Chương 2: Giả bệnh
Trước khi rời đi, Viktor gỡ chiếc huy hiệu gài trên áo xuống đưa cho Heine "Ừm... chiếc đồng hồ kia không thể lấy được, nhưng tôi đưa cậu cái này, nó cũng không ít tiền đâu, có lẽ đủ cho các cậu chi tiêu trong một khoảng thời gian ngắn!"
Ban đầu Heine cứ kì kèo không nhận, nhưng mấy đứa nhỏ nhìn theo mà mắt cứ sáng lên làm cậu không muốn nhận cũng phải nhận "Cảm ơn Ngài"
Viktor lúc này mới nhận ra điều làm anh lấn cấn trong lòng mỗi khi nghe cậu nói chuyện "Này, cậu gặp ai cũng gọi là "Ngài" à?"
Heine nhướng lông mày ngạc nhiên một chút, không phải giới quý tộc ai cũng thích được gọi là "Ngài" hay sao, người này ăn mặc tuy đơn giản, nhưng từ chất liệu vải cho đến cách cài khuy áo, nếp quần, cách buộc tóc, dáng đi luôn ngẩng cao đầu,... đều chúng minh đây không phải hạng người tầm thường.
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao thưa Ngài"
"Không có vấn đề gì cả, nhưng chuyện là tôi không thích thế. Tôi tên Viktor, chỉ là Viktor thôi. Sau này gặp tôi cậu cứ gọi anh xưng tôi cho tiện. Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cậu, cứ vậy đi!" Viktor vô cùng tự tin mà nói cậu trai trước mặt nhỏ tuổi hơn mình. Cao vừa đến ngực, gầy guộc, khuôn mặt non nớt, tóc ngắn ngủn. Mặc dù cách nói chuyện chững chạc nhưng nhìn ngoại hình thì người mù cũng biết chỉ là nhóc con lên 12.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Gì chứ chuyện tuổi tác thì Heine luôn có một sự chấp nhất rất lớn. Đã thành niên rồi, nhưng ra chợ cứ bị gọi là nhóc con. Hứ, không vui tẹo nào.
"Anh 16 rồi"
Heine cười nhếch môi "Haha, thật trùng hợp, tôi cũng 16 tuổi rồi đấy!"
Viktor như bị sét đánh ngang tai, 16 tuổi mà nhỏ như vậy ư? Không được, nhất định phải nuôi cho béo. "Nếu vậy thì xét theo vóc dáng cậu vẫn nên gọi tôi bằng anh, tôi đi đây, hẹn gặp lại!"
Heine nhìn theo bóng lưng quất sau ngã rẽ 'còn có thể... gặp lại sao?' Rồi cười 'phải rồi nhỉ, gặp lại!'
-------------------
"Trái cây tươi đây..." "Mua cá đi cô gái" Khu chợ sớm tấp nập người qua lại. Heine dắt theo Chessica cùng Rad hòa vào đám đông để ăn xin.
Đây là nguồn kiếm ăn chủ yếu chúng, còn những đứa trẻ khỏe hơn sẽ ra ngọn đồi sau kinh thành hái trái cây.
Nhìn thấy bóng dáng bọn nhỏ từ xa, bác gái bán bánh nướng đã nhanh nhảu gọi chúng lại, nhét vào tay Heine ba cái bánh nướng nóng hổi. Bác quý những đứa trẻ này lắm, hai năm trước, khi bác mang thai đứa con đầu lòng lúc lớn tuổi, đi đêm không cẩn thận bị ngã gần đường cống ngầm, may mà có chúng giúp đỡ mới được mẹ tròn con vuông.
"Chúng cháu cảm ơn bác"
"Ây dà, có gì đâu mà cảm ơn, không nhờ có các cháu, có khi bây giờ bác chẳng đứng ở đây đâu"
Heine xua tay "Ấy, bác đừng nói thế, giúp được một người xinh đẹp như bác là bọn cháu vui lắm rồi"
"Haha, đứa trẻ này, thật dẻo miệng quá!"
Hôm ấy kiếm được 7 đồng, có thể mua một bữa bánh lúa mạch cho bọn trẻ.
Huy hiệu của Viktor đưa Heine cất rất kĩ. Một phần vì không quá cần số tiền lớn này nên để lại nếu sau này có chuyện đột xuất, còn có khi là lừa đảo, mấy ngày sau lại đến đòi, còn một phần vì... đây là đồ của Viktor, chung quy vẫn không nỡ bán đi.
Đã hơn chục ngày rồi, Viktor vẫn chưa quay lại, có khi nào... sẽ không được gặp lại con người tuấn tú đó nữa không?
-----------------------
Trong khi đó, ở cung điện, phòng luyện kiếm, Viktor đang ngồi nghỉ ngơi bên cạnh gia sư của mình.
"Ắt xì"
"Hoàng tử, Ngài bị cảm sao, trời lạnh quá, hay do luyện tập quá sức?"
"Ừm... ta nghĩ ta cần nghỉ ngơi"
Thế là ngày hôm ấy, hoàng tử Viktor Von Grannzreich khóa mình trong phòng ngủ không ăn không uống, cũng chẳng cho ai vào chăm sóc. Đó là người ta thấy vậy, chứ thực sự thì...
'Haha, vậy mà mình không nghĩ ra, chỉ cần giả bệnh sẽ có thể trốn ra ngoài rồi, phụ thân không có ở cung điện, không ai được phép vào phòng mình hết, mình quá là thiên tài đi mà." Viktor vừa nghĩ vừa lao vun vút trên con đường xuống kinh thành. Anh từ cửa sổ trèo cây xuống, với một người thân thủ tốt như anh thì như thế này nhằm nhò gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top