Thanh kiếm trên tay Viktor rơi xuống đất, anh quỳ gối, đem thân thể người anh thương nhất ôm vào lòng, thân thể cậu lạnh như băng, nhưng dòng máu đang không ngừng tuôn ra lại ấm nóng, hơi thở không còn, nhịp tim cũng không còn, đôi mắt nhắm nghiền, ngủ đến an tĩnh.
Viktor muốn đánh thức cậu, nhưng mỗi lần mở miệng lại không thể nói nên lời. Anh cứ im lặng ôm lấy cậu như vậy, khóc không thành tiếng....
"Vua... Đức Vua... Bệ hạ, Ngài không sao chứ?"
Viktor giật mình ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong lều trên chiến trường, bên cạnh còn có một vị y sĩ trẻ, hắn đang lo lắng nhìn mặt anh.
"Ra ngoài đi" Viktor lạnh giọng. Vị y sĩ trẻ này là một người thức thời, thu dọn băng gạc thấm máu rồi rời đi.
Viktor thất thần một lúc lâu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống chăn mỏng. Hình ảnh Heine nằm trong máu tươi vẫn còn in trong tâm trí, sự lạnh lẽo vẫn còn trong ngực, sự ấm nóng của máu tươi vẫn vương trên tay.
Cơn đau đớn từ vết thương ở ngực truyền đến đại não khiến Viktor thanh tỉnh hơn đôi chút. Thật may mắn, đó chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng.
Nhưng ác mộng này lại khiến Viktor cảm thấy sợ hãi, không kiểm soát được mà run rẩy. Viktor chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Heine sẽ rời xa mình, vì anh luôn cho rằng bản thân đã đủ vững chắc để che chở cho cậu.
"Đức Vua, quân trinh thám phát hiện một tốp quân địch đang tiến lại đây từ hướng Đông Nam, có vẻ là muốn tập kích quân ta vào ban đêm." Phó Tướng quân hớt hải chạy vào thông báo với Viktor.
Viktor quay qua nhìn phó tướng chằm chằm, khiến hắn có chút sợ hãi "Đức Vua, vết thương... đau sao?"
Viktor không nói gì, đột ngột vùng dậy, xuống giường bước ra khỏi lều "Triệu tập các tướng vào lều họp ngay lập tức!"
Chưa bao giờ anh cảm thấy mình tỉnh táo như lúc này. Cơn ác mộng như đánh mạnh vào tâm trí, vết thương trước ngực vẫn còn đau đớn tê dại, nhưng điều đó không khiến cho ý nghĩ phải chiến thắng của Viktor lui đi chút nào.
Từ khi bước vào lều họp, các tướng sĩ đều cảm thấy bất ngờ. Đức Vua của họ có gì đó rất khác với mọi khi, ánh mắt kiên định, khí thế bức người, chiến lược đánh trận Ngài ấy đề ra cũng vô cùng hợp lí và sắc bén.
Những trận chiến trước, binh sĩ bị thương nhiều vô số, chỉ còn lại khoảng 800 người. Viktor cưỡi ngựa dẫn 400 người tiến thẳng về phía kẻ địch, số còn lại chia đều sang hai bên cánh, tạo thành địa thế cánh cung, ở giữa còn có bẫy hố sâu đã bố trí sẵn khi mới dựng lều, bên dưới cắm chông gỗ.
Quân địch đang trong trạng thái vô cùng tự mãn, đã đánh gần 3 năm mà chưa thua trận nào. Kể ra đất nước Granzreich cũng cứng ra phết, thua trận 3 năm mà vẫn bảo vệ kinh thành an toàn. Nhưng cái ngày bọn họ làm chủ vùng đất này sẽ tới ngay thôi.
Kẻ địch đánh giá đội quân của Viktor, chưa đến 500 người trong khi chúng có 2.000 người, mặc dù kế hoạch tập kích ban đêm đã bị phát hiện, nhưng ít quân thế này thì đánh đấm cái gì. Tên cầm đầu hét lớn "Lấy mạng chúng nó!!!"
Tiếng vang còn chưa dứt, những tốp quân đi đầu đã rơi xuống bẫy, cả người lẫn ngựa đều bị chông gỗ xiên chết. Toán lính phía sau vội vàng dừng ngựa lại, trơ mắt nhìn tướng quân của họ phơi xác trên chông gỗ.
Chúng còn chưa kịp định thần, tốp lính hai bên đã tràn ra vây chặt, dù chỉ có 800 người, nhưng quân địch đã mất đi chỉ huy, đã không còn sự liên kết của một đội quân, nhanh chóng bị quân sĩ Granzreich đánh cho tan tác.
Trận chiến kết thúc, chỉ có gần một trăm quân địch chạy được. Các quân sĩ reo hò vui mừng "Thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi!!!"
Phó Tướng hăng hái còn muốn dẫn binh đi đuổi tận giết tuyệt bọn xâm lăng thì Viktor đã ngăn lại "Cứ để bọn chúng trở về báo tin bại trận đi". Nói rồi anh trở về lều của mình, cũng không cùng các binh sĩ uống rượu mừng.
Ban nãy ở trên chiến trường, hình ảnh Heine tươi cười dưới ánh nắng, rồi hình ảnh cậu nằm trong vũng máu cứ thay nhau hiện hữu trước mắt Viktor. Anh muốn bảo vệ nụ cười ấy, và không muốn cậu dính máu dù chỉ là một vết nhỏ. Anh muốn bảo vệ cậu.
Tin chiến thắng được truyền đến kinh thành, dù chỉ là một chiến thắng nhỏ, nhưng đã dấy lên sự vui mừng và tin tưởng của tất cả mọi người về một tương lai tươi sáng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top