Chương 14: Hoàng hậu
Khi Heine tỉnh dậy đã là tối ngày hôm sau, mở mắt ra nhìn thấy trần nhà quen thuộc, cậu giật mình. Đây là phòng ngủ của cậu ở nhà thờ trên ngọn đồi. Quả nhiên... tất cả chỉ là mơ sao, Viktor chắc sẽ không bao giờ làm những việc đấy với mình, cũng như cả hai chẳng thể ở bên nhau được.
Cố nén nước mắt đang chực trào ra, Heine xoay người bước xuống giường, tính bật chiếc đèn nhỏ ở bàn làm việc. Nhưng vừa trở mình, từ vùng phía sau truyền đến một cảm giác đau nhức khó tả, cả người vô lực, còn ở ngón áp út là chiếc nhẫn bằng vàng tinh xảo. Này là thế nào, chẳng lẽ...
Mở được đèn lên, ánh sáng le lói tỏa ánh sáng mờ mờ phủ lên căn phòng. Trên bàn làm việc có đặt mộ tấm giấy và một lọ thuốc lạ đè lên nó. Heine cầm nó lên đọc
"Gửi người anh yêu.
Anh đã bí mật đưa em về nhà thờ ngay trong đêm, xin lỗi vì đã làm mà không báo trước với em.
Anh đã nghĩ khi tỉnh dậy hẳn em sẽ rất khó chịu. Lọ thuốc trên bàn là để dùng cho nơi đó, sẽ giúp tiêu sưng, nhớ sử dụng thường xuyên.
Khi tỉnh dậy hãy tìm chút gì đó ăn nhé, ở bữa tiệc anh để ý em chẳng ăn gì cả mà chỉ uống rượu, sẽ không tốt cho dạ dày đâu.
Về chuyện phòng the với Hoàng Hậu, anh sẽ không làm đâu. Em cũng không cần phải lo lắng, trừ làm tình ra, anh sẽ dùng mọi cách để cô ấy có thai, đất nước này vẫn sẽ có một vị vua mới thay thế khi anh về già. Hãy tin tưởng ở anh.
Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, hẹn gặp lại em vào ngày lễ Vụ Mùa sắp tới.
Chồng của em
Viktor Von Grannzreich"
Heine không kìm được nước mắt nữa rồi, hóa ra tất cả đều là sự thật. Vậy mà làm cậu cứ tưởng...
Nhưng nếu đã xảy ra rồi thì, nhớ lại chuyện đêm hôm ấy khiến Heine đỏ mặt tía tai, không ngờ Viktor lại cùng mình làm những việc đó...
Đêm hôm ấy, sau khi đưa Heine về nhà thờ sau ngọn đồi, Viktor trở lại cung điện thì trời đã gần hửng sáng, để tránh binh lính phát hiện hiện, anh lại sử dụng lại cái lỗ chui ở góc tường.
Không còn cách nào khác, nếu để ai đó biết được nhà Vua trong đêm tân hôn lại ra ngoài đến gần sáng mới trở lại thì không biết sẽ thành lời đồn gì.
Nhưng việc đã xảy ra đêm qua chắc sẽ chẳng có ai biết được, tất cả binh lính người hầu đều được nghỉ ngơi trong hôm nay, trừ ra một số người hầu bắt buộc thì binh lính canh cửa phòng đều không có.
Đứng trước cửa tân phòng, Viktor không do dự mà bước vào trong. Hoàng hậu vẫn mặc bộ váy cưới trắng tinh tuyền ngồi trên chiếc giường lớn mang sắc đỏ hoan hỉ.
Thấy nhà Vua trở về, nàng xuống giường, kéo nhẹ chiếc váy cưới cúi người hành lễ "Kính chào Đức Vua"
Viktor phất tay "Miễn lễ"
Elizabeth đứng thẳng lưng, hướng Viktor mím môi, dù nói ra có thể sẽ phạm tội tày trời, nàng vốn không muốn nói nhưng cuối cùng lại không kiềm được "Ta có thể hỏi ngày tối hôm qua Người vì cớ gì không trở về tân phòng không?"
Viktor nhíu mày "Việc của ta từ khi nào lại trở thành điều nàng muốn biết là biết rồi?"
Phải, Hoàng hậu không được can dự vào việc của Vua, việc của đất nước. Nhưng nàng là Công Chúa nước Hanness, giờ là Hoàng hậu, hơn hết là một người vợ, lí nào đến chuyện chồng mình vì sao vắng mặt đêm động phòng lại không được biết, có phải quá xem thường rồi không.
"Đức Vua, Ta là Công chúa nước láng giềng gả cho Ngài vì tình giao hảo giữa hai nước, còn là vợ Ngài, ta vẫn có tôn nghiêm của bản thân, mong Ngài dành cho ta sự tôn trọng ta đáng có."
Viktor nghe được lời này có chút ngạc nhiên. Người này không giống những nàng Công Chúa yếu đuối nhu nhược khác. Có thể nhìn thấy dưới nhan sắc tuyệt trần này là một tâm hồn cực kì mạnh mẽ, có chính kiến của bản thân cùng với sự hiểu biết sâu rộng và trí thông minh xuất sắc.
Người như vậy đáng ra nên được gả cho một người đàn ông xứng đáng, nên được yêu thương trân trọng. Nhưng rất tiếc, Viktor không phải người ấy, trong trái tim anh đã có người khác, người con trai mang mái tóc màu đỏ lá thu và nụ cười tỏa nắng.
Anh chắp tay sau lưng, đến gần nàng nói "Vậy thứ lỗi cho ta nói thẳng. Lòng ta đã có người khác, có lẽ nàng phải chịu thiệt thòi rồi. Ta sẽ không động tới nàng đâu. Chúng ta đều là bị ép hôn, chẳng có lí gì phải tự dày vò nhau trong đau khổ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top