Chương 4: Thường xuyên
Cứ như vậy, cách hơn chục ngày, có khi 1 tháng, Viktor luôn đến thăm và chơi với bọn trẻ. Mỗi lần như thế luôn để lại một vật gì đó đắt tiền. Khỏi phải nói, chỉ cần cái huy hiệu nho nhỏ, hay một chiếc áo anh tùy tiện bỏ lại cũng đủ cho chúng ăn ngon, no đủ suốt một tuần. Nhờ đó cuộc sống của chúng đã khá hơn rất nhiều so với trước.
Viktor thích cùng chúng ra ngọn đồi sau kinh thành hái trái cây. Mấy loại trái ở đây rất mới lạ, có quả ngon, nhưng cũng có quả chẳng nuốt nổi.
Anh lấy con dao phòng thân luôn mang theo bên mình, dùng ruy băng buộc vô một cây sào dài tầm 2 thước và cuộc săn bắt đầu. Mỗi lần như thế đều săn được vài con thỏ, có khi được hẳn một con heo rừng. Mấy đứa nhỏ cực kì thích, đó là những lần hiếm hoi chúng được ăn thịt.
Những đứa trẻ rất dễ thương. Lizzy không gọi Viktor là "anh đẹp trai" nữa, mà chuyển thành "anh nhà giàu" rồi, thật tình, không thể gọi anh Viktor được sao.
Còn Lotus ngày càng láu cá, lúc nào cũng có "thông tin" về anh cả Heine. Nhưng muốn có được thông tin đó thì phải có chút "trả công", nói trắng ra là tiền mua thông tin đó, khi thì 3 đồng dần tăng lên 4 đồng.
Mấy đồng tiền này đối với Viktor chẳng là gì, nhưng đối với lũ trẻ thì đủ ăn bữa bánh lúa mạch.
Thông tin từ Lotus vô cùng thú vị nha. Nào là "Khi Viktor đến thì anh cả luôn vui mừng, không thể hiện ra mặt nhưng lúc nào cũng lén cười, khi về thì mặt buồn xụ đi." Lúc thì "Anh cả luyến tiếc không muốn bán đồ vật Viktor để lại, mỗi lần bán đi cái gì là buồn chẳng nói cả ngày hôm ấy." Khi thì " Vô tình thức dậy thấy anh cả ngủ mớ gọi tên Viktor"
Anh phì cười, ngoài mặt thì cứ muốn đuổi anh đi mà bên trong lại như vậy. Chẳng thành thật tẹo nào, thật dễ thương nha.
Chẳng biết từ khi nào mà Heine trở nên như vậy. Chính cậu cũng không biết. Chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy người kia thì tâm cậu bình an đến lạ. Giống như bao nhiêu năm qua mình gánh vác mọi việc lo cho những đứa trẻ, bây giờ đã có người nâng dùm một tay, luôn bên cạnh giúp đỡ trong mọi việc.
Cậu sẽ chẳng phải ép bản thân gồng mình lên chống chọi sóng gió của cuộc đời, bởi vì, mọi chuyện đều có người ấy lo.
Heine là trẻ mồ côi, lớn lên không biết mặt cha mẹ. Chưa từng một lần được dựa dẫm vào người khác, cái cảm giác đó thật tuyệt vời biết bao.
"Này, anh là người ở đâu thế" Heine nhiều lần hỏi về lai lịch con người mọi thứ đều bí ẩn này.
Viktor chỉ mang ý cười nhàn nhạt đáp "Tôi đến từ một nơi rất xa xôi mà cậu sẽ chẳng thể tin được đâu. Người ta luôn ca ngợi nơi đó là nơi tuyệt diệu, sung sướng, là nơi ai cũng muốn đến xem thử, thậm chí là muốn ở luôn tại nơi đó."
Ngưng một chút, anh lại tiếp lời "Nhưng đối với tôi, sống trong nơi đó là một gánh nặng chẳng thể tượng tượng nổi. Sống dưới ánh mắt kẻ khác làm cho tôi như muốn nghẹt thở. Luôn phải giữ một lễ nghi quý tộc hoàn hảo, ngày ngày lặp đi lặp lại những công việc quen tay đến nhàm chán. Bởi thế, mỗi lần tôi đến đây là một lần tôi được làm chính mình."
Lời nói mập mờ khiến cho Heine không hình dung được nơi đó là đâu. Có điều thật nực cười. Viktor vậy mà mong muốn một cuộc sống cơm không đủ no, áo không đủ ấm của những đứa trẻ mồ côi. Heine và bọn trẻ lại muốn được ăn sung mặc sướng như người này.
Cuộc sống là như thế, mỗi người có một nỗi khổ riêng. Bản thân cứ mong muốn được sống như người khác nhưng lại chẳng hiểu cho nỗi khổ của họ.
Có điều mỗi cuộc sống cũng có một niềm vui riêng. Như Heine tuy phải kiếm ăn vất vả nhưng mỗi ngày tự do tự tại, không quản ánh nhìn người khác. Viktor mặc dù sống gò bó, nhưng ít ra sẽ chẳng phải nghĩ xem ngày mai phải làm gì mới có miếng bánh mà ăn.
Vì thế bọn họ cứ bù cho nhau là được, Viktor dùng tiền của giúp cho cuộc sống những đứa trẻ tốt hơn, và chúng sẽ đưa anh đi chơi giải tỏa căng thẳng. Quá đẹp rồi không phải sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top