Chương 8: Thân phận bại lộ

Một toán lính đi ngang qua nơi họ đang ngồi. Viktor giật mình, tại sao lính đặc nhiệm hoàng gia lại ở đây? Anh nhanh chóng kéo cánh tay Heine chạy khỏi nơi đó, rối não vô cùng.

'Tại sao chứ? Lính đặc nhiệm chỉ được xuất hiện khi có chuyện lớn liên quan đến gia đình hoàng gia. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Không thể nào, mình đã lệnh cho lính canh không tiếp ai kia mà! Không, nếu là mẫu thân hoặc phụ thân thì có thể vào được. Chết tiệt! Là mình suy nghĩ không kĩ rồi.' Viktor cảm thấy rất sợ hãi.

"Này, sao lại phải chạy?" Heine vẫn chưa thấy hết sốc khi được Viktor tỏ tình, có thể đó chỉ là một trò đùa, nhưng cậu càng mong nó là sự thật.

Anh nghe được chất vấn của cậu, nhưng không dám đáp lại. Chỉ sợ câu trả lời sẽ trở thành một bức tường lớn ngăn cách hai người. Hi vọng mọi chuyện không phải như anh nghĩ.

Cả hai rẽ sang một ngõ nhỏ, chẳng ngờ ở đây cũng có 3 tên lính. Những người lính đăch nhiệm này đều đã hơn một lần tiếp xúc với từng người trong gia đình hoàng gia. Mặc dù trời tối, nhưng họ vẫn thấy được bóng dáng của một trong hai người đang chạy hối hả kia rất quen thuộc. "Này, hai người kia, đứng lại!"

Viktor có cảm giác rất bất an. Nắm tay Heine chặt hơn, kéo nhanh đi. Được đoạn đường ngắn lại gặp một toán lính nữa. Giờ số người đuổi theo họ đã lên đến hơn chục người. Rẽ một lần nữa, thôi chết, là đường cụt.

Heine lúc chạy đã đánh rơi chiếc đồng hồ Viktor tặng mà cậu luôn mang theo bên người nên đã dừng không chạy nữa, ngoảnh đầu lại thì đã thấy một trong số đám lính cúi xuống nhặt nó lên.

Tên lính ấy sửng sốt. Đồng hồ bằng vàng có in dấu ấn hoàng gia, quả nhiên bọn họ không nhìn nhầm, chính là Hoàng tử.

"Đứng lại, đó chính là tên bắt cóc Hoàng tử."

"Chậc, bắt cóc cái gì, ai là Hoàng tử chứ. Viktor, chúng ta đi!" Heine mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết những người này chẳng có ý tốt gì.

Viktor cách đây vài phút còn chạy hối hả, nhưng giờ lại không nhúc nhích gì nữa, vì anh biết, khi lính đặc nhiệm đã nhìn thấy cái đồng hồ kia, thì họ đã không còn cách thoát nữa rồi.

"Viktor, còn chờ gì nữa, mau chạy thôi." Heine cầm tay của người đang đơ cứng ra kia, kéo đi. Nhưng khi cậu vừa quay lưng chạy được một bước, người lính khi nãy nhặt được đồng hồ liền giơ súng lên bắn.

Giây phút tiếng súng vang lên, cả thế giới như ngừng lại. Toán lính hoảng hốt cùng sợ hãi. Heine lúc quay đầu nhìn lại, bầu trời của cậu như sụp đổ, không còn nhìn thấy gì nữa.

Viktor khi đó không nghĩ được gì mà chạy tới chắn đạn cho cậu. Anh thật ngốc, có thể cầm tay kéo cậu ra cơ mà, có thể lớn tiếng ra lệnh cho lính không được bắn kia mà. Vậy mà cơ thể anh như bị điều khiển, không nghĩ được gì khác ngoài việc bảo vệ người anh luôn quan tâm khỏi bị thương tổn.

Viktor ngã xuống nền đất, máu loang một vùng đỏ thẫm chết chóc, cùng bắn lên quần áo và khuôn mặt đang trắng bệch của người con trai mái tóc đỏ lá thu.

"Vik... tor..., Viktor..., VIKTOR!!!" Heine hoàn toàn không còn nghĩ được gì nữa, trong mắt cậu bây giờ chỉ có bóng dáng người cậu yêu nhất, nằm trong vũng máu... vì bảo vệ cậu.

Người lính kia run lên từng đợt "Hắn... chính là hắn đã dùng Hoàng tử làm lá chắn... bắt lấy hắn!"

Anh ta đang nói dối, từng người bọn họ đều nhìn thấy anh ta chưa được lệnh đã nổ súng vì muốn lập công. Mặc dù biết, nhưng bọn họ đành nhắm mắt mà bắt lấy Heine. Chẳng còn cách nào khác, nếu nhà Vua biết sự thật, sẽ chẳng xử một mình anh ta, mà xử cả đội lính vì không bảo vệ tốt Hoàng tử.

Heine thấy bọn họ xông lên, tưởng họ muốn tiếp tục thương tổn Viktor, liền lấy cây gỗ bên đường chạy đến đánh gục từng người. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thật sự ra tay đánh người. Trước đây xua đuổi những quý tộc nhỏ đánh đập bọn trẻ, chẳng dám dùng từ ngữ nặng mà ôn tồn xin lỗi, vì sợ chúng lợi dụng gia thế cho người giết họ.

Vậy mà giờ cậu chẳng bình tĩnh nổi nữa. Đánh cho đám lính gục xuống, rồi cướp một khẩu súng, chĩa vào đầu tên đã bắn Viktor, chuẩn bị bóp còi thì có một tiếng gọi ngăn cậu lại.

"Hei...ne. Dừng lại... đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top