ôm trọn. Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại chỉ vì họ.

Cái ôm như một thứ ngôn ngữ không lời, thì thầm về sự đồng hành, về một tình cảm mơ hồ khó gọi tên.

"Để mọi điều xui xẻo đều dồn hết cho em."

"Như thế, Điền Dã sẽ luôn là một chàng trai may mắn."

"Điền Dã chính là lucky boy của Phác Đáo Hiền."

"Vẫn luôn là vậy và sẽ mãi mãi như thế."

Lý Nhuế Xán nói đúng, xui xẻo đôi khi cũng là chuyện tốt - vì nhờ đó, Phác Đáo Hiền đã tìm thấy lucky boy của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top