Chương 20: Khi chúng ta được ở cạnh nhau (END)
Viktor lắc nhẹ ly rượu trên tay, những gì Heine nói hoàn toàn đúng với ý của anh, thực ra anh đã có ý định để Đại hoàng tử lên ngôi Vua khi nó đón sinh nhật tuổi 18 vào mấy tháng trước, nhưng nhớ lại bản thân đã áp lực cỡ nào khi lên ngôi quá sớm, Viktor vẫn muốn cho nó trưởng thành hơn chút nữa.
Anh nhìn sang người con trai mang mái tóc đỏ lá thu bên cạnh, cậu vẫn đang từng chút nhâm nhi ly rượu vang trắng, ánh đèn bàn chiếu lên gương mặt ngây ngô không có nhiều nét thay đổi so với rất nhiều năm trước khi lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Viktor từ khi sinh ra với cương vị là một Hoàng tử, anh chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa gì. Mỗi ngày thức dậy, học tập, luyện kiếm, làm việc, tất cả đều được anh thực hiện giống một cỗ máy, không có gì thú vị.
Từ sau khi gặp Heine, đời anh như bước sang một trang sách mới, nhiều màu sắc cảm xúc hơn, khi làm việc, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cậu cười với anh, mọi áp lực và buồn chán đều tan biến hết.
Anh vươn tay vuốt ve gương mặt cậu, tiến tới hôn cái chóc lên cái má mochi thơm mềm, còn mở miệng liếm liếm, giống như đang say mê thưởng thức món ăn yêu thích. Heine đã quá quen với hành động này, mặc dù có chút ngại, nhưng cũng không chút ghét bỏ mà để cho anh ịn nước miếng lên mặt mình.
Hai người cứ thế dây dưa, dần dần tiến đến hôn môi, anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, với đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu, hương rượu nồng đậm trong miệng Heine giống như được pha thêm mật ong, ngọt ngào quyến rũ khiến Viktor không muốn ngừng lại, càng thêm thèm khát cậu.
Đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí, Viktor mới lưu luyến buông cậu ra, Heine tầm nhìn đã hơi mơ màng, nhẹ giọng thở dốc. Anh yêu chết cái dáng vẻ này của cậu, hoàn toàn dựa vào anh không một chút phòng bị. Viktor ôm cậu càng chặt hơn, tựa trán mình lên trán cậu "Heine, chúng ta ở bên nhau đi."
"Chẳng phải chúng ra vẫn đang ở cạnh nhau sao?" Heine có hơi khó hiểu.
"Là ở bên nhau một cách đúng nghĩa, anh muốn công khai yêu em, không muốn phải vụng trộm nữa. Anh sẽ truyền ngôi, sau đó chúng ta đi du lịch khắp nơi, nhìn ngắm hết thảy cảnh đẹp của Thế Giới, được không?" Viktor âu yếm hôn lên trán cậu, rồi đến chóp mũi, đôi mắt, hai má, rồi đến đôi môi hồng nhuận, cẩn thận như đang nâng niu báu vật trân quý nhất đời anh.
Hành động và lời nói của anh chất chứa sự chân thành và nghiêm túc, khiến cho sống mũi Heine cay cay, hốc mắt cũng đỏ lên. Có trời mới biết cậu đã ủy khuất cỡ nào khi cậu và anh yêu nhau mà không thể cho ai biết, nhìn những cặp đôi nắm tay nhau đi trên phố cậu cảm thấy vô cùng ghen tỵ, ước ao có thể nắm lấy tay Viktor mà không cần lo lắng bất cứ điều gì.
Nhưng cậu vẫn luôn tự nhận thức được rằng, dù chỉ là tình yêu thầm kín như hiện tại là đã rất khó có được, có thể gặp được Viktor đã là ân huệ cao cả nhất Chúa trời ban cho cậu, có thể đứng đằng sau anh, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh đã khiến cậu vô cùng thỏa mãn. Heine không cưỡng cầu bất cứ điều gì, chỉ mong có thể mãi mãi ở cạnh anh như thế này.
Heine nằm ở trong lòng anh, khóc đến ướt cả chiếc áo sơmi trắng anh mặc. Viktor chỉ ôm cậu nhè nhẹ vuốt tấm lưng nhỏ gầy, anh không an ủi cũng không nói lời nào cả, vì anh biết cậu khóc vì điều gì, những ủy khuất cậu từng chịu, hãy để anh dùng nửa đời còn lại bù đắp đi.
Mùa Đông năm ấy, Viktor nhường ngôi cho con trai cả của mình, anh tin tưởng với tài năng và phẩm chất đạo đức của con trai cả, cùng sự hỗ trợ đắc lực từ các hoàng tử khác, cả năm người sẽ đưa đất nước Grannzreich ngày càng phát triển thịnh vượng. Và quả thực đúng như vậy, chỉ 5 năm sau, Grannzreich trở thành nước đứng đầu về mọi mặt, không còn một đất nước nào dám có ý định xâm chiếm đắc tội nữa.
Rất nhiều năm sau đó, trong một trang viên nho nhỏ tại một thị trấn nho nhỏ ở đất nước xa xôi nào đó, hai người đàn ông trung niên nằm trên một chiếc giường êm ái, người lớn hơn ôm trọn lấy người nhỏ hơn trong lòng, đưa tay xoa xoa mái tóc màu đỏ lá thu đã có chút phai màu, lẫn những sợi tóc trắng như cước.
Người trong lòng khẽ ngọ nguậy rồi mở mắt, ngáp một cái rồi rướn người hôn lên cái cằm người nọ, nhăn mày "Ngứa chết được."
Viktor biết cậu đang cằn nhằn mình chưa cạo râu, anh càng ôm siết cậu, giơ cằm cọ tới cọ lui cổ cậu "Ghét bỏ sao?"
Heine bị cọ nhột cười lăn lộn, hai tay bắt lấy đầu anh hôn lên cái cằm lỉa chỉa râu, rồi hôn lên đôi môi mỏng của anh, cười hì hì "Không hề". Lúc nào cũng nhăn mặt nhíu mày, nhưng cậu chưa bao giờ ghét bỏ bất cứ thứ gì thuộc về người đàn ông của cậu hết.
Viktor cũng ôm cậu âu yếm, hỏi nhỏ "Hôm nay sẽ chơi cái gì đây?"
"Ra vườn hái dâu tằm và việt quất, làm mứt quả."
Anh cười xoa đầu cậu "Được"
——— (END) ———
Đã hoàn: 11:21 a.m ngày 14/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top